Chương 4
Trong trận trước nhờ có kim phách của Chư Các Ảnh Quân Lâm Duẩn mới may mắn đánh thắng được Phó Ngọc. Còn lần này khi số người tham gia chỉ còn 4 người Lâm Duẩn, Phó Ngọc, Bắc Tuấn, Cảnh Đề. Tình hình chắc ai cũng đoán được,,,,,Lâm Duẩn đứng thừ người ngoài thư phòng tuyết đã ngừng rơi,,,,,không còn nghe tiếng gió gào thét ầm ầm xô nhau nữa, quang cảnh cũng đã trở lên tĩnh mịch hơn, tán cây lặng gió đứng yên lặng ngoài trời, bông tuyết còn sót lại trên cây cũng dần dần tan ra và rơi xuống mặt đất tạo thành một mảng màu trắng tinh khôi.Cũng giống như mùa đông của năm đó tuyết đã không còn rơi người cũng không còn thấy về nữa.
Con ngươi Lâm Duẩn có chút dao động, bởi vì chỉ có thắng được trận này hắn mới thành công trở thành 1 chiến thần thực sự, từ đó mới có thể hi vọng trở thành 1 người như sư phụ hoắc thừa Nguyệt,,,,,,vì thiên đình vì tam giới mà hoàn thành sứ mệnh bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Tự an ủi bản thân phải thật mạnh mẽ nhưng sao trong lòng hắn lại cảm thấy trống rỗng lạ thường, sự bất an cứ nảy sinh dằn vặt cắn xé lấy nội tâm khiến hắn cũng hoài nghi chính mình. Đang lúc bối rối tâm trạng ngổn ngang thì 1 bàn tay đặt lên vai Lâm Duẩn kéo hắn về thực tại, vội thu lại ánh mắt tỏ ra bình thản.
Chư Các Ảnh Quân bước đến tư thái ung dung nhàn nhạt nói.
- Huynh đang lo lắng?????
Thực ra trong lòng Chư Các Ảnh Quân đã có sẵn đáp án, vốn trước nay Lâm Duẩn luôn là người tự tin, bảo hắn cúi đầu còn khó hơn bắt hắn phải chết, giờ đứng đây bày tỏ ra thái độ gì đây. Chư các ảnh quân nhìn hắn khinh bỉ.
- Trận cuối không tránh có chút lo lắng!!!!
Lo lắng ư!!!!! Lời nói ra cũng khiến người khác cảm thấy nực cười, bảo ta xông ra trận đánh yêu quái còn chẳng thấy lo lắng sẵn sàng liều chết, thế mà vì 1 người lại bày dáng vẻ lo lắng......thật vớ vẩn.
- Huynh còn nhớ ngày này vào năm đó sư phụ đã dạy chúng ta những gì không?
1 mảnh kí ức chợt ùa về trong lòng Chư Cát Ảnh Quân, ánh mắt chợt u buồn. Người từng nói với ta "trên đời không có thứ gì đáng sợ, càng không có gì phải sợ,,,,chỉ cần con tin vào bản thân thì đó mới là vũ khí mạnh nhất, dù trong tay con cầm binh khí mạnh đến đâu mà không tin vào bản thân cũng đều trở lên vô dụng". Từng lời từng chữ ta chưa từng quên.......😑Đã 2 vạn năm dù trưởng thành nhưng sao ta vẫn thấy mơ hồ, sư tôn giao điện thái hoà cho ta, ,,,,,giao ra lệnh bài uỷ thác thay sư phụ gánh vác trọng trách còn dang dở????? Tất cả đều đến quá đột ngột,,,,,
- Nhớ! Một chữ khó quên.
Lâm duẩn biết tại sao Ảnh Quân lại nhắc tới sư phụ, vì muốn hắn nhớ lại lời sư phụ từng nói chỉ cần tin vào chính mình mọi chuyện dù khó đến đâu cũng có thể phá giải.
......
Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi ngày này cũng đã tới, bước chuyển mình thành chiến thần của Lâm Duẩn cũng đến. Mang 1 thân hắc y Lâm Duẩn tiến lên khán đài, thân sắc lạnh băng nhìn Bắc Tuấn, thứ đang đợi hắn đến đoạt không chỉ là danh chiến thần mà còn là danh dự và vinh quang giành cho Thái Hoà điện.
So về thực lực ai cũng nhìn ra Bắc Tuấn nhỉnh hơn, sét về tốc độ và tài quan sát 2 người một 9 một 10 nhưng như vậy chưa đủ, không ai quan tâm quá trình mà thứ họ mong muốn là kết quả cuối cùng ai sẽ giành được ngôi chiến thần xếp vào hàng ngũ xuất sắc của thiên đình.
Lúc này tiểu bạch cũng có mặt cô đến đây theo sự phân phó của Chư Các Ảnh Quân, ngoài mặt mấy người đó có vẻ không sao nhưng lòng người khó đoán vẫn là nên chuẩn bị 1 chút,,,,,biết địch biết ta,,,,,tiểu bạch cũng không phải vô dụng, có gì khác thường sẽ thông báo lại cho hắn.
Mà lúc này Lâm duẩn bị bắc tuấn đánh bị thương khoé miệng còn vương lại chút máu, ánh mắt vẫn uy nghi như không có gì?????? Dù khả năng của ta kém cỏi nhưng bản thân không cho phép được cúi đầu trước 1 người như ngươi. Tuy mới học được mấy ngày ta nghĩ cũng đến lúc sử dụng nó rồi......thuật ngự kiếm của chư các ảnh quân truyền thụ.....
Nhưng không ngờ chưa kịp đánh tới bắc tuấn, 1 nguồn linh lực mạnh mẽ đã đánh bật lâm duẩn văng xuống khỏi khán đài.
Thấy tình hình trước mắt Tiểu bạch lúc này mới phản ứng kịp chạy lại đỡ lấy thân ảnh Lâm Duẩn đang thoi thóp trên mặt đất.
- Lâm Duẩn!! Lâm Duẩn huynh không sao chứ.
Khắp người lâm duẩn toàn vết thương, vết máu chưa khô lại thêm bị 1 lực đả thương không nhỏ. Nếu là người bình thường đã sớm không thấy mặt trời....
- Lâm Duẩn! Hoá ra ngươi là người của ma tộc. "Ma tộc" nghe được 2 chữ này ai cũng giật mình, mọi người quay nhìn Lâm Duẩn xì xào to nhỏ.
Ma tộc, hai từ ma tộc phát ra từ miệng Dư Cảnh mạc cũng thật trơn tru , ta là ai và như thế nào ,,, đến lượt ngài ta phán xét !!!! Vạn năm qua ta vì tam giới không bê tha đến tính mạng ..... thân mang căn tu ngàn năm lại cư nhiên bị một lời cáo buộc không rõ nguyên nhân , làm u uế thanh danh 😏 nhưng không sao , nước trong thì không có cá !!!! Mà người tốt quá thì không ai chơi ......
- Ta là người của ma tộc ! Đôi mắt nào của ngài thấy ! Đôi tai nào của ngài nghe ! Hồ Đồ !!! Trong Cửu U Minh làm gì có chỗ cho những lời nói đơn phương của ngài ! Xin Mạc thượng thần cẩn trọng lời nói
Dư Cảnh Mạc vẫn hiên ngang đứng đó ! Ngao khí đã chắc chắn nắm rõ việc định tội cho Lâm Duẩn !!!! Tam giới hữu hình ,,,, ta lại xem người thắp đèn tu tiếp thế nào
- Phí Lời ! Tại sao trên người ngươi lại có trướng khí của ma tộc, còn muốn chối cãi. Ta sẽ trình báo việc này lên Ngọc Hoàng Đại Đế ,,,, Để xem Chư Các Ảnh Quân giải thích sao về người của mình 😏😏😏😏😏
Lâm Duẩn bước lên ,,, trong người đang mang nội thương !!!! Nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra cư nhiên không có gì !!!!! Đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn Dư Cảnh Mạc
- Vậy ! Việc của Cửu U minh từ bao giờ lại phải phiền đến Mạc Thượng Thần
Lời nói của Chư Các Ảnh Quân mang ngữ khí ngút trời, khiến người xung quanh không rét mà run.,,,,,thập phần là không vui
- Ngài làm người của ta bị thương,,,,ta cũng muốn xem ngài sẽ giải thích với ta thế nào????? Chư các ảnh quân đứng đó uy nghi,,,,,,trong ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo đến mức khó tả tưởng trừng ai nhìn vào sâu con mắt ấy cũng thấy sợ hãi. Chẳng lẽ đây là chư Các ảnh quân mọi người chưa bao giờ gặp......những ánh mắt bắt đầu nhìn hắn dò sét, căm tức có, ái mộ có và đặc biệt là ánh mắt không thể tin của tiểu bạch ! Cô ở cạnh chủ nhận cũng được mấy trăm năm toàn thấy cái mặt lạnh tanh chả nói chả rằng nhưng đâu đến mức đáng sợ này?
Mà người ngạc nhiên nhất là lâm duẩn, ánh mắt này!!! Ngữ khí này!!!! Giống sư đệ của hắn sao???? Ở với nhau lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của hắn....suốt ngày tỏ ra ốm yếu thư sinh nho nhã còn bây giờ là gì đây????? Đâu còn là chư các ảnh quân mà hắn biết?????? Chưa các ảnh quân biết ánh mắt lâm duẩn dành cho mình là gì nhưng hắn vẫn làm lơ....nam nhi đầu đội trời sao mới có tí chuyện mà tỏ ra bất ngờ như thế,,,,thật quá mất mặt. 😠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top