Chương 1:
Bầu trời lúc này xé ngang 1 vệt dài vô tận, là ánh sáng của ngọn lửa Kim Lung. Có thể đốt cháy mọi vật trong 1 tia sáng.
Ngọn lửa Kim Lung là sự kết hợp của Ngọc Tương Hồn báu vật khai sinh thừa hoả và Ngọc Thuỷ Lưu khai sinh dòng chảy Tĩnh La, ngàn năm không tăng không hạ nước chảy cuồn cuộn về nơi cội nguồn xa tận. Trên thiên giới chỉ có duy nhất 1 thượng thần có thể sử dụng thành thạo ngọn lửa Kim Lung, dung nạp cùng nguyên thần 1 cách trọn vẹn - Hoắc Thừa Nguyệt.
Nam nhân trời không sợ đất không chê vì thiên mệnh và tam giới mà cả hàng ngàn hàng vạn năm nay luôn đi đầu là tiên phong trong các trận đánh lớn nhỏ với yêu ma ba phương 8 hướng. Giờ đây chiến sự thần thú Thao Thiết ngày càng căng thẳng, 1 ngàn năm giao chiến vẫn chưa phong ấn được vào Tâm Bảo Các, lòng Hoắc Thừa Nguyệt nóng như lửa đốt.
Trên đỉnh ngọn núi Thiên Cơ Hoắc Thừa Nguyệt dùng ngọn lửa Kim Lung phóng ra hàng loạt tia lửa về phía thần thú Thao Thiết, sự căm phẫn tăng lên điểm tuyệt đối, ngàn năm nay thú thần này gây ra quá nhiều bão tố cho thiên đình và cả tam giới, lần này tuyệt đối hắn không thể dung tha. Nếu chỉ đánh thông thường ngoài tiêu hao linh lực và kiệt sức thì chẳng thể làm gì. 1 ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Hoắc Thừa Nguyệt và cũng chỉ có cách đó tam giới và cả thiên đình mới có thể bình bình ổn ổn.
- Đừng! Thượng thần!!!!! Hoắc Thừa Nguyệt lúc này chẳng thể quay đầu chỉ có thể tiếp tục. Sau 1 vòng ánh sáng đến chói mắt, tất cả bị ánh sáng bao trùm che mờ trong 1 khoảng thời gian, thật là thứ ánh sáng kì lạ. Đến khi tất cả hoàn hồn thì khung cảnh trước mắt làm mọi người bàng hoàng chấn động. Trên mặt đất chỉ còn vương vãi chút ít 1 vài ngọn lửa Kim Lung còn sót lại, tất cả giường như chưa từng có gì xẩy ra. Lăng tướng quân bước đến nhặt thanh bảo kiếm trên mặt đất cánh tay run run, bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không phát thành tiếng.
- Tướng quân! Thượng thần đã......Cho đến khi thuộc hạ đến gần Lăng tướng quân mới lấy lại sự bình tĩnh, nén nỗi bi thương trong lòng quay trở lại thiên đình.
Ấy vậy đã qua 2 vạn năm tiên giới chưa ai có thể dung nạp và sử dụng ngon lửa Kim Lung 1 lần nào nữa. Tuy là không có ai nhưng trận đánh núi Thiên Cơ năm đó đã được ghi chép trong Thiên Thư Các, răn dạy các lớp chiến thần thượng thần sau lấy đó làm gương chăm chỉ luyện tập cống hiến cho thiên đình.
Lúc này tuyết rơi phủ kín cả điện Thái Hoà, nơi đây vốn đã lạnh lẽo nay thêm 1 tầng tuyết dầy càng thấy được vẻ leo lắt, cô đơn. Trong thư phòng đọc sách bóng dáng 1 nam nhân như huyền như ảo, đường nét tinh tú đến động lòng người, sống mũi cao thẳng bờ môi mím chặt giường như rất chăm chú khi phát hiện ra điều mới mẻ.
Đặt nhẹ quyển sách trên tay xuống bàn vươn vai ra sau làm động tác thả lòng cơ thể. Hắn đã đọc sách cả 3 canh giờ, đoán không trừng giờ này đại sư huynh cũng đã bốc thăm và biết người giao chiến trong cuộc thi chiến thần sắp tới là ai?
- Đệ vẫn đọc quyển sách đó à? Đại sư huynh Lâm Duẫn bước vào, áo khoác ngoài vẫn dính đầy tuyết, nhưng phải nói người luyện võ luôn có cơ thể rất cường tráng.
- Ta vẫn đang nghiên cứu làm sao để có thể sử dụng ngọn lửa Kim Lung. Đọc nửa ngày ta mới phát hiện thật thật ảo ảo đều hoá hư vô. Chư Các Ảnh Quân vừa nói vừa thở dài, vẫn là chẳng thu hoạch được gì. Như nhớ ra điều gì đó bèn à 1 cái rồi quay dang đại sư huynh bên cạnh. - Hôm nay huynh bốc thăm thế nào.
Đại sư huynh chỉ biết thở dài ngao ngán trả lời.
- Đệ đoán xem ta sẽ đấu với ai. Trầm mặc 1 lúc Chư Các Ảnh Quân mới nói tiếp.
- Theo như ta đoán huynh sẽ đấu với đại đệ tử của thượng thần Du Cảnh Mạc- Phó Ngọc.
- Không sai! Nghe nói dạo gần đây võ công của Phó Ngọc tiến bộ lên không ít. không biết từ đâu hắn lại có thể tiến bộ nhanh như vậy?
- Ta còn nghe nói Phó Ngọc có tâm pháp của Thuật Huyết Ngự, kĩ năng dùng kiếm so với thương có vẻ tốt hơn nhiều, không thể coi thường. Tiện tay rót ly trà bắt đầu nhâm nhi. Lâm Duẫn liếc Chư Các Ảnh Quân đang tự thưởng thức trà lại quay sang bàn phía mình vẫn còn chống không bèn hỏi.
- Trà của ta đâu?
Chư Các Ảnh Quân ngẩng đầu vẻ mặt vô tội.
- Huynh có bao giờ uống trà sao.Ngập ngừng 1 lúc lại nói. - Với lại 1 người không hiểu gì về trà như huynh thì uống cũng không ra mùi vị.
- Đệ!!!!!!!Thật hết nói nổi với sư đệ này của hắn, cả ngày chỉ biết đọc sách r quanh quẩn trong Thái Hoà điện, lại rất ít khi đi ra ngoài. Tuy rằng chỉ ở trong điện Thái Hoà mà các tiểu cô nương ai từng gặp qua Chư Các Ảnh Quân đều nhớ mãi không quên, còn tự tin nói rằng bởi hắn có ngoại hình vô cùng bắt mắt, dáng vẻ thư sinh không phiếm bụi trần thoát tục nên được lòng các phái nữ. Còn được mệnh danh là "người trong mộng" của các nàng.
- Nói chuyện với huynh chẳng có gì thú vị. Đặt ly trà uống dở xuống bàn Chư Các Ảnh Quân đứng dậy quay người rời đi bỏ mặc Lâm Duẩn ngồi đó nhìn bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa. Hzzzz vị sự đệ này của hắn ngoài khéo ăn khéo nói ra thì đúng là làm người khác tức chết.
Tại Thanh Long điện
So với cái lạnh lẽo của Thái Hoà điện thì Thanh Long điện lại trái ngược hoàn toàn, mọi nơi đều được điêu khắc tỉ mỉ, từng cái trạm trổ cho đến sắp xếp bố cùng đều được xây dựng bằng vàng, để miêu tả bằng 2 từ nguy nga tráng lệ quả thực không sai. Trên ngai vàng cao nhất Ngọc đế đang xem sét tấu trương cùng các quan đại thần báo cáo tình hình bất ổn mấy ngày nay.
Sau khi thượng thần Hoắc Thừa Nguyệt dùng nguyên thần phong ấn Thú thần Thao Thiết vào Tâm Bảo Các, lũ yêu quái cũng biết khó mà lui không dám làm càn yên ổn 2 vạn năm. Vậy mà dạo gần đây chúng có dấu hiệu sẽ quay trở lại và muốn thấu tóm làm hại người vô tội 1 lần nữa. Chỉ e rằng lần trở lại này chúng sẽ mạnh lên rất nhiều.
- Theo như thần biết ở phía Tây khu vực núi Tuyết Thành gần đây xẩy ra 1 số chuyện rất lạ. Người dân lên núi đốn củi mất tích không rõ nguyên nhân và đặc biệt trong tay của người chết đều có 1 bông hoa bồ công anh. Triệu tướng quân bảm báo, hơi ngẩng đầuvđể quan sát sắc mặt của Ngọc Đế
- Chuyện này là sao. Ngọc đế nhìn về phía Tể tướng vẫn đang im lặng chưa lên tiếng. - Khanh có biết chuyện này hay không?
- Khởi bẩm Ngọc đế chuyện này thần vẫn đang điều tra, đợi đến khi nào điều tra rõ ràng sẽ bẩm báo với người một cách cụ thể. Tể tướng khom lưng cúi đầu, tay vuốt nhẹ chòm râu trắng phau dưới cằm.
-Tể tướng.... Vậy chuyện này ta giao cho khanh giải quyết, đã diệt là phải diệt tận gốc.
- Thần tuân chỉ. Tể tướng tiếp nhận ý chỉ lùi bước về sau âm thầm toan tính. Ngọc đế hài lòng rồi quay sang nhìn Diệp tướng quân.
- Diệp Lan! Tình hình ở Cửu Minh U như thế nào rồi.
Nghe đến tên mình Diệp tướng quân thoáng giật mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại sự bình ổn trên khuôn mặt bèn thưa.
- Khởi bẩm Ngọc đế những người tham gia thi chức chiến thần năm nay đều là người tài, họ có bản lĩnh và cách thức cũng đều khác biệt. Mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Theo thần thấy dù ai được chọn đi chăng nữa cũng đều xứng đáng. 3 vạn năm thiên đình mới tổ chức cuộc thi chiến thần 1 lần nhằm để bồi dưỡng người tài cống hiến cho thiên đình, chỉ cần đủ năng lực thì bất kì ai cũng có thể tham gia, không phân biệt chức vị, tuổi tác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top