Chương 3
Sáng hôm sau, Thương Huyền tỉnh dậy sau niềm vui ngày hôm qua, nhìn con hồ ly nhỏ xinh đẹp trong lòng, hắn không giấu được sự điên cuồng trong mắt.
"Hồ ly chỉ có thể là của ta cả đời, muội muội tốt của ta sẽ không còn Diệp Thập Thất nữa.'
Thương Huyền đặt một nụ hôn lên trán hồ ly, trông như một tín đồ điên cuồng đang nâng niu tín ngưỡng của hắn vậy, mấy chục năm sống trong sự lạnh giá, thúc thúc không hạnh phúc, mẫu thân tuẫn táng vì tình, Tiểu Yêu biến mất, còn tất cả những người đối tốt với hắn đều không từ mà biệt. Từ đó trở đi, hắn biết rằng sức mạnh và quyền lực là thứ đáng tin cậy nhất để hắn dựa vào.
Việc A Cảnh không theo đuổi quyền lực này đã tạo cơ hội cho hắn cả gan trơ tráo giam cầm y bên cạnh mình.
Thương Huyền đi đến ngăn tủ đựng y phục, hắn nhớ tới bộ y phục thêu hoa trà xanh trắng mà hắn đã sai y phòng làm hôm qua, lấy ra đặt trước giường. Sau đó đứng dậy rời khỏi Trúc San Điện xử lý việc triều chính, trước khi đi hắn dặn dò cho cung nhân trong điện " Chăm sóc cho tốt điện hạ". Lúc sau Đồ Sơn Cảnh mới từ từ tỉnh lại, muốn đứng dậy, nhưng toàn thân đều cảm thấy yếu ớt vô lực, đau nhức không thôi. Đồ Sơn Cảnh chịu đựng đau đớn nhìn xung quanh, Thương Huyền đã rời đi từ lâu, khắp người y trên dưới đầy những dấu hôn bầm tím, hôm qua sau cơn mây mưa kịch liệt bây giờ bộ dạng của y là như thế này. Đồ Sơn Cảnh không ngừng xoa những dấu hôn bầm tím trên người, sự việc đi quá xa, nó phát triển trái ngược với suy nghĩ của y khiến y bàng hoàng đau lòng, nước mắt đã không tự chủ mà rơi lã chã, y nhẹ nhàng nói với tì nữ: "Vân Thanh, ta muốn tắm rửa. Không cần giúp đỡ, cứ lui xuống đi." - "Vâng, điện hạ".
Đồ Sơn Cản dùng sức lau toàn thân, khiến làn da xanh tím của y chuyển sang màu đỏ, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhưng y không muốn rơi lệ, y cố ngăn nước mắt mình rơi xuống.
Y cười tự giễu nói: "Ta vốn đã xấu rồi, bây giờ Tiểu Yêu sẽ không thích ta nữa, ta và Tiểu Yêu thật sự không còn cơ hội nào nữa sao?."
Đồ Sơn Cảnh thất thần chán nản bước ra khỏi bồn tắm, nhìn y phục màu xanh thêu hoa trà trắng, chậm rãi mặc vào, cung nhân cũng từ trong cung đi vào dọn dẹp, những cung nhân này đều những cô nương mười lăm mười sáu tuổi tất nhiên sẽ khôn nhịn được mà liếc nhìn phong thái phiêu dật, khí chất bất phàm của vị điện hạ xinh đẹp này. Dọn dẹp xong đặt đồ ăn lên bàn, không dám lười biếng chút nào, nhưng vị điện hạ này tựa hồ lại không muốn ăn, chỉ gắp qua một vài miếng trong đĩa ngọc lục bảo.
Tại sao mỹ nhân này mỗi lần chỉ ăn mấy miếng vậy? Vân Thanh vừa nhìn liền cảm thấy đau lòng, sao điện hạ không ăn thêm vài miếng nữa? Điện hạ gần đây gầy đi rồi, nếu điện hạ thật sự không ăn được thì cũng có thể thử món cháo này, món cháo này thơm quá, Vân Thanh ở đây cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của nó, nhất định là hảo hạng. Đồ Sơn Cảnh bất đắc dĩ mỉm cười, thị nữ Vân Thanh giống như một con vẹt kêu ríu rít, nhiễu sự đến mức y phải nếm thử món cháo, vừa muốn đứng dậy Vân Thanh đã bưng bát bưng cháo đến cho y. Cô nương vừa bưng cháo vừa líu ríu: Điện hạ đẹp như thế này, người nên ăn nhiều một chút mới tốt, để không bị đói đến ngất xỉu. Đồ Sơn Cảnh nhìn Vân Thanh mỉm cười. Vân Thanh đột nhiên cảm thấy như thế nào gọi là mỹ mạo công kích, sao lại có thể xinh đẹp như vậy, nhưng nàng cũng cảm thấy tiếc nuối. Điện hạ vốn có thế ở bên ngoài vân du tứ hải, không nhất thiết phải bị nhốt trong cái lồng này cả đời như chúng ta.
Đồ Sơn Cảnh thấy vừa rồi cô nương này vui vẻ như vậy, sao đột nhiên lại mặt ủ mày chau rồi, y từng thìa một ăn hết bát cháo rồi đứng dậy đi vào thư phòng, ở đây có rất nhiều sách. Đều là những cuốn sách độc bản mà trước đây y muốn sưu tầm, Thương Huyền tìm về cho y, y lấy ra một cuốn sách, đi ra khỏi cung đến đình nhỏ trong rừng trúc.
Xung quanh đình treo những chiếc chuông gió, tiếng chuông trong trẻo leng keng theo nhịp gió đung đưa trong rừng trúc. Vân Thanh đang bưng trà, trên tay khoác một chiếc áo choàng lông cáo trắng xanh nhạt, nàng đặt trà xuống, đưa áo choàng cho điện hạ. " Thời tiết càng ngày càng lạnh, điện hạ vừa tắm rửa đừng để bị cảm. " Đồ Sơn Cảnh nghĩ rằng có thể sống lặng lẽ như thế này đến cuối đời cũng tốt. Cũng muốn ra ngoài đi dạo, nhưng chỉ có thể bị mắc kẹt ở nơi này, đương lúc Đồ Sơn Cảnh muốn đứng dậy dạo quanh rừng trúc thì nghe thấy tiếng nữ tử hét hớn ngoài cổng cung điện, nàng chạy thật nhanh qua chỗ y.
-Cảnh ca ca, sao huynh lại ở đây? Đây không phải là kim ốc tàng kiều mà Thương Huyền đang che giấu sao? Thần Nông Hinh Duyệt kinh ngạc lùi lại hai bước.
Nàng nguyền rủa trong lòng tên điên Thương Huyền, hắn thực sự đã làm điều không nên làm.
Thần Nông Hinh Duyệt mắng những lính canh đang chặn nàng lại, "Ngươi làm sao ? Ta muốn gặp cố nhân của ta, ngươi không có quyền cản ta lại. Tránh ra!"
Hinh Duyệt chạy đến chỗ Đồ Sơn Cảnh vội vàng hỏi: Cảnh Ca ca, huynh thật sự không mất tích mà là bị tên điên Thương Huyền nhốt ở đây, linh lực của Cảnh ca cũng bị phong ấn, Vương Cơ cũng bị lừa ra khỏi cung, nếu hôm nay không phải đột nhiên lang thang tới đây, cả đời này muội cũng sẽ không gặp được huynh Cảnh ca ca...
Lúc này, Thương Hiên hai mắt đỏ ngầu đi về phía Trúc San Điện rút kiếm ra chĩa thẳng vào Hinh Duyệt.
- Thần Nông Hinh Duyệt, ai cho phép ngươi đến gần nơi này? Ngươi ngại bản thân sống quá lâu rồi đúng không?
Hinh Huyệt sợ hãi vô lực lùi lại phía sau con cáo, yếu ớt nói: "Bệ hạ, đây không phải lỗi của thần thiếp. Nếu không phải ta nhầm lẫn bước vào đây, sợ rằng cả đời này ta sẽ không bao giờ biết rằng Bệ hạ thích Cảnh ca ca, giấu Tiểu Yêu nhốt huynh ấy trong cung của mình, người hành động như vậy thật không đúng"
Thương Huyền tức dùng linh lực đánh tới Hinh Duyệt nàng không kịp tránh ngã nhào vào một cây lớn nặng nề rơi xuống đất thổ huyết.
Đồ Sơn Cảnh bước tới mặt Hinh Duyệt bảo hộ nàng phía sau, "Thương Huyền, ngài bình tĩnh lại một chút. "
Thương Huyền đôi mắt đỏ rực nhìn Cảnh hắn rống lên từng chữ, "Ta thích em, là sai sao? Ta chỉ muốn ở bên em cả đời cũng là sai sao?"
"A Cảnh nữ nhân ngu ngốc này có cái gì tốt, cô ta xứng đáng có người tốt như ngươi bảo vệ nàng? ".
Đồ Sơn Cảnh không biết phải làm sao với vị đế vương hồ nháo này:
-Bệ hạ không thể giết nàng, nàng là con gái của Xích Thủy tộc và Thần Nông tộc, nếu hôm nay nàng chết ở đây, nhất định sẽ gây náo loạn.
"Vậy thì sao, A Cảnh, nữ nhân ngu ngốc này ở bên cạnh em nói xấu ta, nàng đáng chết"
Tiểu Hồ Ly nhìn Vị Hoàng để đang bày ra vẻ mặt oan ức với ánh mắt đau khổ, như thể hắn đã bị oan rất nhiều, rõ ràng hắn mới là người gây sự. Đồ Sơn Cảnh nhìn tay phải cầm kiếm của hắn đang chảy máu, máu theo lưỡi kiếm từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Tiểu Hồ ly hiểu rõ hắn đang điên cuồng mất trí nên phải đến lấy lòng hắn trước, Đồ Sơn Cảnh bước tới, ôm lấy Thương Huyền đang toả ra khí tức ủy khuất khắp người, Cảnh nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn, an ủi để hắn bình tĩnh lại. Thương Huyền ngửi được mùi của hồ ly khiến hắn vô thức cảm thấy thoải mái đi nhiều, hắn đưa tay ôm lấy hồ ly vào lòng.
Hắn nhìn người phụ nữ ngu ngốc đang nằm trên mặt đất, khinh thường nói: Thần Nông Hinh Duyệt, hôm nay ta sẽ tha mạng ngươi. Nếu ngươi bước ra khỏi đây và nói những điều vô nghĩa thì sẽ còn chỉ như vậy thôi. Ngươi tốt nhất đem những sự tình hôm nay chôn trong bụng ngươi. "
Sau khi nghe những lời này, Hinh Duyệt biết hậu quả của mình.
Nàng miễn cưỡng đứng dậy, cầm áo choàng, lau vết máu trên khóe miệng, cúi đầu cung kính trước Thương Huyền.
"Thần thiếp đã hiểu rồi."
Sau đó nàng vội vàng chạy ra khỏi cung.
Đồ Sơn Cảnh rời khỏi vòng tay của Thương Huyền, y dùng linh lực và y thuật của mình trị thương cho Thương Huyền , Đồ Sơn Cảnh ngẩng đầu lên nhìn Thương Huyền, hắn vẫn nhìn y với ánh mắt oan ức đó, thực sự làm người ta đau đầu. Hắn thanh âm khàn khàn : " A Cảnh, em không muốn ở lại với ta, em ghét ta lắm phải không? A Cảnh, em có thích ta không? Ta biết Tiểu Yêu rất tốt, nhưng cũng tốt mà". Hồ ly nghe xong chỉ cảm thấy hoàng đế đang chọc cười người ta, y nói nhiều cũng vô dụng, hoàng đế hắn muốn làm những gì thì an cản được hắn.
"A Cảnh, ngày mai ta đưa em xuất cung thì thế nào?" Nói xong, hắn vòng lấy eo hồ ly, ôm trọn y vào lòng.
-Bệ hạ, ngài muốn làm như thế nào cũng được.
-A Cảnh, bộ y phục này ta đặc biệt dặn dò y phòng may cho em, mặc lên người em thật sự rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top