Giúp đỡ ư?
Đêm tối Quilen trở về sau buổi gặp mặt với các nghị viên, hắn ta say khướt, đi loạng choạng giữa hành lang chỉ có ánh trăng mờ là soi đường cho hắn. Nghĩ đến tên nghị viên cứ luôn cản trở trong buổi tiệc thì hắn lại tức điên lên, đang định tìm gì đó để trúc giận bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bóng người ở phía trước, hắn đi đến gần cẩn thận quan sát. Thì ra là Sinestrea đang nằm ngủ trên băng ghế đối diện cửa phòng làm việc. Nàng ta không hiểu vì sao đêm hôm khuya khoắt lại có mặt ở đây, Quilen tuy trong người có hơi men nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra cô nàng, hắn gọi Sinestrea dậy. Nàng giật mình tỉnh giấc rồi theo thói quen ngồi dụi dụi đôi mắt, vì mới ngủ dậy nên nàng ta nhìn không được rõ, trong đêm tối nhìn một lúc mới nhìn ra Quilen.
"Cô làm gì ở đây?" -Quilen hỏi Sinestrea-
Nàng đáp lời: "Tôi có việc cần nhờ ngài giúp"
Quilen nhanh chóng phẩy tay từ chối
"Về đi, hôm nay ta rất mệt, việc của cô để ngày mai hãy nói"
Sinestrea biết Quilen vốn bận rộn, hắn nói ngày mai nhưng chưa chắc ngày mai hắn có thời gian để nghe chuyện của nàng.
"Đại nhân, tôi đã đợi ngày từ đầu hôm đến giờ đấy! Tôi chỉ xin một lời đồng ý của ngài thôi"
Quilen thấy Sinestrea có vẻ khẩn thiết nên có chút do dự, sau đó, thì đã mời nàng vào trong nói chuyện
Bên trong phòng làm việc của Quilen rộng rãi, tiện nghi, còn có một cửa kính lớn nhìn được toàn cảnh bên ngoài, có vẻ như là vị trí phong thủy tốt nhất của cả dinh thự.
Hắn ta như thường lệ, bước vào trong, ngồi xuống ghế rót cho Sinestrea một ly trà, lễ nghi như tiếp đón một vị khách.
"Cô nói đi, có chuyện gì?"
"Tôi muốn tổ chức điều tra lại vụ thảm sát năm đó ở trang viê-"
Nghe nàng nhắc lại thảm án năm xưa, hắn ta không nhịn được mà chen ngang lời nàng.
"Được rồi! Đừng nói nữa! Việc đó không thuộc thẩm quyền của chúng ta và cũng không có lý do chính đáng để tiếp tục điều tra, ta không thể giúp cô được"
Sinestrea tiếp lời:
"Vì thế! Nên tôi mới đến đây cầu xin ngài. Nguyện vọng duy nhất của tôi chính là tìm ra sự thật, tìm ra những kẻ đã giết hại gia đình tôi. Dạo gần đây tôi đã thu thập được một vài manh mối quan trọng nhưng một mình tôi thì không đủ năng lực, thế nên tôi xin ngài..."
"Vậy thì cho tôi một cái giá đi"
"Hả?"
"Hội ám hoàng đều trả lương hằng tháng cho các nhân sự, chúng tôi chưa bao giờ nhờ vả các người làm việc gì miễn phí cả. Vậy nên đổi lại Sinestrea cô là nhân sự của hội ám hoàng, nếu cô muốn nhờ vả chúng tôi, cô phải đưa ra một cái giá tương xứng"
Sinestrea không biết phải trả lời như thế nào trước lời nói của Quilen, nàng nhìn về phía hắn, lặng im như tờ.
Quilen bước ra khỏi chỗ ngồi rồi tiến về phía cửa kính, đứng một hồi lâu, cho đến khi trà trong tách đã nguội dần, hắn mới cất giọng nói tiếp.
"Sinestrea, cô chẳng có gì ngoại trừ thứ huyết mạch được thừa hưởng từ cha mẹ, cô không có tiền tài cũng không có quyền lực thì lấy gì để trao đổi với chúng tôi? Tôi hiểu cô đau lòng vì mất đi gia đình nhưng có một điều tôi thật sự muốn khuyên cô. Đừng cố tìm hiểu về quá khứ kia nữa, có những chuyện không được phép biết chính là không phép được biết nếu còn cố chấp chỉ e rằng sẽ không có kết quả tốt đẹp"
Sinestrea có chút phẫn uất đáp lời:
"Nói như vậy tức là ngài không muốn tôi tìm hiểu về cái chết năm đó của cha, mẹ và gia tộc tôi sao? Tôi cứ mặc kệ cái chết oan ức của song thân mà vui vẻ sống tiếp? Ngài nghĩ tôi có thể hạnh phúc khi làm như thế sao?"
"Sinestrea, ta chỉ có thể nói với cô như vậy, tổ chức không cho phép lật lại vụ án năm xưa, nếu cô muốn thì có thể tự mình tiếp tục chỉ cần không làm ảnh hưởng tới chúng ta là được. Còn chuyện của cô, ta không có ý kiến, nên làm gì và làm như thế nào là do bản thân cô quyết định"
Nhận ra mình đã quá lời, Sinestrea bình tĩnh lại, hạ giọng đáp lời
"Tôi hiểu rồi, vậy tôi không làm phiền ngài nữa, tôi xin phép đi trước"
Đợi Sinestrea khuất dần sau cánh cửa, Quilen ở bên trong phòng mới ngồi bệt xuống ghế với tinh thần mệt mỏi, hắn ngã mình trên thành ghế không lâu thì cơn say đã nhanh chóng kéo đến, khiến hắn chìm vào trong giấc ngủ, nhưng trước khi hắn thật sự thiếp đi hắn vẫn lẩm bẩm một điều gì đó, về nàng ta
...Nữ nhân cố chấp thì chỉ có rước hoạ vào thân thôi! Với thứ huyết mạch ác ma đó, việc cô còn sống bình yên đã là may mắn lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top