x. [lyhan × hansara] - họa
Túy khách: Httvzy.
Người gảy đàn: Ánh Lệ.
---
•
Mùa thu năm 1942.
Hà Nội lặng im như tờ sau cơn mưa rào vừa tạnh cách đây chẳng lâu. Gió chiều nhè nhẹ thổi qua con phố cũ kĩ, mộc mạc. Tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn còn se se lạnh do hơi nước của cơn mưa khi nãy chưa phai.
Những tia nắng cuối chiều hắt xuống nơi mặt đường bóng loáng vì mưa, một màu cam vàng dìu dịu trước khi nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng, êm đềm sắp kéo tới.
Tại phòng tranh số 8, phố Hàng Đông.
Ánh đèn vàng nhạt dịu dàng hắt nhẹ lên khuôn mặt Trần Thảo Linh.
Cô đang cặm cụi vẽ trên khung toan to lớn. Khuôn mặt nghiêm nghị cùng mái tóc đã được buộc lỏng nhưng vẫn chưa gọn gàng mà rối bời lên, trán lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc và một chút sơn dầu xanh đỏ của bức tranh còn dính lên cả mặt Linh, nhưng cô lại có vẻ chẳng mảy may quan tâm đến mấy. Vì hiện giờ – với Thảo Linh, việc quan trọng nhất vẫn là hoàn thành xong bức tranh đã vẽ từ suốt hai tuần trước đó, nhưng đến bây giờ vẫn còn dang dở chưa xong.
Bức tranh mà Thảo Linh vẽ, là một dáng người mờ nhoè đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cao, cũ kỹ, mặt chưa được hoạ xong nhưng lại mang làn da trắng ngần cùng đôi chân dài cuốn hút và mái tóc đen óng mượt mà, dài qua đôi vai nhỏ mảnh khảnh.
Cô gái đó mặc trên người mình một chiếc áo nhung tím không dài tay, phối cùng chân váy da ngắn, màu đen bóng trông khá sang trọng, lịch lãm mà lại toát ra vẻ điềm đạm.
Dù chưa hoạ xong khuôn mặt, chỉ có dáng người ngồi trên ghế đã được tô màu một cách tỉ mỉ đến từng tiểu tiết, nhưng cũng đủ để thấy được sự xinh đẹp của cô gái ấy qua bức tranh đang dở dang mà Thảo Linh vẫn đang thêu dệt lên.
Người con gái trong bức tranh đó là một giọng hát ngọt ngào và ấm áp.
Lần đầu Thảo Linh gặp Hansara là vào một ngày định mệnh.
Hôm đó là một buổi tối lang thang vô định, như một giấc mơ của ai đó, chẳng rõ ràng và không có mục đích. Thảo Linh vô tình nghe được giọng hát của Hansara khi nàng đứng ở bên ngoài một phòng trà có tên là "Mộng Dưới Hoa", nơi mà người ta chen chúc nhau để nghe hát qua khung cửa hẹp nhỏ.
Khung cảnh đó giống như một cánh cửa nhỏ của một thế giới riêng tư, một thế giới giống như cái tên của phòng trà đó, thơ mộng mà êm đềm dưới khung cảnh những cánh hoa hồng thắm rơi nhẹ theo chiều gió.
Thảo Linh chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài, nơi mà những cơn gió đêm thổi qua lạnh buốt. Mang theo mùi hương thoang thoảng của cây cỏ, hoa lá ở xung quanh nơi đó.
Cô hướng ánh mắt về phía nơi phòng trà còn văng vẳng tiếng hát ai đó, lắng tai nghe những thanh âm từ phòng trà vọng ra bên ngoài, bỗng nhiên lòng thấy lại thấy êm ái đến lạ.
Một giọng hát vọng ra, không chông chênh, không cố gắng, không phá, và không gì cả chỉ nhẹ nhàng, ấm áp, len lỏi qua như tơ nhện mỏng manh vào một buổi sáng đẹp trời. Nghe êm đềm, ngọt ngào mà dịu dàng. Nó khiến cho Thảo Linh phải ngẩn người, ngạc nhiên khi nghe được.
Cô không biết tên bài hát đó là gì, cũng chẳng biết nàng ca sĩ đó tên gì, là ai. Nhưng lại chẳng hiểu vì sao. từ ngày hôm đó. Cứ mỗi buổi tối, cô đều phải đi ngang qua phòng trà ấy, chỉ để dừng lại rồi thưởng thức từng thanh âm ngọt ngào từ chất giọng của người con gái đó cất lên. Một chút thôi, nhưng êm tai và ru người vô cùng.
Nhưng vào buổi tối một hôm nọ, chẳng ai ngờ đến.
Trời mưa to đến mức tên quán bị cuốn trôi khỏi bảng hiệu. Thảo Linh chạy vào quán để trú mưa, tóc đã ướt đi phần nào vì khi nãy lúc cơn mưa đổ xuống, cô chẳng kiếm được nơi nào có thể trú, đành chạy đến phòng trà này, trú mưa rồi tiện nghe hát như mỗi khi.
Thảo Linh trên tay còn cầm cả viết và sổ ký hoạ. Đứng bên cánh cửa nhỏ, lưng dựa vào bức tường lạnh tanh, quần áo đã ướt sũng phần nào, vai khẽ run lên vì lạnh. mặt cô thẩn thờ nhìn ra xa xăm.
Đột nhiên Hansara bước ra từ phòng hát, không vội vàng hay gì cả, nàng nhẹ nhàng như thể vừa bước từ một bức tranh xinh đẹp, thơ mộng nào đó ra ngoài. Sara nhìn Thảo Linh một hồi chẳng lâu, rồi cất giọng.
"Cô đến tìm ai?" – Hansara hỏi.
Giọng nàng ấm áp, nhẹ nhàng mà thanh khiết cất lên như tiếng chuông bạc. Thật chẳng giống những khán giả ồn ào, phiền phức phía sau một tí nào, vì nàng dịu dàng hơn.
Thảo Linh đứng hình mất vài phút rồi mới lên tiếng. Không đáp lời vừa nãy của Sara, cô chỉ nói một câu ngắn cũn, đơn giản, cứ như một lời thì thầm được thốt ra từ sâu trong lòng mình.
"T-tôi..tôi muốn vẽ cô"
Lời nói của cô chẳng có chủ ý tán tỉnh, chẳng mỹ miều, sến súa, mượt mà hay dài dòng. Chỉ là cô đột nhiên nói ra vì quá ngạc nhiên trước sự xinh đẹp khi nhìn nàng ở một góc gần hơn.
Tuy vậy, nhưng với Sara – một người đã quen với những lời nói đơn giản, có cánh vô nghĩa, thì đó là một lời tỏ tình đẹp nhất từ trước đến giờ mà nàng được nhận.
Sara không đáp lời Thảo Linh, nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước vào trong phòng hát. Để lại Linh hơi ngơ ngác và bối rối, nhưng rồi cũng gạt những suy nghĩ của mình, ngồi sụp xuống bên cửa.
Kể từ hôm ấy, mỗi buổi tối khi Thảo Linh đến bên ngoài phòng trà để nghe hát. Cô được mời vào trong phòng và được ngồi ở hàng ghế gần sân khấu nhất để nghe Sara hát những bài tình ca nhẹ nhàng ngày xưa kể về một thời huy hoàng đã mất.
Và ánh mắt của Hansara mỗi khi nhìn xuống những khán giả bên dưới, đôi khi lại hướng về phía Thảo Linh. Một ánh nhìn dịu dàng, nhẹ nhàng như thể nàng biết cô vẫn đang vẽ lên bức tranh về mình, một cách tỉ mỉ mà kĩ càng nhất.
Rồi một ngày nọ, Thảo Linh bắt đầu chẳng ngủ được. Cô mơ về những nốt nhạc màu vàng bay lơ lửng như giọng hát của Hansara mỗi khi cất lên, mơ về mùi son phấn dịu dàng lẫn trong khói thuốc nồng nàn ấy, và mơ về đôi mắt của Sara – một đôi mắt xinh đẹp ngỡ như cất lên những lời tình ca xưa xửa dịu êm ấy, một đôi mắt biết hát...
Kể từ hôm đó, màu sắc trên tranh của cô cũng thay đổi theo từng ngày ấy.
Từ một tông chỉ có sự kết hợp của những màu sắc lạnh giá, xanh tím, nâu rồi lại xanh lá. Giờ đây đã thay đổi thành một tông màu ấm áp, sống động mà mềm mại hơn.
Sự thay đổi ấy như một bức tranh dang dở, đang từng ngày được lấp đầy bằng những gam màu mang trong nó đầy cảm xúc và sự chăm chút của Thảo Linh, khiến cho nó như được hoàn thiện, trọn vẹn hơn trước đó. Nhưng dù là như thế nào đi nữa. khuôn mặt xinh đẹp đó của Hansara Thảo Linh vẫn chưa vẽ được.
Vì với Thảo Linh. Nét vẽ của cô chẳng thể miêu tả, cũng như nói lên được hết sự xinh đẹp của Hansara. Cho dù có cầm cọ trên tay, vẽ lên bao nhiêu lần, thay đổi hay chỉnh sửa bao nhiêu tông màu, hay vẽ lại bao nhiêu bức tranh về nàng, thì cô vẫn chẳng thể nào hoàn thành được bức tranh về ấy.
Bởi vì Sara không chỉ mang nét đẹp của một người con gái, mà còn mang nét đẹp nhẹ nhàng tựa như loài hoa Anh Đào vừa nở đầu mùa. Một loài hoa mà dẫu có trộn đi lại bao nhiêu gam màu hồng trên bảng, cũng chẳng thể tái hiện trọn vẹn được vẻ đẹp mà nó mang.
Cũng như Hansara, Thảo Linh chẳng thể vẽ được trọn vẹn nét đẹp mà nàng mang.
;
by Htrang_fishh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top