03
lần thứ 2 ngọc huyền gặp thuỳ trang là ở dưới mái hiên nhà thuỳ trang
lần này là do ngọc huyền chủ động muốn trả ô lại cho thuỳ trang, nàng đứng đợi trước mái hiên nhà của thuỳ trang một lúc lâu, lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải
*cạch*
tiếng cửa mở ra, thuỳ trang xuất hiện ngay trước mặt ngọc huyền
"xin chào" ngọc huyền mỉm cười nhìn thuỳ trang. hôm nay không mưa, trời còn nắng chói chang nữa cơ chứ. dưới cái nắng oi ả, thuỳ trang hiện lên trước mắt ngọc huyền xinh đẹp hơn bao giờ hết. trong không gian tĩnh lặng này, ngọc huyền còn nghe thấy được tiếng tim mình đập rộn ràng. ngọc huyền từng thấy rất nhiều người trong làng nhưng người trước mặt chính là người đẹp nhất mà ngọc huyền từng gặp được
"có chuyện gì không?" thuỳ trang nhìn ngọc huyền
"mình đến để trả ô, cảm ơn về chuyện hôm trước" ngọc huyền nói
"không có gì" thuỳ trang nhận lấy ô từ tay ngọc huyền, định quay bước vào trong nhà thì ngọc huyền gọi thuỳ trang lại
"mình muốn cảm ơn cậu về chuyện hôm trước, cậu có muốn đi đâu đó không?"
ngọc huyền nghĩ thuỳ trang đã giam mình trong nhà lâu như vậy, ắt hẳn là rất cô đơn đi. ngọc huyền muốn cùng thuỳ trang đi đâu đó dù cho mọi ngóc ngách ở ngôi làng này, nàng đều nắm trong lòng bàn tay
thuỳ trang thoáng chốc bất ngờ, từ đó đến nay ngọc huyền là con người đầu tiên rủ nàng ra ngoài như vậy. nhưng rồi thuỳ trang lại siết chặt tay, những chiếc gai nhọn lấp ló sau ống tay áo dài. dù sao nàng cũng là con người, còn thuỳ trang là người gai. cô sợ cô sẽ vô tình làm nàng bị thương mất
thuỳ trang định nghĩ một lý do nào đó để từ chối khéo ngọc huyền thì lại bị ngọc huyền nắm lấy cổ tay dắt đi
"này, tôi còn chưa đồng ý mà"
"thì sao chứ? đằng nào cậu cũng ra khỏi nhà rồi mà" ngọc huyền nhún vai
thuỳ trang cũng chỉ đành á khấu trước lý lẽ của ngọc huyền
"cậu có muốn đi đâu không?" ngọc huyền nhìn thuỳ trang "trừ về nhà ra thì đi đâu cũng được"
"tôi muốn đi xem tàu hoả"
"lẽ nào cậu chưa bao giờ thấy tàu hoả sao?" ngọc huyền buột miệng hỏi
thuỳ trang lắc đầu, nhà cô nói gần thì không gần nhưng cũng đủ để nghe thấy tiếng tàu hoả. thuỳ trang ở trong nhà suốt nên cũng chưa bao giờ được thấy chúng ở ngoài đời thật. mà mãi lâu sau này ngọc huyền mới biết, tàu hoả trong lời kể của ông bà thuỳ trang là như thế nào. đó là thứ duy nhất mang người ta rời khỏi ngôi làng này và đó cũng là mong ước của thuỳ trang bất lâu. rời khỏi nơi đây và theo đuổi những ước mơ cháy bỏng ngoài kia...
dưới trưa hè nóng nực ấy, ngọc huyền dắt tay thuỳ trang đến ga tàu. tiếng tàu hoả vang lên báo hiệu tàu sắp tới, thuỳ trang háo hức ngó trái ngó phải, ngọc huyền kéo thuỳ trang vào bên trong vì sợ cô sẽ đến sát đoàn tàu quá mức
lần đầu tiên thuỳ trang thấy đoàn tàu, thì ra các khoang tàu còn dài hơn cả thuỳ trang tưởng tượng nữa. thuỳ trang 2 mắt tròn xoe nhìn theo hướng đoàn tàu đi. trong lòng nảy sinh ham muốn được ngồi trên đoàn tàu ấy mà rời đi thật xa khỏi nơi này. ngọc huyền thì chẳng thích thú gì với đoàn tàu cả. chỉ là nhìn thuỳ trang thích thú như vậy, ngọc huyền cũng kiên nhẫn đứng cạnh thuỳ trang nhìn đoàn tàu đi qua
đợi đoàn tàu đi qua được một lúc, ngọc huyền mới khều tay thuỳ trang
"mình đi thôi"
"ừm"
đưa thuỳ trang về nhà, ngọc huyền mới nghiêng người nhìn thuỳ trang hỏi
"sau này mình có thể qua nhà cậu chơi không?"
"có thể" thuỳ trang gật đầu
"vậy ngày mai mình sẽ qua nhà cậu chơi"
thuỳ trang không đáp nhưng khoé miệng lại khẽ cong lên, ngọc huyền thấy nhưng cũng không lật tẩy mà cùng với thuỳ trang về nhà
ngọc huyền nhiều năm sau mới biết rằng, thì ra bản thân là người đầu tiên nói vậy với thuỳ trang kể từ khi thuỳ trang được sinh ra. là người gai, thuỳ trang cũng đã quen với cô độc vì sự xa lánh của con người. thế mà ngọc huyền lại tới, từ từ từng bước một bước vào thế giới của thuỳ trang như thế
buổi tối căn nhà nhỏ cũng chỉ có mình ngọc huyền, ngọc huyền 5 năm cô đơn trong căn nhà nhiều lúc cũng chịu không nổi. nàng đã tự hỏi bản thân vô số lần rốt cuộc thuỳ trang đã chịu đựng điều này như thế nào trong suốt mấy năm qua. cơm nước xong, ngọc huyền đi ra ngoài ban công tầng 2, vùng quê thanh bình này không có nhà cao ốc, thành ra vào buổi tối nàng có thể thấy được bầu trời lấp lánh sao. trong lòng lại cảm thấy vô cùng bình yên, nàng tự hỏi ở nơi nào đấy trên trái đất này liệu thuỳ trang sống có tốt hay không? nếu đã rời đi, nàng vạn lần cầu mong cho người ấy sống thật an yên và hạnh phúc
tiếng tàu hoả lại một lần nữa vang lên trong không gian tĩnh mịc, ngọc huyền tự hỏi liệu rằng một ngày nào đó, chuyến tàu hoả kia sẽ đưa thuỳ trang vê bên nàng 1 lần nữa hay không?
....
"chị huyền" khổng tú quỳnh lại lon ton chạy vào quán của ngọc huyền, ngọc huyền gập cuốn sách lại, ngẩng đầu lên nhìn tú quỳnh
"vẫn như cũ?"
"dạ vâng"
"hôm nay em đã gặp người gai kia rồi, cô ấy xinh lắm, tên là ninh dương lan ngọc. ngày mai em sẽ dọn vào nhà cô ấy"
"nhanh thế cơ à?"
trước 3 tháng ngày diễn ra nghi lễ, tức là vào ngày đầu tiên của mùa thu, con người và người gai sẽ ở chung với nhau trong vòng 3 tháng. đây gọi là nghi lễ nhập trạch để người gai và con người có thể tiếp xúc với nhau. bên ngoài là thế nhưng thực ra trong thời gian này, người gai phải cung phụng, hầu hạ con người. còn có phải cùng con người tập luyện cho nghi lễ nữa. nhưng nàng biết, một đứa trẻ tốt bụng như tú quỳnh, nhất định sẽ không làm gì quá quắt với ninh dương lan ngọc đâu
"em muốn biết thêm về lan ngọc quá" tú quỳnh mỉm cười "không biết sau nghi lễ em có cơ hội làm bạn với lan ngọc không nữa"
ngọc huyền nhìn tú quỳnh đang mơ mộng chợt nhớ về bản thân năm xưa. thú thực nhiều lúc nhìn tú quỳnh, ngọc huyền lại có cảm giác nhìn thấy hình bóng bản thân trong đó vậy. nàng năm xưa cũng giống như tú quỳnh hiện tại, bản thân cũng đã từng mong đến dịp này biết bao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top