02

ngọc huyền năm đó vừa tròn 20 tuổi, ngày đầu tiên của tuổi 20, bố nàng đã nói với nàng rằng nàng là người được chọn để thực hiện nghi lễ. nàng vô cùng thắc mắc, thành thật thì nàng không thích nghi lễ này. là con gái trưởng làng, 20 năm cuộc đời năm nào nàng cũng được chứng kiến nghi lễ. nhìn người gai đau đớn sau khi bị cắt bỏ gai của mình. sau đó lại phải cùng con người nhảy múa như một phần của nghi lễ dù trên tay đẫm máu và không được băng bó kĩ càng. nghĩ đến đây ngọc huyền lại cảm thấy kinh tởm và sởn da gà. không ít lần nàng thầm mong nàng sẽ không may mắn trở thành người được chọn ấy. thế mà cuối cùng ngày đấy cũng đã đến rồi
"bởi vì người gai lần này chính là nguyễn thuỳ trang" cha ngọc huyền nói "con có biết năm xưa gia tộc họ nguyễn chính là người đứng đầu người gai không? nguyễn thuỳ trang chính là hậu duệ của nhà đó. người làng bình thường thì không thể thực hiện nghi lễ được đâu. năm xưa cũng là ta thực hiện nghi lễ đó với cha thuỳ trang, bây giờ đến lượt con thực hiện nghi lễ đấy với nó"
"dù sao cũng đủ tuổi rồi, nên làm một lần cho biết. ai trong làng này rồi cũng phải thực hiện nghi lễ thôi. hơn nữa đây chính là truyền thống của nhà chúng ta. người đứng đầu của con người sẽ cắt gai của người đứng đầu người gai. bố thuỳ trang mất rồi, thuỳ trang dù nhỏ tuổi nhưng cũng được định sẵn làm người đứng đầu của người gai sau này. con dù không phải là trưởng làng sau này nhưng vẫn là nên thực hiện nghi lễ đi"
"vậy còn anh trai thì sao hả cha? không phải sau này anh ấy mới là người thừa kế chức trưởng làng sau này sao?"
"phải, nhưng anh trai con ốm yếu, việc này cũng cần nhiều sức. thôi thì con làm đi"
ngọc huyền muốn từ chối nhưng dưới sức ép của cha, nàng đành phải đồng ý

thế là cứ vào buổi trưa hè nóng nực, ngọc huyền lại phải đến đền làng để học cách sử dụng dao cũng như cách chặt đi gai trên tay của người gai một cách nhanh gọn nhất. mà đền làng lại đối diện với ngôi nhà của thuỳ trang đang ở. vì thế nên mỗi lần đến đền làng, ngọc huyền lại thấy một bóng hình lấp ló đằng sau khung cửa sổ. nàng đoán đấy là thuỳ trang. nàng từng nghe lũ bạn nàng kể về thuỳ trang. cô ấy là người gai, mẹ mất sau khi sinh cô ra còn cha cô sau khi thực hiện nghi lễ được 5 năm thì mất. ngày cha mất, thuỳ trang còn chưa biết nói. lớn lên trong vòng tay của ông bà nhưng rồi ông bà đã sớm bỏ thuỳ trang mà đi khi thuỳ trang vừa tròn 16. thuỳ trang bằng tuổi nàng nên 4 năm rồi cô ta cứ sống trong cô độc như thế. không giao du với những người gai khác, cũng rất ít khi lộ mặt nên hiếm người được chứng kiến dung nhan của thuỳ trang. cơ mà những ai từng gặp qua nàng ta thì đều phải thừa nhận thuỳ trang rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nao lòng. điều đó khơi dậy sự tò mò trong lòng ngọc huyền về thuỳ trang

nhưng ngọc huyền cũng chẳng phải đợi quá lâu để được gặp mặt thuỳ trang. mùa hạ không chỉ có những ánh nắng oi ả mà còn có cả những cơn mưa rào nặng hạt nữa. ngọc huyền ghét mùa hạ biết bao nhiêu, nàng không thích nắng, lại chẳng thích mưa. nàng yêu những con gió mát mẻ vào mùa thu hơn. nàng thích sự dịu dàng và dễ chịu của chúng mang lại cho mình

ngọc huyền đứng dưới cổng đền, có vẻ như cơn mưa này còn lâu nữa mới ngừng lại, mọi người đã sớm về chỉ còn mình ngọc huyền ở đây. đang loay hoay chuẩn bị lội mưa về nhà thì một cái ô được chìa ra trước mặt nàng
"cầm lấy đi" 
ngọc huyền ngơ ngác nhìn người trước mặt, dù trời mưa, khiến mắt nàng không nhìn rõ nhưng nàng vẫn nhìn thấy được dung mạo cô gái kia. ngũ quan hài hoà xinh đẹp, đôi mắt to tròn nhưng lại man mác một nét buồn khó nói thành lời
nhìn từ trên xuống dưới một lượt, những chiếc gai ở trên tay người kia thu hút sự chú ý của ngọc huyền. lẽ nào đây là thuỳ trang? đúng như mọi người nói, thuỳ trang xinh đẹp, thực sự rất xinh đẹp khiến ngọc huyền phải ngẩn ngơ ngắm nhìn
"này" thuỳ trang nhíu mày, trời mưa to rồi và người kia vẫn ngẩn ngơ như thế. rốt cuộc nàng không định đi về nhà à? nhưng rồi thuỳ trang cũng chợt nhận ra, có khi nào là ngọc huyền đang sợ không? con người vẫn luôn âm thầm xa lánh và sợ hãi người gai vì bọn họ lo rằng những chiếc gai ở đằng sau tay của người gai có thể làm họ bị thương. cũng không trách được ngọc huyền nếu ngọc huyền nghĩ thế, vả lại ngọc huyền cũng là người thực hiện nghi lễ cho cô kia mà
giờ thì thuỳ trang lại lúng túng, tay đang đặt ở chỗ cầm ô liền kéo lên đặt lên cao 1 khoảng vừa đủ rồi lại đẩy ô vào tay ngọc huyền. đến khi ngọc huyền kịp nhận ra thì thuỳ trang đã vội vàng chạy vào nhà dưới màn mưa mất rồi
ngọc huyền í ới gọi theo nhưng thuỳ trang cũng chẳng ngoảnh đầu nhìn lại. đành cầm theo ô của thuỳ trang về nhà
đó là lần đầu tiên, ngọc huyền gặp thuỳ trang...

tiếng tàu hoả lại kéo ngọc huyền về thực tại một lần nữa, xem ra đã 5 năm trôi qua, chỉ có mình ngọc huyền vẫn còn đắm chìm trong ký ức ấy mà thôi... người kia đã sớm rời đi rồi nhưng tại sao nàng vẫn luôn cảm thấy chuyện kia tựa hồ như mới xảy ra vào ngày hôm qua mà thôi

6h tối, ngọc huyền dọn dẹp lại quán rồi đóng cửa quán đi về căn nhà trước kia thuỳ trang ở để chuẩn bị cơm tối. sau khi thuỳ trang rời đi, căn nhà ấy bỏ trống, chẳng ai dám dọn vào một căn nhà mà người gai từng ở cả trừ ngọc huyền. ngọc huyền sau khi cãi nhau với cha đã tức giận dọn ra nhà thuỳ trang ở. nàng ở đây chắc cũng được 4 năm rồi, căn nhà được nàng chăm nom cẩn thận, sạch sẽ, thoáng mát nhưng đâu đó vẫn phản phất nỗi buồn khó nói thành lời...

hôm nay ngọc huyền về muộn hơn mọi ngày một chút, mấy đứa trẻ trong làng đã bị cha mẹ gọi về ăn cơm. nhà ai cũng ấm cúng, chỉ có nàng là lẻ loi một mình như thế. ngọc huyền bất chợt cảm thấy cay đắng, dù rằng đã 4 năm trôi qua nhưng cảm giác vẫn chẳng dễ chịu chút nào
"ngọc huyền" là quỳnh nga, bạn thân từ nhỏ của nàng, bên cạnh là tú vi-cả 2 đã kết hôm vào năm ngoái
"tú vi, quỳnh nga"
"bọn mình vừa ra chợ mua ít đồ" quỳnh nga đi đến bên cạnh ngọc huyền "cậu đang trên đường về à?"
"ừm" ngọc huyền gật đầu
"hay tối nay qua nhà mình ăn cơm đi" tú vi hỏi
"thôi, tuần này mình chưa dọn nhà nên muốn tối nay dọn nhà một chút"
"vậy bọn mình về trước nha" tú vi và quỳnh nga nói
"ừm"
tú vi và quỳnh nga thầm thở dài, 5 năm kể từ ngày thuỳ trang đi, 5 năm ngọc huyền cô đơn lẻ bóng một mình như thế....

ngọc huyền mở cửa bước vào nhà, nhìn mái hiên nhà, ngọc huyền lại một lần nữa hồi tưởng về quá khứ trước đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top