chương 3
Tôi lặng nhìn bản thân ở trong gương, đây không phải là tôi nữa rồi. Gương mặt như thay đổi hoàn toàn khác, cả cơ thể cũng cao lên nhanh chóng một cách đáng kể sau 2 tuần hôn mê trong lời nói của Lina. Đúng vậy tôi đã hôn mê hai tuần…
Nhớ lại lúc trước cơn đau đó làm tôi không thể nào không run rẩy vì tử thần đến gần.
Quay lại đoạn thời gian trước lúc đó cơ thể tôi từ đầu đến chân đều có máu loang nổ trông rất kinh dị, công tước đã để Lina bế tôi vào phòng rồi gọi y sĩ.
Trong lúc mơ màng tiếng khóc của Lina, tiếng nói của y sĩ, thì tôi lại ở trong một khoảng không gian vô tận.
Cơ thể tôi như lơ lửng giữa một khoảng không rất rộng lớn, tôi không biết đây là đâu. Nó chỉ có những đốm sáng như hàng ngàn hàng vạn vì sao xung quanh bao lấy tôi.
Ngước lên nhìn tôi bàng hoàng phát hiện một con mắt rất lớn đang nhìn chằm chằm tôi, nó cứ nhìn tôi như vậy như thể mọi thứ về tôi đều được phơi bày trước mặt của nó. Đó rốt cuộc là cái gì?
"Xin chào người ký khế ước"
"Ngươi là ai?"
Tôi nghe được giọng của một người nào đó nó cứ vang vang lên trong không gian này. Mọi thứ thật sự làm người khác phải đảo lộn, cơn buồn nôn cũng ập tới: "Tiếng vang này là cái gì vậy"
"Xin lỗi, ta quên mất ngươi là con người"
Tiếng vang của giọng nói được hạ thấp xuống cơ thể tôi cũng không còn sự nặng nề trước đó nữa nhưng cũng tự cảnh giác theo bản năng. Một làn khói trắng xuất hiện trước mắt tôi, giờ tôi mới để ý tới sao bản thân lại có thể nhìn lại được như vậy? Tôi không phải bị mù sao?
Làn khói dần ngưng tụ, ngưng tụ rồi liên kết thành hình hài của một bóng đen to lớn. Đôi mắt đỏ sọc lên khiến tôi sợ hãi lùi lại. Đó là một sói đen với đôi mắt đỏ như máu, toàn cơ thể toát ra một ẩm khí tăm tối.
"Đến rồi phải không"
"Tôi không hiểu, thật sự không hiểu từ lúc đó đến giờ ngươi nói cái gì"
"Ký khế ước, ngươi khai lõi phép thuật không phải sao, ta và ngươi đã được lập khế ước rồi"
"Ý ngươi là sao?"
"Những kẻ không mang trong mình phép thuật mà sống ở thế giới này thường sẽ không sống quá 3 tháng. Nhưng có một cách để chúng có thể sinh sống ở nơi đây một cách bình thường đó là khai phá lõi, chính xác hơn thì chính là một dạng khế ước linh hồn của quỷ thú và nhân thuật"
"Ngươi là quỷ sao"
Tôi mang gương mặt với đôi mắt tròn vo nhìn nó. Cảm giác bức bách nãy giờ có lẽ chính là vì cái uy áp mà nó tạo ra. Nếu đây thật sự là quỷ thì tôi bây giờ liệu có được tính là bán linh hồn cho quỷ không?
"Nếu xét về mắt hình thức thì chính là vậy đấy, nhưng ta đã duy trì sự sống cho ngươi thì ngươi phải trả giá"
Tôi nhìn đôi mắt của nó, hình như đó là sát khí, cái không gian chỉ có đen thui và đỏ quạch này thật sự càng làm tăng thêm sự rợn người."Tôi phải trả điều gì?"
"Hỏi hay đấy, cái giá mà ngươi phải trả đấy chính là một bên mắt của ngươi"
Tôi vẫn đứng im nhìn nó. Nó thì có vẻ khá bất ngờ trước sự dửng dưng của tôi, một đứa trẻ khó hiểu, tôi nghĩ có lẽ nó nghĩ về tôi như thế. Nhưng tôi từng bị mù mà, vì thế tôi đã quen với bóng tối rồi.
"Ngươi cứ lấy đi"
"Sao ngươi lại không sợ hãi gì vậy?" Nó cũng chỉ là một đứa nhóc thôi mà.
"Tôi chỉ sợ cái chết mà thôi" Chết rồi tôi sẽ không thể trả thù cho người anh đã mất của mình.
Nó híp mắt nhìn tôi như thể dò xét
"Ngươi sẽ phải hối hận đấy"
"Tôi không hối hận"
"Hh, để thưởng cho lòng gan dạ của ngươi, ta sẽ thưởng cho ngươi bằng cách nói cho ngươi nghe sự thật"
Tôi không tò mò cái sự thật trong lời nói của con sói này là gì. Nhưng nếu nó đã là một thông tin mà khiến nó bật mí cho tôi như vậy, tôi vẫn muốn nghe thử xem sao.
"Nói đi"
"Đối với con người ở thế giới này, đôi mắt chính là cốt lõi của phép thuật chứ không phải trái tim. Ngươi biết cách giết chết một nhân thuật là gì không?"
"..."
"Chính là đâm con dao được làm bởi nguyên tố vào con mắt phải, thì nhân thuật sẽ mất đi hoàn toàn phép thuật và không khác gì con người các ngươi"
"Vậy ngài muốn lấy con mắt phải của tôi?"
"Không phải, thứ ta muốn là con mắt trái của ngươi"
"Tại sao vậy?"
"Nếu muốn ta khế ước với loài người thì một bên mắt của ngươi phải vứt bỏ, như vậy ngươi mới chịu đựng được sự dung nạp của ta"
Tôi nhíu mày, cái sự nghi hoặc càng lớn: "Vậy tại sao những người khế ước trước đây lại thất bại?" Nếu đã chỉ là một con mắt thì sẽ không đến mức chết thảm nổ tan xác như thế. Rốt cuộc là đang dấu điều gì?
"Hh…ngươi hỏi hay đấy tính cảnh giác cũng rất cao. Nhưng mà…thôi được rồi vì ngươi là ngoại lệ nên ta sẽ trả lời. Đó chính là do sự tương thích, nếu ngươi tương thích với ta có nghĩa ngươi có thể chứa ta trong con mắt phải. Nhưng nếu ngươi mà không tương thích với ta ngươi sẽ bạo nổ mà chết"
Tôi thâm trầm nhìn nó. Tôi vẫn nghi ngờ nó đang giấu tôi một điều gì đó. Nhưng nó không muốn nói cho tôi biết. Chắc chắn những gì nó nói chỉ là bề nổi sau một tảng băng chìm.
Nhìn bên ngoài khu vườn hoa đang dần tan héo bởi cái lạnh của mùa đông tôi không khỏi xuýt xoa. Cái lạnh nó đang lùa vào trong thân thể tôi.
"Tiểu thư người đừng đứng đây như vậy rất lạnh đấy" Lina khoác cho tôi một tấm chăn mỏng lên người.
Tôi đã bị mất một bên mắt. Lúc đầu Lina đã sợ hãi đến suýt ngất đi. Đôi mắt tôi bị lấy đi nó giờ trở lên đen ngòm và sâu hõm như bị khoét ấy trông vô cùng đáng sợ.
Xờ lên bên mắt đúng là nó đã mất rồi. Tiếng con sói đen lại vọng trong đầu tôi
"Hối hận rồi sao?"
Tôi lắc đầu, so với cái chết thì mất đi một con mắt đã là gì, con mắt bên phải của tôi còn có thể nhìn được. Trước còn bị mù cơ mà giờ nhìn được là may lắm rồi: "Không có"
"Tháng này ngươi sẽ phải chịu cơn đau thấu xương mỗi tuần một lần, vì ngươi phải hoà nhập thật sự với linh hồn ta"
Nó là một linh hồn bóng tối, cái thứ mà bất kỳ ai cũng muốn tránh. Lúc biết tôi ký khế ước với một linh hồn bóng tối thì có vẻ công tước đã vô cùng tức giận.
"Ừm, ta biết rồi"
Tôi có cảm giác nó đang nhìn chằm chằm tôi: "Ngươi đặt tên cho ta đi"
"Ngươi không có tên sao?"
"Không có, ta là một linh hồn không có tên cụ thể. Chỉ khi người ký khế ước đặt ta mới có tên"
Tôi trầm mặc, một cái tên sao. Nghĩ cũng phải khi con sói này sẽ đồng hành với tôi cả cuộc đời này. Nó kéo dài cho sự sống của tôi, có phải tôi nên trân trọng nó không? Loại bóng tối không về phe chính đạo?
"Shadow, đấy là tên của ngươi" Cái tên tăm tối y như cuộc đời tôi.
…
"Chuyện này là sao hả, sao lại là một linh hồn bóng tối? Cha nghĩ gì mà đem cái con nhỏ đó về đây vậy?"
Căn phòng của công tước giờ đây nhiều thêm hai người. Một người con gái với mái tóc đỏ sắc sảo và một người con trai mang mái tóc màu đen tuyền. Họ đang đứng trước người uy nghiêm ngồi kia.
"Cha à, cha có nghe con nói không đấy, con nhỏ đó là bóng tối chúng ta không thể để nó ở trong phủ được, sẽ gây tai hoạ"
Công tước day trán. Lúc khai lõi phép thuật một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đã trào ra như dòng chảy. Nhưng ai mà nghĩ được đó lại là linh hồn bóng tối, gần trăm năm nay linh hồn bóng tối chưa từng xuất hiện như vậy.
Theo văn tự cổ từ xa xưa bóng tối là tồn tại hiện thân cho tai hoạ. Vì vậy vị thần ánh sáng cùng những minh chủ của từng vùng đất đã cùng nhau đẩy lùi bóng tối và phong ấn nó vào hố sâu - vực thẳm tuyệt vọng dưới chân núi đen phía bắc lạnh lẽo.
Hơn nghìn năm nay bóng tối gần như biến mất, dù còn rất nhiều môn đồ coi bóng tối là một loại ánh sáng nhưng họ không phải bóng tối, họ chỉ là những kẻ sùng bái bóng tối mà thôi không đáng phải quan ngại.
Nhưng bây giờ, bóng tối đã quay trở lại, và đen đủi làm sao khi mà đứa nhỏ này lại được bóng tối lựa chọn.
"Cha, nhỏ này không thể nào ra mắt giới quý tộc được. Nếu bị quân đội hoàng gia phát hiện ra thì cả nhà chúng ta sẽ tan tành"
"Chậc, yên lặng chút đi"
"Cha à!"
"Ta biết nó là bóng tối, vậy thì...đưa nó vào tháp đen đi"
Toà tháp đen - Nơi các pháp sư của biệt phủ chấn yểm. Nơi này chỉ dành cho những kẻ được coi là sự tồn tại nguy hiểm và cần giam giữ nghiêm ngặt. Nhưng cũng là nơi đào tạo sát thủ bậc nhất của vương quốc.
"Cha định nhốt con bé đó sao? Làm vậy ngay từ đầu có phải đỡ hơn không"
"Hai đứa ra ngoài đi"
Hai người con kia ra ngoài ông mới đứng lên nhìn bầu trời lạnh giá bên ngoài.
"Joker"
"Vâng chủ nhân" Một người con trai mặc bộ áo đen từ đầu đến chân che đi gần nửa gương mặt từ đâu xuất hiện đằng sau.
"Hãy dạy con bé trở thành sát thủ"
"Gì ạ, nhưng mà chủ nhân đó là bóng tối!..."
Công tước liếc mắt khiến Joker không dám nói thêm gì nữa. Nhìn người đang tỏa uy áp trước mặt cũng không khỏi kính nể vài phần. Cô bé mà công tước mang về mang sức mạnh của bóng tối, là thứ mà phải tiêu diệt.
"Con bé đó sẽ làm nên việc, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Hãy ngụy trang cho con bé một thân phận và dạy dỗ nó. Khắc nghiệt cũng được, nó có tư thù rất mạnh mẽ" Hận thù cũng có thể sinh ra bóng tối.
"Vâng...chủ nhân" Joker không nói lại được nữa đành phải thoả hiệp.
Joker đi trên hành lang, càng nghĩ càng không hiểu tại sao công tước lại ra cái quyết định điên rồ này. Huấn luyện một con quái con để nó trưởng thành hơn sao?! Chuyện điên rồ gì đây không biết nữa.
Joker tên thật là William Joker là một đại pháp sư của toà tháp phép thuật nhưng giờ phục vụ dưới trướng công tước và làm ở toà tháp đen dành cho pháp sư gia tộc.
Huấn luyện sát thủ và pháp sư chính là anh cùng đội ngũ được chọn huấn luyện.
"Joker, sao mặt ngài tái xanh vậy?"
Jun một người đồng nghiệp vỗ vai anh hỏi, nhìn bộ dạng của Joker như chó ngáp phải ruồi ấy.
Joker lắc đầu rồi thở dài ngồi xuống bàn làm việc. Chuyện này là cơ mật nếu nói ra thảo nào cũng oanh tạc rất lớn. Tốt hơn hết là vẫn giấu đi thân phận là bóng tối của tiểu thư nhỏ kia đi mới được.
"Sắp xếp tuyển chọn người vào 2 tuần tới"
"Hả, sao lại sớm như vậy? Không phải quyết định là năm sau hay sao?"
"Cứ làm đi" Lệnh của công tước thì tốt nhất nên làm trước đi đã. Tuy là bóng tối nhưng nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Anh sẽ làm cho nó thấy khó mà lui vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top