Ám hẹn
Ám hẹn
Vì ta muốn tìm vài món binh khí tốt nên mới đến Quỷ Môn Quan. Nơi đây là tứ giác huyền bí thuộc vùng biển tây nam Triệu Đảo. Nếu không có thuyền đặc biệt của Kim Thành, e rằng chẳng thể vào được căn cứ sản xuất binh khí lậu của hắn. Bề ngoài là một vương gia công chính liêm minh, hắn cũng phải che giấu chút việc làm mờ ám của bản thân.
Đảo chính trong Quỷ Môn Quan được che bởi tầng tầng vân vụ, lúc nào cũng trong trạng thái tối sầm, phải thắp sáng bằng đuốc quanh năm. Chỗ của bọn họ là một công trường khai thác mỏ sắt. Các lò rèn xung quanh luôn đỏ lửa, bảo đảm giao hàng đúng hẹn, cung cấp đầy đủ vũ khí cho chiến loạn tam vương ngũ sứ ở Việt quốc. Kim Thành đang đứng về phe phản quân, cũng là người kiếm được bộn tiền từ trận chiến này.
Cũng bởi loạn tam vương ngũ sứ mà ta hao hụt biết bao nhiêu binh khí. Đơn ám sát gửi về Mỹ Hà cung xếp đầy thành từng rương lớn, nhân lực không đủ, nên ngay cả cung chủ như ta cũng phải đích thân ra tay. Chỉ tại đang mùa khuyến mãi, nhân dịp mới lên ngôi, ta mới giảm giá đi vài phần. Chứ khi xưa, muốn thuê nhất đẳng cao thủ Tuyệt Tâm đâu phải dễ. Nào ngờ chiến tranh lại nổ ra, số người cần bị giết tăng nhanh, ta thật thất sách quá.
Lão chưởng quản ngắm nhìn đống vũ khí mà ta mới bày ra, chỉ tay về phía hậu khu.
- Những món ám khí nhỏ này bên Di Vân rành hơn cả.
Ta lập tức thu mình vào bóng tối, lẳng lặng đi giữa căn cứ của họ như chỗ không người. Ba tuổi tiếp nhận huấn luyện, mười một tuổi nhận đơn hàng đầu tiên, nay đã ngồi lên chức cung chủ, hắc đạo đông tây đều nể tình gọi ta một tiếng đệ nhất sát thủ. Khi Tuyệt Tâm đến không thấy hình, đi không thấy bóng, chỉ có xác người còn lại là minh chứng cho sự thăm viếng của ta mà thôi.
Hậu khu cũng có một lò rèn khác, tiếp giáp với phòng chế tác tinh xảo. Ta nhìn ngắm những món ám khí trên bàn, thầm gật gù. “Em rể quả nhiên giới thiệu đúng chỗ rồi.”
Bên lò rèn đang có tiếng nện ầm ĩ, hẳn nhiên là chế tạo sư cần tìm. Ta đi về phía đó, kinh ngạc nhìn thấy một nữ nhân tay cầm búa lớn ra sức đập vào miếng phôi thép. Người đời truyền tụng chế độ huấn luyện đệ tử của Mỹ Hà cung là khủng khiếp nhất, nhưng ta thấy những nữ sát thủ dưới trướng mình không ai có sức nâng tốt như nàng. “Khi trở về phải tăng khối lượng luyện tập lên, không thể cho rằng nữ nhân chẳng nâng nổi hai trăm cân.”
- Này ... cô nương ...
Mỗi tiếng gọi của ta đều bị âm thanh búa nện trên đe át đi hết. Nàng lại quay lưng về phía này, đâu nhận ra có người đến gần. Phải chi đối tượng ám sát nào cũng bất cẩn như Di Vân, công việc của ta có lẽ đã nhẹ nhàng đến nhàm chán. Bổn cung gọi to hơn, nhưng nàng vẫn không quay lại. Cuối cùng, ta đành mạo muội vỗ vai Di Vân một cái.
Nàng giật nảy mình, quay lại nhìn ta, búa trên tay rơi xuống. Ta chụp lại dùm nàng, khẽ nhíu mày. “Cũng khá nặng à nha!”
- Ta đã gọi cô từ nãy giờ.
Giọng của ta bẩm sinh lạnh lùng, trầm thấp. Mọi người mong rằng ta sẽ mỉm cười, nói bằng âm thanh dịu dàng ấm áp sao? Không, ta là sát thủ, chẳng phải thương nhân bán hàng.
- À ... vậy ư? Không nghe rõ lắm.
Nàng rụt rè lấy lại cây búa của mình, nhẹ nhàng như đang cầm một cành hoa. Tuy nhiên Di Vân lại lớn giọng nói, như xung quanh vẫn đang rất ồn ào vậy. Ta nhận ra lúc nãy người tổng quản cũng nói với mình cái kiểu quát nạt như vậy. Quanh năm sống bên lò rèn, hẳn nhiên thính giác họ cũng tê liệt rồi.
- Ta đến đặt một số binh khí. - Vẫn là chất giọng như cũ, ta không đổi được, đành chịu thôi.
- Xin mời qua bên này! - Nàng có vẻ nhút nhát hơn khi không cầm búa nện.
Di Vân ngắm nhìn những mẫu ám khí mà ta mang tới, ghi chép vào sổ cẩn thận. Nàng hỏi ta cần bao nhiêu cái mỗi loại, chừng nào lấy, tất cả đều như đang quát nạt con nít. Kẻ cuối cùng quát nạt ta đã nằm dưới ba tấc đất lâu rồi.
- Bao giờ thì lấy được? - Ta hỏi ngược lại.
- Mười ngày sau. - Nàng trả lời.
- Vậy thì mười ngày.
Ta triển khai Ly thuật, khiến bản thân từ từ chìm vào bóng tối trước mặt nàng. Sát thủ là phải thế, hành tung bí ẩn, khi đến và lúc đi đều phải làm người đời nể sợ. Núp trên xà nhà, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, ta thật khoái chí. Lần nào hù doạ kẻ khác đều cảm thấy vui vẻ. Lấy nghề giết người làm sự nghiệp, đại khái tâm lý của ta cũng xếp vào hàng biến thái rồi.
^_^
Mười ngày sau, ta lại xuất hiện theo kiểu thần bí như cũ. Lặng im nhìn nàng nện chan chát lên khối sắt, cảm thấy đấu khí xung quanh Di Vân toả ra ngùn ngụt như ngọn lửa, ta bất chợt cứ đứng nhìn như thế, không dám làm phiền công việc rất đỗi thần thánh của nàng. Cũng như bản thân ta không thích người khác chen vào khi hành sự. Chắc do “anh hùng trọng anh hùng”.
Nàng lại giật mình, lại đánh rơi búa trong tay. Vẻ hung hãn vừa rồi biến mất trong chớp mắt, nàng biến thành bộ dạng thỏ bạch e dè nhìn ta. Một gã hắc y nhân suốt ngày bịt mặt có vẻ đáng sợ lắm sao? Đây là đồng phục làm việc, ta mặc thế này quen rồi, mười mấy năm cũng chưa từng nghĩ sẽ đổi kiểu.
Nàng giao hàng, ta giao tiền, không có nửa câu dư thừa. Nhưng đi xa như vậy mới đến nơi, ngồi nghỉ chân lâu thêm một chút có được không. Ta lấy vài món ám khí ra ném thử. Phi tiêu cắm phập vào thân cột gỗ, lún hết phân nửa.
“Sắc bén quá, sau này phải kiềm chế lực đạo hơn. Nếu không phi xuyên qua mục tiêu, mất đi rồi thì uổng lắm.”
Nàng trố mắt nhìn ta, không hiểu đang suy nghĩ gì. Mà cũng đúng, ta đâu phải thầy bói, sao có thể biết tâm tư trong lòng kẻ khác.
- Khách quan, ngài thường dùng vũ khí gì? - Di Vân đột nhiên hỏi.
Ta cân nhắc suy nghĩ. Thông thường, bất kỳ thứ nào vào tay Tuyệt Tâm cũng đều trở thành vũ khí được. Thậm chí ta có thể tay không giết người, hoặc hạ độc từ xa. Mớ ám khí mới đặt làm là để đối phó với trường hợp lọt ổ phục kích. Đệ nhất sát thủ phải biết giết người trong mọi tình huống.
- Trường kiếm. - Ta trả lời.
Thứ này luôn được các bậc chính nhân quân tử chọn dùng, cả bọn chíp hôi tự xưng giang hồ nghĩa sĩ cũng hay xài. Người ta nói vũ khí thể hiện con người. Dùng trường kiếm chắc là người ngay thẳng. Còn ta thì chưa bao giờ ngại nói dối.
- Ngài có muốn đặt một thanh kiếm không?
Di Vân hấp háy mắt nhìn ta chờ đợi. Đó chỉ đơn thuần là ánh mắt của chủ cửa hàng nhìn trúng con mồi.
- Vừa hay ta mới đem trường kiếm tặng cho em họ rồi.
Nàng cẩn thận ghi chép những yêu cầu của ta về món hàng mới. “Thân dài tám tấc, hai lưỡi mài bén, có thể cứng đến mức chém ngang đại thụ, nhưng phải đàn hồi, bẻ cong được, để ta thi triển hết công phu của mình. Cán và lưỡi đồng chất, gọn gàng để cất dấu, nhưng không được nhỏ như chiếc que ...”
Nhận được thử thách càng cao, người chuyên nghiệp càng thấy thích. Ta muốn đưa đề khó cho nàng, chẳng qua giúp người ta có thêm một khoảng thời gian vui vẻ. Đây không phải lòng nhân từ, chẳng qua ta đang nhàm chán, muốn trêu ghẹo nàng.
- Khách quan, người dùng kiếm thuận tay nào?
Quả nhiên là một chế tạo sư tỉ mỉ. Nàng cầm tay ta đặt lên giấy trắng, vẽ lại cẩn thận, đo đạc kích thước nắm tay, độ dài các ngón. Ta cảm thấy đi may quần áo cũng không phức tạp đến thế này. Nhưng vũ khí là thứ liên quan trực tiếp đến sinh tử của bản thân, càng cẩn thận càng tốt.
Bàn tay nàng không mềm mại như những nữ nhân tầm thường, thô ráp mà nhiều lực. Tuy nhiên, hơi ấm từ nàng truyền sang lại không phải ai cũng có. Thật lưu luyến!
- Bao nhiêu lâu lấy được? - Ta hỏi.
- Một tháng đi.
- Vậy thì một tháng.
^_^
Kim Thành gửi thư hỏi. “Sư huynh, Mỹ Hà cung đang cải tổ hay sao mà đặt nhiều vũ khí mới vậy? Sau này huynh cứ gửi thư gửi yêu cầu tới, không cần đích thân đi đi lại lại vậy đâu.”
Ta trả lời hắn, “Ngươi không tập võ nên không biết vũ khí quan trọng thế nào, liên quan đến sống chết cả đấy. Bổn cung phải đích thân đi giám sát thì mới yên tâm được.”
Nhìn nàng dốc tâm hao sức vì mình, ta cảm thấy càng cao hứng hơn.
- Khách quan, nhuyễn tiên thế nào? - Nàng mong chờ hỏi.
- Vẫn thấy không quen. Hay lần này rèn thuẫn bài đi.
Thập bát ban binh khí là chính thống, riêng nói về vũ khí mà Tuyệt Tâm ta có thể dùng thì có đến hàng trăm loại. Rèn một món rồi thêm một món, bổn cung dường như trở thành vị khách khó tính nhất của Di Vân.
Kỳ thật những món vũ khí nàng làm ra đều vô cùng tinh xảo. Muốn sắc có sắc, muốn nặng có nặng, cần dẻo dai có dẻo dai. Ta cực kỳ trân quý, không nỡ đem ra xài. Có lần sư đệ nhìn trúng một món, muốn xin luận công ban thưởng. Ta như cắt ruột đem cho, sợ y dài dòng hỏi thợ rèn ở đâu thì mệt ... Ý ta là mệt nhọc cho sư đệ phải đi đường xa xôi vất vả.
Sư phụ đặt cho ta tên Tuyệt Tâm, cũng chính là lời nhắc nhở. “Làm sát thủ phải tàn nhẫn, nếu một ngày ngươi không tàn nhẫn được nữa, thì coi như chết rồi”. Ta không chết, chỉ bất cẩn trúng vài vết thương khi sụp ổ phục kích. Nghề nào mà chẳng có hiểm nguy, ám sát hoàng thân quý tộc thì rủi ro cao hơn bá tánh bình dân rồi. Nếu không khó khăn, sao phải mời đệ nhất sát thủ tới, tìm thứ hạng ba hạng tư có đầy trên đường kìa.
- Khách quan, trảm mã đao thế nào? - Nàng lo lắng nhìn ta.
Dĩ nhiên là nhấc không nổi. Nếu lúc này vận công mạnh, vết thương vừa mới khâu lại tét ra, máu nhục đầm đìa. Ta thì không sao, chỉ sợ nàng kinh hoảng.
- Hình như không hợp lắm. Đổi thứ khác.
Ta thậm chí còn chưa đặt tay lên giá vũ khí mà đã vội chê bai. Thấy thành quả của mình bị xem thường như vậy, chế tạo sư nào lại không buồn.
- Khách quan thứ lỗi, Di Vân không chuyên rèn trọng khí, hay ngài đi tìm nhị huynh của ta đi.
Đi tìm mấy người anh của nàng để làm gì? Binh khí của ta nhiều đến chất đầy phòng rồi, nếu đặt thêm nữa, sợ rằng tối đang ngủ sẽ bị binh khí đè chết. Tuy nhiên, làm sát thủ phải tâm ngoan thủ lạt, âm trầm thâm độc.
- Nghe nói nàng rất giỏi trong việc chế tạo mấy món đồ tinh xảo. - Ta lạnh lùng nói. - Hay như vậy đi, làm dùm ta một chiếc trâm cài.
- Di Vân là thợ rèn vũ khí. - Nàng có hơi bất mãn.
- Ta thích dùng trâm làm vũ khí. Bao nhiêu lâu lấy được?
- Một năm đi. - Lần đầu tiên nàng có thái độ chống đối này.
- Vậy thì một năm. - Bổn cung bình thản chấp nhận. - Nhưng mỗi tháng ta sẽ ghé qua đôn đốc một lần.
Ta tiếp tục hoá thành chiếc bóng tan biến trước mặt nàng. E rằng Di Vân cũng đã nhận ra mình bị bỡn cợt. Còn ta lại không cho rằng việc làm nàng thất vọng là vui vẻ nữa. Kỳ lạ, bản thân còn có chút khó chịu khi bị nàng từ chối. Hai chúng ta là gì? Chỉ là khách hàng và thợ rèn thôi. Ai nghịch ý, ta diệt kẻ đó. Nhưng chẳng hiểu sao lần này không có tâm trạng giết người.
“Làm sát thủ phải tàn nhẫn, nếu một ngày ngươi không tàn nhẫn được nữa, thì coi như chết rồi.”
Chắc sư phụ nói đúng, ta đang chết đi từng ngày.
Mỗi tháng xuất hiện một lần, chỉ để ngồi ngắm nàng làm việc. Di Vân mặc kệ ta muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi. Có thể nàng không phát hiện vì ta quá im lặng. Mà có khi nàng đã thấy, nhưng cũng chẳng quan tâm. Dù sao ta chỉ là một chiếc bóng, lai lịch bất minh, hành tung vô định. Loại khách hàng cổ quái này để ý làm gì cho mệt.
^_^
- Sư huynh, người sao vậy? - Nhị đệ của ta quan tâm hỏi.
- Không sao, chỉ thất bại khi độ cấp thôi. - Ta quẹt đi chút máu còn sót trên môi.
Đang nhập định mà nghĩ lan man đến chuyện khác thì thổ huyết đã là quá nhẹ. Nếu chân khí không thịnh, có khi ta tẩu hoả nhập ma rồi. “Xem ra phải giải trừ mối hoạ kia, nếu không sau này khó sống. Ta là Tuyệt Tâm, chuyện gì mà chẳng dám làm?”
^_^
- Này, nàng đang làm lơ đấy hả?
Ta chống cằm nhìn Di Vân đánh bóng mấy lưỡi kiếm. Nàng ngẩng đầu lên, ra vẻ kinh ngạc.
- Ồ ... khách quan, ngài đó sao, thiếp thân không nhìn ra.
Sau khi nói một câu khách sáo, nàng lại tiếp tục chăm chú vào công việc đang làm.
- Rõ ràng ta đặt trước, tại sao trâm cài còn chưa có, mà đao kiếm cứ xuất xưởng liên tục vậy?
- Việc nào cấp bách hơn phải ưu tiên. - Nàng nhàn nhã trả lời.
- Trâm của ta rất cấp bách. - Bổn cung thật muốn nổi giận.
- Khách quan, ngài sử dụng trâm từ khi nào?
Quả thật lúc ta hành tẩu, ngoài hắc y, khăn bịt mặt, thì tóc cột dây đen cũng là thứ đã mấy chục năm không đổi kiểu. Nếu bới tóc bằng trâm, lúc tiềm phục hay chiến đấu ác liệt rất dễ rơi ra.
- Mỗi ngày ta đều dùng trâm bới tóc khi đi ngủ.
- Quái dị.
- Nàng không phải người đầu tiên nói điều đó.
Ngoài việc moi thêm được mấy câu, bổn cung lại tiếp tục bị lờ đi. “Rốt cuộc ta sai ở điểm nào?” Thật muốn hét thẳng vào mặt Di Vân như vậy. Nhưng bổn cung là người âm trầm, hiểm độc, lạnh lùng ...
Nàng để ta chờ đúng một năm, cuối cùng đưa ra một que sắt, nhìn sơ cũng biết là mới nhặt ở đâu đó trong đám tạp phẩm. “Thật quá lắm rồi, bổn cung bị người ta khinh thường mà!” Ta tức giận, nắm chặt tay, muốn ra oai một lần. Nhưng không lẽ bổn cung vừa mới uống Thất Trùng độc, tại sao không bẻ nổi thứ xấu xí này. Ta vận chút nội công, ném que sắt về phía tường. Nào ngờ chiếc trâm nhẹ nhàng xuyên qua thuẫn bài treo trên vách mất hút trong lùm cây sau nhà.
- Hàng đã trao tay, khách quan cũng nên trả tiền. - Di Vân dường như đang kềm nén cơn thịnh nộ khủng khiếp.
- Để ta ... ta đi nhặt lại.
Kể từ khi tiêu diệt sư phụ, bước lên ngai cung chủ đến nay, ta chưa từng sợ ai đến vậy. Di Vân giao cho bảo vật chí tôn, bổn cung liền ném nó vào rừng. Ta như con chó nhỏ hết sục sạo bụi này, lại dò tìm chỗ khác. So với những lần truy sát mục tiêu, cảm thấy gian khổ hơn nhiều.
“Bởi ta đang chịu đựng áp lực lớn.”
Cuối cùng, ta thất bại quay trở lại. Nàng khoanh tay ngồi trên ghế, ta thiếu điều muốn quỳ dưới sàn.
- Xin lỗi, không tìm được.
- Bồi thường đi! - Nàng cứng rắn, quyết không nhân nhượng.
- Bồi thế nào? - Bổn cung có nhiều nhất chính là tiền.
- Gỡ khăn bịt mặt ra.
Ta đặt tấm khăn đen xuống bàn, nhưng trước khi Di Vân kịp thấy gì, bổn cung đã dập tắt ngọn nến đi. Bầu trời Quỷ Môn Quan lúc nào cũng tối thui, không có đèn thì chẳng dễ nhìn được đâu.
- Vậy là bồi tội xong rồi nhé. - Ta vô cùng hả hê.
- Sao tự nhiên thổi tắt đèn?
- Ai nhìn thấy mặt bổn cung đều phải chết.
- Kỳ quặc.
- Mọi người đều bảo thế. - Ta nhún vai.
Bỗng nhiên Di Vân giơ tay, tìm kiếm ta trong bóng tối. Nàng chạm vào mặt ta, ngón tay lướt nhẹ trên những đường nét của khuôn mặt. Di Vân vẽ lại đôi mày, sống mũi, hay từng nét môi của bổn cung. Nàng tự mình tưởng tượng, còn ta thì sảng khoái thưởng thức. Chưa có người nào chạm được tới những bí mật sâu kín nhất trong ta.
Thân thể bỗng run rẩy một chút khi nàng vẽ theo nét sẹo cũ. Những khâm phạm lưu đày của sa quốc đều bị thích chữ lên mặt thế này.
- Chàng tên gì? - Lần đầu tiên nàng mới quan tâm đến vấn đề này.
- Tuyệt Tâm.
- Đây là tên chàng ư? - Nàng ngây thơ hỏi lại. - Thiếp không biết chữ này.
Ta thấy da đầu hơi run run, trong lòng không biết nên khóc hay cười. “Có ai mà đem tên mình khắc trên mặt đâu.”
- Đây là chữ của sa quốc, nhưng không phải tên ta.
- Tưởng học được một loại chữ mới chứ. - Nàng thở dài. - Chàng là người Sa quốc à?
- Nếu nàng hỏi nữa, ta sẽ giết người bịt đầu mối.
- Câu cuối cùng thôi. - Nàng cười. - Vì sao tháng nào cũng tới đây nhìn thiếp?
“Nàng muốn ép bổn cung vào tử lộ ư? Chưa đủ khả năng đâu.”
- Vì sao muốn thấy mặt ta?
- Tò mò. - Nàng trả lời.
- Vậy chắc ta cũng tò mò.
- Nếu muốn biết nghề rèn thế nào, sao không đến rình mấy ca ca của thiếp.
- Rồi để họ sờ mặt mình à? Ta thà chết còn hơn.
Cả hai chúng ta cùng cười. Niềm vui đến rất tự nhiên, như máu đã chảy sẵn trong tim vậy. Tuy bình thường không nhìn thấy, nhưng ai cũng biết máu có màu đỏ. Tuy mọi khi ta luôn dấu giếm, nhưng thật ra Tuyệt Tâm cũng muốn chân thành yêu một ai đó.
Bỗng nhiên từ xa có nhiều bước chân đi tới, ta lắc mình, lập tức ẩn thân đi.
- Di Vân, sao bên muội tối thui vậy? - Có giọng mấy đại hán ồm ồm vang lên.
- Là gió mới thổi qua làm tắt đấy.
Khi lửa được châm vào nến, ta nhìn thấy nụ cười ấm áp của Di Vân. Chỗ này cái gì cũng ấm, lò rèn của nàng, bàn tay của Di Vân ... và ngay cả những nơi nàng đã chạm qua trên mặt ta nữa. Rất .. rất ... rất khó nói. Chắc là cảm giác phát điên.
^_^
Bắt đầu từ đời của sư phụ có thêm một tục lệ mới. Ai muốn làm cung chủ, đủ sức giết người tiền nhiệm thì cứ tự nhiên lên ngôi. Ta đã hạ sát được Kỳ Bất Quái mới ngồi được lên ngai cao chí thượng. Nhưng thật ra sư đệ có thể thử hỏi trước một tiếng, ta sẽ vui vẻ nhường vị trí cung chủ cho nó, bởi thật sự ta cũng chán rồi.
Có lẽ dự đoán của sư phụ đã ứng nghiệm. Khi không thể tiếp tục làm Tuyệt Tâm, ta sẽ chết. Bị hạ độc, chạy tới tuyệt lộ đành phải gieo mình xuống vực. Thật ra ta cũng chẳng tam trinh cửu liệt gì, nếu để bọn nó bắt được thì chắc không dễ chết. Các đệ đệ của ta nên bổn cung hiểu rõ, chúng càng biến thái hơn sư huynh nhiều.
Chắc ta tội ác chất chồng, ông trời bắt phải tiếp tục sống để trả nợ. Hai chân bị gãy, võ công đều mất hết, ta lăn lê dưới đáy vực hết mấy năm, ăn linh chi cỏ thảo bậy bạ, cuối cùng cũng leo được lên miệng vực. Ta nhìn đất trời bao la mà không biết phải tiếp tục đi về đâu. Trở về Mỹ Hà cung thì tự mình nộp mạng. Đi tìm sư muội và em rể để chúng nó cười cho à? Đệ nhất sát thủ Tuyệt Tâm xuất hiện bí ẩn, rời đi kỳ quái, cứ để hình ảnh thần thánh ấy tiếp tục lưu giữ trong ký ức của mọi người.
Ta chung quy cũng đã là truyền thuyết.
Xuôi theo những chuyến tàu ngang dọc, Tân Sinh chu du khắp mọi miền Triệu Đảo. Khi xưa cũng thế này, nhưng đi làm nhiệm vụ thì tâm trạng khác hẳn. Bây giờ ta chỉ là một phu khuân vác bình thường, tinh thần lúc nào cũng nhẹ nhàng thong dong.
Ta chưa từng nghĩ sẽ trở lại Quỷ Môn Quan. Bây giờ chẳng đi giết ai, ta đâu cần phải đặt vũ khí nữa. Nhưng khi chủ hàng tuyển vài người đi lấy hàng ở Quỷ Môn Quan, bàn tay ta tự động giơ lên. Thật không còn chút âm trầm hiểm độc gì cả, ta bây giờ chỉ là thằng ngốc.
Có vài người quen lướt qua, tất cả đều không nhận ra Tuyệt Tâm. Thật lạ là khi bịt mặt thì có người biết bạn, chỉ mặc thường phục thì lập tức bị người khác ngó lơ. Chưa người nào từng nghe qua giọng nói thật sự của Tuyệt Tâm, họ đâu nghĩ ta đi lại mà cũng nặng nề như người bình thường. Một kẻ tiện dân bị thích chữ trên mặt, ngó đến cũng không ai màng. Chung quy ta cũng chỉ là một cái bóng.
Cố lén lút trốn ra lò rèn ở hậu khu, ta nhìn thấy một bóng áo vải đang ra sức nện phôi thép trên đe. Nhưng không phải Di Vân, mà là một gã lạ mặt nào đó. “Ai vậy nhỉ? Đâu giống các ca ca của nàng.”
Một tiếng hát trầm hùng xen lẫn với tiếng búa nện. Cứ như thể nàng xướng theo nhịp gõ của tên kia vậy. Di Vân ôm một tiểu hài nhi trong lòng, âu yếm hát ru. Bọn người này thật quá quắc! Đưá nhỏ như vậy mà phải sớm ở trong lò rèn, sau này lớn lên không điếc như họ mới lạ.
Ta vô cùng căm phẫn, muốn chạy đến giết gã kia cho bỏ tức. Nhưng giờ bản thân chẳng còn võ công, đối phương lại là một đại hán nâng hai trăm cân dễ dàng, có khi người bị bóp chết trước là ta. Trái tim tan nát ... Ta không phải Tuyệt Tâm, bây giờ đã thành chết tâm rồi!
Một người phụ nữ đến chỗ của Di Vân.
- Cảm ơn muội trông giùm cháu!
- Chuyện nhỏ mà tỷ. - Nàng trao đứa bé lại cho mẹ nó.
Bọn họ có thói quen nói chuyện rất lớn tiếng. Ta núp đằng này cũng nghe được rõ mồn một. Là cháu chứ không phải con đâu. Trái tim vưà mới vỡ tan giờ đã được ráp lại.
- Sư phụ, thế này được chưa. - Gã trong lò rèn hét lên.
- Đâu, để ta xem. - Nàng đi ra nhìn chăm chăm vào phôi sắt đỏ.
Sư đồ đó nha, không phải phu thê đâu. Trái tim mới héo hon giờ đã nhanh chóng hồi sinh.
Nhưng cự ly kia nguy hiểm quá, một nam một nữ đứng gần như thế cũng không được. Ta nắm chặt hai nắm tay, cảm thấy bản thân vô dụng quá. Nếu lúc này bỏ đi, chắc chắn ngàn năm hối hận. Còn bước đến đằng kia thì dũng khí lại không đủ. Hoá ra lúc chẳng còn gì, ta đồng thời cũng hoá nhát gan luôn.
- Tân Sinh, Tân Sinh đâu! - Ông chủ đang réo gọi.
Đã hết cơ hội để lựa chọn rồi. Ta chỉ là một phu khuân vác tầm thường, làm sao quen biết Di Vân được.
- Ở đây, đến ngay! - Ta trả lời, tiếp tục nhập vào hàng ngũ lao động.
Khiêng xong lô hàng cuối, tàu sẽ rời bến, ta vĩnh viễn chẳng có cơ hội quay lại nơi này. Bỗng nhiên từ phía sau có tiếng hét lớn, cứ như lão hổ trên núi mới cất tiếng gầm.
- Tuyệt Tâm, ngươi ở đâu?
Mọi người đều giật mình quay lại nhìn. Nàng mới vừa xuất hiện, tay cầm trảm mã đao, mắt bừng bừng hung quang. Đó là trọng khí của binh gia. Trên chiến trường, trảm mã đao vụt qua một cú cũng có thể chém bay cả đầu ngựa lẫn đại tướng. Vũ khí hung sát như vậy, không thể tuỳ tiện đem vung vít khắp nơi. Mà người cầm nó, vốn cần là một cô nương xinh đẹp như nàng.
- Mau bước ra đây, lúc nãy ta rõ ràng mới nghe tiếng của ngươi.
Phải không chứ, bình thường nàng đâu có thính tai như thế. Ta ở kế bên gọi, nàng chưa từng quay lại nhìn. Hoá ra từ đầu đến cuối là ta bị lừa gạt, người bị bỡn cợt chính là Tuyệt Tâm.
Di Vân cầm vũ khí đi tra soát từng khu vực. Nàng là con gái của đại tổng quản, cả khu khai thác này ai mà không biết mặt. Phạm vi thu hẹp lại chỉ còn mấy tay mới đến trên tàu hàng. Di Vân vác trảm mã đao trên vai, hùng hổ bước đến chỗ chúng ta.
- Cô nương, xin bình tĩnh. Ở đây không có ai tên Tuyệt Tâm. - Ông chủ ra mặt thuyết phục.
- Không phải ông!
Nàng trực tiếp xô ông chủ qua một bên, lực đạo không hề nhỏ. Chẳng hiểu sao tự nhiên bản thân lại thấy hơi run sợ. Với sức của nàng hiện giờ, bẻ một hai khúc xương trên người ta không thành vấn đề.
- Ngươi, mau nói. - Nàng chỉ tay vào một trong những kẻ bọn ta.
- Nói cái gì? - Người đó hỏi lại.
- Không phải ngươi. - Nàng xô kẻ đó qua một bên, cực kỳ thô bạo.
- Tới ngươi. - Di Vân chỉ tiếp vào một người khác.
- Đại gia, thỉnh nương tay.
Cầu xin vô ích, cuối cùng còn bị ném xa hơn những người còn lại. Ta bắt đầu hối hận, vì sao ngày xưa đi trêu ghẹo nàng, đã vậy còn dùng giọng nói thật trò chuyện cùng nàng. Để bây giờ chỉ tay ngay trước mặt, rốt cuộc phải làm sao đây?
- Nói mau. - Nàng hét.
- Lâu quá mới gặp. - Ta cười gượng.
Di Vân trừng mắt, bàn tay vén tóc mái của ta lên, chạm vào một bên má có khắc chữ. Nàng xác nhận xong rồi, sẽ ra tay đánh người chứ gì. Nhưng tất cả nhưng thứ Di Vân làm chỉ là khóc. Nước mắt trào ra như đê vỡ, khóc lóc đến thiên hôn địa ám, thế giới lu mờ.
- Kim Thành nói chàng đã chết ... - Nàng nấc nghẹn. - Thiếp không tin ... nhưng ... chàng .. không ... quay lại nữa.
Trong cuộc đời, ta chưa từng nghĩ sẽ có người vì mình mà khóc lóc. Tuyệt Tâm tội ác tày trời, lúc biến mất, mọi người còn phải cảm tạ trời đất, vỗ tay ăn mừng. Duy nhất chỉ có nàng vì ta mà lo lắng, vì ta mà trông đợi, vì ta mà đau lòng. Làm nam nhân đại trượng phu, có người rơi lệ cho mình, thì ta phải đi an ủi chứ.
Ôm nàng vào lòng, sự ấm áp lan toả đến tận tim. Hạnh phúc, hân hoan, sung sướng, ngất ngây, bay bổng ... hàng loạt những cảm giác mà ta chưa từng được trải nghiệm. Chợt nghĩ, “Dù lúc này có chết thì cũng cam lòng.”
Xung quanh, mọi người lặng nhìn chúng ta diễn vở trùng phùng. Chắc họ chưa từng thấy tiểu thư nhà Lao Thiết Tâm rơi lệ lần nào.
Bỗng nhiên, có tiếng hét từ xa vang tới.
- Đứa nào làm tiểu muội chúng ta khóc?
Quên mất Di Vân còn mấy gã anh cực kỳ thô lỗ, cực kỳ khoẻ mạnh. Tất cả bọn họ đều cầm búa lớn trên tay, khí thế như thiên binh vạn mã tràn tới. Sư phụ nói đúng, nếu ta không thể tàn nhẫn nữa, Tuyệt Tâm sẽ chết. Giờ đây ta chỉ là một gã phu khuân vác vô cùng bình thường, vô cùng yếu ớt, vô cùng nhát gan. Ta đẩy Di Vân ra, lấy nàng làm lá chắn, mong nàng sẽ bảo vệ mình, sẽ yêu thương che chở ta.
- Hèn nhát trốn sau lưng nữ nhân, ngươi mau ra đây. - Trọng binh vấn tội.
- Không!
- Ngươi làm tiểu muội của ta khóc phải không?
- Đúng vậy.
- Ngươi muốn chết à?
- Không!
- Vậy chịu trách nhiệm đi.
- Ta cưới nàng là được chứ gì.
- Cái tên chuột nhắc nhà ngươi mà cũng to gan nhỉ?
- Chứ các vị muốn sao?
- Lấy thân đền đáp, mau gả vào nhà chúng ta.
- Vậy có gì khác nhau?
- Dĩ nhiên là khác chứ. - Cả đám người bọn họ cười gian tà.
Ta bước vào nhà họ Lao với thân phận con rể. Bọn họ cho ta đứa em gái trân quý nhất, cho ta một ngôi nhà, cho ta những người thân trong gia đình. Ta là Lao Tân Sinh, một thành viên ở lò rèn Quỷ Môn Quan. Nhưng ta không biết rèn bất kỳ món đồ nào hết. Công việc của ta chỉ có nấu cơm, giặt đồ, chăm con, quét nhà, dọn dẹp ... làm mấy việc nội trợ trong gia đình. Chuyện lớn để nương tử gánh vác, phận tướng công thì ở đằng sau quạt mát, đỡ đần cho nàng. Kỳ thật làm tiểu nhân vật có cái hay của tiểu nhân vật. Bây giờ ta chỉ có thể nói bốn chữ, “Cực kỳ hạnh phúc.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top