Chap 1: Mở đầu
Tiên giới ngàn vạn năm đều lưu truyền một giai thoại về một hồ tiên phi thăng làm tiên khi chỉ mới vài trăm năm tuổi. Với sức mạnh nghịch thiên trong tay, nàng hồ tiên một mình trấn áp Ma giới, đem lũ nghịch đạo bất lương quay về cát bụi. Chiến công hiển hách đó khiến nhiều người e sợ, cùng ghen tỵ không kém.
Luận về nhan sắc, nàng là hồ tiên thuần túy, huyết mạch chảy trong người đều mang đến cho những tiên nhân khác một sự hấp dẫn đến kỳ lạ. Luận về tài trí, nhìn chiến công của nàng xem, có thể nói gì nữa chăng. Luận về sức mạnh, ây, đó là một điều khiếm khuyết.
Nàng từ xưa chưa hề có một linh hồn hoàn chỉnh, phụ mẫu trước kia nói với nàng rằng, lúc lâm bồn mẫu thân bị một nhóm thích khách lạ mặt tấn công, phụ thân nàng ra sức ngăn cản chỉ là trong đám thích khách đó có một kẻ cường đại, liền nhân lúc cha nương nàng sơ suất, đã tách lấy một nửa linh hồn nàng quăng vào xoáy sâu Tử La, nơi ngăn cách giữa Tiên giới và một thời không chưa xác định. Cứu được nàng qua cửa tử nhưng lại không thể cho nàng cơ hội để tu luyện như một hồ tiên bình thường.
Vậy sức mạnh nghịch thiên đến từ đâu? Chính là công sức 999 năm nàng điên cuồng tu luyện, cố gắng hơn bất cứ ai, bởi nàng biết, nàng yếu hơn bất ai trong tộc.
Nàng tu thành tiên, niềm vui chưa được bao lâu liền phải nhìn cha nương mình máu đổ đầu rơi vì kẻ thù. Nàng uất hận, hóa ra kẻ thù năm xưa vẫn chưa từ bỏ ý định nên nhân lúc nàng phi thăng liền ra sức giết hại. Nàng điên cuồng, đêm đó đã có một thế gia sụp đổ, kẻ còn sống thì bị bức đến điên, kẻ chết vẫn chưa kịp nhắm mắt. Trường kiếm trên tay nhỏ từng giọt máu như đang rỉ máu thay cho trái tim nàng.
Sau đêm đó nàng liền biệt tích, Tộc trưởng tôn trọng nàng liền để nàng rời đi. Nàng ngao du thiên hạ mấy vạn năm, đem kẻ bất lương xuống mồ xanh cỏ. Chỉ đến khi một hôm nhìn thấy một nam nhân kỳ lạ nhìn nàng đang trong dạng hồ ly, đêm đó trăng sáng chiếu xuống chín chiếc đuôi trắng muốt kỳ ảo đến đẹp đẽ, lại thêm mái tóc bạch kim mượt mà như chỉ bạc câu dẫn nam nhân kia.
Không biết tự khi nào nam nhân kia đã bước vào cuộc sống nàng, hỉ nộ ái ố khi trước nàng bỏ qua giờ đây lại hiện lên trên mặt, tựa hồ như thiếu nữ mới biết yêu. Nam nhân kia cũng thế, hắn cưng chiều nàng như bảo bối, ngày qua ngày mật ngọt rót vào tai. Nàng cứ ngây ngô trao trái tim cho hắn nào ngờ tình yêu của mình lại bị hắn ta lừa dối.
Nhìn thanh kiếm một nhát xuyên thẳng vào tim, huyết nhục lẫn lộn thấm đẫm thanh y, nàng một mực không tin nhìn nam nhân nàng yêu, rốt cuộc cũng chỉ nhận được một ánh mắt chán ghét đến cực điểm. Hắn dứt khoát rút thanh kiếm đó ra, nhìn thân thể thanh y gục xuống đất mà cười nhạo.
- Hóa ra ngươi chỉ có như thế, đến cùng ngươi vẫn chỉ có như thế.
Đoạn hắn quay lưng bước đi, nàng yếu ớt nắm lấy góc cẩm bào của hắn, khó nhọc nói.
- Ngươi...trong mắt...ngươi từng...có...ta?
- Không và chưa từng.
Rồi hắn ngạo mạn bước đi, để lại một nữ nhân đau đớn khóc thút thít rồi tắt thở.
Linh hồn nàng liền xuất khỏi thể xác thảm hại, tự mình dùng chút lực cuối cùng làm một ngôi mộ khắc tên nàng rồi thanh thản rời đi. Chỉ có điều nàng như thế nào lại bị lôi vào xoáy sâu Tử Nha, lạc đến một thế giới lạ hoắc.
Nhìn những ngôi nhà cao tầng kỳ lạ, những chiếc hộp bằng kim loại chạy ngang chạy dọc làm nàng hoảng sợ.
Ơ, nàng quên mất, nàng chết rồi còn đâu!
Nhưng kể ra mấy thứ này cũng thú vị, nàng muốn tìm hiểu chúng nó.
Tuy nhiên, nàng chỉ là một linh hồn, nhưng linh hồn cũng có cái lợi của nó, thế là nàng cư nhiên bay đến hết ngày này qua ngày khác, hết chỗ này đến chỗ khác chỉ để hiểu được cái thế giới kỳ lạ này.
Chỉ là trong lúc nàng đang dạo chơi liền bị một bà bà bắt về nhà. Nói vậy cũng không đúng, chỉ là bà bà thấy một linh hồn hồ ly suốt ngày bay nhảy liền ngỏ ý muốn cho ở trọ. Nàng nghi ngờ, không nghĩ rằng lại có một phàm nhân sử hữu mắt âm dương nhưng nhìn bà lão này vô hại nên theo chân về nhà.
Sống cùng với bà bà vài năm không đến nỗi tệ, bà có một cửa tiệm trà nhỏ, nhưng trà bà làm phải thật rất ngon, thậm chí còn hơn trà Am Hoa hồi trước cô thích. Chỉ là nhân loại, cuối cùng bà bà phải trở về với vòng luân hồi tiếp theo, bỏ lại một cô nãi nãi hồ tiên linh hồn và đứa cháu gái thiếu nữ buồn bã trong quán trà nhỏ nhoi.
Ngày qua ngày, cô cháu gái cũng đã lớn, liền bành trướng sự nghiệp pha trà, biến tiệm trà nhỏ trở nên đông khách, còn cô nhàn nhã nằm sưởi nắng chỗ cửa sổ, thi thoảng lại ngó đầu xuống trêu chọc nữ chủ quán vài cái liền bị cô bé ném vào hộp nhỏ. Này, bổn tiên là hồ tiên nghìn vạn năm mà lại bị ném vào cái hộp bé xíu này, thử hỏi có chịu nổi không?
Cũng may cô cũng chỉ ở dạng linh hồn, tu vi may chưa mất nên vẫn có thể hóa thân làm nhân viên phụ giúp quán trà. Này, người ta cho nàng chỗ ăn chỗ ngủ, nàng không giúp họ thì tội lỗi lắm!
Vừa làm việc, chủ quán trà vừa cầm một quyển sách ngôn tình tiểu thuyết nào đó ra đọc. Nàng nhiều lúc hóng hớt cũng hùa theo đọc truyện, vậy mà vừa mới đọc xong, liền gần như muốn bùng nổ phá hủy tiệm trà.
Là kẻ nào, tác giả nào, dám lấy chính tên nàng gán cho cái tiểu pháo hôi thảm hại này? Lão nương tên tuổi lại bị lăng nhục thế này, có chết không kia chứ?
Nàng vừa định hóa hồ ly, liền bị một cỗ ánh sáng nào đó bao trùm lấy, rồi biến mất, để mặc một vẻ ngơ ngác cùng sững sờ hiện trên gương mặt nữ chủ quán.
Bỗng chốc linh hồn nàng bị kéo đi về phía cô nhóc đang nằm trên đường bất tỉnh. Khoảng không gian liền vây quanh một màu u tối cho đến khi không thấy gì nữa. Nhìn nữ tử trước mắt, hai linh hồn dường như tỏa ra một cỗ linh khí quen thuộc, giống như đang muốn hòa vào nhau làm một.
Nàng một thân bạch y tiên tử, tóc bạch kim dài đến chạm gót chân xõa dài như chỉ bạc, lại thêm đôi mắt sắc sảo màu huyết, mũi cao, môi mọng nước, lại thêm khí chất ưu phàm nhìn cô nhóc tóc đen như mun dài đến lưng, đôi mắt bị hai tay chà đỏ đến sưng húp, lệ châu rơi xuống như mưa, không hề chú tâm đến kẻ trước mắt.
Được rồi, nàng biết nhẫn nhịn, nhưng nàng thực sự không biết phải dỗ sao con nhóc này?
Cùng là một linh hồn của nàng nhưng tại sao lại khác đến vậy?
Cái nữ nhân khóc nhiều này, có thật là nửa linh hồn còn lại của cô hay không?
Nàng đưa tay vắt lên trán, thở ra một hơi dài. Xem ra phải học cách dỗ trẻ con rồi.
__________________
Thật sự không hiểu não mình dạo này mọc đâu ra lắm ý tưởng dữ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top