Chap 3: Sự thật đằng sau lời nói yêu anh


Umi : Ý cậu là sao hả....gì mà không bình thường..
Kaito : Đúng mà vì sân thượng ai cũng được lên mà sao cậu lại ngạc nhiên khi tôi lên đây..
Umi : Tại vì hồi nãy tôi đã thấy cậu về rồi....đừng nói cậu là người đã gọi điện cho tôi nha...* nghi ngờ *
Kaito : Bởi vậy , tôi nói cô không được bình thường mà không tin...ở sát bên không có số điện thoại điện chi cho tốn tiền....có não để làm gì mà không suy luận hả..
Umi : Ờ he cậu nói cũng đúng mà đó là giọng của một cô gái..Nhưng sao bây giờ cô ấy chưa đến cô ấy là người hẹn tôi mà...* phân vân *
Kaito : Cô gái sao...* suy ngẫm *
* BINH * Cánh cửa khóa chặt lại Kaito và umi chạy lại cố gắng mở nhưng không được
Kaito : Không được rồi có ai đó đang cố tình khóa cửa nhốt chúng ta lại...
Umi : Nhốt ư ..không lẽ là cô gái ấy....mở cửa có ai ở ngoài đó không...* la lớn *
Kaito : Không ai nghe đâu trời đã tối rồi mọi người cũng đã về hết..
Umi : * Ngồi xuống * Chúng ta bị nhốt đấy ! Sao cậu không sợ...*ôm mặt *
Kaito : Tôi là con trai đấy ! Không yếu đuối và hay khóc như các cô đâu...       
Umi : Tôi có khóc đâu tôi đói bụng mà.         
Kaito : Cậu làm tôi mắc cười đấy ! Đói bụng không ôm bụng mà đi ôm mặt ...* cười *      
Umi : Vậy chứ làm gì bây giờ tôi bỏ cặp ở dưới lớp rồi mới lên đây mà....
Kaito : Này * đưa bịt cốm * sáng tôi chưa đói nên không ăn ...cậu ăn đỡ đi..                
Umi : Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi không thích ăn đồ của người đã ép hôn tôi....         
Kaito : Còn nhớ sao..dai dữ vậy.      
Umi : Làm như tôi bị đãng trí không bằng vậy....
Kaito : Im lặng hình như tôi đang nghe tiếng bước chân của ai đó...     
Umi : Này đừng làm tôi sợ nha...Chắc tại tiếng gió thôi mà....* run rẩy *      
Kaito : Không tôi nói thật á !
Không khí trở nên lặng im hơn bao giờ hết...umi đang hoảng hồn vì những câu nói của kaito nên khi con mèo nhảy qua bất thình lình umi vội nhảy vào mình kaito mà khóc nức nở :
Umi : Làm ơn đừng nhát tôi mà..* khóc *
Kaito : Bình thường dạ lắm mà sao bây giờ lại khóc như thế kia..
Umi : Con người chớ đâu phải gì đâu mà không biết sợ cơ chứ * nhìn kaito *
Kaito : Umi mắt của cậu...
Mắt của umi sáng hơn bao giờ hết một màu xanh dương ẩn chứa nỗi buồn sâu thăm thẳm :
Umi : Cậu ngạc nhiên à ! Mỗi lần vào ngày 20 / 3 thì mắt tôi lại sáng hơn thường ngày và bị chú ý nhiều hơn mỗi khi đêm đến...
Kaito : Tôi thật sự rất tò mò vì thân phận của cậu đấy !
Umi : Tôi cũng như bao người thôi...nhưng chỉ đôi mắt là khác người à!
Kaito : Nhưng cũng kì bí đấy chứ..
Umi : Còn cậu...giữa người người yêu cậu và cậu thì sao...
Kaito : Thật ra...
  Umi và kaito trò chuyện mãi đến 2 bên ngủ thiếp đi hồi nào mà không hay...
SÁNG HÔM
Khi tỉnh dậy trước mặt kaito là naru ( bạn gái ) bên cạnh, umi đang tựa vào vai kaito :
Naru : Á !...
Kaito : Sao cô lại ở đây..
Nghe tiếng la umi vội giật mình tỉnh giấc lấy đầu ra khỏi kaito chạy lại naru :
Umi : Naru mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu...
Naru : Ukm...tớ biết chứ..* gượng cười *
Umi : Cậu thật là tốt bụng..
Naru : Trời ạ ! Không có gì đâu mà sao cậu lại biết tớ là naru..
Umi : Vì đêm hôm qua kaito đã kể cho tớ nghe về cậu...
Naru: Vậy là suốt đêm qua a Kaito và cậu ở đây à !
Umi : Không phải bọn tớ hoàn toàn trong sạch vì có ai đó cố tình nhốt chúng tớ ở đây..nên cũng đành chịu..Và cậu là người đã mở cửa cứu bọn tớ đó...cảm ơn cậu.
Naru : Có gì đâu..
Kaito : Cô đóng kịch hay thật đấy !
Naru : Đóng kịch , em không hiểu ý anh đang nói gì cả..
Kaito : Đừng có diễn như vậy trước mặt tôi , thật là quá nhàm chán mà..cô nên làm diễn viên đi...
Naru : Em không diễn gì cả
Kaito : Vậy tôi hỏi cô ai là người đã khóa cửa này lại...
Naru : Chuyện đó sao em biết.
Kaito : Có phải cô đã kêu người làm chuyện này không..      Naru : Em không biết thật mà.       
Kaito : Thôi ngụy biện...Vậy tôi hỏi cô tại sao cô lại có mặt ở đây sớm như vậy.         
Naru : Tại hôm nay em trực nhật..              
Kaito : Cô sợ bị phát hiện đến nỗi nên cô quên hôm nay là chủ Nhật à !            
Naru : Em....             
Kaito : Cô làm thì nhận đi.       
Naru : Em và anh đều không có lỗi người có lỗi là cô đấy ! Umi .....      
Kaito : Umi không có lỗi người có lỗi là tôi...vì tôi đã chen vào cuộc sống của cô với anh trai mình tất cả đều do tôi cả....
Naru : Anh trai anh... không lẽ anh đã biết tất cả...      Kaito : Cô còn muốn che giấu sự thật đến chừng nào đây...* tức giận *
  *******
* Một năm trước *
Kaito đang quen với naru , gia đình kaito chuyển đến nước ngoài chỉ còn anh trai kaito và cậu sống....Hôm nay ngày 10 /1 Kaito dẫn naru về ra mắt anh trai Suto mình :
Kaito : Anh ...đây là bạn gái em Naru * cười *
Suto : * Bàng hoàng * Uk..bạn gái em đây à xinh đấy ! * liếc nhìn naru*
Naru : Em chào anh suto..* gục mặt *
Suto : 2 đứa mau vào nhà đi...
Kaito : vào thôi naru..
Naru : Vâng..
  Mấy ngày hôm sau , naru ở chơi với gia đình kaito vài ngày :
Kaito : Công ty tình hình như thế nào rồi anh..
Suto : Vẫn ổn em ạ ! À em ra ngoài kia điện thoại hỏi thăm sức khỏe của ba với mẹ đi ..* đưa điện thoại *
Kaito : Cũng lâu quá rồi em chưa nói chuyện với 2 người nữa...* cầm điện thoại đi ra ngoài *
   Ở đằng sau , suto nhìn naru và nói :
Suto : Thật không ngờ con người cô lại như vậy..
Naru : Tôi với anh đã hết từ lâu rồi..tôi không ngại khi anh là anh trai của kaito..
Suto : * kéo tay naru , ôm naru thật chặt *
Naru : Buông tôi ra bộ anh muốn kaito nhìn thấy à !......           Suto : Cô mà cũng sợ sao...tôi sẽ khiến cô không được hạnh phúc với bất cứ người nào...            
Naru : Giờ đây tôi chỉ ju 1 mình kaito mà thôi ....     
Suto : Lúc trước cô cũng nói với tôi rằng cô rất ju tôi không phải sao ...
Naru : Lúc trước là lúc trước bây giờ là bây giờ .....bây giờ tôi đã không còn ju anh nữa..          
Suto : * hôn naru *           
Ở BÊN NGOài :
Kaito : * cất điện thoại * * quay mặt nhìn 2 người* Sao  sắc mặt naru tái dữ vậy có cần anh mua đồ ăn cho em không nè ...      
Naru : Em không sao đâu..
Suto : Em à ! Mua chi cho mệt cô ấy chỉ cần một chút là khỏe à ! Cô ấy diễn xuất rất giỏi đấy !.Mà sao em không làm diễn viên đi cho rồi..  
Naru : Em xin lỗi , em về phòng trước đây....  
Kaito : Để anh đưa em lên phòng , nhớ ăn uống điều độ nhé !
******
       Kaito đưa naru về phòng :
Suto : Anh sẽ không để em có được tình yêu dễ dàng đâu..
Vào buổi tối hôm ấy kaito đi ra ngoài mua chút thức ăn khi về trời mưa tầm tả trước mắt kaito là hình ảnh anh trai suto mình ôm hôn người mà kaito yêu thương naru ..những thức ăn trên tay kaito đem về rớt xuống đất mà chạy đi :
Naru : Tôi chỉ yêu kaito mà thôi anh đừng làm phiền tôi nữa tránh xa tôi ra...
Suto : Cô nghĩ nếu như kaito biết được chuyện này kaito có tha thứ cho cô hay không hay sẽ hận thù căm ghét cô...
Naru : Kaito sẽ tha thứ cho tôi, tôi sẽ đợi kaito về để nói với anh ấy về sự thật này...
    Lúc đấy , kaito đã không trở về , quyết định ở ven biển và học tại đấy ! Sau mấy ngày không thấy kaito đâu naru rời gia đình suto đi tìm kaito :
* HIỆN TẠI *
Naru : Mọi chuyện không phải như anh thấy đâu...* cố gắng giải thích *
Kaito : Không phải chứ là gì...mắt tôi thấy đấy !..* tức giận *
Naru : Em xin lỗi vì không đủ can đảm để nói với anh về sự thật này nhưng mà em thật sự yêu anh.
Kaito : Tôi thật sự đã không còn ju thương gì với loại người như cô cả...Tất cả chỉ là đùa giỡn mà thôi..
Naru : Đùa giỡn em thật sự không tin...anh giận em nên mới nói như thế đúng chứ..
Kaito : Bộ nhìn mặt tôi giống đang giỡn lắm à ! * nghiêm túc *
Naru : Em ...em xin anh mà tha thứ cho em một lần đi...thật ra mọi chuyện không phải như anh nhìn thấy đâu...* cố gắng giải thích *
Kaito : Tôi không muốn nghe...cô hãy đi đi...tôi quyết định chia tay với cô 1 con người ghê tởm...* xuống lầu *
Naru : * quỳ xuống * Ông trời ơi kiếp trước con có làm gì sai , mà bây giờ con phải chịu đựng như thế này..* khóc *
Umi : Cậu đừng khóc nữa...chừng nào kaito bình tĩnh lại tớ sẽ nói giúp cho cậu..
Naru : Tôi không cần cô thương hại hãy nhớ đấy ! Một ngày nào đó tôi sẽ làm cho cô đau khổ hơn những gì tôi đã trải...* đứng dậy * * đi xuống lầu *
Umi : * buồn bã * Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này...
* Vài ngày sau đó
Umi : Cậu gọi mình đến đây có việc gì không...* chạy đến*
Naru : Bộ có chuyện mới gọi cô đến đây được à !           Umi : * ngạc nhiên* Hành lí đó là của cậu sao cậu định đi đâu ....       
Naru : Tôi sẽ đi một nơi thật xa rồi sẽ quay về...         
Umi : Cậu định bỏ kaito thật à! Chiều hôm ấy kaito buồn lắm đấy ! * gục mặt *
Naru : Anh ấy mà buồn được thì tôi cũng mừng à !..        Umi : Tớ nói thật á ! Cậu ta hình như tự kỉ luôn rồi ...         Naru : Cô hãy cùng tôi đóng một vở kịch nho nhỏ nhé !          Umi : Vở kịch gì cơ..     
Naru : Thì cứ làm theo những gì tôi nói là được * cười gian xảo*
******
          Naru lấy điện thoại bấm số và gọi, một vài phút sau kaito chạy đến :
Kaito : Cô định làm gì với umi nữa đây...* tức giận *
Naru : * tát umi * Con khốn nạn...
Umi : * nói nhỏ * Cậu đánh thật à ! Không phải chỉ giả vờ thôi sao..* ôm mặt *
Kaito : * kéo tay umi lại đẩy naru ra * Cô làm cái quái gì vậy...Tôi đã nói umi không có liên can trong việc tôi chia tay cô...
Naru : Em không cần bít..đánh là đánh không cần lí do...
Umi : Khoan đã nào kaito..Naru sắp phải đi xa mà..
Kaito : Cô ta đi đâu thì kệ cô ta tôi không liên quan ..
Naru : * muốn khóc * Em xin lỗi vì đã gọi anh đến đây khi anh không thích nhìn mặt em.
Kaito : Biết vậy thì tốt * quay mặt đi *
Umi : Cậu không định tiễn naru đi sao...
Naru : Không cần đâu...umi qua đây tôi nói chuyện với cô một chút..* kéo umi *
Umi : Có chuyện gì sao..
Naru : Chuyện là cô thật sự thích a kaito phải không ..
Umi : * đỏ mặt * ai thèm thích cái tên biến thái đó kia chứ..
Naru : Tôi nói rồi tôi sẽ đi xa nhưng một ngày nào đó tôi sẽ quay lại và khiến anh kaito ju tôi thêm một lần nữa..cô hiểu chứ..       
Umi : Tớ biết mà..       
Naru : Trong lúc đó tôi cấm cô làm gì anh kaito của tôi mà phải chăm sóc anh ấy giống như tôi.     
Umi : Ukm..tớ hứa ..      
Naru : Khi tôi về thì cô phải đi xa anh kaito càng sớm càng tốt ...
Umi : Tớ biết mà tớ cũng không muốn ở cùng với tên kaito đó....    
Naru : Biết vậy thì tốt , thôi tôi đi đây....     
Kaito : * liếc nhìn naru *    
Naru : Em đi đây anh...* xách vali và đi thẳng tiến "
     

     Cho chút ý kiến nha m.n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ry