[Huyen Ao]Dai Ma Vuong 671-690

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 671:

Chúng Thần Đại Lục

Truyền tống giữa các vị diện vì có khoảng cách quá xanên mức hao phí năng lượng tinh thạch cũng khác nhau, khoảng cách càngxa hao phí năng lượng tinh thạch càng nhiều.

Từ Kỳ Áo đại lục tới Chúng Thần đại lục không biết vượt qua bao nhiêuvị diện xa xôi, so với Hàn Thạc từ Thâm Uyên giới về Kỳ Áo đại lục thìmất thời gian hơn nhiều.

Khi người Hàn Thạc đã hơi không thích ứng được, rốt cục cũng cảm giác được không gian dao động vặn vẹo quanh mình ngừng lại.

Sau một khắc, hắn cảm ứng được lực lượng nguyên tố Tử Vong cực kỳ đậmđặc xung quanh, còn đậm đặc hơn cả nguyên tố Tử Vong mà thần thức HànThạc cảm nhận được ở Vong Linh giới nữa. Hàn Thạc lòng thầm kinh hãi,triển khai thần thức, nhắm mắt cảm ngộ cẩn thận, đột nhiên phát hiệnchẳng những là nguyên tố Tử Vong, bảy hệ nguyên tố khác cũng cực kỳnồng đậm.

Trước khi tới đây, hắn đã nghe đám Đường Na nói qua, Chúng Thần đại lụclà trung tâm của vũ trụ này, là vị diện thích hợp nhất để một vị Thầntu luyện. Trước đây Hàn Thạc còn hơi không tin, bây giờ cảm ứng đượcnguyên tố đủ các hệ vô cùng đậm đặc, hắn lập tức tán thành ý kiến củaĐường Na, trong lòng tràn đầy kinh ngạc.

- Tiểu tử, đừng chiếm chỗ, ra ngoài nhanh lên! - Một tiếng quát khê đặc vang lên bên tai Hàn Thạc.

Hàn Thạc giật bắn cả người, mở mắt nhìn ra, phát hiện dưới chân mình làmột cự hình vị diện truyền tống trận giống như Tử Vong Mộ Địa. Vị diệntruyền tống trận này còn lớn hơn cả cái ở Tử Vong Mộ Địa nhiều, dườngnhư do rất nhiều vị diện truyền tống trận nhỏ hơn tạo thành, dưới chânchia ra những khu vực nhỏ hơn, hắn lúc này đang đứng giữa một tiểu khuvực như thế.

Phía trước cách đó không xa có một cái đài cao ba tầng, trên đó đangđứng ba người mặc khải giáp đen, tay cầm trường thương có những hoa vănsắc sảo. Thần thức vừa tìm tòi, Hàn Thạc phát hiện ra ba người đều làHạ vị thần Hắc Ám hệ, đại khái thực lực sơ đến trung kỳ.

Nhìn qua bên cạnh, hắn phát hiện ra chỗ này là một sơn cốc. Sơn cốc đầynhững thực vật xanh xanh quái dị. Một vài tảng đá lạ lùng rải rác bốnphía, ở trung ương là vị diện truyền tống trận mà hắn đang đứng.

- Ra ngoài. Đừng làm trở ngại người khác sử dụng truyền tống trận! -Trên bình đài, tên Hạ vị thần mặc mặc khải giáp đen cầm trường thươngdùng nó chỉ chỉ vào Hàn Thạc.

Mỉm cười, Hàn Thạc phi thân nhảy ra, người đột nhiên nhoáng lên, tư thế có chút quái dị bay lên giữa không trung.

Trọng lực ở đây cao hơn hai mươi bảy lần so với Kỳ Áo đại lục! Thân thểHàn Thạc vừa nhảy lên, lập tức biết ngay trọng lực nơi này khác hẳn vớiKỳ Áo đại lục.

Nguyên nhân vì trọng lực sai lệch quá lớn, Hàn Thạc mượn lực lượngnguyên tố Tử Vong hệ thi triển thuật lơ lửng hao phí rất nhiều sức lựcso với bình thường. Hắn vẫn chưa thích ứng được nên thân thể mới khôngổn định như vậy.

Chẳng mấy chốc Hàn Thạc đã điều chỉnh lại được, tốc độ cũng giảm xuống, từ từ ra khỏi vị diện truyền tống trận.

Trọng lực cao hơn Kỳ Áo đại lục khá nhiều làm ảnh hưởng tới tốc độ phihành của bất kỳ ai. Những Bán thần trước kia có thể tung hoành ở các vịdiện khác, khi tới Chúng Thần đại lục e là cho dù có muốn bay lên cũngchẳng dễ gì.

- Là một Hạ vị thần Tử Vong hệ, xem ra cũng là người mới, bằng khôngcũng không thông qua vị diện truyền tống trận này. - Tên Hạ vị thần HắcÁm hệ vừa mới quát Hàn Thạc, nói khẽ với hai người bên cạnh.

- Đi tới, ra ngoài sơn cốc. Các ngươi sẽ thấy Tiếp Dẫn sứ giả! - KhiHàn Thạc ra khỏi vị diện truyền tống trận, người nọ một lần nữa quátkhẽ.

Từ truyền tống trận bước xuống đất, thần thức Hàn Thạc triển khai ra,dần dần kéo dài ra ngoài. Chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện ra sơn cốcnày cực kỳ rộng lớn, có rất nhiều Thần đủ mọi loại thực lực phân tánkhắp các khu vực.

Dựa theo sự phân phó của tên Hạ vị thần, Hàn Thạc đi thẳng tới phíatrước, không bao lâu sau chợt thấy mấy vật kiến trúc. Những vật kiếntrúc này cái nào cái nấy đều to lớn thô thiển, mơ hồ có vài bóng ngườitrong đó.

- Người mới tới à? - Phía trước một tòa nhà có một lão đầu đang ngồisau một cái bàn gỗ đen, tựa hồ đang bận rộn làm gì đó, hỏi mà khôngngẩng đầu lên.

- Ờ. - Hàn Thạc trả lời.

Lão đầu ngẩng đầu lên, gương mặt trắng bệch, tóc rối bù, tùy ý liếc liếc Hàn thạc, rồi hỏi như cái máy:

- Có thần bài chứ?

- Không có, đang định làm một cái.

Hàn Thạc cười đáp, hắn nhìn ra lão đầu này là một Hạ vị thần hậu kỳ tu luyện lực lượng nguyên tố Tử Vong.

Thần bài là giấy thông hành ở Chúng Thần đại lục, mỗi một Thần chínhthức đều có một thần bài như thế. Cái này cũng như chứng minh thư ở thếgiới cũ của Hàn Thạc trước khi tới đây. Chỉ cần đã là Thần thì phải cóthần bài như vậy. Không có thần bài, khi hành tẩu ở Chúng Thần đại lụchầu như không thể đi đâu được, chết cũng không có cách nào nhận xác.

Trước khi tới Chúng Thần đại lục, thông qua bọn người Đường Na, HànThạc cũng hiểu được qui tắc ở nơi này, cũng biết người mới vừa vàoChúng Thần đại lục là có thể tới một địa điểm chuyên thần bài, nhưngviệc này cũng không phải miễn phí, phải có tinh tệ!

- Này, cũng biết chút quy củ nhỉ, được rồi, đem tám mươi viên lam tinhtệ ra đây, ta giúp ngươi làm! - Lão đầu cười hắc hắc, đưa tay giơ vềphía Hàn Thạc.

Chẳng những là ở Chúng Thần đại lục, tại rất nhiều vị diện cao cấp, chỉcần có những khu vực dành cho Thần thì tiền tệ lưu thông đều là tinhtệ, chứ không phải là kim tệ! Kim tệ đối với Thần thì chỉ là một loạikim loại tầm thường, trong đó không ẩn chứa năng lượng, căn bản khôngcó giá trị gì cả.

Tinh tệ này là tinh thạch có năng lượng rất thuần, dùng để làm tiền tệlưu thông. Giữa mỗi viên tinh tệ đã ẩn chứa năng lượng, năng lượng nàycó thể dùng để khởi động vị diện truyền tống trận, có thể luyện thầnkhí, có thể bố trí các loại kết giới và phong ấn thần bí, có rất nhiềutác dụng, cũng vô cùng hữu dụng.

Chỉ là, Thần không có cách nào có thể hấp thu tinh tệ hình thành Thầnlực. Thứ mà Thần có thể hấp thu gọi là Thần tinh kia rất hiếm! Hàn Thạckhi ở Thâm Uyên cũng chỉ ngẫu nhiên mới tìm được vài khối, những Thầntinh mà Tử Vong hệ có thể hấp thu thì đã bị hắn sử dụng sạch rồi!

Thần mặc dù không thể hấp thu tinh tệ, nhưng vì tác dụng rất rộng nênai cũng cần cả, do đó trở thành tiền tệ lưu thông giữa các vị Thần.

Cũng như kim tệ ở Kỳ Áo đại lục, tinh tệ cũng có cấp bậc, chia làm baloại lam tinh tệ, tử tinh tệ, hắc tinh tệ. Năng lượng trong một tử tinhtệ tương đương với năng lượng của trăm viên lam tinh tệ, còn một viênhắc tinh tệ thì có năng lượng tương đương với trăm viên tử tinh tệ.

- Tám mươi viên á?

Hàn Thạc sửng sốt, nghi hoặc nói:

- Dựa theo quy củ không phải năm mươi viên sao?

Dưới cái nhìn của Hàn Thạc, đôi mắt lão đầu lóe lên một chút, hừ lạnh một tiếng, nói:

- Năm mươi viên là giá rất xưa rồi, bây giờ là tám mươi viên. Nếu ngươikhông có nhiều tinh tệ như vậy, vậy tới làm thuê đào mỏ ở sơn cốc nàyvài năm đi, đợi cho đủ tinh tệ sẽ làm thần bài được, sau đó hãy rời sơncốc này.

Hàn Thạc là ai, từ ánh sáng lóe ra từ đôi mắt lão đầu này là lập tức hiểu rõ tình huống rồi.

Bọn người Đường Na nói cho hắn rất rõ tình huống, làm một cái thần bàichỉ cần năm mươi lam tinh tệ. Lão đầu này sở dĩ đòi hắn nộp tám mươiviên là vì thấy hắn là người mới, cố ý bẫy hắn.

Có rất nhiều Thần lần đầu tiên tới vị diện cao cấp, vì không có kinhnghiệm cũng không rõ tình huống, thêm nữa trước giờ không biết có sựtồn tại của tinh tệ, sau khi tới Chúng Thần đại lục không thể khôngmang nộp hết những vật có giá trị trên người ra, đổi lấy đủ tinh tệ.Nếu trên người không có vật gì có giá trị, vậy chỉ có thể lưu lại sơncốc này, đào mỏ thuê một thời gian đến khi đủ tinh tệ, đủ làm một cáithần bài rồi mới có thể rời đi được.

Lão đầu này khẳng định không dám đụng chạm tới những vị Thần của cácđại gia tộc, nên chỉ bẫy những tên Thần mới tới như Hàn Thạc.

- Ngươi có chắc tám mươi lam tinh tệ không? - Hàn Thạc mỉm cười, muốn xác nhận một lần nữa.

Hàn Thạc không thiếu tiền. Trước khi tới đây, mấy người Đường Na ai nấyđều cho hắn vài viên tử tinh tệ, sau đó hắn và Đỉnh Linh phá tung khônggian giới chỉ của Ai Lí Khắc Sâm và Khải Tát, chẳng những thu được bathần khí, còn tìm được gần trăm viên tử tinh tệ, nên làm gì hắn phânvân vì ba mươi viên lam tinh tệ chứ?

Hàn Thạc khó chịu là mới đến Chúng Thần đại lục đã có người dám bẫy hắn!

- Tám mươi lam tinh tệ, một viên cũng không thể thiếu! - Lão đầu xem racó vẻ sốt ruột, thầm nghĩ chỉ là một tên mới tới, lại không có ai dẫnđường, phỏng chừng không có ai sau lưng, không ngờ còn dám cò kè vớimình.

"Khục khục..."

Đột nhiên từ nơi mà Hàn Thạc vừa tới có một thanh niên bước tới lảođảo, thương tích đầy mình, thần trí tựa hồ không tỉnh táo lắm. Hắn đivài bước lại ho ra một ngụm máu, xem ra thương thế rất nặng, trên ngườicó khí tức Hủy Diệt cực kỳ rõ ràng.

- Ta muốn làm thần bài! - Người thanh niên cực kỳ suy yếu, tóc bạc lốmđốm, con ngươi màu lam lờ mờ, vất vả lắm mới tới được chỗ này, thềuthào nói.

- Tám mươi lam tinh tệ, một viên cũng không thể thiếu! - Lão đầu nhìn tên thanh niên đó, cau mày, rồi mở miệng như cái máy.

- Mặc kệ bao nhiêu tiền, cho ta nợ trước, đợi ta có tiền rồi tới trả lại cho ngươi! - Thanh niên nói vẻ vô lực.

- Nợ á?

Lão đầu như là nghe thấy một chuyện cười vui nhất, cười ha ha.

- Tiểu tử, ngươi bị người ta một đường đuổi giết, vất vả lắm mới tớiđược hả? Xem ra ngươi đích xác thương thế không nhẹ, đầu óc bị người tađánh hư mất rồi? Ở đây chúng ta chưa bao giờ cho ai nợ cả!

- Lão tử mặc kệ ở đâu, chỗ nào mà chẳng có thể nợ chứ, tại sao nơi nàykhông được? - Thanh niên mặc dù suy yếu vô cùng những lời ăn tiếng nóithì vô cùng bá đạo, khí tức Hủy Diệt cũng càng ngày càng đậm, như tùythời sẽ bộc phát ra.

- Tiểu tử, chỗ này là Chúng Thần đại lục, ngươi chỉ có thực lực nhưthế, tại vị diện cấp thấp thì đương nhiên vô cùng tôn quý, nhưng tớiChúng Thần đại lục... hừ... biết điều thì an phận một chút cho ta. Ngươi đãbị như thế rồi, ta thấy cho dù nói gì đi nữa thì tính tình nhất thờicũng khó mà đổi được. Nhưng không sao cả, chỗ này chúng ta có phươngpháp chuyên môn để cải tạo những tính xấu mà! - Lão đầu cười hắc hắcquái dị, vừa giải thích vừa liếc Hàn Thạc, dường như lời này cũng lànói với hắn.

Nói xong, lão đầu hắng giọng một tiếng, rồi đột nhiên rú lên the thé.

Khi tiếng kêu của hắn vang lên, bên trong vài tòa nhà cách đó không xađột nhiên lao ra mười mấy Thần mặc khải giáp đen, cũng cầm những trườngthương tinh xảo, tên đầu lĩnh có thực lực Trung vị thần sơ kì, thần sắclạnh lùng. Sau khi tới liếc mắt nhìn khắp lượt, gầm gừ hỏi:

- Ai gây sự?

- Hắc hắc, gặp phải một tên muốn mượn tiền! - Lão đầu cười gian giảo nói.

Lời này vừa nói ra, tên đầu lĩnh vẫn thần sắc lạnh lùng, một vài ThầnVệ khác đều cười ha hả, nhìn Hàn Thạc và tên thanh niên đó thần tìnhnhư trêu đùa.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 672:

Bằng Hữu, Muốn Phát Tài Lớn Chứ?

Mười mấy tên Thần Vệ thực lực Hạ vị thần, cộng thêm mộttên Trung vị thần sơ kì đều đứng cả ở đây, sát khí trong nháy mắt baophủ toàn trường. Nhất là tên Thần Vệ cầm đầu lạnh lùng đó, cau mày lại,không hề cố ý vẫn phóng thích Thần chi lĩnh vực, cũng không giận tự uy,làm cho người ta có một loại cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt.

Thần thức Hàn Thạc triển khai, phát hiện ra lão đầu đó vừa rít lên mộttiếng, chẳng những nhanh chóng kéo tới mười mấy Thần Vệ, mà hàng đànhàng lũ giả trẻ lớn bé từ tòa nhà khác cũng đi tới, những người này cóthực lực Hạ vị thần, cũng có Cơ Thần, thậm chí còn có vài tên thực lựcthấp kém hơn, mới chỉ là Bán thần.

Chỉ đánh giá vài lần, Hàn Thạc đã phát hiện ra những người này cũng nhưhắn, tựa hồ vừa mới từ vị diện khác tới, trước đó ở những tòa nhà gầnđây nghe được động tĩnh chỗ này bèn kéo nhau tới xem náo nhiệt.

- Mượn tiền thì sao? Chưa thấy bao giờ à? - Ngoài dự liệu của Hàn Thạc,thanh niên tu luyện Hủy Diệt pháp tắc chỉ có thực lực Hạ vị thần trungkỳ khi đối mặt với loại tình thế này không ngờ không hề sợ hãi, ngượclại đằng đằng sát khí, bộ dạng muốn liều chết đánh một trận.

Lão đầu lắc đầu than nhẹ, giả vờ thương tiếc nói:

- Tên gia hỏa đáng thương, đích thật là bị người ta đánh hư đầu óc rồi!

- Bắt! - Tên Thần Vệ cầm đầu phất phất tay lạnh lùng.

Hai Hạ vị thần phía sau hắn lao ra nhanh như thiểm điện, trường thương trong tay phóng ra, hào quang sẫm màu tràn ra.

Đôi mắt xanh lam của thanh niên muốn mượn tiền đột nhiên trở nên điêncuồng, hắn gầm lên một tiếng, như một con mãnh thú bị chọc giận, nhanhchóng nhằm phía hai tên Thần Vệ tới bắt hắn, sức mạnh Hủy Diệt trênngười thoáng cái đã bộc phát ra, vô cùng cuồng mãnh.

Thật ra Hàn Thạc rất hâm mộ loại người hung tợn không sợ chết này. Đángtiếc hắn bị thương quá nặng, vừa đột nhiên phát lực như vậy, có vẻ làmvết thương một lần nữa nặng lên, người vừa lao ra nửa chừng đột nhiênlảo đảo ngã sầm xuống, rồi hôn mê luôn.

Thần cũng không phải vô địch. Thương thế hắn thật sự quá nặng, chống đỡđến giờ đã là rất giỏi rồi. Lúc này còn cố ra tay như vậy, không ngãmới là lạ!

Hai tên Thần Vệ dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đang muốn tóm hắnđể đe dọa, ai biết hắn lại xỉu luôn như vậy. Ai nấy sửng sốt, đưa ánhmắt hỏi ý kiến tên Trung vị thần.

- Bắt trước. Phải giáo dục cho những tên không thật thà. Cũng cho chúng biết chút quy củ! - Tên Thần Vệ cầm đầu hừ lạnh.

Hai Thần Vệ nghe lệnh, cũng không chần chừ đi thẳng về phía thanh niên vừa ngã xuống đất, vươn tay muốn tóm lấy hắn.

- Từ từ! - Hàn Thạc đột nhiên mở miệng.

Hai Thần Vệ giật mình, lại đưa ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh, đợi thủlĩnh lên tiếng. Tên thủ lĩnh cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn HànThạc, như đang đợi hắn giải thích.

- Ngươi là Thần Vệ trưởng ở nơi này, Đa Lạc Lôi Tư đại nhân à? - Hàn Thạc mỉm cười hỏi vẻ rất lễ độ.

Tên thủ lĩnh đó có vẻ kinh ngạc, lúc này mới chăm chú đánh giá Hàn Thạc, rồi hỏi:

- Ngươi hẳn là người mới tới phải không? Tại sao ngươi biết tên ta?

- Đường Na đại tỷ đề cập về ngươi với ta, tỷ ấy nói khi ta tới đây, nếugặp phải phiền toái có thể tìm ngươi! - Hàn Thạc thong thả nói.

Đa Lạc Lôi Tư vừa nghe Hàn Thạc nhắc tới tên Đường Na, thần sắc hòa hoãn, hỏi:

- Ngươi tên là gì? Đến từ nơi nào?

- Bố Lai Ân, từ Kỳ Áo đại lục! - Hàn Thạc cười đáp. Trước khi tới đây,Đường Na có nói về Đa Lạc Lôi Tư là đệ tử của gia tộc nàng, được pháitới nơi này trông coi, nàng nói là khi về sẽ dặn dò trước cho Đa LạcLôi Tư biết, bảo Hàn Thạc cứ yên tâm.

Hàn Thạc vừa nói như vậy, Đa Lạc Lôi Tư khẽ gật đầu, xem ra Đường Naquả nhiên đã dặn hắn rồi. Đa Lạc Lôi Tư nhìn bốn phía, lạnh mặt quát:

- Người nào không có quan hệ thì biến khỏi đây ngay!

Những người đang xem náo nhiệt nghe Đa Lạc Lôi Tư nói như vậy, ai nấyđều rời nơi này, trong nháy mắt nơi đây chỉ còn lại một đám Thần Vệ vàlão đầu làm thần bài, cộng thêm Hàn Thạc và thanh niên vừa ngã xuốngđất.

- Đường tỷ có phân phó, bây giờ ngươi có việc gì đừng ngại cứ nói ra.Nếu ta có thể giúp được nhất định sẽ giúp! - Sau khi những người đứngxem tản ra, Đa Lạc Lôi Tư đánh giá Hàn Thạc một chút rồi lên tiếng.

- Tên gia hỏa này cũng có chút cốt khí, nếu có thể, vậy đừng làm khóhắn được không? - Hàn Thạc chỉ chỉ vào thanh niên tu luyện Hủy Diệtpháp tắc ngã xuống đất, đề nghị với Đa Lạc Lôi Tư vẻ rất cẩn thận. Cáitên đó khi đối mặt với kết cục hẳn phải chết mà còn dám bất chấp tất cảđộng thủ như vậy làm Hàn Thạc cũng thấy rất hâm mộ.

- Có thể! - Đa Lạc Lôi Tư vẻ mặt quái dị, tựa hồ không rõ Hàn Thạc tạisao lại cầu tình cho một tên mới tới không hiểu quy củ như vậy, nhưnghắn được sự ủy thác của Đường Na, loại việc nhỏ này chỉ như cái nhấctay, thuận miệng đáp ứng luôn.

- Còn nữa, nghe Đường Na đại tỷ nói làm thần bài hình như chỉ cần nămmươi lam tinh tệ, tại sao hắn phải thu của ta tám mươi viên? - Hàn Thạccười khẽ, chỉ chỉ vào lão đầu đó, dò hỏi.

- À, vừa rồi không biết là người mình, xin lỗi... xin lỗi! - Lão nhânkia bị Hàn Thạc chỉ tay, gật đầu cúi người khiêm cung, thái độ khác vớilúc trước, nhưng Hàn Thạc chú ý quan sát một chút, phát hiện ra thái độlão đầu mặc dù rất cung kính, nhưng trong mắt không hề có ý e ngại gì.

- Loại người khác nhau, giá cũng khác nhau thôi!

Đa Lạc Lôi Tư nãy giờ vẫn lạnh lùng, bây giờ cũng có chút xấu hổ, trừng mắt nhìn lão nhân kia, quát khẽ:

- Kiệt Phu, miễn phí làm thần bài cho hắn!

- Dạ dạ! - Tên là lão đầu Kiệt Phu đó vội vàng vâng dạ lia lịa, nhưng cũng không có biểu hiện gì khẩn trương cả.

Một vài Thần Vệ bên cạnh Đa Lạc Lôi Tư ai nấy vẻ mặt cổ quái, còn có hai tên thầm cười trộm.

Nhìn thấy vẻ mặt mấy người này, Hàn Thạc giật mình hiểu ra, thầm nghĩsợ là Đa Lạc Lôi Tư mới là chủ mưu tất cả vụ này, bằng không lão nhânkia sẽ không có thái độ bất cần như vậy, cũng khó trách Đa Lạc Lôi Tưvừa bị Hàn Thạc nói như vậy lại có vẻ xấu hổ hơn Kiệt Phu nhiều!

- Bất tất phải miễn, năm mươi lam tinh tệ thôi mà, ta đủ tiền trả!

Hàn Thạc vừa hiểu mọi việc, trong lòng cũng thấy buồn cười, không có ýtruy cứu gì nữa, lấy luôn ra một viên tử tinh tệ đưa cho Kiệt Phu, chỉchỉ vào thanh niên ngã xuống đất cách đó không xa, nói:

- Một viên tử tinh tệ, làm cả thần bài cho tên kia nữa!

Lão Kiệt Phu không lấy ngay viên tử tinh tệ này, mà trộm nhìn Đa LạcLôi Tư, như xin hắn chỉ thị. Hắn thấy Đa Lạc Lôi Tư nhíu mày rồi khẽgật đầu, mới cười hì hì thu lấy viên tử tinh tệ, miệng vâng vâng dạ dạ.

- Ngươi làm thần bài xong có thể đi về phía Bắc, đại khái nửa tháng saulà có thể tới Ám Ảnh thành rồi. Ám Ảnh thành là một trong bảy đại thànhtrì của Hắc Ám vực. Lai Phất Tư gia tộc chúng ta ở Ám Ảnh thành. Nếukhông có bất ngờ thì Đường tỷ hẳn là cũng đang ở đó. Ngươi tới Ám Ảnhthành tìm Đường tỷ, nàng sẽ an bài cho ngươi. - Đa Lạc Lôi Tư sau khira hiệu cho Kiệt Phu, suy nghĩ một chút rồi nói với Hàn Thạc.

Đây là việc mà Đường Na an bài trước khi đi, Hàn Thạc cũng đã biết rồi. Nghe Đa Lạc Lôi Tư nói như vậy, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Yên tâm đi, bên trong sơn cốc này ta là Thần Vệ trưởng coi như cóchút quyền hành, sau khi ngươi làm xong thần bài có thể ly khai, khôngai dám cản ngươi cả! - Đa Lạc Lôi Tư tiếp tục nói.

- Đa tạ!

Hàn Thạc biết một vài người mới tới sơn cốc này sẽ bị làm khó dễ đủđường. Nếu không có tinh tệ, muốn lấy được một thần bài phải phục vụmột năm trong công trường khai thác khoáng sản ở sơn cốc, cho dù Thầntừ một vài vị diện trung cao cấp tới trong tay cũng có tinh tệ, cũng sẽbị lợi dụng đủ loại thủ đoạn làm khó dễ, móc một phần tinh tệ trong tayngươi ra rồi mới cho ngươi đi.

Cũng may Đường Na đã phân phó Đa Lạc Lôi Tư những việc ở sơn cốc này,bằng không Hàn Thạc chắc không thể dễ dàng rời đi. Sau khi Đa Lạc LôiTư dặn dò mọi việc ở đây xong, hắn nói với Hàn Thạc một câu:

- Trước khi rời sơn cốc, có việc gì thì có thể tìm ta, nếu ta có thể hỗ trợ nhất định sẽ giải quyết không chậm trễ!

Sau khi nói xong, Đa Lạc Lôi Tư dẫn người tới một khu vực khác.

Khi hắn đã đi, lão Kiệt Phu cười hì hì khom người làm tư thế mời, mở miệng nói:

- Mời vào trong, ta sẽ làm cho ngươi một thần bài rất nhanh. Ha hà,ngươi đã biết Đa Lạc Lôi Tư đại nhân, sao không sớm nói ra chứ, sớmbiết là người mình, cũng sẽ không có hiểu lầm như vậy!

- Ta đang chuẩn bị nói, thì tên gia hỏa thương tích đầy mình này độtnhiên lao ra nên chưa kịp! - Hàn Thạc miệng cười mà mặt không cười,cũng đẩy đưa với lão một chút. Hàn Thạc hiểu, loại tiểu quỷ như lão nàyrất khó đối phó, lão gian giảo này mà muốn đâm ngươi sau lưng thì cũngkhó lòng phòng bị. Hàn Thạc vừa mới tới cũng không muốn so đo gì vớilão, nên không thể không xoa dịu lão.

Quá trình làm thần bài phải thi kiểm tra cảnh giới, hỏi lai lịch rõràng, còn có mấy quá trình linh tinh phức tạp khác. Nhưng dưới sự trợgiúp nhiệt tình của Kiệt Phu, Hàn Thạc chẳng mấy chốc đã hoàn thành mọiviệc, lấy được thần bài từ tay lão Kiệt Phu.

Dưới yêu cầu của Hàn Thạc, tên thanh niên đang hôn mê cũng được lãoKiệt Phu lay tỉnh rất nhanh. Hắn đang lờ mờ chuẩn bị lập tức động thủ,nhưng sau khi nghe Kiệt Phu nói muốn làm thần bài cho hắn, lập tức thởhổn hển an tĩnh lại.

A Khắc Lợi, Hạ vị thần Hủy Diệt pháp tắc, cảnh giới trung kỳ, đến từHải Lam đại lục. Trong khi hắn làm thần bài, Hàn Thạc cũng biết được tưliệu của hắn.

- A Khắc Lợi, đây là thần bài của ngươi, ngươi thu lấy đi, ngàn vạn lầnkhông được đánh mất. Mặc kệ tới đâu, thần bài này sẽ là chứng minh thânphận của ngươi, không có thần bài ngươi sẽ thấy rất đau đầu đó! - KiệtPhu đưa thần bài cho hắn, dặn dò.

- Khặc, ai cần ngươi nhắc nhở. Đợi ta có tiền, trả lại cho ngươi làđược! - A khắc Lợi giữ thần bài, thần tình sốt ruột, xem ra hắn cònchưa rõ Hàn Thạc đã chi tiền cho hắn.

- Bất tất, hắn cho ngươi mượn tinh tệ đó, hơn nữa giúp ngươi cầu tình,bằng không ngươi bây giờ hẳn đã bị bắt giam rồi! - Kiệt Phu thấy hắnkhông thấy lòng tốt của người ta, hừ khẽ. Nếu hắn không nể mặt HànThạc, A Khắc Lợi đến cả cái cửa này cũng không tới được.

Kiệt Phu vừa nói như vậy, A Khắc Lợi ngạc nhiên, lúc này mới chăm chú đánh giá Hàn Thạc. Lát sau, A Khắc Lợi lẩm bẩm nói:

- Vừa lúc ta thiếu một người giúp đỡ!

A Khắc Lợi mắt sáng lên, nhìn Hàn Thạc chăm chăm, hưng phấn nói:

- Bằng hữu, có muốn phát tài lớn không?

- Không muốn! - Hàn Thạc trả lời đơn giản rành mạch.

A Khắc Lợi:

- Ặc... lúc này nhìn ta như thế nào thì đích xác nói cũng không ai tin.Nhưng ta biết một nơi có thể phát tài lớn. Thật đó, ta thiếu một ngườigiúp đỡ, ta bây giờ trịnh trọng mời ngươi!

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 673:

Mỏ Thần Tinh

- Không có hứng thú! - Hàn Thạc dứt khoát cự tuyệt. Nhìnvẻ keo kiệt của A Khắc Lợi, hắn không thấy gã có thể mang đến cho mìnhđường phát tài nào cả. Huống chi, Hàn Thạc khác hẳn gã. Hắn không khôngthiếu tiền.

- Ta nói thật đó. Ở Chúng Thần đại lục, trong tay mà không có tiền thìkhó khăn trăm bề. - A Khắc Lợi thấy Hàn Thạc không hề động tâm, một lầnnữa khuyên bảo.

- Ngươi lo mà chữa thương thế cho tốt đi. Ta thật không có hứng thú gì với việc ngươi vừa nói. - Hàn Thạc nhún vai, cười nói.

Hắn mới từ hôn mê tỉnh lại, tâm tình còn chưa ổn định lắm. Kiệt Phu làmthần bài cho họ cũng rất khó chịu với A Khắc Lợi, gào ầm lên muốn hắnbiến khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, sợ những vết thương trên người AKhắc Lợi sẽ làm ô uế chỗ của hắn.

A Khắc Lợi cũng không quan tâm tới Kiệt Phu lúc này hùng hùng hổ hổ xuađuổi hắn mau rời khỏi đây. Trạng thái thân thể hắn rất kém, song hắntựa hồ cũng không thèm để ý, không lập tức lo khôi phục thương thế,ngược lại đứng chờ ở cửa.

- Thật chẳng hiểu làm sao có loại người như thế!

Kiệt Phu lắc lắc đầu, có lòng tốt khuyên Hàn Thạc:

- Bố Lai Ân, ngươi tốt nhất là tiếp xúc với hắn ít thôi, với tính tình của hắn sớm muộn gì cũng liên lụy ngươi đó!

- Ta sẽ chú ý, đúng rồi, sự tình hôm nay rất cám ơn ngươi, tái kiến nhé!

Hàn Thạc không có hảo cảm, cũng không có địch ý gì với Kiệt Phu cả.Nhân vật như vậy có thể thấy được ở bất kỳ địa phương nào, hắn lạikhông hề ảnh hưởng tới ích lợi của Hàn Thạc, việc xong lại khiêm tốnxin lỗi, Hàn Thạc cũng chẳng thèm so đo gì với hắn nữa.

- Ngươi khách khí rồi, ta chỉ làm một số việc mà Đa Lạc Lôi Tư đại nhânphân phó thôi mà! - Trước mặt Hàn Thạc, Kiệt Phu không quên nịnh nọt ĐaLạc Lôi Tư một chút.

Không để ý đến hắn nữa, Hàn Thạc ra khỏi chỗ này. Ra khỏi cửa liền mỉmcười khẽ gật đầu chào A Khắc Lợi, rồi định rời sơn cốc, đi tới Ám Ảnhthành.

- Từ từ! - A Khắc Lợi thấy Hàn Thạc muốn bỏ đi, hổn hển hét lên.

Hàn Thạc cau mày, có vẻ không nhịn được nữa:

- Ta thật sự không có hứng thú mà, thương thế trên người ngươi nghiêmtrọng lắm. Nếu không sớm xử lý, sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển củangươi trong tương lai đó, ta thấy ngươi tốt nhất tạm thời quên cái đạikế phát tài của ngươi đi, lo mà chữa chạy thương thế cho tốt.

- Ta cho ngươi xem một vật. Nếu ngươi thấy được vật như vậy mà vẫn cònnói với ta là không có hứng thú, vậy ta sẽ không ngăn trở ngươi nữa,thế nào? - A Khắc Lợi miễn cưỡng hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọngnói với Hàn Thạc.

Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc khẽ gật đầu nói:

- Được rồi, ta thử nhìn xem ngươi có cái gì, nếu đúng như ngươi nói thì ta sẽ giúp ngươi.

- Chúng ta chọn một địa điểm vắng người được không? - A Khắc Lợi hếtnhìn đông tới nhìn tây, dường như cảm thấy chỗ này không an toàn lắm.

- Không thành vấn đề! - Hàn Thạc đồng ý, thần thức triển khai, lập tứcchọn lựa một nơi lân cận ít người qua lại, cách chỗ này có một cái thácnước.

- Đỡ ta một đoạn, ta thật sự đi không nổi nữa! - A Khắc Lợi cười khổ cầu khẩn Hàn Thạc.

Không nói gì nhiều, Hàn Thạc đi đến bên cạnh A Khắc Lợi đỡ lấy hắn,dùng Phiêu Phù thuật bay lên, tới nơi thác nước mà thần thức vừa cảmứng được.

Quá trình bay của Hàn Thạc mất nửa giờ, một mặt là vì Chúng Thần đạilục trọng lực lớn hơn nhiều lần, mặt khác là vì Hàn Thạc dùng thần lựccủa hóa thân ngoại thân tu luyện lực lượng nguyên tố Tử Vong, còn phảimang theo một người.

Rốt cục cũng đi tới thác nước đó, lúc này Hàn Thạc mới buông A Khắc Lợira. A Khắc Lợi đầu tiên thận trọng nhìn chung quanh, sau đó mới vô cùngcẩn thận lấy trong áo ra một quyển trục cổ xưa, đưa cho Hàn Thạc nói:

- Đây là thứ ta tìm được từ đại lục gia hương của ta. Vì nó mà ta bịngười ta liên tục truy sát mãi, cuối cùng nhờ vào sự giúp đỡ của vịdiện truyền tống trận tới được Chúng Thần đại lục, ngươi cẩn thận mộtchút, đừng có làm hỏng đó!

Nghe A Khắc Lợi nói như vậy, Hàn Thạc dần dần có chút hứng thú. Nhìnquyển trục vàng ố trong tay, cái đầu tiên hắn nhận ra là vật này rấtcổ, những văn tự trên đó ngoằn ngoèo như những con giun uốn khúc, HànThạc cũng chẳng hiểu gì cả, ngoài ra còn có vài hình vẽ, rồi mờ ảo,cũng không biết nói về cái gì cả.

- Sao, bây giờ thì có hứng thú rồi chứ? - A Khắc Lợi nhìn Hàn Thạc vẻ rất hào hứng, tự tin hỏi.

- Ặc... đây là văn tự gì thế. Sao ta chưa bao giờ thấy? - Hàn Thạc nhìn AKhắc Lợi, thầm nghĩ "chắc ngươi không cố ý lừa ta đó chứ?"

- Mã ngữ đó, một trong những văn tự sớm nhất. Một vài Thần trước kia đều trao đổi bằng thứ văn tự này, ngươi không biết à?

A Khắc Lợi như bị sốc nặng, ánh mắt nhìn Hàn Thạc như nhìn một vật kỳ dị nhất.

- Có phải ngươi đến từ vị diện cấp thấp không, không biết mã ngữ thật à?

- Không sai, ta đích xác đến từ vị diện cấp thấp, cũng thật sự không biết văn tự sớm nhất này.

Hàn Thạc thản nhiên thừa nhận. Hắn suy nghĩ một chút, rồi nhìn A Khắc Lợi đang vô cùng hưng phấn mở miệng nói:

- Được rồi, ngươi nói cho ta biết về nội dung trên đó đi, để ta xem rốt cuộc có đáng giá cho ta hợp tác với ngươi không.

- Nơi đó có một mỏ Thần tinh, mỏ Thần tinh đó. Ngươi có biết cái gì gọilà Thần tinh không? Năng lượng bên trong Thần tinh có thể trực tiếp hấpthu hình thành Thần lực. Thần tinh là bảo vật hiếm có ở mọi đại vịdiện, chỉ có rất ít chỗ có thể sinh ra Thần tinh. Quyển trục của ta nóirõ, nơi vẽ trên bản đồ này có một mỏ Thần tinh nhỏ! - A Khắc Lợi hưngphấn nói.

Nhướng mày lên, Hàn Thạc cũng có chút động tâm. Thần tinh đích xác làtinh quáng kỳ diệu có thể trực tiếp hấp thu, hình thành Thần lực. Lúctrước trong Thâm Uyên ở Thâm Uyên giới, hắn tìm được ba viên Thần tinhnguyên tố Tử Vong, khiến cho Thần lực của hóa thân ngoại thân tiến rấtnhanh, chẳng mấy chốc đã tiến vào cảnh giới Hạ vị thần trung kỳ.

Hàn Thạc sớm đã biết Thần tinh rất hiếm có. Ở bất kỳ vị diện nào cóThần tụ tập thì Thần tinh đều là kỳ vật ai nấy đều muốn có, rất nhiềuđại gia tộc vì muốn cho đệ tử gia tộc nhanh chóng tiến bộ, đã khôngtiếc hao phí tài lực thu mua cho được Thần tinh, mỏ Thần tinh có độthuần chất cao thường thường trở thành những trận huyết chiến giữa cácđại gia tộc.

- Ngươi khẳng định đây là mỏ Thần tinh? - Hàn Thạc trầm giọng hỏi.

- Ta dám khẳng định trên quyển trục nói không sai. Chủ nhân quyển trụcphát hiện ra mỏ Thần tinh đó nhưng chưa kịp chiếm lấy nó thì đã bị pháitới Hải Lam đại lục chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Ở Hải Lam đại lục, chủnhân quyển trục này bất hạnh trọng thương, trước khi hắn chết đã lưulại quyển trục này, nói rất rõ về địa điểm hắn phát hiện ra mỏ Thầntinh. - A Khắc Lợi giải thích.

- Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, mỏ Thần tinh đó nói khôngchừng sớm đã bị người khác phát hiện, thậm chí đã có thể khai thác rỗngtuếch rồi!

Nhìn niên kỷ của quyển trục đó đã biết rất lâu rồi, thời gian lâu như vậy thì sự tình gì cũng có thể phát sinh.

- Đích xác cũng có trường hợp này!

A Khắc Lợi khẽ gật đầu:

- Nhưng dựa theo những lời trên quyển trục thì địa phương đó rất khótìm, quá trình hắn phát hiện ra mỏ Thần tinh cũng là rất may mắn. Hắnnói mỏ Thần tinh đó có thể vẫn còn được bảo tồn. Ta cũng thấy rất cóthể như vậy, nói không chừng trước giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra!

Một mỏ Thần tinh có thể gây ra không biết bao nhiêu xương máu ở Chúng Thần đại lục, độ trân quý của nó không cần nói cũng biết.

Hàn Thạc cũng động lòng. Lúc này hắn cũng không có sự tình đặc biệt gìquan trọng cả, nghe A Khắc Lợi nói trịnh trọng như vậy cũng có vẻ tinđược. Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi đưa ý kiến:

- Tốt lắm, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến, dù sao ta cũng không có gì quan trọng cần làm.

- Về mỏ Thần tinh ta nhắc nhở ngươi trước, phương pháp xuống đất chỉ cóta biết. Nếu ngươi manh tâm cướp đoạt trên đường giết ta, ngươi căn bảnkhông có biện pháp tiến vào đó đâu! - A Khắc Lợi sớm có kế từ trước,thấy Hàn Thạc hứa hẹn, vội vàng nói vài lời dự phòng, sợ đối phương lúcnày đột nhiên ra tay ác độc, giết hắn đoạt quyển trục rồi một mình tớiđó.

- Đa tạ ngươi nhắc nhở, phỏng chừng tới mỏ Thần tinh đó thì thương thếcủa ngươi cũng khỏi hẳn rồi, đến lúc đó hẳn là sẽ không lo về ta nữachứ? - Hàn Thạc cười hì hì hỏi, hắn đoán A Khắc Lợi trong lòng cũngđang nghĩ đến điều này.

- Không sai. Không có mỏ Thần tinh, chúng ta phủi tay. Nếu thật sự cómỏ, ta sáu ngươi bốn, thế nào? - A Khắc Lợi thấy Hàn Thạc hứa, lập tứcđề nghị phương thức phân chia. Hắn tựa hồ sớm đã nghĩ về việc này rồi,những lời này hắn nói cực nhanh.

A Khắc Lợi là người phát hiện mỏ Thần tinh, phương pháp chia như vậycũng xem là khảng khái. Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc gật đầu đồng ý:

- Vậy cũng được.

- Được, nhưng đầu tiên ta muốn để thương thế ổn định cái đã. Trong thờigian này, phiền ngươi chiếu cố ta một chút, chờ thương thế ta ổn định,chúng ta lập tức xuất phát! - A Khắc Lợi thấy Hàn Thạc đồng ý, lúc nàycó vẻ buông lỏng.

- Ta không quen chiếu cố người khác, ngươi tự làm đi. - Hàn Thạc cau mày, nói thẳng.

- Không phải bảo ngươi chiếu cố cái gì. Ngươi chỉ cần cam đoan an toàncho ta là được. Ta sợ cừu gia của ta sẽ từ Hải Lam đại lục truy sát tớiđây. - A Khắc Lợi cười khổ nói.

- Ta sẽ hết sức. - Ngẫm nghĩ một lát, Hàn Thạc mới trả lời. Hắn khôngbiết địch nhân của A Khắc Lợi có mạnh không. Nhìn cái dáng vẻ của hắnthì hẳn là có rất nhiều Thần. Nếu trong đám Thần đuổi giết A Khắc Lợimà có người nào hắn không ứng phó được, Hàn Thạc không ngại vứt bỏ AKhắc Lợi, bỏ luôn cả mỏ Thần tinh, đầu tiên là phải bảo trụ cái mạngnhỏ của mình cái đã.

- Yên tâm đi, đám người truy sát ta không có ai có thể thể lấy đượctính mạng chúng ta cả. Hừ, họ chỉ có nhiều người mà thôi. Bằng không tasớm đã giết sạch rồi! - A Khắc Lợi cam đoan với Hàn Thạc.

Hờ hững khẽ gật đầu, Hàn Thạc cũng không hoàn toàn tin tưởng những lờicủa A Khắc Lợi. Hắn cũng là một cường giả Hạ vị thần trung kỳ tu luyệnHủy Diệt pháp tắc, đã như vậy mà còn bị người ta truy sát từ Hải Lamđại lục tới đây, đánh bị thương thành bộ dáng như vậy, đủ để chứng minhnhững người truy sát hắn cũng chẳng dễ đối phó như hắn vừa nói.

- Được rồi, nơi này coi như an tĩnh, ta trước hết khôi phục một chút,ổn định thương thế rồi tính tiếp! - A Khắc Lợi liếc quanh rồi chuẩn bịnhảy vào hồ lạnh dưới chân thác nước, trước hết rửa sạch vết máu trênngười.

- Cầm lấy nuốt vào, có lợi cho thương thế của ngươi đó! - Một viên HồiNguyên đan được Hàn Thạc tiện tay ném cho A Khắc Lợi. Trước khi đi, HànThạc dùng nguyên liệu trong tay luyện chế một vài thuốc men để sử dụngcho nhu cầu bản thân, Hồi Nguyên đan là loại thuốc hắn có nhiều nhất,chuyên dùng để ổn định thương thế.

- Cái gì thế, thơm thế! - A Khắc Lợi đã ngâm nửa người vào hồ nước, nắmlấy viên thuốc mà Hàn Thạc vừa ném cho hắn, nghi hoặc hỏi Hàn Thạc.

- Một loại thuốc thích hợp với ngươi, ngươi uống vào sẽ cảm giác được tác dụng thôi! - Hàn Thạc thuận miệng trả lời.

Hắn cũng không sợ Hàn Thạc hại hắn. Khi Hàn Thạc vừa nói xong, hắn nuốtviên thuốc này ngay lập tức, rồi tranh thủ rửa ráy vết máu trên ngườitrong hồ nước.

Ngay từ đầu hắn cũng không để ý. Một lát sau, A Khắc Lợi đột nhiên ồ lên một tiếng, nhìn Hàn Thạc vẻ kinh ngạc, nói:

- Ngươi cho ta thuốc gì thế, rất có tác dụng. Máu trên người ta toàn bộđã không chảy nữa rồi, cảm giác đỡ rất nhiều. Thật là thuốc tốt. Thuốcnày có bán không, nếu ta trước đây có nó thì cũng không đến nỗi chậtvật như thế này?

Sau khi nhận ra, A Khắc Lợi cảm thấy kinh ngạc về hiệu quả của Hồi Nguyên đan, cứ tặc lưỡi vẻ kỳ lạ.

- Không bán, là một người làm thuốc mà ta biết lúc trước đặc biệt luyệnchế cho ta thôi! - Hàn Thạc trả lời cho có lệ. Hồi Nguyên đan là do hắntự mình luyện chế, hắn hiểu rất rõ hiệu quả như thế nào. A Khắc Lợikích động như vậy cũng hoàn toàn trong dự liệu của hắn.

- Được rồi được rồi, ngươi thật thà ổn định thương thế đi, đừng cónhiều lời nữa. Uống thuốc đó vào, lúc này là thời khắc tốt nhất khôiphục thần lực, đừng lãng phí thuốc của ta! - Thấy A Khắc Lợi mở miệngchuẩn bị nói cái gì đó, Hàn Thạc vội vàng ngăn hắn lại, nói vẻ sốt ruột.

Nghe Hàn Thạc quát lớn, A Khắc Lợi vội thật thà an phận lại, không cònnhiều lời nữa. Sau khi rửa sạch vết máu trên người, hắn ngồi yên giữahồ nước, chung quanh hắn bỗng xuất hiện vô số những vòng xoáy, nhữngvòng xoáy nhỏ này chuyển động xung quanh hắn với một quy luật nhấtđịnh, không ngừng biến ảo các loại phương vị.

Hàn Thạc đứng trên mặt hồ nước nhìn chăm chú vào những dị thường chungquanh A Khắc Lợi. Hắn nhìn thấy rõ ràng A Khắc Lợi trước mắt đang lợidụng quỹ tích của Hủy Diệt pháp tắc để cố chữa khỏi thương thế trong cơthể. Hủy Diệt pháp tắc có rất nhiều phương thức sử dụng khác nhau, AKhắc Lợi dùng một loại khác với hai anh em Ba Đốn, cũng khác với nhữnggì Hàn Thạc lĩnh ngộ khi Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận bị hủy diệt.

Nhìn một lát, thần thức Hàn Thạc âm thầm thăm dò tình huống của A KhắcLợi, dùng thần lực trong cơ thể hắn thử biến hóa, lợi dụng thần thứccường đại phân tích từng chút một, thử dựa theo phương pháp của hắn màvận chuyển thần lực của hóa thân ngoại thân trong cơ thể mình.

Hóa thân ngoại thân Hủy Diệt hệ tọa lạc trong Vạn Ma đỉnh. Tâm thần HànThạc vừa động, đột nhiên vài vòng xoáy bỗng xuất hiện trên hóa thânngoại thân trong cơ thể, cũng xoay tròn theo quy luật, rất giống vớinhững vòng xoáy chung quanh A Khắc Lợi. Hàn Thạc thử cảm ngộ loạiphương pháp vận dụng sức mạnh Hủy Diệt này, xem chỗ ảo diệu của nó.

Song Hàn Thạc còn chưa kịp lĩnh ngộ ra cái gì, đột nhiên cảm ứng được từ sơn cốc đang bay tới vài người.

- A Khắc Lợi tiểu tử quả nhiên ở chỗ này. Không ngờ hắn còn dám chạyđến Chúng Thần đại lục. Chúng ta phải nhanh chóng xử lý sự tình này chotốt, bằng không tin tức này bị những cường giả của Chúng Thần đại lụcbiết, chúng ta đừng hi vọng gì có được nó! - Một thanh âm hùng hậu từbên kia vang lên. Mặc dù hắn cố nói nhỏ xuống, nhưng với sự giúp đỡ củaĐỉnh Linh thì Hàn Thạc vẫn có thể nghe được loáng thoáng.

- Mẹ nó, thật là một tên gia hỏa phiền toái. Không ngờ mới đây đã cóngười đuổi tới rồi. Xem ra, mỏ Thần tinh này quả nhiên không phải dễdàng nuốt trôi!

Hàn Thạc cảm ứng được trong số mấy người đó có một tên Hạ vị thần mạtkỳ tu luyện sức mạnh Hủy Diệt, còn có hai tên tu luyện lực lượng nguyêntố Hắc Ám hệ có cảnh giới Hạ vị thần trung kỳ.

Hàn Thạc thật ra có thể thông qua Đa Lạc Lôi Tư ngăn trở chúng. Nhưngnhư vậy thì tin tức mỏ Thần tinh có thể bị bại lộ. Suy nghĩ một chút,hắn cũng mặc kệ A Khắc Lợi còn đang trong quá trình khôi phục, laoxuống vươn tay nắm lấy gã, kéo gã lao ra ngoài sơn cốc bay đi.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 674:

Liệp Thần giả

- Này này, ngươi làm cái gì thế? - A Khắc Lợi bị HànThạc một tay nắm cổ, không ngừng lúc lắc giữa không trung, có vẻ rấtkhó chịu.

- Cừu nhân ngươi đã truy đến đây rồi, ta mang ngươi ly khai sớm mộtchút, ở lại chỗ đó rất có thể sẽ bị phát hiện! - Hàn Thạc thuận miệngđáp rồi kéo A Khắc Lợi tiếp tục bay đi.

- Nhanh vậy sao? Mẹ nó, chúng nó thật ương ngạnh, thoáng cái đã đuổitới Chúng Thần đại lục rồi! - A Khắc Lợi vốn hùng hùng hổ hổ, vừa nghenói địch nhân đuổi sát không tha cũng trở nên thật thà hơn nhiều.

A Khắc Lợi đã bình tĩnh lại, tốc độ Hàn Thạc cũng đỡ vất vả ít nhiều,vươn tay nắm chặt hắn bay về một hướng có ít người qua lại. Trên đườngđi núi non trùng điệp, không có dấu vết người ở, cơ hồ không gặp bất kỳsinh vật nào.

Bay liên tục mấy trăm dặm, Hàn Thạc tiện tay mang A Khắc Lợi đến một quả núi hoang rồi lên tiếng:

- Hẳn là đã thoát rồi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi!

Trong khi Hàn Thạc phi hành, A Khắc Lợi không hề dừng việc khôi phục,thêm nữa được sự giúp đỡ của Hồi Nguyên đơn, sắc mặt hắn đã dần dầntươi hồng lên, vết thương trên người cũng chầm chậm kết sẹo.

Hồi Nguyên đơn rất có ích đối với khôi phục thương thế. A Khắc Lợi cònlà một Thần tu luyện Hủy Diệt pháp tắc, Thần thể có thể phát huy tácdụng của Hồi Nguyên đơn với trình độ cao nhất, do đó hắn mới có thểtrong một thời gian ngắn đạt thành tình trạng tốt như vậy.

- Ngươi cẩn thận một chút, cũng nhân cơ hội này khôi phục một chút,chuẩn bị mình luôn luôn ở trạng thái tốt nhất. Mặc dù lần đầu tiên tatới Chúng Thần đại lục, nhưng ta tin nơi này cũng chẳng lấy gì làm bìnhlặng đâu. Một khi gặp phải việc bất ngờ, chỉ khi mình ở trạng thái đỉnhcao thì chúng ta mới có thể có cơ hội sinh tồn nhiều nhất! - A Khắc Lợivừa ngồi xuống trên núi hoang, quay sang nói với Hàn Thạc.

Hàn Thạc trải qua mấy lần sinh tử đại chiến, đã sớm nuôi dưỡng thóiquen chuẩn bị sẵn sàng rồi. Từ ngay khi hắn vừa chạm đất, hóa thânngoại thân Tử Vong hệ đã lánh vào trong Vạn Ma đỉnh, tập trung điều tứctrong đó.

Có Vạn Ma đỉnh, hai hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc luôn luôn trongtrạng thái tu luyện. Trước mắt, hai hóa thân ngoại thân đều được hắn bốtrí vào trong Vạn Ma đỉnh, lợi dụng sức mạnh trong Ma Anh của Hàn Thạc.Khi không cần thì cứ trực tiếp ở bên trong Vạn Ma đỉnh lo tu luyệnkhông ra ngoài.

A Khắc Lợi chìm vào việc tập trung khôi phục, không nói gì với Hàn Thạcnữa. Hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc ở trong Vạn Ma đỉnh tu luyện, cònbản thể hắn nhìn xung quanh, thầm nghĩ ngợi về tương lai.

Chúng Thần đại lục khác với Kỳ Áo đại lục. Nơi này quan hệ phức tạp.Mười hai chủ thần ở Chúng Thần đại lục rộng lớn vô bờ chia làm mười haiThần vực. Mỗi một Chủ Thần chiếm cứ một Thần Vực.

Bên trong Thần Vực của mỗi Chủ Thần đều có những cấm kỵ đối với nhữngthế lực thù địch tiến vào. Một khi phát hiện sẽ giết không tha.

Bên trong Thần Vực của Chủ Thần Sinh Mạng pháp tắc và Chủ thần Quang hệluôn luôn nghiêm cấm Thần tu luyện sức mạnh Tử Vong, Hủy Diệt, Hắc Ámtiến vào, điều này cũng là tất nhiên thôi.

Năm đại Thần Vực Địa, Hỏa, Phong, Thủy, Lôi Điện thuộc loại trung lập.Trong năm Thần Vực này thường thường sẽ đan xen lẫn nhau, cũng tồn tạimột bộ phận Thần nhỏ tu luyện sức mạnh Tử Vong, Hủy Diệt, Hắc Ám. Bìnhthường loại địa phương này tất nhiên có chút đặc thù. Tỷ như khi có mộtchỗ có lực lượng nguyên tố Tử Vong và Hắc Ám rất đậm đặc sẽ hấp dẫnnhững Thần tu luyện hai loại sức mạnh này tới đó.

Bên trong Thần Vực của Vận Mệnh chủ thần và Thời Không chủ thần thì chophép bất kỳ vị Thần nào cũng được tiến vào. Hai đại Chủ Thần này cơ bảnthuộc loại trung lập vĩnh cửu. Nhiều năm qua không tham dự vào nhữngđại chiến Chúng Thần đại lục.

Nhìn chung, mười hai đại Chủ Thần chia làm vài phương thế lực. QuangMinh chủ thần và Sinh Mạng chủ thần một phương. Năm đại Chủ Thần Địa,Hỏa, Phong, Thủy, Lôi Điện là một phương. Bất kỳ phương nào cũng khôngđoàn kết lắm. Thường thường sẽ có những việc phát sinh ngoài ý muốn. Tỷnhư gần đây Thủy hệ chủ thần cũng lui tới khá mật thiết với Quang Minhchủ thần, xem ra cũng có xu thế muốn tách khỏi phương của mình.

Tam đại chủ thần Tử Vong, Hủy Diệt, Hắc Ám cũng hình thành liên minh,cũng chính là Thiên Tai giáo hội. Hắc Ám chủ thần mấy năm trước mớihình thành hiệp nghị đồng minh với hai chủ thần Tử Vong, Hủy Diệt, phenày vì ích lợi của mình đã uy hiếp nghiêm trọng tới Sinh Mạng chủ thầnvà Quang Minh chủ thần. Hai thế lực lớn này cơ hồ không có khả năngsống chung hòa bình với nhau. Những cuộc đại chiến ở Chúng Thần đại lụcthường thường đều do hai phương này làm chủ.

Thời Không chủ thần và những vị Thần tu luyện Thời Không pháp tắc đềulưu lãng khắp các vị diện, những người trên Chúng Thần đại lục cũng rấtphân tán, luôn luôn ở vào một phương trung lập. Vì các vị diện truyềntống trận trên đại lục đều nhờ họ tới bố trí, nên cơ hồ các thế lựckhắp nơi đều không gây chuyện gì với họ.

Vận Mệnh chủ thần là thần bí nhất, luôn luôn không hỏi thế sự, mặc kệnhững phải trái trên đại lục, tùy ý cho phương thế lực nào nổi lên, VậnMệnh chủ thần bình thường không thèm quản.

Nhưng khi phương phương thế lực nào làm quá đáng, tới lúc đó tất nhiêncó một phương sắp hoàn toàn tiêu vong. Vận Mệnh chủ thần sẽ xuất hiệnvới thân phận là người giải hòa, thường thường những phương này đềunghe theo ý kiến giải hòa của Vận Mệnh chủ thần, đình chỉ những cuộctranh đấu không có điểm dừng.

Sở dĩ khắp nơi đều nể mặt Vận Mạng chủ thần, nghe nói Vận Mệnh chủ thầnlà người phát ngôn của Chí cao sáng thế thần, đại biểu cho ý chí củaChí cao thần.

Trước khi đến Chúng Thần đại lục, Hàn Thạc thông qua đủ loại kênh mớithu thập được những tin tức này. Tại nơi mà các thế lực cát cứ khắp nơinhư thế này, những đại gia tộc kiểm soát những khu vực rộng lớn, nếukhông hiểu những mâu thuẫn ở đây, một khi lỡ dại đi nhầm chỗ thì rất cócó thể gặp phải tai nạn chết người.

Hàn Thạc có cừu hận với Quang Minh giáo hội và Băng Tuyết thần điện,cho dù có muốn trung lập cũng không có khả năng. Ở Chúng Thần đại lục,hắn một người vô quyền vô thế, cũng đừng mơ đến vẫn bảo trì sự an tĩnh,việc lựa chọn trận doanh Thiên Tai giáo hội là một hành động rất sángsuốt.

Nhưng bây giờ Hàn Thạc thật sự đang đứng ở Chúng Thần đại lục, tronglòng lại thấy mờ mịt, không biết ở một vị diện cao cấp cường giả cấpbạc Thần nhiều như cây trong rừng như thế này thì tương lai mình sẽ đivề đâu.

- Ngài phải chiến đấu không ngừng, phải liên tục mạnh lên, người tu mavĩnh viễn không sợ khiêu chiến, chỉ biết luôn luôn kỳ vọng. Khi ngài cóthể cường đại được như Ma tôn, vô luận ngài muốn đến nơi nào, thì đảmbảo không có vấn đề cả. Thậm chí, ngài còn có thể về lại cố hương! -Đỉnh Linh như cảm ứng được sự mờ mịt trong lòng Hàn Thạc, đột nhiêndùng thần thức trao đổi với hắn.

- Đến khi ta chính thức tới cảnh giới đó, tất cả những gì ở cố hương đãvật đổi sao dời rồi, tất cả những người quen của ta đã già chết hết cònđâu! - Hàn Thạc nhớ tới địa cầu, nhớ tới cha mẹ mình, trong lòng độtnhiên có chút chua xót, tự nhiên thấy thương cảm, thở dài nói.

Hàn Thạc vừa nói như vậy, Đỉnh Linh lại im lặng.

Hồi lâu, khi Hàn Thạc vẫn còn đắm chìm trong nỗi chua xót, Đỉnh Linh đột nhiên truyền tấn:

- Xung quanh có người tới, thực lực cũng không tệ lắm, muốn tránh hay không?

Hàn Thạc lập tức tỉnh lại, dẹp những ý nghĩ lộn xộn trong lòng, nói:

- Thả một con Huyền Ma ra, ta muốn xem tình huống trước rồi hãy nói!

- Được! - Đỉnh Linh được sự phân phó của Hàn Thạc, thả ra một con HuyềnMa vô ảnh vô hình, hướng về phía khu vực có người bay đi.

Huyền Ma do Đỉnh Linh luyện chế đều có gốc gác là Hạ vị thần hoặc Trungvị thần, Hàn Thạc sớm đã thấy sự cường đại của những Huyền Ma này, biếtHuyền Ma do Đỉnh Linh luyện chế cường hãn hơn rất nhiều so với Linh Mamà hắn lao lực tâm tư luyện chế ra. Huyền Ma vô ảnh vô hình khi khôngcông kích cơ hồ không có khí tức sinh mạng gì, những vị Thần thực lựckhông phải đặc biệt biến thái thì căn bản khó có thể phát hiện ra sựtồn tại của chúng.

Một con Huyền Ma nhanh chóng bay về phía khu vực mục tiêu. Huyền Ma ởtrạng thái hư vô nên không bị ảnh hưởng trọng lực, tốc độ cực nhanh,vài lần hít thở là nó đã đi tới chỗ đó rồi.

Một lão bà âm trầm tóc bạc phơ, khô gầy như cái thây ma, cười trầm trầmnanh ác, hai tay đan vào nhau xuất ra từng đạo xạ tuyến Tử Vong, hướngra bốn phương tám hướng bắn tung tóe.

Chung quanh lão bà này có một nhóm năm người, thần sắc kinh sợ, phân ra năm hướng rồi bỏ chạy.

Lão bà tu luyện lực lượng nguyên tố Tử Vong, xem ra là một Trung vịthần. Năm người chạy trốn đều là Hạ vị thần, ba nam hai nữ, hai ngườitu luyện lực lượng nguyên tố Tử Vong, một người tu luyện Hủy Diệt pháptắc, còn có hai người tu luyện lực lượng nguyên tố Hắc Ám hệ.

- Chạy tới sơn cốc, nơi đó là địa điểm vị diện truyền tống, sẽ có ThầnVệ chính quy, chỉ cần tới được sơn cốc, Liệp Thần giả này sẽ tự độngthoái lui!

Một phụ nữ tu luyện lực lượng nguyên tố Hắc Ám hệ hét lớn với hai trung niên tu luyện lực lượng nguyên tố Tử Vong.

"Liệp Thần giả!" - Trong lòng Hàn Thạc cả kinh, không ngờ mình vừa mớira khỏi Kỳ Áo đại lục đã gặp phải Liệp Thần giả nổi tiếng xấu xa này!

Liệp Thần giả chính là một vài tên Thần vì muốn đề cao thần lực chomình, bất chấp tất cả giết chóc săn giết các vị Thần khác tu luyện cùnghệ sức mạnh.

Thần tu luyện cùng một loại lực lượng nguyên tố hoặc lực lượng pháp tắccó thể hấp thu thần lực trong cơ thể đối phương. Những người này khôngmuốn chìm vào quá trình tu luyện rất lâu, từ từ thu lấy những tínngưỡng lực của các vị diện cấp thấp, mà ẩn núp ở những nơi hoang dã,săn giết những Thần tu luyện cùng loại pháp tắc có thực lực kém hơnmình, sau đó thông qua việc hấp thu thần lực trên người họ mà nhanhchóng đề cao thực lực bản thân.

Ở bất kỳ Thần Vực nào, Liệp Thần giả đều là đối tượng bị lên án vànghiêm cấm. Bất kỳ Thần Vực nào cũng có Thần Vệ chuyên môn đối phó vớiloại Liệp Thần giả này. Một khi phát hiện là giết không tha! Bìnhthường thì Liệp Thần giả không xuất hiện ở những thành thị có những vịthần cao cấp, họ thường thường sẽ lựa chọn một vài nơi vắng vẻ ítngười, những khu vực mà đám Thần Vệ khó có thể chiếu cố, tìm kiếm nhữngvị Thần đi đơn lẻ mà hạ thủ.

Tham lam và khát vọng thần lực làm bọn chúng nguyện ý đối mặt với nguyhiểm. Rất nhiều người mới tới từ những vị diện khác có lẽ còn chưa biếthết hoàn cảnh ở Chúng Thần đại lục, giữa đường bị Liệp Thần giả giếtchết.

Bất kỳ một Thần Vực nào cũng lên án và truy sát đám Thần điên cuồngchuyên săn giết người đồng hệ này. Nhưng lực lượng Thần Vệ có hạn,không có khả năng bao phủ diện rộng, căn bản không thể tiêu diệt sự tồntại của Liệp Thần giả.

Khi tới Chúng Thần đại lục, Đường Na dặn đi dặn lại phải đề phòng họ,bảo Hàn Thạc phải vô cùng cẩn thận. Đường Na từng nói, trong số nhữngLiệp Thần giả này có những người có thực lực vô cùng cường hãn, thậmchí có những người tương đương với đám lãnh đạo của các đại gia tộc,chỉ cần không bị bắt, họ vĩnh viễn tiếp tục phát triển.

Sự tham lam và khát vọng thần lực sẽ làm rất nhiều người đổi tính, từmột người bình thường chuyển thành Liệp Thần giả, cho dù bằng hữu bêncạnh, cũng có có thể nhân khi ngươi trọng thương trở thành một nhân vậtLiệp Thần giả.

Tin tức này nhanh chóng lóe lên trong đầu Hàn Thạc, không đợi hắn đủthời gian nghĩ ngợi lâu, hắn đã đột nhiên biến sắc. Hắn phát hiện ramột người chạy trốn trong số đó là người tu luyện lực lượng nguyên tốTử Vong, tình cờ thế nào lại chạy vào đúng phương hướng hắn đang đứng.Phía sau người đó, lão bà Liệp Thần giả vẻ mặt âm trầm, cười vẻ nanh ác đuổi sát không tha.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 675:

Địa Ngục Không Lối Mà Ngươi Cũng Muốn Vào

"Mẹ nó, sao xui xẻo vậy chứ!" - Trong lòng chửi thầm mộtcâu, Hàn Thạc lập tức vươn tay túm lấy A Khắc Lợi, chuẩn bị một lần nữachạy trốn. Vừa tránh được những người truy đuổi A Khắc Lợi từ Hải Lamđại lục, còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút lại gặp phải việc như vậy. Tấtcả những thứ này làm hắn rất bực mình.

- Cứu ta, có Liệp Thần giả! - Tên chạy trốn tu luyện lực lượng nguyêntố Tử Vong chạy về phía Hàn Thạc, nhìn thấy Hàn Thạc muốn thoát đi, vộivàng hô lên.

"Điên!" - Hàn Thạc chửi thầm, cũng không để ý tới người phía sau, nắm lấy A Khắc Lợi bay ra xa.

- Ủa, lại có thêm một con dê béo tu luyện lực lượng nguyên tố Tử Vong.Khặc khặc, hôm nay vận khí ta thật là tốt! - Lão bà Liệp Thần giả cườiâm trầm nham hiểm, có vẻ rất đắc ý.

- Ngu quá, đừng có theo ta, tách ra mà chạy! - Người nọ thấy Hàn Thạcmang theo một người mà tốc độ phi hành còn nhanh như vậy, lập tức chođối phương là một cao thủ có thể cứu tính mạng hắn, cứ chằm chằm đuổitheo, làm Hàn Thạc bực mình chửi ầm lên.

- Cứu ta, ta nguyện ý đưa tất cả tinh tệ trên người cho ngươi hết! - Hắn vẫn tiếp tục gào lên.

- Ta tự thân còn khó bảo toàn, không cứu được ngươi đâu! - Hàn Thạc hôlớn, tốc độ một lần nữa tăng nhanh hơn, lại âm thầm mượn một bộ phận MaNguyên lực trong cơ thể!

- Bố Lai Ân, làm sao nữa thế? - A Khắc Lợi choáng váng đầu óc, rên rỉ hỏi.

- Gặp phải Liệp Thần giả, một tên Trung vị thần tu luyện lực lượng nguyên tố Tử Vong, hơi phiền toái! - Hàn Thạc trả lời.

Vừa nghe tới Liệp Thần giả, sắc mặt A Khắc Lợi đại biến. Hắn hiển nhiêncũng là người biết nhiều việc, nhưng ngoài dự liệu của Hàn Thạc, A KhắcLợi tựa hồ không biết chữ chết được viết như thế nào, lúc này quát lên:

- Liều mạng với mụ thôi. Trung vị thần truy đuổi chúng ta, muốn trốn cũng không thoát đâu!

- Đồ không có mắt!

Hàn Thạc quát lạnh, trong lòng sát khí bốc lên, hỏi:

- A Khắc Lợi, ngươi bây giờ có thể tự mình đi lại chứ?

- Có thể. Chạy trốn trên đất thì không có vấn đề gì. Nhưng vẫn chưa thể phi hành được! - A Khắc Lợi trả lời, nhưng vẫn lờ mờ.

- Tốt lắm, ngươi chạy một mạch về phía trước. Ta nhất định có thể tìmđược ngươi! Ta mới là mục tiêu chủ yếu của mụ Liệp Thần giả tu luyệnlực lượng nguyên tố Tử Vong đó. Ta sẽ dẫn dụ mụ đi chỗ khác. Lát nữa sẽtrở lại tìm ngươi!

Hàn Thạc đột nhiên từ trên cao hạ xuống, hơn nữa còn ném A Khắc Lợi ra ngoài.

Đây là một rừng cây quái dị, trong đó còn có rất nhiều những tảng đálởm chởm. Nếu cần chạy trốn dưới mặt đất, tuy tốc độ chậm hơn nhiềunhưng lại dễ ẩn mình hơn so với bay trên bầu trời.

- Ngươi điên rồi! Ngươi căn bản không dẫn dụ mụ được đâu. Chỉ có nước đem mạng mình đi nộp thôi!

A Khắc Lợi hét lớn:

- Chúng ta liều chết một trận với mụ, còn có cơ hội một chút!

- Chạy về phía trước, đừng dừng lại! Ta cam đoan với ngươi, ta tuyệtđối không có việc gì đâu! - Hàn Thạc hét một tiếng vẻ rất tỉnh táo, rồikhông dừng lại, đột nhiên thay đổi phương hướng bay về phía một hướngkhác.

Cùng lúc đó, phía sau Hàn Thạc chợt phát ra một tiếng hét thê lương.Nghe thanh âm thì xem ra người phía sau hắn đã gặp phải tai ương rồi.

- Mẹ ơi, chết nhanh thế!

Tốc độ Hàn Thạc đột nhiên chậm lại, hơn nữa còn cố ý phóng khí tức TửVong trên người ra, mấy con Huyền Ma bên trong Vạn Ma đỉnh tới tấpphóng ra ngoài, bay tán loạn bốn phương tám hướng.

Trên một vách núi, Hàn Thạc đứng sừng sững bất động, lạnh lùng nhìn mụLiệp Thần giả từ từ hiện ra một khoảng sương khói nhàn nhạt.

Lão bà này một tay còn cầm thi thể của người lúc trước cầu cứu HànThạc, năm ngón tay như những lưỡi đao cắm thật sâu vào hậu tâm hắn,dường như còn đang hấp luyện thần lực trong cơ thể người nọ.

- Dê con béo, sao không chạy? - Lão bà vẻ mặt âm trầm cười nanh ác, cả tay đầy máu tươi, bước từng bước một về phía Hàn Thạc.

- Ta biết trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ngươi. Không bằngchừa chút khí lực liều chết với ngươi một trận, nói không chừng còn cóchút cơ hội! - Hàn Thạc lạnh lùng nhìn mụ, bình thản nói.

- Ngươi rất thông minh, biết trốn không thoát. Đáng tiếc quá, chỉ làthực lực kém một chút, nơi đây lại rất hoang dã, ngươi là một Hạ vịthần, đối mặt với ta sẽ không có một cơ hội nào cả. Nhưng dựa vào điểmngươi tiết kiệm không ít khí lực cho ta, ta sẽ cho ngươi được chết dễdàng một chút! - Mụ cười khùng khục quái dị, bàn tay cắm vào hậu tâmngười nọ không ngừng run lên, hấp luyện thần lực còn thừa trong cơ thểhắn rất nhanh.

Đây là một vách núi, trước đó Hàn Thạc đã nhờ Đỉnh Linh thăm dò tìnhhuống quanh đây, đảm bảo xung quanh không có sinh mạng cao cấp nào.

Hàn Thạc đứng sừng sững giữa vách núi, phía trước là một vách núi khôngsâu không cạn, mây mù lãng đãng, mụ Liệp Thần giả lạnh lùng lăng khôngđứng giữa lớp sương mù.

- À, ta xin cám ơn ngươi trước vậy! - Hai mắt Hàn Thạc nhìn chằm chằmvào mụ, không hề tỏ ra hoảng loạn chút nào, xem ra tỉnh táo đến mứcđáng sợ.

- Ngươi không sợ ta sao? - Lão bà vẫn còn hấp luyện thần lực trên ngườingười nọ, cũng không vội ra tay với Hàn Thạc, ngược lại nhìn hắn vẻhứng thú.

- Đã đến nước này rồi, sợ ngươi cũng không hữu dụng gì. Chỉ mau chếthơn mà thôi, tại sao ta lại phải sợ ngươi! - Vẻ mặt Hàn Thạc hờ hững,lời nói cũng lạnh dần đi.

- Ngươi rất đặc biệt, tuổi còn trẻ mà có thể có tâm cảnh này, thật sựlà không dễ dàng! Đáng tiếc quá, ngươi gặp ta quá sớm, thật là bất hạnh!

Mụ rốt cục đã hấp luyện xong thần lực Tử Vong trong cơ thể người đó,nhắm mắt lại hít sâu một hơi, tựa hồ hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này,vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Nhờ sự giúp đỡ của Đỉnh Linh, vài Huyền Ma cứ bay xung quanh liên tục, đảm bảo chỗ này không có người ngoài tới.

- Vẫn chưa động thủ sao? - Hàn Thạc đột nhiên cười, nụ cười có phần tà dị, làm người ta khó có thể nắm bắt được!

"Ủa!"

Mụ kêu khẽ một tiếng, đánh giá Hàn Thạc vẻ cổ quái rồi lắc đầu thấp giọng cười khặc khặc quái dị:

- Lại có dê béo muốn chết sớm nữa chứ, quả là thú vị!

Vừa nói xong, mười ngón tay của mụ đột nhiên bắn ra những sợi tơ TửVong. Những sợi Tử Vong này vừa nhanh vừa độc, rít lên trong hư không,đan thành một tấm lưới rất đẹp, tràn ngập vẻ yêu dị.

Một cảm giác run sợ đến từ sâu trong linh hồn, nhanh chóng tràn vào người Hàn Thạc. Đột nhiên, tay chân hắn chợt cứng ngắc cả.

Dưới trạng thái này, Hàn Thạc không kịp bày ra bất kỳ phòng ngự nào.Chỉ nghe mấy tiếng "phập phập", cánh tay và bả vai hắn đã bị những sợitơ này xỏ qua. Thần lực Tử Vong trong những sợi tơ đó thoáng cái đãtràn vào cơ thể Hàn Thạc, cơ hồ trong nháy mắt đã chế trụ toàn bộ thânthể hắn.

Sau khi phát sinh những việc này, Thần chi lĩnh vực của lão bà này độtnhiên triển khai. Tất cả lực lượng nguyên tố Tử Vong ở xung quanh trongnháy mắt tụ tập lại, xoay quanh vóc người nhỏ bé của mụ, làm Hàn Thạckhông thể mượn sức mạnh Tử Vong được nữa!

- Con dê đáng thương, ta còn tưởng rằng phải tốn ít nhiều khí lực,không ngờ, không ngờ lại dễ dàng như vậy! - Lão bà thấp giọng cười khẽ,giả vờ tiếc hận!

Sau một khắc, Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy thần lực của hóa thân ngoạithân tu luyện lực lượng nguyên tố Tử Vong mà hắn cố ý để tràn ngậptrong cơ thể, dưới những sợi tơ của lão bà bắn vào cánh tay hắn, thôngqua những sợi tơ Tử Vong bắt đầu chui vào người lão bà này.

- Sức mạnh tuyệt vời biết bao. Ráng giết thêm hơn một trăm tên nữa làta có thể đột phá tới Trung vị thần mạt kì rồi! - Mụ ra vẻ rất hưởngthụ, nói thì thào.

- Ừm, quả nhiên là một đường tắt. Chẳng trách nhiều người nguyện ý mạohiểm như vậy! - Hàn Thạc dang rộng hai tay, giống như một miếng thịt bịcăng trên bàn chông, xem tình cảnh tùy ý cho mụ muốn làm gì thì làm,nhưng khi nói chuyện thì không hề có ý gì sợ hãi cả.

Lão bà càng ngày càng tò mò về Hàn Thạc. Trước đây, những tiểu Thần bịmụ chế trụ hấp thu thần lực trong cơ thể, hoặc là sợ hãi bất chấp tấtcả giãy dụa điên cuồng, hoặc dốc sức kêu la cứu mạng, hoặc nước mắt nhưmưa cầu xin mụ tha cho...

Song, trước giờ không có lấy một người nào khi thần lực từng giây từngphút bị người ta hấp luyện mà còn có thể thong thả như thanh niên trướcmặt này!

- Ngươi... ngươi không sợ thật à?

Mụ có vẻ nghi hoặc khó hiểu, đánh giá Hàn Thạc vẻ quái dị, hỏi:

- Như những gì ta được biết, quá trình hấp thu thần lực cũng khôngthoải mái như ngươi biểu hiện. Quá trình này kỳ thật rất đau đớn thốngkhổ, chẳng lẽ không phải à?

- Ta từng nếm thử đủ loại đau đớn đáng sợ hơn nhiều. Đối với ta, loạiđau đớn này thật sự không đủ giắt kẽ răng! - Hàn Thạc thản nhiên cười,có vẻ còn thoải mái hơn cả mụ, giống như hắn mới là người hấp luyệnthần lực người khác, chứ không phải là một con cừu chờ mổ.

- Ngươi có lẽ chưa nếm thử quá trình này bao giờ. Đừng lo, ngươi chẳngmấy chốc sẽ có cơ hội nếm thử loại cảm giác này thôi! - Hàn Thạc nhếchmiệng cười hắc hắc tà ác, nụ cười có vài phần tàn nhẫn, lại thêm tànbạo.

"Ủa!"

Lão bà đột nhiên kinh hô. Mụ phát hiện ra không thể hấp thu thần lựctrên người Hàn Thạc nữa. Việc này khác hẳn những gì mụ gặp phải trướcđây, làm mụ nhịn không được phải kêu lên:

- Thần lực trong cơ thể ngươi chỉ có chút xíu vậy thôi à? Không có khảnăng? Ngươi là một Hạ vị thần, không có khả năng chỉ có một chút thầnlực như vậy, việc này là như thế nào!

- Đương nhiên, trong cơ thể ta đương nhiên không chỉ có chút thần lực như vậy!

Lúc này đổi thành Hàn Thạc nở nụ cười nanh ác, cặp mắt tàn nhẫn dán vào người mụ, âm độc lạnh lẽo nói:

- Đáng tiếc, ngươi rốt cuộc không hấp thu được chút nào nữa rồi!

Hóa thân ngoại thân tu luyện sức mạnh Tử Vong đã bị Hàn Thạc nhét vàotrong Vạn Ma đỉnh. Vạn Ma đỉnh là một ma khí chí cường mà Ma tôn CổThiên Tà lưu lại, cho dù không có vạn ma đầu để sử dụng, cũng khôngphải là vị Thần có thực lực Trung vị thần có thể làm rung chuyển được.

- Đừng giở trò với ta, bằng không ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thảmđó! - Tình huống có chút quỷ dị làm mụ cảm thấy không thoải mái, nhìnHàn Thạc chăm chăm nói vẻ băng giá.

- À, không có gì đâu. Ta chỉ lấy lại những gì thuộc về ta mà thôi!

Hàn Thạc nhún vai, tựa hồ muốn chứng minh cho mụ thấy, mấy sợi tơ TửVong mà mụ bắn ra lúc nãy căn bản không thể trói buộc được hành độngcủa hắn.

- Làm ăn cần phải có lời. Ngươi mượn của ta cái gì, cũng nên phải trả lại tiền lời chứ, ngươi thấy đúng không?

- Ngươi... ngươi làm sao còn có thể cử động được? Không... không có khảnăng... sao có thể như vậy được? - Lão bà gầy như cái thây ma đột nhiêngào lên như bệnh thần kinh, càng lúc càng cảm thấy Hàn Thạc rất quỷ dị.

- Không có việc gì là không có khả năng cả, ta vừa mới nói, quá trìnhđau đớn này ngươi chẳng mấy chốc có thể cảm giác được thôi!

Dưới cái nhìn chăm chú của mụ, Hàn Thạc nhếch miệng cười ha ha. Tâmthần vừa động, ma công trong Ma Anh đột nhiên vận chuyển, Ma Nguyên lựctràn đầy mọi tế bào khắp toàn thân.

"Gừ..." - Lão bà cả người run rẩy, khuôn mặt không ngừng vặn vẹo, độtnhiên phát ra tiếng rên sởn da gà, xem ra mụ đau đớn tới cực điểm rồi.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 676:

Phản Khách Vi Chủ

Nếu ma công Hàn Thạc mà không phát triển nhanh như vậy,nếu hắn không có Vạn Ma đỉnh, khi đối mặt với Liệp Thần giả chỉ có nướcchạy bạt mạng.

Rất rõ ràng, lão bà Liệp Thần giả này quả không may cho lắm, lại gặp phải Hàn Thạc sau khi thực lực hắn đã tăng vọt.

Hành động tổn nhân lợi kỷ là sở trường của người tu ma. Hai hóa thânngoại thân trốn vào Vạn Ma đỉnh, không bị ảnh hưởng từ sợi tơ Tử Vongcủa lão bà này chút nào. Ngược lại, lợi dụng đặc tính thôn phệ của macông, Hàn Thạc có thể phản khách vi chủ, nhất cử từ con cừu chờ mổ biếnthành tên đồ tể!

Chỉ chốc lát, thần lực trong cơ thể lão bà này như nước vỡ đê, thôngqua những sợi tơ tử vong của mụ xuyên vào vai và cổ chân Hàn Thạc chảyngược vào người hắn mãnh liệt, sự đau nhức như bị dao đâm làm cho mụứng phó không kịp, lập tức gào lên thảm thiết.

- Ngươi... ngươi làm sao có thể làm như vậy được? - Việc chịu đựngnhững cơn đau nhức ghê gớm thì mụ thua xa Hàn Thạc. Đến cả việc mởmiệng nói chuyện cũng đứt quãng, hàm răng chuột nhe ra làm mụ càng đángsợ hơn.

Hàn Thạc chẳng nói một lời, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào lão bà,khi mụ vừa mở miệng nói, Vạn Ma đỉnh đột nhiên bay ra, trong nháy mắtgắn vào đầu mụ.

Vạn Ma đỉnh lập tức hình thành một loại từ trường gây ảnh hưởng lênlinh hồn. Những sợi tơ tử vong như những mũi dùi từ Hàn Thạc cắm vàolão bà này, bây giờ bị thêm loại từ trường này làm càng thêm thống khổ,thanh âm rên rỉ truyền ra rất xa. Đồng tử màu xám trắng đã có vẻ mờmịt, dường như không còn rõ tình huống xung quanh nữa.

Hàn Thạc đột nhiên nhắm mắt, tập trung toàn bộ sự chú ý. Sau khi Vạn Mađỉnh xuất ra ngoài cơ thể, Ma Nguyên lực trong cơ thể hắn lưu độngnhanh hơn, nhờ vào sự giúp đỡ của sợi tơ Tử vong của lão bà, kéo thầnlực Tử Vong trong cơ thể mụ ra ngoài rất nhanh.

Thần lực lúc trước bị mụ hút đi chẳng mấy chốc đã trở lại cơ thể HànThạc. Hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ vừa ra khỏi Vạn Ma đỉnh lập tứchấp thu ngay bộ phận sức mạnh này.

Trong lòng cười lạnh, Hàn Thạc không ngờ vừa mới tới Chúng Thần đại lụcđã gặp phải một Liệp Thần giả hung hãn như vậy. Cũng may hắn che giấuthực lực, một chuyện bất hạnh ngược lại thành ra may mắn. Lão bà này làmột Trung vị thần tu luyện lực lượng nguyên tố Tử Vong. Chỉ cần thônphệ thần lực trong cơ thể mụ, Hàn Thạc tin rằng mình có thể làm chothực lực hóa thân ngoại thân tăng vọt.

Khác với hóa thân ngoại thân tu luyện Hủy Diệt pháp tắc, hóa thân ngoạithân tu luyện lực lượng nguyên tố Tử Vong từng thu được Thần hồn củamột Trung vị thần ở Thâm Uyên, có những thể ngộ từ Thần hồn về nguyêntố Tử Vong, một khi bổ sung đủ thần lực, Hàn Thạc có thể trong thờigian ngắn tiến một bước rất dài!

Vạn Ma đỉnh chụp cứng lấy lão bà, nó hình thành một từ trường ảnh hưởngrất mạnh đến linh hồn mụ. Chịu ảnh hưởng của Vạn Ma đỉnh, linh hồn mụhoàn toàn mơ hồ, căn bản không phân rõ tình huống, chỉ có thể tùy ý choHàn Thạc muốn làm gì thì làm.

"Thần lực tử vong mạnh quá. Không hổ là một Trung vị thần!" - Cảm giácthần lực kinh người của đối phương, Hàn Thạc vô cùng mừng rỡ, cànghưởng thụ quá trình!

- Bố Lai Ân, bằng hữu ngài gặp nạn rồi. Còn nữa, có người đang nhanhchóng tới đây! - Khi Hàn Thạc còn đang đắm chìm trong sự hưởng thụtuyệt vời này, Đỉnh Linh đột nhiên truyền tấn.

Chốc lát, thông qua mấy con Huyền Ma do Đỉnh Linh thả ra, Hàn Thạc pháthiện ra một đoàn người đang truy đuổi A Khắc Lợi. Đi đầu là một trungniên tu luyện sức mạnh Hủy Diệt, thực lực Hạ vị thần mạt kì. Đi theophía sau là hai tên ăn mặc giống nhau, tu luyện sức mạnh Hắc Ám, còn cómấy thần thực lực kém hơn một chút.

Chỉ nhìn thoáng qua, Hàn Thạc lập tức hiểu được chúng chính là đám nãygiờ truy đuổi A Khắc Lợi. Hắn không rõ sao chúng có thể tìm được A KhắcLợi nhanh như vậy.

Mặt khác, mấy mục tiêu lúc trước chạy trốn Liệp Thần giả bây giờ dẫntheo đám người Đa Lạc Lôi Tư, hướng về phía tiếng lão bà đang gào rúthê thảm nhanh chóng chạy tới nơi này.

Bất luận là A Khắc Lợi hay là Đa Lạc Lôi Tư đều ảnh hưởng tới đại kếthôn phệ lão bà của Hàn Thạc. Nhất là Đa Lạc Lôi Tư. Liệp Thần giảchính là đối tượng ai nấy đều muốn giết, cách làm của Hàn Thạc trướcmắt có khác gì một Liệp Thần giả. Mặc dù đối tượng của hắn cũng là mộtLiệp Thần giả!

Một khi để Đa Lạc Lôi Tư thấy Hàn Thạc đang làm việc này, mặc kệ quanhệ giữa Đa Lạc Lôi Tư và Đường Na có thân mật như thế nào đi nữa, dướisự chứng kiến của nhiều người như vậy, hắn không thể không ra tay đốiphó Hàn Thạc, hơn nữa từ lúc này trở đi, tên Hàn Thạc cũng sẽ vĩnh viễngắn với thân phận Liệp Thần giả.

Thực lực Liệp Thần giả dù mạnh đến đâu cũng không có lấy một gia tộcnào dám quang minh chính đại thu nhận. Như vậy sẽ rất bất lợi cho sựphát triển của Hàn Thạc trong tương lai. Kết quả này tuyệt không phảilà thứ hắn muốn!

- Giết, ngươi đoạt hồn. Ta hủy thi! - Hàn Thạc quyết đoán truyền đạt ý đồ của mình cho Đỉnh Linh!

- Được! - Đỉnh Linh lập tức đồng ý, hơn nữa lập tức hành động ngay. VạnMa đỉnh vẫn gắn vào đỉnh đầu lão bà đột nhiên hạ xuống, chụp cứng lấyđầu mụ.

Bỏ qua việc hấp luyện thần lực trong cơ thể lão bà, Hàn Thạc đột nhiênnhấc người lên, ma diễm mãnh liệt từ trong lòng bàn tay lóe ra "xì xì",bao trùm toàn thân mụ.

Những hoa văn kỳ lạ trên Vạn Ma đỉnh lại dần dần tràn ra lục quang rấtđẹp, từng làn sóng cổ quái từ đầu lão bà chui vào Vạn Ma đỉnh, Hàn Thạccó thể cảm nhận được rõ ràng linh hồn mụ đã bị hút vào đó.

Dưới sự đốt cháy mãnh liệt của Huyền Băng Ma Diễm, thân thể Liệp Thầngiả này cháy đen thui, rốt cuộc nhìn không ra hình dạng ban đầu nữa.Đợi khi Vạn Ma đỉnh hút Thần hồn mụ vào Vạn Ma đỉnh, Hàn Thạc dùng sứcvung mạnh tay, ném vèo thân thể cháy đen của mụ vào hẻm núi.

Không hề dừng lại một giây, Hàn Thạc toàn lực thi triển ma công, cảngười như một cái bóng vô hình, hướng về phía A Khắc Lợi nhanh chóngbay đi.

Hàn Thạc bỏ đi hai phút, Đa Lạc Lôi Tư mang theo một đám Thần Vệ chạytới nơi này. Lạnh lùng nhìn chăm chú chung quanh một chút, Đa Lạc LôiTư cau mày, nghi hoặc nói:

- Thanh âm rõ ràng đến từ chỗ này, sao lại không thấy Liệp Thần giả đâu nhỉ!

- Kì Á! - Một nữ nhân trẻ tuổi hô lớn, chỉ về phía tên Hạ vị thần tuluyện lực lượng nguyên tố Tử Vong bị lão bà giết chết, thất thanh kêulên đau đớn.

- Đại nhân, Liệp Thần giả đó nhất định biết ngươi chạy tới, nên đã đào tẩu trước rồi! - Một Thần Vệ nói với Đa Lạc Lôi Tư.

- Ba người một tổ, phân tán ra tìm cho ta! Ai thấy mụ lập tức lớn tiếngtruyền tấn, nhưng không thể ra khỏi chỗ này quá xa! - Đa Lạc Lôi Tư hạlệnh.

Đám Thần Vệ này toàn bộ đều được huấn luyện cực tốt, nghe vậy ba ngườimột tổ, lấy Đa Lạc Lôi Tư làm trung tâm tản ra, từng bước truy tìm.

Chẳng mấy chốc, từ dưới hẻm núi sâu truyền lên một tiếng thét dài, ĐaLạc Lôi Tư biến sắc, đột nhiên nhảy xuống vách núi, chẳng mấy chốc đãtới đáy hẻm núi, nhìn thấy thi thể lão bà bị Hàn Thạc đốt cháy.

Tới gần thi thể lão bà cháy đen, Đa Lạc Lôi Tư ngồi xổm xuống, dùngtrường thương trong tay đâm vài cái, đột nhiên biến sắc, trầm giọngnói:

- Là mụ! Liệp Thần giả đã chết! Sao có thể như vậy được nhỉ? Ai giết?

- Hả, cái gì? - Nữ nhân đang khóc khóc dầm dề cũng đi tới, nói vẻ không dám tin.

- Dựa theo miêu tả của các ngươi, thi thể này khẳng định là của mụ LiệpThần giả đuổi giết các ngươi. Không tin được lại có người giết mụ!

Đa Lạc Lôi Tư có vẻ rất khiếp sợ, sực nghĩ ra việc gì, đột nhiên hỏi:

- Phương hướng Kì Á chạy tới các ngươi vừa mới nói có người thứ ba không?

- Đúng, chúng ta nghe được thanh âm người thứ ba nói chuyện, nhưng vìcật lực bỏ chạy nên không nghe rõ hắn nói cái gì! - Nữ nhân đó đáp.

- Đại nhân, làm sao bây giờ? - Một Thần Vệ rõ ràng hơi lo, dò hỏi.

- Thu lấy thi thể mụ về trước. Về phần người giết chết mụ, chúng ta từ từ tra, người này không nhất định là có ác ý đâu!

Đa Lạc Lôi Tư do dự một chút, rồi mở miệng nói:

- Mọi người đừng phân tán ra nữa, nên cẩn thận một chút!

Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể giết chết một Liệp Thần giảTrung vị thần, nhân vật như thế quả là rất cường đại. Đa Lạc Lôi Tưtính toán một chút, đột nhiên cũng thấy hơi ớn lạnh! Không dám mạo hiểmtìm tòi để tránh những tổn thất không cần thiết. Những thủ hạ này đềulà người của Đa Lạc Lôi Tư, hắn không muốn bất kỳ việc gì xảy ra ngoàiý muốn.

- Đại nhân, vậy Kì Á chẳng phải là là chết oan sao? - Nữ nhân bị mất bằng hữu khóc lóc gào lên.

- Kêu gào cái gì?

Đa Lạc Lôi Tư sắc mặt lạnh lùng, không nhịn được nói:

- Liệp Thần giả này không phải đã chết rồi à? Về phần ai giết chết LiệpThần giả thì việc này căn bản không trọng yếu lắm! Các ngươi còn muốnthế nào?

Nhìn một vài Thần Vệ bên cạnh, Đa Lạc Lôi Tư quát:

- Trở về!

Vài thanh niên bằng hữu của người bị giết đều nhìn nhau, chỉ có thể bấtlực thở dài, vì không muốn trở thành mục tiêu cho một Liệp Thần giảkhác, không thể không theo sát đoàn người Đa Lạc Lôi Tư.

- A Khắc Lợi, chúng ta có thể cho ngươi một con đường sống! - Phía bênkia, đại hán tu luyện Hủy Diệt pháp tắc mang theo nhóm năm người vâychặt A Khắc Lợi, đảm bảo hắn không thể chạy thoát, trầm giọng nói.

- Bang Ni, những lời ngươi nói đã bao giờ làm chưa? Hắc hắc, tất cả đềurất rõ ràng. 'Ngươi thả ta một con đường sống', ngươi nói có quỉ mớitin! - A Khắc Lợi đối mặt với tình hình nguy ngập như thế mà vẫn khônghiện ra vẻ hoảng loạn, cười lạnh nói vẻ trào phúng.

- Đại ca, ngươi không phải không biết tính tình A Khắc Lợi. Nói nhiềuvới hắn làm gì, cứ giết hắn đoạt vật là xong hết mọi chuyện! - Mộtngười khác hậm hực nói.

- Ngu, nếu không phải ta xé rách một phần quyển trục, nhớ kỹ nội dung,đại ca ngươi có nói nhảm lâu với ta như vậy không? - A Khắc Lợi nhìnngười nọ, thần tình tỏ vẻ khinh thường.

- Ngươi... Ngươi muốn chết! - Tên vừa bị A Khắc Lợi chửi không nhịn được gầm lên.

- Câm mồm!

Bang Ni chặn người đó lại, hít sâu một hơi, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào A Khắc Lợi một lần nữa hỏi:

- A Khắc Lợi, ngươi thật sự chết cũng không nói à?

- Nói hay không cũng chết, ta hà tất cho các ngươi được như ý!

A Khắc Lợi cười hắc hắc, đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng:

- Nhưng trước khi ta chết nhất định sẽ đem theo một người đi cùng, ngươi tin không?

- Mọi người cẩn thận, nhất định phải bắt sống hắn, chỉ cần mang hắn vềHải Lam đại lục, tộc trưởng sẽ có biện pháp tìm được tất cả trong linhhồn hắn! - Bang Ni phất phất tay, đoàn người chẳng những không ép chặtlại, ngược lại từng bước lui về phía sau.

"Tên kia xem ra tiêu đời rồi, bằng không hắn cũng đã đến rồi!" - Trướckhi mất lý trí, A Khắc Lợi thầm nghĩ. Đối mặt một Trung vị thần, hắnkhông thấy Hàn Thạc có chút hi vọng nào có thể chạy thoát.

- Ta chủ công, các ngươi vây chặt hắn, A Khắc Lợi là tên điên, nên cẩnthận một chút cho ta! - Bang Ni một lần nữa lên tiếng, âm thầm nghĩ xemrốt cuộc phải bắt sống A Khắc Lợi như thế nào. Truy đuổi A Khắc Lợi lâunhư vậy, hắn sớm biết gã này một khi biết mình hẳn phải chết sẽ khônghề cố kỵ kéo theo vài người chết chung. Hắn thuộc loại ta chết cũngkhông cho ngươi sống tốt. Thực lực hắn mặc dù vượt xa A Khắc Lợi nhưngmuốn bắt sống hắn cũng rất đau đầu.

A Khắc Lợi bị vây chặt ở giữa, với thân thể trọng thương của hắn, tuyệtđối không có khả năng chạy thoát được. Trong tình huống này, A Khắc Lợicũng không còn kỳ vọng gì, thầm nghĩ trước khi chết cũng nên kéo theomột hai tên chết theo, âm thầm thi triển thủ đoạn ngọc đá cùng vỡ,chuẩn bị giao thủ trong nháy mắt, sẽ hủy diệt bản thân mình đánh chođối phương bị thương nặng.

- A Khắc Lợi, đừng xúc động, ta có thể cứu ngươi được! - Đột nhiên, bên tai hắn truyền đến thanh âm Hàn Thạc.

A Khắc Lợi đã chuẩn bị hủy diệt mình, bỗng nhướng mày, kinh hô:

- Ngươi không chết à?

- Chúng ta sao chết được chứ. Phải chết cũng là ngươi chết thôi! - Người nói bên tai A Khắc Lợi cười lạnh.

- Đừng nói nữa, cũng đừng lộn xộn, bảo trì tư thế này, không nên cửđộng! - Hàn Thạc một lần nữa nói làm A Khắc Lợi lập tức vô cùng an tĩnh.

- Động thủ! - Bang Ni quát khẽ, Thần chi lĩnh vực trong nháy mắt triểnkhai. Các loại lực lượng nguyên tố ở không gian chung quanh hắn toàn bộbị nó ảnh hưởng.

Lúc này, một lá cờ đủ mọi màu sắc như một đám mây đen không biết từ đâu nhẹ nhàng bay tới, từ trên trời đột nhiên chụp xuống.

- Đại ca, đây là cái gì!

- Mau bắt A Khắc Lợi, có người khác nhúng tay, hắn nhất định tìm đượcngười giúp đỡ rồi! - Bang Ni quát to, lao về phía A Khắc Lợi đang đứngrất nhanh.

Song Huyễn Mạc Phiên chụp xuống với tốc độ nhanh hơn hắn dự tính nhiều,khi Bang Ni vừa lao về phía A Khắc Lợi, đột nhiên có loại cảm giác trờirung đất chuyển, đột nhiên không phân rõ phương hướng, sương mù nhànnhạt không biết từ khi nào đã tràn ngập bốn phía, làm cho hắn không thểnhìn rõ ràng tình huống chung quanh.

A Khắc Lợi đang ở giữa, trong lúc đang chờ đợi lo lắng đột nhiên pháthiện ra mình lại bị người ta thô lỗ nắm lấy cái cổ nhấc lên, bị HànThạc nhấc bổng lên trời. A Khắc Lợi lập tức biết ngay Hàn Thạc thật sựđã đến rồi.

- Đi thôi! - Hàn Thạc khẽ cười, giữa màn sương mù nhàn nhạt nhanh chóngbay ra xa, chẳng mấy chốc biến mất khỏi khu vực này. Huyễn Mạc Phiêncũng bay theo hắn, được hắn kéo về.

- Người? Người đâu? A Khắc Lợi đâu! - Sương mù nhàn nhạt dần dần tảnđi. Đến khi bọn người Bang Ni có thể nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh,đột nhiên phát hiện ra mục tiêu đã biến mất.

- Chúng ta đã lưu lại ấn ký trên người hắn, hắn không chạy thoát được đâu!

Bang Ni lấy ra một cái sừng nhọn, chĩa một đầu vào miệng hít mạnh vàihơi, ngón tay chỉ về phía hướng Hàn Thạc vừa thoát đi, quát to:

- Theo ta!

- Hóa ra họ lưu lại ấn ký trên người ngươi, chẳng trách. Ta vẫn thắcmắc sao chúng có thể tìm được ngươi nhanh như vậy! - Hàn Thạc mỉm cười,vừa kéo A Khắc Lợi vừa nói.

- Ấn ký gì? - A Khắc Lợi cả kinh, khẩn cấp hỏi. Hắn nghe Hàn Thạc nói thế cũng hiểu được có chỗ không ổn.

- Chúng ta có thể biết được nhanh thôi, đừng khẩn cấp. - Hàn Thạc cườikhẽ trấn an A Khắc Lợi, thầm tính toán xem muốn nhân cơ hội này giếtsạch mấy người kia không. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy để bọn chúngsống thì A Khắc Lợi mới có thể dựa vào mình, nên bỏ qua việc quay lại giết chóc.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 677:

Xóm Nhỏ

Sau khi Hàn Thạc có được sự giúp đỡ của Ma Nguyên lựcbản thể, đoàn người Bang Ni hiển nhiên đuổi không kịp hắn, khoảng cáchsong phương dần dần kéo ra.

A Khắc Lợi rất tò mò về việc làm sao Hàn Thạc có thể thoát khỏi LiệpThần giả, làm sao có thể cứu hắn khỏi đám người Bang Ni, không ngừngtruy vấn Hàn Thạc hai sự tình này. Hàn Thạc lừa hắn là Đa Lạc Lôi Tư đãtới đó, nên tên Liệp Thần giả truy đuổi hắn sợ hãi mà bỏ chạy.

Về phần cứu hắn khỏi tay Bang Ni, Hàn Thạc nói là mình lợi dụng mộtloại thuốc gây mê hoặc. A Khắc Lợi tự mình trải qua tất cả, thấy chungquanh đột nhiên xuất hiện sương mù nhàn nhạt, rồi họ xuyên qua đó chạytrốn, nên cũng không hoài nghi Hàn Thạc gì nhiều.

A Khắc Lợi đại khái biết sơ sơ chỗ có mỏ Thần tinh, đáng tiếc hai ngườikhông quen thụôc địa hình Chúng Thần đại lục, căn bản không biết mìnhđang ở chỗ nào. A Khắc Lợi mặc dù đọc từ quyển trục biết vị trí đạikhái của mỏ Thần tinh, nhưng cũng vô kế khả thi.

- Chúng ta phải tìm được một thị trấn có nhiều người, hỏi cho rõ ràngtình huống! - A Khắc Lợi trầm mặc chốc lát, rồi hỏi ý kiến Hàn Thạc.

- Đây là việc khẳng định phải làm, nhưng trước hết, chúng ta phải loạibỏ ấn ký trên người ngươi, nếu không đám Bang Ni sẽ truy ra được, khôngchừng sẽ tiếp tục đuổi theo đó. - Hàn Thạc gật đầu đồng ý, cũng đưa raý kiến của mình.

- Đương nhiên, ngươi lựa chọn một địa phương an toàn trước, chúng ta cẩn thận kiểm tra một chút.

A Khắc Lợi được Hàn Thạc cứu hai lần liên tiếp, thêm nữa vết thương chưa khôi phục, tạm thời theo ý Hàn Thạc.

- Không thành vấn đề! - Thần thức Hàn Thạc triển khai ra, với sự giúp đỡ của Đỉnh Linh có thể thăm dò được động tĩnh rất xa.

Một quả núi hoang được Hàn Thạc chọn. Chẳng mấy chốc, hắn mang theo A Khắc Lợi hạ xuống trên núi hoang.

- Ta tự mình xem xét! - Ngồi xuống trên một tảng đá màu xanh thẫm, AKhắc Lợi nhẹ giọng nói rồi nhắm mắt bắt đầu tìm kiếm ấn ký trên ngườimình.

A Khắc Lợi trọng thương vừa mới khôi phục một chút sức mạnh, trạng tháitinh thần rất kém, mãi mà không thể tìm được ấn ký trên người hắn.

Thấy A Khắc Lợi có chút lúng túng, thần thức Hàn Thạc chợt động, tậptrung sự chú ý trên người A Khắc Lợi, thăm dò cơ thể hắn từng chút một,cố tìm tất cả những tình huống dị thường. Thần thức vô ảnh vô hình,cảnh giới Thiên Ma lại có khả năng ẩn giấu rất tốt. A Khắc Lợi căn bảnkhông thể nhận thấy cử động của Hàn Thạc.

Lát sau, Hàn Thạc đột nhiên mở miệng:

- Sau lưng ngươi, gần chỗ xương sườn ấy! Xem ra ngươi từng bị một đònnghiêm trọng đánh vào lưng, hẳn là ấn ký đã nhân dịp đó lưu lại!

- Bang Ni chó chết. Hắn vốn có thể giết ta nhưng không làm như vậy. Hắnmuốn chờ ta hao phí tất cả sức mạnh, sau đó chuẩn bị bắt sống ta. Quảnhiên là chủ ý rất hay! - A Khắc Lợi chửi ầm lên, vừa nghe Hàn Thạc nóilà lập tức hiểu ngay dự tính của Bang Ni.

Bang Ni có thể một kích đánh trúng lưng hắn, hơn nữa còn lưu lại ấn kýở bộ vị gần trái tim, có nghĩa là Bang Ni hoàn toàn có thể đánh vụntrái tim hắn, giết chết hắn ngay lập tức! Sở dĩ không làm như vậy là vìBang Ni không muốn để hắn chết, mà là muốn thu lấy mọi thứ trong linhhồn hắn. Linh hồn một vị Thần rất dễ dàng lấy được những ký ức từ linhhồn của một người thường. Song người có thực lực càng mạnh, linh hồncũng sẽ càng phức tạp. Một Hạ vị thần bình thường có lẽ có thể lấy đượcmọi ký ức linh hồn của một Bán thần. Nhưng muốn tìm được tin tức từThần hồn của một vị Thần cùng cấp thì tuyệt đối không có khả năng.

Bang Ni hiển nhiên không thể thu được những tin tức từ Thần hồn A KhắcLợi, do đó vẫn không dám giết chết hắn, chỉ cố bắt sống A Khắc Lợi rồiđưa hắn về Hải Lam đại lục, để một người khác lấy ký ức khỏi đầu óc AKhắc Lợi.

- Cố tìm cái ấn ký đó đi, tống nó ra ngoài. Bằng không chúng sẽ có thể tìm được ngươi rất nhanh! - Hàn Thạc thúc giục.

A Khắc Lợi không nhiều lời nữa, dựa theo ý kiến của Hàn Thạc chậm rãiđiều động tập trung sức mạnh Hủy Diệt trong cơ thể, hội tụ vào hậu tâmtừng chút một. Sau khi được Hàn Thạc hướng dẫn đã tìm được mục tiêu,đột nhiên phát lực, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên. A Khắc Lợi rên lênmột tiếng.

- Không có vấn đề gì, chúng ta có thể tới đâu đó tìm người hỏi đường,từ đó xác định vị trí của chúng ta! - Thần thức tỉ mỉ cảm ứng khắp nơi,Hàn Thạc xác định khối ấn ký đó thật sự đã bị A Khắc Lợi hủy đi rồi,lúc này gật đầu nói.

- Ừm, vị trí mỏ Thần tinh ở trong Thần Vực của Hắc Ám chủ thần, dựatheo miêu tả trên quyển trục, vị trí đó không xa nơi truyền tống nơi tavừa tới. Do đó ta mới chạy trốn tới nơi này! - A Khắc Lợi lộ ra tin tứccho Hàn Thạc.

- Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng tìm người ta hỏi một chút! - Hàn Thạc vừa nói vừa nắm cổ A Khắc Lợi bay lên cùng.

- Lần sau ngươi đừng có làm như vậy. Mỗi một lần bị ngươi vặn cổ, tacảm thấy rất không thoải mái, có cảm giác như một tù binh ấy! - A KhắcLợi trợn tròn mắt, hầm hừ với Hàn Thạc.

- Sau này ta sẽ chú ý. - Hàn Thạc thuận miệng đáp, rõ ràng không để ý lời nói của A Khắc Lợi gì cho lắm.

Tới Chúng Thần đại lục, Hàn Thạc lúc này mới thấy được vị diện này rốtcuộc rộng đến thế nào, chỉ một sơn cốc nơi đặt vị diện truyền tống màhắn phải mất một thời gian rất dài mới bay ra khỏi phạm vi của nó. Việcnày quả là không thể tưởng tượng được ở Kỳ Áo đại lục.

Dựa theo những gì Đường Na miêu tả, Chúng Thần đại lục quả thực rộng vôbờ. Nó gấp hàng ngàn lần Kỳ Áo đại lục, chính là vị diện thần kỳ rộnglớn nhất vũ trụ này. Trước kia Hàn Thạc còn chưa tin hoàn toàn, nhưngkhi tới đây mới hiểu được Đường Na không phải nói đùa.

Từ khi bay ra khỏi sơn cốc đến nay, Hàn Thạc không hề phát hiện bất kỳtung tích động vật nào, chỉ có một vài thực vật cổ quái lạ kỳ làm hắncảm thấy rất tò mò, không nghĩ ra tại sao lại như vậy.

Rốt cục cũng rời khỏi sơn cốc, đập vào mắt Hàn Thạc là một khoảng bình nguyên đất vàng, nhìn không tới bờ.

Hàn Thạc nghe theo lời Đa Lạc Lôi Tư, xuyên qua bình nguyên đất vàng làcó thể nhìn thấy những xóm thôn, có thể hỏi rõ ràng vị trí của Ám Ảnhthành. Trước mắt Hàn Thạc không tính đi tới đó, nhưng mình cũng muốntìm kiếm thêm một chút, do đó túm lấy A Khắc Lợi bay đi. Lùng sục hếthai ngày, xuyên qua khắp nơi trên bình nguyên, mãi mới cảm ứng được khítức sinh mạng.

Bay một thời gian, trên đường chỉ toàn cảnh tượng hoang vu, không hề códấu vết sinh mạng gì, đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của nhân loại,Hàn Thạc lập tức tăng tốc nhanh hơn.

Không bao lâu sau, một cái làng cùng loại như những thôn trang nhỏ ở KỳÁo đại lục xuất hiện trong tầm mắt của Hàn Thạc. Trước khi tiến vào,thần thức hắn cảm ứng một chút, phát hiện ra bên trong thôn trang nàycó đủ loại sức mạnh linh hồn, có cao có thấp, cũng không phải đều làThần như Hàn Thạc tưởng tượng.

- Đi thôi, tìm được một thôn trang có người rồi. Yên tâm đi, thực lựcngười nơi đó cũng không mạnh lắm đâu, hẳn là rất an toàn! - Hàn Thạcbuông A Khắc Lợi ra buông, hai người cùng nhau đi về phía thôn trangkia.

Còn chưa đến gần thôn trang, Hàn Thạc đã nghe thấy bên trong có tiếngrì rầm, nhờ sự giúp đỡ của một con Huyền Ma, hắn phát hiện ra bên trongthôn trang đang cử hành một nghi thức tôn giáo. Căn cứ vào những gì HànThạc hiểu biết ở Thiên Tai giáo hội, hắn biết ngay người trong thôntrang này đang cầu nguyện một trong tam đại chủ thần của Thiên Tai giáohội.

Có lẽ bởi vì lực lượng nguyên tố của mọi hệ quá dày đặc ở Chúng Thầnđại lục, người nơi này mạnh hơn bình dân ở Kỳ Áo đại lục rất nhiều. Chỉcảm ứng sơ qua, Hàn Thạc đã phát hiện ra người thôn này phần lớn cóthực lực Bán thần, cũng có mấy người có thực lực Cơ Thần, một vài hàiđồng còn rất nhỏ cũng có thực lực tương đương với Kiếm sư hoặc Ma đạosư ở Kỳ Áo đại lục.

- Ngươi có thể không hiểu về Chúng Thần đại lục. Xóm thôn ở đây một khicó người tu luyện tới Hạ vị thần đều không ở lại thôn của mình, mà nhấtđịnh sẽ đi vào những thành trì lớn, gia nhập vào các đại gia tộc, hivọng có thể tiến thêm một bước, tìm được địa vị và tiền tài.

Những người ở lại đây đại đa số đều là những người yếu kém, hoặc hàiđồng còn chưa chính thức phát triển. Dưới loại tình huống này, bêntrong thôn đương nhiên sẽ không có người mạnh, Liệp Thần giả cũng sẽkhông tới những loại thôn xóm không có Thần này. Chúng chẳng kiếm đượcgì ở đây cả! - Sau khi A Khắc Lợi được Hàn Thạc buông ra liền mở miệnggiải thích.

- Ngươi cũng lần đầu tiên tới Chúng Thần đại lục, sao lại có vẻ hiểu tình hình nơi này thế? - Hàn Thạc nghi hoặc hỏi.

- Mặc dù ta lần đầu tới Chúng Thần đại lục, nhưng sư phụ ta từng tớiđây vài lần rồi. Khi người trở về đã kể lại cho ta rất nhiều việc, dođó ta mới biết được nhiều hơn ngươi! - A Khắc Lợi giải thích.

- Sư phụ ngươi đâu, sao việc này ông ấy không cùng làm với ngươi? - Hàn Thạc ngạc nhiên, tiện thể hỏi luôn.

A Khắc Lợi thần sắc khá buồn bã, thở dài một tiếng, nói:

- Đã chết rồi, bị người đánh trọng thương ở Chúng Thần đại lục, sau khitrở lại Hải Lam đại lục không bao lâu đã bị gia tộc Bang Ni vây côngđến chết. Nếu sư phụ ta không chết, đám người Bang Ni sao dám hạ thủ tanhư thế?!

- Xin lỗi! - Thấy trong lúc vô ý gợi lại chuyện thương tâm của A Khắc Lợi, Hàn Thạc vội xin lỗi.

A Khắc Lợi cười gượng lắc lắc đầu, nói:

- Không sao, lần này ta tới Chúng Thần đại lục, một mặt là muốn tìm mỏThần tinh, mặt khác cũng muốn biết rõ ai đánh bị thương sư phụ ta, mộtkhi ta tìm được hắn, ta nhất định sẽ báo thù cho sư phụ!

Nhìn cách nói tự tin của A Khắc Lợi, Hàn Thạc không thể tin được. Đếncả sư phụ hắn mà cũng bị thương nặng, chỉ bằng một mình hắn thì làmquái gì được?

- Ngươi nhìn gì thế!

A Khắc Lợi trừng mắt nhìn Hàn thạc, hậm hực nói:

- Đúng, thực lực ta bây giờ đích xác rất yếu, nhưng chờ ta tìm được mỏThần tinh, tìm được đủ Thần tinh ẩn chứa sức mạnh Hủy Diệt sẽ hoàn toànkhác hẳn bây giờ đó!

Nghe A Khắc Lợi nói như vậy, Hàn Thạc cũng thầm gật đầu, thầm nghĩ AKhắc Lợi hóa ra chính là có chủ ý này. Xem ra việc tìm kiếm mỏ Thầntinh cũng không chỉ là muốn đơn giản phát tài như vậy.

- Người ở đâu lại thế! - Trong lúc nói chuyện, Hàn Thạc và A Khắc Lợiđã tới cửa thôn. Một vài hài đồng đang chơi đùa cười hì hà kéo nhauchạy tới, nhí nhố hỏi hai người từ đâu tới.

- Từ địa phương rất xa! - A Khắc Lợi trả lời nhát gừng.

Hàn Thạc từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vài món đồ nhỏ bé xinhxắn cười tủm tỉm đưa cho bọn trẻ, mỗi đứa được chia một cái. Mấy tiểuhài tử này cầm mấy món đồ chơi của hắn, đứa nào đứa nấy rất vui vẻ, kéogấu áo Hàn Thạc giật giật.

Vài người lớn xa xa vừa thấy Hàn Thạc đối đãi hòa khí với đám tiểu hàitử này như vậy, tỏ ra rất có hảo cảm với hắn, đứng từ xa đã giơ taychào, ra hiệu cho Hàn Thạc bước tới.

- Chúng ta có việc cầu người ta, đừng có giở cái mặt đưa đám đó ra,thoải mái một chút đi! - Hàn Thạc vừa đi vừa giáo huấn A Khắc Lợi.Nhưng xem ra hắn cũng không để ý gì cho lắm.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 678:

Chiến Thắng Bản Thân

- Chào hai vị bằng hữu, các ngươi từ nơi nào tới thế? -Một lão già tóc hoa râm, lưng hơi còng mỉm cười bước tới tiếp đón haingười Hàn Thạc. Phía sau lão có rất nhiều thôn dân đều có vẻ thân thiệnnhìn hai người, nụ cười luôn đọng trên môi.

Nghi thức cúng bái tam đại Chủ Thần Thiên Tai giáo hội vẫn còn tiếp tụccách đó không xa. Loại nghi thức này thoạt nhìn cũng không có gì đặcbiệt trang nghiêm, đám thôn dân đều không quá nghiêm túc, có vẻ rất tùyý.

- Từ bên kia sơn cốc nơi có vị diện truyền tống trận, chúng ta đến từđại lục khác, hiện không biết vị trí của mình mà lại muốn tới một chỗ,hy vọng các vị có thể giúp chúng ta. - Hàn Thạc mỉm cười như nói chuyệnvới một lão bằng hữu, có vẻ rất nhẹ nhàng.

- À, hóa ra là như vậy, không thành vấn đề, thường thường những vịkhách đến từ vị diện khác đều đi ngang qua đây. Ha hà, nhìn các ngươilà biết đều là người thờ phụng tam đại Chủ Thần thiên tai rồi, chúng tasẽ giúp các ngươi. - Hắn tựa hồ gặp những việc thế này rất nhiều nênkhông hề bỡ ngỡ, luôn vui vẻ cười nói.

- A Khắc Lợi, ngươi tới đó nói đi. - Hàn Thạc quay đầu, khẽ gật đầu với A Khắc Lợi.

A Khắc Lợi đi theo phía sau Hàn Thạc lập tức bước lên, miêu tả với lãogiả về nơi mình muốn đi. Tất cả những gì hắn biết đều từ quyển trục cổxưa. Những gì ghi trên quyển trục cổ đó đã rất xưa rồi, một vài địađiểm trên đó có thể xảy ra biến hóa nào đó, lão đầu có vẻ có chút nghihoặc, không ngừng hỏi lại A Khắc Lợi để rõ chi tiết hơn.

Sau khi giao thiệp một phen, lão đầu trầm mặc hồi lâu, rồi giật mình hiểu ra nói:

- Từ đây xuống phía nam, đại khái nửa tháng là có một quả núi bị phongbế, bên trong quả núi đó nghe nói có một quả núi nhỏ tên là Ác MaPhong, không biết có phải là chỗ ngươi muốn tìm không. Dựa theo miêu tảcủa ngươi thì hình như đúng là nó, ngươi có thể đến đó thử xem.

- Cám ơn!

A Khắc Lợi trả lời nhát gừng một câu, quay đầu lại nói với Hàn Thạc:

- Đi thôi, hẳn là ở chỗ đó!

- Từ từ!

Lão đầu đột nhiên hô lên một tiếng. Khi Hàn Thạc quay đầu lại nhìn lão vẻ nghi hoặc, lão mới giải thích:

- Các ngươi mới đến Chúng Thần đại lục nên có lẽ không hiểu tình huốngchỗ này. Ở Chúng Thần đại lục, ngoại trừ nhân loại còn có các loại sinhmạng khác, ta vừa mới nói là quả núi đó thuộc loại bị phong bế. Nghĩalà ở đó có một vài dị tộc ở. Quả núi đó được chia cho họ, không có sựcho phép của họ thì khi các ngươi đi vào tự nhiên sẽ gặp rất nhiềuphiền toái đó.

- Ta hiểu rồi, chúng ta sẽ cẩn thận, cám ơn ngươi! - Hàn Thạc khẽ gật đầu cười, ra hiệu cảm ơn.

- Đừng khách khí, chú ý một chút là được rồi, họ cũng thuần phục tamđại chủ thần nên cũng chịu một vài ước thúc. Chỉ cần các ngươi khôngchủ động sinh sự, hẳn là không có vấn đề gì đâu. - Lão đầu nhắc nhở.

Hàn Thạc tỏ vẻ đã hiểu, một lần nữa ra hiệu cảm ơn rồi kéo A Khắc Lợi đi.

- Ở Chúng Thần đại lục nhân loại tự nhiên chiếm vị trí chủ đạo. Nhưngnhững chủng tộc khác cũng rất nhiều. Vài người trong số họ tu luyệnmười hai đại hệ sức mạnh. Có vài người bản thân có thần lực thiên phú.Dị tộc này bình thường đều thần phục dưới mười hai đại chủ thần, làmviệc cho Chủ Thần, do đó họ cũng được Chủ Thần che chở. Nhưng vì họkhác với nhân loại, có những người không thích sinh sống ở thành thịcủa nhân loại sẽ kéo nhau vào một vài vùng đồi núi hoặc hồ đầm sinhsống. Chỉ có khi chiến đấu mới được lệnh triệu tập để tham chiến. Bêntrong dãy núi đó hẳn là có vài dị tộc sinh sống. - Sau khi rời thônnhỏ, A Khắc Lợi giải thích cho Hàn Thạc.

Đến cả Kỳ Áo đại lục cũng có người Hồn tộc, vậy thì Chúng Thần đại lụcnày chắc chắn càng thêm phức tạp. Năm đó Ma đạo sư Khắc Lao Đức củaThiên Tai giáo hội từng triệu hoán cả Tam Nhãn Tà Thần An Tư Đạt Tư.Căn cứ vào hiểu biết của Hàn Thạc, Tam Nhãn Tà Thần An Tư Đạt Tư rõràng là thủ lĩnh của những dị tộc này.

Đã có kinh nghiệm, không cần A Khắc Lợi nói thêm gì nữa, Hàn Thạc cũng hiểu được tình huống.

- Ngươi làm sao khẳng định được Ác Ma Phong chính là nơi chúng ta cầntới? - Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc bắt đầu hỏi vào trọng điểm.

- Ta không dám khẳng định. Nhưng Ác Ma Phong có hiềm nghi rất lớn. Vìdựa theo những miêu tả trên quyển trục, chúng ta phải tìm một ngọn núinhìn xa tựa như một ác ma đang giương nanh múa vuốt, thoạt nhìn rất dữtợn. Lão đầu nghe ta miêu tả một lần, hắn lập tức chỉ ra Ác Ma Phong.Ta thử tính toán, phương vị đó chắc là chính xác. Ta nghĩ Ác Ma Phonghẳn là mục tiêu mà chúng ta phải tìm. - A Khắc Lợi giải thích cho HànThạc.

Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc cũng đồng ý với phán đoán của hắn. Nếuphương hướng chính xác, mà cũng có ngọn núi tên là Ác Ma, vậy quá nửalà mục tiêu bọn họ phải tìm.

Từ đây tới dãy núi đó thôn dân nói phải mất hơn mười ngày, hẳn dựa theotiêu chuẩn của họ. Hàn Thạc mang theo A Khắc Lợi, không phung phí mộtgiây nào, chỉ ba ngày đã đi tới dãy núi kia.

Trên đường đi, Hàn Thạc và A Khắc Lợi lại thấy rất nhiều xóm thôn, rakhỏi vùng hoang vu, số lượng nhân loại đột nhiên tăng lên. Trên đườngHàn Thạc lại phát hiện ra hai Liệp Thần giả. Họ ẩn giấu rất tốt, đều làThần tu luyện lực lượng nguyên tố Hắc Ám hệ. Hai Liệp Thần giả đó chỉvừa tiến vào Trung vị thần, Hàn Thạc không tìm được cái gì hay ho trênngười họ cả, do đó chỉ cố tình tránh xa một bước.

Không biết tại sao sau khi Hàn Thạc thử thôn phệ thần lực của lão bàLiệp Thần giả Tử Vong hệ, hắn lại luôn luôn cảm thấy rất hưởng thụ quátrình đó. Loại hấp dẫn muốn thực lực đột nhiên tăng mạnh như là một cơnnghiện ăn mòn ý chí Hàn Thạc, làm hắn không thể tự kềm chế, chỉ muốntìm kiếm người tu luyện cùng hệ để hấp luyện thần lực!

Mong muốn mãnh liệt này như thời thời khắc khắc không ngừng thúc giụcHàn Thạc, nói cho hắn biết loại phương pháp này nhanh chóng biết baonhiêu, hữu dụng biết bao nhiêu, làm cho hắn không tự chủ được muốn vứtbỏ mọi thứ để chạy theo nó.

- Chủ nhân, ngài không thể cứ tiếp tục như vậy được. Thời gian gần đây,tâm cảnh ngài càng ngày càng rối loạn! - Sau khi đi tới sơn cốc, ĐỉnhLinh đột nhiên truyền tấn.

- Ta hiểu, ta biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng... Nhưng tạm thời ta khôngthể tìm được biện pháp giải quyết! - Hàn Thạc hít sâu một hơi, truyềntấn cho Đỉnh Linh.

- Điều này có lực hấp dẫn không nhỏ, nhưng ngài nên thuận theo tựnhiên. Người tu ma cũng có làm việc này, nhưng nếu bất chấp tất cả dùngviệc săn bắt giết chóc người khác để đề cao thực lực cho mình thì sẽrơi vào vết xe đổ. Thường thường loại người thuần túy lợi dụng giếtngười để tu luyện ma công sẽ càng ngày càng khó có thể tự kiềm chế,cuối cùng sẽ chìm vào điên cuồng, càng lúc càng xa bản ý của người tuma, vĩnh viễn khó có thể đạt tới cảnh giới chí cao! - Đỉnh Linh giảithích cho Hàn Thạc.

- Ta phải làm sao? - Hàn Thạc rất tin Đỉnh Linh, lập tức hỏi.

- Loại này như nghiện thuốc phiện, rất lệch lạc, không phải là bản chấtcủa ngài. Nó khác hẳn với thứ mà ngài vẫn nghĩ tận đáy lòng! Cái ngàicần làm là khống chế loại cảm giác này, hiểu được mình thật sự đang làmgì, chứ không phải chỉ cố nghĩ làm sao thông qua việc săn giết hạingười khác để đề cao thực lực tự thân! - Đỉnh Linh trịnh trọng nhắc nhởHàn Thạc.

- Ta biết phải làm như thế nào rồi!

Hàn Thạc không ngu, suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ngay vấn đề. Hắn quay sang nói với A Khắc Lợi:

- Trước đừng tiến vào dãy núi đó vội. Ngươi cần một thời gian khôi phụcthương thế cho tốt cái đã, như vậy ngươi sẽ không trở thành gánh nặngcho ta!

- Tình hình của ta lúc này không phải dễ cho ngươi hoàn toàn khống chế hay sao? - A Khắc Lợi ngạc nhiên.

- Chúng ta có quan hệ hợp tác, ta không muốn hoàn toàn khống chế ngươi,cũng không lo ngươi trong lúc mấu chốt sẽ phản bội ta. Do đó, ngươi cầnmột thời gian để khôi phục, ít nhất ngươi có thể bay được!

Hàn Thạc thầm nghĩ:

"Với sự giúp đỡ của bản thể ta, ngươi chỉ là một tên Hạ vị thần tuluyện sức mạnh Hủy Diệt thì chỉ có đường chết, ta lo quái gì chứ?"

- Tốt lắm, chúng ta tìm một chỗ trước, để ta có thêm một chút thời giantranh thủ khôi phục thử xem. - Đến lúc này ánh mắt A Khắc Lợi nhìn HànThạc mới thực sự có vài phần tín nhiệm. Trước nay hắn đều tỏ thái độrất thận trọng với Hàn Thạc, cảm thấy hai người chỉ hoàn toàn là quanhệ lợi dụng lẫn nhau.

Hàn Thạc cho A Khắc Lợi một thời gian không phải có thiện ý gì với hắn.Chính hắn cũng cần thời gian này để vượt qua sự tham lam trong lòng, ổnđịnh tâm cảnh của mình.

Tìm một sơn động an tĩnh, Hàn Thạc nhét A Khắc Lợi vào trong. Còn mình mở một huyệt động, rồi chui vào trong đó.

Hàn Thạc tĩnh tâm, dựa theo thuyết pháp của Đỉnh Linh, thử cố vượt qua lòng tham đang hành hạ nội tâm mình.

Từ cách nói của Đường Na, Hàn Thạc biết Liệp Thần giả là một đám bệnhhoạn điên cuồng, một khi chúng từng một lần hấp thu thần lực người khácsẽ thấy rất khó khống chế mình, mà theo lời Đỉnh Linh, đó chính là mộtloại nghiện ngập, không ngừng săn bắt giết chóc mục tiêu để thỏa mãnlòng tham, rất ít người có thể vượt qua loại cảm giác này.

Thần Vực của các chủ thần sở dĩ giết chóc đám Liệp Thần giả này cũng vìhiểu chúng không có khả năng vượt qua loại nghiện ngập này, sẽ tiếp tụcgiết chóc đồng loại, nên mới ra lệnh giết không tha đám nghiện khôngcứu được này.

Trải qua việc hấp luyện thần lực lão bà kia, Hàn Thạc cũng trải qua cảmgiác tuyệt vời này, tưởng tượng cảm thấy thu lấy tất cả thần lực ngườikhác khổ cực tu luyện, trong thời gian ngắn toàn bộ trút cả vào thânthể ngươi, trở thành động lực làm ngươi tiến bộ rất nhanh. Việc này đốivới những người tín phụng Thiên Tai giáo hội bản thân mình cũng vô cùngtà ác, đích xác là một việc quá gần gũi.

Trong sơn động, Hàn Thạc buông lỏng nội tâm mình, dùng ý chí ương ngạnhchống lại nó để cho tâm linh trống rỗng, không ngăn cản ý niệm khônglúc nào không ám ảnh hắn.

Quá trình tu luyện ma công là một quá trình chiến đấu với cả bản thânmình. Từ khi Hàn Thạc bắt đầu tu luyện ma công, hắn đã không ngừngkhiêu chiến cực hạn của mình, cố chịu đựng các loại đau đớn rất vô nhântính, tâm chí kiên định hơn người bình thường rất nhiều. Người tu mamỗi một lần thoát thai hoán cốt đều trải qua một lần đau đớn chết đisống lại. Quá trình đó thường thường đều dựa theo những sự đau đớn thảmkhốc, thế mà Hàn Thạc vẫn có thể lần lượt vượt lên, đủ chứng minh sựương ngạnh của hắn.

Trong sơn động, hắn dùng ý chí siêu phàm của mình lần lượt ngăn cảnnhững ý nghĩ lệch lạc phát tác, có đôi khi cả người run lên, có đôi khiđấm ngực bóp đầu, mãi cho tới khi ý chí dần dần bình tĩnh lại.

Năm ngày sau, Hàn Thạc hoàn toàn tỉnh táo lại, tâm cảnh như được nâng lên, thành công vượt qua ý nghĩ bất chính này.

- Chúc mừng chủ nhân, ta cảm giác được ngài có vài đột phá ở cảnh giớiThiên Ma rồi! Mặt khác, ta muốn cho ngài biết, sau này ngài có thể lợidụng ma công thôn phệ sức mạnh người khác, bởi vì ngài đã hoàn toàn cóthể khống chế ý nghĩ bất chính rồi, nó sẽ không hấp dẫn ngài bất kỳthời khắc nào như vừa rồi nữa, ngài lại một lần nữa chiến thắng chínhmình!

- Ta hiểu rồi! - Hàn Thạc vui vẻ đứng lên, cả người thoải mái.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 679:

Đây Là Nhi Tử Của Ta!

Ra khỏi sơn động, Hàn Thạc thấy A Khắc Lợi đang cố hếtsức khôi phục thần lực trong cơ thể. Xem chừng hắn có vẻ khá hơn mấyngày hôm trước, nhưng nếu muốn hoàn toàn khôi phục thì tuyệt không phảivài ngày là có thể làm được.

Hàn Thạc vừa đi tới, A Khắc Lợi lập tức tỉnh dậy, mở mắt nhìn hắn, cố điều chỉnh một chút, lắc lắc cổ rồi đứng lên, nói:

- Sao thế?

- Ngươi thế nào rồi? Có tốt hơn chưa? - Hàn Thạc hỏi.

- Không có thời gian vài năm, ta không có khả năng hoàn toàn khôi phụcđược. Đương nhiên, nếu chúng ta tìm được mỏ Thần tinh vậy thì việc nàysẽ khác đi! - A Khắc Lợi thở dài bất lực, cười khổ nói.

- Yên tâm đi, chỉ cần mỏ Thần tinh có trong dãy núi này, chúng ta nhất định có thể tìm được. - Hàn Thạc tự tin.

- Ta không có tự tin vậy đâu, ngươi lấy đâu ra sự tự tin như vậy? - A Khắc Lợi cười hỏi Hàn Thạc.

- Ta tìm được một người bạn tốt, có hắn giúp chúng ta, chỉ cần mỏ Thầntinh thật sự có trong đó, ngươi cứ yên tâm là chúng ta sẽ lấy được!

Hàn Thạc rất tự tin. Có Thổ Giáp thi và Kim Giáp thi, hắn đột nhiênphát hiện ra kỳ thật mình đã không còn cần A Khắc Lợi nữa, chỉ cần xácđịnh phương hướng, mỏ Thần tinh tuyệt đối có thể lấy được.

- Cái gì? Ngươi lại tìm một bằng hữu? Trên cái đại lục này ngươi tìmđâu ra bằng hữu? - A Khắc Lợi chấn động, hết nhìn đông tới nhìn tây vẻthận trọng, có vẻ vô cùng lo lắng,

- Sao ngươi không được sự đồng ý của ta mà tự tiện làm chủ, ngươi cóbiết mỏ Thần tinh này có ý nghĩa như thế nào không? Một khi bằng hữungươi có dị tâm, chúng ta sẽ chết sạch đó, ngươi quá hoang đường rồi! -A Khắc Lợi hiển nhiên rất giận.

- Yên tâm đi, hắn sẽ không làm hỏng việc đâu. Hơn nữa chúng ta còn dựatheo ước định chia chác, phần của hắn sẽ lấy từ phần của ta, ngươi bấttất lo lắng sẽ tổn hại đến ích lợi của ngươi!

Thổ Giáp thi và Kim Giáp thi không đòi hỏi Hàn Thạc gì cả, phần của hắn cũng không có gì thay đổi cả.

- Không phải vấn đề chia nhiều hay ít, bằng hữu ngươi rất có thể sẽ làmhỏng đại sự của chúng ta, hắn ở đâu? - A Khắc Lợi rất lo lắng, có vẻrất giận đối với việc Hàn Thạc tự tiện quyết định làm chủ.

- Ra đi! - Hàn Thạc mỉm cười, dùng sức dậm chân một cái. Thổ Giáp thi từ sâu dưới đất thò đầu ra.

- Hắn... Hắn tu luyện lực lượng nguyên tố Địa hệ!

A Khắc Lợi một lần nữa kinh hô, chỉ vào Hàn Thạc nói:

- Ngươi điên rồi! Ngươi sao lại có thể tin một người như vậy? Ta còntưởng rằng hắn tu luyện ba hệ sức mạnh Tử Vong, Hủy Diệt, Hắc Ám thìcòn có thể hợp tác. Nhưng hắn lại tu luyện sức mạnh Địa hệ. Chúng ta rõràng không có khả năng đi với nhau được, sao ngươi hồ đồ như vậy chứ?

Sau khi hấp thu hơn nửa thần lực và Thần hồn trong cơ thể viễn cổ CựLong, trên người Thổ Giáp thi cũng có lực lượng nguyên tố Địa hệ rất rõràng. Hàn Thạc tương thông linh hồn với hắn, cũng phát hiện ra điềunày. Hàn Thạc thấy Thổ Giáp thi đang hình thành Thần hồn cho mình. Thổhệ chí bảo Thổ Linh châu cũng đã dung nhập vào linh hồn hắn. Xem rakhông được bao lâu nữa là Thổ Giáp thi có thể hoàn toàn thay thế đượcviễn cổ Cự Long, thành một vị Thần Địa hệ khác rồi.

A Khắc Lợi biểu hiện ra địch ý rõ ràng với Thổ Giáp thi. Ngũ Hành giápthi chỉ biết nghe lệnh từ Hàn Thạc, lực cảm ứng lại vô cùng linh mẫn,lập tức nhận thấy ngay địch ý của A Khắc Lợi, truyền tấn cho Hàn Thạc:

- Phụ thân, hắn muốn giết con. Chúng ta có hành động không?

- Không không, không có chuyện gì đâu!

Hàn Thạc trấn an chút một Thổ Giáp thi, rồi nghiêm mặt nói với A Khắc Lợi:

- Ngươi an tâm ở nguyên chỗ này với ta. Ta sẽ làm hết tất cả mọi việcổn thỏa. Sau khi ngươi thấy mỏ Thần tinh, sẽ nói lại về việc phân phốinhư thế nào. Ta dám để bằng hữu của ta xuất hiện trước mặt ngươi thì tacũng không sợ ngươi sẽ làm việc gì ngu ngốc. Yên tâm đi, ta sẽ làmngươi hiểu được quyết định của ta chính xác đến thế nào.

- Hắn chỉ là một Thần tu luyện lực lượng nguyên tố Địa hệ. Ngươi nghĩrằng bằng vào một người là có thể làm hết tất cả mọi việc à? Ngươi phảihiểu là trong núi toàn là những tín đồ thờ phụng tam đại chủ thần ThiênTai. Những dị tộc này một khi phát hiện trong núi có người ngoài lẻnvào, nếu không phải là người tu luyện ba đại hệ sức mạnh Tử Vong, HủyDiệt, Hắc Ám nhất định sẽ lập tức giết chết hắn, sẽ không có gì lưutình cả. Ngươi cảm thấy hắn có thể tránh được cảm ứng của dị tộc này à?- A Khắc Lợi nhìn Hàn Thạc như nhìn thằng khùng, tức giận nói:

- Trước kia ta còn cho ngươi là rất tinh minh, tại sao trong lúc này đột nhiên trở nên ngu như vậy?

- Ta hiểu được sự băn khoăn của ngươi! Nhưng ngươi yên tâm, nếu takhông hoàn toàn nắm chắc, tuyệt sẽ không làm như vậy đâu! Còn ngươi,bây giờ không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi đây chờ như ta là được. Nếucó mỏ Thần tinh thì chúng ta sẽ tới đó!

Hàn Thạc cũng không so đo với A Khắc Lợi. Sau khi nói xong, quay sang cười nói với Thổ Giáp thi:

- Đi đi!

- Ngươi... Ngươi dám nói với phụ thân ta như vậy hả! Nếu không có lệnhphụ thân, ta giết chết ngươi rồi! - Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, ThổGiáp thi luôn luôn chỉ dùng thần thức trao đổi với Hàn Thạc, lúc trướcrất hồn hậu, lúc này quay sang gầm ghè A Khắc Lợi, mở miệng uy hiếp.

Thổ Giáp thi vừa mở miệng, Hàn Thạc sửng sốt, hắn trước giờ không nghĩcó một ngày Thổ Giáp thi có thể chính thức nói chuyện, hơn nữa còn dùngloại khẩu khí uy hiếp này!

A Khắc Lợi cũng ngây người, tròn mắt nhìn Thổ Giáp thi, lúc đầu là kinhngạc, lát sau lại đánh giá Hàn Thạc cực kỳ quái dị, dò hỏi:

- Hắn... Hắn là nhi tử ngươi à?

- Đúng, đây là nhi tử ta!

Hàn Thạc hờ hững trả lời, không thèm dùng linh hồn truyền tấn nữa mà trực tiếp dặn dò Thổ Giáp thi:

- Đừng nói thế, đi nhanh lên!

- Biết rồi phụ thân! - Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, Thổ Giápthi cười hồn hậu, rồi quay sang trừng mắt nhìn A Khắc Lợi, thân thểchui sâu vào đất, gặp Kim Giáp thi trong lòng đất, cùng nhau đi ngầmdưới đó vào sâu trong Ác Ma Phong.

"Nó... Không ngờ nó có thể nói chuyện thật! Là mở miệng nói chuyện, chứkhông phải linh hồn truyền tấn... Việc này, việc này thật sự quá..." - Vẻmặt Hàn Thạc mờ mịt, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, bị mấy lời của ThổGiáp thi làm hắn vô cùng kinh ngạc.

- Mấy người bọn chúng là loại sinh mạng mới, mặc dù không giống vớinhân loại, nhưng không thể phủ nhận là chúng có trí tuệ cao cấp! Nếu cứtiếp tục phát triển, tương lai của chúng quả thực không thể đo lườngđược! - Đỉnh Linh truyền tấn vào thần thức Hàn Thạc.

- Đúng đúng, chúng đích xác thành một loại sinh mạng mới rồi. Ta cũng cảm giác được!

Hàn Thạc và Đỉnh Linh trao đổi. Hắn càng ngày càng cảm thấy quyết địnhnăm đó luyện chế Ngũ Hành giáp thi là vô cùng chính xác, có Tiểu KhôLâu và Ngũ Hành giáp thi, Hàn Thạc mặc dù một mình tiến đến Chúng Thầnđại lục cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch.

- Ngươi... Ngươi thật là một người kỳ quái!

A Khắc Lợi nhìn Hàn Thạc, vô cùng khó hiểu:

- Ngươi tu luyện lực lượng nguyên tố Tử Vong, tại sao để nhi tử ngươitu luyện lực lượng nguyên tố Địa hệ? Chẳng lẽ ngươi không rõ, tương laicác ngươi có thể sẽ là địch, thậm chí phụ tử trở mặt thành kẻ thù?

A Khắc Lợi không thể nào hiểu nổi.

- Nhi tử ta vĩnh viễn không phản bội ta, điểm này ta tin tưởng mười phần!

Ngũ Hành giáp thi và Hàn Thạc không phải là phụ tử chính thức, nhưngquan hệ của họ còn thân hơn cả phụ tử, sự tin tưởng của hắn không phảikhông có căn cứ.

A Khắc Lợi lắc đầu không đồng ý.

- Tính ra ta không giải thích được tác phong làm việc của ngươi, nhưnghắn đã là nhi tử của ngươi, ta nghĩ chuyện này còn có chỗ thương thảo,ít nhất hắn sẽ không có ác niệm gì. - A Khắc Lợi suy nghĩ một chút, thởdài nói.

Tới lúc này, Hàn Thạc cũng không còn quan tâm tới A Khắc Lợi nói cái gìnữa, sai một Huyền Ma đi theo giúp cho Thổ Giáp thi và Kim Giáp thi,hắn cũng có thể thấy tình huống của chúng.

Được Thổ Giáp thi mở đường, hai người từ sâu dưới đất cùng nhau đi vàoÁc Ma Phong. Hai người chôn mình dưới đất, dưới sự phân phó của HànThạc vô cùng cẩn thận ẩn giấu khí tức trên người, thêm nữa cũng ở rấtsâu dưới đất, Hàn Thạc tin rằng những dị tộc sinh sống trong núi hẳn làkhông thể phát giác sự tồn tại của họ.

Thổ Giáp thi có thể đưa Kim Giáp thi tới Ác Ma Phong, chỉ cần tới đáyÁc Ma Phong, Kim Giáp thi sẽ ra mặt xử lý nền đá cứng rắn. Vô luận làthứ quặng mỏ quí hiếm nào, Kim Giáp thi đều có lực cảm ứng rất siêuphàm, một khi tiến vào giữa Ác Ma Phong, Hàn Thạc tin cho dù vị trí mỏThần tinh đó bí mật bao nhiêu, Kim Giáp thi cũng có thể dựa vào thiênphú thần thông mà cảm ứng ra.

Hàn Thạc tin rằng chung quanh mỏ Thần tinh tuyệt không có kết giới gìhoặc phong ấn gì. Thần tinh bên trong mỏ Thần tinh ẩn giấu khí tứcthiên nhiên, đây cũng là lý do tại sao các bị Thần dù mạnh đến đâu cũngkhông thể dùng lực cảm ứng của mình để phát hiện ra mỏ Thần tinh.

Người phát hiện ra mỏ Thần tinh này nếu không phải vì đầu óc có chuyện,tuyệt sẽ không lợi dụng kết giới để phong ấn chung quanh mỏ Thần tinh,bởi vì Thần chung quanh cường đại thì càng cảm ứng được lực lượngnguyên tố mạnh hơn. Trên phong ấn và kết giới luôn luôn có sức mạnh cáchệ, nếu trong một ngọn núi mà có kết giới và phong ấn, căn bản khôngthể gạt được người khác.

Không có sự tồn tại của kết giới và phong ấn, Kim Giáp thi lại có thiênphú thần thông, trong ngọn núi này còn có gì có thể ngăn trở được chứ?

- Phụ thân, chúng con tới chỗ đó rồi, bây giờ có tiến vào không? - Thổ Giáp thi đột nhiên truyền tấn, có vẻ rất hứng thú.

- Đừng vọng động, đợi chút.

Hàn Thạc lập tức truyền tấn, sau đó thần thức liên lạc với Đỉnh Linh:

- Đến phiên ngươi ra tay rồi!

- Không thành vấn đề, chủ nhân. - Đỉnh Linh trả lời rồi dựa vào thôngđạo ngầm dưới đất do Thổ Giáp thi đào, tất cả ma đầu bên trong Vạn Mađỉnh được đổ ra hết, bay rất nhanh về vị trí Thổ Giáp thi và Kim Giápthi, biến thành những sợi màu đen phủ khắp người hai Giáp thi.

Vạn Ma đỉnh là ma khí cường đại của Ma tôn Cổ Thiên Tà, lợi dụng ma đầucó thể dễ dàng bố trí ra một vài ma trận thượng cổ. Mấy sợi màu đen phủlên người Kim Giáp thi và Thổ Giáp thi chính là dùng sức mạnh những conma đầu này hình thành hai ma trận ẩn giấu khí tức. Đỉnh Linh rất tự tinnói cho Hàn Thạc biết, ma trận mà hắn bố trí trên người hai Giáp thikhông cho bất kỳ người nào ở vùng núi này có thể cảm ứng được khí tứchai người.

Hàn Thạc tin Đỉnh Linh. Lúc này hắn mới cho phép hai người Thổ Giáp thivà Kim Giáp thi hành động. Hai người với sự giúp đỡ của thiên phú thầnthông, thêm vào sức mạnh của ma khí Đỉnh Linh, hành động khai phá mỏThần tinh cơ hồ không để Hàn Thạc phải mất công sức gì.

- Có thể rồi đó, lên Ác Ma Phong thôi! - Sau khi Đỉnh Linh xác nhận,Hàn Thạc lập tức truyền tấn cho Thổ Giáp thi và Kim Giáp thi.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 680:

Nữ Thần Nhện

Bề ngoài Ác Ma Phong giống như một ác ma dữ tợn, cao vúttrong mây, dựa theo miêu tả trên quyển trục A Khắc Lợi về vị trí mỏThần tinh thì rất khớp nhau. Chỉ cần mỏ Thần tinh thật sự ở trên Ác MaPhong, Hàn Thạc tin Kim Giáp thi nhất định có thể tìm được mỏ đó, bắtđầu có thể khai thác được nó.

Được Hàn Thạc căn dặn, Thổ Giáp thi và Kim Giáp thi một lần nữa hànhđộng. Lần này do Kim Giáp thi mở đường, những viên đá cứng rắn trên đầuhọ đột nhiên mềm xèo như cát, không hình thành chút trở ngại nào, tùy ýcho họ dần dần đi sâu vào trong Ác Ma Phong.

Người Kim Giáp thi vừa tiến vào bên trong Ác Ma Phong, cả người toát rakim quang sáng chói. Những kim quang này như những sợi tơ có thể xuyênthấu tất cả, xuyên qua những lớp đá cứng rắn của Ác Ma Phong, hướng rabốn phương tám hướng bắt đầu kéo dài ra.

Với sự giúp đỡ thăm dò của Huyền Ma, Hàn Thạc phát hiện ra những sợi tơkim sắc trong cơ thể Kim Giáp thi bay ra đột nhiên ngừng lại, dường nhưđang kéo dài những sợi tơ kim sắc trong cơ thể ra, cố cảm ứng tất cảchung quanh. Việc này giống như Hàn Thạc dùng thần thức cảm ứng nhữngkhí tức sinh mạng chung quanh vậy.

Chẳng mấy chốc, Kim Giáp thi lập tức truyền về tin tức:

- Phụ thân, trong ngọn núi này có rất nhiều quáng thạch khác nhau, con không biết người cần loại nào?

Tán dương Kim Giáp thi một câu trước, rồi Hàn Thạc lập tức miêu tả cho hắn:

- Bên trong quáng thạch này ẩn chứa những sức mạnh giống như loại trênngười tiểu Thủy tiểu Hỏa ấy, ngươi cảm ứng một chút xem có tìm đượckhông?

Mỏ Thần tinh là một loại quặng rất đặc thù, bên trong ẩn chứa thần lựcđủ loại hệ, nhưng loại quặng này lại có thể cắt đứt sự thăm dò của linhhồn, nên Thần dù cường đại cũng không thể cảm ứng được mỏ Thần tinh.Nhưng đối với Kim Giáp thi thì Hàn Thạc tin không thành vấn đề, chỉ cầnlà quặng là hắn đã có thể cảm ứng được sức mạnh bên trong - bất kỳquặng nào!

- Phụ thân, không cảm ứng được mấy sức mạnh giống như trên người tiểuThủy tiểu Hỏa, cả ngọn núi này không có lấy một khối loại quặng nhưngười nói! - Kim Giáp thi trầm ngâm một chút, tựa hồ cố xác nhận tìnhhuống bên trong Ác Ma Phong, một lát sau mới đáp.

- Không có hả? - Hàn Thạc sửng sốt. Thầm nghĩ có phải là sai chỗ rồi không, hay là bị người ta khai thác hết rồi?

- Không có thật mà!

Kim Giáp thi trả lời, chần chờ một chút, lại mở miệng nói:

- Nhưng lại có một vài quặng có sức mạnh trên người tiểu Thổ, còn vàiquặng mang sức mạnh của phụ thân, vài thứ khác nữa mà con cũng khôngbiết là cái gì!

Hàn Thạc ngẩn ngơ, rồi chợt tỉnh ngộ, vẻ mặt chấn động, khẩn cấp nói:

- Cái nào chẳng thế, thu hoạch những quặng đó cho ta, đem hết ra đây!

Mỏ Thần tinh không có Thủy hệ Hỏa hệ, cũng không có nghĩa là không cósức mạnh hệ khác. Kim Giáp thi nói như vậy làm Hàn Thạc lập tức ý thứcđược mình vừa rồi không diễn đạt hết ý. Kim Giáp thi đã chứng minh phánđoán của A Khắc Lợi. Bên trong Ác Ma Phong quả nhiên có mỏ Thần tinhchưa ai phát hiện.

- Được rồi phụ thân! - Kim Giáp thi vui vẻ đáp lại. Với sự giúp đỡ củaHuyền Ma, Hàn Thạc phát hiện ra Kim Giáp thi tựa như là một con xuyênsơn giáp đầy sức mạnh thần thông, tung hoành giữa Ác Ma Phong, không hềbị những tầng đá cứng rắn trở ngại. Trong tay hắn mang theo một cái baotải tổ bố mà Hàn Thạc đã sớm chuẩn bị, không ngừng tống vào đó đủ loạiquặng có màu sắc khác nhau.

Thổ Giáp thi đứng đợi ở huyệt động mà Kim Giáp thi làm cho hắn, an phận chờ đợi Kim Giáp thi xong việc.

- A Khắc Lợi, không bao lâu nữa chúng ta có thể tìm được thứ chúng tamuốn! - Hàn Thạc tâm tình rất thoải mái, nhìn A Khắc Lợi đang nhìn hắncười nói.

- Bố Lai Ân, chỉ bằng một Thần tu luyện sức mạnh Địa hệ mà có thể lấyđược tất cả mọi thứ trong Ác Ma Phong cho chúng ta à? Ngươi không nóiđùa đó chứ? - A Khắc Lợi cười khổ, rõ ràng không tin Hàn Thạc.

Nếu Thần tu luyện sức mạnh Địa hệ mà có thể lợi dụng sức mạnh tìm đượcmỏ Thần tinh, vậy thì trên Chúng Thần đại lục sớm đã không còn mỏ Thầntinh nào nữa rồi! A Khắc Lợi mặc dù cũng là lần đầu tiên tiến đến ChúngThần đại lục, nhưng cũng biết sự thần bí của mỏ Thần tinh tuyệt đốikhông phải Thần tu luyện sức mạnh Địa hệ có thể tìm được. Do đó hắn rấthoài nghi lời của Hàn Thạc.

- Đợi tí nữa ngươi sẽ biết con trai ta làm được gì cho chúng ta!

Nếu chỉ Thổ Giáp thi đương nhiên không có khả năng hoàn thành chuyệnnày, nhưng thêm vào Kim Giáp thi thì lại khác hẳn. Hắn có thể cảm ứngđược tất cả năng lượng quáng thạch, điểm này thì A Khắc Lợi đương nhiênkhông biết.

- Vậy thì ta đợi! - A Khắc Lợi lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy rất hoang đường.

- Chủ nhân, hơi không ổn rồi! - Đột nhiên, Đỉnh Linh truyền tấn cho Hàn Thạc, có vẻ có chút kinh dị.

- Chuyện gì thế? - Hàn Thạc đang nói với A Khắc Lợi, thấy Kim Giáp thitựa hồ đã sắp xếp xong tất cả mọi việc, cũng không quá để ý đến tìnhhuống Ác Ma Phong, vừa nghe vậy vội vàng một lần nữa tập trung sự chú ývào Ác Ma Phong. Với giúp đỡ của Huyền Ma quan sát nhất cử nhất độngtrên đó.

- Trong ngọn núi có mấy cái động tăm tối, khi tiểu Kim xuyên vào trong,không thể tránh khỏi thông qua một vài huyệt động. Ngài có chú ý không,trong những động này có vài lưới nhện tán loạn, trên đó có vài con nhệncon, chúng nó có hình thể rất nhỏ, nhưng lại có bộ mặt của nhân loại,dường như còn có trí tuệ, tựa hồ đang quan sát hành động của tiểu Kim.

Đỉnh Linh vừa nói như vậy, Hàn Thạc lệnh cho Kim Giáp thi dừng hànhđộng, đứng yên trong một huyệt động. Nhờ giúp đỡ của Huyền Ma trênngười Kim Giáp thi, Hàn Thạc quả nhiên phát hiện ra bên trong huyệtđộng có một lưới nhện bị phá. Trên tơ nhện mềm mại có mười con nhện tobằng ngón cái. Sau khi cẩn thận quan sát, Hàn Thạc phát hiện ra nhữngcon nhện to bằng ngón cái này đích xác có bộ mặt nhân loại bé tí, conmắt nhỏ xíu như những hạt châu chuyển động liên tục, thận trọng quansát Kim Giáp thi.

"Ủa?" - Hàn Thạc cũng có chút kinh ngạc. Tình huống này giống hệt nhưĐỉnh Linh vừa nói, những con nhện này đích xác đang nhìn Kim Giáp thi.

- Tiếp tục thu hoạch quặng bên trong, một khi lấy hết lập tức trở lại,đừng dừng lại! - Hàn Thạc lại hạ lệnh cho Kim Giáp thi, trong đầu âmthầm nghĩ xem có chỗ nào quái lạ không.

- Biết rồi phụ thân! - Kim Giáp thi đáp lại, tiếp tục xuyên vào trongÁc Ma Phong, loanh quanh thu thập những quặng Thần tinh này.

Mỏ Thần tinh này rải rác các nơi trong Ác Ma Phong, rất phân tán,khoảng cách giữa hai khối Thần tinh có đôi khi rất xa. Kim Giáp thi bậnrộn lâu như vậy cũng đã tìm được trên trăm khối Thần tinh. Số này đã làchín phần mười ở Ác Ma Phong rồi.

Trong lòng Hàn Thạc vẫn có chút nghi hoặc, không rõ bên trong Ác MaPhong sao lại có nhiều nhện như vậy. Nhìn hình dáng mấy con nhện nàylại rất kỳ quái, còn làm Hàn Thạc có loại cảm giác quen thuộc quái dị,càng làm hắn nghi hoặc khó hiểu.

- Không đúng, mau bảo tiểu Kim trở về!

Đột nhiên, Đỉnh Linh kêu lớn vào thần thức Hàn Thạc:

- Bên trong Ác Ma Phong có một sinh mạng cường đại đang thức tỉnh, nóđang trong trạng thái ngủ say đặc thù, đến cả ta cũng không cảm ứngđược, nó nguy hiểm vô cùng, chúng ta phải lập tức rút lui!

Hàn Thạc kinh hãi thất sắc, đang chuẩn bị hạ lệnh cho Kim Giáp thi,thông qua Huyền Ma trên người Kim Giáp thi đã biết tại sao Đỉnh Linhlại khẩn trương như vậy.

Ở trung ương Ác Ma Phong có một huyệt động rất lớn, chiếm cứ bốn phầnkhông gian của bụng núi. Một mảng lưới nhện thật lớn treo trong huyệtđộng. Trên đó có một con nhện dài ba mươi thước, mỗi một trảo bén nhọnđều dài mười thước. Con nhện đó có một gương mặt nhân loại mĩ lệ đầy nữtính, hàng lông mi dài mượt nhè nhẹ nhấp nháy, tựa hồ đang từ trongmộng sắp thức tỉnh.

Dưới thân mụ, có một đống Thần tinh màu đen rất lớn. Mụ tựa hồ vẫn đangtập trung chìm vào việc hấp thu thần lực Hắc Ám bên trong, cho nên mớikhông hề có khí tức như vậy.

Hàng lông mi mụ nhúc nhích, một luồng sức mạnh Hắc Ám vô cùng kinhkhủng dần dần tản ra khắp cơ thể mụ, cách xa như vậy mà Hàn Thạc ởngoài dãy núi vẫn cảm giác được áp lực đáng sợ!

Lúc này, hai mắt Kim Giáp thi nhìn chằm chằm vào thần tinh chứa đầynăng lượng hắc ám dưới thân mụ, đang chuẩn bị lấy nó cho Hàn Thạc, cóvẻ còn chưa ý thức được hắn đang đối mặt với một sinh vật nguy hiểm sắpthức tỉnh.

- Trở về, mau trở về cho ta! - Hàn Thạc ra lệnh cho Kim Giáp thi nhưđiên, có lẽ vì quá khiếp sợ, nên trong khi dùng thần thức truyền tấncũng không tự chủ được mở miệng hét lớn lên.

- Bố Lai Ân, sao thế? - A Khắc Lợi bị Hàn Thạc làm giật bắn cả người, kinh hãi hô lên.

- Phụ thân, còn có một khối cuối cùng, lấy xong là con ra ngoài! - KimGiáp thi rất tận tâm tận chức, muốn làm xong việc cho Hàn Thạc.

- Mặc kệ khối Thần tinh quỷ quái đó, trở về cho ta! Ngay lập tức! - Hàn Thạc gầm lên.

A Khắc Lợi bị dọa lùi lại vài bước.

- Bố Lai Ân ngươi điên rồi. Ngươi đã quên mục đích của chúng ta rồi? -A Khắc Lợi cả kinh, lập tức tiến lên một bước, tựa hồ cảm thấy trạngthái này của Hàn Thạc hơi có vấn đề, muốn giúp hắn khôi phục.

- Cút ngay! - Không đợi A Khắc Lợi đến gần, Hàn Thạc vung cước đá ra, A Khắc Lợi bị đá bay ra ngoài, bắn cả người vào vách đá.

- Ngươi làm gì thế?

A Khắc Lợi giận dữ, cố nén cơn đau đứng lên, lớn tiếng quát lớn Hàn Thạc:

- Ngươi muốn nuốt trọn à?

Không thèm đáp lời A Khắc Lợi, Hàn Thạc tập trung tất cả sự chú ý vàoKim Giáp thi. Được Hàn Thạc ra lệnh, Kim Giáp thi hiểu được sự khẩn cấpcủa phụ thân mình, cuối cùng nhìn thoáng qua đống Thần tinh màu đendưới con nhện mặt người đó, lập tức theo đường cũ lui về.

Khi Kim Giáp thi vừa rút lui, con nhện mặt người thật lớn rốt cục hoàntoàn tỉnh dậy khỏi trạng thái ngủ say. Sức mạnh Hắc Ám kinh khủng trênngười mụ thoáng cái khuếch tán ra, thông qua những sợi tơ nhện dướithân mụ bắn vào giữa Ác Ma Phong, lan ra bốn phương tám hướng.

- Gan lớn bằng trời, dám trộm đồ của La Ti ta! - Con nhện khổng lồ mặtngười gầm lên, tiếng gầm tản ra rất xa, quanh quẩn khắp nửa dãy núi.

"A..." - Kim Giáp thi còn chưa ra khỏi Ác Ma Phong đã bị trúng mấy sợi tơ chứa đầy thần lực hắc ám, đột nhiên kêu to lên.

- Bảo hắn bất chấp tất cả trở về mau, ta sẽ hy sinh vài ma đầu bảo vệ cho hắn! - Đỉnh Linh vội vàng truyền tấn.

- La Ti, Tri Thù nữ thần La Ti! Không ngờ lại là mụ! Ta làm sao xui xẻonhư vậy chứ! - Lúc này vừa nghe con nhện mặt người đó gào lên, Hàn Thạckhiếp sợ thì thào.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 681:

Phân Phối Lại

Tri Thù nữ thần La Ti là đối tượng được tín ngưỡng của Hắc Ám tinh linh ở thế giới ngầm Kỳ Áo đại lục, cũng là chủ nhân của A Đại Nhi chết trong tay Hàn Thạc. Khi ở Kỳ Áo đại lục, Hàn Thạc lợi dụng A Đại Nhi làm môi giới, thông qua tế đài liên lạc với La Ti một lần.

Lần đó vì trung gian cách không biết bao nhiêu vị diện, Hàn Thạc cũng không biết La Ti cường đại thế nào. Bây giờ chính thức cảm nhận được sự phẫn nộ La Ti, Hàn Thạc mới hiểu được Tri Thù nữ thần La Ti có thực lực Thượng vị thần.

Thần thức Hàn Thạc có lẽ có thể thăm dò rõ ràng một Trung vị thần. Nhưng đối với La Ti là Thượng vị thần thì không làm gì được. Có thể khẳng định là khi đối diện với một Thượng vị thần, trước mắt Hàn Thạc tuyệt không thể đối phó được. Hắn phải lập tức rời phạm vi này ngay, tránh bị Tri Thù nữ thần cảm ứng được sự tồn tại của hắn.

- Chủ nhân, cho tiểu Kim và tiểu Thổ toàn lực chạy xuống phía dưới. Có thể xuống sâu bao nhiêu thì xuống! - Đỉnh Linh một lần nữa quát khẽ nhắc nhở trong thần thức Hàn Thạc. Hắn vô cùng quan tâm tới Ngũ Hành giáp thi và Tiểu Khô Lâu, có lẽ vì cùng là một loại sinh mạng mới nên hắn tự nhiên có bản năng thích thân cận với Ngũ Hành giáp thi.

Thoát khỏi sự kinh ngạc, Hàn Thạc khẩn cấp truyền đạt ý niệm của mình cho Kim Giáp thi và Thổ Giáp thi. Kim Giáp thi bị thần lực Hắc Ám đánh một cú rất nặng, ngã nghiêng ngã ngửa rơi xuống dưới sâu Ác Ma Phong, trên người bốc lên hai luồng khói đen.

Thân là chủ nhân Đỉnh Linh, Hàn Thạc lập tức biết ngay hai ma đầu trên người Kim Giáp thi theo hai luồng khói đen đó tan thành mây khói rồi, không thể nào tụ lại được nữa.

Kim Giáp thi choáng váng, thân thể lắc lư, vô tình dựa theo ý nghĩ Hàn Thạc mà bay xuống đáy. Tầng đá cứng rắn này như không khí vô hình, không hề trở ngại gì hắn cả.

- Sinh vật cấp thấp khốn khiếp, ngươi trốn không thoát đâu! - La Ti rít lên, thanh âm cực kỳ chói tai.

- Sao, chuyện gì thế? - A Khắc Lợi bị Hàn Thạc một cước đá bay, lập tức muốn đứng dậy quát hắn, bỗng nghe thấy tiếng rít kinh khủng ghê rợn từ trong Ác Ma Phong truyền đến, lập tức hiểu được sự tình có thể khác với những gì gã tưởng tượng, vội vàng dò hỏi.

- Chọc phải một Thượng vị thần. Chúng ta lập tức thoát đi ngay. Một khi bị mụ phát hiện sự tồn tại của chúng ta thì sẽ không đi được nữa đâu! - Hàn Thạc cau tít cặp mày, đột nhiên hạ xuống bên cạnh A Khắc Lợi rồi vươn tay chộp cứng lấy cổ A Khắc Lợi, bất chấp tất cả bay ra ngoài.

Trong thời khắc như thế này, A Khắc Lợi cũng quên mất trước đó đã cảnh cáo Hàn Thạc, căn bản không quản Hàn Thạc nắm cổ hắn như thế nào nữa, kinh hoảng nói:

- Chuyện gì thế, trong đó sao lại có một Thượng vị thần chứ?

- Ta hỏi ngươi đó?

Hàn Thạc tức giận đùng đùng, hướng về phía A Khắc Lợi quát.

- Nếu con trai ta có gì bất trắc, đừng nói ngươi đừng mơ tưởng đến mỏ Thần tinh này, đến cả ngươi cũng phải chôn cùng!

A Khắc Lợi nghe Hàn Thạc gầm lên như vậy không nói một lời. Tới lúc này hắn mới hiểu được vừa rồi vì sao Hàn Thạc đột nhiên bạo nộ như vậy. Trước khi tới đây, hắn vô cùng tự tin nói là mỏ Thần tinh này thuộc loại vô chủ. Chính vì thế, Hàn Thạc mới yên tâm cho Kim Giáp thi và Thổ Giáp thi mò vào lấy đồ như vậy. Bây giờ đột nhiên lòi đâu ra một Thượng vị thần, hắn đích xác phải gánh chịu rất nhiều trách nhiệm. Do đó Hàn Thạc chửi bới hắn như vậy, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng thôi.

- Chủ nhân, ngài mau mau rời khỏi nơi này! Trên người tiểu Kim và tiểu Thổ có ma trận hình thành từ ma đầu của ta bảo vệ. Một khi xuống tới đáy, Tri Thù nữ thần kia cũng đừng mơ tới việc cảm ứng được vị trí của họ. Còn ngài không có ma trận gì ẩn giấu và bảo vệ, nếu bị mụ phát hiện ra thì phiền toái lắm!

- Ta hiểu rồi! - Hàn Thạc không còn nói với A Khắc Lợi, cũng không tiếp tục rón rén, mà điên cuồng lưu chuyển Ma Nguyên lực trong cơ thể. Vừa làm thế, tốc độ hắn đột nhiên nhanh hơn năm lần, mang theo A Khắc Lợi bay đi như là một đạo quang ảnh nhạt nhòa, nhanh chóng bay về phía phương hướng Ám Ảnh thành.

A Khắc Lợi được Hàn Thạc nắm theo, cảm nhận được rất rõ ràng tốc độ đồng bọn tăng nhanh chóng, trong lòng hoảng sợ cả kinh, vội vàng ngẩng đầu cố nhìn Hàn Thạc. Hắn phát hiện ra vẻ mặt Hàn Thạc rất cau có, nên không nhìn ra có gì đặc thù, cũng không nghĩ ra tại sao tốc độ Hàn Thạc tự nhiên tăng nhanh gấp mấy lần.

Chỉ cần toàn bộ Huyền Ma không hóa thành khói bụi, Hàn Thạc có thể biết được tình huống Kim Giáp thi và Thổ Giáp thi. Thần lực Hắc Ám Tri Thù nữ thần La Ti thấu nhập vào sâu trong Ác Ma Phong. Tất cả những con nhện trong Ác Ma Phong đột nhiên trở nên điên cuồng. Ác Ma Phong cũng vỡ ra từng vết rách lớn, những con nhện này tựa hồ biết vị trí của Kim Giáp thi và Thổ Giáp thi. Con nào con nấy lao lên hướng về phía chúng.

Hai ma đầu vừa tan thành mây khói, trên người Kim Giáp thi phát ra những tiếng leng keng bất tận. Thân thể hắn cũng càng ngày càng không ổn, nhưng vẫn còn bay về phía chỗ Thổ Giáp thi đang chờ.

Kim Giáp thi thu nạp Kim chi nguyên lực ở Kim Tuyệt chi địa hình thành thân thể. Người hắn tuy không linh hoạt mềm dẻo như ma thể của Hàn Thạc, nhưng độ cứng rắn thì chỉ có hơn chứ không kém. Trong số Ngũ Hành giáp thi, năng lực phòng ngự của Kim Giáp thi là cường đại nhất. Đó là loại thân thể đao thương bất nhập nước lửa không vào.

Công kích của Tri Thù nữ thần phân tán khắp các ngóc ngách của Ác Ma Phong. Sức mạnh kinh khủng bị yếu bớt trăm lần, mà sức mạnh chính thức đánh vào người Kim Giáp thi lại bị ma đầu chia sẻ một phần, cuối cùng phần đánh vào người Kim Giáp thi chỉ phát ra những tiếng leng keng không ngừng, không thể làm vỡ vụn thân thể của Kim Giáp thi.

Bốn ma đầu tan thành mây khói, Kim Giáp thi lắc lư lảo đảo rốt cục cũng trở lại chỗ Thổ Giáp thi dưới đáy Ác Ma Phong. Thổ Giáp thi dưới sự ra lệnh của Hàn Thạc sớm đã chuẩn bị rồi. Khi Kim Giáp thi vừa xuất hiện, lập tức đỡ lấy hắn, bất chấp tất cả chui xuống dưới đất thật sâu.

Hàng trăm hàng ngàn con nhện nhỏ ào ào lao tới như một đàn châu chấu. Theo những kẽ nứt khe đá, dày đặc nhằm về phía Thổ Giáp thi và Kim Giáp thi. Những con nhện mặt người này được lệnh của La Ti, từ trạng thái trầm tĩnh biến thành vô cùng tàn bạo. Sức mạnh trong cơ thể tựa hồ toàn bộ được phát ra ngoài, quả là vô cùng phiền toái.

Chúng phun ra từng sợi tơ màu đen, rất dính, dần dần vây bọc phương hướng Thổ Giáp thi và Kim Giáp thi đang hạ xuống. Những sợi tơ hắc ám được lực lượng Hắc Ám trong Ác Ma Phong tăng cường, biến thành vừa nhanh vừa độc, làm cho Thổ Giáp thi hơi luống cuống tay chân.

Thổ Giáp thi nắm chặt Kim Giáp thi, vẫn tiếp tục bỏ chạy xuống đáy Ác Ma Phong. Phía sau lưng hắn có vô số con nhện đuổi theo, vừa đuổi vừa bắn ra những màn tơ đen dinh dính.

Khi những sợi tơ này dính vào người Thổ Giáp thi, tốc độ rơi của hắn xuống phía dưới đột nhiên chậm lại. Bị mấy trăm con nhện nhỏ lôi kéo, Thổ Giáp thi không ngờ lại không nhúc nhích được nữa!

- Ta phải ăn các ngươi từng chút một. Sinh mạng cấp thấp khốn khiếp! - Tri Thù nữ thần La Ti vẫn ở trung ương Ác Ma Phong, đợi cho những tơ nhện dính cứng vào lưng Thổ Giáp thi, lúc này mới rít lên động thân đi về phía hắn.

- Làm sao bây giờ? - Hàn Thạc đang bay đi rất nhanh bỗng khựng lại, thần tình hoảng loạn, mỗi một khắc đều sốt ruột như phát điên.

- Tiếp tục chạy, ta đảm bảo hắn không có việc gì đâu! - Đỉnh Linh trả lời. Sau một khắc, Hàn Thạc phát hiện ra phía sau lưng Thổ Giáp thi cũng bốc lên làn khói đen. Một ma đầu đột nhiên thiêu cháy, những sợi tơ đen do những con nhện phun ra đột nhiên đứt đoạn.

Thổ Giáp thi vừa mới bị khống chế bỗng thân thể chợt rung lên, đột nhiên bắn vào sâu trong đất. Cái động sau lưng hắn bỗng nhiên biến mất, ngăn trở những con nhện tiếp tục phun tơ ra một lần nữa.

Thổ Giáp thi vừa vào sâu trong đất rốt cuộc không bị ngăn trở nữa, mang theo Kim Giáp thi theo sự phân phó của Hàn Thạc lao thẳng vào lòng đất. Chẳng mấy chốc đã xuống sâu trên ngàn thước.

- Khốn khiếp thật. Chúng lại chạy thoát... lại chạy thoát!

Tri Thù nữ thần La Ti gầm lên, cả ngọn Ác Ma Phong đều rung lên.

- Ta mới phát hiện một mỏ Thần tinh không lâu, không ngờ bị sinh mạng cấp thấp này chiếm tiện nghi. Không thể tha thứ được, tất cả lũ khốn khiếp phải chết!

Ác Ma Phong rung lên trong những tiếng ầm ầm bất tận, giữa ngọn núi bỗng phá vỡ ra một lỗ thật lớn. Vài cái chân nhện bén nhọn hẹp dài như mũi đao, khoét ra một huyệt động. Thân thể khổng lồ của Tri Thù nữ thần La Ti cũng chui ra khỏi Ác Ma Phong.

Vừa từ Ác Ma Phong đi ra, La Ti lập tức bay về phía Hàn Thạc đuổi theo. Tốc độ nhanh tới mức làm hắn chấn động.

"Không xong, bị phát hiện rồi!" - Trong lòng Hàn Thạc rối loạn, bắt đầu nghĩ tới việc có nên vứt bỏ A Khắc Lợi đi không, rồi sau đó một lần nữa sử dụng Huyết Liệt Ma Độn quyết né qua kiếp này.

- Đừng làm bậy. Chủ nhân. Bình phục tâm cảnh ngài lại. Ngài cần tiếp tục lợi dụng Huyền Ma xem tình huống ở Ác Ma Phong! - Đỉnh Linh vội vàng truyền tấn, không cho Hàn Thạc làm liều.

Vừa nghe Đỉnh Linh quát như vậy, Hàn Thạc hít mạnh mấy hơi, nhanh chóng điều chỉnh tâm thần mình, buộc tâm cảnh mình đạt tới trạng thái không hề rung động.

Vừa tỉnh táo lại, Hàn Thạc lợi dụng Huyền Ma do Đỉnh Linh bố trí trên một ngọn núi cao vút, đột nhiên phát hiện ra Tri Thù nữ thần La Ti vừa xé rách động khẩu trên Ác Ma Phong căn bản không hề di động. Từ trên người mụ bay ra mấy ảo ảnh Hắc Ám, hướng ra bốn phương tám hướng khuếch tán.

- Mụ căn bản không di động, cũng không hề đuổi theo hướng về bên này. Chỉ lợi dụng ảo ảnh để truy tìm mục tiêu. Chúng ta không cần phải xen vào. Cứ lo chạy cho nhanh, ảo ảnh này không đuổi kịp ngài đâu! Chỉ khi nào ảo ảnh phát hiện ra chúng ta thì mụ mới chính thức đuổi theo chúng ta! - Đỉnh Linh giải thích cho Hàn Thạc.

Được Đỉnh Linh nhắc nhở, Hàn Thạc đầu óc lặng như nước hồ điều chỉnh bản thân mình tới trạng thái tốt nhất. Không thèm quản phía sau đang có ảo ảnh Hắc Ám đuổi theo, chỉ lo toàn lực chạy về phía Ám Ảnh thành.

Bay được một lúc lâu tới xung quanh một sơn thôn, Hàn Thạc và A Khắc Lợi bỗng ngừng lại. Dựa theo những gì A Khắc Lợi hiểu về Chúng Thần đại lục, người của dị tộc chịu ước thúc của tam đại Thiên Tai chủ thần. Tuyệt đối không dám tập kích thôn trang nhân loại. Lúc này Hàn Thạc cũng khẳng định mình đã thoát khỏi sự truy sát của Tri Thù nữ thần rồi.

Hàn Thạc cũng không tiến vào sơn thôn, mà dừng lại ở xung quanh một bờ sông. Mặc kệ A Khắc Lợi nghi hoặc khó hiểu, hắn chỉ cố khôi phục sức mạnh cho mình.

Tới đêm khuya, Hàn Thạc đột nhiên mở hai mắt, vẻ mặt âm trầm, trầm giọng nói với A Khắc Lợi vẫn còn đang bồn chồn bất an:

- Phân chia lại! Hiệp nghị lúc trước bị hủy bỏ, lần này do ta phân phối!

Hàn Thạc vừa nói xong, dưới chân hắn bỗng thấy Thổ Giáp thi chui ra. "Choang", Thổ Giáp thi ném cái túi lớn đầy Thần tinh xuống, nói với Hàn Thạc.

- Phụ thân đừng lo lắng, tiểu Kim không việc gì đâu!

Thổ Giáp thi vừa nói như vậy, Hàn Thạc sắc mặt mới tươi lên một chút.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 682:

Chia Hàng

A Khắc Lợi nhìn đống Thần tinh vung vãi dưới đất, trợn mắt há mồm ngây dại, mãi mà không nói gì.

Thổ Giáp thi vứt đống Thần tinh trên mặt đất rồi đứng bên cạnh Hàn Thạc nhìn A Khắc Lợi đầy thù địch, giống như chỉ cần Hàn Thạc ra lệnh một tiếng là hắn sẽ lao vào xé A Khắc Lợi thành mảnh nhỏ.

Từ khi được Thổ Giáp thi cho biết Kim Giáp thi không có gì đáng ngại, Hàn Thạc thở phào một hơi. Hắn ngồi xổm xuống phân loại các khối Thần tinh, nói:

- Chín khối Thần tinh Địa hệ, ba mươi hai khối Phong hệ, mười hai khối Tử Vong hệ, hai mươi tám khối Lôi Điện hệ, mười sáu khối Hủy Diệt hệ, năm khối Quang hệ, bốn khối Sinh Mạng hệ, tổng cộng một trăm linh sáu khối Thần tinh!

- Thật à, đúng thật là Thần tinh! Ngươi có thể làm được à! - Lát sau, A Khắc Lợi kinh hô một tiếng, mừng rỡ như điên.

- Tổng cộng một trăm linh sáu khối Thần tinh, ta và con ta giữ bảy thành, ngươi giữ ba thành, à, nghĩa là ngươi chỉ có thể giữ ba mươi khối. Ngươi lấy mười khối Thần tinh Hủy Diệt hệ, ta cho ngươi mười khối Phong hệ và mười khối Lôi Điện hệ, tổng cộng thành ba mươi khối. Cứ phân phối như vậy đi!

Hàn Thạc ngẩng đầu lên nói với A Khắc Lợi:

- Ngươi có ý kiến gì không?

Để có thể tìm được mỏ Thần tinh này, A Khắc Lợi cũng hiểu hai cha con Hàn Thạc xuất lực nhiều nhất, hắn ngoại trừ chỉ rõ địa điểm, cơ hồ không làm gì cả, còn làm liên lụy Hàn Thạc phải ra tay cứu giúp. Hắn cuối cùng có thể giữ ba thành đã coi là rất may mắn rồi.

Tình thế này Hàn Thạc cho dù chiếm sạch toàn bộ mỏ Thần tinh về mình thì hắn cũng vô kế khả thi.

- Ta không có ý kiến gì về phương thức phân phối này. Nhưng nếu ngươi không tu luyện sức mạnh Hủy Diệt thì ngươi cho ta mười sáu khối Thần tinh Hủy Diệt hệ đi. Ta có thể đổi mấy khối Thần tinh Phong hệ và Lôi Điện hệ còn lại, như vậy có được không? - A Khắc Lợi do dự một chút, rồi đưa ra phương thức phân phối mới với Hàn Thạc.

- Không được, ta cũng cần vài khối Thần tinh Hủy Diệt hệ, ta cũng cần dùng nó!

Hàn Thạc cự tuyệt rất thẳng thắn, rồi nói với A Khắc Lợi:

- Ngươi giữ mười khối Thần tinh Phong hệ, mười khối Thần tinh Lôi Điện hệ, có thể đổi lấy tinh tệ ở Chúng Thần đại lục, nên ngươi cũng có thể dùng hai hệ Thần tinh này để tìm người đổi lấy Thần tinh Hủy Diệt hệ, tóm lại ngươi không thể lấy hết được!

- Ngươi cần Thần tinh Hủy Diệt hệ làm cái gì? - A Khắc Lợi cười khổ, không rõ tại sao Hàn Thạc cứ phải chiếm lấy một bộ phận Thần tinh Hủy Diệt hệ.

- Ngoại trừ tu luyện lực lượng nguyên tố Tử Vong, ta còn tu luyện Hủy Diệt pháp tắc. Do đó ta cũng cần Thần tinh Hủy Diệt hệ! - Hàn Thạc thản nhiên nói, hơn nữa vận dụng sức mạnh của hóa thân ngoại thân Hủy Diệt, dùng bản thể làm môi giới phóng thích ra Thần chi lĩnh vực Hủy Diệt hệ.

Vừa thấy Thần chi lĩnh vực Hủy Diệt hệ, A Khắc Lợi lập tức giật mình cả kinh, một lần nữa kinh hô:

- Ngươi lại đồng tu hai hệ à. Làm như vậy ngươi sẽ không có khả năng chính thức đạt tới đỉnh của bất kỳ một hệ nào cả, ngươi quá hồ đồ rồi!

Hàn Thạc tam linh cộng sinh, nhưng lại hoàn toàn độc lập, căn bản không bị hạn chế bởi vấn đề A Khắc Lợi vừa nói, nghe vậy chỉ mỉm cười lắc lắc đầu, nói:

- Cái này không cần ngươi lo. Ta biết mình đang làm gì!

Đang khi nói chuyện, Hàn Thạc chủ động lấy phần Thần tinh mà A Khắc Lợi được hưởng. Hắn cũng khá là công bằng, không hề chọn lựa những khối Thần tinh bé cho A Khắc Lợi.

Mười khối Thần tinh Hủy Diệt hệ, mười khối Thần tinh Phong hệ, mười khối Thần tinh Lôi Điện hệ lần lượt được Hàn Thạc xếp sang một bên, để trước mặt A Khắc Lợi.

- Đây là phần của ngươi được hưởng. Có mười khối Thần tinh Hủy Diệt hệ này, tin rằng ngươi ít nhất có thể đạt tới Hạ vị thần mạt kì Hủy Diệt hệ. Hy vọng tương lai ngươi có một ngày có thể báo thù rửa hận cho sư phụ ngươi! - Nhìn thẳng vào A Khắc Lợi, Hàn Thạc trầm giọng nói.

A Khắc Lợi cười khổ, thu hồi ba mươi khối Thần tinh, thở dài nói:

- Đáng tiếc, đáng tiếc không phải là một trăm linh sáu khối Thần tinh Hủy Diệt hệ. Chỉ có mười khối Thần tinh Hủy Diệt hệ thì không đủ làm ta đột phá bằng với hắn được!

- Biết điều chút đi. Thần tinh là phương pháp làm tăng tiến thần lực an toàn nhất. Mười khối Thần tinh Hủy Diệt hệ là bảo vật vô cùng quí giá ở Chúng Thần đại lục rồi. Ngươi giữ mình cho tốt, tìm một chỗ an toàn hấp thu sức mạnh trong đó rồi tính tiếp đi. - Hàn Thạc nhắc nhở.

- Ngươi đi đâu? - A Khắc Lợi nghe Hàn Thạc nói thế, biết hai người sắp chia tay, hắn và Hàn Thạc ở chung vài ngày, cảm thấy Hàn Thạc xem ra cũng rất khá, do đó mới hỏi như vậy.

Thay đổi là một người khác, trong lúc mấu chốt này rất có thể sẽ giết luôn hắn, độc chiếm tất cả Thần tinh. Hàn Thạc mặc dù bá đạo một chút, nhưng nghĩ lại thì A Khắc Lợi vẫn cảm thấy hắn làm người ít nhất không dối trá, là một bằng hữu đáng tin cậy.

- Ta sẽ tới Ám Ảnh thành. Nhưng tương lai ta có ở Ám Ảnh thành hay không thì cũng khó nói, hữu duyên gặp lại nhé. - Hàn Thạc cũng hơi hâm mộ A Khắc Lợi, bằng không ngay từ đầu cũng sẽ không bỏ năm mươi lam tinh tệ cho hắn, giúp hắn làm thần bài.

- Bảo trọng, ta sẽ ở loanh quanh gần xóm này tìm một chỗ an toàn khôi phục thương thế. Sau khi ta khôi phục thực lực, sẽ hấp thu thần lực Thần tinh Hủy Diệt, nói không chừng sẽ đi Ám Ảnh thành tìm ngươi đó! - A Khắc Lợi cười nói.

- Không thành vấn đề, đây là năm viên tử tinh tệ, ngươi lưu lại mà dùng. Khi không nắm chắc đừng mạo hiểm lấy Thần tinh ra dùng, việc đó quá nguy hiểm! - Hàn Thạc sợ A Khắc Lợi không có tiền bạc gì, sẽ xách Thần tinh Phong hệ và Lôi Điện hệ ra bán, đánh động những người tham lam tới cướp đoạt, lúc đó chỉ có nước chết mà thôi.

- Đa tạ, ta biết cân nhắc, sẽ không gặp phiền toái gì đâu. Cho dù ta bán Thần tinh cũng sẽ tới Thần Vực của Thời Không chủ thần và Vận Mệnh chủ thần quản hạt, không đến nỗi bị cướp bóc đâu. - A Khắc Lợi biết Hàn Thạc lo cái gì, cười cam đoan.

- Ngươi nói như vậy thì ta an tâm rồi, tái kiến! - Hàn Thạc trấn an A Khắc Lợi vài câu, hơn nữa tìm cho hắn một khu vực bí mật, rồi phất tay cáo biệt A Khắc Lợi.

Sau khi chia tay A Khắc Lợi vài dặm, Thổ Giáp thi và Kim Giáp thi hiện lên đứng trước mặt Hàn Thạc. Hắn và Kim Giáp thi trao đổi một phen, phát hiện ra Kim Giáp thi bình yên vô sự, mới yên tâm chuẩn bị đưa hai người cùng về lại Vong Linh giới.

- Phụ thân, ở thế giới này rất thích hợp cho chúng ta tu luyện! - Thổ Giáp thi đột nhiên nói.

Hàn Thạc sửng sốt, hỏi:

- Ngươi có ý gì đây?

- Nguyên tố thế giới này đậm đặc hơn, rất thích hợp cho những sinh mạng cao cấp ở lại. Còn Vong Linh giới chỉ có nguyên tố Tử Vong là nồng nặc nhất, những lực lượng nguyên tố hệ khác không bằng thế giới trước của phụ thân, năm người chúng con mà ở Vong Linh giới không thể thu được tiến bộ tốt nhất. - Thổ Giáp thi giải thích cho Hàn Thạc.

Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc trầm tư không nói gì. Một lát sau, mới mở miệng nói:

- Ngoại trừ tiểu Kim ra, bốn người các ngươi đều đang bên bờ đột phá thành thần. Trước khi các ngươi chưa chính thức thành thần đều ở lại Vong Linh giới cho ta. Đợi khi các ngươi hình thành Thần hồn, chúng ta sẽ tính toán lại về vấn đề này.

- Dạ!

Thổ Giáp thi thật thà khẽ gật đầu, sau đó nhìn Hàn Thạc vẻ cầu khẩn, nói:

- Phụ thân, Thần tinh Địa hệ này cần phải lưu lại cho con đó! Chờ con hình thành Thần hồn Thần thể, con có thể hấp thu được rồi!

- Yên tâm đi, ta lưu lại cho ngươi! - Hàn Thạc phì cười, thầm nghĩ mấy tiểu tử này bây giờ đứa nào cũng tham lam. Nhưng hắn vốn cũng muốn lưu Thần tinh Địa hệ lại cho Thổ Giáp thi, bằng không cũng sẽ không chỉ đưa cho A Khắc Lợi mấy khối Thần tinh Phong hệ và Lôi Điện hệ.

- Nhất định phải lưu lại cho con, con chẳng mấy chốc có thể lĩnh ngộ toàn bộ Thần hồn của lão Long kia rồi! - Thổ Giáp thi một lần nữa dặn dò Hàn Thạc, sợ hắn không cẩn thận làm mất Thần tinh Địa hệ kia.

- Biết rồi, biết rồi, nhất định sẽ giữ kỹ cho ngươi! - Hàn Thạc cười cam đoan, rồi đưa Thổ Giáp thi và Kim Giáp thi về Vong Linh giới.

Thổ Giáp thi và Kim Giáp thi vừa rời đi, Hàn Thạc dựa theo hướng mà những thôn dân hướng dẫn bay về phía Ám Ảnh thành.

Trên đường Hàn Thạc cũng hơi băn khoăn. Theo Thổ Giáp thi nói, Ngũ Hành giáp thi rất thích hợp phát triển ở Chúng Thần đại lục, song bốn trong số đó tu luyện sức mạnh Địa hệ, Sinh Mạng hệ, Hỏa hệ, Thủy hệ. Những hệ này lại hơi xung đột với Thần Vực của tam đại chủ thần Thiên Tai nơi Hàn Thạc đang ở. Nếu ở cùng hắn, sớm muộn gì cũng sẽ đưa tới những phiền toái.

Nhưng nếu để họ phân biệt đi tới Thần Vực tứ đại chủ thần kia tu luyện nói, Hàn Thạc lại không yên tâm lắm. Dù sao chỗ này là Chúng Thần đại lục, chỗ nào cũng đủ loại Thần cường đại, Hàn Thạc lo cho an nguy sinh mạng của họ.

Nghĩ vậy, Hàn Thạc nhất thời vẫn chưa biết nên làm cái gì cho tốt. Hắn dù sao cũng đã lựa chọn đứng về phía trận doanh của tam đại chủ thần Thiên Tai, nếu để người ta phát hiện hắn quá thân cận với Thổ Giáp thi, Mộc Giáp Thi tu luyện Địa hệ và Sinh Mạng hệ, việc này sẽ gây cho hắn những nguy hiểm khó ngờ, thậm chí có thể bị Thiên Tai giáo hội cho là phản đồ.

- Thôi kệ, không suy nghĩ nữa, tới trước núi tất có đường đi, đến lúc đó tính tiếp đi!

Không nghĩ ra thì không thèm suy nghĩ nhiều, Hàn Thạc bay nhanh về phía Ám Ảnh thành.

Thần Vực Hắc Ám lớn hơn Kỳ Áo đại lục không biết bao nhiêu lần. Ám Ảnh thành là một trong năm thành lớn nhất của Thần Vực Hắc Ám, nổi danh khắp Hắc Ám Thần Vực. Nói là Ám Ảnh thành, chứ thật ra nó bao gồm cả ước mười pháo đài xung quanh, một cái trong đó xem ra còn lớn hơn cả đế quốc Lan Tư Lạc Đặc.

Đợi cho Hàn Thạc tới được lãnh địa của Ám Ảnh thành, hắn mới phát hiện ra nếu muốn chính thức tiến vào thành còn cả một đoạn đường khá dài nữa.

Những xóm nhỏ bên ngoài tràn ngập khắp các khu vực. Bên trong những xóm nhỏ này rất nhiều người, Hàn Thạc có thể cảm ứng được vô số khí tức sinh mạng, xuyên qua hơn mười xóm nhỏ, hắn mới đến một pháo đài bên ngoài Ám Ảnh thành.

Còn chưa tới pháo đài, Hàn Thạc đã thấy sáu kết giới cao vút tận trời. Đỉnh tháp của những kết giới này lóng lánh những tia màu đen, hình thành hình ngôi sao sáu cánh phóng thích ra một kết giới rất mạnh, không ngừng khuếch tán ra chung quanh.

Không có thần bài, không có tinh tệ chắc chắn không thể đến gần loại pháo đài này.

Giữa những pháo đài mở ra một cánh cửa lớn thấp thoáng một vài thân ảnh chìm trong bóng tối, xem ra là những Thần Vệ, lạnh lùng quan sát mọi người qua lại.

Hàn Thạc thấy những vị Thần tu luyện sức mạnh Hắc Ám, Tử Vong, Hủy Diệt lần lượt bước vào pháo đài. Chú ý quan sát một chút nữa, hắn phát hiện ngoại trừ những người này còn có một vài Thần tu luyện các hệ sức mạnh khác, tỷ như Thời Không, Địa hệ, Hỏa hệ. Xem ra Thần Vực Hắc Ám cũng không như lời đồn bên ngoài, không cho phép Thần hệ khác tiến vào.

Cẩn thận quan sát và lắng nghe, Hàn Thạc biết ngoại trừ những vị Thần tu luyện sức mạnh Quang Minh và Sinh Mạng ra, những Thần hệ khác đều có thể tiến vào, đó là vì tam đại chủ thần Thiên Tai và Quang Minh chủ thần với Sinh Mạng chủ thần thuộc hai phe tuyệt đối đối lập.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 683:

Quyển Trục Thần

Đến cửa pháo đài, Hàn Thạc trao thần bài và năm mươi viên lam tinh tệ. Tên gác cửa thu thần bài của hắn và để nó vào một thứ thần khí gì đó, khẽ gật đầu, rồi trả thần bài cho Hàn Thạc, ra hiệu cho hắn có thể tiến vào.

Thần bài là chứng minh thư để thông hành ở Chúng Thần đại lục, không có thần bài không thể xác định thân phận, căn bản không thể đi vào bất kỳ pháo đài nào. Ngoại trừ thần bài, còn phải có năm mươi lam tinh tệ, bằng không cũng không thể tiến vào pháo đài.

Hàn Thạc quan sát một chút, phát hiện ra đoàn người tiến vào pháo đài nối liền không dứt, trong đó thực lực thấp nhất cũng là Bán thần, đại đa số đều là Cơ Thần và Hạ vị thần, Trung vị thần rất ít, còn Thượng vị thần thì chẳng có lấy một ai.

Theo những người này, Hàn Thạc cũng theo thứ tự tiến vào pháo đài, trong khi ngang qua cửa lướt mắt nhìn chăm chú một chút, mới biết được nơi này gọi là Phàm Nhĩ Tạp pháo đài.

Đi vào Phàm Nhĩ Tạp pháo đài, đầu tiên thấy được một loạt Thần Vệ mặc khải giáp đen, ai nấy đánh giá thận trọng những người vừa vào, duy trì trật tự, để tránh cho xảy ra xung đột ở cửa pháo đài làm ảnh hưởng tới lưu thông ra vào.

Để ý nghe ngóng, Hàn Thạc dần dần hiểu được Phàm Nhĩ Tạp pháo đài được Khắc Đốn gia tộc quản lý, phụ trách sự an toàn và thu thuế, duy trì trật tự bình thường cho pháo đài này.

Đường Na từng nói qua với Hàn Thạc, trên Chúng Thần đại lục có rất nhiều gia tộc, đủ loại thế lực tràn ngập khắp các ngõ ngách đại lục. Ước chừng các gia tộc này cũng trung thành với một trong số mười hai đại chủ thần ở Chúng Thần đại lục. Một vài gia tộc cổ xưa thực lực thậm chí rất lớn, có thể nắm giữ một hoặc mấy thành thị, cũng có vài gia tộc nhỏ bé, chỉ có thể khống chế một vài pháo đài hoặc là thành trấn, tỷ như gia tộc Khắc Đốn có được pháo đài Phàm Nhĩ Tạp, cũng chỉ có thể xếp vào loại tiểu gia tộc cấp ba.

Nhưng khi Hàn Thạc vừa đi vào Phàm Nhĩ Tạp pháo đài, hắn mới phát hiện ra pháo đài này còn lớn hơn thành Bố Lôi Đặc Nhĩ ít nhất năm lần, nhưng dân cư lại vẻn vẹn chỉ có ngàn người, trong đó Bán thần và Cơ Thần chiếm đại đa số. Thần chính thức đại khái chỉ có không đến ba trăm, Trung vị thần vẻn vẹn chỉ có mười mấy người.

Không vội vã rời pháo đài Phàm Nhĩ Tạp, Hàn Thạc chầm chậm rảo bước qua những con đường, cảm thụ sự khác nhau giữa Chúng Thần đại lục và Kỳ Áo đại lục. Có lẽ vì trong Phàm Nhĩ Tạp pháo đài không có cao thủ nào có thể uy hiếp tới hắn, Hàn Thạc lớn mật cho Đỉnh Linh thả ra mấy con ma đầu, bay vòng quanh pháo đài, chẳng mấy chốc đã biết rõ tình huống nơi đây.

Phàm Nhĩ Tạp pháo đài không khác mấy so với một vài thành thị ở Kỳ Áo đại lục, pháo đài này do Khắc Đốn gia tộc phụ trách quản lý, bên trong tất cả cư dân đều chịu ước thúc của gia tộc này, hàng năm phải nộp một vài thứ thuế. Tương ứng, Khắc Đốn gia tộc sẽ bảo vệ an nguy cho họ, có thể cho họ an tâm tu luyện ở đây.

Huyền Ma bay khắp nơi, vừa trọn một vòng Hàn Thạc đã phát hiện cái khác duy nhất ở ra nơi này là tất cả mọi người đều coi việc tu luyện đề cao mình làm mục đích chủ yếu nhất. Chỉ xem qua các nơi trong Phàm Nhĩ Tạp pháo đài, Hàn Thạc đã phát hiện ra có vài cửa hàng, bên trong có bán các loại thần khí cấp thấp, còn có vài thứ vật liệu luyện chế thần khí khá hiếm, cũng có cửa hàng bán quyển trục Thần, bên trong quyển trục Thần này có ghi lại tri thức cơ bản về một vài sức mạnh của đủ mọi hệ.

Nơi nơi có rất nhiều Thần luyện tràng, trong đó những vị Thần có thể nghiên cứu những tâm đắc tu luyện. Họ tiến hành việc nghiên cứu trong Thần luyện tràng có kết giới phòng ngự bảo vệ, để mong đột phá bản thân mình.

Khi Hàn Thạc phát hiện ra nơi này có bán những quyển trục Thần đủ mọi hệ, lập tức cảm thấy động tâm, nên đi về phía một cửa hàng bán quyển trục Thần lớn nhất.

Từ lúc tách ra khỏi A Khắc Lợi, hai hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc đều ở trong Vạn Ma đỉnh hấp luyện Thần tinh Tử Vong hệ và Hủy Diệt hệ. Trong đó hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ lần trước thôn phệ một bộ phận thần lực của Liệp Thần giả, lại hấp thu hai khối Tử Vong hệ Thần tinh, lúc này đã đạt tới cảnh giới Hạ vị thần mạt kì.

Hóa thân ngoại thân này từng dung hợp một Thần hồn Trung vị thần, thu được tất cả cảm ngộ tu luyện của hắn, có ưu thế này nên Hàn Thạc chỉ cần bổ sung thần lực trong Thần thể một giai đoạn nhất định rồi rất dễ dàng đột phá tới Hạ vị thần mạt kì.

Thời gian gần đây, hóa thân ngoại thân tạm thời đình chỉ hấp thu Thần tinh, mà là ổn định cảnh giới mới, tiếp tục cảm ngộ sức mạnh tử vong, cũng nhân cơ hội này thử vận dụng một vài phương thức công kích mới.

Về phần hóa thân ngoại thân Hủy Diệt hệ thì lại làm Hàn Thạc băn khoăn. Sau khi hấp thu hết hai khối Thần tinh Hủy Diệt hệ, hắn cảm thấy thần lực trong cơ thể đã đến giới hạn. Tới loại trạng thái này, Hàn Thạc phải hiểu biết rõ hơn về sức mạnh Hủy Diệt mới được, bằng không nếu hấp thu nhiều hơn Thần tinh cũng không thể đột phá tới cảnh giới mạt kì. Hóa thân ngoại thân này khác với cái tu luyện sức mạnh tử vong vì không có cảm ngộ của Thần hồn có thể sử dụng được. Sau khi thành Thần muốn đột phá lên bất kỳ một cảnh giới nhỏ nào cũng đều cần một thời gian rất dài. Hàn Thạc dựa vào lần thấy Cửu Địa Huyền Âm Tụ Linh trận sụp đổ và rình coi người ta vận dụng Hủy Diệt pháp tắc tựa hồ không thể cung cấp đủ cho hắn đột phá cảnh giới trước mắt.

Trong khoảng thời gian này Hàn Thạc chính vì việc này mà mất ăn mất ngủ. Sau khi tới Phàm Nhĩ Tạp pháo đài, biết nơi này không ngờ lại có bán quyển trục Thần, lập tức tâm động ngay, muốn mua lấy chúng, hi vọng có thể làm cho hắn lĩnh ngộ được cái gì đó.

Đi vào cửa hàng bán quyển trục Thần, Hàn Thạc đánh giá bốn phía một chút, phát hiện ra chỗ này chất đầy ắp mọi loại quyển trục, nhưng đại đa số quyển trục đều thích hợp cho Bán thần và Cơ Thần, nhất là quá trình đột phá từ Cơ Thần tới Hạ vị thần thì đủ mọi loại hầm bà lằng khác nhau.

Bất kỳ một quyển trục Thần nào ở đây mà lưu lạc tới Kỳ Áo đại lục, Hàn Thạc tin rằng sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của tất cả ma pháp sư và kiếm sĩ trên đại lục, nhưng ở đây thì chỉ bán với giá khá rẻ mạt, có vẻ vô cùng phổ thông.

Trên Chúng Thần đại lục có rất nhiều Thần, cũng có những vị Thần mới từ những đại lục khác tới, không đủ tinh tệ để sử dụng, ở Chúng Thần đại lục nửa bước cũng khó đi, nên đem những tâm đắc từ quá trình mình thành thần viết lại thành quyển trục, bán cho một vài Cơ Thần và Bán thần chưa thành thần để đổi lấy một vài tinh tệ.

Do đó trên Chúng Thần đại lục loại quyển trục này rất nhiều. Do mỗi người phát triển thành thần đều qua những bước khác nhau, thêm nữa có những điều tâm đắc cũng không nói hết, do đó những quyển trục này không nhất định toàn bộ đều có tác dụng.

Từ Trung vị thần trở đi sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc ở Chúng Thần đại lục nữa, mặc dù một Trung vị thần không có tiền bạc gì tới Chúng Thần đại lục cũng sẽ có những đại gia tộc phái sứ giả tới chiêu mộ, họ căn bản không cần dùng tinh tệ để làm gì.

Cũng vì thế, những thể ngộ từ tu luyện của Trung vị thần cơ hồ đều không bán ra ngoài, những Trung vị thần với cuộc sống vô ưu này không nguyện ý lãng phí tinh lực viết ra mấy quyển trục để thu được vài tinh tệ. Thượng vị thần thì cơ hồ đều là một phương cường giả rồi, càng không có khả năng làm những việc như vậy. Những thể ngộ họ tu luyện ngoại trừ tử tôn của mình thì tuyệt sẽ không nói cho bất kỳ ai, cho dù là bằng hữu cũng không được.

Hàn Thạc không biết những thể ngộ tu luyện này có tác dụng thật sự gì với hắn không, bởi vậy vẫn rất muốn xem thử trước. Tới chỗ bán quyển trục sức mạnh Hủy Diệt, Hàn Thạc cúi đầu nhìn vào mấy quyển trục dưới kết giới, phát hiện ra giá từ ba tử tinh tệ tới mười tử tinh tệ.

- Có thể xem trước được không? - Hàn Thạc liếc mắt, trong lòng đại khái cũng có tính toán, sau đó ngẩng đầu hỏi một thiễu nữ bán hàng có nụ cười ngọt ngào tu luyện lực lượng nguyên tố hắc ám chỉ có thực lực Cơ Thần.

- Xin lỗi, quyển trục Thần khác với những thương phẩm còn lại. Nội dung ghi lại bên trong có thể chỉ có vài câu, nếu ngươi nhìn rồi âm thầm ghi nhớ nhưng không mua, chúng ta sẽ lỗ lã lắm! - Vẻ mặt thiếu nữ vẫn giữ nguyên nụ cười chức nghiệp, giải thích rất thành khẩn.

- Tốt lắm, lấy quyển trục ba tử tinh tệ cho ta! - Hàn Thạc lấy ra ba tử tinh tệ, mỉm cười đưa cho thiếu nữ.

- Không thành vấn đề!

Thiếu nữ lấy ra một khối Thần thạch màu xanh lam, hướng về phía quyển trục chiếu vào đó một cái, quyển trục Thần có giá ba tử tinh tệ bỗng từ dưới kết giới bay lên, dính vào thần thạch trên tay nàng.

- Đây, xin giữ kỹ! - Thiếu nữ tâm tình rất vui, đưa quyển trục đó cho Hàn Thạc.

Vừa mở ra, Hàn Thạc liếc mắt xem qua ngay trước mặt thiếu nữ này, nhìn vài phút, hắn cảm thấy rất thất vọng.

Quyển trục này không ngờ chỉ là một cảm ngộ của Hạ vị thần Hủy Diệt hệ vừa mới tiến vào Thần. Thực lực người này phỏng chừng còn không bằng Hàn Thạc, nội dung trong đó căn bản không có tính thực chất, đối với hắn chẳng hề giúp đỡ được gì, ba viên tử tinh tệ xem như mất trắng.

- Ngươi còn muốn mua quyển trục khác không? Ta nghĩ quyển trục Thần mười tử tinh tệ hẳn thích hợp với ngươi hơn, ngươi mua nhé? - Cô thiếu nữ đó vẫn cười tươi, chủ động hỏi Hàn Thạc.

- Lấy ra xem!

Sau khi giết Khải Tát và Ai Lí Khắc Sâm, Hàn Thạc thu được trên một trăm tử tinh tệ nên cũng không đặc biệt quan tâm đến vài tử tinh tệ, vừa nói vừa lấy ra mười viên tử tinh tệ đưa cho nàng.

- Tốt!

Thiếu nữ cười ngọt ngào, nhận tử tinh tệ của Hàn Thạc xong lại hút quyển trục Thần mười tử tinh tệ đưa cho Hàn Thạc, cười nói:

- Giá khác nhau thì tầng cũng khác, có lẽ cái này có thứ mà ngươi cần!

- Hy vọng là như thế!

Hàn Thạc thuận miệng đáp một câu, cũng mở quyển trục Thần đó ra, quan xem xét một lần.

"Ủa!"

Hàn Thạc kêu khẽ, trên quyển trục Thần này cũng chẳng có cảm ngộ gì, nhưng lại ghi lại một loại phương thức công kích, tên là Hủy Diệt pháp châu. Phương pháp này ngưng tụ thần lực trong cơ thể thành viên cầu, bên trong kết hợp với Thần chi lĩnh vực Hủy Diệt pháp tắc xoay tròn, trở thành một loại thủ đoạn công kích.

Trên đó giới thiệu về phương pháp ngưng tụ hủy diệt pháp châu, nhưng việc kết hợp với Hủy Diệt pháp tắc trong Thần chi lĩnh vực xoay tròn thì có chút mơ hồ, hẳn là cố ý giấu giếm. Xem ra loại phương thức công kích này hẳn là do hắn tự mình lĩnh ngộ, vì cuộc sống quẫn bách nên không thể không viết quyển trục để bán, nhưng hắn lại không muốn để cho người ta hoàn toàn biết rõ thủ đoạn công kích của hắn nên chỉ viết rất lờ mờ.

- Cũng không tệ lắm!

Hàn Thạc cười khẽ gật đầu, lại nhìn nhìn về mấy quyển trục khác kết giới phía dưới, đang chuẩn bị nói xem toàn bộ những quyển còn lại, thì thiếu nữ đó đột nhiên cười khẽ rồi nói:

- Chờ một chút, ta tự mình có cất riêng một quyển trục Hủy Diệt pháp tắc, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích!

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 684:

Liên Minh Liệp Thần giả

- Hả?

Hàn Thạc nhìn cô gái này rất tỏ vẻ tò mò, đánh giá xem nàng có ý gì, rồi cười hỏi: - Làm sao ngươi biết ta sẽ có hứng thú?

- Ngươi có tiền, lại quan tâm tới sức mạnh Hủy Diệt như vậy, ta nghĩ nhất định sẽ không để ý đến việc bỏ chút tiền mua được một quyển trục chính thức. Ta dám cam đoan với ngươi là quyển trục của ta còn hữu dụng hơn bất kỳ thứ gì ở đây! - Thiếu nữ rất bình tĩnh, mỉm cười nói.

- Quyển trục này ngươi bán bao nhiêu? Ta muốn xem trước, nếu không đáng giá, ta sẽ trả lại hàng! - Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào nàng rồi nói.

- Không thành vấn đề, nếu ngươi cảm thấy không đáng giá, ta nguyện ý trả lại tinh tệ cho ngươi! - Thiếu nữ tỏ vẻ rất tin tưởng, nhìn thoáng qua xung quanh đảm bảo không ai chú ý tới nàng, rồi vô cùng cẩn thận lấy ra một quyển trục Thần màu vàng. Quyển trục này xem ra bị nhiều người xem đi xem lại rồi.

- Bốn mươi tử tinh tệ, một viên cũng không thể thiếu! - Thiếu nữ cầm quyển trục quơ quơ trước mặt Hàn Thạc, chính sắc nói.

- Đây, bốn mươi tử tinh tệ!

Hàn Thạc lấy ra bốn mươi tử tinh tệ đưa cho nàng, thầm nghĩ quyển trục này giá thật là cao. Bốn mươi tử tinh tệ có thể mua được rất nhiều đồ vật, không phải là một món tiền nhỏ chút nào.

- Quyển trục của ngươi đây, ngươi sẽ không thất vọng đâu, ta cam đoan! - Thiếu nữ cầm quyển trục vàng vàng đưa vào lòng bàn tay Hàn Thạc, vô cùng tự tin.

Hàn Thạc không biết thiếu nữ đó vì sao tự tin tới như vậy, vừa mở ra nhìn qua quyển trục, nhanh chóng nhớ kỹ toàn bộ nội dung rồi quyển trục Thần màu vàng đó đột nhiên bị đốt thành tro.

- Sau này không có khả năng trả lại hàng rồi! - Thiếu nữ thấy Hàn Thạc đốt quyển trục Thần thành tro, vội vàng thanh minh.

- Bốn mươi tử tinh tệ thuộc về ngươi! - Hàn Thạc nhìn thật sâu vào thiếu nữ đó rồi trầm giọng nói.

- Còn muốn xem những đồ vật khác không? - Thiếu nữ khẽ cười, chỉ chỉ vào những quyển trục khác ở kết giới phía dưới.

- Bất tất!

Hàn Thạc lắc đầu, trầm ngâm một chút, lại hỏi:

- Quyển trục ngươi vừa bán cho ta tìm được ở đâu thế?

- Xin lỗi, về phương diện này thì ta không thể trả lời!

Thiếu nữ tỏ vẻ thận trọng, nhắc nhở Hàn Thạc:

- Ngươi cũng không cần quản lai lịch của nó. Trên đó cụ thể có cái gì thì ta cũng không biết, hỏi ta cũng như không thôi!

Hàn Thạc khẽ gật đầu, lại đánh giá nàng vài lần rồi nói:

- Gặp lại!

Quyển trục thiếu nữ vừa bán ghi lại phương pháp thôn phệ sức mạnh của Thần Hủy Diệt đồng hệ. Hàn Thạc không rõ tại sao nàng lại đem nó ra bán.

Phương pháp thôn phệ sức mạnh đồng hệ Thần hoàn toàn giống nhau đối với tám đại lực lượng nguyên tố. Cho dù không ai dạy cũng rất dễ nắm được. Song phương pháp thôn phệ bốn sức mạnh pháp tắc thì không dễ nắm được. Mỗi một hệ đều khác nhau. Nếu không biết gì về phương diện này, cho dù một Thần đồng hệ không còn chút sức lực nào mà đặt trước mặt ngươi, ngươi cũng không thể thành công thôn phệ được.

Phương pháp thôn phệ bốn pháp tắc chỉ có đám Liệp Thần giả nắm được. Tại các nơi trên Chúng Thần đại lục, họ là đối tượng bị truy đuổi, người bình thường căn bản không thể tiếp xúc được.

Cái làm Hàn Thạc bất ngờ là quyển trục Thần trên tay thiếu nữ này không ngờ ghi lại phương pháp vận dụng thôn phệ sức mạnh Hủy Diệt. Do đó hắn chỉ nhìn lướt qua một lần, lập tức đốt nó thành tro, dù sao những việc thế này hoàn toàn bị cấm đoán.

Hàn Thạc không rõ thiếu nữ đó có biết rõ nội dung quyển trục hay không, vì nàng tu luyện sức mạnh Hắc Ám, thực lực cũng quá thấp kém, dựa theo đạo lý thì hẳn là không thể hiểu được trên quyển trục đó ghi cái gì, nhưng trong khi nàng đem quyển trục ấy bán cho Hàn Thạc lại biểu hiện rất tự tin, giống như biết nội dung bên trong quyển trục, làm hắn cảm thấy rất nghi hoặc.

Mang theo sự nghi hoặc này, Hàn Thạc rời khỏi cửa hàng bán quyển trục, nhưng để lại một con Huyền Ma ở đó quan sát tình huống.

Chỉ một thời gian ngắn, Hàn Thạc đã phát hiện thiếu nữ vẫn y theo phương pháp cũ, lại bán ra một vài quyển trục cho một vài người khác, đều là những người tu luyện Hủy Diệt pháp tắc. Quyển trục trong tay nàng tựa hồ hoàn toàn không thay đổi. Căn cứ vào Huyền Ma thăm dò, Hàn Thạc phát hiện ra quyển trục nàng bán có nội dung y hệt với thứ hắn dùng bốn mươi tử tinh tệ mới mua được, đều nói về phương pháp thôn phệ sức mạnh Hủy Diệt.

Hàn Thạc cảm thấy nghi ngờ thiếu nữ này, một con Huyền Ma tiếp tục đi theo nàng, phát hiện tới khi trời tối, phía sau cửa hàng của nàng có một lão già âm trầm. Lão nhân đó ngồi trên một cái ghế không ngừng lay động, có thực lực Trung vị thần trung kỳ Hắc Ám hệ, nheo mắt lạnh lùng nhìn thiếu nữ.

Thiếu nữ trước mặt Hàn Thạc luôn luôn tươi cười này vừa thấy lão đầu đó thì vẻ mặt trở nên sợ hãi, cung kính bẩm báo:

- Lạp Đức Mạn đại nhân, hôm nay tổng cộng bán được bảy phần.

Lão già tên là Lạp Đức Mạn, cười hắc hắc âm hiểm:

- Không tệ, tổng cộng bảy người. Ngươi đoán sẽ có mấy người không nén được hấp dẫn, biến thành người mới cho liên minh Liệp Thần giả chúng ta?

- Thuộc hạ đoán không ra! - Thiếu nữ lắc đầu.

- Ha ha, loại phán đoán này rất thú vị, ta rất kỳ vọng! Nếu không phải vì phương pháp thôn phệ sức mạnh Hủy Diệt rất khó khăn, chúng ta cũng không cần phải làm như vậy, liên minh người tu luyện sức mạnh Hủy Diệt quá ít, chúng ta không thể không thông qua loại phương pháp này để chiêu mộ người mới. Đám này ngày thường bị chèn ép, cuối cùng cũng vì không thể nắm được phương pháp thôn phệ, một khi họ học được phương pháp thôn phệ sức mạnh Hủy Diệt của người đồng hệ, lực hấp dẫn này sẽ ăn mòn ý chí của họ, làm bọn chúng từng chút từng chút một hướng về phía chúng ta. - Lạp Đức Mạn cười gian giảo nói.

- Đại nhân, lỡ ra có một người trong số đó xem phương pháp thôn phệ trên quyển trục lại sinh ra hoài nghi, rồi chúng báo cho Khắc Đốn gia tộc, chúng ta chỉ sợ sẽ có phiền toái đó! - Thiếu nữ trầm ngâm một chút, lo lắng nói.

- Yên tâm đi, ta sẽ xử lý chúng, không có phiền toái gì đâu. Hơn nữa, một pháo đài Phàm Nhĩ Tạp nho nhỏ này thì cũng chẳng có bao nhiêu cao thủ chính thức cả. Cho dù thật sự có bị phát hiện, chúng ta cũng có thể dễ dàng đào tẩu. - Lạp Đức Mạn xem ra rất thong thả, vừa nói vừa cười dâm, vươn tay ôm lấy thiếu nữ vào lòng, chẳng mấy chốc đã lột sạch đồ trên người nàng, bảo nàng ngồi lên người hắn, với sự giúp đỡ của ghế dựa mà bắt đầu cử động.

Hàn Thạc thu hồi Huyền Ma, hiểu được nguồn gốc của việc này.

Không ngờ Liệp Thần giả cũng hình thành liên minh. Lý do cần hấp thu Liệp Thần giả mới như Lạp Đức Mạn vừa nói, là vì phương pháp thôn phệ sức mạnh của các Thần khác tu luyện lực lượng nguyên tố khá đơn giản, còn nếu là những Thần tu luyện bốn pháp tắc thì hơi phiền toái. Để có thể thu nạp nhiều Thần tu luyện sức mạnh Hủy Diệt hơn, họ phải giở loại thủ đoạn này, đem phương pháp thôn phệ tới tận tay những Thần tu luyện sức mạnh Hủy Diệt, chờ trong số những người này có ai không kìm nén được hấp dẫn, chủ động gia nhập với họ.

Hàn Thạc lần đầu tiên biết được có một liên minh Liệp Thần giả. Trước đây Đường Na không hề nhắc qua. Liệp Thần giả có thể nói là công địch của Chúng Thần đại lục, trong bất kỳ một Thần Vực chủ thần nào đều sẽ toàn lực truy đuổi đám người điên đặc thù đó. Nếu một vài tên xuất hiện giữa một đại thành thị thì chắc chắn sẽ bị truy đuổi đến chết.

Trong mỗi một thành thị đều có rất nhiều Thần Vệ và những cường giả lãnh đạo, đám Liệp Thần giả này mà mò vào những thành thị khẳng định không dám càn rỡ thu hút người mới như vậy. Chỉ có những pháo đài nhỏ như Phàm Nhĩ Tạp, nơi việc phòng ngự khắp nơi không đủ nghiêm mật, mặc dù có bại lộ cũng có thể thong dong thoái lui, cũng không sợ bị bắt giết.

Lạp Đức Mạn cũng là một phần tử trong đó, Hàn Thạc không biết hắn có chức vụ gì trong Liệp Thần giả liên minh, thêm nữa hắn cũng tu luyện lực lượng nguyên tố Hắc Ám hệ, Hàn Thạc cũng không hứng thú gì với hắn cho lắm.

Liên minh Liệp Thần giả mặc dù cùng hung cực ác, nhưng không hề gây nguy hại tới Hàn Thạc, do đó sau khi hắn biết được những đường đi nước bước của việc này cũng không có quan tâm gì nhiều, cũng chẳng hề có dự tính đi quản việc này cho mệt.

Huyền Ma lướt qua mấy chướng ngại Hắc Ám của Lạp Đức Mạn, rồi được Hàn Thạc vô thanh vô tức thu về. Hắn không vội lập tức đi Ám Ảnh thành ngay, mà tìm một tu luyện tràng tạm thời ở lại, chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng phương pháp ngưng tụ và công kích Hủy Diệt pháp châu.

Chỉ cần nộp đủ tinh tệ có thể tìm ra rất nhiều tràng tu luyện ở pháo đài Phàm Nhĩ Tạp có thể tùy ý cho ngươi sử dụng. Dùng ba viên tử tinh tệ, Hàn Thạc thuê một miếng đất chiếm diện tích ngàn thước, cũng có kết giới ngăn cách, thời hạn thuê là nửa năm.

Dựa theo quyển trục nói về phương pháp tu luyện ngưng tụ Hủy Diệt pháp châu, Hàn Thạc mất hai tháng mới thành công ép được thần lực trong cơ thể, hình thành một viên pháp châu tản ra sức mạnh Hủy Diệt nồng đậm, pháp châu chỉ lớn bằng bàn tay, màu đen, bên trong tựa hồ còn có thần lực giống như chất lỏng đang lưu chuyển.

Hủy diệt pháp châu ngưng tụ thành công, thần lực trong cơ thể Hàn Thạc thoáng cái bị kéo đi mất một phần năm, lúc này tụ vào mặt Hủy Diệt pháp châu. Hàn Thạc thử dùng quỹ tích Hủy Diệt pháp tắc được ghi lại để vận chuyển Hủy Diệt pháp châu nhưng thủy chung không thể làm được. Hắn biết người chế tác ra quyển trục cố ý làm sai lệch vài điểm, nên người ta không thể chính thức phát huy được toàn bộ uy lực của Hủy Diệt pháp châu này.

Thần thức Hàn Thạc rất cường đại, lại vô cùng kiên nhẫn, hắn tin rằng mình chỉ cần dựa vào sự kỳ diệu của thần thức, không ngừng mô phỏng thử nghiệm các phương thức sử dụng Hủy Diệt pháp châu thì nhất định có thể tìm được phương pháp vận dụng tốt nhất.

Hôm nay, Hàn Thạc vẫn đang ở trong tu luyện tràng không ngừng thử nghiệm phương pháp vận dụng hủy diệt pháp châu mới, trước cửa tu luyện tràng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm.

Tống hóa thân ngoại thân Hủy Diệt hệ vào Vạn Ma đỉnh, Hàn Thạc nghi hoặc trong lòng, đi tới cửa tu luyện tràng, hỏi:

- Tá Á, không phải ta đã nói là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy cơ mà?

- Xin lỗi, có vài vị đại nhân muốn gặp ngươi. - Tá Á bất lực. Hắn là người phụ trách tu luyện tràng này, dựa theo quy tắc chỉ cần người sử dụng nộp đủ tiền thì họ không nên tới làm phiền người sử dụng.

- Ngươi tên là Bố Lai Ân à, cũng tu luyện sức mạnh Hủy Diệt phải không? - Một nữ nhân có mái tóc đỏ như trải dài, trông trẻ trung mũm mĩm, liếc hắn đánh giá khá lâu, rồi mới mở miệng hỏi.

- Đúng, có việc gì thế? - Hàn Thạc nghi hoặc hỏi. Hắn nhìn ra được nữ nhân này cũng tu luyện sức mạnh Hủy Diệt, mà đã tu luyện tới Hạ vị thần mạt kì, cao hơn hóa thân ngoại thân Hàn Thạc một chút.

- Thời gian gần đây pháo đài Phàm Nhĩ Tạp có rất nhiều người tu luyện Hủy Diệt pháp tắc bị thôn phệ thần lực mà chết. Những người đó khẳng định chết vì người tu luyện Hủy Diệt pháp tắc. Ta phụng mệnh điều tra những người khả nghi, ngươi theo ta đi một chuyến! - Nàng chỉ giải thích một câu như vậy rồi quay đầu đi ra phía ngoài, phía sau nàng có vài Thần Vệ ra hiệu cho Hàn Thạc đi theo họ.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 685:

Hiểu Lầm Rồi!

Nữ nhân này vừa nói thế, Hàn Thạc đã đoán ra đại khái việc này là như thế nào rồi. Lạp Đức Mạn ngầm bán ra những quyển trục này, hẳn là đã có tác dụng. Khẳng định có người không kiềm chế được hấp dẫn, thử thôn phệ đồng loại cũng tu luyện Hủy Diệt pháp tắc.

Hàn Thạc ở nguyên trong tu luyện tràng nửa bước cũng chưa ra ngoài, cũng không hề thả Huyền Ma ra thăm dò tình huống pháo đài Phàm Nhĩ Tạp, không biết tình thế bây giờ tới bước nào rồi, nhưng nhìn Khắc Đốn gia tộc kéo đàn kéo lũ đi tra hỏi những người tu luyện sức mạnh Hủy Diệt, từ loại tình huống này thì tình thế hẳn là đã rất ác liệt rồi.

Trong lòng im lặng nghĩ ngợi một chút, Hàn Thạc cũng có chút tò mò xem họ thông qua phương pháp gì để điều tra, vì vậy cũng đi theo nữ nhân đó rời tu luyện tràng.

Ra khỏi tu luyện tràng, Hàn Thạc lập tức phát hiện bên ngoài cũng có mấy người tu luyện sức mạnh Hủy Diệt đợi ở đó rồi, họ không mặc khải giáp đặc thù của Thần Vệ, hẳn là cũng thuộc loại đối tượng bị điều tra như hắn.

- Các ngươi theo ta, chúng ta chỉ muốn biết rõ tình huống, sẽ không làm các ngươi mất thời gian đâu. - Một nữ nhân tóc dài màu đỏ đợi cho Hàn Thạc tới chỗ này trầm ngâm một chút rồi lên tiếng.

- Vưu Ny Ty tiểu thư, rốt cuộc việc này như thế nào? Gần đây vào ban đêm pháo đài Phàm Nhĩ Tạp thường có thể nghe những tiếng rít thê lương, chắc không phải là Liệp Thần giả kéo vào đây đó chứ? - Một đại hán thô lỗ nhìn nữ nhân tóc đỏ hỏi vẻ lo lắng.

Cô gái tóc đỏ tên là Vưu Ny Ty, ánh mắt dò xét quét qua tất cả Hạ vị thần tu luyện sức mạnh Hủy Diệt kể cả Hàn Thạc, lãnh đạm nói:

- Nơi này là pháo đài do Khắc Đốn gia tộc chúng ta vảo vệ, Liệp Thần giả dám quang minh chính đại càn rỡ sao? Hừ, nhưng có thể khẳng định là bên trong pháo đài đích xác có vài Liệp Thần giả, có lẽ chính là một trong số các ngươi, nếu không điều tra rõ ràng để xảy ra một lần nữa, đích xác sẽ làm cho lòng người rối loạn.

Hàn Thạc thầm cười lạnh. Lúc trước hắn nghe Lạp Đức Mạn nói chuyện, biết Lạp Đức Mạn căn bản không coi gia tộc Khắc Đốn vào mắt, cho nên mới hành động trong pháo đài Phàm Nhĩ Tạp. Vưu Ny Ty hẳn là người của Khắc Đốn gia tộc, xem ra nàng cũng không biết đối thủ mà họ sắp phải đối mặt khó chơi tới đâu.

- Vưu Ny Ty tiểu thư nói đúng lắm, Liệp Thần giả khẳng định không dám quang minh chính đại lộ diện đâu!

Một người khác cũng lên tiếng, phẫn hận nói:

- Đám Liệp Thần giả ghê tởm này, tên nào cũng đáng giết. Để Lai Tây ta gặp phải tên nào nhất định sẽ cho chúng biết mùi.

- Ngươi có thể bảo trụ tính mạng đã là tốt lắm rồi, đừng có mạnh miệng trước mặt ta! Có vài người chết rồi, trong đó còn có một vài Hạ vị thần mạt kì, bằng sức ngươi vừa mới tiến vào Hạ vị thần trung kỳ chỉ là con mồi cho người ta thôi! - Vưu Ny Ty khinh thường trêu hắn. Người nọ cố cười hắc hắc, có vẻ hơi xấu hổ, mà cũng không hề phản bác, thoạt nhìn rất sợ Vưu Ny Ty.

- Cái gì?

Đại hán nói câu đầu tiên lúc này bật thốt:

- Đến cả Hạ vị thần mạt kì cũng bị người ta giết chết à?

- Đúng, do đó các ngươi ai nấy đều phải cẩn thận. Ngàn vạn lần không được tự đại nghĩ rằng mình có thể xử lý. Một khi gặp phải người khả nghi, tốt nhất lập tức mở miệng kêu lớn lên, mấy ngày gần đây Thần Vệ tuần tra nơi nơi, có thể tới nơi rất nhanh.

Vưu Ny Ty nói, rồi bổ sung:

- Nhưng trước hết ta phải xác định các ngươi đều là vô tội. Nếu các ngươi là một phần tử Liệp Thần giả, ta sẽ tự mình giết hắn, mặc kệ là ai!

Vưu Ny Ty vừa nói như vậy, vài người đã biết thân phận và thực lực nàng đều câm như hến, không còn dám lắm miệng nữa, tựa hồ rất sợ nữ nhân tóc đỏ này.

- Vưu Ny Ty tiểu thư, bên kia điều tra được rồi. Chúng ta có thể đi được chưa! - Một Thần Vệ bên cạnh nàng nắm một cái la bàn ở tay trái, đột nhiên nói với Vưu Ny Ty.

- Đưa đây cho ta. Nếu trên đường có người dám can đảm thoát đi, ta sẽ coi hắn là Liệp Thần giả, các ngươi đàng hoàng một chút! - Vưu Ny Ty phất phất tay, rồi quay đầu đi về phía trung tâm pháo đài Phàm Nhĩ Tạp. Những người phía sau kể cả Hàn Thạc đều im lặng đi theo nàng ta.

Chẳng mấy chốc, Vưu Ny Ty mang theo đoàn người Hàn Thạc đi tới tu luyện tràng lớn nhất Phàm Nhĩ Tạp pháo đài. Tu luyện tràng này thuộc về Khắc Đốn gia tộc quản lý, chiếm diện tích cực lớn, bên trong có trang bị rất đầy đủ.

Khi Vưu Ny Ty mang theo đám người Hàn Thạc tới tu luyện tràng này, Hàn Thạc đã phát hiện ra nơi này có bảy mươi mấy người. Đại bộ phận trong đó đều là Thần tu luyện sức mạnh Hủy Diệt, ngoài ra là những Thần Vệ của Khắc Đốn gia tộc.

- Thúc thúc, thế nào rồi? - Vưu Ny Ty vừa đi tới, tiến thẳng về phía một trung niên có râu mép dài, gầy tong teo cao lêu nghêu.

- Không phát hiện vấn đề gì cả, thật là cổ quái. - Ba Nại Đặc lắc lắc đầu, vừa giải thích hắn đưa mắt dán vào bọn người Hàn Thạc ngắm tới ngắm lui.

- Cho họ thử xem.

Vưu Ny Ty bất lực hít một hơi, quay đầu quát bọn người Hàn Thạc:

- Dựa theo thứ tự từng người một, cái này có thể kiểm tra xem thần lực trong cơ thể các ngươi có tinh thuần không, chỉ cần trong thần lực các ngươi không có tạp chất, các ngươi có thể đi!

Thôn phệ thần lực người khác sẽ cần một thời gian để dung hợp hoàn toàn với thần lực mình. Trước khi thần lực thôn phệ hòa tan với sức mạnh của mình, thần lực trong cơ thể sẽ có tạp chất. Điểm này thì Hàn Thạc cũng biết. Nhìn vào tháp năng lượng nho nhỏ trên cái đài gần Ba Nại Đặc, Hàn Thạc thử điều tra một chút cũng hiểu được tháp năng lượng nhỏ bé này có thể hấp thu thần lực, cũng có tác dụng dựa vào thần lực để phát ra ánh sáng.

Từng người một, mọi người đưa tay đặt vào mặt tháp năng lượng, trút thần lực vào trong đó, một khi có thần lực đi vào, tháp năng lượng sẽ phát ra bạch quang yếu ớt, nói lên thần lực nhập vào tháp năng lượng không có tạp chất gì.

Vài người đi đầu không ai có chuyện gì, phản ứng tháp năng lượng rất bình thường, đến phiên Hàn Thạc, hắn cũng vô cùng bình tĩnh, mặt mỉm cười đưa tay áp vào mặt tháp năng lượng, nhập vào đó chút thần lực.

Song, cái tháp năng lượng này nãy giờ vẫn tản ra bạch quang yếu ớt lại đột nhiên lóe lên, bạch quang cũng dần dần biến thành màu xám.

Hàn Thạc ngạc nhiên, còn chưa kịp giải thích, Ba Nại Đặc và Vưu Ny Ty cùng kêu lên:

- Liệp Thần giả!

Hai tiếng kinh hô vang lên như xé tung cả sự an tĩnh của tu luyện tràng, ánh mặt mọi người bên trong tu luyện tràng đều tụ lại vào người Hàn Thạc. Sau khi hai người Ba Nại Đặc và Vưu Ny Ty hét lớn, đều rất ăn ý bao chặt hắn lại, một vài Thần Vệ của pháo đài Phàm Nhĩ Tạp đứng xa xa cũng tụ lại rất nhanh, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện ra mình nửa bước cũng khó đi.

- Chuyện gì thế, không phải ngươi nói là tạp chất của hóa thân ngoại thân Hủy Diệt hệ đều được thanh trừ sạch sẽ rồi sao? - Hàn Thạc vội vàng truyền tấn cho Đỉnh Linh, muốn biết rõ rốt cuộc việc này là như thế nào.

Hai giây sau, Đỉnh Linh truyền tấn lại:

- Trong cơ thể hóa thân ngoại thân đích xác không còn tạp chất, nhưng hóa thân ngoại thân là do Lục Ma Phong luyện chế thành, giữa Lục Ma Phong có bổn mạng tinh huyết của ngài, điểm này thì không thể thay đổi được, nhất định là vì nguyên nhân đó nên tảng đá khốn khiếp đó mới tỏa sáng ra như vậy.

Đỉnh Linh vừa giải thích như vậy, Hàn Thạc lập tức hiểu ngay. Hóa thân ngoại thân đó đích thật là do Lục Ma Phong luyện chế ra, dựa theo lời Đỉnh Linh, người tu ma có bổn mạng tinh huyết cực kỳ đặc thù, tháp năng lượng kiểm tra được thần lực trong cơ thể Hàn Thạc không thuần thì cũng là đương nhiên thôi.

Điểm này Hàn Thạc hoàn toàn không ngờ tới, do đó hắn mới có thể yên tâm lớn mật trút thần lực vào tảng đá kiểm tra, không ngờ lại hóa ra như vậy.

Sau khi trao đổi với Đỉnh Linh, Hàn Thạc phát hiện ra mình đã lâm vào vòng vây chặt chẽ. Hai người Ba Nại Đặc và Vưu Ny Ty âm trầm, căng thẳng nhìn Hàn Thạc chăm chăm. Ba Nại Đặc lạnh lẽo hỏi:

- Ngươi còn có bao nhiêu đồng bọn? Chỉ cần ngươi hợp tác tốt với chúng ta, ta sẽ cho ngươi được chết thoải mái một chút.

- Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm! - Hàn Thạc dở khóc dở cười, nhìn những Thần Vệ vây chặt hắn, cười khổ cố giải thích.

- Chứng cớ đã chính xác, tuyệt không hiểu lầm!

Vưu Ny Ty quát lạnh một tiếng, nói:

- Mấy tháng nay, pháo đài Phàm Nhĩ Tạp tổng cộng đã chết mười ba người tu luyện sức mạnh Hủy Diệt, đều bị người khác thôn phệ thần lực giết chết, ngươi còn dám nói đây là hiểu lầm?

- Giết hắn, Liệp Thần giả khốn khiếp!

- Vưu Ny Ty tiểu thư, dùng phương pháp tàn nhẫn nhất giết chết hắn, thê tử của ta chính là bị chúng giết chết, ta muốn báo thù!

- Đệ đệ ta cũng chết trong tay bọn chúng!

Bên trong tu luyện tràng tất cả mọi người đều trừng mắt phẫn nộ nhìn Hàn Thạc, trong đó có mấy người có người thân thân bằng hữu bị thôn phệ đến chết, lửa giận ngập trời, ra sức vọt về phía Hàn Thạc, nếu không phải vì bị đám Thần Vệ pháo đài Phàm Nhĩ Tạp ngăn trở, không chừng đã lao tới liều mạng với hắn rồi.

Hàn Thạc có thể cảm nhận được lửa giận của những người này, cũng chính thức ý thức được Liệp Thần giả tại sao lại hành động chui rúc, không dám công khai xuất hiện ở một vài đại thành thị. Hắn hiểu chuyện hôm nay nếu không thể giải thích rõ ràng, vậy có lẽ hôm nay sẽ không ra khỏi được tu luyện tràng này. Nếu sử dụng ma độn thoát đi, nhưng vì thần bài của hắn nên cũng đừng mơ có chỗ đứng ở Chúng Thần đại lục nữa.

- Hiểu lầm, thật là hiểu lầm! - Quay mặt về mọi người đang vô cùng phẫn nộ, Hàn Thạc cười khổ giải thích.

- Tiểu tử, việc trước mắt như thế, ngươi còn dám giảo biện! Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi muốn ta giết ngươi, móc hết bí mật linh hồn ngươi ra! - Ba Nại Đặc âm trầm cười lạnh. Hắn là một Trung vị thần tu luyện sức mạnh Tử Vong nên có phương thức của mình.

- Ta không phải Liệp Thần giả thật mà! - Hàn Thạc cười khổ nói.

- Vậy ngươi làm sao giải thích được dị thường phát sinh trên tháp năng lượng vừa rồi? - Vưu Ny Ty rất nóng nảy, tùy thời chuẩn bị động thủ.

- Ta tu luyện hai loại sức mạnh, trong cơ thể cũng có hai loại thần lực, cho nên mới có loại tình huống dị thường này! - Hàn Thạc vội vàng giải thích, lập tức vận thần lực hóa thân ngoại thân Tử Vong hệ, hình thành Thần chi lĩnh vực ở một bên người, sau đó thần lực biến đổi, Thần chi lĩnh vực lại từ Tử Vong hệ biến hóa thành Hủy Diệt hệ.

- Ủa!

Tiếng kinh hô từ đám người xung quanh vang lên, ai nấy đều cổ quái đánh giá Hàn Thạc. Ba Nại Đặc cũng phất phất tay, ra hiệu cho đám Thần Vệ tạm thời thối lui.

- Không ngờ ngươi ngu đến thế, dám đồng thời tu luyện hai loại sức mạnh. Nếu làm như vậy chắc chắn là chẳng được kết quả gì, nếu không cẩn thận mà để hai hệ sức mạnh va chạm, lúc đó coi như tự tử luôn!

Vưu Ny Ty nói với Hàn Thạc như nói với thằng khùng, rồi quay sang nói với Ba Nại Đặc:

- Thúc thúc, một người ngu như vậy hẳn không phải là Liệp Thần giả chứ?

- Khẳng định không!

Ba Nại Đặc gật đầu đồng ý, nói với Hàn Thạc:

- Đi đi, ngươi có thể rời khỏi rồi!

Hàn Thạc cười khổ, đang chuẩn bị trở về tiếp tục tu luyện hủy diệt pháp châu, đột nhiên phát hiện ra Lạp Đức Mạn mang theo vài người đi tới nơi này. Vài người đó đã từng mua được quyển trục đặc thù ở gian hàng bán quyển trục Thần ngày nọ.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 686:

Cửa không gian hai chiều

Trong pháo đài Phàm Nhĩ Tạp, Lạp Đức Mạn là thủ lĩnh Liệp Thần giả đáng sợ nhất mà Hàn Thạc biết. Một nhân vật như vậy đột nhiên xuất hiện tại đây, hơn nữa đến tu luyện tràng đặc biệt kiểm tra Liệp Thần giả, việc này tuyệt đối có chuyện!

Hàn Thạc lui ra khỏi tháp năng lượng của Ba Nại Đặc, nhưng không vội vã lập tức rời đi, mà cẩn thận đánh giá cử động của bọn Lạp Đức Mạn, muốn nhìn xem đám Liệp Thần giả chính thức này tới đây rốt cuộc muốn làm gì.

Tới bây giờ, bên trong tu luyện tràng lớn nhất này đã tụ tập tám mươi bảy người. Ngoại trừ hai mươi mốt Thần Vệ gia tộc Khắc Đốn, tất cả còn lại đều là người tu luyện Hủy Diệt pháp tắc. Đám tu luyện sức mạnh Hủy Diệt này có một nửa đã thông qua việc kiểm tra, mà những người thông qua việc kiểm tra cũng không vội vã đi khỏi, đều đứng lại ở một chỗ gần đó quan sát tình huống tháp năng lượng của Ba Nại Đặc.

Họ tu luyện sức mạnh Hủy Diệt, không vội vã lập tức rời chỗ này là vì trong pháo đài Phàm Nhĩ Tạp xuất hiện Liệp Thần giả, đã uy hiếp tới an nguy sinh mạng của họ, họ cũng muốn biết tình huống Khắc Đốn gia tộc sẽ bắt Liệp Thần giả này như thế nào.

Dù sao, chỉ cần một ngày Liệp Thần giả chưa toàn bộ bị bắt, người tu luyện sức mạnh Hủy Diệt như họ có thể sẽ là mục tiêu của những người này! Cảm giác bị người ta xem là con mồi thì quả không dễ chịu chút nào cả!

Có thể nói tất cả Hạ vị thần tu luyện sức mạnh Hủy Diệt pháo đài Phàm Nhĩ Tạp cơ bản đều tụ tập ở tu luyện tràng này. Hàn Thạc có thể khẳng định giữa những người này nhất định có tồn tại Liệp Thần giả, tháp năng lượng không kiểm tra được là vì họ đã dung hợp hoàn toàn thần lực vừa hấp thu. Dưới cái nhìn cẩn thận của Hàn Thạc, hắn đột nhiên phát hiện ra có mười mấy Hạ vị thần tu luyện sức mạnh Hủy Diệt vốn đứng trong tu luyện tràng, vừa thấy Lạp Đức Mạn mang vài người tới lập tức ánh mắt lóe ra, âm thầm trao đổi ánh mắt với đám Lạp Đức Mạn, tựa hồ chuẩn bị làm gì đó.

Sực nhớ ra, Hàn Thạc lập tức biết trong tu luyện tràng này nhất định sẽ phát sinh cái gì đó, nên không vội rời đi.

- Lạp Đức Mạn, làm sao ngươi cũng đến đây? Ngươi tu luyện sức mạnh Hắc Ám, không có vấn đề gì đâu. - Ba Nại Đặc nhận ra Lạp Đức Mạn, hướng về phía hắn đang đi tới chào.

- Ha ha, ta đưa mấy vị bằng hữu tới kiểm tra một chút, phối hợp với công việc của các ngươi mà. - Lạp Đức Mạn cười ôn hòa, hoàn toàn không có âm thanh lạnh buốt như ở gian hàng lần trước, xem ra người này rất sở trường che dấu bản thân mình.

- Vậy xin đa tạ!

Ba Nại Đặc cảm ơn, rồi phân phó những Thần Vệ:

- Tránh ra cho Lạp Đức Mạn và mấy bằng hữu của hắn tới đây.

Lạp Đức Mạn là một Trung vị thần, nhưng ở đây người cường đại luôn luôn được hưởng đặc quyền. Pháo đài Phàm Nhĩ Tạp tổng cộng có vài Trung vị thần như vậy, Ba Nại Đặc là một thành viên của gia tộc Khắc Đốn nên quen với Lạp Đức Mạn cũng là việc bình thường.

Lạp Đức Mạn mang theo vài người tu luyện sức mạnh Hủy Diệt xuyên qua đám người đi thẳng tới trước mặt Ba Nại Đặc. Mấy tên gia hỏa cũng giống như Hàn Thạc từng xem qua quyển trục mà Lạp Đức Mạn cố ý đưa ra, hơn nữa không hề phản đối gì cả, theo thứ tự nhập thần lực vào tháp năng lượng. Tháp năng lượng vẫn phóng ra bạch quang, hiển thị họ không có chuyện gì.

Nhưng Hàn Thạc cơ hồ có thể khẳng định, mấy tên đi theo Lạp Đức Mạn cùng tới đây hẳn là người tạo ra những huyết án ở Phàm Nhĩ Tạp pháo đài. Tháp năng lượng không phóng ra bạch quang, cũng chỉ có thể nói rằng họ đã dung hợp thần lực này rồi.

- Không có vấn đề gì. Ta nghĩ bằng hữu của Lạp Đức Mạn cũng sẽ không làm loại việc tự sát như vậy. - Ba Nại Đặc khẽ gật đầu, tựa hồ rất quen thân với Lạp Đức Mạn.

- Đó là đương nhiên!

Lạp Đức Mạn cười ha ha, đôi mắt lại quét lên người Vưu Ny Ty, cười tủm tỉm nói:

- Vưu Ny Ty tiểu thư, hôm nay cô quả thật khổ cực rồi. Sự tình này nhất định làm cô rất phí tâm?

Ánh mắt hắn nhìn Vưu Ny Ty lộ ra chút dâm quang, người bình thường không có năng lực linh mẫn như Hàn Thạc thì không thể phát hiện ra.

- Thân là một phần tử của Khắc Đốn gia tộc, đây là việc ta phải làm. Không có gì khổ cực cả! - Vưu Ny Ty vẻ mặt lạnh lùng. Không biết tại sao nàng luôn luôn có ác cảm bản năng với Lạp Đức Mạn. Mỗi một lần nhìn thấy hắn là cảm thấy cả người không thoải mái.

- Nếu Vưu Ny Ty tiểu thư có gì muốn ta hỗ trợ, xin đừng khách khí. - Lạp Đức Mạn hai mắt không ngừng quét qua người Vưu Ny Ty, tầm mắt dừng lại trên ngực bụng nàng đặc biệt lâu.

- Bất tất! - Vưu Ny Ty hừ lạnh, cự tuyệt thẳng thừng, lực cảm ứng của nữ nhân về phương diện quả là siêu cường. Nàng sớm đã biết Lạp Đức Mạn có ý xấu với nàng, nàng cũng biết quan hệ dơ bẩn giữa Lạp Đức Mạn và thiếu nữ bán hàng trong cửa hàng đó, do đó rất phản cảm với hắn, mặc kệ Lạp Đức Mạn ân cần với nàng như thế nào, nàng trước giờ vẫn không cười cợt với hắn.

Lạp Đức Mạn cũng không tức giận, chỉ cười vài tiếng, trong lúc cúi đầu, đôi mắt hiện lên vài tia hung ác.

- Được rồi Lạp Đức Mạn, ngươi có thể mang theo bằng hữu của ngươi đi rồi. - Ba Nại Đặc mỉm cười. Hắn cũng biết tâm tư của Lạp Đức Mạn với Vưu Ny Ty, nhưng vì Khắc Đốn gia tộc chưởng quản cả Phàm Nhĩ Tạp pháo đài, hắn cũng không sợ Lạp Đức Mạn dám làm gì Vưu Ny Ty cả.

Khẽ gật đầu, Lạp Đức Mạn quay đầu lại đi ra ngoài, giữa đường hai mắt không ngừng trao đổi với những người trong đám đông. Những người gặp ánh mắt của Lạp Đức Mạn đều khẽ gật đầu, dường như nói cho hắn biết mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng.

Thu hết những động tác bí hiểm của những người này vào mắt, Hàn Thạc đề phòng vô cùng cẩn thận, biết nơi này có thể chẳng mấy chốc nữa sẽ có một vở kịch rất hay. Thực lực chính thức của Hàn Thạc cũng không sợ một tên cường giả Trung vị thần mạt kì, nên hắn cũng không lo lắng cho an nguy của mình chút nào, ngược lại muốn xem Lạp Đức Mạn rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì.

Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, Lạp Đức Mạn đi tới lối vào của tu luyện tràng, rồi như sắp sửa rời đi. Hàn Thạc vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ chắc không phải mình đoán sai đó chứ? Chẳng lẽ tên kia căn bản không có dự tính động thủ ở chỗ này?

Đến lúc này thì....

Khi đại đa số mọi người đều tập trung sự chú ý vào tháp năng lượng của Ba Nại Đặc, Lạp Đức Mạn sắp biến mất khỏi tu luyện tràng thì đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một viên cầu màu vàng nhạt. Những người của gia tộc Khắc Đốn như Ba Nại Đặc, Vưu Ny Ty đều chỉ tập trung kiểm tra những người khác, căn bản không ai chú ý tới hắn.

Lạp Đức Mạn cũng không để Hàn Thạc đợi, lập tức tung viên cầu màu vàng nhạt ném lên giữa không trung.

Đột nhiên, khí tức hủy diệt đáng sợ từ viên cầu cuồn cuộn tuôn ra, như nước vỡ đê, trong nháy mắt tràn ngập mỗi ngõ ngách, hơn nữa lập tức hình thành Thần chi lĩnh vực, hoàn toàn bao phủ cả tu luyện tràng!

- Chuyện gì thế? - Trong tu luyện tràng nơi nơi đều có tiếng kinh hô.

Có rất nhiều người tu luyện sức mạnh Hủy Diệt ở đây, tu luyện tràng lại chỉ lớn chừng đó, đột nhiên sinh ra sức mạnh Hủy Diệt đáng sợ như vậy lập tức đưa tới sự kinh nghi hoảng loạn vô cùng.

- Khốn khiếp, ai triển khai Thần chi lĩnh vực của mình thế? - Có một vài tên không rõ tình huống, lúc này mở miệng lên tiếng mắng chửi.

Ba Nại Đặc đang kiểm tra tháp năng lượng, sắc mặt chợt đại biến, quát khẽ:

- Ai? Chỗ này là Phàm Nhĩ Tạp pháo đài của Ám Ảnh thành! Ai dám càn rỡ ở đây thế? - Ba Nại Đặc cảm giác được khí tức Hủy Diệt đột nhiên bộc phát trong tu luyện tràng tuyệt không phải là thứ mà hắn có thể ngăn cản được.

- Thúc thúc, người tới đây rất đáng sợ, ta chưa bao giờ cảm thụ sức mạnh Hủy Diệt kinh khủng như vậy! - Vưu Ny Ty coi như trấn định, quay sang nói với Ba Nại Đặc, rồi thận trọng như lâm đại địch.

Viên cầu màu vàng nhạt vẫn ở trên không trung tu luyện tràng, tiếp tục không ngừng phóng thích ra khí tức Hủy Diệt, hình thành Thần chi lĩnh vực bao phủ cả tu luyện tràng. Đợi khi mọi người phát hiện ra người làm loạn chính là viên cầu màu vàng nhạt lơ lửng trên đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn lên thì từ bên trong viên cầu màu vàng nhạt đó đột nhiên bắn ra những quang cầu màu đen, bay về phía kết giới phía trên tu luyện tràng.

Những quang cầu đen thui đó toàn bộ đều bám vào những kết giới phía trên tu luyện tràng, hơn nữa lưu động cực nhanh. Những nơi quang cầu này quét qua, từng đạo quang điện thay đổi kết cấu của kết giới trên tu luyện tràng này, làm khí tức hủy diệt bên trong tu luyện tràng càng ngày càng đậm.

Hàn Thạc cảm thấy rất kinh ngạc, đồng tử bắn ra hào quang nhìn chăm chú vào kết giới lấp lánh, không dám buông lỏng chút nào. Những quả quang cầu đen thui từ viên cầu màu vàng nhạt bay ra, bên trong có sức mạnh Hủy Diệt rất rõ ràng, rất ngưng tụ. Hàn Thạc gần đây vẫn cố âm thầm tu luyện pháp châu Hủy Diệt, bây giờ hắn đã nhìn ra quang cầu đen thui này chính là một pháp châu Hủy Diệt!!

Những quả pháp châu Hủy Diệt không ngừng bay lượn trên kết giới, mang theo từng đạo quang điện màu đen, thay đổi kết cấu kết giới tu luyện tràng, làm cho Hàn Thạc càng nghi hoặc hơn nữa.

Quyển trục mà Hàn Thạc tu luyện pháp châu Hủy Diệt đến từ cửa hàng quyển trục của Lạp Đức Mạn, điều này làm cho hắn càng nghi hoặc khó hiểu hơn.

- Ai thế? Ra đây cho ta! - Ba Nại Đặc mở miệng kêu lớn, thanh âm rất mạnh, xem ra hắn muốn nhờ vào tiếng hô này thu được sự chú ý của những Thần Vệ ở ngoài tu luyện tràng.

- Vô dụng, tất cả những gì xảy ra ở đây không ai có thể nghe được. Ngươi gọi đến vỡ yết hầu thì thanh âm cũng không xuyên qua được kết giới đâu! - Đột nhiên, Lạp Đức Mạn cười lạnh, theo đường cũ trở về, vẻ mặt rất thoải mái.

- Là ngươi?

Vưu Ny Ty kinh hô một tiếng, vẻ mặt băng giá:

- Ngươi rốt cuộc là ai? Dám gây loạn ở Phàm Nhĩ Tạp pháo đài chúng ta?

- Vưu Ny Ty tiểu thư, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ta là ai thôi! Hắc hắc, khi ta đặt ngươi dưới người, vừa đùa bỡn với ngươi vừa từ từ nói cho ngươi tất cả!

Lạp Đức Mạn không còn che dấu ý niệm dâm đãng của mình đối với Vưu Ny Ty, cười ha hả rất phóng tứ.

- Vô sỉ! - Đối mặt với ánh mắt dâm đãng và ngôn ngữ càn rỡ của Lạp Đức Mạn, Vưu Ny Ty cắn răng phẫn hận quát.

- Lạp Đức Mạn, ngươi có biết đối địch Khắc Đốn gia tộc sẽ có kết cục như thế nào không? - Ba Nại Đặc hít sâu một hơi, ổn định lửa giận của mình tùy thời bộc phát, nhìn chằm chằm vào Lạp Đức Mạn hỏi vẻ bình tĩnh.

Nhún vai vẻ bất cần, Lạp Đức Mạn âm trầm cười hắc hắc:

- Một Khắc Đốn gia tộc nho nhỏ, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự để vào mắt à? Ba Nại Đặc đáng thương, ngươi quá đề cao Khắc Đốn gia tộc rồi!

Trong lúc Lạp Đức Mạn giải thích, hai mươi mấy người tu luyện sức mạnh Hủy Diệt trong đám người lục tục đi ra, ai nấy đều tới đứng bên cạnh Lạp Đức Mạn, cho thấy lập trường của mình.

- Liệp Thần giả! Họ đều là Liệp Thần giả! - Vưu Ny Ty đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào hai mươi mấy người này quát lớn, giận đến nỗi thân thể mềm mại run lên, âm thầm oán giận mình tại sao không thể phát hiện ra thân phận của họ trước.

Những người này đến bên cạnh Lạp Đức Mạn, mặt lãnh đạm quay về Vưu Ny Ty, không nói một lời.

- Giết chúng đi, đám Liệp Thần giả khốn khiếp, sự tồn tại của chúng là cơn ác mộng của chúng ta! - Lai Tây từng bị Vưu Ny Ty đưa tới đây cùng với Hàn Thạc nói rất phẫn nộ. Hắn luôn luôn tỏ vẻ ân cần với Vưu Ny Ty, rõ ràng là rất hâm mộ nàng ta. Lúc này cũng là lúc mượn cơ hội xuất đầu. Hắn vừa nói như vậy, những người tu luyện sức mạnh Hủy Diệt bị hại đều hưởng ứng, không khí rất căng thẳng.

Lạp Đức Mạn bên kia mặc dù chỉ có hai mươi mấy Liệp Thần giả tu luyện sức mạnh Hủy Diệt, còn bên Ba Nại Đặc và Vưu Ny Ty có hai mươi mấy Thần Vệ, hơn nữa còn có rất nhiều người không phải là Liệp Thần giả, rõ ràng bên này có phần thắng nhiều hơn.

Vưu Ny Ty thấy Lai Tây đi đầu trợ giúp mình, mỉm cười với hắn, xem như biểu đạt sự cảm ơn. Lai Tây được Vưu Ny Ty mỉm cười, càng thêm hưng phấn, dẫn đầu đi về phía bọn người Lạp Đức Mạn, xem ra chuẩn bị một người một ngựa tiên phong, tranh thủ thêm hảo cảm của Vưu Ny Ty.

"Ngu!" - Hàn Thạc chửi thầm, thầm nghĩ Lạp Đức Mạn chỉ với một nhúm người như vậy mà dám cho thấy thân phận, rõ ràng hắn đã nắm phần thắng, Lai Tây này vì muốn tranh thủ hảo cảm của Vưu Ny Ty lại tự nhiên thành người xuất đầu, không phải ngu thì là cái gì?

Sự thật cũng đích xác không ngoài dự liệu của Hàn Thạc. Lai Tây xuân tình bột phát chưa kịp đi đến trước mặt Lạp Đức Mạn, ba pháp châu Hủy Diệt giao thoa nhau cùng bắn xuống, trong nháy mắt oanh kích vào người Lai Tây. Tiếng rú thê lương từ miệng hắn chợt vang lên, dưới cái nhìn của mọi người, Thần thể Lai Tây bỗng trướng lên. Thân thể gầy trơ cả xương của hắn thoáng cái lớn lên gấp ba, hơn nữa còn tiếp tục lớn nữa.

"Bùng!"

Tiếng nổ lục bục từ trong cơ thể hắn truyền ra. Thần thể căng phồng của Lai Tây thu nhỏ rất nhanh chóng, mềm oặt ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ những lỗ chân lông trên Thần thể tràn ra ngoài.

- Tiểu tử ngốc nghếch thì thường sẽ không có kết cục tốt!

Lạp Đức Mạn nhẹ giọng định nghĩa, rồi âm hiểm cười hắc hắc nói:

- Không nắm chắc mười phần, chúng ta sao dám hiện thân như vậy chứ, các ngươi cảm thấy đúng không?

Lời này vừa nói ra, đoàn người đi theo Lai Tây lao ra chuẩn bị xuất ra sát chiêu với mấy người Lạp Đức Mạn, đột nhiên toàn bộ ngừng lại, trong lòng nghĩ ngợi một chút, rồi không ai dám coi thường vọng động nữa.

- Chúng ta vất vả lắm mới tạo được một cơ hội như vậy, tụ tập gần hết những người tu luyện sức mạnh Hủy Diệt cùng nhau, tất cả đều là xuất phát từ ý tốt, chỉ cần tất cả mọi người phối hợp với ta, ta nghĩ tuyệt đại đa số trong số các ngươi sẽ không có việc gì cả! - Lạp Đức Mạn thấy những người này không còn đi tới nữa, khẽ gật đầu hài lòng.

- Lạp Đức Mạn, chúng ta sẽ không thỏa hiệp với ngươi đâu! Liệp Thần giả chỉ là một đám chuột nhắt mà thôi, đừng mơ chúng ta sẽ hùa vào với bọn ngươi! - Ba Nại Đặc quát, quay đầu hướng về phía Lạp Đức Mạn đi tới. Phía sau hắn những Thần Vệ gia tộc Khắc Đốn và Vưu Ny Ty cũng cùng nhau tiến lên.

- Hòa vào vũng bùn với chúng ta, cũng không phải như ngươi nói đâu!

Lạp Đức Mạn vẻ mặt cười cợt, chỉ chỉ vào những Liệp Thần giả tu luyện sức mạnh Hủy Diệt phía sau, nói:

- Trước kia họ không hiểu cách dùng sức mạnh Hủy Diệt thôn phệ người khác, cho nên mới chịu hiện trạng này, ngươi nhìn xem, khi ta nói cho họ phương pháp, họ không phải đều trở thành người như chúng ta cả sao? Ba Nại Đặc, ngươi chưa thử qua mùi vị tuyệt vời này cho nên mới nói như vậy. Nếu ngươi cũng lợi dụng sức mạnh tử vong đi thôn phệ một người khác, sẽ biết cảm giác hưởng thụ tuyệt đối hơn bất kỳ những gì ngươi biết. Ngươi nghĩ thử xem?

- Ta muốn thử xem giết chết ngươi có cảm giác gì! - Ba Nại Đặc không hề dao động vì những lời của Lạp Đức Mạn, kiên định đi về phía đối phương.

- Ba Nại Đặc, đừng xúc động như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta muốn làm việc gì sao? - Thấy khuyên bảo không có hiệu quả, Lạp Đức Mạn bèn đổi cách, muốn kích thích lòng hiếu kỳ của hắn.

Rất hiển nhiên, cách làm của Lạp Đức Mạn đã có tác dụng. Ba Nại Đặc nghe vậy ngừng lại, nhìn chằm chằm vào hắn hỏi:

- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

- Ngươi lập tức biết ngay!

Lạp Đức Mạn đắc ý chỉ chỉ vào kết giới bao phủ chung quanh, quát khẽ với tất cả mọi người:

- Kết giới đang co lại, nếu không muốn chết thì tu tập vào giữa cho ta, ta sẽ dẫn mọi người đi tới một chỗ, cho các ngươi tránh khỏi việc bị sức mạnh Hủy Diệt trên kết giới giết chết!

Hắn vừa nói thế, mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên phát hiện ra đúng như Lạp Đức Mạn vừa nói, kết giới giống như một tấm màn thật lớn hoàn toàn phong tỏa tu luyện tràng. Những pháp châu Hủy Diệt cũng co rút lại từng chút một, từng đạo quang điện loằng ngoằng đan dày trên kết giới hình thành một luồng khí tức hủy diệt.

Viên cầu màu vàng nhạt lơ lửng trên đầu đến bây giờ đã đình chỉ việc tiếp tục phun ra pháp châu Hủy Diệt, giống như một con mắt lạnh lùng bao quát mọi thứ phía dưới, gây cho người ta một loại áp lực đáng sợ.

Hàn Thạc trà trộn vào giữa đám người, đến bây giờ cơ hồ có thể khẳng định viên cầu màu vàng nhạt đó hẳn là một kiện thần khí rất lợi hại. Chủ nhân của nó tuyệt đối là một Thượng vị thần đáng sợ tu luyện sức mạnh Hủy Diệt, cũng chỉ có thần khí trong tay Thượng vị thần mới có thể tạo thành loại hiệu quả kinh khủng như thế này.

Từ trong viên cầu màu vàng nhạt bay ra, bây giờ đại khái có khoảng ba trăm viên, toàn bộ đều bám vào trên kết giới xoay tròn, căn cứ vào những gì Hàn Thạc biết, hắn cho rằng có lẽ chủ nhân viên cầu màu vàng nhạt này cũng là người chế tác ra quyển trục hướng dẫn phương thức chế tác ra pháp châu Hủy Diệt.

Chính vì biết việc này, cho dù Hàn Thạc có thể lợi dụng Thổ Giáp thi chui xuống đất rời đi nhưng lại không thừa dịp loạn mà bỏ chạy, mà vẫn lớn mật trà trộn vào đám người, tỉnh bơ lạnh lùng xem sự phát triển của sự vật ở đây.

Kết giới bên ngoài tu luyện tràng tiếp tục co rút lại, Lạp Đức Mạn đã đi tới giữa, chẳng biết khi nào lại đưa ra một cửa không gian hai chiều.

Cửa không gian hai chiều là một loại thần khí truyền tống trong khoảng cách ngắn rất đặc thù, toàn bộ đều là do những vị Thần cường đại tu luyện Thời Không pháp tắc chế tác ra, trân quý vô cùng. Lợi dụng cửa không gian hai chiều, hai người ở hai bên cửa không gian có thể tự do xuyên qua lại gặp mặt nhau. Lúc đầu các vị thần thời không khi chế tác cửa không gian hai chiều này vốn là để cho những đôi tình lữ ở hai nơi gặp mặt nhau.

Đôi tình lữ này không đồng tu một hệ sức mạnh, một người ở phía bắc Chúng Thần đại lục tu luyện bản hệ nguyên tố đậm đặc, một người khác ở phía nam tu luyện bản hệ lực lượng nguyên tố đậm đặc, hai người muốn gặp mặt phải chờ một người tới chỗ người kia, phải xuyên qua nửa Chúng Thần đại lục, mất thời gian rất lâu, do đó mới sinh ra cửa không gian hai chiều này.

Cửa không gian hai chiều mặc dù không thể tiến hành vị diện truyền tống, nhưng lại có thể mang theo bên mình, rất tiện lợi. Còn vì vật liệu làm cửa không gian hai chiều khá là trân quý, lại chỉ có Thượng vị thần tu luyện Thời Không pháp tắc mới có thể luyện chế ra, do đó có vẻ cực kỳ quý giá, người bình thường căn bản không có được.

Lạp Đức Mạn chỉ là một Trung vị thần Hắc Ám hệ, dựa theo đạo lý thì hắn cũng không có khả năng có được cửa không gian hai chiều trân quý như vậy. Trong khi hắn lấy ra một cánh cửa không gian hai chiều, Hàn Thạc lập tức hiểu được đây nhất định là của chủ nhân viên cầu màu vàng nhạt này.

Trong khi hắn âm thầm nghĩ ngợi, Lạp Đức Mạn cười ha ha, chỉ chỉ vào cánh cửa không gian, cười tủm tỉm nói:

- Không muốn chết thì tiến vào đó! Ba Nại Đặc, nếu ngươi muốn biết rõ tình huống cũng phải đi vào! Không ngại nói rõ cho ngươi biết, kết giới chung quanh do thần khí của Thượng vị thần làm ra, ngươi hoặc là đi vào, bằng không chỉ có đường chết!

- Hừ, ta sẽ vào đó xem ngươi bày trò quỷ gì! - Ba Nại Đặc hừ lạnh, khoa chân bước vào cửa không gian, hắn xem ra cũng không còn tự tin nữa. Hàn Thạc biết hắn cũng không còn cách lựa chọn nào khác.

- Tiểu mỹ nhân, ngươi đi trước nhé. Ta sẽ đến gặp ngươi rất nhanh thôi! - Đến phiên Vưu Ny Ty, Lạp Đức Mạn cười cợt nói.

"Phì!" - Vưu Ny Ty khó có thể ức chế ác cảm trong lòng, phun vào mặt Lạp Đức Mạn một ngụm nước bọt, dùng cử động này cho thấy thái độ của mình.

Nhưng khi Vưu Ny Ty vừa nhổ nước miếng, trong lòng cũng hơi sợ, lúc này thúc thúc nàng Ba Nại Đặc đã tiến vào cửa không gian, những người còn ở đây đại đa số đều là người của phía Lạp Đức Mạn, chỉ sợ hắn sẽ làm mạnh tay.

Ngoài dự liệu của mọi người, Lạp Đức Mạn không hề nổi giận, ngược lại thò ngón trỏ sờ sờ vào ngụm nước miệng do Vưu Ny Ty phun vào mặt mình, sau đó nhét vào miệng, làm bộ như đang say mê liếm láp, trông cực độ dâm tiện!

- Ghê tởm! - Vưu Ny Ty hoảng hốt, rốt cuộc không dám nhìn Lạp Đức Mạn, vô cùng chật vật chui vào cửa không gian hai chiều, trong lòng tràn đầy vẻ khuất nhục và không cam lòng!

"Ha ha... ha ha..."

Lạp Đức Mạn cuồng tiếu rất đắc ý, đợi cho Vưu Ny Ty biến mất khỏi cánh cửa không gian mới trở lại thái độ lạnh lùng, cười nanh ác thì thào tự nói:

- Vưu Ny Ty, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu! Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn chết không được!

Kết giới trên tu luyện tràng càng lúc càng ép chặt, những người ở đây đều kinh hoảng thi nhau chui vào cửa không gian, chẳng mấy chốc đã đến phiên Hàn Thạc tiến vào.

"Ủa!"

Lạp Đức Mạn sửng sốt, nhìn Hàn Thạc chăm chăm, đột nhiên nghi hoặc nói:

- Ta biết ngươi. Ngươi từng xem qua nội dung quyển trục nhưng lại không có biểu hiện phản ứng gì, chứng tỏ ngươi cũng động tâm về việc sử dụng phương pháp nêu ra trong quyển trục, nhưng tại sao ngươi không đi với chúng ta, lúc nãy cũng không có cử động đặc biệt gì?

Hàn Thạc sớm biết Lạp Đức Mạn lợi dụng trang bị đặc thù có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả phát sinh trong cửa hàng, bằng không hắn cũng sẽ không lôi kéo được những người có biểu hiện khác thường, để những người này tương lai dần dần trở thành người của bọn họ. Lạp Đức Mạn vừa nói như vậy, Hàn Thạc không hề sợ hãi, mỉm cười nói:

- Không sai, ta cũng nhìn thấy nội dung quyển trục, rồi cũng thật sinh ra chút hứng thú. Nhưng vì bị một việc làm chậm trễ nên chưa tìm được mục tiêu hạ thủ mà thôi, hắc hắc!

- Ha ha, đồng đạo! Ngươi cứ tiến vào đó đi, ngươi khẳng định sẽ có mục tiêu của mình! - Lạp Đức Mạn nghe Hàn Thạc nói thế, cười hắc hắc âm hiểm vỗ vỗ vai Hàn Thạc, hẳn là đã coi hắn trở thành đồng loại.

- Ta cũng hy vọng là như thế!

Hàn Thạc vui vẻ đáp, vội vàng bước vào cửa không gian, trong lòng cũng mắng thầm:

"Mẹ nó, bỏ cái tay dơ dáy vừa mới liếm láp đó ra khỏi người lão tử!"

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 687:

Chia Cho Ta Một Nửa!

Vừa bước vào, Hàn Thạc phát hiện ra mình đi tới một sơn cốc. Trên sơn cốc bao phủ mây mù uốn lượn, bốn phương tám hướng đều là vách đá, trên những vách đá có những hang động sâu không thấy đáy, không biết thông tới nơi nào, dưới chân pha lẫn với đá sỏi nên rất cứng.

Những người còn lại cũng đã bước ra khỏi cửa không gian, cũng đều đang đứng trong sơn cốc nhìn quanh bốn phía. Trong đó Vưu Ny Ty và Ba Nại Đặc đứng cùng nhau, đang thấp giọng thì thầm, hẳn là muốn tìm biện pháp thích hợp để đối phó với tình cảnh trước mắt.

Thần thức Hàn Thạc triển khai, vừa chuẩn bị thăm dò tình thế chung quanh, lập tức cảm ứng được trên đỉnh đầu ẩn sâu trong đám mây mù có một kết giới tồn tại. Kết giới mang theo khí tức hủy diệt rất rõ ràng, có năng lực phản ứng linh mẫn, có thể nhận thấy được sự thăm dò của thần thức hắn. Thần thức Hàn Thạc vừa lan ra khu vực đó, mây mù đột nhiên nhộn nhạo hẳn lên.

Hàn Thạc cả kinh, lập tức thu hồi thần thức. Hắn không biết thần thức có thể xuyên qua được kết giới kia không, nhưng thấy kết giới có thể cảm ứng được thần thức, lập tức không dám tiếp tục mạo hiểm nữa để khỏi khiến cho chủ nhân nơi này phản ứng.

Phía sau Hàn Thạc, từ cửa không gian lục tục đi ra những tên gia hỏa đã gia nhập hàng ngũ Liệp Thần giả. Những người này vừa từ cửa không gian đi ra, ánh mắt chợt lóe lên vẻ vô cùng hưng phấn, dùng ánh mắt hung tàn nhìn đám người Hàn Thạc như nhìn những con mồi.

Lạp Đức Mạn là người cuối cùng từ cửa không gian đi ra. Hắn hẳn là ở lại cuối cùng để thu hoạch cửa không gian bên kia và thu hồi viên cầu màu vàng nhạt phát ra những pháp châu Hủy Diệt để người của Khắc Đốn gia tộc trong pháo đài Phàm Nhĩ Tạp không tìm thấy đầu dây mối nhợ vì sao họ biến mất.

Ra khỏi cửa không gian, Lạp Đức Mạn lập tức tìm tung tích của Vưu Ny Ty ngay. Khi hắn thấy Vưu Ny Ty bèn cười hắc hắc không thôi, trong lòng không biết đang nghĩ việc gì mà tràn đầy sắc thái dâm uế.

- Hoan nghênh mọi người đi tới cứ điểm của liên minh Liệp Thần giả chúng ta. Ta xin giới thiệu mọi người với thủ lĩnh tu luyện sức mạnh Hủy Diệt của chúng ta, Bố La Tư Đặc đại nhân! - Lạp Đức Mạn cao giọng hướng về phía một huyệt động thật lớn bên cạnh sơn cốc hô to, vẻ mặt rất cung kính.

- Lạp Đức Mạn, ngươi khổ cực rồi! - Bên trong huyệt động đột nhiên phát ra giọng nói đều đều.

- Được làm việc cho Bố La Tư Đặc đại nhân là vinh hạnh của ta!

Lạp Đức Mạn không dám kể công, cao giọng nói:

- Những người tu luyện sức mạnh Hủy Diệt ở Phàm Nhĩ Tạp pháo đài cơ hồ đều được ta đưa đến đây cả, đại nhân còn có gì phân phó không?

- Tốt lắm! Ngươi đã có công bắt những người này, ta cho ngươi hai thần khí! - Bố La Tư Đặc bên trong huyệt động không thấy bóng người, chỉ nghe hắn trầm giọng nói.

Lạp Đức Mạn mừng quá, lập tức thu lấy cánh cửa không gian còn lại phía sau lưng, rồi nhảy lên lao vào bên trong huyệt động.

Hàn Thạc mặc dù không thể nhìn thấy chân diện mục Bố La Tư Đặc trong huyệt động, cũng không thể cảm ứng được khí tức trên người hắn, nhưng lại có thể khẳng định hắn nhất định là Thượng vị thần. Chỉ dựa vào hắn là chủ nhân của viên cầu màu vàng nhạt là Hàn Thạc có thể khẳng định được rồi.

Vì một Trung vị thần quyết không thể ngưng tụ nhiều pháp châu Hủy Diệt như vậy. Hơn nữa bên trong mỗi một pháp châu Hủy Diệt còn có thần lực Hủy Diệt cường đại đến thế!

Chẳng mấy chốc Lạp Đức Mạn đã quay lại. Hắn tựa hồ tìm được vật mình muốn, có vẻ phấn chấn hơn lúc nãy.

- Bố La Tư Đặc đại nhân nói, những người tu luyện sức mạnh Hủy Diệt chỉ cần thôn phệ thần lực một người bên cạnh, cho dù là một phần tử của chúng ta cũng có thể sống sót rời khỏi sơn cốc này! Nếu không, chỉ có đường chết mà thôi! - Lạp Đức Mạn vừa ra, đứng trước cửa huyệt động cao giọng nói.

Lời này vừa nói ra, mọi người bên trong sơn cốc ai nấy sắc mặt đại biến, đều thận trọng đứng xa người bên cạnh một khoảng cách, sợ sẽ có người đột nhiên hạ thủ.

Hàn Thạc sớm đã đoán ra sẽ có kết quả như vậy. Bố La Tư Đặc phí tâm nghĩ đủ mọi cách để Lạp Đức Mạn triệu tập đám tu luyện sức mạnh Hủy Diệt tới chỗ này, tuyệt không phải trực tiếp để giết chết một cách đơn giản. Dựa theo những gì Lạp Đức Mạn nói ở trong cửa hàng, Liệp Thần giả tu luyện sức mạnh Hủy Diệt rất ít, trong tay Bố La Tư Đặc không có người nào có thể sử dụng được, nên mới phân phó một người tu luyện sức mạnh Hắc Ám như hắn đi làm chuyện này. Từ đây có thể thấy Bố La Tư Đặc nhất định rất thiếu thủ hạ.

Hàn Thạc từng lợi dụng sức mạnh tử vong thôn phệ lão bà nọ, tự mình đã trải qua loại cảm giác này, hắn hiểu được bất kỳ ai một khi đã trải qua một lần đều rất khó có thể ngăn cản ham muốn kinh khủng trong lòng, cuối cùng sẽ gia nhập vào trận doanh của Liệp Thần giả, trở thành một bộ phận trong số họ.

Dù sao không có bao nhiêu người được như Hàn Thạc, từ lúc bắt đầu tu luyện ma công đã dùng và ý chí để đấu tranh bản thân. Họ không phải là hắn nên không chịu được sự hấp dẫn đáng sợ này!

Bố La Tư Đặc chính vì hiểu rất rõ điểm này nên mới bày ra việc này, hắn cũng tin một khi có người thử loại cảm giác này sẽ khó có thể dứt bỏ được, cuối cùng khẳng định sẽ là Liệp Thần giả, làm việc cho hắn.

Trong khi Lạp Đức Mạn nói, những người trong sơn cốc đều xao động dữ dội. Sau khi Lạp Đức Mạn nói xong, mây mù lẩn quẩn trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một quyển trục khổng lồ, trên đó có ghi lại phương pháp thôn phệ sức mạnh Hủy Diệt của người đồng hệ.

Trong sơn cốc, những người chưa trở thành Liệp Thần giả đều chưa thấy quyển trục mà Lạp Đức Mạn bán ở cửa hàng, cơ hồ đều không hiểu phải làm sao có thể thôn phệ được sức mạnh Hủy Diệt của người đồng hệ, khi quyển trục khổng lồ hạ xuống, rất nhiều người đều tỏ vẻ kinh nghi.

Chú ý quan sát một chút, Hàn Thạc phát hiện ra dưới sự uy hiếp tử vong và sự hấp dẫn thực lực tiến nhanh một bước, có một bộ phận đã bắt đầu âm thầm nghi nhớ nội dung trên quyển trục. Phương pháp thôn phệ đồng loại cũng không khó, chỉ cần có phương pháp chính xác hướng dẫn là cơ hồ ai cũng có thể nắm được cả.

Những người nào hai mắt dán vào quyển trục, lặng lẽ ghi nhớ phương pháp thôn phệ trên quyển trục có thể khẳng về sau chúng nhất định sẽ trở thành Liệp Thần giả thôn phệ đồng loại. Một vài người còn lại thì lập trường rất kiên định, trong lòng mâu thuẫn giữa lý trí và sự hấp dẫn, cũng dần dần bắt đầu dao động.

Nếu không có uy hiếp tử vong, nơi này ít nhất có thể có một bộ phận rất lớn sẽ khinh thường nội dung trên đó. Dù sao Liệp Thần giả chính là công địch cả Chúng Thần đại lục, bị mọi người phỉ nhổ. Nhưng dưới sự uy hiếp tử vong, sự phản kháng của họ đã biến mất vĩnh viễn, cái này làm họ phải tự hỏi xem nên làm gì cho tốt.

- Ta sẽ nhìn vào nhất cử nhất động của các ngươi. Yên tâm, người nào dám động thủ, mặc dù đối thủ của ngươi mạnh hơn ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi chế phục hắn! Ta có thể cam đoan, chỉ cần có tâm trở thành một phần tử trong chúng ta, ngươi chẳng những có thể không chết, còn có thể phát triển với tốc độ nhanh hơn nhiều! - Bố La Tư Đặc bên trong huyệt động một lần nữa lên tiếng cam đoan, làm cho những người đang do dự có quyết tâm lớn hơn nữa.

- Thần tinh là loại khả ngộ bất khả cầu, nhưng người tu luyện sức mạnh đồng hệ thì tùy ý là có thể thấy được. Họ đều là một khối Thần tinh sống, các ngươi tưởng tượng quá trình tuyệt vời này, lợi dụng sức mạnh người khác giúp cho thực lực của mình, đây là sự hưởng thụ hấp dẫn đến đâu... - Lạp Đức Mạn càng như một thuyết khách, khi Bố La Tư Đặc vừa dứt lời lại tiếp tục thao thao bất tuyệt dụ hoặc những những người ở đây.

Dưới sự xúi giục của Bố La Tư Đặc và Lạp Đức Mạn, Hàn Thạc phát hiện ra những người do dự rõ ràng bị ảnh hưởng, âm thầm bắt đầu ghi nhớ những gì ghi trên quyển trục lơ lửng trên bầu trời, trộm thử vận dụng sức mạnh này trong cơ thể.

Không khí trong sơn cốc đột nhiên trở nên rất quỷ dị, mỗi người đều âm thầm đứng xa người khác một chút. Cho dù là bằng hữu lúc này cũng đều sinh ra tâm đề phòng lẫn nhau. Lúc này, bên cạnh mình không có một người nào đáng để tín nhiệm, mỗi người đều có thể trở thành địch nhân của mình.

Vốn những người này lúc nãy còn tụ lại cùng nhau, bây giờ đang đứng xa nhau dần, ngược lại những Liệp Thần giả chính thức lại đứng tụ lại thành một đoàn, khóe miệng đều nở nụ cười lạnh lùng nhìn cử động của những người này, tựa hồ cảm thấy rất thú vị.

- Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? - Vưu Ny Ty và Ba Nại Đặc đứng cùng nhau. Nàng phát hiện ra tình thế không ổn, thanh âm có chút hoảng loạn.

Không ai đáp lời nàng!

Cho dù là những hộ vệ của Khắc Đốn gia tộc cũng lặng lẽ đứng xa họ ra, ai nấy ánh mắt lóe lên, cũng chỉ có họ biết được mình đang ngấm ngầm có tâm tư gì đó.

Tới lúc này, trong lòng Hàn Thạc cũng hơi thấp thỏm bất an. Hắn không phải sợ người bên cạnh đột nhiên trở tính tấn công hắn, mà là không biết phải dùng phương pháp gì để ra khỏi sơn cốc này.

Có Thượng vị thần kinh khủng như Bố La Tư Đặc ở đây, Hàn Thạc muốn xông ra khỏi sơn cốc thì cơ hồ không có khả năng, nếu triệu hoán ra Thổ Giáp thi và Kim Giáp thi, một khi bị Bố La Tư Đặc phát hiện thì rất khó giải quyết.

Phương pháp có thể thật sự đảm bảo cho hắn có thể thoát chỗ này bây giờ chỉ còn có Huyết Liệt Ma Độn quyết thôi. Nhưng sử dụng huyết độn chạy trốn thì tương lai sẽ đại thương nguyên khí, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì Hàn Thạc tuyệt không muốn sử dụng biện pháp cuối cùng này.

"Lòng hiếu kỳ hại chết người mà!" - Hàn Thạc thầm tự trách mình. Biết rõ đi tới đây sẽ có nguy hiểm mà còn mò vào. Nếu trước đây có thể nhờ Thổ Giáp thi để ly khai ở tu luyện tràng, hắn tin rằng căn bản không người nào có thể ngăn được hắn. Nhưng bây giờ có Bố La Tư Đặc thì đã khác hẳn.

"Hay là cũng lợi dụng sức mạnh Hủy Diệt thôn phệ một người, sau đó sẽ tìm cơ hội rời đi sau? Không được! Trừ phi giết chết tất cả người ở đây, nếu không mặc dù mình có thể chống cự được sự hấp dẫn đáng sợ này, một khi thân phận Liệp Thần giả ở đây tiết lộ ra ngoài, mình cũng không thoát khỏi được thân phận này!" - Hàn Thạc cũng khó xử, trong lòng không ngừng nghĩ phương pháp ra khỏi chỗ này như thế nào.

Một tiếng kêu đau đớn vang lên bên trong sơn cốc tiếng kim rơi cũng nghe được. Hàn Thạc đang khổ sở nghĩ ngợi phương pháp thoát đi, phát hiện ra một người lảo đảo, tựa hồ bị một ai đó ám toán.

- Ai? Là ai?

Hắn không ngừng xoay người, căm tức nhìn tất cả những người chung quanh, một thanh trường thương màu xanh trong tay lắc lư không chừng. Khi hắn xoay người, Hàn Thạc phát hiện ra phía sau lưng hắn có cắm một mũi tên màu xanh lá cây, vết thương chảy ra máu rất tanh, xem ra trên mũi tên đó còn có độc.

- Xin lỗi, An Lợi, ta biết ngươi luôn luôn ác cảm với Liệp Thần giả, không có khả năng thành một phần tử của chúng ta. Dù sao ngươi hẳn cũng phải chết mà, không bằng cho ta một cơ hội được sống! - Một thanh niên gầy gò, trên mặt mang theo những vết sẹo lấy ra một mũi tên tinh xảo chỉ vào hắn, thần lực Hủy Diệt trong cơ thể thấm đẫm giữa mũi tên.

- Lạp Cách, không ngờ lại... lại là ngươi! Ta từng cứu ngươi một mạng, thế mà ngươi tập kích ta! - An Lợi trúng phải một mũi tên, không dám tin nhìn người tập kích, hai mắt trợn trừng, hiển nhiên phẫn nộ tới cực hạn.

- Ừm, ta vẫn cảm kích ngươi, cho nên mới cho ngươi thêm một cơ hội cứu ta thêm một lần nữa. Ta nghĩ ngươi nhất định cũng sẽ rất vui! Gặp lại, An Lợi, ta sẽ nhớ ngươi hai lần đã cứu ta! - Thanh niên gầy gò tên là Lạp Cách phóng "Vèo Vèo Vèo" ba mũi tên liên tục, mỗi một mũi đều ẩn chứa thần lực Hủy Diệt.

An Lợi trúng phải một mũi tên của Lạp Cách tập kích, rõ ràng đã không thể sống được. Với khoảng cách gần như vậy mà Lạp Cách lại toàn lực ra tay, ba mũi tên bay ra thì An Lợi cuối cùng chỉ tránh được có hai, lại có một mũi cắm vào ngực hắn.

Cùng lúc đó, Lạp Cách đột nhiên khẩn cấp nhằm phía An Lợi trúng phải hai mũi tên, nhân cơ hội đấm mạnh hai quyền, sức mạnh cuồng bạo toàn bộ tràn vào cơ thể An Lợi, hoàn toàn đánh bại An Lợi.

- Các vị, hắn là của ta, các ngươi tự tiện đừng cướp đồ của ta đó! - Lạp Cách đặt hai tay phía sau An Lợi, ngẩng đầu quay về những người chung quanh nhếch miệng cười, nụ cười rất tươi, nhưng ai nấy đều cảm thấy lạnh mình.

Một người có thể quyết đoán giết chết ân nhân cứu mạng mình, lại ra tay ác độc như vậy, hơn nữa từ đầu tới cuối không có đến nửa điểm áy náy thì hắn đã tới mức điên cuồng hết thuốc chữa rồi, khó trách hắn là người đầu tiên động thủ!

Người súc sinh như thế thường thường ai cũng cố kỵ. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hắn, mọi người vô tình lui lại mấy bước, giống như dùng cử động này cho thấy thái độ của mình.

- Mẹ nó, lại có người như thế à!

Đến cả những tên đã trở thành Liệp Thần giả cũng bắt đầu phản cảm với cách làm của hắn, không nhịn được chửi toáng lên. Tên Liệp Thần giả này khó có thể khống chế được sự hấp dẫn về việc thôn phệ người cùng hệ, nhưng ngoại trừ việc này ra, họ cũng không khác với người tu luyện bình thường, cũng có thất tình lục dục, có bằng hữu của mình, đối với loại điên cuồng bênh hoạn như thế này cũng cảm thấy khó có thể chịu được.

Bên cạnh Lạp Cách đột nhiên tự động tách ra một khu vực rộng lớn. Bên cạnh không ai khác chính là ân nhân cứu mạng của hắn An Lợi, đang bị hắn áp dụng phương pháp thôn phệ, trong tiếng kêu gào như quỷ khóc sói tru của An Lợi. Nụ cười ôn hòa của Lạp Cách trong mắt mọi người tựa hồ càng ngày càng dữ tợn!

- Chia ta một nửa nhé, đỡ công ta đi tìm mồi! - Đột nhiên một tiếng cười khẽ rất không hợp hoàn cảnh từ một góc truyền ra.

Lời này vừa nói ra, mọi người đều cả kinh, thầm nghĩ ai lớn mật như vậy, dám trêu vào sát tinh Lạp Cách này? Vừa nghĩ như vậy, mọi người vô tình quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hàn Thạc lững thững đi ra, nụ cười còn chân thành hơn cả Lạp Cách, đứng xa xa nhìn Lạp Cách tiếp tục nói:

- Ngươi là người biết cách báo đáp ân tình như vậy, ta nghĩ nhất định sẽ không quá để ý đâu!

- Thú vị thú vị!

Lạp Cách vỗ tay cười to, nhìn Hàn Thạc cười hà hà, nói:

- Nhưng ngươi phải nhanh lên một chút đó, chậm chút nữa là có thể không còn phần ngươi đâu!

- Ta không khách khí đâu! - Hàn Thạc cười dài một tiếng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hướng thẳng về phía Lạp Cách vọt tới.

- Ta đợi! - Lạp Cách dừng lại không còn tiếp tục thôn phệ An Lợi nữa, đột nhiên đứng lên, mũi tên nhanh chóng ngắm trúng vào người Hàn Thạc. Lạp Cách có thực lực Hạ vị thần trung kỳ, trong mắt những người đứng xem hắn lại vô cùng nguy hiểm, nhất là tâm tính ác độc của hắn càng làm cho người ta phải cố kỵ.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 688:

Cạnh tranh tàn khốc

Cung tên trong tay Lạp Cách có những hoa văn rất tinhxảo, hai cánh cung được gắn hai viên bảo thạch màu đỏ như máu, khi hắngiương cung, hai tay kéo cung và tên đều có những luồng tơ mỏng màu đenlóe ra ánh sáng nhập vào trong cung tên. Hai viên bảo thạch đỏ rực nhưcó thể tạo hiệu quả tăng cường thần lực, khiến cho khí tức hủy diệttrên mũi tên càng ngày càng đậm.

"Vèo Vèo Vèo!", liên tiếp ba mũi tên rời khỏi dây cung, như hóa thànhba con rắn đen dài ngoằng giương nanh múa vuốt lao vào cắn xé Hàn Thạc.

Bản thể Hàn Thạc mặc dù không thể thi triển lộ ra ma công, nhưng lựccảm ứng linh mẫn của thần thức lại có thể phát huy tác dụng rất lớn. Bamũi tên nhỏ bay tới với quỹ tích rất xảo quyệt, nhưng không tránh khỏicảm ứng của thần thức Hàn Thạc.

Ba mũi tên nhỏ vừa bắn ra, thế đứng của Hàn Thạc chợt sinh ra chút thayđổi rất nhỏ, chỉ thấy ba mũi tên đang bay rất thẳng, đột nhiên lướt lênđỉnh đầu vượt qua Hàn Thạc.

Khẽ cười một tiếng, Lạp Cách tựa hồ cũng không e ngại Hàn Thạc đangtiến đến gần. Mắt vừa thấy ba mũi tên không thể bắn trúng Hàn Thạc, hắnthò tay lượm lấy mũi tên rất nhanh, tay trái vung ra, trong tay xuấthiện một thanh chiến phủ hai lưỡi. Trên mặt chiến phủ đầy mùi máu tanh,cả cây búa hiện ra màu đỏ sậm, rõ ràng cũng không phải vật phàm.

Hai người cùng tu sức mạnh Hủy Diệt, cũng có cùng cảnh giới nên LạpCách cũng không triển khai Thần chi lĩnh vực. Hai tay hắn nắm chặtchiến phủ hai lưỡi cười ha ha, thần lực quán chú vào chiến phủ chémmạnh vào đầu Hàn Thạc. Chỉ cần bị xớt trúng một chút, đầu Hàn Thạc chắcchắn sẽ bị bổ vỡ ra ngay.

Đôi mắt Hàn Thạc khẽ nheo lại, khi phủ của Lạp Cách vừa bổ tới, tốc độhắn một lần nữa lại nhanh hơn, hóa thân ngoại thân biến thành Lục MaPhong được hắn nắm chặt trong tay, sức mạnh Hủy Diệt quán chú vào giữaLục Ma Phong chém về phía Lạp Cách.

Hóa thân ngoại thân tu luyện sức mạnh Hủy Diệt vốn là do Lục Ma Phongbiến thành, tất cả thần lực hủy diệt và khí tức hủy diệt đều nằm trongđó, bản thể Hàn Thạc vẫn có thể mượn thần lực Hủy Diệt trong Lục MaPhong, ngoại nhân căn bản không thể nhìn ra sơ hở.

Hàn Thạc âm thầm nhồi thêm chút Ma Nguyên lực nhập vào Lục Ma Phong,chỉ ẩn chứ không lộ ra, chỉ chờ đến khí tiếp xúc với Lạp Cách mới bộcphát ra. Như vậy, hắn tin rằng không ai có thể biết hắn động tay chânvào Lục Ma Phong. Ma Nguyên lực lẫn với với sức mạnh Hủy Diệt, tin rằngđến cả bản thân Lạp Cách cũng khó tra ra được mánh khóe gì.

"Muốn chết!" - Lạp Cách thầm cười lạnh, hai tay nắm chặt chiến phủ hailưỡi, thần lực Hủy Diệt quán chú trong đó đột nhiên bắn ra hào quang,chỉ trong chốc lát khí thế hủy diệt của hắn đã hoàn toàn bộc phát.

Vẻ mặt Hàn Thạc ngược lại rất bình tĩnh, Lục Ma Phong trong tay lại dấumũi nhọn, chỉ có những luồng khí tức Hủy Diệt mơ hồ tỏa ra, mọi ngườicũng hiểu hắn đích xác đang ngưng tụ sức mạnh.

"Keng!"

Tiếng kim loại chạm nhau lanh lảnh, vang vọng cả sơn cốc. Sóng hủy diệttừ cú giao kích của hai người khuếch tán ra, từ từ tỏa ra chung quanh.Quyển trục đang lơ lửng trên trời bỗng lắc lư một chút, mây mù trên đầucũng chầm chậm di chuyển.

Một kích này của Hàn Thạc đã âm thầm trộn Ma Nguyên Lực với thần lựcHủy Diệt, lợi dụng Lục Ma Phong làm môi giới cuồn cuộn tràn vào chiếnphủ hai lưỡi của Lạp Cách. Thực lực hai người vốn không chênh lệch lớn,Hàn Thạc lại trộn thêm sức mạnh ma công vào, Lạp Cách rõ ràng khôngđịch lại!

Lục Ma Phong trong tay phải Hàn Thạc chỉ hơi lắc lư, còn Lạp Cách bịmột luồng lực lượng rất mạnh đánh loạng choạng lui về phía sau, bướcchân không ổn định.

Không cho Lạp Cách cơ hội có thời gian để ổn định thân hình, Hàn Thạcrốt cục lao vào gần Lạp Cách. Lục Ma Phong trong tay trong nháy mắt đâmra hàng trăm lần, toàn bộ đều đâm vào những bộ vị yếu hại của Lạp Cáchnhư đầu ngực bụng tim. Lạp Cách không khống chế tốt được thân mình buộcphải lui về phía sau, miễn cưỡng vung chiến phủ hai lưỡi lên gian nanngăn cản công kích như mưa của Hàn Thạc.

Chiến phủ hai lưỡi nổi tiếng về trầm trọng và có uy lực lớn. Về phươngdiện linh hoạt rõ ràng rất khiếm khuyết. Lạp Cách cầm chiến phủ hailưỡi để làm chủ công coi như vô cùng ưu thế, nhưng miễn cưỡng dùng nóđể phòng ngự thì vũ khí này có vẻ không thích hợp cho lắm. Dưới kiếmquang bắn ra như mưa của Hàn Thạc, từng đạo sức mạnh Hủy Diệt như lànhững giọt mưa đen bao trùm cả Lạp Cách, làm cho hắn chống phải đỡ tráiviệc khốn khổ.

"Phập! Phập!" - Từ trên người Lạp Cách truyền ra mấy thanh âm bị đâmthủng. Máu bắn ra tung tóe từ các bộ vị khác nhau trên người hắn. Xemra việc hắn bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian.

"Tại sao... tại sao kích đầu tiên của hắn lại có sức mạnh lớn như vậy!" -Trong lòng Lạp Cách cũng kinh hoảng. Là người trong cuộc, Lạp Cách biếthắn sở dĩ bị rơi vào thế yếu như thế này tất cả đều là vì lần đầu tiên,chiến phủ hai lưỡi bị một lực lượng rất mạnh nhập vào trong cơ thể, làmthần lực của hắn hỗn loạn, không thể tổ chức thần lực để công kích hữuhiệu nữa.

- Xem ra, ta không cần hạ thủ An Lợi nữa, có ngươi là đủ rồi! - HànThạc đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lạp Cách quát khẽ, sắc mặt bình tĩnhkinh người.

Lạp Cách luống cuống tay chân, có thể cảm giác được những vết thươngtrên người càng ngày càng nhiều. Hắn càng cố vung tay chân cực lực ngăncản, máu lại càng chảy ra ngoài với tốc độ nhanh hơn, dần dần đã có cảmgiác mê muội. Hắn bị mất máu quá nhiều rồi. Lúc này vừa nghe Hàn Thạcquát một tiếng như vậy, thanh âm mang theo sức mạnh kỳ dị dường như cứvang mãi trong Thần hồn hắn, làm hắn càng kinh hoảng hơn.

Lục Ma Phong trong tay hiện ra những tia đen tối, Hàn Thạc nhân lúc LạpCách tâm thần hơi hoảng loạn, chuẩn bị một kích kết thúc tính mạng hắn.

Đột nhiên, quyển trục khổng lồ không gió tự nhiên động, hơn nữa thoángcái đã rất xảo diệu xen vào giữa Hàn Thạc và Lạp Cách, vừa đủ để ngăncông kích trí mạng của Hàn Thạc vào Lạp Cách. Lục Ma Phong của hắn vừachém ra chỉ có thể đâm trúng vào quyển trục ghi lại phương pháp thônphệ sức mạnh Hủy Diệt. Quyển trục với kết giới mạnh mẽ nhưng mềm mạinhư bông vọt tới giữa tràng diện, Lục Ma Phong trong tay Hàn Thạc bịảnh hưởng bởi kết giới, không thể đâm cho Lạp Cách đang kinh hoảng thấtthố một kích trí mạng.

- Tương lai đều là người mình, hai người các ngươi không cần tiếp tụcliều chết đấu nữa! - Bên trong huyệt động tối thui đột nhiên truyền đếntiếng quát trầm trầm của Bố La Tư Đặc. Thanh âm hắn vừa thốt ra, quyểntrục khổng lồ hơi lắc lư một chút rồi một lần nữa bay lên trời.

Lạp Cách đứng sau quyển trục, nhân cơ hội lùi ra xa, cách Hàn Thạc mộtkhoảng cách khá dài, cười cười nhìn hắn cúi người hành lễ, hỏi:

- Bằng hữu tên là gì, hôm nay xin đa tạ!

Hàn Thạc có thể cảm ứng được sau nụ cười của Lạp Cách là cừu hận khắccốt ghi tâm. Nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi chút nào, mà chỉ nhúnvai, cũng cười nói:

- Một súc sinh có thể hạ độc thủ ân nhân cứu mạng mình, nếu hắn biết tên ta thì quả là sự nhục nhã với ta!

Đối với loại người tâm cơ vô sỉ âm trầm vô tình này, Hàn Thạc mất đi hứng thú đẩy đưa, không chút khách khí chửi thẳng.

Trước mặt nhiều người mà bị chửi là súc sinh, Lạp Cách không ngờ khôngnổi giận lôi đình, chỉ cười khan vài tiếng rồi trầm mặc không nói gì.

Mắt thấy Lạp Cách không mất đi lý trí lao tới ăn thua đủ với mình, HànThạc rất thất vọng. Hắn biết có sự tồn tại của Bố La Tư Đặc, Lạp Cáchkhông chủ động công kích mình thì mình không có cớ hợp lý giết chết hắn.

- Cho các ngươi một giờ, chứng minh cho ta quyết tâm của các ngươi,đừng lãng phí cơ hội! - Đột nhiên thanh âm Bố La Tư Đặc lại từ trongsơn động tối đen truyền ra.

Lời này vừa vang lên, mọi người vừa được xem một màn kịch vui, bây giờcó vài người ánh mắt lóe ra. Hàn Thạc âm thầm quan sát một vài ngườibên cạnh bước từng bước một đi về phía An Lợi đang nằm trên mặt đất.Hắn thấy An Lợi rõ ràng đã thở không ra hơi, đến khi hắn chuẩn bị đưatay áp vào người An Lợi thì sinh mạng lực của gã đã hết, hoàn toàn tửvong rồi.

Một vài thần lực còn sót lại trong cơ thể An Lợi cũng toàn bộ đã tanhết, Hàn Thạc đương nhiên không thể thôn phệ sức mạnh trong cơ thể hắn.An Lợi đã chết, mặc dù Hàn Thạc hút Thần hồn hắn vào Đỉnh Linh, nó cũngsẽ dần dần tiêu tán giữa thiên địa. Khi hắn chụp lấy An Lợi, với sựgiúp đỡ của sức mạnh Đỉnh Linh trong người mình, Hàn Thạc thuận thế hútThần hồn gã vào trong Vạn Ma đỉnh, để Đỉnh Linh luyện chế ma đầu chohắn.

"A..."

Một tiếng kêu to, từ xa xa truyền đến. Hàn Thạc một tay ép vào người AnLợi, làm ra vẻ hấp luyện thần lực trong cơ thể hắn, rồi cũng quay đầunhìn theo thanh âm đó.

Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, cả sơn cốc bắt đầu xảy ra cảnh tượng tànkhốc nhất. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tựa hồ đều điên lên, bấtchấp tất cả công kích người bên cạnh. Những người âm thầm tu luyệnphương pháp thôn phệ thần lực trên quyển trục, bây giờ muốn giết chếtngay một người để chứng minh quyết tâm của mình, còn những người khôngmuốn hòa vào dòng nước đen như bọn người Vưu Ny Ty thì không thể khôngliều mạng ngăn cản, cũng chỉ vì mạng sống của mình.

Hàn Thạc thở dài, biết rằng dưới sự uy hiếp của tử vong và sức hấp dẫnthực lực tăng mạnh, đích xác không có bao nhiêu người có thể đứng yênđược. Những người này sẽ làm mọi việc vì sinh tồn của mình, cũng hoàntoàn nằm trong dự liệu của hắn.

Vì có Bố La Tư Đặc, một trong những thủ lĩnh của liên minh Liệp Thầngiả ở đây, Hàn Thạc không có biện pháp gì ngăn cản cụôc cạnh tranh tànkhốc trước mắt. Chỉ có thể bàng quan lo bảo vệ bản thân mình, đây làcũng là việc bất đắc dĩ.

Cũng may hắn vừa chọn một cách khó khăn nhất là động thủ với Lạp Cách,hơn nữa còn chứng minh cho mọi người xung quanh về thực lực và sự tànnhẫn của mình, do đó lúc này trong sơn cốc, Hàn Thạc đang đưa tay ápvào người An Lợi và Lạp Cách trong tay cầm mấy mũi tên là những ngườimà không ai dám chủ động tới trêu chọc. Hai người cũng là người nhẹnhàng nhất trong sơn cốc.

Một tiếng rú thê lương thảm thiết vang lên, không ngừng vang vọng cảsơn cốc. Hàn Thạc vẫn bảo trì tư thế giả vờ nắm chặt An Lợi, âm thầmquan sát cuộc chém giết máu me trước mắt.

Trong sơn cốc cũng có những người nguyên không muốn hòa vào dòng nướcđục, nhưng gặp phải những tên điên đang cố gắng thôn phệ mình, cũng cóvài người bắt đầu có dấu hiệu phát cuồng. Một vài người trong số đódính vài vết thương nhẹ, khi liều mạng tránh né cũng đưa ánh mắt liếcvề phía quyển trục khổng lồ lơ lửng trên hư không.

Trong cả sơn cốc, đến bây giờ hầu như không còn bao nhiêu người có thểbất động được. Vưu Ny Ty thực lực tu luyện đạt tới Hạ vị thần mạt kỳcũng là một trong số đó. Thúc thúc nàng Ba Nại Đặc gặp phải mấy tên tuluyện sức mạnh Tử Vong, vốn là Thần Vệ của gia tộc Khắc Đốn công kích,cũng tựa hồ bị chọc giận, tùy thời có thể phát cuồng lên.

Rối loạn! Trong sơn cốc lâm vào tình trạng bạo loạn, mỗi người đều tựahồ phát điên. Tới lúc cuối cùng, vài tên muốn trở thành Liệp Thần giảlại bắt đầu chém giết lẫn nhau, căn bản không còn lý trí gì nữa!

Bố La Tư Đặc bên trong huyệt động lặng lẽ quan sát tất cả những biếnhóa ở ngoài, để tránh cho những người đó lao vào tự giết lẫn nhau toànbộ chết sạch, không thể không dùng quyển trục khổng lồ hết lần này tớilần khác, không ngừng gạt những tên muốn thành Liệp Thần giả đang cốtình chém giết lẫn nhau ra, nếu không hắn cuối cùng cũng chẳng còn aiđể mà dùng nữa cả.

- Đại nhân Bố La Tư Đặc, có thể thưởng cho ta tiểu thư Vưu Ny Ty chứ?Dù sao nàng cũng sẽ không trở thành người của chúng ta được. Cho tachơi xong, ta sẽ giao cho thủ hạ ngài, họ muốn chơi hay muốn giết takhông quan tâm nữa! - Đột nhiên Lạp Đức Mạn nãy giờ vẫn chắp tay cườihì hì nhìn những biến hóa trong sơn cốc, bây giờ khom người hướng vềphía huyệt động nơi có Bố La Tư Đặc xin xỏ.

- Lần này ngươi giúp ta một việc lớn, ngươi đã có hứng thú với nữ nhânđó thì cứ buông tay mà làm, đừng lo gì hết! - Bố La Tư Đặc bên tronghuyệt động căn bản không hề do dự, đồng ý thỉnh cầu của Lạp Đức Mạn rấtnhanh. Hắn quan sát nhất cử nhất động trong sơn cốc, đã sớm hiểu đượcVưu Ny Ty cũng sẽ không để hắn sử dụng, đối với một người sớm muộn gìcũng sẽ chết, trước khi chết giao cho Lạp Đức Mạn chơi một lần thì cũngchỉ là tận dụng phế vật mà thôi, hắn còn cần Lạp Đức Mạn sau này phụcvụ cho hắn nhiều hơn, đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

- Cám ơn Bố La Tư Đặc đại nhân! - Lạp Đức Mạn hô lên vui mừng, hưngphấn lao về phía Vưu Ny Ty, có bộ dáng như không kìm chế được dâm dục.

Lạp Đức Mạn là Trung vị thần tu luyện sức mạnh Hắc Ám. Trong sơn cốc cơhồ không có bất kỳ ai có thể uy hiếp tới hắn, thêm nữa hắn lại là ngườiphát ngôn của Bố La Tư Đặc, những người cố tình trở thành Liệp Thần giảvà những người khác cố gắng bảo toàn mạng sống ai nấy đều tự động chừacho hắn một con đường, tùy ý để hắn đi tới trước mặt Vưu Ny Ty khônggặp cản trở gì.

Tới lúc này, Vưu Ny Ty bị những người xung quanh phát điên lên khôngngừng ép về phía sau, đã không còn vẻ cao cao tại thượng lúc trước nữa.Tóc tai rối bời, sắc mặt lấm lem, có vẻ hơi chật vật. Khi nàng nghe LạpĐức Mạn xin xỏ, rồi thấy hắn lao vào mình, trong lòng Vưu Ny Ty trànđầy sự tuyệt vọng, âm thầm quyết định chuẩn bị đợi khi Lạp Đức Mạn đếngần, cho dù có chết cũng phải đả thương hắn.

- Ngươi dám hả! - Bên kia Ba Nại Đặc sắp mất lý trí, vừa thấy Lạp ĐứcMạn thần tình dâm dật đi tới gần Vưu Ny Ty, bạo nộ hét lớn, từng đạo tơTử Vong bắn tung tóe khắp nơi, hướng thẳng về phía Lạp Đức Mạn. Thầnchi lĩnh vực Tử Vong cũng triển khai ra, chung quanh những người vâycông hắn bị một đóa hoa xương rất lớn đánh cho ngã nghiêng ngã ngửa.

- Bố La Tư Đặc đại nhân, phiền ngài giúp ta một tay! - Lạp Đức Mạn thần sắc không thay đổi, cao giọng khẩn cầu.

Quyển trục đang treo lơ lửng giữa không trung lại một lần nữa giángxuống, lần này không giống lúc vừa nãy chỉ là ngăn cản Hàn Thạc đánhchết Lạp Cách, mà là trực tiếp đánh thẳng vào người Ba Nại Đặc. Sứcmạnh Hủy Diệt kinh khủng đột nhiên từ trên quyển trục bộc phát ra. BaNại Đặc không kịp kêu một tiếng đã ngã xuống đất, cả người co quắp kịchliệt.

- Vưu Ny Ty tiểu thư, bây giờ còn có ai có thể cứu ngươi. Hắc hắc, ta ởpháo đài lâu như vậy rồi cũng chỉ ngắm trúng có một người thôi, đángtiếc ngươi vẫn lạnh lùng với ta như vậy, làm ta cả ngày đều tơ tưởng.Rốt cục, hôm nay rốt cục có thể nếm thử mùi vị tuyệt vời của ngươi, cóphải ngươi cũng rất kỳ vọng không, ha ha... - Lạp Đức Mạn cười lớn laovề phía Vưu Ny Ty. Thân thể hắn biến thành từng đạo ảo ảnh, làm ngườita căn bản không phân biệt rõ ai mới là người thật.

Vốn Vưu Ny Ty định trước khi chết đánh một cú thật mạnh vào Lạp ĐứcMạn, đột nhiên phát hiện ra mình không thể nào hạ thủ được. Nàng bấtgiác hoảng hốt đau khổ, thầm nghĩ thôi rồi, hay là ta tự kết thúc tínhmạng, khỏi chịu sự lăng nhục của một tên ghê tởm như vậy.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 689:

Thần Binh Thiên Giáng

Cuộc chém giết trong sơn cốc đã tới bước thê thảm nhất,mấy chục người từ Phàm Nhĩ Tạp pháo đài tới trong một thời gian ngắnngủi đã chết gần một phần ba. Những người còn sống đều phát cuồng quyếttâm trở thành Liệp Thần giả. Những người không làm như vậy trở thànhcon mồi cho quyển trục đang bay trên bầu trời cứ bay vòng vòng đuổigiết họ, do đó những người này bị người ta giết chết chỉ là việc sớmmuộn mà thôi.

Bảo trì tư thế thôn phệ An Lợi, Hàn Thạc lạnh lùng quan sát những ngườiphát điên đó, vô cùng cẩn thận chuẩn bị sức mạnh của Đỉnh Linh, chuẩnbị hút Thần hồn của những người đã chết bên trong sơn cốc vào Vạn Mađỉnh.

Nhưng khi tất cả đã chuẩn bị xong, Hàn Thạc lại hơi do dự không quyết.Đích xác đại bộ phận trong sơn cốc đã phát điên, dưới loại tình huốngnày rất khó có thể nhận thấy được động tác nhỏ của hắn. Song Bố La TưĐặc vẫn ẩn mình trong huyệt động sâu nhất định đang âm thầm quan sátnhất cử nhất động trong sơn cốc. Bố La Tư Đặc là một Thượng vị thần,một khi Hàn Thạc động thủ thu hoạch những Thần hồn chưa tiêu tán giữathiên địa trong sơn cốc có khả năng rất lớn sẽ bị hắn phát giác ra.

Chính vì có cố kỵ như vậy Hàn Thạc mới không dám làm, mấy chục Thần hồnlướt qua trước mắt hắn, loại cảm giác thấy nhưng không cách nào độngthủ được làm hắn khổ sở gần chết. Nghĩ ngợi đủ đường, Hàn Thạc quyếtđịnh mạo hiểm thử một lần, thầm nghĩ chỉ cần hắn cẩn thận từng chútmột, mỗi khi đến gần một tên vừa chết cẩn thận dùng Đỉnh Linh thu hoạchthì hẳn là không dễ gì bị người ta phát hiện ra.

Chỉ cần có thể thu được mấy chục Thần hồn trong sơn cốc, cho dù Bố LaTư Đặc phát hiện ra tiểu xảo của Hàn Thạc, hắn vẫn có thể lợi dụngHuyết Độn thuật ra khỏi đây, xem ra cũng còn lời chán.

Quyết tâm một chút, Hàn Thạc không còn băn khoăn nữa, chậm rãi thả An Lợi ra, chuẩn bị động thủ.

- Ha ha, Vưu Ny Ty tiểu thư, hôm nay ta sẽ làm cho ngươi hưởng hết mọisung sướng, đạt tới đỉnh điểm hưng phấn! - Trong lúc này, Lạp Đức Mạnbuông tuồng cười ha hả, hóa thành từng đạo ảo ảnh bắn về phía Vưu NyTy.

Trên mặt Vưu Ny Ty tràn đầy vẻ bi phẫn. Mắt thấy Lạp Đức Mạn hóa thânthành từng đạo tàn ảnh lướt tới, trong lúc tâm tro ý lạnh đã chuẩn bịtự tử.

Vào lúc này, màn đêm xòe tay không thấy ngón từ trên trời giáng xuống,sức mạnh hắc ám kinh khủng thình lình xuất hiện, thoáng cái phủ kín cảsơn cốc. Giữa những tiếng "rắc rắc", kết giới hủy diệt đã bị xé rách.

Cả một màn đêm tăm tối thoáng cái bao phủ cả sơn cốc. Một tiếng hét lớn từ trên trời giáng xuống:

- Bố La Tư Đặc! Ra đây chịu chết đi!

Dưới tuyệt đối hắc ám lĩnh vực bao trùm, trong sơn cốc bao phủ một mànđêm dày đặc. Giữa sơn cốc ngoại trừ vài người tu luyện sức mạnh hắc ám,cơ hồ tất cả mọi người không ai thấy rõ tình huống chung quanh.

Vưu Ny Ty chuẩn bị tự tử đột nhiên nghe từ đỉnh sơn cốc truyền đếntiếng hét lớn, cảm thụ sức mạnh kinh khủng này, lập tức biết ngay cómột cường địch của Bố La Tư Đặc đột nhiên xuất hiện. Như vậy, Vưu Ny Tylại dấy lên ý chí muốn sống vô cùng mãnh liệt, thừa dịp Lạp Đức Mạnkinh hãi thất sắc, hấp tấp chạy ra thật xa.

Hàn Thạc đang ở giữa sơn cốc cũng thuộc về một trong những người có thểthấy rõ ràng tình huống chung quanh. Hắn phát hiện ra tiếng hét vanglên trên bầu trời sơn cốc, khi truyền đến thanh âm huyệt động nơi Bố LaTư Đặc vốn một mạch ẩn náu, đột nhiên trong đó lao ra bóng đen của mộtthân thể bưu hãn, thoáng cái đã bắn về phía mây mù trên bầu trời.

Những tiếng sấm ầm ì liên tục đột nhiên từ trên trời vọng xuống. Cả sơncốc bị những tiếng nổ kinh người đó làm rung động, vách đá chung quanhbị bóc ra từng khối lớn. Những tảng đá này thanh thế kinh người, khirơi xuống đất còn mang theo Thần lực Hủy Diệt và Hắc Ám ẩn chứa trongđó. Vài người không cẩn thận bị nham thạch đập trúng toàn bộ đều phunmáu, lảo đảo ngã xuống đất không dậy nổi.

Trên đỉnh đầu nổ ra những tiếng vang càng lúc càng lớn. Thần thức HànThạc có thể cảm ứng được hai luồng sức mạnh kinh khủng tồn tại, đangtiến hành kịch liệt đánh nhau. Sóng công kích của hai người bắn vàovách đá chung quanh làm những tảng đá lớn rơi xuống, khiến một vài Hạvị thần thực lực không cao liên tục bị trọng thương.

Tới lúc này, những người vốn trước đó tràn ngập lòng tuyệt vọng, ai nấyđều phẫn hận muốn phản kích. Ý chí sống còn làm họ càng thêm ươngngạnh. Những người vì sinh mạng bị uy hiếp nên quyết tâm trở thành LiệpThần giả, khi phát hiện mình mặc dù không thôn phệ người khác có lẽcũng sẽ bị chết, nên cũng bắt đầu dao động, trở nên do dự hơn nhiều.

Đáng tiếc cái vây khốn lớn nhất đến từ hắc ám tuyệt đối.

Khi tấm màn tối đen bao phủ cả sơn cốc, cơ hồ tất cả mọi người đềukhông ai thấy rõ tình huống chung quanh. Dưới tình huống xòe tay khôngthấy ngón, ai nấy đều cố tránh xa đám người, nhưng có những người khicảm giác được có người tiếp cận chung quanh, vì để tự bảo vệ mình, nêntới tấp bất chấp tất cả ra tay công kích.

Như vậy, những người vốn nên phải dừng tay vì những thần binh từ trêntrời rơi xuống này, nhưng dưới tình huống ai nấy đều phải tự bảo vệ bảnthân, chẳng những không dừng lại, ngược lại càng chém giết thêm thảmthiết hơn!

Trong sơn cốc xòe tay không thấy ngón, mặc kệ là người cố tình hay làvô tâm, mọi người do không thể nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanhvẫn tiếp tục chém giết. Trong đám người này, Hàn Thạc như một con cálội xuyên qua giữa những người đã hoàn toàn phát điên, Vạn Ma đỉnhtrong tay hắn lục quang lóng lánh, nhân cơ hội thu hoạch lấy đủ loạiThần hồn chưa tiêu tan giữa thiên địa.

- Mười ba, mười bốn, mười lăm... thật tốt quá, những linh hồn này đều rấtkhá, toàn bộ đều có thể luyện thành ma đầu. Những ma đầu tổn thất lầntrước bây giờ thì có thể toàn bộ được bù vào đủ rồi! - Trong thần thứcHàn Thạc, Đỉnh Linh hưng phấn hoan hô.

Mắt nhìn những người đang điên cuồng chém giết, Hàn Thạc chẳng hề cóchút thông cảm nào, chỉ hận không thấy họ toàn bộ chết sạch trong sơncốc này, như vậy hắn có thể thu sạch toàn bộ Thần hồn của họ.

Chẳng mấy chốc, Hàn Thạc đã thu được tổng cộng bốn mươi ba Thần hồntrong trong sơn cốc vào Vạn Ma đỉnh. Lúc này, hắn lại nhìn tình huốngtrong sơn cốc, phát hiện thấm thoắt màn đêm đã rút đi, những người đangđiên cuồng cũng dần dần khôi phục lý trí.

Hàn Thạc nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện ra Lạp Đức Mạn không biếtkhi nào đã biến mất. Cả tên Lạp Cách mà Hàn Thạc vốn định nhân cơ hộigiết chết cũng trong lúc hắn mải thu hoạch Thần hồn đã biến mất khôngthấy đâu.

Vưu Ny Ty đi tới bên cạnh thi thể Ba Nại Đặc. Nhìn Ba Nại Đặc mặt khôngcó còn chút huyết sắc, Thần hồn cũng đã bị Hàn Thạc thu mất rồi, vẻ mặtnàng tỏ ra rất bi thảm. Ba Nại Đặc vì bảo vệ nàng không bị thương tổnnên mới bị Bố La Tư Đặc dùng quyển trục đánh chết, xem như vì nàng màchết, hơn nữa Ba Nại Đặc lại là chú ruột của Vưu Ny Ty, nàng đươngnhiên rất thương tâm.

Những tiếng ầm ầm trên đỉnh đầu từ từ xa dần, xem ra cuộc chiến khốcliệt giữa hai Thượng vị thần kinh khủng đã không còn giới hạn ở cái sơncốc nhỏ này nữa. Kết giới phía trên sơn cốc bị người vừa tới trực tiếpphá hủy, một vài Liệp Thần giả chung quanh như hổ rình mồi cũng nhân cơhội này trốn mất, thêm nữa cũng không còn sự uy hiếp kinh khủng của BốLa Tư Đặc nữa, một vài người trong sơn cốc xem như tạm thời an toànrồi.

Màn đêm vừa qua, lập tức có vài đạo nhân ảnh liên tục rời đi rất nhanh.Những người này cũng bị đưa tới đây như Hàn Thạc, nhưng vì không kìmnổi sự hấp dẫn nên tu luyện thôn phệ sức mạnh hủy diệt của những ngườiđồng hệ, hơn nữa cũng đã chính thức đắc thủ. Một khi chính thức thônphệ người khác, trên người họ cũng sẽ mang dấu ấn của Liệp Thần giả, từbây giờ trở đi họ sẽ trở thành công địch của cả đại lục, nên hoảng hốtlựa chọn biện pháp tốt nhất là ly khai.

Hàn Thạc không chọn cách thoát đi. Nhưng hắn chẳng mấy chốc đã pháthiện ra mười mấy người may mắn còn sống trong sơn cốc toàn bộ đều nhìnmình chằm chằm, đến lúc này tất cả Liệp Thần giả trong sơn cốc và nhữngngười vừa thành Liệp Thần giả đều đã biến mất. Do đó, hắn lúc trướctừng có cử động giống như thôn phệ lập tức trở thành địch nhân duy nhấtcủa những người may mắn sống sót.

Nếu không phải vì Hàn Thạc lúc trước biểu hiện thực lực cường đại, cólẽ lúc này những người ở đây đã không kìm được, trực tiếp hạ độc thủvới hắn rồi, không phải chỉ căm tức nhìn hắn như vậy. Vưu Ny Ty đangrên rỉ khóc lóc bên cạnh Ba Nại Đặc đột nhiên đứng lên, hai mắt bănggiá nhìn xoáy vào Hàn Thạc, lạnh giọng nói:

- Ngươi cũng là Liệp Thần giả. Ngươi cũng tham dự huyết án trong sơn cốc, ta trước hết bắt ngươi tế bái thúc thúc ta!

Người khác không dám ra tay với Hàn Thạc, chủ yếu là vì cố kỵ thực lựcđáng sợ của hắn. Song Vưu Ny Ty thì có sức mạnh Hủy Diệt vượt Hàn Thạcmột bậc, tự nhiên không e ngại gì hắn. Thêm nữa lúc này nàng rất muốnphát tiết cừu hận trong lòng, Hàn Thạc lập tức thành mục tiêu lý tưởngcủa nàng.

Không đợi Hàn Thạc giải thích, Vưu Ny Ty đã hóa bi phẫn thành sức mạnh,khác hẳn sự bất lực lúc trước khi đối mặt với Lạp Đức Mạn, bàn tay nõnnà bắn ra ánh sáng Hủy Diệt, thành từng mảng lớn đan vào nhau thành mộttấm lưới chụp về phía hắn.

Trong lòng chửi thầm, Hàn Thạc vội vàng lui về phía sau, vừa lùi vừa gào lên:

- Hiểu lầm, lần này cũng là hiểu lầm!

Vưu Ny Ty không nói một lời, trừng mắt nhìn thẳng vào Hàn Thạc. Nàng đãtừng thấy hắn động thủ với An Lợi, tự nhiên sẽ không tin lần này làhiểu lầm, chỉ cho là Hàn Thạc đang giảo biện, vẫn chằm chằm theo sáthắn cương quyết không tha.

Hàn Thạc cũng không sợ gì Vưu Ny Ty, nhưng hắn phải chứng minh sự trongsạch của mình với những người khác, nhất là Vưu Ny Ty từng xem qua thầnbài của hắn. Một khi Hàn Thạc bị khoác cho cái thân phận Liệp Thần giảthì sau này vô cùng khó khăn để có thể rửa sạch được.

Mặc cho Vưu Ny Ty đuổi sát không tha, trong cơ thể Hàn Thạc có pha thêmvài phần Ma Nguyên lực nên né tránh linh xảo vô cùng, Vưu Ny Ty khôngthể chính thức đuổi theo hắn được.

- Khi ta tới bên cạnh An Lợi, hắn đã chết rồi. Mặc dù ta đưa tay đặtlên người hắn cũng chỉ làm hình làm dáng thôi, không hề thật sự hạ thủ.Ta chỉ bắt chước làm theo cách làm của Lạp Cách thôi. Mà ta cũng cố ýbước ra để nhằm vào Lạp Cách, đâu có ý nghĩ hạ thủ An Lợi chứ. Nếu talàm như vậy thật, tại sao tất cả Liệp Thần giả đã nhân cơ hội thoát đimà ta còn dám lưu lại? Nữ nhân ngu ngốc này, ngươi động đầu óc chútđược không? - Hàn Thạc vừa tránh né sự truy đuổi của Vưu Ny Ty, vừaliên tục giải thích không ngừng.

Nghe Hàn Thạc nói thế, những người may mắn sống sót cũng tỏ ra vẻ nghihoặc, trong đó có hai người đến gần thi thể An Lợi, rồi tranh thủ kiểmtra thi thể hắn. Họ phát hiện ra ở hậu tâm An Lợi ngoại trừ có một cáimũi tên nho nhỏ cắm vào, thì không có vết thương nào khác, tựa hồ khônggiống bị Hàn Thạc thôn phệ gì cả.

Bình thường, chỉ có những Liệp Thần giả có thực lực rất mạnh mẽ hơn nữathường xuyên tiến hành thôn phệ mới có thể bằng vào thân thể tiếp xúcmà tiến hành thôn phệ. Đại đa số những người nhập môn và thực lực thấpkém, thường thường đều phải thông qua việc đút hai tay trực tiếp khoétthủng người đối phương mới có thể tiến hành thôn phệ được.

Trên ngực An Lợi có cái lỗ rất lớn do Lạp Cách lưu lại rất rõ ràng, cònphía sau lưng hắn không hề có loại vết thương như vậy. Từ đây đại kháicó thể chứng thực là Hàn Thạc không nói bậy.

- Tiểu thư Vưu Ny Ty, ngươi lầm đối tượng rồi, hắn không nói bậy đâu,hắn thật không hề hạ độc thủ An Lợi! - Sau khi kiểm tra vết thương AnLợi, một người đột nhiên hô lớn lên.

Vưu Ny Ty đuổi sát không tha Hàn Thạc, nghe thế mới dừng lại không còntruy đuổi Hàn Thạc nữa. Vưu Ny Ty lúc này không chỗ nào phát tiết nỗibi phẫn trong lòng, lại trừng mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng.

Hàn Thạc chửi thầm, thầm nghĩ "ngươi lầm đối tượng, tốt xấu gì cũng nênnói tiếng xin lỗi, chẳng những không nói một tiếng, lại còn cừu hận tanhư vậy, đúng là điên!"

- Ngươi... ngươi cổ cổ quái quái, cho dù không hạ thủ An Lợi cũng nhấtđịnh có tâm tư đó, bằng không ngươi cũng sẽ không đứng bên cạnh hắn lâunhư vậy! - Vưu Ny Ty phẫn hận bất bình, căm tức nhìn Hàn Thạc buông mộtcâu như vậy.

- Mụ điên, ta không thèm nói với ngươi nữa, tình huống bây giờ hẳn rõràng cả rồi, thế mà cứ đứng đó mà láo nháo! - Hàn Thạc không nhịn đượccãi lại.

- Ngươi... ngươi nói cái gì? - Vưu Ny Ty đôi mắt đỏ ngầu, hướng về phíaHàn Thạc gầm gừ. Vì cái chết thảm của Ba Nại Đặc, tâm trí nàng bị ảnhhưởng, bây giờ lúc nào cũng như ăn thuốc nổ.

Hàn Thạc phất tay, không muốn nói thêm gì nữa với nàng.

Một nhóm tám người đột nhiên từ những tầng mây phía trên giáng xuống.Những người này cùng mặc thần giáp màu đen, toàn bộ đều có thực lựcTrung vị thần.

- Hắc Thiên đại nhân đã truy kích Bố La Tư Đặc, các ngươi không có việcgì chứ? - Một thanh niên tóc xanh cắt ngắn lởm chởm, nhìn quanh bốnphía sơn cốc một chút, rồi hỏi.

- Hắc Thiên đại nhân! Hắc Thiên đại nhân trong thất đại Thần Vệ trưởngcủa Ám Ảnh thành! Chẳng trách Bố La Tư Đặc cũng phải lui lại ba xá!

Những người may mắn sống sót vừa nghe tới tên Hắc Thiên, ai nấy kinh hô, lúc này mới chính thức thở phào một hơi.

- Ta là người của Khắc Đốn gia tộc ở Phàm Nhĩ Tạp pháo đài, xin hỏi nơinày là nơi nào? - Vưu Ny Ty đối xử với Hàn Thạc thì tức giận đùng đùng,nhưng khi đối mặt với những Thần Vệ đến từ Ám Ảnh thành này thì khí thếrõ ràng đã hạ xuống, hỏi thăm rất cung kính.

- Tiểu thư xinh đẹp, chỗ này là Kỳ Khoa La sơn mạch, cách pháo đài PhàmNhĩ Tạp rất xa! - Thanh niên tóc xanh ôn hòa cười mỉm, hơi khom ngườigiải thích cho Vưu Ny Ty, mục quang đầy hứng thú nhìn về phía nàng theođúng bản năng của một nam nhân.

- Không ngờ là Kỳ Khoa La sơn mạch! Liệp Thần giả này quả lớn gan, dámthiết lập cứ điểm ở nơi này. Kỳ Khoa La sơn mạch cách Ám Ảnh thành rấtgần mà! - Một người kêu khẽ.

- Yên tâm đi, tình thế nơi này đã ổn định rồi, rất nhiều Liệp Thần giả trốn ra ngoài đều bị giết chết, các ngươi đã an toàn rồi!

Thanh niên tóc xanh cười nói. Dừng một chút, hắn phất phất tay, nói với những người phía sau:

- Kiểm tra trong sơn cốc xem có con cá nào lọt lưới không, mặt khác thunhặt hết những gì của đám người chết, coi như chiến lợi phẩm của chúngta!

Hắn vừa nói xong, vài Thần Vệ lập tức hành động ngay. Chạy qua chạy lại khắp các sơn động trong sơn cốc, rồi gào lên:

- Ai vô sỉ như vậy, lại lột sạch những thứ có giá trên người những người vừa mới chết, có phải là các ngươi không?

- Không phải là chúng ta, Hắc Thiên đại nhân vừa mới triển khai Thầnchi lĩnh vực, nơi này đều rơi vào bóng đêm, nhất định là người tu luyệnsức mạnh Hắc ám động tay chân, chúng ta không tu luyện sức mạnh Hắc Ám,khẳng định không phải là chúng ta!

Những người may mắn sống sót trong sơn cốc ai nấy thần tình ủy khuất,vội vàng giải thích, trong lòng cũng thầm chửi tên nào dám lột đồ ngườichết.

Hàn Thạc nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý mịt mờ, cũng theo những người may mắn sống sót mở miệng chửi ầm lên.

Đại Ma Vương

Tác giả : Nghịch Thương Thiên

Quyển 5 - Chương 690:

Bước Đầu Tới Ám Ảnh thành

Hắc Thiên là một trong bảy đại Thần Vệ trưởng của Ám Ảnhthành, sau khi đánh lui Bố La Tư Đặc một trong những thủ lĩnh Liệp Thầngiả, Hàn Thạc thậm chí đến cả mặt mũi của hai người này cũng không nhìnthấy, thì nguy cơ nơi này đã được giải trừ rồi.

Những người may mắn sống sót trong sơn cốc theo lời thanh niên tóc xanhnên cũng biết Hắc Thiên đã đến đây, ai nấy đều thầm kêu may mắn, nhữngThần Vệ thực lực Trung vị thần này phát hiện trong sơn cốc không cònLiệp Thần giả nữa, cũng không thể thu được chiến lợi phẩm gì cả, nên từtừ rời khỏi sơn cốc.

Đoàn người Hàn Thạc sau đó cũng không ở lại sơn cốc lâu, tự tản ra.

Bay khỏi sơn cốc, Hàn Thạc đứng sừng sững trên không trung dõi mắt nhìnra xa, phát hiện ra Kì Khoa Loa sơn mạch này nơi nơi đều là những dãynúi chập chùng, đưa mắt nhìn quanh quả thực nhìn không tới cuối. Thầnthức tản ra, hắn cảm giác Kì Khoa Loa sơn mạch có nhiều khí tức sinhmạng hơn, dựa vào mấy con ma đầu trong Vạn Ma đỉnh nối dài tầm mắt, HànThạc phát hiện ra Kì Khoa Loa sơn mạch có đủ loại sinh vật hình thù kỳlạ.

Đó là những con ma thú trên Chúng Thần đại lục và những chủng tộc kỳlạ, có những con giống như sư tử lớn như một hòn núi nhỏ, có những conđại mãng xà dài gần trăm thước, trên đầu mãng xà còn có một cái sừngsắc nhọn màu đen rất dài, một con ưng khổng lồ không ngừng phun ranhững ngọn lửa phì phò, đang xoay quanh con đại mãng xà này đánh nhauchí chết.

Quan sát một chút, Hàn Thạc phát hiện ra ma thú ở Chúng Thần đại lục cólẽ được ảnh hưởng bởi hoàn cảnh nguyên tố đậm đặc ở đây, con nào connấy đều vô cùng đáng sợ, chẳng những hình thể, mà còn tựa hồ hiểu đượccách vận dụng lực lượng nguyên tố giữa thiên địa, những con ma thú nàytrời sinh có bản năng thiên phú, khí tức sinh mạng rất khổng lồ, thậmchí so với một vài Hạ vị thần còn đáng sợ hơn.

Dõi mắt nhìn ra xa, Hàn Thạc phát hiện ra từ sơn cốc hướng về phía bắccó rất nhiều hầm hố. Những hố này hẳn là vừa hình thành không lâu, cóvài cái còn có những vết nứt đang không ngừng nứt rộng thêm ra. Vài quảnúi nhỏ vẫn còn đang rung rinh ì ầm, thỉnh thoảng rơi xuống những tảngđá khổng lồ.

Căn cứ vào cảnh tượng này, Hàn Thạc lập tức hiểu ngay đây là hậu quảcuộc chiến giữa Hắc Thiên một trong thất đại Thần Vệ trưởng của Ám Ảnhthành và Bố La Tư Đặc. Dọc theo dấu vết cuộc đại chiến giữa hai người,Hàn Thạc chậm rãi đi tới, trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tâykhông ngừng. Muốn từ dấu vết đại chiến giữa hai người mà đoán ra thựclực chính thức của họ.

Trên đường đi nơi nơi đều là những dấu vết tàn phá do hai người giaothủ, những nơi Hàn Thạc đi qua có rất nhiều ngọn núi nhỏ sụp đổ, mộtvài cây đại thụ mười người ôm không hết bị bật gốc, mặt đất bị xé rathành từng vết nứt, cảnh tượng này làm hắn cảm thấy thực lực của haingười rất khó phán đoán chính xác được.

Hàn Thạc đi đến một ngọn núi sụp đổ, phát hiện chung quanh rốt cuộckhông còn dấu vết nữa, xem ra hai người chiến đấu tới ngọn núi này thìhẳn là bay lên giữa không trung, hoặc là một người trong đó bỏ đi, chonên mới không tìm thấy dấu vết chiến đấu nữa.

Từ miệng thanh niên tóc xanh, Hàn Thạc biết Kì Khoa La sơn mạch nàykhông xa Ám Ảnh thành, dựa theo những gì họ nói, hắn từ ngọn núi sụp đổđó một đường đi thẳng về phía bắc, đi được ba ngày mới thực sự ra khỏiKì Khoa La sơn mạch này. Với cước trình của Hàn Thạc mà phải ba ngàymới có thể đi ra khỏi đây, có thể tưởng tượng được dãy núi này rộng đếnnhư thế nào.

Ba ngày này, Hàn Thạc nhìn thấy nhiều ma thú rất cổ quái. Một vài mathú cường đại thậm chí làm cho hắn không dám trêu chọc, chỉ có thể đứngxa xa mà nhìn. Với những gì Hàn Thạc hiểu biết về sự phân loại ma thú,những con cường đại này chỉ sợ đã vượt qua cấp năm, đạt tới cấp támthậm chí cấp chín.

Ngoại trừ một vài ma thú cổ quái này ra, Hàn Thạc còn phát hiện ra mộtvài chí bảo linh khí thiên địa bức người. Tỷ như Bích Thúy thảo, HỏaCực quả, Lam Tâm thạch. Những chí bảo giữa thiên địa này ẩn chứa nguyênlực cực kỳ đậm đặc. Có vài món thậm chí có thể trực tiếp ăn vào làm giatăng Ma Nguyên lực cho hắn. Còn có vài món chỉ cần đơn giản luyện chếlà có thể trở thành linh đan có công dụng đặc thù rồi.

Đây đều là những vật vô chủ. Đại đa số những người ở Chúng Thần đại lụckhông rõ về công dụng của những chí bảo thiên địa này. Hàn Thạc đươngnhiên không khách khí, trên đường đi chỉ cần nhìn thấy là tất cả thuhoạch bằng sạch. Đến khi hắn ra khỏi Kì Khoa Loa sơn mạch, có thể cảmứng được Ma Nguyên lực trong cơ thể lại tăng tiến không ít.

Ra khỏi Kì Khoa Loa sơn mạch, Hàn Thạc không còn lãng phí thời gian,thêm nửa tháng nữa, xuyên qua ước chừng mười thôn trang và pháo đài,rốt cục một buổi sáng hắn đi tới Ám Ảnh thành một trong bảy tòa đạithành ở Thần Vực Hắc Ám. Đứng trước cửa cao vút tận trời của Ám Ảnhthành, Hàn Thạc sinh ra cảm giác nhỏ bé cổ quái.

Nhìn lên cánh cửa thành làm bằng đá đen trên đỉnh đầu, Hàn Thạc có thể cảm nhận được một khí thế uy nghiêm hùng vĩ.

Bây giờ là sáng sớm, có rất nhiều người giống như Hàn Thạc kéo nhau vào thành.

Khác hẳn với pháo đài Phàm Nhĩ Tạp, những người vào thành này đại bộphận đều là Hạ vị thần và Trung vị thần. Thậm chí còn có một hai Thượngvị thần cũng xếp hàng đi vào Ám Ảnh thành. Còn những người thực lực chỉcó Cơ Thần hoặc Bán thần thì ngược lại rất hiếm thấy. Mặc dù cũng cómột hai người, cũng đều là những hài đồng hoặc vị thành niên.

Đang đứng trước cửa Ám Ảnh thành, Hàn Thạc biết ở Chúng Thần đại lục vìlực lượng nguyên tố đậm đặc, những kỹ xảo tu luyện rất công khai, nênngười nơi này có thực lực cường đại tới mức biến thái. Một Cơ Thần hoặcBán thần mà ở Kỳ Áo đại lục đã là bá chủ một phương hoặc là một thế lựckhổng lồ của một quốc gia rồi, nhưng ở Ám Ảnh thành trên Chúng Thần đạilục này, đến cả hài tử vị thành niên mà cũng có được thần lực như thế,chênh lệch song phương liếc mắt là biết rõ rồi.

Chú ý quan sát trong chốc lát, Hàn Thạc cũng đi vào trong Ám Ảnh thành,sau khi nộp thần bài và một tử tinh tệ, hắn đi vào trong thành.

Đi vào thành, Hàn Thạc đầu tiên thấy những cái tháp kết giới và tháp mapháp dày đặc, những tháp kết giới và tháp ma pháp này được xây dựng đầyrẫy sau cửa thành, trên đó kín những năng lượng thạch lập lòe lóe sáng,tựa hồ cung cập năng lượng cuồn cuộn khắp cả mọi xó xỉnh trong Ám Ảnhthành, cung cấp năng lượng cho cuộc sống xa hoa ở đây.

- Này, xin chào, xin hỏi muốn đến nhà Lai Phất Tư thì đi đường nào? -Hàn Thạc đi tới bên cạnh một Thần Vệ ở cửa thành, mỉm cười hỏi rất lễđộ.

- Gia tộc Lai Phất Tư hả!

Tên Thần Vệ vừa nghe Hàn Thạc hỏi về gia tộc Lai Phất Tư, vốn vẻ mặtkhinh thường thu liễm lại nhiều, cẩn thận đánh giá Hàn thạc, rồi chỉvào phía tây nam Ám Ảnh thành nói:

- Gia tộc Lai Phất Tư là một trong năm đại gia tộc ở Ám Ảnh thành, bâygiờ đi thẳng về phía trước, đại khái đi một lúc lâu thì ngươi hẳn cóthể tới khu vực đó, chỉ cần ngươi nói tìm gia tộc Lai Phất Tư, ai cũngcó thể chỉ đường cho ngươi!

- Cám ơn! - Hàn Thạc lại cười nói cảm ơn rồi đi về phía tây nam.

So sánh với pháo đài Phàm Nhĩ Tạp, Ám Ảnh thành lớn hơn mười lần, nhữngvật kiến trúc ở nơi này cái nào cũng cao vút tận mây, đi vào trong ÁmẢnh thành, lại làm cho Hàn Thạc có một loại ảo giác như mình vẫn cònchưa ra khỏi Kì Khoa Loa sơn mạch. Hắn cũng hiểu những người cường đạinày tại sao đều thích ở trong những căn nhà cao ngất này. Bởi vì căn cứcảm ứng của Hàn Thạc, những nơi cao hơn thì lực lượng nguyên tố càngđậm đặc thêm một chút, mặc dù chỉ một chút thôi, nhưng như vậy cũng đủlàm cho những người theo đuổi sự cường đại kiến tạo ra những vật kiếntrúc cao vời vợi.

Nếu không phải những vật kiến trúc quá cao sẽ không chịu nổi mà sụp đổ,nói không chừng những vị Thần ở Chúng Thần đại lục này sẽ xây những vậtkiến trúc chọc tận trời, vì họ theo đuổi sức mạnh đã tới bước điêncuồng rồi.

Đi giữa những vật kiến trúc hùng vĩ như những quả núi, Hàn Thạc sinh ramột loại cảm giác nhỏ bé, chung quanh đầy rẫy những tòa tháp năng lượngtháp ma pháp tháp kết giới, đều lóng lánh hào quang nhu hòa, cái thápnào cũng có tác dụng bất đồng, tựa hồ cũng có cái có tác dụng tụ tậplực lượng nguyên tố. Sau khi tới Ám Ảnh thành, Hàn Thạc rõ ràng cảm ứngđược trong thành này nguyên tố Hắc Ám, nguyên tố Tử Vong đậm đặc hơnmột chút.

Ám Ảnh thành mặc dù rất lớn, nhưng vì những vật kiến trúc rất cao, dođó vẫn có vẻ chật hẹp, trên đường đi Hàn Thạc quan sát các vật kiếntrúc ở đây có thể thấy la liệt khắp nơi các loại cửa hàng và tu luyệntràng. Tất cả đều là để phục vụ cho đám Thần ở Ám Ảnh thành, bên trongnhững cửa hàng cũng bán một vài thứ thần giáp thần binh thần khí, quyểntrục Thần và các tinh thạch tác dụng bất đồng.

Không biết tại sao, có lẽ vì chịu ảnh hưởng của các loại tháp nănglượng tháp kết giới tháp ma pháp ở Ám Ảnh thành, diện tích bao trùmthần thức Hàn Thạc bị rút nhỏ rất nhiều, các loại năng lượng này coinhư gần như không ảnh hưởng với những vị Thần đã quen với nó, nhưng lạiảnh hưởng tới năng lực thăm dò của thần thức Hàn Thạc, làm cho hắnkhông thể lợi dụng thần thức quan sát nửa Ám Ảnh thành được.

Hàn Thạc nghi hoặc khó hiểu, thử dựa vào sức mạnh Đỉnh Linh, cũng pháthiện ra chỉ có thể thu được tình huống chung quanh một dặm, so với diệntích khổng lồ của Ám Ảnh thành, quả thực một dặm thì chẳng thấm vào đâu.

Quan sát tình huống Ám Ảnh thành, trong lúc bất tri bất giác Hàn Thạcđã đi được một lúc lâu, con đường lớn đã xuất hiện trước mắt Hàn Thạc,hắn lập tức ý thức được mục đích của mình. Đúng như lời của tên Thần Vệlúc nãy, không ai không biết gia tộc Lai Phất Tư, tùy tiện ghé vào mộtcửa hàng hỏi một chút, Hàn Thạc đã biết phương hướng đi tới gia tộc này.

Hai mươi phút sau, Hàn Thạc đứng trước cửa gia tộc Lai Phất Tư, đưa mắtnhìn quanh vật kiến trúc to lớn này cũng có rất nhiều tháp năng lượng,tháp kết giới, tháp ma pháp, cung cấp đủ loại năng lượng cho gia tộcnày.

Trên trời và không gian chung quanh đều bị kết giới rất mạnh phong tỏa,Hàn Thạc cũng không có cơ hội đi loanh quanh, mà đi thẳng tới đại môn,ho nhẹ một tiếng, hắn cố thu hút sự chú ý của hai Thần Vệ.

Thần Vệ gia tộc Lai Phất Tư và Thần Vệ Ám Ảnh thành không giống nhau.Họ mặc thần giáp màu xanh xám, ở giữa ngực thần giáp có đồ án mặt trờihắc ám, Hàn Thạc từng thấy đồ án mặt trời hắc ám thêu trên quần áo củaĐường Na, bởi vậy vừa thấy đồ án trên thần giáp hai Thần Vệ này là lậptức biết mình tới đúng nơi cần tìm rồi.

- Tiểu tử, thậm thụt gì đó? - Thần Vệ trừng mắt thận trọng nhìn HànThạc, quát lạnh. Thần Vệ này là một Hạ vị thần tu luyện sức mạnh HắcÁm, chỉ có thực lực sơ kì.

- Ta tìm Đường Na tiểu thư của gia tộc Lai Phất Tư. Xin thông báo giúpta! - Hàn Thạc mỉm cười trao vài viên tử tinh tệ, thái độ ôn hòa.

Hai Thần Vệ vừa thấy Hàn Thạc biết quy củ như vậy, thần sắc hòa hoãnlại. Hắn mỉm cười, lấy vài viên tử tinh tệ trong tay Hàn Thạc, hỏi:

- Ngươi biết Đường Na tiểu thư à?

Khẽ gật đầu, Hàn Thạc trả lời:

- Ta tên là Bố Lai Ân, làm phiền hai vị thông báo Đường Na tiểu thư một tiếng.

- Được rồi, ngươi chờ một lát! - Sau khi hai Thần Vệ lấy tử tinh tệ củaHàn Thạc xong, thái độ khá lên rất nhiều, một người nhanh chóng đi vàotrong.

- Ngươi từ nơi nào tới, làm sao biết Đường Na tiểu thư? - Một Thần Vệkhác nhàn nhã, thấy Hàn Thạc biết điều như vậy cũng bước tới bắt chuyệnvới hắn.

- Lần trước khi Đường Na tiểu thư chấp hành nhiệm vụ, do ta làm hướngđạo cho nên mới biết được tiểu thư, ta tới đây tìm nàng cũng là có ýthăm lại. - Hàn Thạc cười nói.

- Ở gia tộc Lai Phất Tư, Đường Na tiểu thư cũng được xem là một ngườirất khá, ngươi có thể biết được tiểu thư cũng coi như là có phúc khí,nhưng ngươi tới nhà Lai Phất Tư này cũng phải cẩn thận một chút, có mấythiếu gia và tiểu thư không dễ nói chuyện như vậy đâu. - Thần Vệ nàyphỏng chừng cảm thấy Hàn Thạc có điều thuận mắt, thấy chung quanh khôngcó ai, vô cùng cẩn thận nhắc nhở hắn.

- Hả?

Hàn Thạc kinh ngạc một chút, rồi dò hỏi:

- Gia tộc Lai Phất Tư có những người nào, xin chỉ giáo cho?

- Tộc trưởng đại nhân có một đệ đệ và một muội muội, Đường Na tiểu thưlà con gái thứ hai của tộc trưởng đại nhân, Đường Na tiểu thư còn cómột ca ca gọi là Đế Uy. Đệ đệ của tộc trưởng có hai con trai và một congái, tộc trưởng muội muội lấy chồng xa tới tận Bố Lỗ Tư gia tộc ở ThầnVực Hủy Diệt, không có ở chỗ này. Ngoại trừ những thân thích trực hệnày, còn có mười mấy trực hệ thân thuộc. Những người này cũng tương tựnhư Đường Na tiểu thư của tộc trưởng đại nhân, đều rất dễ tính, nhưngcó vài tiểu thư và thiếu gia thì khó chịu lắm, sau khi ngươi vào đócũng nên cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được trêu chọc vào nhữngngười này. - Sau khi Thần Vệ này nhận tử tinh tệ của Hàn Thạc, cẩn thậnnhắc nhở hắn.

Trước khi tới đây, Hàn Thạc không nghe Đường Na nhắc tới gì trong giatộc Lai Phất Tư, mà hắn tới đây tìm Đường Na chỉ là muốn thông qua nàngbiết rõ về một vài tình huống, nhưng không có ý thần phục, bởi vậynhững điều về gia tộc Lai Phất Tư như lời tên Thần Vệ vừa nói cũngkhông làm hắn quá để ý.

Sau khi tán gẫu vài câu với tên Thần Vệ, Hàn Thạc lập tức cảm ứng đượckhí tức của Đường Na, chẳng mấy chốc, Đường Na tươi cười, mặc một bộváy lục sắc tới trước mặt hắn.

- Bố Lai Ân, sao ngươi bây giờ mới tới? - Đường Na vừa thấy Hàn Thạc, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Tên Thần Vệ vừa tán gẫu với Hàn Thạc thấy Đường Na tự mình ra đón, lậptức tỏ ra có vài phần kính trọng Hàn Thạc, nguyên hắn còn tưởng HànThạc chỉ muốn dựa vào quan hệ với Đường Na tới đây xin gia nhập vào giatộc Lai Phất Tư, dù sao Hàn Thạc chỉ là một Hạ vị thần, những việc thếnày cơ hồ mỗi ngày họ đều đã gặp.

- Có một số việc phải xử lý nên mất một thời gian, đương nhiên khôngthể muốn nói đi là đi, dù sao ở đó cũng coi như là lãnh địa của ta mà!

Hàn Thạc cười giải thích, nói tiếp:

- Đường Na tiểu thư, đã lâu không gặp, tựa hồ càng ngày càng xinh đẹp!

- Ba hoa!

Đường Na cười mắng, rồi đi tới kéo ống tay áo Hàn Thạc dẫn hắn vào bên trong.

- Đứng bên ngoài làm gì, mau vào đây.

Trong ánh mắt kinh dị của hai Thần Vệ, Đường Na tiểu thư kéo Hàn Thạcvào trong gia tộc Lai Phất Tư. Hai Thần Vệ đợi thân ảnh hắn biến mất,tên vừa nói chuyện với Hàn Thạc lẩm bẩm nói:

- Đường Na tiểu thư mặc dù rất hòa khí, nhưng cũng không nhiệt tình đến nước này mà?

Một tên Thần Vệ khác cũng gật đầu, nói:

- Tiểu tử này không đơn giản đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vujvuj