iv.
sau khi moon hyeonjoon tỉnh dậy đã không còn thấy chút hơi ấm bên cạnh đâu, hắn lần mò đến chiếc điện thoại đã sắp sập nguồn của mình mở lên thì đã là chín giờ sáng. giờ này chắc là em của hắn đã lên chợ tỉnh rồi.
tối hôm qua họ ngồi ngoài biển đến tận nửa đêm mới quay trở về, hai con người chưa biết tình yêu là gì lần đầu yêu đương có hơi lúng túng. nhưng cũng không có gì khác mấy so với mấy tháng qua, chỉ là moon hyeonjoon chuyển từ chỉ dám nhìn sang lúc nào cũng hết nựng rồi hôn lên cặp má bầu bĩnh của choi wooje.
hắn xỏ dép đứng dậy rồi lững thững rời khỏi căn nhà nhỏ của em để trở về nhà bà ngoại, dù gì thì đến chiều choi wooje mới về nên ở lại đây cũng không làm gì.
khi đã về gần đến nơi, moon hyeonjoon lại một lần nữa nhìn thấy chiếc xe bán tải quen thuộc.
"lee minhyung! về rồi đấy à?"
"chào bạn hiền tao về rồi đây, tối nay đi nhậu nhá."
"nhậu nhẹt cái gì, đi ăn chung thì đi."
"ừ ừ sao cũng được, để tao dỡ đồ xuống xe cái đã."
"ừm đi đường xa về rồi thì nghỉ ngơi một tí đi, chiều tao sang gọi."
"ok."
tầm bốn giờ chiều, moon hyeonjoon vừa tính sang gọi lee minhyung đi ăn thì thấy cậu ta cũng vừa mở cửa nhà bước ra, đúng là bạn nối khố có khác.
hắn quyết định sẽ dẫn lee minhyung đến quán ăn tối hôm qua choi wooje đã dẫn hắn đến, quán ăn của bà lão ngon như thế thì nên được nhiều người biết tới hơn.
tính ra từ nhà moon hyeonjoon đến quán ăn đấy cũng khá xa nhưng hai người vẫn quyết định đi bộ, sẵn nói chuyện phiếm cùng nhau luôn vì dù gì cũng lâu rồi cả hai chưa gặp nhau.
"bồ mày khỏe chưa?"
"nói cái quái gì vậy?"
"tao hỏi bồ mày khỏe chưa?"
"bồ nào? tao có bồ hồi nào hả thằng này?"
"chăm người ta sốt vó đến thế mà kêu bồ thì chối."
"má, có tao thích người ta thôi chứ đã tỏ tình đâu mà bồ bịch cái gì."
"thằng này dở."
"thì tao đang tán tỉnh từ từ, còn nhìn lại mình đi bạn ơi ế mốc meo đến nơi ở đó mà chê tao." lee minhyung đi bên cạnh huých vai một phát vào thằng bạn thân của mình.
"mày khinh thường bố mày đấy à? nói cho con trai biết là bố đây có người yêu rồi đấy nhé."
"thật hay đùa vậy?"
"thật."
"xạo chó."
"này nhé bố mày không đùa."
"méo tin."
"không tin thì kệ mày."
"nào dắt ghệ mày ra mắt tao đi rồi tao tin." lee minhyung sau khi vừa chọc tức được thằng bạn mình thì vừa cười ha hả vừa nói.
hai người đi bộ khoảng chừng hai mươi phút là đã đến quán ăn của bà lão.
đẩy cửa bước vào khung cảnh vẫn y hệt như tối hôm qua, bà lão vẫn cặm cụi nấu ăn và trong quán thì không có bất kì một vị khách nào.
"này, sao mày biết quán này thế? quán gì mà vắng tanh." lee minhyung ở bên cạnh thì thầm hỏi hắn.
"người yêu tao dẫn đến, vắng nhưng mà đồ ăn ngon lắm, tin tao."
"dữ vậy sao, ghệ dẫn tới đồ."
"bà ơi!" hắn không thèm chấp cái kiểu nói ghẹo gan của lee minhyung mà quay sang chào bà lão.
sau khi nghe tiếng moon hyeonjoon gọi, bà lão quay đầu lại nhìn cậu trai trẻ.
"ồ, là cái cậu hôm qua đấy à?"
"vâng, bà vẫn nhớ cháu ạ?"
"nhớ chứ, hôm qua cậu đi một mình ăn hết hai bát mì mà làm sao tôi không nhớ cho được."
"hôm qua cháu đâu có đi một mình đâu ạ...?"
"cậu nói gì thế? rõ ràng là hôm qua cậu chỉ đi một mình, lại còn gọi hẳn hai bát mì cơ mà? xong cậu ngồi bàn trong góc kia lẩm bẩm nói chuyện một mình ấy, làm tôi còn tưởng đêm rồi có quỷ ma gì đến quán của tôi sợ chết khiếp, lúc cậu về cũng không dám quay đầu lại nhìn cậu đấy."
lee minhyung đứng bên cạnh tròn mắt khó hiểu, nhìn sang moon hyeonjoon còn tệ hơn. sắc mặt hắn tái mét, miệng lắp bắp không nói nên lời.
"bà à, chắc có nhầm lẫn gì rồi. hôm qua cháu đến đây cùng một cậu trai khác mặt trông khá dễ thương ấy, có lẽ là bà không để ý nên không nhớ rồi."
"này, cậu đừng có khinh thường bà già này nhé. tôi lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm đấy, chính mắt tôi thấy từ đầu đến cuối cậu chỉ đi một mình và không còn ai khác nữa cả."
moon hyeonjoon vẫn ngờ nghệch không tin lời bà lão, quay đầu mở cửa kéo lee minhyung cắm đầu chạy.
"thằng quỷ, mày phát điên cái gì?"
"này! sao không trả lời tao? mày kéo tao đi đâu đấy?"
moon hyeonjoon vẫn không trả lời mà kéo lee minhyung chạy mãi, hướng chạy của cả hai chính là về nhà của choi wooje.
khi đã đứng trước cửa nhà của em, lee minhyung sau khi thở phì phò vì mệt ngước mặt lên nhìn mà khựng lại một nhịp.
"mày dẫn tao đến đây làm gì?"
"đây là nhà của em ấy."
"mày nói cái gì vậy?"
"đây là nhà của người yêu tao."
"haha, mày sảng rồi à thằng này?"
"mày nói vậy là sao?"
"nhà người yêu mày không thể ở đây được, đây là nhà của choi wooje mà?"
"mày biết em ấy?"
"biết chứ sao không, thằng nhóc ấy tội nghiệp lắm."
"...?"
"bố mẹ mất sớm, bản thân cả đời trầy trật sống qua ngày xong cuối cùng số phận vẫn không mỉm cười với nó, kể từ cái chết của choi wooje đến nay cũng đã gần một năm rồi."
"mà khoan, sao mày biết choi wooje? thằng nhóc chết trước khi mày về lại vùng biển này mà?"
"này moon hyeonjoon, trả lời tao!"
lee minhyung sau khi nhận ra vấn đề thì vô cùng cả kinh, quay sang moon hyeonjoon phía bên cạnh dường như thần trí đã biến mất, tiêu cự trong ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, không còn thốt ra được lời nào.
moon hyeonjoon không tin lời lee minhyung, cả buổi chiều ngày hôm đó hắn cứ mãi ngồi ở ngoài bãi biển nơi hai người họ vẫn luôn ngồi với nhau, khác là chỉ còn lại một mình moon hyeonjoon ngồi ở đấy.
và cả trong suốt một tuần sau đấy, moon hyeonjoon vẫn không thể gặp lại được choi wooje.
hắn liên tục ngồi đợi ngoài biển đến tối mịt, sau đó lại tiếp tục về nhà của em đợi đến quá nửa đêm liền không thể chịu nổi mà thiếp đi.
lee minhyung cực kì lo lắng cho moon hyeonjoon, cũng đã nói sơ qua cho bà ngoại hắn biết tình hình. chiều nào lee minhyung cũng đem thức ăn ngoại nấu ra biển cho hắn, nài nỉ lắm hắn mới chịu nuốt vài muỗng.
một tháng sau đó, hắn liên tục tìm kiếm em ở khắp mọi nơi, nhưng vẫn là không có một tin tức gì.
hai tháng sau đó, moon hyeonjoon cứ mãi thất thần như thế, hắn vẫn không tin rằng choi wooje sẽ không quay lại.
ba tháng sau đó, buổi chiều moon hyeonjoon không còn ra biển ngồi nữa, hắn ở nhà ăn tối với bà ngoại và lee minhyung, đêm thì vẫn sang nhà choi wooje ngủ với mong muốn tìm lại được chút hơi ấm của em.
bốn tháng sau đó, moon hyeonjoon không còn sang nhà của choi wooje nữa.
choi wooje, nửa năm qua anh gặp được em có lẽ chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
anh nhớ em, nhớ nụ cười của em, đôi mắt lấp lánh như chứa cả sao trời, đôi gò má đầy đặn bị gọng kính chèn ép trông mới thật dễ thương biết nhường nào.
anh nhớ những ngày ta ngồi giữa dải cát vàng ươm, nhìn xa xăm về phía biển khơi chuyện trò về cuộc đời vô thường.
dã tràng xe cát lấp biển đông, như cách chúng ta vun đắp cho mối tình vừa chớm nở này vậy.
vỏ ốc đêm hôm ấy em tặng anh, cái đêm mà lần cuối cùng anh được nhìn thấy em ấy, anh giữ nó kĩ lắm.
chốc chốc anh lại áp tai vào nghe, văng vẳng bên tai là tiếng sóng biển. không biết có phải ảo giác không, anh còn nghe cả lời em nói thích anh.
anh nhớ em, choi wooje.
anh yêu em, choi wooje.
em ơi, em đi đâu mất rồi?
em à, rốt cuộc em là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top