iii.

quay về đến nhà choi wooje đã là gần tám giờ tối, bình thường vào giờ này moon hyeonjoon với bà ngoại đã ăn xong bữa tối và bà hắn đã chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.

"có muộn quá rồi không anh?"

"choi wooje." hắn không trả lời câu hỏi của em mà lại gọi tên em một tiếng.

"làm sao thế?"

"hôm nay anh ngủ lại nhà em có được không?"

em nhỏ có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của moon hyeonjoon, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý với hắn. "được thôi, nhưng bà anh có đợi anh về không? anh nên báo với bà ấy một tiếng để bà đừng lo lắng đấy."

moon hyeonjoon đồng ý với em rồi gọi điện báo cho bà ngoại rằng đêm nay hắn sẽ không về, bà cũng chỉ dặn dò hắn ăn uống đầy đủ mà không hề gặng hỏi gì thêm.

"em đói bụng chưa? mình đi kiếm gì ăn nhé?"

"em biết một quán này ngon lắm, để em dẫn anh đi."

moon hyeonjoon và choi wooje lại cùng nhau tản bộ ra đường lớn, ở đây ban ngày cũng rất đông đúc, náo nhiệt hơn rất nhiều so với khu vực sát bờ biển của nhà em và nhà bà ngoại hắn.

tuy vậy nhưng dù gì người dân ở đây luôn kết thúc một ngày rất sớm, tám giờ tối đã không còn được mấy hàng quán mở cửa. choi wooje dẫn hắn đến một quán ăn nhỏ nằm khuất phía cuối con phố.

moon hyeonjoon theo sau choi wooje đẩy cửa bước vào, trong tiệm không còn một ai, chỉ thấy một bà lão ốm yếu cặm cụi xắt rau củ quả.

"bà ơi?"

bà lão nghe tiếng moon hyeonjoon gọi thì chầm chậm quay sang. "ồ cậu gì đó đến đây ăn à? ngồi đi ngồi đi, cậu đợi ta xắt nốt trái bí này sẽ làm đồ ăn cho cậu nhé."

moon hyeonjoon cùng choi wooje đến ngồi vào một chiếc bàn nhỏ ở sát góc tường, choi wooje là người lên tiếng trước.

"quán này lúc trước em hay đến ăn, bà lão này không có con cháu gì cả nên dù tuổi đã cao vẫn phải duy trì quán ăn này. hồi bố mẹ em còn sống cũng hay dắt em đến ủng hộ bà, lúc bố mẹ mất rồi em không còn đến đây lần nào nữa."

"bà không nhận ra em sao?"

"chắc là vậy rồi, do cũng lâu rồi em không đến mà nên chắc bà ấy cũng quên rồi."

"mà thôi, anh muốn ăn gì?"

"anh ăn gì cũng được, tùy em chọn."

"vậy ăn mì cay hải sản nhé, anh đến quầy gọi món đi do em thấy bà đang dở tay, gọi ở đây bà sẽ không nghe đâu."

moon hyeonjoon ừm một tiếng rồi đến quầy gọi hai bát mì, trả tiền xong hắn đứng lại ngay quầy đợi bà lão chuẩn bị thức ăn rồi tự mình bưng về bàn, giúp bà đỡ phải bê nặng. khoảng chừng mười phút sau trước mặt hai người họ đã là hai bát mì nóng hổi đẹp mắt.

quả thật mì rất ngon, bà lão nêm nếm rất đậm đà vừa vị. vừa đi ngoài đường đêm lạnh mà giờ được ăn một bát mì cay nóng thì tuyệt còn gì bằng nữa.

"ngon không anh?"

"ngon, khẩu vị của em đúng là rất hợp với anh, em khen ngon anh cũng thấy ngon."
moon hyeonjoon vừa nói vừa cười với em, choi wooje cũng cười lại với hắn rồi cầm giấy lau khóe miệng cho hắn.

"hì, anh ăn nốt phần của em không, em no quá rồi." moon hyeonjoon có hơi ngạc nhiên vì hành động của em nhưng rồi cũng không thắc mắc gì mà đáp.

"được rồi để anh ăn nốt cho, bỏ lại phí."

khi đồng hồ điểm đúng chín giờ cũng là lúc hai người họ buông đũa xuống. moon hyeonjoon lấy tay xoa bụng kêu no, choi wooje ngồi một bên cười khúc khích nhìn hắn xoa cái bụng căng tròn.

"ăn xong rồi thì mình về thôi anh, đã trễ lắm rồi nhỉ."

"ừ về thôi."

lúc hai người đi ngang qua quầy, moon hyeonjoon còn khen một câu mì ngon lắm ạ với bà lão vẫn đang khom lưng khuấy nồi nước dùng.

"ngon nên ăn tận hai bát à, lần sau lại đến nhé!" bà lão vừa đáp vừa cười mà vẫn không quay lưng lại.

"vâng! tạm biệt bà ạ."

khi ra khỏi tiệm rồi moon hyeonjoon vẫn không khỏi thắc mắc vì sao bà lão biết hắn ăn cả phần của choi wooje, hai người ngồi ở một bàn khuất tầm nhìn quầy bếp của bà với cả họ nói chuyện cũng không lớn lắm mà nhỉ?

chỉ là một chút thắc mắc nhỏ không đáng để lưu tâm, moon hyeonjoon cũng bỏ qua không nghĩ đến nữa.

hai người lại cùng nhau rảo bước trở về lại bãi biển, hắn rất tự nhiên tìm đến tay em mà nắm lấy như không có chuyện gì xảy ra, ấy vậy choi wooje cũng không phản ứng gì mà bình thản đan tay mình vào tay hắn.

hai người không trở về nhà của choi wooje mà quyết định ra biển ngắm sao. trăng hôm nay thật sáng, cả một trời sao lấp lánh bao trùm vùng biển nhỏ thanh bình.

moon hyeonjoon nằm dưới nền cát, gối đầu lên đùi choi wooje nhìn thẳng lên bầu trời. em nhỏ cũng chống tay ngã người ra sau ngước nhìn lên theo.

bỗng choi wooje cúi đầu xuống nhìn hắn hỏi. "trăng hôm nay đẹp anh nhỉ?"

moon hyeonjoon nhất thời không nói được gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh sâu thẳm của em, khoảng cách hiện tại của hai người họ không quá gần cũng không quá xa.

đầu óc ngưng trệ một hồi lâu, rồi hắn cũng đáp lại em. "gió cũng thật dịu dàng."

choi wooje cười tít mắt, gọng kính lớn một lần nữa lại hằn lên gò má tròn trịa của em.

"thật không?"

"thật."

"anh biết em nói trăng nào à?"

"trăng nào cũng vậy thôi."

"xì, người ta hỏi trăng đẹp không mà."

"đẹp, nhưng không bằng em."

"dẻo miệng."

"choi wooje."

"hửm?"

"nhìn anh."

choi wooje cuối cùng cũng biết ngại, không dám nhìn thẳng xuống người đang nằm trên đùi mình.

nhưng moon hyeonjoon làm sao để em tránh được, trực tiếp áp hai tay lên má ép em nhìn thẳng vào mắt hắn.

"anh hôn em được không?"

choi wooje không phản hồi lại mà im lặng nhìn hắn, hắn không cần đợi nghe câu trả lời cũng không muốn chờ lâu mà tự ý kéo em xuống để môi em đáp thẳng lên môi mình.

môi em lạnh tanh vì sương đêm, khô khốc vì gió biển. cái hôn của hai người họ chỉ là phớt qua, hắn cũng không quá phận mà chủ động vồ dập.

gọi là áp môi vào nhau thì đúng hơn là hôn, tất cả chỉ dừng lại ở đấy, khoảng chừng ba mươi giây sau thì họ tách nhau ra.

"môi em khô quá đấy."

"tại em không có tiền mua son dưỡng."

"vậy để anh làm son dưỡng mỗi ngày cho em."

"ai thèm anh chứ."

moon hyeonjoon sau khi thành công chọc em nhỏ đỏ lựng như quả cà chua chín thì ngồi dậy, vòng tay qua để em dựa vào vai mình.

"cho anh này." choi wooje không biết từ đâu lấy ra một vỏ ốc to khoảng chừng nửa bàn tay.

"cái gì thế?"

"áp tai anh vào thử đi xem có nghe thấy tiếng gì không,"

"anh không."

"sao lạ vậy? người ta thường nói áp tai vào vỏ ốc sẽ nghe được tiếng sóng biển mà nhỉ?"

"anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập vì em thôi."

"chậc, cái đồ sến sẩm nhà anh."

choi wooje đưa vỏ ốc lên miệng rồi thì thầm vào đó. "em thích anh lắm, mong người em thích luôn được hạnh phúc."

"anh cũng thích em."

em nhỏ trong lòng moon hyeonjoon lại cười khúc khích, đầu càng vùi vào bả vai của hắn hơn.

"cho anh đó, khi nào nhớ người ta thì áp tai vào mà nghe." choi wooje nói rồi dúi vào tay hắn cái vỏ ốc tím nhạt.

trăng dưới nước là trăng trên trời,
người trước mặt là người trong tim.

anh và em tưởng chừng như là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không thể giao hợp, nhưng rồi ta lại tìm thấy nhau dưới ánh hoàng hôn vàng rực ngày hôm ấy.

số phận hai ta có thể khác, duy chỉ tình cảm ta dành cho nhau là mãi mãi đồng nhất không thể chuyển dời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top