19;
- chuyện gì vậy anh?
kim jeong-hyeon nghiêm túc cất giọng hỏi. hai tay y xoay xoay ly trà cho bớt nóng.
- choi wooje muốn quay lại...
dứt câu, moon hyeonjun thở dài thườn thượt. đưa tay kéo ghế, anh mệt mỏi ngồi vội xuống.
- em nghĩ như này mãi không tốt cho hai người đâu. dù gì em thấy thằng nhóc cũng có vẻ nhận ra lỗi lầm rồi, anh cũng nên rộng lượng ạ?
kim jeong-hyeon chậm rãi nhấp ngụm trà bé. đang nóng quá, không uống vội được.
- tự nhiên đang yên đang lành lại phải làm tình địch với người khác, em diễn không nổi. huống hồ choi wooje cũng chẳng gây thù gì với em, chì chiết cậu ta sao mà được đây?
moon hyeonjun lại thở dài.
- anh sợ choi wooje sẽ lại làm anh đau. có lần một ắt sẽ có lần hai. anh nghĩ... bản thân cứ nên một mình thế này một thời gian đã.
moon hyeonjun cúi gằm mặt, hoàn toàn không dám ngước nhìn về phía đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh của kim jeong-hyeon.
- cảm giác sống trong nhớ thương còn đau khổ gấp vạn lần sự cô độc. wooje đã nhận ra điều này, em ấy đã cầu xin sự nhân từ nơi anh, cớ sao anh vẫn ngoan cố và sợ hãi?
y nói và nhẹ nhàng đặt ly trà xuống.
- một người mà anh bảo rằng rất bướng bỉnh, cao ngạo như choi wooje còn dám hạ cái tôi xuống mà nài nỉ anh như vậy thì nghe em hỏi, moon hyeonjun, anh sợ cái gì ạ?
nghe hỏi, moon hyeonjun trầm giọng đáp lời.
- anh không sợ. chỉ là, thế giới của choi wooje, anh không muốn bước vào nữa. – như sợ y hiểu nhầm, anh nhanh miệng tiếp lời. - không phải vì anh không còn yêu em ấy, mà là vì anh đã nhận vô số những cảm giác như mình đang trở nên thừa thãi. thế giới của em ta quá rộng lớn, cuộc sống của em ta có biết bao sự lựa chọn, việc có anh thiếu hay thừa cũng chẳng sao. anh chẳng biết, tự bao giờ, bản thân đã không còn muốn chen chân vào một nơi mà anh không có cảm giác mình được trân trọng và ưu tiên. dù trước đó anh vẫn luôn sống chết để mong được xuất hiện ở nơi ấy, nơi trái tim wooje...
kim jeong-hyeon im lặng nghe moon hyeonjun giãi bày, khói từ ly trà từ lâu đã chẳng còn bay lên nghi ngút nữa.
- anh biết rõ, anh không sợ gì hết, anh muốn choi wooje, muốn yêu em ấy vô cùng. nhưng khi đối mặt với wooje, cái cảnh đêm khuya ấy lại quay về. quay về lúc anh phát hiện ra những dòng tin nhắn, quay về lúc anh và wooje lớn tiếng với nhau. quay về lúc anh lo lắng và hoảng sợ quá mức khi tưởng tượng về viễn cảnh mất em ấy mãi mãi. quay về lúc anh buộc phải chấp nhận sự thật, rằng người mà wooje chọn, không phải anh...
moon hyeonjun nói liên tục và rồi cái lúc mà anh dừng lại đột ngột cũng là lúc anh bật khóc. từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má. kim jeong-hyeon tròn mắt nhìn.
công tử nhà họ moon, từ bé tới lớn muốn gì được nấy, được cung phụng như vua như chúa, trên môi không nụ cười thì cũng là tiếng khúc khích phát ra, cha mẹ anh chưa một lần đánh mắng hay khiến anh rơi lệ. ấy vậy mà giờ đây, khi đứng trước tình yêu, chàng moon thế mà lại bị "bắt nạt" đến yếu đuối, có thể bật khóc bất cứ lúc nào, chỉ cần nhớ đến choi wooje.
- choi wooje quả là không ý tứ gì cả. cả gan làm "công tử nhà họ moon" khóc, thực sự, ông moon mà biết chắc không xong mất...
kim jeong-hyeon cố kéo tâm trạng của anh mình lên một chút.
- anh không hiểu được. vốn dĩ rất muốn quay lại với wooje nhưng lại cứ lưỡng lự. phải đối xử lạnh nhạt với wooje hay làm em ấy khóc, anh thực sự không thể chịu nổi nữa rồi. giữa yêu và bỏ, anh chọn không nổi.
dứt câu, moon hyeonjun bất lực mà ôm mặt nức nở. biểu cảm này của anh làm kim jeong-hyeon hoảng ơi là hoảng. y lóng ngóng chạy vội đến bên cạnh để vỗ về an ủi.
- đừng khóc ạ... anh cứ bình tĩnh, nghe em... - jeong-hyeon đưa tay vuốt vuốt nơi tấm lưng rộng của moon hyeonjun. – không có gì phải hoảng hết anh ạ, tình yêu mà... nếu dùng bộ não lý giải được thì cần đến trái tim làm gì nữa? phải không anh?
moon hyeonjun cũng gật gù theo. không gian đột ngột trở nên tĩnh lặng bất thình lình.
kim jeong-hyeon thấy hơi lành lạnh sống lưng.
tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến y giật nảy mình.
- moon hyeonjun nghe?
ra là máy của moon hyeonjun.
- anh hyeonjun... - ryu minseok đầu dây bên kia nói với giọng lo lắng vô cùng. – choi wooje...
nghe tên em, moon hyeonjun cũng bất giác lo lắng theo.
- wooje làm sao hả em?
- wooje không về nhà. đã hơn ba tiếng rồi, kể từ lúc cậu ta nói đi gặp anh!
moon hyeonjun lập tức đứng phắt dậy. bộ não linh hoạt nhanh chóng nhớ lại lúc cả hai nói chuyện với nhau. rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.
thế mà đã gần 2 tiếng tròn.
nếu lúc anh đóng cửa, choi wooje không về nhà thì còn có thể đi đâu nữa?
lo lắng, hoảng sợ, moon hyeonjun lật đật tắt máy của ryu minseok mà chuyển vội qua nhắn cho choi wooje.
"wooje!"
"đừng quậy nữa!"
"muộn rồi, về đi em!"
dòng chữ "đã xem" lại càng như chọc tức anh.
"em ở đâu?"
"chẳng phải chuyện của anh"
"chúng ta chia tay rồi mà?"
"anh không thích em nữa cơ mà?"
"đừng có tỏ ra thương hại em!"
"anh đến đón."
rất nhanh, địa chỉ được choi wooje chụp mà gửi qua. moon hyeonjun không chậm trễ thêm giây nào nữa mà lập tức tìm áo khoác rồi vọt khỏi nhà. thế mà chẳng biết luống cuống thế nào, lúc mặc áo, tay áo khoác vô tình ngoắc vào ly trà trên bàn của jeong-hyeon mà rơi xuống đất. vỡ tan tành.
- anh xin lỗi. vội quá, em giúp anh nhé?
chưa kịp nghe lời đáp, moon hyeonjun lại hấp tấp chạy khỏi cửa.
kim jeong-hyeon cẩn thận quỳ xuống nhặt từng mảnh thủy tinh. sắp ra ngoài mà đồ đạc vỡ, vốn dĩ muốn giữ chủ ở lại dọn. moon hyeonjun như thế này, y sợ anh sẽ lại gặp chuyện mất!
về phần mình, moon hyeonjun đạp thật nhanh ga để đến nơi choi wooje sớm nhất có thể. những dòng tin nhắn vẫn liên tục tới, anh vẫn đọc không sót chữ nào.
wooje
"anh có lẽ không cần đến nữa đâu."
"nếu ghét em đến thế, không cần em đến vậy."
"em cũng sẽ tự trọng rời đi."
"như anh nói, chúng ta chẳng ai ép ai nữa."
"đỡ khổ."
"nhưng anh vẫn còn nhiều người bên cạnh."
"em thì không."
"không ai cần, cũng chẳng ai muốn."
"vậy em sẽ đi, để không chỉ anh mà tất cả mọi người"
"đều sẽ đỡ một phiền phức."
dòng tin nhắn cuối lại khiến anh như lo lắng và hoảng loạn hơn, moon hyeonjun ghì chặt tay lái, mắt hết nhìn đường lại vội vã check tin nhắn. lỡ như choi wooje dại dột làm điều gì, hyeonjun sẽ hối hận tới chết mất.
choi wooje, nhất định đừng hành xử vớ vẩn.
làm ơn, anh sắp tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top