Chương 17

Nói là không cần nhưng Huy với Hiếu vẫn đưa Uyển ra tận xe. Ả vừa đi khuất mắt, hai người họ liền rũ bỏ chiếc mặt nạ của mình. Vẻ kinh tởm hiện rõ trên mặt, Hiếu nôn khan ra đất:

- Oẹ, mùi nước hoa của cô ta y như mùi nước cống ấy. Em sắp ói chết rồi.

Huy phủi phủi mấy chỗ ban nãy Uyển động chạm.

- Mùi đó bám hết lên người anh rồi đây này. Đúng là chỉ có Cris thơm nhất. Thôi, đi !

Bọn họ leo lên chiếc xe đen đỗ bên vệ đường rồi phóng đến căn biệt thự trắng nơi trung tâm thành phố.

Uyển về đến nhà với đầu óc lâng lâng trên mây. Ả thoáng thấy mấy chiếc xe đậu trước sân nhưng chẳng buồn để ý. Ả ngoắc một chị giúp việc đến dìu mình vào nhà. Mấy lần chị giúp việc định nói gì đó với ả nhưng lại thôi.

"Quái lạ, sao trong nhà có nhiều người thế nhỉ ?" Câu hỏi bật lên trong đầu Uyển khi nhìn thấy một lô một lốc người đứng trong nhà, người nào người nấy mặt đằng đằng sát khí. Đến khi chạm mặt Trường Giang, Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm, Uyển giật bắn người, đầu óc tự nhiên tỉnh táo lại. Ả nhìn thấy ba mình đang quỳ dưới kia, xung quanh là bốn năm người tay lăm lăm dao với gậy. Trong đầu ả cũng hình dung được phần nào vấn đề rồi.

Nhác thấy Uyển bước vào, Lâm lên tiếng:

- Hẳn là cô biết lý do bọn tôi đến đây rồi nhỉ ? Nhưng mà tôi đây xin phép giới thiệu lần nữa cho cô biết, hai người đàn ông mà cô vừa tưởng là đã dụ dỗ vào tròng được ấy, là gia chủ của Trần gia và Ngô gia. Còn cái "cục bông nhỏ" mà hai hôm nay cô tra tấn là người kế thừa hợp pháp duy nhất của Phan gia. Mấy hôm nay tôi cá là cô không đọc báo nhỉ ? - Đoạn, Lâm quay sang ông Kiên đang sửng sốt khi nghe tin con gái mình chọc vào đám người "lớn" như vậy. - Ông cũng không ngu dại đến mức không theo dõi tin tức trong giới chứ ? Chắc là ông không ngờ con gái ông lại động đến bọn tôi đâu ha ?

Bóng hai người đàn ông xồng xộc chạy vào đại sảnh. Huy nhìn xoáy vào Uyển:

- Cris đang ở đâu ? Cô không nói thì đừng trách tôi ác.

Uyển ngồi quỳ dưới đất, ngước đôi mắt trang điểm đậm lên nhìn hai người họ. Ả không ngờ rằng mình lại phạm phải một sai lầm lớn như vậy. Ả như phát điên lên.

- Tại sao tôi lại phải nói chứ ? Cris đó có gì làm cho mọi người phải xoay quanh anh ta như vậy ? Hai người chắc là không nhớ những ngày còn học đại học đâu nhỉ ? Phải rồi, hai người có Cris trước mắt để bảo vệ, để chú ý rồi thì đâu còn để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Tôi chính là con bé Uyển ngày trước lẽo đẽo theo hai người trong hội học sinh đây. Ngày đó, tôi ngây thơ mà nghĩ rằng ba người các người chỉ là ba người bạn thân. Rồi tôi đem lòng thích hai người. Tôi làm cái đuôi của các người, xin được dù chỉ là một chân thiết kế trong ekip chương trình tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Cho tới cái ngày hai người nói chuyện riêng với nhau, nói rằng hai người có tình cảm với anh ta, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Dựa vào cái gì mà anh ta nhận được lời yêu thương của tất cả mọi người rồi còn giành lấy luôn cả trái tim của hai người đàn ông tôi yêu. Dựa vào cái gì mà anh ta có mọi thứ, từ sự nổi tiếng của một diễn viên đến cả gia tài của Phan gia. Dựa vào cái gì ?

___________________________________________________________

Ú oàaaaa, lên chương mới đêyyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top