Chương 11

Những tiếng "à, ồ, wow" vang lên, chân động cả quảng trường. Không ngờ rằng hai người đàn ông ấy lại thổ lộ tình cảm cho "em bé" của đoàn.

Thông tin đến quá dồn dập đã làm cho não Cris từ đang load thành đông cứng rồi. Em chưa tiêu hoá kịp câu trước thì câu sau đã tới quá nhanh. Đầu em rối thành một nùi rơm, tạm thời em chưa nghĩ ra gì hết. Hai tay em vò đầu tóc xù lên như con nhím.

- C-cho em thời gian suy nghĩ. Em cần ở một mình.

Cris bước vội vào khách sạn, chậm chạp dọn dẹp quần áo. Em ngồi thừ trên giường, suy nghĩ về chuyện mới xảy ra ban nãy. Em vẫn chưa thể tin những tình cảm mà họ dành cho em. Hai câu nói chưa đầy chân thành kia đã khơi lên lại dòng xúc cảm mà em cố chôn giấu. Bây giờ nó đang thành dòng, thành cuộn, rối một cục trong lồng ngực em, ép trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Phải làm sao đây khi cả hai người vừa tỏ tình đều là những người em yêu mến. Em không muốn ai trong số họ phải đau khổ. Dù cho em vẫn dành cho họ những tình cảm đặc biệt nhưng chọn một trong hai vẫn là điều không thể. Cũng đã nhiều lần em để ý họ quan tâm em theo một cách rất khác, song em cũng cố gắng tự thuyết phục mình điều đó là bình thường để giữ nguyên mối quan hệ hiện tại. Có lẽ em hơi tham lam khi thích cả hai người cùng một lúc như thế, rồi lại chôn giấu đi tình cảm của mình. Đến khi nhận được lời bày tỏ, em rối tung rối mù.

Ở bên ngoài, mọi người nháo nhào hết cả. Bàn tán có, trầm trồ có, xôn xao như ở chợ. Hai người đàn ông vừa trở thành tâm điểm lủi ra một góc, ngồi trên bệ đá ngẫm nghĩ. Có những ý nghĩ thoáng qua, để lại một giọt sầu muộn trong tâm trí. Tuấn quyết định vào phòng Cris, cho em vài lời khuyên.

"Cốc cốc."

- Cris ? Em ổn không ? Anh vào phòng nhé ?

- Vâng ạ. - Tiếng em từ trong phòng nói vọng ra.

Tuấn bước vào phòng, khép cánh cửa lại, ngồi xuống bên cạnh em. Tuấn tiếp tục mở lời.

- Từ lâu, anh với anh Giang đã nhìn ra được tình cảm của ba đứa bây rồi. Em không dám thừa nhận tình cảm của mình, nhưng hai đứa nhóc kia đã nói thay em rồi. Em thấy sao ?

Cris cúi đầu, đôi mắt biết cười thấm buồn, hàng mi đong đưa khe khẽ.

- Em không biết nữa. Em biết tình cảm của mình dành cho họ là thật nhưng em không thể xác định bên nào nặng, bên nào nhẹ hay chọn lấy một người nào cả. Từ chối hết ư ? Họ chẳng bao giờ chấp nhận lời từ chối ấy, họ đã nhìn ra rồi. Em nghĩ mình hiểu Hiếu và Huy, họ cố chấp lắm.

Tuấn đặt tay lên vai em.

- Vậy sao em không chọn cả hai ?

- Như vậy thì có phải tham lam không anh ? Lỡ như hai người họ nghĩ em coi họ là món đồ chơi thì sao ? Họ là những người quan trọng nhất đối với em.

- Anh tin họ sẽ hiểu cho em thôi. Cứ nói ra những gì em nghĩ, đừng để lầm lỡ mọi chuyện. Em càng cố giấu thì mọi chuyện càng lôi thôi. Em cứ suy nghĩ về những gì anh nói đi nhé. Để cảm xúc quyết định cảm xúc chứ không phải lý trí. Em hãy tin vào trái tim mình.

Tuấn bước ra khỏi phòng, để em ở lại với đống hỗn độn. Phải, chỉ có em mới có thể tự sắp xếp lại cái bị bày bừa đó thôi.

_______________________________________________________

Ú oà, mình chỉ là một người đến sauuuuu.

Truyện mới ra lò, đọc liền cho nóng đi bà coan ơiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top