2. U

Lưu ý : ý tưởng được lấy từ ngoài đời ( cụ thể là câu chuyện của t/g ) nhưng cũng có một số tình tiết t/g thêm vào!
____________

Nếu được nói về tiết học hôm nay như nào thì tôi xin khẳng định rằng nó rất buồn ngủ cũng có thể một phần vì thời tiết hiu hiu gió của mùa hè nhưng tôi lại không tài nào ngủ được vì tôi đang bận ngắm cậu bạn tên Thành Dương này đây. Nhưng hình như cậu ta cũng biết tôi nhìn cậu thì phải

- Nhìn gì? Học bài đi nhóc à đừng có nằm đó mà ngắm tao chứ

- Tao mà thèm ngắm mày á!? Nằm mơ đi

Đúng là đồ tự luyến ai thèm ngắm cậu ta chứ chẳng qua không có gì khác để nhìn thôi nhưng cậu ta nói cũng đúng có lẽ tôi nên viết bài thì hơn. Nghĩ xong tôi liền ngồi thẳng dậy lười nhác lật từng trang sách khiến tôi ngày nào cũng rối não vì nó

- Vy Thanh! Tao bảo

Dương Lâm bàn dưới lấy tay đập vào vai tôi để tôi chú ý quay xuống nghe nó nói

- Cái gì! tao đang buồn ngủ nãy giờ đã chép được cái gì đâu

- để sau đi, mày gửi áo này cho lớp trưởng Minh Tuấn giúp tao

Nói xong nó liền lấy trong balo một cái áo xám nhạt đưa cho tôi nhưng tôi để ý hình như giọng nói nó có phần gượng gạo

- mày cầm áo nó làm gì?

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó tra hỏi nhưng tôi càng làm thế thì nó cũng chỉ cúi mặt xuống và giữ im cái áo ở trên tay nó dơ lên trước mặt tôi. Rồi tôi thua đành phải lấy cái áo trướng mắt đó đưa cho Lớp Trưởng a.k.a Kiều Minh Tuấn

- cảm ơn cậu! Nhưng Lâm nhờ cậu đưa hả

- ừ!

Tôi làm biếng trả lời lại rồi cúi xuống viết bài nhưng thực ra tôi chỉ là không muốn nói gì thêm với Tuấn mà thôi có vẻ mặt của cậu ấy vẫn đang mong chờ tôi nói thêm gì thì phải

- quay lên đi Lâm không có nói tôi truyền lời gì với cậu đâu

- hả... à tớ hiểu rồi!

Mặt cậu ấy nhìn có vẻ hơi sượng nhưng rất nhanh sau đó cũng mỉm cười mà quay lên. Thành Dương từ nãy tới giờ cũng chứng kiến tất cả không nói câu gì mà đưa vở cho tôi chép

- không cần đằng nào tao cũng lười viết

- Không được bạn tao thì tao phải giúp chứ

Cậu ta khẽ đẩy gọng kính nói với giọng điệu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi sau đó lại quay ra chỗ khác

" Ha! Bạn thôi sao? " Tôi khẽ cười khinh cuối cùng tôi và cậu ta chỉ là bạn không hơn không kém cũng đúng thôi tình yêu của chúng tôi không bao giờ tồn tại

Ngoài cửa sổ gió vẫn khẽ thổi cây vẫn đung đưa chim chưa từng ngừng hót nhưng trái tim của tôi đã hẫng một nhịp vì một câu nói của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huycris