1. H
Lưu ý : ý tưởng được lấy từ ngoài đời ( cụ thể là câu chuyện của t/g ) nhưng cũng có một số tình tiết t/g thêm vào!
__________
Xin chào! Tôi là Phan Lê Vy Thanh tôi là học sinh lớp 9. Tôi đã thích cậu bạn của tôi
Từ cái nhìn đầu tiên!!!
Cũng không có gì bất ngờ vì cậu ta quá hoàn hảo. Đẹp trai có nhà thì cũng khá giả còn là trò cưng của các thầy cô nữa thì thử hỏi xem ai mà không thích cậu ta cơ chứ!?
- Vy Thanh! Mày nghĩ gì mà trầm tư vậy kể tao nghe coi
Người vừa nói là Minh Hiếu một người lúc nào cũng vui vẻ nhưng tôi cũng không ưa cậu ta cho lắm, nhưng ngoài cậu ta ra thì chả có ai chơi với tôi cả! Ai cũng nói tôi là thằng tự kỷ nhưng tôi cũng đã quen rồi vì sự thật là như vậy mà! Tôi chả nói chuyện với ai kể từ lúc bước vào ngôi trường này
- Không có gì đâu Hiếu! Tao cũng không biết tao đang nghĩ gì nữa...
Tôi khẽ thở dài rồi di chuyển vào lớp trước ánh mắt lo lắng của cậu bạn
Trời hôm nay không hẳn là nóng nhưng để tôi vận động giờ này thì sẽ chết mất, thôi thì đành về chỗ của mình mà ngồi đọc truyện vậy! Biết sao giờ vì từ trước tới giờ trong cuộc sống của tôi không gắn liền với mấy môn thể thao đó chúng thật sự nhàm chán chả có gì thú vị cả...
Tôi đã đọc được một nửa quyển truyện thì Thành Dương vào cùng với một đống nữ sinh ở ngoài cửa, tôi chán ghét nhìn bọn họ tặng quà và nước cho cậu ta! Đáng ghét phải chi tôi có thể cấm bọn họ tặng quà cho cậu ta thì tốt biết mấy nhưng tôi chả có gì ngoài cái danh bạn thân của cậu ta cả
- này cho mày đấy! Họ tặng nhiều đồ thật tao ăn đến phát ngán rồi
Gì đây!? Lợn chê cám à họ tặng cậu ta toàn đồ ăn ngon nhưng mỗi lần như vậy cậu ta lại vứt hết sang cho tôi như kiểu tôi thiếu thốn đống đó lắm ý
- cảm ơn nhưng lần sau mày tự đi mà xử lí đống này đi tao không rảnh để tiêu thụ hộ mày
- vậy sao? Tao nhớ rồi lần sau tao không đưa cho mày nữa tao treo trên cổng nhà mày luôn nhá
Ditconmemay🖕không hiểu tôi lại thích được cái thằng nhây này thế nhỉ? Tính nó nhây kinh khủng khiếp luôn ý
Thấy tôi chưng bộ mặt ỉu xìu trước mặt nó thấy vậy nó cười nhẹ hạ giọng xuống nói với tôi
- thôi được rồi tao không đưa cho mày nữa! Còn bây giờ thì ôm đống đấy về đi bạn nhỏ ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top