Chương 2
Nguyễn Huy là người đến muộn nhất trong đoàn viếng Thành Cổ. Khi mọi người đã rời đi, anh mới lặng lẽ bước vào khu nghĩa trang. Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây và khói hương bảng lảng trước những phần mộ xếp thẳng tắp.
Anh cẩn trọng thắp từng nén hương, cúi đầu trước mỗi tấm bia. Bàn tay run khẽ đặt hương xuống, ánh mắt dừng lại nơi những cái tên được khắc ngay ngắn trên bia đá.
Những cái tên khắc trên đá như có linh hồn mà cất tiếng gọi thầm, khiến anh dâng lên cảm giác vừa tự hào, vừa xót xa. Chính nhờ xương máu của những con người nằm lại nơi đây, để lại tuổi xuân của mình nơi chiến trường khốc liệt này thì anh mới có thể sống trong một đất nước thanh bình như hôm nay.
Điều khiến tim anh se thắt nhất là những phần mộ vô danh. Những tấm bia chỉ ghi dòng chữ "Liệt sĩ chưa biết tên" nằm im lìm dưới đất, như những linh hồn vẫn còn vất vưởng bên dòng Thạch Hãn, bên kia Thành Cổ, chưa tìm được đường về với gia đình, chưa thực sự yên nghỉ trong trời xanh thanh thản.
Anh cũng đã đi qua rất nhiều phần mộ, nhưng rồi bất giác dừng lại trước bia đá khắc tên "Vũ Kiên Cường". Một cái tên vừa đẹp, vừa kiêu hùng, vừa như vang vọng một điều gì quen thuộc mà anh chẳng thể gọi tên như một sợi dây vô hình gợi nhắc điều gì trong ký ức. Ngực anh nghẹn lại...
Anh chạm nhẹ lên từng nét khắc, nhưng không dám nán lại lâu hơn vì chỉ cần đứng lâu thêm một chút thôi, anh biết mình sẽ không kìm được nước mắt nữa...
Nghe người ta nói còn có một ngôi mộ nằm lẻ loi bên ngọn núi kia, anh quyết định nhờ người lái đò bên sông Thạch Hãn đưa sang để tìm. Con đường xuyên rừng rậm rạp, cây cối cao lớn phủ kín ánh sáng. Đi mãi, bóng tối càng dày đặc như muốn nếu lấy chân anh lại ở mãi nơi này.
Nhưng rồi ngôi mộ được anh tìm thấy đang nép mình dưới bóng cây cổ thụ xanh mướt. Cây vươn cao, tỏa tán lá như che chở, như minh chứng rằng linh hồn kia đã hòa vào đất, cho đất thêm màu xanh. Anh cúi lạy ba lần, thắp nén hương đã cháy dở, rồi ngẩng lên nhìn dòng chữ khắc trên bia.
Ngay khoảnh khắc ấy, trên tấm bia là một cái tên xa lạ nhưng đầu anh bỗng nhói lên như có một mảnh ký ức xa xưa nào chợt ùa trở về. Anh buộc phải quay đi, vì linh cảm rằng nếu đứng lại lâu hơn, mình sẽ ngất lịm trong cơn choáng váng.
Trở xuống, mưa rừng bất ngờ đổ ào ạt. Đường mòn lầy lội, mịt mù, khiến anh lạc lối giữa bóng tối. Anh bung dù che, nhưng tim thì lo lắng vì đã mất lối ra. Trong thoáng hối hận, anh tự trách mình sao không đi cùng đoàn, để rồi lạc lõng một mình giữa rừng mưa. Đúng lúc hoang mang nhất, anh gặp một người đàn ông lặng lẽ bước trong mưa. Không nói nhiều, ông chỉ bảo:
– Cứ đi theo tôi.
Anh lặng lẽ bước theo và cuối cùng thoát được ra khỏi rừng. Khi cúi đầu cảm ơn, người kia chỉ khẽ cười, đặt tay lên vai anh, nhắc nhở:
– Đừng đi một mình vào rừng này nữa.
Nói rồi, ông quay lưng. Lúc ấy Nguyễn Huy mới nhận ra: bộ quân phục cũ kỹ, sờn rách, những vết thương loang lổ trên cơ thể lẫn bước đi – tất cả đều mang dấu vết của một người lính trận mạc. Bóng dáng ấy dần nhạt đi, tan biến vào màn mưa như chưa từng hiện hữu, để lại trong mắt anh sự bàng hoàng.
Có thể đó là một linh hồn còn sót lại sau trận chiến khốc liệt 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị. Anh không dám khẳng định, chỉ biết mình vừa trải qua một cuộc gặp gỡ khiến tim thắt lại, để rồi càng thêm thấm thía sự hy sinh của lớp người đi trước.
Anh hoà mình lại với dòng người cùng với chiếc ô đang cầm chắc trên tay nhưng tim vẫn đập liên hồi và tâm trí cứ nhớ mãi bóng dáng của người chiến sĩ vừa đưa mình ra khỏi một nơi tăm tối...
Góc tâm sự:
- Ê cũng đói hàng á mà sao tui tự đẻ không vậy:(((?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top