...

Đứa nào hay ngại ngùng thì không cần đọc nha 🥰 t hơi bị cọc tính đó. Thái độ t phan luôn 😌🫰🏻 mái iuuu
Content nên hong có cảnh nào real hết nha. Công đức vô lượng 🙏🏻
---
Tầm một tháng sau, đoàn rời Củ Chi để bay ra Quảng Trị nơi cả ê-kíp sẽ gắn bó mấy tuần liền cho giai đoạn quay chính của Mưa Đỏ.
Khách sạn đoàn thuê nằm ở trung tâm thành phố, không sang chảnh gì cho cam nhưng tiện nghi đủ cả. Phòng ba người, giường đôi hai cái, toilet riêng, điều hoà chạy ro ro cả ngày. Ở chung phòng Thuấn và Huy là Steven Nguyễn, gã diễn viên vừa cao vừa lắm mồm, nổi tiếng là cái loa không bao giờ tắt.
…Trừ việc hắn gần như chẳng bao giờ ở phòng.
Ngày đầu còn về ngủ cùng hai đứa, từ hôm thứ hai trở đi, Steven gần như chuyển khẩu sang phòng mấy ông anh chơi chung bên cạnh. Đôi khi nửa đêm mới lọ mọ về lấy đồ, có hôm còn chẳng thấy mặt tới sáng.
Thế là phòng ba người nghiễm nhiên biến thành phòng hai người.
Thuấn nhận ra điều đó rõ nhất vào buổi tối hôm thứ ba ở Quảng Trị. Sau buổi quay dài mệt rã người, cả hai về phòng cùng lúc. Steven đã biến mất từ hồi chiều. Không khí trong phòng yên tĩnh một cách lạ lùng, không có tiếng nhạc ồn ào từ loa Bluetooth, không có giọng người bô bô kể chuyện trời biển.
“Ừm…” Thuấn buột miệng. “Tối nay chắc cũng không về đâu.”
“Ờ, càng tốt.” Huy đáp tỉnh queo, quăng cái balo xuống ghế rồi kéo áo phông qua đầu, để lộ cả lưng trần rắn chắc.
“Càng tốt là sao?”
“Thì khỏi nghe nó hát bolero lúc hai giờ sáng.” Huy nhếch mép. “Ngủ sớm, mai dậy sớm. Mà tao không tin mày ngủ sớm nổi.”
“Anh cứ xem thường…” Thuấn đang nói dở thì bị ánh đèn vàng trong phòng kéo mắt về phía người kia. Huy vẫn đang trút bỏ áo, cầm cái khăn ướt lau qua cổ rồi ngồi xuống mép giường, cúi người mở laptop check lịch quay.
Chẳng biết là do mới tắm hay do điều hoà mát lạnh mà giọt nước trên cổ anh lăn xuống chậm rãi hơn thường lệ. Thuấn quay mặt đi thật nhanh, tim đập cái thịch một nhịp ngu ngốc.
“Ê.” giọng Huy vang lên, kéo cậu về hiện tại.
“Gì?”
“Mai cảnh đầu tiên bắn giả, nhớ kiểm tra súng mô hình kỹ đấy. Cảnh hôm qua mày suýt cầm nhầm sang bản thật đấy đồ hậu đậu.”
“Ờ…” Thuấn đáp lấy lệ, mắt vẫn không dám nhìn sang bên kia.
Không có Steven, căn phòng bỗng rộng ra, yên hơn, và… thân mật một cách khó tả. Không gian như thu hẹp lại chỉ còn hai người, từng âm thanh nhỏ tiếng gõ phím laptop, tiếng gió điều hòa đều nghe rõ mồn một.
“Ờ mà…” – Huy nói tiếp sau vài phút im lặng. “Nếu nó không về mấy hôm liền, tao với mày có khi thành đồng sàng cộng chẩm luôn đấy.”
“Cái gì mà đồng sàng cộng chẩm…” Thuấn ném cái gối về phía anh, nhưng trượt.
“Thì là ngủ chung phòng thôi.” Huy cười nhạt, lười nhác nghiêng người nhặt cái gối đặt lại chỗ cũ. “Làm gì mà căng.”
“Anh nói kiểu đó nghe… kỳ lắm.”
“Ờ, kỳ mà mặt mày đỏ thế kia à?”
“Câm ngay.”
Huy phá lên cười, còn Thuấn kéo chăn trùm kín đầu như muốn biến mất. Nhưng dưới lớp chăn ấy, tim cậu vẫn cứ nện từng nhịp rõ ràng hơn cả tiếng điều hòa.
---
Hai giờ sáng, trường quay tan ca. Cả đoàn mệt rã rời, ai nấy vội vã kéo đồ đạc lên xe về khách sạn. Trong dãy container dựng tạm làm phòng thay đồ và nhà vệ sinh, đèn neon trắng nhợt nhạt soi lên từng đốm mồ hôi còn lấp lánh trên da.
Thuấn lết vào một phòng thay, kéo phéc kéo áo ra mà tay run rẩy vì lạnh và mệt. Cảnh chiến đấu hôm nay quay ngoài mưa nhân tạo gần mười tiếng, người dính dớp, áo quần nặng trịch.
Cửa kẹt một tiếng.
“Ê, tao vô thay đồ chung.” Huy vừa nói vừa đóng cửa lại như chuyện hiển nhiên.
“Phòng bên trống mà…” Thuấn lầm bầm, giọng khản đặc.
“Lười đi.” – Huy nhún vai, quăng balo xuống ghế rồi kéo áo phông qua đầu. Một khoảng lưng trần rám nắng, nóng rực hiện ra trước mắt. Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên chật chội đến mức kỳ lạ.
Thuấn quay đi, cởi tiếp áo của mình. Nhưng không hiểu vì sao lúc này tim đập mạnh hơn thường lệ, hơi thở cũng không còn đều nữa. Họ đã ở cùng nhau cả tháng, chăm nhau từ bệnh viện dã chiến tới phòng khách sạn chật chội thế mà chưa bao giờ khoảng cách lại gần như thế này.
“Ê, nhìn cái gì dữ vậy?” Huy cười nửa miệng khi bắt gặp ánh mắt thằng nhỏ lạc sang bên kia.
“Có nhìn đâu…” Thuấn lúng túng quay mặt đi.
“Ờ, không nhìn mà tai đỏ tới mang rồi.” Huy bước lại gần thêm vài bước. Mỗi bước chân như đè nặng thêm không khí.
Chưa kịp phản ứng, bàn tay ấm nóng kia đã chạm khẽ lên cổ tay cậu. Một cái siết nhẹ, không ép buộc nhưng cũng chẳng cho đường lui.
“Không biết là mày mệt…” Huy nói khẽ, hơi thở phả xuống sát tai. “Hay tao bị ảo giác…”
“Ảo giác… gì…” giọng Thuấn lạc đi.
“Ảo giác rằng mày đang muốn thử thứ này từ lâu rồi.”
Câu nói trượt xuống giữa hai người như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Huy kéo tay cậu xuống, đặt lên chính nơi đang nóng rực trong quần mình. Động tác chậm, nhẹ, để lại cho Thuấn từng khoảng trống để rút ra, nhưng cậu không rút.
Không khí trong phòng thay đồ như đặc quánh lại. Hơi thở xen lẫn tiếng vải cọ xát. Bàn tay vốn từng vụng về bưng cháo lau trán giờ đang làm một việc hoàn toàn khác, run rẩy mà lại không muốn dừng.
Huy cúi xuống sát hơn nữa, môi gần như lướt qua vành tai:
“Chậm thôi… đúng rồi…”
Thuấn muốn phản đối, muốn hỏi tại sao họ lại đến đây, từ “chăm bệnh” tới “chuyện này” là kiểu gì. Nhưng tất cả tan thành hơi thở nặng nhọc và tiếng tim đập dồn dập trong không gian nhỏ xíu, ẩm ướt hơi mưa.
Không biết từ lúc nào, hơi thở của Huy đã phả sát cổ Thuấn. Ánh đèn trắng nhợt chiếu nghiêng qua bờ vai anh, viền theo từng múi cơ như tạc, và giữa khoảng không ấy là bàn tay to, rắn rỏi đang nắm lấy thứ mà Thuấn chẳng dám nhìn thẳng.
“Ha…” Một tiếng thở bật ra khỏi môi cậu, yếu ớt đến mức chính mình còn ngỡ là của người khác.
“Run dữ vậy.” Huy khẽ cười, tay vẫn chậm rãi mơn man. “Chắc không phải tại lạnh đâu ha?”
“Đừng…” Thuấn thì thào, nhưng ngón tay anh đã lướt thêm một đường dài khiến câu từ rơi rụng hết.
“Đừng cái gì?” Huy cúi xuống, môi chạm nhẹ lên cổ cậu. “Nói rõ xem nào.”
Thuấn siết chặt mép ghế phía sau lưng, đầu óc mờ đặc. Cậu không biết đây là mơ hay là thực, chỉ biết thân thể mình đang dần phản bội tất cả lý trí.
Một tiếng tạch nhỏ vang lên khi Huy kéo khóa quần cậu xuống. Không khí lạnh tràn vào chạm phải da thịt nóng rẫy. Rồi chẳng cần thêm lời nào, anh cúi đầu xuống, đôi môi khép lại bao lấy thứ đang run rẩy trong tay.
“Anh—!”
Âm thanh mắc kẹt giữa cổ họng khi đầu lưỡi kia quét qua chóp đầu một cách đầy chủ đích. Nhịp điệu chậm rãi, trêu đùa như thể Huy có cả đêm chỉ để khám phá từng chút một. Mỗi lần lưỡi anh siết lại, cơ bụng Thuấn lại co giật không kiểm soát.
“Đừng căng thẳng…” Huy lẩm bẩm giữa những lần ngẩng lên lấy hơi, giọng khàn khàn. “Thả lỏng đi.”
Cậu gần như mất khả năng suy nghĩ. Chỉ có nhịp tim dồn dập trong tai, hơi thở nặng nhọc và cái khoảnh khắc môi anh trượt sâu hơn, nóng bỏng hơn, khiến tất cả ranh giới từng có giữa họ vỡ tan như bọt nước.
Thuấn ngửa đầu, tay siết chặt vai người phía dưới như bấu víu vào một mảnh thực tại mong manh. Mỗi hơi thở kéo dài, nặng nề như đè ép cả căn phòng nhỏ.
Cơn nóng lan nhanh như ngọn lửa bén dầu. Thuấn không còn biết tay mình đặt ở đâu, chỉ cảm nhận được đầu ngón tay đang khẽ run khi chạm vào làn tóc mềm dưới kia.
“Ư… a…” tiếng rên bật ra không kịp nuốt lại.
Huy nhịp nhàng hơn, môi anh dịch xuống sâu hơn chút nữa, lưỡi xoay tròn rồi siết nhẹ bằng môi như một đòn đánh chí mạng. Thuấn giật nảy người, hông khẽ nhấc khỏi mép ghế, gần như van xin mà không phát nổi thành lời.
“Ừm…” Huy đáp lại bằng một tiếng khẽ khàng trong cổ họng, âm thanh rung động ấy lan thẳng vào người cậu.
Cứ thế, từng nhịp từng nhịp kéo dài, nóng bỏng đến mức Thuấn thấy mình sắp nổ tung. Không còn ý niệm về giờ giấc, về việc hai người đang ở trong phòng thay đồ tạm bợ sau trường quay. Thế giới chỉ còn lại cái nhiệt độ bỏng rát kia và người đàn ông đang khiến cậu rã ra từng mảnh.
“Anh… anh đừng…” Thuấn thở dốc, cổ họng khô khốc. “Sắp… sắp rồi…”
Nhưng thay vì dừng, Huy ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào cậu từ dưới thấp. Ánh mắt ấy đen sâu, rực sáng giữ chặt Thuấn lại ngay khoảnh khắc đó.
“Vậy thì cứ để nó tới đi.” Anh thì thầm, rồi siết môi lần cuối cùng.
Khoảnh khắc ấy như đứt dây. Một luồng khoái cảm trắng xoá bùng lên, kéo theo tiếng rên nghẹn ngào và hơi thở đứt quãng. Thuấn run rẩy đến tận đầu ngón tay, cả người như rơi tự do rồi tan ra trong tay anh.
Huy không tránh né, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Anh chỉ nuốt trọn, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhòe nước kia, môi cong nhẹ như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
“Giờ thì ổn hơn chưa?” anh hỏi, giọng trầm và đều, như đang hỏi chuyện ăn tối.
Thuấn ngồi đó, ngực phập phồng, gò má nóng bừng đến mức muốn độn thổ. “Anh… điên à…”
“Có thể.” Huy nhún vai, cúi xuống hôn nhẹ lên khoé môi cậu. “Nhưng chắc tao không phải là người duy nhất.”
Thuấn ngồi thở dốc, cơ thể còn run rẩy, tay cố giữ chặt quần mình. Huy cúi xuống, nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, kéo quần giúp cậu. Không vồ vập, không nói gì thêm, chỉ là một động tác cực kỳ tự nhiên, như thể chăm sóc người vừa bị té ngã.
Thuấn đỏ mặt, mắt né tránh, còn tim thì vẫn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. nhưng không thốt nổi chữ nào nữa.
Huy chỉ nhếch mép, gõ nhẹ vai cậu: “Xong rồi, bình thường đi. Không ai biết chuyện này đâu.”
Chỉ vậy. Không lời giải thích, không giọng điệu hối lỗi hay bối rối. Thuấn vẫn đỏ bừng cả mặt, nhưng cơ thể dần dịu lại. Anh đứng lên, chỉnh lại áo phông, kéo balo qua vai, nhìn Thuấn một cái:
“Đi thôi. Ra ngoài thì coi như chưa có gì xảy ra.”
Thuấn hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh, rồi đứng dậy theo anh. Cả hai bước ra khỏi phòng thay đồ, ánh sáng neon chiếu vào vai hai người, nhưng bên ngoài, tiếng bước chân trên nền bê tông, mùi gió đêm, và những bóng người khuya vẫn làm mọi thứ trở nên bình thường đến mức… giả tạo.
Không ai trong đoàn biết chuyện vừa xảy ra. Không ai nhìn ra bất cứ dấu hiệu gì. Họ đi cạnh nhau, bước cùng nhịp, như hai đồng nghiệp bình thường vừa hoàn thành buổi quay khuya.
Nhưng trong đầu Thuấn, tim vẫn còn đập dồn dập, cơ thể vẫn còn ấm bỏng. Và mỗi bước chân kế bên Huy, dù là bình thường, cũng khiến cậu cảm giác như vừa đi qua lửa, mà lửa vẫn chưa tắt hẳn.
---
Về tới khách sạn, đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng. Thuấn vừa bước vào phòng, chưa kịp tắt đèn thì cảm giác mệt mỏi dồn lên người khiến cậu đùng ra giường, cơ thể như rơi xuống nệm mềm và lập tức lim dim.
Chưa kịp chìm hẳn vào giấc ngủ, một cảm giác khác thường khiến Thuấn khẽ nhướn người. Huy đã chen sát bên cạnh. Không giường nào rộng rãi cả, cái giường bé tí mà giờ phải chứa hai thằng đàn ông to đùng, cơ bắp và mùi mồ hôi sạch từ phòng thay đồ vẫn còn vương vấn.
“… anh nằm gì… sát vậy…” Thuấn thì thào, nhưng hơi thở đã nặng nhọc, tay cứng đờ.
“Chỗ này còn trống đâu mà, tao ở đây thôi.” Huy đáp nhẹ, vươn tay qua, hờ hững kéo chăn phủ ngang hai người.
Thuấn đỏ bừng mặt, cố nghiêng ra một chút, nhưng chẳng còn sức để phản kháng. Cái thân hình nóng rực sát cậu, hơi thở đều đều phả lên cổ, cùng với cái cảm giác cánh tay anh bất chợt vươn qua, khiến tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một vài phút đầu, cả hai đều im lặng. Không ai nói gì, chỉ có nhịp thở hòa vào nhau trong căn phòng tối, và khoảng không chật chội nhưng đầy áp lực. Thuấn cảm giác lưng mình chạm vào cơ bụng Huy, mông chạm vào đùi mọi thứ quá gần, quá thật đến mức cậu muốn quay đi nhưng cũng không dám.
Huy thì vẫn nằm im, một tay đặt hờ lên chỗ cạnh hông Thuấn, không động quá mạnh, nhưng cũng đủ để khiến mỗi nhịp thở của cậu đều bị “theo dõi”.
Thuấn lim dim, cố gắng tập trung vào giấc ngủ, nhưng cơ thể vẫn còn nóng rẫy, tim vẫn còn đập loạn nhịp. Và dù có muốn hay không, ánh mắt vô hình của Huy vẫn như hằn sâu vào từng cử động nhỏ của cậu, làm không khí giữa họ vừa ngột ngạt vừa… kỳ lạ.
---
:)) trời để chap sau ấy thêm chút nữa
CHÍNH QUYỀN ĐỪNG CÓ SỜ GÁY EM
🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top