💕 HUYNOOB × SIMMY - TÌNH YÊU KHỐI LẬP PHƯƠNG 💕
Một buổi sáng trong căn cứ Op Team, tiếng gà pixel “o o o o” vang vọng.
Simmy vừa mở mắt đã thấy HuyNoob đang ngồi... trên nóc nhà, tay cầm thanh kiếm sắt, miệng lẩm bẩm:
> HuyNoob: “Nếu con Creeper dám tới, anh sẽ... anh sẽ chém nó trước khi nó kịp nổ!”
Simmy: “Ờ... anh định chém bằng mặt trời hả, sáng vậy mà còn canh quái!”
HuyNoob: “Phòng xa thôi! Lần trước nó nổ banh hết vườn cà rốt của em đó.”
Simmy khoanh tay, nhìn anh chàng với vẻ nửa bực nửa buồn cười.
Anh thì khùng khùng, hậu đậu, nhưng lại đáng yêu đến khó chịu.
> Simmy: “Huy nè, em nói anh nghe… nếu muốn giúp em thì nấu bữa sáng cũng được.”
HuyNoob: “Dễ òm! Giao cho anh!”
Năm phút sau…
Căn bếp Op Team biến thành chiến trường: khói mù mịt, bánh cháy đen như than.
Kairon vừa bước vô đã bị hun khói, ho sặc sụa.
> Kairon: “HuyNoob! Ông định giết tụi tui bằng bếp hả!?”
Phu Hường: “Bếp này mà nổ chắc server lag mất!”
Simmy: la lên “Trời đất ơi anh ơi! Cái này là bánh than chứ không phải bánh ngọt!”
HuyNoob gãi đầu cười trừ, tay vẫn cầm muôi đảo khói:
> “Thì… anh thử sáng tạo chút xíu mà.”
Simmy: “Sáng tạo kiểu này em kiện luôn!”
Cả team cười rần rần. Nhưng sau khi mọi người tản ra, chỉ còn HuyNoob và Simmy trong bếp.
Anh chàng nhìn Simmy, rồi rụt rè nói:
> “Anh chỉ muốn làm gì đó cho em vui thôi… hôm qua em mệt mà vẫn stream suốt.”
Simmy im lặng một lát, rồi nở nụ cười nhỏ:
> “Thôi được rồi, lần sau… anh phụ em rửa chén thôi nha, nấu ăn nguy hiểm quá.”
HuyNoob: “Ok! Nhưng anh vẫn muốn học, để mai mốt nấu cho em hoài luôn.”
Simmy: “Anh mà nói thêm câu ‘hoài luôn’ nữa là em lấy chảo đập thiệt đó.”
Cả hai bật cười.
---
🌿 BUỔI CHIỀU Ở CĂN CỨ OP TEAM
Chiều đó, Op Team rủ nhau ra ngoài khám phá khu rừng mới.
Kairon dẫn đầu, Phu Hường cầm cung, còn HuyNoob và Simmy đi sau cùng.
> Phu Hường: “Ê, Huy, ông đi sau Simmy chi vậy?”
HuyNoob: “Để bảo vệ chứ sao. Có zombie nào nhào ra anh chắn liền!”
Kairon: “Ờ, lần trước zombie chưa kịp nhào ra là ông té xuống hố rồi.”
Cả nhóm cười vang, còn HuyNoob chỉ biết gãi đầu.
Nhưng trong lòng anh, có một thứ còn mạnh hơn mọi con quái — đó là Simmy.
Đang đi, Simmy bất ngờ trượt chân ngã xuống dốc.
> Simmy: “Aaa— Huy cứu!!!”
HuyNoob: “Đợi anh!!”
Anh lao theo bản năng, nhảy xuống, đỡ lấy cô.
Hai người cùng ngã, lăn vài vòng, rồi dừng lại giữa bụi hoa hồng pixel.
Khoảnh khắc đó… im lặng.
Ánh nắng len qua những tán lá, rơi trên mái tóc tím của Simmy.
Cô mở mắt, bắt gặp ánh nhìn lúng túng của HuyNoob.
> HuyNoob: “Ơ… em có sao không?”
Simmy: mặt đỏ “Không… nhưng anh đè em nặng quá đó đồ Noob!”
HuyNoob: “À! Anh xin lỗi!” lật đật đứng dậy, run tay kéo cô dậy
Cả hai mặt đều đỏ.
Kairon từ xa hét lớn:
> “Hai người tính cắm trại luôn dưới đó hả!?”
Simmy giật mình, đẩy Huy ra, nhưng tim cô thì đập mạnh đến lạ.
Còn HuyNoob… cười gượng, gãi đầu. Anh chỉ muốn Simmy cười, nhưng giờ chính anh mới là người xấu hổ.
---
🌙 BUỔI TỐI DƯỚI BẦU TRỜI VUÔNG
Đêm xuống, sau khi team trở về căn cứ, mọi người đã ngủ hết.
Simmy vẫn ngồi ngoài ban công, nhìn những khối sao sáng lấp lánh.
HuyNoob bước ra, tay cầm hai ly sữa.
> HuyNoob: “Uống không? Anh làm đó, nhưng anh thề không nổ nữa.”
Simmy: cười nhẹ “Ừ, may là sữa không cháy được.”
Cả hai cùng ngồi xuống.
Không ai nói gì một lúc lâu, chỉ nghe tiếng gió và tiếng hươu pixel xa xa.
> HuyNoob: “Simmy nè…”
Simmy: “Hửm?”
HuyNoob: “Anh biết anh hậu đậu, toàn làm hỏng việc. Nhưng nếu có một thứ anh giỏi nhất… thì chắc là giỏi thích em.”
Simmy sặc sữa, ho sù sụ.
> Simmy: “Anh... nói cái gì đó!?”
HuyNoob: “Thật mà. Anh không dám tặng kim cương, không dám xây nhà to… nhưng anh có thể xây cả thế giới chỉ để em cười.”
Simmy quay đi, cố giấu gương mặt đỏ bừng.
> “Anh nói nghe sến quá đó Huy.”
HuyNoob: “Vậy em có chịu cười chưa?”
Simmy: “…Cười rồi. Nhưng anh vẫn nợ em một vườn cà rốt mới đó.”
Cả hai bật cười khẽ.
Từ trong nhà, tiếng Kairon vọng ra:
> “Hai người nhỏ tiếng thôi, để tui ngủ!”
Phu Hường: “Ừ, ngủ đi! Không mai tui ship hai người thiệt luôn đó nha!”
Simmy liếc sang Huy, anh giả vờ ngó lên trời, mặt vẫn đỏ ửng.
> Simmy: “Anh đừng có tưởng em thích mấy lời đó nha.”
HuyNoob: “Anh đâu có tưởng… anh biết chứ.”
Simmy: “Biết gì?”
HuyNoob: “Rằng em cũng thích anh, nhưng giả vờ ngầu thôi.”
Simmy im, rồi bất ngờ giơ tay — bộp! — gõ nhẹ lên đầu anh.
> “Đồ đáng ghét. Nhưng… em thích kiểu đáng ghét đó.”
---
🌸 KẾT
Sáng hôm sau, khi cả team thức dậy, ai cũng thấy một tấm bảng gắn trước căn cứ, khắc dòng chữ:
> 🩷 “Home of HuyNoob & Simmy” 🩷
Kairon thở dài:
> “Thôi rồi, server này chính thức thành phim tình cảm.”
Phu Hường cười lớn:
> “Còn hơn server drama!”
Còn HuyNoob thì chỉ cười, khoác áo bảo hộ, cầm cuốc ra trồng lại vườn cà rốt.
Simmy đi theo sau, tay cầm giỏ hạt giống, giọng nhẹ như gió:
> “Huy này, lần này đừng trồng ngược hạt nữa nha.”
HuyNoob: “Không sao, miễn là anh được trồng cùng em.”
Cô khẽ cười — một nụ cười khiến cả thế giới Minecraft dường như sáng thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top