lẽ
sau khi biết mình đã có bạn đời, tuấn huy cũng chẳng khá lên là bao. dù đã trở lại với công việc nhưng là việc ngồi nghĩ xem bạn đời của mình thật sự là ai, làm sao để gặp được. những câu hỏi đấy lặp đi lặp lại trong đầu tuấn huy nên lúc nào hắn cũng thơ thẩn trên mây
"mẹ bố tổ cái thằng sếp, đến công ty cũng như không. đã bảo để tao thế chức cho thì không chịu"
cái văn chửi sếp này thì cũng chỉ có long nger thôi. nó cáu thằng sếp lắm rồi, không lên công ty thì thôi chứ lên rồi có khi lại làm khổ nhân viên hơn
"ối giồi la lối um sùm, mày kêu than mấy thì nó vẫn vậy thôi. trừ khi nó tìm lại hơi bạn đời"
nam hải ngồi kế bên ôm đầu khó chịu, còn chưa kịp ăn trưa mà đã phải ăn cái chửi đổng của thằng đồng nghiệp
"tụi anh chửi mấy cũng vậy à, sao không giúp ảnh một tay đi"
"mày hay ha, sao không đi giúp nó đi"
"thì nguyên đám mình giúp luôn, có vấn đề gì đâu mà"
"rảnh lồn"
"chứ giờ ngồi đây làm việc thì than lên than xuống. giúp ảnh tái hoà nhập rồi biết đâu trả lương cho tụi mình cao hơn"
"nó không trả buộc trả"
thấy cả bọn không nói gì thêm, long nhỏ hí hửng liền hẹn tuấn huy sau giờ làm ở lại nói chuyện
__
tuấn huy nhận được tin nhắn từ thằng em, sau giờ làm cũng nghe lời mà ở lại. lúc đang thơ thẩn trên mây, cửa phòng làm việc bị một lực mạnh giật ra, theo sau là năm con người hùng hổ đi vào
sao lại năm ? à, lấp ló cũng thấy bóng dáng kế toán trưởng bảo khang đi vào cùng
"sếp em dạo này trông chán đời quá"
"tỉnh lên tỉnh lên"
nam hải cười khẩy đi lại chỗ huy, vỗ vỗ vào mặt hắn mấy cái
"lại gì đây ?"
"thật tình thấy sếp em như này, chúng em thật sự không nỡ hic hic" long bé vờ đưa tay lên gạt những giọt nước mắt vô hình, bày ra dáng vẻ thương xót cho số phận của tuấn huy. thấy thế mấy đứa còn lại cũng hùa theo
"huhu em xót sếp lắm á"
"bạn tôi như này, tôi đau lòng quá !"
tuấn huy trơ cái mặt tuấn huy ra luôn mà. nhìn cái bọn bạn bè giả tạo làm khùng làm điên trước mặt, hắn chỉ biết thở dài đánh mắt sang bảo khang đứng ở một góc không hoà nhập được
may ghê
bảo khang nhận thấy được ánh mắt khó hiểu của tuấn huy cũng chỉ cười hì hì
"tui không biết gì hết á...mọi người lôi tui vào đây"
"hừm, bảo khang phải ở đây để giúp mày đó"
"giúp tao ?"
"ừ, chính là giúp mày tìm lại bạn đời"
tuấn huy thở dài, định xua tay từ chối cái lời đề nghị mà hắn cảm thấy khá "nhảm nhí" từ lũ bạn. nhưng chưa kịp mở lời thì long bé đã nhanh hơn một bước. nó thoan thoắt lấy giấy bút từ trong túi, bắt đầu nhập vai thành cảnh sát đang hỏi cung tội phạm
"sếp nói đi, sao hai người gặp được nhau, hai người gặp nhau lúc mấy giờ, người đấy tên gì, bao tuổi, dáng người như thể nào, bế nhau lên giường lúc mấy giờ - ủa..." xả một tràng vào mặt tuấn huy, long bé còn chưa kịp nói xong thì đã bị một cốc vào đầu từ thanh tuấn
"mày nghĩ nó nhớ được à ?"
"ủa chứ ảnh hổng nhớ rồi sao tìm"
"thì phải hỏi từ từ thôi"
lần này đến lượt long nger và nam hải lấy ghế ngồi đối diện tuấn huy, cả hai hắng giọng bắt chước long bé lấy giấy bút ra vừa hỏi vừa ghi
"hôm đấy sao gặp được người ấy"
biết đã đến nước này rồi thì tuấn huy cũng đành nương theo lũ bạn thôi
"đang đi thì đụng phải"
"mùi pheromone"
"cafe hạnh nhân"
"miêu tả gương mặt"
"ờ...ừm...nói sao ta...có má lúm, mũi cao, mắt đẹp"
"ơ mẹ cái thằng này, nói rõ ràng ra, nói thế biết bố đứa nào ?"
long nger khó hiểu nhìn hắn, tay cầm bút dơ lên doạ đánh
"tch, miêu tả dáng người"
"cao, dáng đẹp, eo ôm rất vừa tay, chân dài cầm rất thích...ủa từ từ"
lần này nam hải phải ôm long nger, can không cho nó cầm bút nhảy bổ vào tuấn huy
"đệch mẹ, mày đàng hoàng chưa thằng chó"
"vãi lồn tao nhớ sao thì nói lại vậy thôi, trong tiềm thức tao có mỗi thế"
"má đéo ổn à nha"
thanh tuấn nhìn tụi nó nháo nhào mà ngứa hết cả mắt. gã đi lại tách ra, nói với giọng khàn khàn của người suy
"tao xin chúng mày, chờ cái gì từ nó ? qua hỏi mẹ bồ thằng khang cho nhanh"
sự xuất hiện của khang ở đây có vẻ có lý do nhỉ ?
"rồi thằng khang thì liên quan gì ?"
"tại bồ nó làm bartender ở quán ấy đấy"
"à có gì tối nay mọi người ghé quán nha, nay ảnh có ca"
__
lê thượng long vừa đến nhận ca làm của mình thì đã thấy có sáu vị khách vừa lạ vừa quen ngồi trước quầy. quen là em bồ của long và một người khác, còn bốn người kìa thì không có trong kí ức
"bé dẫn ai tới vậy bé ?" long thấy mặt đứa nào cũng bặm trợn láo toét y chang nhau nên ghé tai hỏi thầm bảo khang
"hì này đồng nghiệp em, họ có vài chuyện muốn hỏi anh thui" nghe thế long thở phào, nếu quen với bảo khang thì long không lo nữa rồi
"cậu làm bartender ở đây lâu chưa ?" một người có vẻ mặt tiều tuỵ hỏi
"cũng khá lâu rồi"
"thế có nhớ được mặt khách hàng không ?" lần này là một người mặt có vẻ dữ dằn
"phải là khách quen ghé tới đây thường xuyên thì mới nhớ. hình như tôi cũng chạm mặt anh vài lần rồi nhỉ ? người luôn bao trọn phòng vip 1"
tuấn huy nghe thế cười khẩy. tên này nhớ được hắn vậy mà hắn lại chẳng bao giờ để ý đến những tên bartender như này. nhưng cái quan trọng hơn là liệu có phần trăm nào để long nhớ đến một vị khách tên trường sinh ?
"mà dạo này cũng không thấy anh ghé đến nữa nhỉ ? xem nào...lần cuối thấy anh là đi với một người đàn ông thì phải"
"cậu thấy ?" huy nghe thế bắt đầu đứng ngồi không yên, nét mong chờ hiện rõ trên khuôn mặt
"ừm, anh ta cũng ghé đây thường xuyên, trùng hợp là từ lần đó cũng không thấy anh ấy ghé nữa. hay thật haha"
thấy long cười mà lòng huy dậy sóng. hắn đứng bật dậy nhoài người về phía thượng long, nghiêm túc hỏi
"người đó tên trường sinh, cậu có biết không ?"
như nhớ ra điều cần nhớ, long vui vẻ réo lên
"đúng rồi đúng rồi là trường sinh !"
_____
mấy bác có thấy chuyện bị kéo dài không ? tại vì ý tui cứ mỗi chap là mỗi người để miêu tả song song tình cảnh của cả hai nên sợ có chi tiết bị thừa á
có gì mọi người cho tui ý kiến nha 🥺💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top