Chương 86
Điền Chính Quốc chỉ là hơi chậm hiểu về mặt tình cảm, chứ không phải ngốc.
Lần đầu tiên — khi Kim Thái Hanh nhảy ra khỏi cơ giáp giữa cơn bão cát, cậu có lẽ không phân biệt được kinh hoảng đó xuất phát từ cái gì.
Lần thứ hai — khi cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh nằm trên giường cấp cứu, toàn thân đẫm máu cậu vẫn chưa hiểu rõ cảm giác trong lòng mình.
Khi Giang Gia Năng đề nghị cậu cân nhắc lại mối quan hệ với Kim Thái Hanh, cậu không cảm thấy phản kháng.
Lúc Kim Thái Hanh vượt qua đám đông tỏ tình trước mặt mọi người, cậu nhìn thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt của alpha, một cảm giác rung động chợt dâng lên.
Trong căn bếp tối tăm, ánh sáng bất ngờ xuất hiện, cảm giác được Kim Thái Hanh đặt vào trong lòng khiến cậu tràn đầy ấm áp và xúc động.
Với một omega đang trong thời kỳ phát tình nguy hiểm và yếu đuối nhất, khi cậu không tỉnh táo nhưng vẫn sẵn lòng buông bỏ vũ khí duy nhất, điều đó phản ánh sự tin tưởng và phụ thuộc sâu trong tiềm thức cậu dành cho Kim Thái Hanh.
Những chi tiết, từng điều nhỏ nhặt như vậy...
Tại căn cứ Nhị Tinh, lúc mất điện nhiệt độ lại giảm, trước khi lên Ngưỡng lên giường,hắn chỉ nói: “Tôi là alpha.” Và cậu chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ừm.”
Cậu không ngây thơ, cũng không phải không hiểu Kim Thái Hanh muốn gì, cậu biết tất cả.
Chỉ là...cậu ngầm đồng ý.
Nhưng đồng thời cậu cũng đang phân vân.
Kim Thái Hanh rõ ràng rất thích cậu, nhưng tình cảm của cậu liệu có đủ để đáp lại sự theo đuổi đó không?
Nếu cậu đồng ý mà không suy nghĩ thấu đáo, sau này nếu chia tay cậu có xứng đáng với tình cảm của Kim Thái Hanh không? Liệu cậu có chịu nổi việc làm tổn thương Kim Thái Hanh thêm một lần nữa không?
Người yêu nên cam kết với tình yêu, chịu trách nhiệm với đối phương, sẵn sàng đồng hành và mang lại giá trị tinh thần, tham gia và lên kế hoạch cho tương lai của cả hai người.
Người bạn đời cần giống như lời thề trong hôn nhân, bất kể giàu nghèo, bất kể khỏe mạnh hay ốm đau, bất kể thuận lợi hay khó khăn, luôn ở bên nhau không rời, cho đến mãi mãi về sau.
Cậu có thể làm được không?
Cậu không biết.
Cho đến khi tiếng nổ của quả mìn vang lên, cậu cuối cùng đã dám xác nhận.
Đáp án xuất hiện trong đầu Điền Chính Quốc: Vì Kim Thái Hanh, cậu sẵn sàng cố gắng.
Cậu nói xong, môi hơi mím lại, ngẩng mặt lên nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh không có phản ứng, đứng ngây ra tại chỗ.
Vẻ mặt hắn vẫn còn đọng lại u ám, mang theo sự suy sụp rất lớn.
Bây giờ hắn rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình, mỗi khi cảm xúc xáo động, chỉ cần giữ mặt không cảm xúc là được, nhưng trước mặt omega, hắn không bao giờ làm được điều đó.
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Điền Chính Quốc khiến tim hắn như rơi xuống, cảm giác mất trọng lực và choáng váng đồng thời kéo đến, một lớp mồ hôi mỏng nhanh chóng xuất hiện trên lưng.
Có phải... Hắn lại nghe nhầm không?
Bởi vì tiềm thức không muốn chấp nhận nên lần nữa hắn lại biến lời từ chối của Điền Chính Quốc thành lời đồng ý như khi hắn nghe nhầm chuyện hủy hôn thành cầu hôn trước đây?
Khác với lần trước, lần này bên cạnh hắn không có Giang Gia Năng để mỉm cười phản bác: “Cháu có nói nhầm không đấy?”
Hắn chỉ ngơ ngác hỏi: “Cậu có thể... nói lại lần nữa không?”
Cảm giác như đôi tay được sưởi ấm thêm chút, Điền Chính Quốc lặp lại từng từ một cách rõ ràng: “Tôi nói, nếu là cậu, tôi có thể thử.”
Kim Thái Hanh lại không có phản ứng, như thể đang cố hiểu từng từ trong câu nói đó.
Hắn giống như một chiếc máy tính cũ kỹ, chạy mãi không tải được mạng, cuối cùng thì... hỏng hẳn.
Cuối cùng mắt hắn khẽ động, quay sang nhìn omega, đôi môi hắn tê cứng như bị thiếu máu cục bộ lâu ngày giờ máu mới lưu thông trở lại, khiến hắn không thể kiểm soát được lời nói. Hắn ngây ngốc thốt lên một âm tiết ngắn ngủi: “Tôi...”
“Thiếu tá Kim!”
Bị ngắt lời.
Tần Uy đứng ở tầng hai, cau mày quát lớn: “Quay về vị trí ngay!”
Không biết từ lúc nào, trên tàu đã trở nên yên tĩnh, ngoài vài nhân viên đi lại, xung quanh hai người không còn ai nữa.
Khi Kim Thái Hanh lên tàu, hắn thuộc nhóm cuối cùng, phần lớn mọi người đã nằm yên trong khoang sinh mệnh.
Tàu sắp khởi hành, những người chưa vào khoang sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Tần Uy lại thúc giục: “Còn không về ngay sẽ bị xử phạt theo kỷ luật quân đội!”
Điền Chính Quốc lên tiếng: “Kim Thái Hanh, cậu đi trước đi.”
Kim Thái Hanh như một robot chỉ nghe lệnh từ Điền Chính Quốc, vài giây sau hắn nhấc chân lên.
Đi được nửa đường, hắn ngoảnh đầu nhìn lại Điền Chính Quốc.
Omega đã bị nhân viên đẩy vào khoang an toàn.
Kim Thái Hanh chỉ đành cứng ngắc quay đầu lại, máy móc trở về vị trí của mình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, suýt chút nữa hắn vấp rồi ngã vào khoang sinh mệnh.
Cửa khoang khép lại, tàu khởi hành, bay lên, không khí bị rút đi, xung quanh chỉ còn sự tĩnh lặng.
Không biết đã bay được bao lâu, Kim Thái Hanh mới dần hồi phục cảm giác. Hắn nhìn xuống tay mình, thấy một món đồ.
À, đó là món quà hắn định tặng Điền Chính Quốc, nhưng túi giấy đã bị hắn bóp nát.
Sau sáu giờ, họ tới quỹ đạo của Nhị Tinh.
Tàu sẽ hạ cánh tại bệ phóng, các bác sĩ và binh lính chia làm hai đội: một đội về bệnh viện, một đội về doanh trại.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không có cơ hội gặp lại.
Tần Uy hô to: “Tập hợp!”
Các binh sĩ nhanh chóng xếp hàng, bước chân chỉnh tề và mạnh mẽ.
Các bác sĩ thì ít hơn, tổ trưởng điểm danh một lượt rồi chuẩn bị lên xe quân đội để đưa họ về.
Đột nhiên.
“Điền Chính Quốc!”
Điền Chính Quốc khựng bước, quay đầu lại.
Kim Thái Hanh bất chấp quy định và mệnh lệnh của cấp trên, lao ra khỏi hàng, chạy đến đội ngũ bác sĩ, thở hổn hển, nhìn thẳng vào omega nói nhanh: “Điền Chính Quốc, chờ tôi... tôi sẽ đến tìm cậu.”
Mọi người đều lặng đi, tất cả binh lính và bác sĩ đều nhìn hai người họ với đủ loại biểu cảm, đến cả Tần Uy cũng bị sự táo bạo của Kim Thái Hanh làm cho kinh ngạc.
Điền Chính Quốc bình thản gật đầu: “Được.”
Sau đó, Kim Thái Hanh quay lại hàng ngũ, Điền Chính Quốc rời đi.
Một giờ sau, họ đến bệnh viện.
Toàn bộ nhân viên trong khoa đều có mặt, các bác sĩ đã tan làm cũng không rời đi, họ ở lại chào đón sự trở về của mọi người và đồng thời thương tiếc cho nữ bác sĩ beta đã hy sinh.
Viện trưởng nói họ có thể nghỉ ngơi một tuần, đến thứ hai tuần sau quay lại họp.
Mọi người chia tay tại bệnh viện, Điền Chính Quốc trở về Kim gia trước. Chưa kịp mở cửa cậu đã nghe thấy tiếng móng vuốt điên cuồng cào vào cửa.
Mi Mi nhận ra tiếng bước chân của cậu.
Điền Chính Quốc khẽ cười, sau khi quét thành công nhận diện mống mắt, cửa mở cậu cúi xuống, bế chú linh miêu lên, nhẹ nhàng gọi: “...Mi Mi.”
Giang Gia Năng và Kim Khải đều không có ở nhà, nhưng quản gia Trần thì có. Vừa thấy cậu, ông không kìm được sự xúc động.
Một người đàn ông trung niên đã nghỉ hưu hơn hai mươi năm, một tay cầm kính lão, một tay che mặt, khóc nức nở khiến Điền Chính Quốc giật mình đứng ngây ra ở cửa, bối rối mãi mới thốt ra một câu: “...Đừng khóc.”
Cậu và quản gia Trần cùng ăn cơm ở Kim gia, sau đó xách theo Mi Mi quay về căn nhà nhỏ của mình gần trường Y liên hợp.
Mi Mi lại quen thuộc với môi trường này, trong khi Điền Chính Quốc không ngừng tay bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.
Chỉ đến khi tắm xong, nằm trên giường, cậu mới thực sự cảm nhận được mình đã quay lại nhị tinh.
Khi mọi thứ yên tĩnh lại, cảm giác mệt mỏi mới chậm rãi ùa đến. Cậu nhắm mắt, nằm úp xuống giường, không thèm đắp chăn gần như sắp ngủ thì —
Chuông cửa vang lên.
Điền Chính Quốc mở mắt.
Người đến rất lịch sự, không chờ được hồi đáp cũng không điên cuồng nhấn chuông, nhưng khoảng cách giữa các lần nhấn ngày càng ngắn, đủ để thấy gấp gáp.
“Đến đây.” Điền Chính Quốc từ tầng hai đi xuống, dép lê kéo lệt xệt trên sàn rồi mở cửa.
Là Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh vẫn mặc quân phục trên người, mang theo mệt mỏi của chuyến đi dài, rõ ràng là vừa tan họp đã vội vàng chạy đến đây.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào omega, ánh mắt sâu thẳm không rời đi dù chỉ một giây.
Hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi gặp được người, lại không thốt lên được lời nào.
Đây không phải lần đầu hắn đến nơi này – chỉ là Điền Chính Quốc không biết. Hắn cũng chưa bao giờ bước vào trong, chỉ đứng từ xa lặng lẽ nhìn về tòa nhà này.
Điền Chính Quốc rõ ràng cảm nhận được điều đó. Khi nhìn thấy Kim Thái Hanh,cậu vui mừng, nhớ nhung, và… trong ánh mắt cậu bất giác mang theo một chút ấm áp.
Cậu nghiêng người cho alpha vào nhà, lấy ra một đôi dép, nói: “Cậu đi đôi này.”
Kim Thái Hanh giật mình tỉnh lại, đáp: “Ừm.” Hắn đặt đôi giày quân đội của mình ngay ngắn đến mức như chỉ thiếu một cây thước để đo từng milimet.
Điền Chính Quốc hỏi: “Cậu muốn uống nước không?”
Kim Thái Hanh đứng sau omega, chính xác mà nói, omega đi đâu hắn theo đó: “Ừm, được.”
Chỉ trong vài giây, hắn đã uống xong một cốc nước.
Là nước còn hơi nóng.
Điền Chính Quốc im lặng một lúc, dần nhận ra cảm xúc và khí tức của Kim Thái Hanh đang rất bất ổn, vừa lo lắng vừa bất an.
Điền Chính Quốc không biết đã xảy ra chuyện gì, phản ứng của alpha khác xa so với những gì cậu mong đợi.
Chẳng lẽ Kim Thái Hanh đã hiểu được tâm ý của cậu nhưng lại không vui?
Điền Chính Quốc trầm mặc một hồi, nói: “Ngồi xuống nhé?”
Kim Thái Hanh cũng gật đầu, dù Điền Chính Quốc nói gì, hắn đều đáp: “Được.”
Kim Thái Hanh trông như thể nếu không có hắn dẫn đường thì chẳng biết sofa ở đâu. Điền Chính Quốc đi trước ngồi xuống sofa, nhưng bóng dáng bên cạnh lại không hề động đậy.
Thấy alpha không có ý định ngồi xuống, Điền Chính Quốc nghi hoặc hỏi: “Sao…”
Kim Thái Hanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa nói:“Điền Chính Quốc.”
Điền Chính Quốc nhìn hắn.
Kim Thái Hanh đột nhiên quỳ một gối trước mặt omega, trong lòng đầy mâu thuẫn. Một mặt hắn rất muốn biết suy nghĩ của Điền Chính Quốc; mặt khác hắn lại không muốn nghe một câu trả lời mang tính phủ định. Hai cảm xúc trái ngược nhau này chiếm lấy toàn bộ tâm trí, xé rách linh hồn hắn, khiến hắn đau khổ vô cùng.
Hắn mấp máy môi, nói: “Thích cậu, tôi thích cậu.”
Lông mi của Điền Chính Quốc khẽ chớp.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn lên Điền Chính Quốc. Đến cả hắn cũng không biết mình đang nói gì, giọng điệu vừa gấp gáp vừa lo lắng: “Nhưng câu nói đó của cậu ý là gì? Cậu có thể nói rõ ràng cho tôi biết không? Tôi đã nghĩ rất lâu, nhưng lại sợ mình suy nghĩ lung tung, hiểu sai ý…”
Giống như thời còn đi học, tự mình đa tình, những câu chuyện tự biên tự diễn, cùng mối tình đơn phương kéo dài đến nửa năm.
Hắn sợ lắm, cực kỳ sợ.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Điền Chính Quốc, nhưng đồng tử lại co lại hơi run rẩy. Hắn chỉ cố chấp lặp lại: “Tôi thích cậu…”
Còn cậu thì sao?
Dù đồng ý hay từ chối, ý của cậu là gì?
Kim Thái Hanh căng thẳng đến mức gần như sắp ngất đi, chờ đợi sự phán xét từ Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cảm nhận được cơ thể của alpha đang khẽ run lên.
Cậu nhanh chóng đoán ra lý do khiến Kim Thái Hanh dù đã nói đến mức này vẫn không dám chắc chắn. Một nỗi xót xa nhè nhẹ dâng lên trong tim.
“Không hiểu lầm.” Điền Chính Quốc nói: “Tôi cũng thích cậu.”
Kim Thái Hanh ngẩn người, rồi lại cười. Nụ cười của hắn tràn đầy khí khái, nhẹ nhõm. Nhưng chưa đầy một giây, hắn không thể giữ được nụ cười đó, đôi môi mím chặt để kìm nén cảm xúc mãnh liệt.
Hắn không còn quỳ một gối nữa, mà cả bên đầu gối còn lại cũng chạm đất, quỳ gối trước mặt Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh cúi người, hạ đầu, trán áp lên đầu gối của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhanh chóng nhận ra Kim Thái Hanh đang như thế nào. Cậu cảm nhận được ẩm ướt từ đầu gối mình.
Kim Thái Hanh cuối cùng không nhịn được nữa. Vai hắn bắt đầu run lên, hơi thở gấp gáp hỗn loạn. Một tiếng khóc bị kìm nén thoát ra trong thoáng chốc. Dù rất nhỏ, gần như chỉ là tiếng thở, nhưng Điền Chính Quốc vẫn nghe thấy.
Một lúc sau, Điền Chính Quốc từ từ đưa tay đặt lên đầu alpha, ấn nhẹ vào xoáy tóc thuận chiều kim đồng hồ.
Cảm giác bất ngờ lại không thô ráp.
Câu này cậu đã nghe Kim Thái Hanh nói rất nhiều lần. Lần này, đến lượt cậu lên tiếng:
“Kim Thái Hanh… đừng sợ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top