Chương 71
Lại là ảo giác sao?
Vì quá muốn nghe Điền Chính Quốc nói như vậy nên lại tự động che giấu sự thật, tự lấp đầy bằng trí tưởng tượng?
Kim Thái Hanh cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn khuôn mặt của omega.
Đèn thiết bị đã tắt, trong bóng tối, Điền Chính Quốc đang tựa đầu vào vách cơ giáp, nhắm mắt nghỉ ngơi, không cúi đầu nhìn hắn.
Trong tư thế này, dù có gãy cổ thì Kim Thái Hanh cũng không thể thấy được khuôn mặt của Điền Chính Quốc.
Nhưng hắn không muốn rời khỏi đùi cậu.
Điền Chính Quốc rất im lặng, có vẻ là đã ngủ.
Như không có chuyện gì xảy ra.
Kim Thái Hanh lại nằm thẳng người nhưng không thực sự yên tĩnh. Trong một phút, hắn đã nhìn Điền Chính Quốc ít nhất ba lần, ngay cả cơn đau ở tay cũng không để ý.
Sự khác thường của hắn khiến Điền Chính Quốc chú ý, sau thời gian dài căng thẳng, Điền Chính Quốc rất mệt mỏi, mắt không thể mở ra, cậu hỏi: “Đau à? Đừng để tay xuống đất, bẩn.”
Cậu đã đặt nhiều miếng băng vô trùng lên bụng Kim Thái Hanh, bảo hắn để tay lên đó.
Kim Thái Hanh lại im lặng.
Quả nhiên là nghe nhầm.
Cứ như vậy đi.
Dù không phải bạn trai thì đã sao? Điền Chính Quốc thích beta, không phải Dụ Chương thì sẽ là một beta tồi tệ khác, tóm lại không phải người chuyên làm người khác chán ghét như hắn.
Tất cả những hành động và cử chỉ của Điền Chính Quốc đều không vượt quá giới hạn, chỉ trong phạm vi tiêu chuẩn nghề nghiệp của một bác sĩ, nằm trên đùi chỉ vì không có chỗ để thao tác.
Đều tại hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, rõ ràng không có gì đáng để hiểu lầm.
Cánh tay và thái dương lại bắt đầu đau, hắn không nói gì, không biết có phải do chạm vào dây thần kinh nào hay không, cánh tay trái tê liệt bỗng dưng trở nên đau nhói.
Hắn hít một hơi.
Điền Chính Quốc lại bị quấy rầy, cậu mở mắt ra: “Có chuyện gì vậy?”
Rõ ràng vừa rồi “cứ như vậy đi” nhưng Kim Thái Hanh lại hỏi: “Có phải lúc nãy cậu đã nói gì đó phải không?”
Qua lâu như vậy, Điền Chính Quốc không hiểu: “Cậu nói cái nào?”
Kim Thái Hanh do dự nói: “Bạn, bạn trai gì đó...”
“Có nói.” Điền Chính Quốc đáp.
Kim Thái Hanh im lặng một chút: “Cậu có thể nói lại lần nữa không?”
Hắn biết câu trả lời này sẽ làm hắn tổn thương, xác suất cao đến 99%, nhưng vì 1% còn lại, hắn sẵn lòng mạo hiểm.
Không sao, có đau thêm cũng không khác biệt lắm.
Không có gì không thể, Điền Chính Quốc nói với giọng điệu rất bình tĩnh: “Tôi nói cậu ấy không phải bạn trai tôi.”
Kim Thái Hanh ngây ra vài giây, sau đó giận dữ rồi lại ngạc nhiên, nâng cao giọng nói: “Nó dám?!”
Điền Chính Quốc: “?”
Kim Thái Hanh theo thói quen siết chặt nắm tay, đau đến nỗi hắn thở hắt ra rồi nhanh chóng buông tay, vừa tức giận vừa buồn bã: “Cậu ta dám không chấp nhận tình cảm của cậu?”
Điền Chính Quốc: “...”
Mặc dù omega không bộc lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt nhưng Kim Thái Hanh vẫn cảm nhận được sự im lặng từ cậu, hắn đổi cách nghĩ, thử hỏi: “Hay là cậu chưa thổ lộ?”
Hắn cảm thấy trái tim mình giống như một cái chổi rách ướt sũng đang bị ai đó siết chặt, rơi xuống đất toàn giấm chua.
“...”
Kim Thái Hanh lại hạ giọng, thương lượng: “Vậy cậu đừng thích cậu ta nữa, có được không?”
Hắn bổ sung: “Cậu ta không tốt.”
Thấy Điền Chính Quốc không nói gì, hắn tiếp tục: “Nó cứ treo cậu lên rồi...”
Điền Chính Quốc: “Tôi không thích Dụ Chương.”
“Ồ.” Lần này Kim Thái Hanh nghe rõ, hắn khô khan lặp lại thêm lần nữa: “Ồ.”
Ngây người một chút, hắn ngớ ngẩn hỏi: “... Vậy cậu còn có bạn trai khác sao?”
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, từ chối giao tiếp.
Kim Thái Hanh tự nhiên hiểu, một niềm vui sướng to lớn rơi trúng đầu hắn, như chai nước ngọt đang bị lắc mạnh, bên trong toàn bọt khí.
Hắn bị chấn động đến mức đầu ngả sang một bên, hôn mê bất tỉnh, sau vài giây thì tỉnh lại.
Đột nhiên hắn cảm thấy mình đã hồi phục, không còn đau đớn, thậm chí có thể nhảy lên đánh mười con bò.
Lại xuất hiện ảo giác.
Biểu tượng cấm màu đỏ luôn ám ảnh trên đầu Điền Chính Quốc đã biến thành biểu tượng đèn xanh nhấp nháy.
Cái cần điều khiển đó, sao lại biến thành hình trái tim?
Quá kỳ lạ.
——
Hai người vẫn luôn ở trong cơ giáp đến hơn bốn giờ chiều, Điền Chính Quốc bị âm thanh từ thiết bị thông tin làm cho tỉnh giấc, cậu mở mắt, cảm giác đầu tiên chính là tầm nhìn cao hơn rất nhiều, cậu đã có thể nhìn thấy toàn bộ bảng điều khiển.
“Thiếu tá Kim, đây là máy y tế số 78n, chúng tôi còn 2.8km nữa để đến vị trí của các bạn.”
Âm thanh từ trên đầu truyền đến một câu “Nhận được”, rõ ràng là đang đè nén âm lượng.
Điền Chính Quốc di chuyển đồng tử, nhìn thấy hàm dưới ưu việt của alpha, lúc này cậu mới phát hiện vị trí của hai người đã thay đổi.
Giờ đây, cậu đang nằm trên đùi của Kim Thái Hanh.
Alpha đã hạ tay vịn giữa hai chỗ ngồi xuống, chuyển cậu lên ghế.
Mà cậu lại hoàn toàn không cảm nhận được gì, ngủ say như chết.
“Thức dậy rồi à?” Kim Thái Hanh chú ý tới, cúi đầu nhìn cậu.
Điền Chính Quốc “ừm” một tiếng, ngồi dậy. Nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên thì đầu óc choáng váng, che miệng ho vài cái, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt, đôi môi nhạt màu không chút huyết sắc.
Kim Thái Hanh đột nhiên nói: “Xin lỗi.”
Vốn dĩ Điền Chính Quốc đã rất bận rộn, cậu làm việc cả ngày ở bệnh viện khu bảy, sau khi kết thúc ca phẫu thuật vào buổi chiều lại phải không ngừng di chuyển sang khu sáu để làm phẫu thuật, rồi còn xử lý vết thương cho hắn.
Có thể nói, Điền Chính Quốc đã thức cả đêm và liên tục làm phẫu thuật trong mười một tiếng đồng hồ.
Hơn nữa, nếu tính chính xác, ngoài nước ra, Điền Chính Quốc đã không ăn gì suốt một ngày.
Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, nếu không phải vì hắn phát bệnh chạy ra ngoài rồi quay về, còn tự làm mình bị thương thì omega ít nhất có thể nghỉ ngơi một chút trong cơ giáp.
Bên trong cơ giáp chiến đấu toàn cát và máu, mùi hôi thối lan tỏa, trong không gian kín chứa đầy pheromone gây buồn nôn, Điền Chính Quốc vì lịch sự nên vẫn có thể giữ được vẻ mặt không thay đổi.
Điền Chính Quốc luôn là người gần như không có giới hạn, cái gì cũng không để tâm, nhưng hắn lại luôn lặp đi lặp lại những sai lầm, trở thành người mà bản thân cực ghét.
——
Kim Thái Hanh không thể điều khiển cơ giáp, quân đội đã cử hai người đến đưa bọn họ trở về.
Thật sự Điền Chính Quốc cảm thấy không thoải mái, đầu óc choáng váng, mũi có chút tắc, cổ họng cũng đau.
Khi họ trở về khu bảy, cả hai phát hiện nhà máy bỏ hoang được dùng làm căn cứ tạm thời đã trống không, căn cứ ngầm của hành tinh hai đã được xây xong, mọi người đã mất cả ngày để chuyển hết đồ đạc vào căn cứ mới.
Với tư cách là bác sĩ, Điền Chính Quốc nhận được đãi ngộ tốt hơn. Mỗi người một phòng nhỏ, mặc dù nhỏ đến mức chỉ vừa một chiếc giường 1,2 mét và một cái bàn, nhưng đã tốt hơn nhiều so với trước đây.
Các quân nhân cũng được nâng cấp, từ mười hai người một phòng thành sáu người.
Họ trở về căn cứ của hành tinh hai đã là tối muộn, qua giờ ăn tối.
Điền Chính Quốc cảm thấy đói nhưng vốn dĩ cậu là người không quá quan trọng chuyện ăn uống, có thì ăn, không có thì thôi, thêm vào đó cậu cũng đang không được thoải mái, chỉ muốn nằm nhưng lại không muốn tắm, vì vậy cậu gục xuống bàn nhỏ, ngủ thiếp đi.
——
Kim Thái Hanh nâng cánh tay trái bị thương của mình đến bếp, bên trong có năm sáu quân nhân đang rửa bát, còn có hai bác sĩ vừa mới về đang nấu ăn.
Khi thấy Kim Thái Hanh, mọi người đều gọi: “Thiếu tá Kim.”
Kim Thái Hanh gật đầu, đi xem trong kho có món gì, cuối cùng lấy ra một ít rau và thịt nạc, định nấu cháo.
Có người thấy vết thương trên tay hắn, hỏi: “Thiếu tá Kim có cần giúp không?”
“Không cần, ngón tay của tôi không bị hỏng.” Kim Thái Hanh nói.
Mỗi người đều bận công việc của mình, không cần phiền người khác.
Hắn đứng một bên cắt thịt, nghe mấy người bên cạnh trò chuyện, từ những gì đã xảy ra hôm nay đến phê bình những điều không tốt ở căn cứ mới, rồi chủ đề tối thượng của mọi cuộc trò chuyện — tán gẫu.
“Này, bác sĩ Vương, bác sĩ Điền cùng đi với mọi người có bạn trai không?”
Bác sĩ Vương là bác sĩ beta nữ đã lớn tuổi, bà ta nói: “Cậu hỏi bác sĩ Điền à? Khó lắm, chỉ làm bác sĩ thôi đã là tốt rồi.”
Alpha đó trở nên hứng thú: “Sao lại như vậy?”
“Vào viện hơn một năm, tôi chưa từng thấy cậu ấy thân quen với ai, không phải thân thiết, ngay cả quen cũng không tính là có!”
Alpha: “Khoa trương vậy sao?”
“Bác sĩ Điền còn không thích tiếp xúc thân thể với người khác, một mình ăn cơm, tự mình điểm danh tan ca, cũng không thích tham gia tiệc tùng.”
Alpha đó nghe xong càng thêm hứng thú, cười hì hì: “Vậy nếu có thì sao?”
Bác sĩ Vương “chậc chậc chậc” lắc đầu, trêu chọc: “Alpha như các cậu đều ôm tâm lý may mắn, muốn làm người duy nhất.”
Alpha đó vừa muốn phản bác thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói: “Nhưng tôi nghe nói bác sĩ Điền có một cậu bạn trai beta rất thân thiết?”
Alpha đó nghe vậy, đầu còn chưa kịp quay lại xem là ai, thì đã theo phản xạ nói: “Thật hay giả vậy?”
Kết quả là khi trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của Kim Thái Hanh, gã lập tức im lặng.
Kim Thái Hanh trong quân đội nổi tiếng là người cô độc và lạnh lùng, nhưng hắn lại rất mạnh mẽ, gia thế tốt, vì vậy mọi người cũng không dám bàn tán gì.
Quân đội và xã hội có chút khác biệt, thành tích và công trạng trong việc thăng chức tương đối minh bạch, thế nên hành vi hối lộ, nịnh bợ sẽ ít hơn rất nhiều.
Do thực sự khó tiếp cận, cộng thêm sức mạnh pheromone khiến người khác cảm thấy khó chịu và buồn nôn khi hắn không kiểm soát được, dần dần mọi người không tự chủ được mà bắt đầu sợ hãi và tránh xa Kim Thái Hanh.
Mặc dù bề ngoài vẫn hòa thuận.
Ngoài việc thỉnh thoảng có Lâm Tử Bá ghé qua, còn lại thời gian Kim Thái Hanh đều ở một mình.
Bác sĩ Vương suy nghĩ một lát: “Cậu đang nói đến y tá Dụ Chương phải không?”
Thiếu tá Kim nói: “Không biết là ai, nhưng nghe nói đúng là một y tá.”
“Vậy thì đúng rồi!” Bác sĩ nói: “Lúc đó chúng tôi cũng rất thắc mắc, sau đó hỏi bác sĩ Điền thì cậu ấy nói chỉ là em trai.”
Động tác trên tay Kim Thái Hanh không dừng lại, hắn nói: “Bác sĩ Điền không có ý đó, còn y tá kia thì không chắc.”
“Đúng vậy!” Bác sĩ Vương lại hào hứng: “Chắc chắn có ý đồ, nếu không sao lại đưa về nhà, còn giúp nấu cơm chứ.”
Giọng bà ta nhỏ lại một chút, không nhận ra biểu cảm của alpha trước mặt đã trở nên nhạt nhòa hơn: “Nghe nói có lần hai người họ còn cùng đi ăn vào ngày nghỉ.”
Nắp nồi vô tình bị dao chạm phải, rơi xuống đất kêu một tiếng, Kim Thái Hanh im lặng nhặt lên, rửa dưới vòi nước, sau một hồi, hắn cười nhẹ: “Vậy là đang theo đuổi bác sĩ Điền.”
“Đúng vậy, chúng tôi cũng thấy y tá Dụ có khả năng hơn.”
Mười phút sau, những người khác đã rời đi hết, chỉ còn lại Kim Thái Hanh đứng trước bếp, thỉnh thoảng khuấy nồi, chờ cháo chín.
Lại mười phút trôi qua, hắn tắt lửa, bưng nồi nhỏ ra ngoài, trông bình thường như thể cánh tay không bị thương, không có cảm giác đau.
Hắn lấy hai cái chén, một cái đặt lên nồi, cái còn lại nhét vào túi áo.
Nếu Điền Chính Quốc muốn ăn cùng, hắn sẽ lấy ra.
Ký túc xá của bác sĩ ở phía bên kia, phòng của Điền Chính Quốc ở cuối hành lang.
Kim Thái Hanh đi rất vững, hắn đứng trước cửa, gõ nhẹ.
Bên trong không có tiếng động.
Hắn chờ một lúc rồi lại tiếp tục gõ, có lẽ omega đã ngủ nhưng cũng phải đánh thức cậu dậy để ăn chút gì đó.
Vẫn không có phản hồi.
Một bác sĩ đi ngang qua, tốt bụng giúp đỡ: “Tôi thấy bác sĩ Điền đi vào trong, có thể là ngủ rồi, để tôi gọi cho anh ấy.”
Yêu cầu liên lạc vang lên mất gần một phút mới được kết nối.
Giọng của Điền Chính Quốc nghe rõ ràng là không bình thường: “...Khụ, alo?”
“Bác sĩ Điền, có người mang đồ ăn đến cho anh, đang ở bên ngoài.”
“Anh... anh bảo họ để ở cửa đi, lát nữa tôi sẽ ra lấy, cảm ơn anh ấy giúp tôi.”
Kim Thái Hanh lắc đầu: “Anh bảo cậu ấy ra mở cửa đi.”
“Bây giờ anh mở cửa ra lấy đi, để tôi đặt bên trong, sợ đổ ra ngoài.”
Bên kia im lặng một chút, ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng kéo ghế trên sàn.
Điền Chính Quốc cảm thấy choáng váng đứng không vững, cậu mở cửa, còn không biết bên ngoài là ai, gần như không nói được, chỉ khàn khàn nói: “Anh để xuống đất là... được, cảm ơn...”
Kim Thái Hanh nói: “Cậu bị ốm.”
Lúc này Điền Chính Quốc mới chậm chạp ngẩng đầu, nhìn thoáng qua alpha, nhanh chóng nhận ra.
“Tôi có thể vào không?” Kim Thái Hanh hỏi: “Để tôi đặt lên bàn cho cậu.”
Điền Chính Quốc mất vài giây để hiểu hai câu này, sau đó cậu đứng tránh ra một chút.
Kim Thái Hanh đẩy cửa, bước vào căn phòng nhỏ nhưng không đóng cửa lại.
Bàn và ghế đều bẩn, máu và cát bám trên người omega.
Trong khi đó, chăn trên giường—một bộ ba màu xanh sọc được cấp cho bác sĩ lại sạch sẽ, gọn gàng, không có nếp nhăn nào.
“Sao không lên giường ngủ?” Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc chậm rãi đáp: “...Bẩn.”
“Ngủ đi.” Kim Thái Hanh nói: “Tôi giặt giúp cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top