Chương 65
Điền Chính Quốc cũng sững lại.
Tuy đã ba năm trôi qua nhưng dù sao họ cũng quen biết nhau, cứ lướt qua mà không nói lời nào có vẻ không hay lắm, cậu ngần ngại một giây rồi khẽ nói: "Lâu rồi không gặp."
Kim Thái Hanh hoàn hồn nhưng không đáp lời, chỉ cứng đờ đứng vào vị trí của mình.
Thấy mọi người đã xuống hết, một alpha cao lớn đứng đầu hàng giới thiệu: "Tôi tên là Tần Uy, chức vụ trung tướng, là người dẫn dắt đội hỗ trợ số bảy. Sau này, có chuyện lớn nhỏ gì đều có thể nói với tôi, cảm ơn các vị đã hỗ trợ."
Mọi người nhanh chóng đáp lời: "Nên làm, nên làm thôi."
Tiếp đó, Tần Uy dẫn họ đi tham quan căn cứ tạm thời.
Mười đội hỗ trợ có mười căn cứ trên hành tinh hai, mỗi đội có hơn bốn trăm người.
Ở Nhị Tinh, các căn cứ quân sự đều được xây ngầm dưới mặt đất để ngăn ngừa nguy cơ bị tấn công bởi vũ khí sát thương diện rộng.
Nhưng ở Tam Tinh kinh tế kém phát triển, thực lực quân sự còn yếu và công nghệ lạc hậu, đừng nói xây dựng dưới lòng đất, ngay cả sau khi bị pháo tấn công cũng chẳng còn căn nhà nào nguyên vẹn.
Căn cứ hiện tại của họ chỉ là khu nhà máy bỏ hoang, được các đồng đội tìm thấy rồi sửa chữa lại.
Tuy nhiên, việc ở trên mặt đất rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong tăng đến tám mươi phần trăm.
Không biết cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu, nên một trong những nhiệm vụ chính của đội hỗ trợ số bảy trong thời gian rảnh chính là đào thêm căn cứ xuống lòng đất bằng thiết bị mang từ Nhị Tinh đến, một phát là một hố lớn.
Tần Uy đưa họ đến phòng y tế, Điền Chính Quốc thấy bên trong có hơn mười người đang bận rộn.
Có sáu quân y, ba bác sĩ từ khu bốn, bốn người từ khu ba, bốn người từ khu năm, thêm bốn người của họ.
Tính ra, mỗi đội có khoảng hai mươi bác sĩ.
Sau khi chào hỏi nhau, Tần Uy dẫn họ đến khu vực sinh hoạt.
Quân nhân đông nên mười hai người một phòng.
Với tình hình bị tàn phá như hiện tại, bốn bác sĩ một phòng đã là mức đãi ngộ rất cao rồi.
Tần Uy nói: "Trong thời chiến, chúng tôi sẽ chia nhóm để ra ngoài làm nhiệm vụ, sẽ có một nhóm nhỏ ở lại căn cứ. Những binh sĩ bị thương nhẹ sẽ được đưa về căn cứ, còn thương binh nặng có thể di chuyển sẽ chuyển đến bệnh viện, khi đó các vị sẽ thường xuyên di chuyển giữa bệnh viện và căn cứ."
Có người hỏi: "Vậy còn dân chúng và binh sĩ hành tinh ba bị thương thì sao?"
Là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm.
Tần Uy nói: "Trong trường hợp đảm bảo an toàn, sẽ cố hết sức giúp đỡ."
Các bác sĩ đều gật đầu.
Những người đăng ký làm bác sĩ chiến trường đều là người có thể chịu đựng gian khổ, nhưng khi nhìn thấy một bãi cát được dùng làm nhà vệ sinh, bên ngoài còn đầy các miếng gạch màu nâu lấm lem, có người không nhịn được, khẽ nôn khan.
--
"Truy cập thành công." Chiếc cửa gỗ tồi tàn được gắn thêm hệ thống nhận diện, sau khi xác thực liền tự động bật mở.
Sau khi tham quan xong, Kim Thái Hanh lập tức vào phòng chỉ huy với gương mặt lạnh như băng, nói: "Báo cáo trung tướng, tôi muốn hỏi liệu các bác sĩ chiến trường có cách nào quay về Nhị Tinh không?"
Cuộc chiến trên Tam Tinh chủ yếu diễn ra ở khu năm, sáu và bảy, trong đó có hai đội hỗ trợ được điều tới khu bảy, một trong số đó là đội của Kim Thái Hanh do trung tướng dẫn dắt.
Tần Uy đáp: "Có, nếu bản thân bác sĩ muốn quay về."
Kim Thái Hanh cau mày: "Còn khả năng nào khác không? Chẳng hạn như cưỡng chế điều về."
Tần Uy lắc đầu: "Thiếu tá Kim, quân đội rất thiếu bác sĩ."
Kim Thái Hanh im lặng một lúc, hắn chào theo kiểu quân đội rồi rời đi.
Sau đó hắn trở về phòng, gọi cho Giang Gia Năng: "Mẹ, Điền Chính Quốc đến Tam Tinh, mẹ có biết không?"
Giang Gia Năng: "Biết."
Kim Thái Hanh không thể tin nổi: "Vậy mà mẹ vẫn để cậu ấy đến?"
"Không." Hắn nói thêm: "Là Điền Chính Quốc tự nguyện phải không? Hay bệnh viện bắt buộc, nếu muốn quay về cậu ấy có thể xin về."
"Con không hỏi Chính Quốc sao?"
Kim Thái Hanh lạnh mặt, biểu hiện rõ tâm trạng không tốt, đáp: "Không có."
Giang Gia Năng hiểu rõ quá trình này, từ việc tham quan đến làm quen rồi giải tán, ít nhất phải mất một tiếng đồng hồ, thời gian dài như thế mà Kim Thái Hanh có thể nhịn được sao?
Theo lẽ thường, đáng ra phải là vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc, hắn đã túm lấy cậu rồi chất vấn: "Cậu đến đây làm gì?! Mau về ngay cho tôi!"
Giang Gia Năng nói: "Vì đã quá muộn nên mẹ mới để cậu ấy về đội của con."
Vậy là Điền Chính Quốc tự nguyện đến đây, Kim Thái Hanh nghiến chặt răng: "Cậu ấy ở chỗ con thì có ích gì, con ở đây là cậu ấy không chết được sao?"
"Ít nhất sẽ không phải chịu quá nhiều phiền toái trong cuộc sống, con yên tâm khi để cậu ấy ở trong đám alpha à?"
Đúng thật, vừa rồi hai mươi người, tính thêm cả Điền Chính Quốc thì chỉ có hai omega.
Còn lại hầu hết đều là alpha.
Kim Thái Hanh đau đầu nhắm mắt lại, cảm thấy đau nhói ở vùng thái dương. Hắn mở ngăn kéo lấy ra lọ thuốc, đổ hai viên sau đó nuốt xuống.
Giang Gia Năng nghe rõ tiếng thuốc lách cách, bà hỏi: "Lại đau à?"
Kim Thái Hanh "ừ" một tiếng.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy omega cho đến khi trung tướng dẫn bốn bác sĩ chiến trường đi tham quan căn cứ, hắn luôn đứng ở cuối hàng, đầu óc hoàn toàn rối loạn.
Điền Chính Quốc đến đây làm gì?
Có phải cậu điên rồi hay không?
Không biết ở đây đang có chiến tranh à?
Người ta thì chạy đến nơi an toàn, còn cậu thì lao vào chỗ nguy hiểm!
Vừa tắt thiết bị đầu cuối, hắn bỗng nghe thấy từ xa vang lên tiếng nổ từ một quả pháo làm rung chuyển toàn bộ căn cứ ở Nhị Tinh.
Kim Thái Hanh nhìn qua cửa sổ, thấy cách đó chỉ hai cây số đang bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bốc lên.
Không chắc bao lâu nữa thì sẽ tới nơi này.
--
Điền Chính Quốc khá may mắn khi được phân vào phòng ba người, nhưng trong phòng không có gì, chỉ có ba cái giường sắt kêu cọt kẹt, sàn xi măng và một lỗ hổng trên tường được dán tạm bằng giấy.
Vừa mới đặt hành lý xuống, cậu đã nghe thấy một tiếng "ầm" cực lớn.
Mọi người đều giật mình, theo phản xạ chui xuống gầm giường.
Tiếng nổ nặng nề như đánh vào màng nhĩ Điền Chính Quốc khiến tai cậu đau nhói, ngay sau đó cả mặt đất và bức tường đều bắt đầu rung chuyển, cát bụi từ trần nhà rơi xuống.
Ít nhất cũng rung lắc mười mấy giây mới dừng lại.
Bây giờ mọi người mới nhận thức sâu sắc rằng họ đang ở chiến trường, ở tiền tuyến, bất cứ lúc nào cũng có thể chết mà không kịp phản ứng.
Bạn cùng phòng của cậu là Tùng Kim, cũng là omega, giọng nói của cậu ấy run rẩy: "...Liệu còn nữa không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Bọn họ tiếp tục chui dưới gầm giường thêm vài phút, cho đến khi có tiếng gõ cửa.
Thấy chân Tùng Kim hơi run, Điền Chính Quốc liền bước ra mở cửa.
Không ngờ người đứng ngoài lại là Kim Thái Hanh.
Sau ba năm không gặp, Điền Chính Quốc thực sự cảm thấy alpha này đã cao lớn hơn rất nhiều. Trước đây, cậu cao đến ngang tai của hắn, giờ chỉ đến cằm, gần như đụng trúng khung cửa, cảm giác áp lực càng rõ rệt.
Kim Thái Hanh nói: "Nếu là tấn công liên tiếp, khoảng cách giữa các lần đạn pháo sẽ không quá mười giây."
Nghe vậy, Tùng Kim mới dám chui ra khỏi gầm giường.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một cái rồi nói: "Cậu ra đây."
Điền Chính Quốc đi theo ra ngoài.
Kim Thái Hanh tháo vật gì đó trên tay ra, rồi nắm lấy áo Điền Chính Quốc, nâng tay cậu lên, sau đó đeo vào cổ tay cậu.
Các bước đeo khá phức tạp, thêm vào đó cổ tay Điền Chính Quốc lại nhỏ nên Kim Thái Hanh phải điều chỉnh rất lâu.
Cả quá trình hắn đều không chạm vào omega dù chỉ một lần.
Kim Thái Hanh nói khẽ: "Đây là thiết bị dò xung kích, chỉ cần có bất kỳ thứ gì rơi từ trên trời xuống như đạn pháo, đạn hành trình, đạn laser, đạn giáp cơ... thì nó sẽ phát cảnh báo. Nghe thấy nó kêu, cậu phải chạy ngay, hiểu không?"
Điền Chính Quốc ngẩn người: "Vậy còn cậu?"
Kim Thái Hanh không trả lời câu hỏi của cậu mà lấy từ trong quân phục ra một khẩu súng lục: "Lại đây, tôi dạy cậu cách sử dụng."
Điền Chính Quốc lắc đầu, Kim Thái Hanh là người ra tiền tuyến, chắc chắn hắn cần thứ này hơn, cậu định tháo ra nhưng không được.
Kim Thái Hanh nói: "Muốn tháo phải có vân tay của tôi."
Động tác của Điền Chính Quốc bỗng khựng lại, cậu nói: "Tôi không cần cái này."
Kim Thái Hanh đáp: "Tôi còn nhiều."
Điền Chính Quốc có chút nghi ngờ, nhưng cậu thấy alpha không định lấy thiết bị đó ra nên đành từ bỏ, buông tay ra khỏi cổ tay đã bị kéo đỏ lên.
Kim Thái Hanh bắt đầu hướng dẫn cậu cách sử dụng súng lục: "Đây là chốt an toàn, bây giờ đang ở trạng thái khóa, không thể bắn được."
Hắn mở chốt an toàn rồi chỉ cho omega thấy hộp đạn: "Trước khi lắp hộp đạn, phải mở chốt an toàn, sau đó ở đây, gắn vào."
"Sau đó lên đạn." Alpha kéo chốt bảo vệ về phía sau, nghe một tiếng "cạch": "Rồi nhắm mắt trái, nhắm vào mục tiêu, bóp cò."
Hắn thao tác một lần cho cậu xem, rồi đưa súng cho Điền Chính Quốc: "Cậu thử làm lại."
Vài người mặc quân phục đi ngang qua, liếc nhìn họ.
Điền Chính Quốc học rất nhanh, cậu hỏi alpha: "Cái này cậu cũng có dư sao?"
Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu: "Ừ, tôi không dùng cái này. Tôi sẽ dạy cậu cách đứng, lại gần đây một chút."
Điền Chính Quốc tiến lại gần, alpha đứng phía sau cậu nhưng giữ khoảng cách vừa phải, hắn nhẹ nhàng nâng tay cậu lên: "Không đúng, cơ thể nghiêng một chút, phần cổ tay cầm khớp nhưng đừng nắm quá chặt, nếu không sẽ bị đau."
Cơ thể omega phối hợp khá nhịp nhàng, chỉ là cánh tay cậu hơi nhỏ, trông có vẻ không đủ sức. Nhưng nghĩ lại, Điền Chính Quốc là bác sĩ ngoại khoa, hẳn phải có sức mạnh mới đúng.
Trong suốt quá trình giảng dạy, alpha luôn hướng mắt xuống, giọng điệu điềm đạm, nói: "Cứ giữ như vậy, thử bắn một phát đi."
Bây giờ không bắn, đến lúc cần tự vệ phải nhắm vào ai đó lại càng không dám.
May mắn là Điền Chính Quốc không quá sợ, cậu nhanh chóng bắn một phát vào khoảng đất trống.
Lực giật không quá mạnh, nhưng khiến tay cậu hơi đau.
Kim Thái Hanh nâng cánh tay omega đang hạ thấp: "Đường ngắm bị lệch, khi bắn phải giữ ổn định, thử bắn thêm một phát nữa."
Điền Chính Quốc thả lỏng, ngón tay bóp cò.
Lần này cậu ngắm chuẩn hơn, ít nhất là không đến mức nhắm trượt khi có người đứng ngay trước mặt.
Kim Thái Hanh gật đầu: "Hết đạn thì qua tìm tôi."
Vài quân nhân khác đi qua, họ còn quay đầu lại nhìn.
Mọi người cùng một đội, có lẽ đều biết Kim Thái Hanh, cộng thêm việc cậu là omega, không đến nửa ngày là cả căn cứ sẽ biết.
Lượt thứ ba, lần này là người quen của Kim Thái Hanh, lúc đi ngang qua còn huýt sáo.
Thấy mọi người đang nhìn mình, Điền Chính Quốc nghĩ đến chứng "không thích bị nhìn như khỉ trong chuồng" của Kim Thái Hanh, bèn hỏi: "Cậu không vào trong à?"
Kim Thái Hanh không nghĩ ngợi mà lắc đầu.
Chỉ cần Điền Chính Quốc ở đây một ngày, không thể tránh khỏi việc họ có tiếp xúc với nhau.
Chuyện hắn quen biết Điền Chính Quốc là chuyện không thể giấu.
Khi đứng ngoài, không có tiếp xúc thân thể, mọi người sẽ nghĩ họ là bạn bè, hoặc nhiều lắm là hắn thích Điền Chính Quốc.
Nhưng nếu hắn thật sự vào phòng của cậu, đóng cửa lại, thì ảnh hưởng đối với Điền Chính Quốc sẽ lớn hơn, không tốt chút nào.
Hắn nói: "Nếu ở bệnh viện hoặc gặp phải ai muốn tấn công cậu, cậu cứ làm thế này, bắn hắn."
Điền Chính Quốc nói: "Được, cảm ơn."
Kim Thái Hanh vốn không định ở lại lâu, đầu hắn đang đau dữ dội, hắn gật đầu, quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top