Chương 60
Thang máy xuống đến tầng một, Điền Chính Quốc xách theo một đống túi lớn nhỏ bước ra.
Giang Gia Năng và Kim Khải đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện, vừa nghe thấy tiếng thang máy lập tức im lặng.
Nhìn dáng vẻ này của omega, bọn họ hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Con trai mình đã cầu hôn thất bại.
Cảm giác phức tạp tràn ngập trong lòng Giang Gia Năng. Bà luôn để con trai tự do phát triển, không can thiệp vào những chuyện mâu thuẫn hay ân oán giữa các thế hệ trẻ, vì bà tin họ có thể tự giải quyết được.
Bà đứng dậy, tiến lại giúp cầm lấy vài hành lý, ngạc nhiên nói: “Chính Quốc, con định đi ngay bây giờ sao?”
“Vâng.” Điền Chính Quốc cúi người trước hai vị phụ huynh: “Cảm ơn chú và cô.”
“Đột ngột thế?” Giang Gia Năng nói: “Cô còn định ngày mai mọi người cùng ăn một bữa cơm... thật sự phải đi ngay bây giờ sao?”
Bà nhìn lên lầu, không thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đâu.
Điền Chính Quốc gật đầu: “Vâng, cháu sẽ tự bắt xe đi.”
Giang Gia Năng biết bà không thể thay đổi điều gì, dù sao cũng đã sống chung một thời gian dài, bà cũng hiểu rõ tính cách của Điền Chính Quốc – cả hai đều rất cứng đầu.
Bà thở dài một tiếng: “Bắt xe gì chứ, nhà có nhiều tài xế như vậy.”
Điền Chính Quốc không dám ngồi xe của Kim gia.
Giang Gia Năng nói: “Thôi, để cô đưa con đi.”
Điền Chính Quốc còn định lắc đầu từ chối.
Giang Gia Năng nhận ra ý định của Điền Chính Quốc, nói đùa: “Chẳng lẽ cô lại không có cơ hội tiễn con sao.”
Điền Chính Quốc đành nuốt lại những lời định nói.
Vừa bước ra khỏi cửa chính, cậu đột nhiên dừng bước, nhớ ra đã quên mang Mimi theo.
Cậu nói với Giang Gia Năng một tiếng rồi vội vàng chạy ngược lên tầng ba.
Mi Mi đã bị nhốt trong hộp vận chuyển từ lúc cậu thu dọn đồ đạc, khi cậu chưa kịp đến gần, tiếng mèo cào loạn trong hộp đã vang vọng ra ngoài.
Cửa phòng mở toang, le lói chút ánh sáng vàng ấm áp.
Cậu không biết Kim Thái Hanh có đang ở trong phòng hay không, dù cậu nghĩ là không.
Người như cậu dám nói chuyện như vậy với alpha, chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ tức điên lên, có lẽ hắn sẽ phát tiết bằng cách đập phá đồ đạc trong căn phòng từng là của cậu, sau đó quay về phòng mình, đập mạnh cửa rồi ngồi đó giận dỗi.
Nhưng điều mà cậu hoàn toàn không ngờ tới chính là alpha không những vẫn ở đó, mà còn đang đứng chắn ngay cửa.
Khi nhìn rõ khung cảnh trước mắt, Điền Chính Quốc từ từ dừng bước.
Alpha đứng trước hộp vận chuyển với dáng đứng thẳng tắp vì được huấn luyện từ nhỏ, lưng và dáng người lúc nào cũng cương nghị, hiện tại không ngoại lệ.
Alpha không biểu lộ cảm xúc, thậm chí trông còn lạnh lùng hơn, không khác gì so với thường ngày.
Chỉ là...
Kim Thái Hanh đang khóc.
Những vệt nước mắt trên khuôn mặt lấp lánh dưới ánh sáng, nước mắt từ từ chảy ra nơi khóe mắt, lặng lẽ rơi xuống, không một tiếng động.
Điền Chính Quốc nói không thấy ngạc nhiên tức là giả. Bốn năm rồi, Kim Thái Hanh có thể kiêu ngạo, ngang tàng hoặc tùy ý hành xử nhưng chưa bao giờ như thế này.
Chẳng lẽ hắn lại phát bệnh? Nếu không, sao alpha có thể để nước mắt rơi như vậy.
Dường như Kim Thái Hanh đang thất thần nên không phát hiện ra cậu.
Giang Gia Năng vẫn đang chờ cậu dưới lầu, Điền Chính Quốc đứng một lúc rồi quyết định bước tới.
Thấy bóng dáng lướt qua tầm mắt, Kim Thái Hanh chậm chạp nghiêng đầu.
Khi nhìn rõ khuôn mặt của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đột nhiên sững sờ.
Hắn không ngờ omega sẽ quay lại, khi ý thức được điều đó, phản ứng đầu tiên của hắn là vội vàng dùng tay áo lau sạch nước mắt.
Lau rất mạnh, đến mức làm đỏ cả mặt.
Đúng là làm trò hề.
Đúng là mất mặt.
Đúng là xấu hổ.
Vừa mở miệng, Kim Thái Hanh đã dùng lời lẽ sắc bén: “Cậu quay lại làm gì? Không phải muốn đi sao?”
Nhưng đồng thời, một niềm vui to lớn bất chợt xâm chiếm tâm trí hắn.
Hắn nghĩ Điền Chính Quốc hối hận nên quay lại tìm mình.
Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ vòng qua người hắn, cúi xuống nhấc hộp vận chuyển lên, không nhìn alpha thêm một lần nào nữa rồi đi ra khỏi cửa phòng.
Giang Gia Năng giúp cậu bỏ hành lý vào xe, bà hỏi: “Chỉ có từng này đồ thôi sao?”
Điền Chính Quốc gật đầu.
Giang Gia Năng thở dài một tiếng, không nói thêm nữa.
Phịch.
Điền Chính Quốc đóng cửa xe, qua lớp cửa kính, cậu lặng lẽ nhìn căn biệt thự trước mắt mình, nơi cậu đã sống suốt bốn năm qua.
Sau một lúc, cậu thu lại ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Chiếc xe lăn bánh, căn biệt thự trong gương chiếu hậu ngày càng nhỏ.
Điền Chính Quốc không ngoảnh đầu nhìn lại.
Trường Y liên hợp nằm ở khu Tân Hưng, Giang Gia Năng lái xe mất gần hai tiếng đồng hồ.
Cánh cổng trường trông rất bình thường, không hề bề thế như đại học Tinh Tế, chỉ có một tấm bảng ghi dòng chữ “Trường Y liên hợp.”
Nhưng Điền Chính Quốc rất thích nơi này.
Xe của Giang Gia Năng dừng ngay trước cổng. Còn hai ngày nữa mới đến ngày nhập học nhưng lúc này đã có rất nhiều sinh viên đi qua đi lại.
Bọn họ tò mò nhìn chiếc xe quân sự, một loại xe mà họ hiếm khi được thấy.
“Chính Quốc.” Giang Gia Năng chỉ về phía mấy tòa nhà cách đó không xa: “Thấy chỗ kia không?”
Điền Chính Quốc đáp: “Dạ thấy.”
Giang Gia Năng nhét một chùm chìa khóa và một tấm thẻ vào túi áo omega, nói: “Còn nhớ căn hộ nhỏ mà trước đây cô đã nói với con không? Nó nằm ở đó.”
Lúc này, Điền Chính Quốc mới nhớ ra vào hôm sinh nhật lần đầu tiên khi cậu vừa trưởng thành, Giang Gia Năng đã tặng cậu một căn nhà.
“Nhà đã chuyển sang tên con rồi, con không muốn cũng phải giữ.” Giang Gia Năng nói: “Còn cái thẻ của cháu lần trước bị Kim Thái Hanh bẻ gãy, cô thấy con vẫn chưa đi làm lại nên đã làm giúp con.”
Điền Chính Quốc định lấy tấm thẻ ra nhưng lại bị Giang Gia Năng giữ chặt, cậu nói: “Số tiền này là để trả lại cho mọi người.”
Giang Gia Năng mỉm cười lắc đầu: “Trả cái gì chứ, đây vốn dĩ là thứ con xứng đáng nhận được, cô và Kim Khải phải cảm ơn con mới đúng.”
Điền Chính Quốc vẫn cố giành lấy để trả lại, không phải cậu giả vờ cao thượng mà thật sự cảm thấy mình không xứng đáng được nhận nhiều như vậy.
Bao nhiêu người cả đời cũng không thể thoát ra khỏi khu ổ chuột, chỉ riêng điều đó thôi đã là quá đủ.
Cậu muốn kết thúc mọi thứ một cách trọn vẹn.
Hoàn toàn dứt khoát.
Còn về sự quan tâm cùng lòng tốt của Giang Gia Năng và Kim Khải dành cho cậu, cậu muốn đáp lại bằng chính sức mình, chứ không phải với tư cách là omega đã chữa khỏi cho Kim Thái Hanh.
Giang Gia Năng nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên bà hạ cửa sổ xe xuống, ném mạnh chìa khóa và tấm thẻ ra ngoài.
Điền Chính Quốc giật mình, theo phản xạ định ngăn lại.
Giang Gia Năng hỏi cậu: “Có phải con rất ghét cô không?”
Lần này, Điền Chính Quốc càng thêm kinh ngạc, cậu vội vàng phản bác: “Không phải!”
Giang Gia Năng chất vấn: “Vậy tại sao con không muốn có chút liên hệ nào với cô? Có phải con định sau này sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa? Chỉ cần con bước ra khỏi cánh cửa xe này, cho dù lần sau có gặp lại, con cũng sẽ giả vờ không quen biết cô, đúng không?”
Điền Chính Quốc đáp: “Không phải!”
Lời này quá nặng, Điền Chính Quốc đành phải nhận lấy.
Lúc này, Giang Gia Năng mới trở lại vẻ “hòa nhã, dễ mến” thường ngày.
Có lẽ khả năng thay đổi sắc mặt của Kim Thái Hanh được di truyền từ Giang Gia Năng.
“Bất cứ khi nào có thời gian, nhớ quay về thăm cô chú nhé.” Giang Gia Năng nói: “Con không cần nói với ai cả, cô chú sẽ không xóa dữ liệu mắt của con, con có thể quay lại bất cứ lúc nào, trừ khi con thật sự rất ghét cô.”
Điền Chính Quốc cảm thấy ấm ức: “...Cháu không ghét.”
Cậu rất yêu quý và biết ơn Giang Gia Năng nên chắc chắn sẽ quay lại. Thực tế là, cậu vốn lo lắng bà sẽ không muốn gặp lại cậu nữa.
Giang Gia Năng thấy đã đạt được mục đích liền chuyển chủ đề, hỏi: “Con có được nuôi mèo trong ký túc xá không?”
Điền Chính Quốc đáp: “Ký túc xá cháu đăng ký được phép nuôi thú cưng.”
Giang Gia Năng gật đầu: “Tốt rồi.”
Hai người không nói gì thêm.
Giang Gia Năng nói: “Vậy thì hẹn gặp lại, Chính Quốc.”
Điền Chính Quốc im lặng trong giây lát, thực ra cậu muốn ôm Giang Gia Năng một lần, cậu muốn biết cảm giác ôm mẹ là như thế nào. Cậu nhìn Giang Gia Năng.
Giang Gia Năng hỏi: “Sao vậy?”
Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói: “Cô ơi, cháu có thể ôm cô một chút được không?”
Giang Gia Năng ngạc nhiên, sau đó bà mở rộng vòng tay: “Tất nhiên là được! Ôi... cô cũng muốn ôm con lắm, nhưng cô sợ con không quen.”
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ôm lấy bà, cậu nhắm mắt lại, tựa cằm lên vai Giang Gia Năng: “Cảm ơn cô.”
Giang Gia Năng vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Điền Chính Quốc buông tay, sau đó mở cửa xe, nói: “Cô ơi, vậy cháu đi trước đây... Hẹn gặp lại sau.”
Cậu xách hành lý bước về phía cổng trường. Đi được nửa đường, bất ngờ, Giang Gia Năng gọi cậu lại.
Điền Chính Quốc chuẩn bị sẵn tâm lý rồi mới quay đầu, vì cậu sợ không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào trong mắt.
Giang Gia Năng mỉm cười: “Thật sự xin lỗi, Chính Quốc, hãy sống cuộc sống mà con mong muốn nhé.”
——
Một ngày sau, Kim gia tuyên bố hủy hôn ước giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Chú Trần đứng trước cánh cửa đóng kín, lo lắng không yên vì Kim Thái Hanh cứ mãi không chịu ra ăn cơm.
Giang Gia Năng nói: “Thôi, để nó yên tĩnh một chút, không chết đói được đâu.”
Cả ngày hôm đó, alpha không hề ra khỏi phòng.
Ngày tiếp theo, trường đại học Tinh Tế thông báo kỷ yếu đã được in xong, ai muốn lấy thì có thể quay lại trường.
Kỷ yếu, trước giờ Kim Thái Hanh vẫn luôn coi thường những thứ hào nhoáng vô dụng này.
Nhưng không hiểu sao hắn lại xuống giường, sửa soạn đi ra ngoài.
Hắn đến trường đại học Tinh Tế, bước vào văn phòng.
Mỗi người đến nhận kỷ yếu đều sẽ đánh dấu tên mình trong danh sách.
Kim Thái Hanh đánh dấu tên mình xong, bất chợt tìm kiếm tên Điền Chính Quốc.
Không có, Điền Chính Quốc không đến.
Vậy thì... chờ một chút? Tuyệt đối không phải hắn muốn gặp lại omega đâu.
Thế nhưng từ 1 giờ đến 3 giờ rưỡi chiều, Điền Chính Quốc vẫn không xuất hiện.
Giáo viên chủ nhiệm nói: “Kim Thái Hanh? Chúng tôi sắp tan làm rồi, em còn không đi sao?”
Lúc này, Kim Thái Hanh mới đứng lên, không ngờ đã trễ thế này rồi.
Điền Chính Quốc thực sự không đến? Có lẽ cậu cũng giống hắn, nghĩ thứ này thật phù phiếm.
Hắn đi ra khỏi cổng trường, ban đầu định về nhà nhưng đột nhiên nhìn thấy một người đã lâu không gặp.
Trường Trung học Tinh Tế nằm ngay bên cạnh trường đại học Tinh Tế, Hà Hạm từ trên xe bước xuống, đi vào trong.
Kim Thái Hanh nhíu mày, nếu là trước đây chắc chắn hắn sẽ lập tức rời đi, nhưng không hiểu sao lần này hắn lại đi theo.
Trường Trung học Tinh Tế đã tan học, trong trường ngoài bảo vệ ra thì không còn ai.
Kim Thái Hanh đường đường chính chính đi vào, đương nhiên Hà Hạm cũng phát hiện ra hắn.
“Chúc mừng Kim thiếu gia!” Hà Hạm huýt sáo: “Cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên omega đó rồi.”
Rõ ràng tin tức về việc hủy hôn ước đã lan truyền khắp nơi trong giới.
Đúng lúc bị chạm vào nỗi đau, Kim Thái Hanh lạnh lùng nói: “Câm miệng.”
Hà Hạm bối rối, thực ra hôm nay gã đến trường Trung học Tinh Tế là để xóa sạch tất cả các đoạn video giám sát liên quan đến những hành vi sai trái của gã ở trường.
Công ty của anh trai gã đang tham gia đấu thầu, nếu có bất kỳ thông tin xấu nào bị lộ ra chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng, gã cũng không hiểu tại sao Kim thiếu gia lại theo dõi mình.
Nhưng chuyện Kim gia từng ra mặt vì Điền Chính Quốc, Hà Hạm vẫn nhớ rất rõ. Gã muốn đuổi khéo Kim Thái Hanh: “Cái này... Kim thiếu, tôi có chút việc phải làm, có lẽ không tiện...”
Kim Thái Hanh làm ngơ, khoanh tay lạnh lùng nhìn xem Hà Hạm muốn làm gì: “Im miệng, cứ làm việc của mày đi.”
Thôi, càng kéo dài chuyện này càng không tốt, sợ đối thủ cạnh tranh sẽ nghĩ ra cách lợi dụng gã để ra tay, anh trai gã vội vã gọi gã dậy chỉ vì chuyện này.
Hà Hạm ra lệnh cho bảo vệ: “Đúng, đúng, tất cả các cảnh có mặt tôi đều truyền qua đây rồi xóa sạch đi.”
Trước mắt, hàng trăm màn hình thay đổi liên tục, Kim Thái Hanh nhanh chóng nhận ra một bóng dáng quen thuộc.
Hắn theo phản xạ: “Dừng lại, mở cái đó ra xem.”
Bảo vệ nhận ra Kim Thái Hanh nên nhanh chóng làm theo lời hắn.
Hình ảnh được phóng to.
Điền Chính Quốc mặc đồng phục cũng được phóng to theo, omega đang ngồi ở bàn làm bài tập.
Là chuyện từ khi nào?
Kim Thái Hanh nhìn ngày tháng ở phía dưới, là bốn năm trước, khi Điền Chính Quốc mới chuyển trường không lâu.
Hắn vô thức bước lên phía trước, chăm chú quan sát, hóa ra hồi đó tóc của omega dài đến thế.
... Hắn đã quên mất rồi.
Omega im lặng viết được một lúc thì đột nhiên, một nhóm người xuất hiện trong khung hình, đạp đổ bàn học của omega.
Cảnh tượng ngay lập tức trở nên hỗn loạn.
Tiếp theo đó, khuôn mặt của Hà Hạm hiện lên, gã kiêu ngạo giẫm lên quyển vở trên mặt đất.
Điền Chính Quốc cúi xuống nhặt.
Kim Thái Hanh trừng mắt, con ngươi co rút lại.
Đầu ngón tay hắn khẽ động, theo bản năng tìm kiếm xem mình đang ở đâu.
Không thấy.
Lúc đó hắn đang làm gì?
Không lâu sau, chỉ vài phút, hắn đã nhìn thấy mình bước vào từ cửa sau.
Nhưng cảnh omega bị bắt nạt đã kéo dài từ vài phút trước.
Kim Thái Hanh mở to mắt nhìn chằm chằm, cảnh tượng đó làm hắn chấn động, tim đau nhói không thể thốt lên lời.
Thời gian trôi qua lâu rồi... hơn nữa lúc đó hắn không để tâm đến Điền Chính Quốc nên những ký ức này rất mờ nhạt.
Kim Thái Hanh nhìn chính mình trong hình, đáng lẽ... hắn phải giúp đỡ chứ? Dù không giúp thì cũng phải ngăn cản chứ?
Với tính cách của hắn, khi nhìn thấy cảnh như vậy, lẽ ra hắn đã giúp rồi...
Như lúc hắn giúp Điền Chính Quốc ở sàn đánh chui dù khi đó còn chưa quen biết, như khi hắn giúp An Tĩnh Huấn lúc bị alpha bắt nạt ở trường, hay như khi hắn giúp Phương Thiệp lúc bị đám đông bao vây trên đường.
Nhưng không, cái gì cũng không có.
Hắn thấy mình chỉ liếc nhìn phía đó một cái rồi ngồi xuống ghế đầy lạnh lùng, kiêu ngạo, điên cuồng nhìn mọi chuyện diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top