Chương 47
Điền Chính Quốc nhận lấy rồi nói với alpha: “Cảm ơn.”
Kim Thái Hanh quay đầu sang chỗ khác, làm ra vẻ không để ý nói: “Cứ che che giấu giấu như vậy, người ta lại tưởng tôi đãi cậu mà làm cậu đau bụng.”
Điền Chính Quốc mở hộp thuốc, lấy một viên cho vào miệng.
Kim Thái Hanh lại lấy hộp thuốc rồi bóc thêm một viên nữa cho cậu: “Uống hai viên đi, đồ ngốc.”
Viên thuốc tiêu hóa này có vị dưa lưới, nhai vào rất ngọt.
Lúc này sự việc đã phát triển đến đoạn Vu Tiểu Ngư kể chuyện ma cho Lâm Tử Bá nghe.
Mặt Lâm Tử Bá trắng bệch, y ôm chặt lấy vai Tống Trì Ngạn, chỉ thiếu mỗi việc không nhảy vào ngồi lên đùi Tống Trì Ngạn.
Lâm Tử Bá bỏ chạy, Vu Tiểu Ngư đuổi theo.
Vu Tiểu Ngư kể chuyện ma với hiệu ứng 8D, đột nhiên lao đến trước mặt Lâm Tử Bá, che một bên mắt, mở to bên còn lại nói: “Thì ra... cái màu đỏ ngoài lỗ mắt mèo đó chẳng phải câu đối gì đâu, mà là một con mắt đầy máu, nó cứ nhìn chằm chằm vào cậu... Hai người cách nhau một lớp mắt mèo mỏng, cứ thế nhìn nhau.”
Lâm Tử Bá hét lên một tiếng kinh hoàng chấn động: “A a a a a a a—!”
Vu Tiểu Ngư phát ra tiếng cười điên cuồng: “Ha ha ha ha ha ha!!!”
Tống Trì Ngạn bình tĩnh bịt tai lại, cũng chẳng đuổi Lâm Tử Bá xuống.
Các alpha ăn sạch hết đồ ăn, sau khi tiêu hóa một chút thì alpha và omega chia nhau đi tắm và ngâm suối nước nóng.
Lâm Tử Bá: “Bây giờ là bảy giờ rưỡi, chín giờ chúng ta gặp nhau ở cửa.”
Nghe nói Kim Thái Hanh bao trọn tầng này, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc ngâm suối nước nóng. Cậu ôm gối ngồi xuống, nhúng nửa mặt dưới vào nước nóng.
“Không đúng! Không đúng tẹo nào!” Vu Tiểu Ngư tùy tiện quấn một cái khăn tắm, vắt chân lên, hét lớn: “Mình ngồi đối diện hai người, cậu không biết Kim Thái Hanh đã nhìn cậu bao nhiêu lần trong suốt buổi tối đâu!”
Điền Chính Quốc không nói gì, nước suối nóng có mùi nhè nhẹ của lưu huỳnh, hơi nước bốc lên khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Cậu chỉ mở nửa mắt, đôi mắt ướt át, trong sáng.
Vu Tiểu Ngư phẫn nộ nói: “Hơn nữa, hôm nay cậu ta còn ôm cậu trước mặt bao nhiêu người! Chuyện này, làm sao có thể chấp nhận được! Không được, bây giờ chắc chắn app trường đã bùng nổ, mình phải vào xem!”
Quả nhiên, bùng nổ thật! Bình luận đã hơn 3000 dòng rồi! Với mức độ này chắc hẳn cả trường đều biết hết!
“Tiểu Bạch, mình thật sự nghĩ cậu có cơ hội đấy.” Vu Tiểu Ngư chẳng biết đang có cảm xúc gì, nhìn Điền Chính Quốc đang lơ lửng ở giữa dòng suối: “Này Tiểu Bạch, cậu có nghe mình nói không đó?”
Điền Chính Quốc không để ý đến cậu ta, chỉ để lại cho Vu Tiểu Ngư một cái lưng lạnh lùng.
“Thôi được, cậu không tin thì không tin đi, ài đúng là, bọn mình cũng đừng nghĩ quá nhiều, ai mà biết suy nghĩ của bọn alpha là như thế nào chứ...” Vu Tiểu Ngư mạnh mẽ quăng cái khăn tắm đi, bước tới bên cạnh Điền Chính Quốc, đặt tay lên vai cậu: “Sao cậu không———a a a a!”
Chỉ thấy Điền Chính Quốc lắc lư một chút, sau đó mềm nhũn như một sợi mì trắng bị nấu chín.
Cậu ngâm suối nước nóng đến mức choáng váng.
Điền Chính Quốc nằm trên ghế sofa trong phòng thay đồ rất lâu mới hồi phục. Lúc còn ở trong nước, cậu hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, không ngờ khi đứng dậy cậu lại mất ý thức. Trong cơn mơ màng, dường như Vu Tiểu Ngư là người kéo cậu ra khỏi nước.
Vu Tiểu Ngư đang chơi game với ba alpha ở phòng bên cạnh. Khi thấy Điền Chính Quốc tỉnh lại, cậu ta nói với bên kia: “Ê, Tiểu Bạch tỉnh rồi! Tôi phải thoát game đây, Tiểu Bạch, cậu suýt dọa chết mình đấy. Bây giờ cậu thấy thế nào rồi?”
Đầu Điền Chính Quốc vẫn còn hơi choáng, cảm thấy tay chân không có sức, ngồi dậy thì phát hiện mình không mặc gì cả.
Nhưng đều là omega không sao cả. Cậu lắc đầu nói: “Không sao đâu.”
Vu Tiểu Ngư vừa định mở miệng, biểu cảm đột nhiên trở nên kỳ quặc. Cậu ta tháo tai nghe không dây ra, nói: “À, Hách Ngưỡng bảo cậu ra phòng nghỉ bên ngoài.”
Điền Chính Quốc gật đầu. Quần áo của cậu đã được nhân viên mang đi giặt, cậu cũng không quen trần truồng, bèn lấy một chiếc quần nhỏ dùng một lần và mặc thêm một cái áo choàng tắm màu trắng.
“Cậu định đi như vậy à?” Vu Tiểu Ngư không thể tin nổi.
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn bản thân, dây buộc đã được thắt rất chặt, cậu hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Vu Tiểu Ngư đập vào trán, đau đầu nói: “Cậu không có chút ý thức nào sao! Bây giờ cậu sắp đối mặt với một alpha, alpha đấy! Sao cậu có thể mặc như thế này mà bên trong lại không mặc gì?”
Điền Chính Quốc mơ hồ, Kim Thái Hanh đâu có định lột đồ cậu... Có lẽ chỉ cần cậu tỏa ra pheromone thôi, để hắn ngửi một chút.
“Không đúng.” Vu Tiểu Ngư cắn móng tay, chân còn hơi run: “Hai người bây giờ là lưỡng tình tương duyệt, vậy cũng được... cũng được, không đúng, ít nhất phải dán miếng ngăn cách chứ, ừm, thôi được, không dán cũng được, nhưng ít nhất nhất nhất, cậu phải mang cái này theo!”
Vu Tiểu Ngư nhét một hộp gì đó vào tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cúi xuống nhìn, trên chiếc hộp nhỏ có in bốn chữ lớn: “Siêu mỏng, mát lạnh.”
Điền Chính Quốc: “...”
Cậu đặt hộp đó lên bàn: “Không cần.”
“Không cần?!” Vu Tiểu Ngư trợn to mắt, chân thành khuyên nhủ: “Không cần sao được! Cậu mới có 19 tuổi! Chẳng lẽ... Không được đâu Tiểu Bạch, tuy như vậy có thể trụ được ở Kim gia, nhưng! Nhưng chuyện này rất có hại cho cơ thể! Cậu còn đi học không? Còn định thi vào trường y nữa không?! Cậu phải tỉnh táo lên Điền Chính Quốc!”
“...Không phải.” Điền Chính Quốc oan ức.
Vu Tiểu Ngư mạnh mẽ chất vấn: “Mình hỏi cậu, có phải bây giờ cậu muốn! Có phải không!”
Điền Chính Quốc im lặng cầm hộp lên, nhét vào túi, cuối cùng cũng khiến Vu Tiểu Ngư im miệng.
Phòng nghỉ ngay bên ngoài suối nước nóng, Kim Thái Hanh đã ngồi sẵn trên ghế sofa chờ. Khi nhìn thấy Điền Chính Quốc mặc như vậy, hắn hơi sững sờ.
Điền Chính Quốc hỏi: “Ở đây có thể thả... ưm?”
Alpha nhét một viên kẹo vào miệng cậu.
“...Cậu đúng là ngốc chết đi được,” Kim Thái Hanh vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh, ra hiệu omega ngồi xuống: “Xa nhìn một chút cũng không được.”
Kẹo mềm vị dâu tây, Điền Chính Quốc cắn xuống, nhân bên trong chảy ra, có lẽ alpha nghĩ cậu bị hạ đường huyết nên mới choáng.
Cậu ngồi cạnh Kim Thái Hanh, ngậm kẹo, mơ hồ hỏi: “Ở đây có thể thả pheromone không?”
Kim Thái Hanh nói: “Thả, tôi không để người khác vào.”
Mùi cỏ sau cơn mưa lan tỏa khắp phòng nghỉ.
Ánh mắt của Kim Thái Hanh nhiều lần không thể kiềm chế bị thu hút bởi xương quai xanh của omega. Hắn giả vờ hỏi vu vơ: “Cậu không mặc gì bên trong à?”
Điền Chính Quốc “ừm” một tiếng.
Yết hầu của Kim Thái Hanh lập tức chuyển động. Sau một lúc im lặng, hắn đột nhiên đưa tay ra, không phải để cởi, mà chỉ là nghịch nút thắt trên áo choàng tắm của omega, dường như chỉ đơn giản là tò mò về cái nút, cảm giác như câu tiếp theo sẽ là: “Ê, cậu thắt nút này thế nào vậy?”
Kim Thái Hanh nói: “Tôi bây giờ vẫn còn đau, pheromone hình như không có tác dụng.”
Điền Chính Quốc lập tức lo lắng: “Vậy cậu cắn tôi một cái? Hoặc là để tôi cắn cậu một cái?”
Kim Thái Hanh bị nghẹn: “Không cần, tôi đến gần một chút ngửi là được.”
Hắn chẳng muốn đánh dấu omega của mình ở một nơi công cộng thế này... Hắn ngồi sát lại, vừa đến gần là muốn ôm, rất tự nhiên, nhưng tay vô tình chạm vào cái gì đó trong túi áo choàng.
“Gì đây?” Kim Thái Hanh chưa kịp nghĩ đã thò tay vào lấy ra.
Điền Chính Quốc: “...”
Phòng nghỉ chìm vào im lặng.
Điền Chính Quốc bình tĩnh giải thích: “Là Vu Tiểu Ngư đưa cho tôi.”
Kim Thái Hanh lập tức mở to mắt, tay chạm vào đã vội vàng ném ra, giống như đang cầm phải củ khoai nóng bỏng tay, cái hộp nhỏ bay như một quả pháo, đập vào tường rồi rơi xuống đất.
“Cậu đừng có lấy Vu Tiểu Ngư làm bia đỡ nữa!” Alpha trông có vẻ bị dọa không nhẹ, mặt đỏ bừng, lớn tiếng: “Cậu không thể biết giữ mình một chút sao! Không thể sao! Omega cầm thứ này là muốn làm gì...”
Dường như trong đầu hắn không thể kiểm soát được thứ gì đang diễn ra, hắn nói không nổi nữa, chỉ tay vào Điền Chính Quốc mà lặp đi lặp lại: “Không, không biết xấu hổ!”
Nhìn hắn như rất muốn đứng lên đi vòng quanh ghế sofa vài vòng.
Điền Chính Quốc định nhặt cái hộp ở xa lên, sợ rằng nếu bị cô lao công quét thấy thì cậu cũng thấy hơi xấu hổ.
Không ngờ alpha còn nhanh hơn, chỉ một bước đã lao tới, nhặt lên nắm chặt trong tay: “Tịch thu! Đỡ cho cậu đi quyến rũ người khác... omega ít, ít mua mấy thứ này đi! Nghe chưa!”
Điền Chính Quốc cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn giải thích nữa.
- --
Vu Tiểu Ngư thấy Điền Chính Quốc quay lại, há hốc mồm, vốn nhanh miệng lắm mà lần này lại lắp bắp: “Cái tên Kim Thái Hanh này, nhanh vậy sao?”
Mặt Điền Chính Quốc không biểu cảm.
“Chậc, biết ngay là chẳng có gì xảy ra rồi.” Vu Tiểu Ngư không rõ là thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm, cậu ta đi vào phòng thay đồ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, đồ khách sạn cung cấp.
Thì ra quần áo ở trong phòng thay đồ, Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng thay, cùng Vu Tiểu Ngư ra ngoài, vừa hay gặp Tống Trì Ngạn đang đợi ở ngoài. Anh nói: “Lâm Tử Bá và Kim Thái Hanh đi đặt đồ ăn trước rồi, tôi dẫn hai người qua.”
Phòng giống như một rạp chiếu phim gia đình, ánh đèn mờ ảo, ghế sofa trông rất thoải mái, còn có chăn lông mỏng, trước mặt là một chiếc bàn trà lớn, màn hình phía trước thì to không khác gì rạp chiếu phim.
“Ấy, tới rồi à?” Lâm Tử Bá nói: “Hát karaoke? Xem phim? Hay chơi game?”
Kim Thái Hanh gồng cứng cổ, dường như vẫn còn bực bội về “sự cố cái hộp.”
Hình như chỉ có Vu Tiểu Ngư và Lâm Tử Bá là biết hát, nên mọi người quyết định chơi game một lát rồi mới xem phim.
Trên bàn trà lần lượt được bày lên các món ăn ngon, còn có nước trái cây và rượu.
Lâm Tử Bá ngạo mạn nói: “Omega thì chỉ uống nước trái cây thôi.”
Vu Tiểu Ngư bật cười: “Cậu xem thường ai thế? Bố đây uống rượu lúc cậu còn bú bình đấy.”
Lâm Tử Bá: “... Tôi nhớ cậu hình như nhỏ hơn tôi.”
Cuối cùng không biết thế nào mà chỉ còn mỗi Điền Chính Quốc uống nước trái cây.
Điền Chính Quốc... cũng không sao cả, nước ép xoài tươi này rất ngon.
Vu Tiểu Ngư hỏi: “Tiểu Bạch, biết chơi xúc xắc không?”
Điền Chính Quốc lắc đầu.
“Không sao, mình dạy cậu.”
Rồi thầy Vu mới biết thế nào là trò giỏi hơn thầy.
Thằng nhóc Điền Chính Quốc này, biết nhớ số!
Bề ngoài thì không biểu cảm, nhưng đầu óc thì đang hoạt động với tốc độ cao!
Số trong chén của từng người là gì, có bao nhiêu con số, cậu đều có thể đại khái đoán ra qua lời nói của từng người.
Hơn chục ván trôi qua, trừ ván đầu tiên chưa hiểu lắm nên uống một ngụm nước xoài, còn lại thì ly không hề được nhấc lên.
“A a a a—“ Vu Tiểu Ngư túm lấy tóc mình: “Cậu mở mình! Cậu mở mình làm gì! Mình chỉ nói tám con một thôi mà cậu cũng mở mình!”
Điền Chính Quốc nói: “Cậu không có con nào cả.”
“Ừm.” Vu Tiểu Ngư nói: “Sau này mình không chơi xúc xắc với cậu nữa.”
Chơi chán rồi, Lâm Tử Bá bắt đầu chọn phim: “Xem gì đây? Hài, tình cảm, hành động, hay phim ma?”
Vu Tiểu Ngư: “Phim ma phim ma, đông người thế này mà không xem phim ma thì xem gì!”
Mọi người đều không có ý kiến gì, hy vọng cuối cùng của Lâm Tử Bá cũng tan biến vào khoảnh khắc Điền Chính Quốc gật đầu, y đành nhận thua: “... Tôi từ chối.”
Vu Tiểu Ngư không thương tiếc mà chế giễu: “Đồ nhát gan.”
Cuối cùng đành chọn một bộ phim hành động.
Điền Chính Quốc ngồi ở phía bên trái, ngay bên cạnh là Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh không quá quan tâm đến phim, hắn không giỏi chơi xúc xắc, vừa rồi uống nhiều nhất, rượu càng nặng thì hậu vị càng mạnh, cồn và hương vị nhàn nhạt của omega khiến hắn không tập trung được.
Mọi người đều yên lặng tập trung xem phim, chỉ có thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Vu Tiểu Ngư ăn bắp rang bơ.
Trên màn hình dường như đang chiếu cảnh một cặp đôi cãi nhau, hình ảnh cứ nhấp nháy làm người ta hoa cả mắt.
Kim Thái Hanh thấy chán liền chuyển ánh nhìn sang bên cạnh, dứt khoát không xem nữa.
Còn Điền Chính Quốc thì xem rất chăm chú, cậu hiếm khi xem phim, thấy khá thú vị.
Kim Thái Hanh tựa đầu lên ghế sofa, hơi nghiêng đầu sang, nhìn omega.
Điền Chính Quốc cảm nhận được, cậu ngồi thẳng dậy, nghiêng người hỏi nhỏ: “Đau à?”
Kim Thái Hanh thuận thế gật đầu.
Điền Chính Quốc nói: “Vậy cậu dựa vào gần hơn một chút đi.”
Alpha cảm thấy yên tâm mà tự nhiên dựa qua, còn muốn tựa hẳn vào.
Vai chợt nặng trĩu.
“Có say không?” Điền Chính Quốc hỏi, vừa rồi cậu thấy alpha uống từng ly từng ly một không hề ngừng lại.
Kim Thái Hanh ấn huyệt thái dương, gật đầu, “Hình như là say rồi.”
Chậm rãi, gần như cả người hắn đều dựa vào Điền Chính Quốc, không xem phim nữa, mặt vùi vào cổ omega, nhắm mắt lại, trông như đang ngủ.
Giữa chừng còn “vô tình” trượt xuống một chút.
Điền Chính Quốc vội vàng đỡ lấy, sợ Kim Thái Hanh ngã, tay vì thế mà vẫn chưa rút về.
Phim chiếu được nửa chừng, đến đoạn chuyển tiếp.
Điền Chính Quốc dần dần nhận ra ánh mắt của những người khác, cậu quay đầu nhìn.
Chỉ thấy cậu và Kim Thái Hanh ngồi ở góc trái, ba người còn lại co cụm lại bên phải.
Giữa hai nhóm người như thể có một bức tường trong suốt ngăn cách.
Vẻ mặt của ba người hiện rõ ba chữ: Cặp đôi trời đánh.
Trong ánh mắt lên án và khinh thường của mọi người, Điền Chính Quốc giải thích: “Cậu ấy say rồi, không tỉnh táo, vì pheromone của tôi...”
Cậu cân nhắc lời nói của mình: “Pheromone của tôi có sức hấp dẫn lớn với cậu ấy.”
Lâm Tử Bá: “Kim cẩu say rồi? Ha, lừa ai chứ? Kim Thái Hanh mày đừng có... ư ư ư???”
Chưa nói hết câu, Tống Trì Ngạn nhét ba quả nho vào miệng y.
Kim Thái Hanh không thèm quay đầu lại, chỉ để ba người kia thấy cái lưng cứng ngắc của mình, rõ ràng ra hiệu: Đừng làm phiền.
Đúng là chưa đến mức say, chỉ là hơi ngà ngà và đầu óc lâng lâng thôi.
Một khi môi trường tối đi ý thức không còn hoàn toàn tỉnh táo, alpha muốn ở nơi mà mình cảm thấy thoải mái và dễ chịu là điều rất bình thường.
Điền Chính Quốc cúi đầu hỏi hắn: “Có cần uống thuốc giải rượu không?”
Alpha lắc đầu, tóc khẽ chạm vào má của omega, lực rất nhẹ, giống như một chú chó lớn đang làm nũng.
Bộ phim cuối cùng cũng sắp kết thúc, Điền Chính Quốc không để ý đến hắn nữa.
Hương vị đặc trưng của Omega từ từ thấm vào mũi của Kim Thái Hanh, không biết vì sao, hắn cảm thấy càng ngày càng choáng váng, chỉ nửa khép mắt lại.
Nhiệt độ cơ thể của Omega thấp hơn của hắn, hắn dùng để hạ nhiệt cho đôi má mình.
Hắn nghe thấy tiếng nhạc nền của bộ phim, một giọng nữ điên cuồng hét lên: “Là vì tôi yêu anh!”
Ừm...
“Nếu cậu yêu tôi như vậy...” Kim Thái Hanh gác cằm lên vai Omega, hắn thấp giọng mơ hồ nói: “Thì tôi miễn cưỡng đồng ý vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top