Chương 45
Điền Chính Quốc quay lại trước khi tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu.
Kim Thái Hanh lập tức chú ý ngửi xem trên người omega có mùi gì khác không.
Pheromone hỗn loạn thực sự không có... nhưng thoang thoảng có một mùi nước giặt rẻ tiền không thuộc về Kim gia.
Bình thường thì chẳng có gì đáng nói, giống như khi ra ngoài ăn lẩu sẽ dính mùi lẩu vậy, nhưng đó lại là mùi nước giặt của người khác, phải đứng gần cỡ nào thì mới còn lưu lại đến giờ?
Kim Thái Hanh cảm thấy khó chịu, như có một cái gai mắc trong cổ họng.
Bọn họ ngồi ở hàng cuối của lớp học nhỏ, đột nhiên Kim Thái Hanh đưa tay lên, đặt lòng bàn tay lên sau gáy Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc run rẩy một chút, nhìn alpha, không tránh, nghĩ Kim Thái Hanh chỉ đang lấy pheromone của mình, dù sao cũng đã qua một buổi trưa rồi.
Vu Tiểu Ngư nhìn thấy: “Làm gì thế? Định dê người ta đấy à?”
Kim Thái Hanh chẳng thèm để ý đến cậu ta.
Vu Tiểu Ngư hỏi Điền Chính Quốc: “Tiểu Bạch, buổi phỏng vấn thế nào rồi?”
Kim Thái Hanh một tay đút túi, hờ hững lắng nghe.
Điền Chính Quốc đáp: “Qua rồi.”
“Đỉnh thật, vậy sau này sẽ học vào giờ nào?”
“Vào tối thứ Hai, Tư, Sáu.”
Vu Tiểu Ngư: “Chà, vậy thỉnh thoảng tối mình không thể rủ cậu đi xem phim được rùi.”
Kim Thái Hanh khẽ cười nhạo: “Cậu đã bao giờ rủ cậu ta xem phim thành công chưa?”
Vu Tiểu Ngư tức giận, đúng vậy, cậu ta từng rủ, nhưng cái tên Kim Thái Hanh chết tiệt này không cho Điền Chính Quốc ra ngoài, cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm đến Kim Thái Hanh: “Vậy Tiểu Bạch cậu ăn trưa chưa?”
Luyên thuyên một hồi, cuối cùng cũng hỏi đúng trọng tâm, Kim Thái Hanh nhìn về phía omega.
Điền Chính Quốc lắc đầu, làm gì có thời gian ăn, nói chuyện với Dụ Chương hơi lâu một chút, không ngờ công việc lý tưởng của người kia lại là y tá, xem như cũng cùng chí hướng rồi.
Đột nhiên một cái sandwich bị ném lên bàn, còn là loại ba tầng thịt.
Điền Chính Quốc sững sờ, nhìn sang bên cạnh.
Kim Thái Hanh trông có vẻ chẳng không để tâm, nói: “Cửa hàng tiện lợi nói sắp hết hạn nên nhét cho tôi, cho cậu đó, dù sao cũng không ai ăn, dù sao không ai ăn cũng cho vào thùng rác.”
“Là sao?” Lâm Tử Bá ghé sát lại: “Mày vừa ăn xong rồi còn đi mua ở cửa hàng tiện lợi mà...”
Tống Trì Ngạn liền kéo người lại: “Đừng nói nữa.”
“Ưm! Sao thế douma!”
Thấy Điền Chính Quốc không cầm, Kim Thái Hanh dần trở nên bực tức: “Muốn không? Không thì tự mình ném vào thùng rác đi.”
“Muốn chứ.” Điền Chính Quốc đưa tay nhận lấy, “Cảm ơn.”
Alpha lúc này mới tạm nguôi cơn giận, còn hừ một tiếng: “Ngày nào cũng không chịu ăn, để xem cậu có chết đói không.”
Điền Chính Quốc tuy học giỏi, nhưng không phải kiểu học sinh ngoan theo tiêu chuẩn truyền thống. Cậu nhìn giáo viên quay lưng lại viết chữ, liền lén lút mở gói sandwich ra, cúi đầu cắn một miếng lớn.
Nhìn từ phía bên, má cậu phồng lên một bên, khi nhai còn cử động không ngừng.
Kim Thái Hanh và Vu Tiểu Ngư nhìn thấy, trong đầu cả hai hiện ra một dòng chữ: Điền Chính Quốc chắc chắn cảm động đến mức khóc ra nước mắt!
Hai tiết học buổi chiều nhanh chóng kết thúc, Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc của mình xong, tự động giúp Kim Thái Hanh sắp xếp đồ đạc.
Kim Thái Hanh nhìn thiết bị đầu cuối, hôm nay là thứ Ba, hắn nói: “Tối nay đừng nói là lại đi gia sư cho người khác đấy nhé.”
Điền Chính Quốc cũng bỏ sách và bài kiểm tra của Kim Thái Hanh vào túi của mình: “Hôm nay thì không, tuần sau mới bắt đầu.”
Kim Thái Hanh hài lòng, hắn đặt tay lên lưng omega, dùng một chút lực đẩy Điền Chính Quốc đi về phía trước: “Về nhà tắm nhanh lên, người cậu hôi chết đi được.”
Điền Chính Quốc nghi hoặc: “Tôi á?”
Phía sau hai người, Lâm Tử Bá khẽ hỏi Tống Trì Ngạn: “Tiểu Tống à, sao tao cảm thấy... Hừm, gần đây Kim Cẩu cứ dính lấy Tiểu Bạch nhiều hơn ấy nhỉ?”
Tống Trì Ngạn chỉ nói một chữ: “Ngu.”
Lâm Tử Bá: “??? Tống Trì Ngạn tao nói cho mày biết, tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá! Đừng tưởng tao tốt tính là mày tuỳ tiện nói tao như vậy!”
Về đến nhà, Điền Chính Quốc thật sự bị alpha đẩy vào phòng tắm bằng cả lời nói và hành động, cậu cởi quần áo ra, cẩn thận ngửi thử, nhưng hoàn toàn không có mùi gì cả.
Hay là Kim Thái Hanh đơn thuần muốn bắt nạt cậu?
Alpha thật khó hiểu.
Sau khi tắm xong, Kim Thái Hanh gõ cửa phòng cậu, trong tay alpha cầm một quả tạ: “Qua đây, tôi dạy cậu tư thế.”
Alpha đã đến rồi, vậy thì học thôi, ít nhất lúc đó đừng làm mình xấu hổ quá.
Điền Chính Quốc chưa kịp sấy khô tóc, cậu đã mặc bộ đồ ngủ vào.
Bộ này do Giang Gia Năng mua, bình thường là bộ đồ ngủ hình gấu trắng tinh khôi, còn bộ này là màu đen tuyền, chỉ có cổ áo, cổ tay và khuy áo có viền trắng.
Kim Thái Hanh lần đầu tiên thấy omega mặc đồ đen hoàn toàn. Trước đây đã từng thấy cậu mặc vài bộ tối màu, nâu, xanh đậm, xám... Nhưng cảm giác không giống bây giờ.
Bây giờ trông giống như ma cà rồng thiếu máu. Mọi thứ xung quanh đều là gam màu ấm, chỉ riêng Điền Chính Quốc lại mang tông lạnh, làm nổi bật làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
Rất lạ, lại rất quyến rũ... giống như đang mặc đồ lót gợi cảm, viền trắng trên cổ áo và khuy áo khiến người ta lầm tưởng là ren.
Điền Chính Quốc bước đến trước mặt alpha: “Học ở đâu?”
Không ngờ Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, nhất quyết không nhìn cậu.
Điền Chính Quốc nghi ngờ: “Kim Thái Hanh?”
Cậu nhìn thấy tai của alpha đỏ ửng, nhưng chuyện đó bình thường thôi, nhiều lần rồi là sẽ quen, có lẽ máu huyết lưu thông mạnh chỉ cần hơi nóng là tai dễ đỏ lên...
Ánh mắt của Điền Chính Quốc dừng lại trên vùng xương quai xanh và cái cổ đỏ rực của alpha.
Nóng đến mức nào vậy? Nóng đến mức cơ thể giống như đang xông hơi, trông như sắp đổ mồ hôi.
Kim Thái Hanh không nói một lời, đẩy Điền Chính Quốc quay về, hét lên: “Cậu thay đồ ngủ khác đi!”
Điền Chính Quốc không hiểu: “Tại sao?”
“Tôi không thích bộ đồ ngủ này.” Alpha lùi về phía sau cánh cửa, nói một tràng dài như súng máy bắn liên tục: “Xấu quá, không có gu, bộ đồ ngủ xấu xí như thế mà cậu cũng mặc được, xấu đến mức tôi chẳng muốn dạy nữa, thay ra rồi hẵng tìm tôi!”
Cạch một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại.
Điền Chính Quốc ngơ ngác đứng đó, nhưng may là cậu đã quen với những biến đổi cảm xúc kỳ lạ của alpha, cậu mở tủ quần áo lấy bừa một chiếc áo thun trắng và quần dài mặc vào, rồi đến gõ cửa phòng alpha.
Nhưng Kim Thái Hanh thực sự không còn tâm trạng để dạy nữa, hắn chỉ muốn nhanh chóng vào nhà vệ sinh, đừng nói đến việc hướng dẫn Điền Chính Quốc tìm điểm phát lực, đến cả chạm vào cậu hắn cũng không dám. Hắn chỉ nói sơ qua về lý thuyết, rồi nhanh chóng đuổi cậu đi.
Điền Chính Quốc lại rất hài lòng với tốc độ này.
- --
Chớp mắt đã đến ngày hội thể thao của trường.
Chạy nước rút, chạy 400 mét, chạy tiếp sức, chạy vượt rào, nhảy xa và nhảy cao đều được tổ chức trong ngày đầu tiên, buổi sáng là vòng loại, buổi chiều là chung kết, thời gian sắp xếp rất dày đặc.
Vì alpha nào cũng đăng ký ba hạng mục, gần như vừa thi xong một môn là phải chạy ngay đến sân khác để thi tiếp môn thứ hai.
Lâm Tử Bá vừa chạy xong 100 mét, đứng chống hông nói: “Tao cảm thấy chạy thì không thành vấn đề, mệt là ở khâu kiểm tra và chờ đợi phiền chết đi được.”
Tống Trì Ngạn vừa chạy xong 400 mét, đến khu vực kiểm tra nhảy cao để tìm Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc dĩ nhiên cũng có mặt.
Thực ra với những alpha như Kim Thái Hanh, Lâm Tử Bá và Tống Trì Ngạn, năm nào cũng tham gia trại huấn luyện quân sự, chẳng cần nói đến beta, ngay cả so với các alpha bình thường cũng có sự khác biệt rõ rệt.
Đến đoạn cuối của phần nhảy cao, chỉ còn Tống Trì Ngạn, Kim Thái Hanh và một học sinh chuyên thể thao thi đấu.
Vu Tiểu Ngư: “Không ngờ tên Tống Trì Ngạn có tính cách lạnh lùng lại có tính cạnh tranh cao như vậy.”
Ai cũng là alpha, lòng tự tôn rất mạnh, lại thêm cảm giác căng thẳng khi thi đấu đến giai đoạn cuối, đến mức này thì ai muốn thua chứ?
Tuy nhiên, mỗi người có sở trường riêng, cuối cùng học sinh chuyên thể thao giành chiến thắng với thành tích 2.30 mét.
Một thân Kim Thái Hanh đổ đầy mồ hôi, Điền Chính Quốc đưa khăn và nước cho hắn.
Tống Trì Ngạn chào một tiếng rồi chạy đi thi đấu tiếp sức.
Môn chạy vượt rào Điền Chính Quốc cũng đi xem, Vu Tiểu Ngư vừa hét lớn “Chạy đi!” vừa đá văng một rào chắn, mười rào chắn thì hét mười lần “Chạy đi!” khiến cả Điền Chính Quốc ngồi trên khán đài cũng không nhịn được cười.
Tiếp theo là phần thi ném tạ của Điền Chính Quốc. Ngoài dự đoán, omega rất nghiêm túc, tư thế đúng chuẩn, chỉ ném ba lần đã lấy được kết quả tốt nhất. Không ngờ cậu lại giành được vị trí thứ hai của nhóm omega.
Kim Thái Hanh liên tục cảm thấy bất ngờ.
Ngày hôm sau, chỉ còn lại phần thi phóng lao của Lâm Tử Bá, và cưỡi ngựa của Kim Thái Hanh.
Lâm Tử Bá vốn không biết phóng lao, chỉ báo danh cho vui, tham gia cho có, dùng sức để cắm cây lao vào đất.
Trong cuộc thi 200p mét, khi Kim Thái Hanh về đích, người về nhì còn cách hắn đến 300 mét thì không có gì phải nghi ngờ.
Lâm Tử Bá nói: “Chẳng có gì thú vị cả, khi làm nhiệm vụ đi bộ mười hai cây số phải vác đồ nặng, thể lực của nó đã quá kinh khủng rồi.”
Vừa kết thúc, loa phát thanh đã thông báo cuộc thi cưỡi ngựa sắp bắt đầu.
Mọi người không có việc gì làm, liền di chuyển đến sân cưỡi ngựa.
Cưỡi ngựa có thể coi là một trong những môn thú vị, vì vậy rất nhiều người đổ dồn về đó, khán đài ngay lập tức chật kín.
Trang phục cưỡi ngựa của Kim Thái Hanh do Điền Chính Quốc cầm, người kia nhận lấy vào phòng thay đồ để thay. Hắn mặc đầy đủ mũ bảo hiểm, bảo vệ cổ tay, bảo vệ đầu gối và các dụng cụ bảo hộ khác.
Cưỡi ngựa là một môn thể thao mạo hiểm. Nếu ngã từ ngựa xuống, nhẹ thì gãy xương, nặng thì có thể bị liệt hoặc tử vong, nếu bị ngựa giẫm lên thì càng tồi tệ hơn.
Trong cuộc thi cưỡi ngựa của trường, thường có hai phần: nhảy qua chướng ngại vật và đua ngựa.
Để công bằng, ngựa và trang bị đều do trường cung cấp. Vì vậy, trước một tuần thi, Kim Thái Hanh mỗi ngày sau giờ học đều đến chuồng ngựa làm quen với con ngựa được phân công, tránh tình trạng ngựa không nghe lời, trong lúc thi lại phát điên cố ý hất người khỏi lưng.
Mặc dù Kim Thái Hanh tự tin mình có thể kiểm soát bất kỳ con ngựa nào cứng đầu.
Vu Tiểu Ngư thì thầm bên cạnh: “Nói chứ, Kim Thái Hanh mặc bộ đồ này, trông ra dáng người đấy.”
Bắt đầu trước là phần thi nhảy qua chướng ngại vật, một cuộc thi rất giàu tính giải trí trong môn cưỡi ngựa, yêu cầu người cưỡi và ngựa phải phối hợp nhuần nhuyễn, cùng nhau nhảy qua 12 chướng ngại vật, bao gồm một chướng ngại kép và một chướng ngại ba lớp, tức là tổng cộng 15 lần nhảy.
Trong cuộc thi, mỗi lần làm rơi một thanh chắn sẽ bị phạt 4 điểm; ngựa không nhảy qua chướng ngại vật hoặc không tuân theo sự điều khiển của người cưỡi sẽ bị phạt 3 điểm; lần đầu tiên người cưỡi ngã ngựa sẽ bị phạt 8 điểm.
Nếu người cưỡi ngựa không nhảy qua chướng ngại vật theo thứ tự, ngã ngựa lần thứ hai, ngựa từ chối nhảy 3 lần hoặc vượt quá thời gian quy định, người cưỡi sẽ bị loại.
Kim Thái Hanh là người thứ sáu, năm người trước lần lượt cưỡi ngựa ra sân, Lâm Tử Bá và Tống Trì Ngạn xem mà ngán ngẩm.
Lâm Tử Bá: “Người này sẽ đụng phải thanh chắn.”
Rầm, hai thanh chắn rơi xuống.
Lâm Tử Bá: “Con ngựa này không nhảy qua thanh chắn tiếp theo, tin không?”
Huýt, con ngựa từ từ dừng lại, bất kể người cưỡi thúc giục thế nào cũng không nhúc nhích.
Vu Tiểu Ngư: “Cậu là nhà tiên tri đấy à?”
Tống Trì Ngạn: “Dựa vào tư thế của người cưỡi và hành động của ngựa có thể đại khái phân biệt được.”
Người thứ tư và thứ năm thì tốt hơn một chút.
Khi Kim Thái Hanh ra sân, khán giả trên khán đài cuối cùng cũng sôi nổi hơn một tẹo.
Tư thế của alpha rất chuẩn, đôi chân thon dài đầy sức mạnh được bao bọc bởi đôi ủng cưỡi ngựa, khi ngựa nhảy lên, cơ thể cúi thấp xuống, phần lõi căng chặt, đùi kẹp chặt.
Nói thế nào nhỉ... Điền Chính Quốc không hiểu gì về cưỡi ngựa, nhưng nhìn vào thì khác hẳn những người kia, ngay cả tính giải trí cũng cao hơn hẳn.
Lâm Tử Bá: “Cú nhảy cuối cùng, để xem... hoàn hảo khi tiếp đất!”
Điểm tối đa.
Phần tiếp theo không còn gì để thi nữa, nhưng Lâm Tử Bá và Tống Trì Ngạn vẫn không dám vội vàng đưa ra kết luận, vì vẫn còn phần thi đua ngựa, cộng hai phần điểm lại mới tính là vô địch.
Vu Tiểu Ngư tò mò hỏi: “Kim Thái Hanh không gặp vấn đề gì khi thi đua ngựa chứ?”
“Không có vấn đề gì.” Lâm Tử Bá đáp: “Kim Thái Hanh đua ngựa còn giỏi hơn cả nhảy qua chướng ngại vật, nó thích tốc độ mà.”
Ai ngờ câu này lại trở thành một điềm báo kết quả xấu sắp đến.
Điền Chính Quốc ngồi ở hàng đầu, khi hơn chục con ngựa lao vụt qua trước mặt họ, tóc của mọi người đều bị cuốn tung, thậm chí còn cảm thấy mình bị đẩy lệch sang phải vài centimet.
Tiếng vó ngựa dồn dập, bụi cát từ từ phủ lên mặt đất.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc xem đua ngựa, hoành tráng và thú vị hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Chỉ là đến vòng thứ hai, đột nhiên cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh loạng choạng, cả người lảo đảo suýt ngã xuống.
“Vãi.” Lâm Tử Bá bật đứng dậy: “Sao lại thế? Dây cương làm sao mà đứt được?”
Dây cương là phương tiện kiểm soát duy nhất của người cưỡi với ngựa.
Tốc độ quá nhanh, ngay cả dây cương cũng không nhất định khiến ngựa dừng lại ngay lập tức, huống hồ bây giờ trong tay hắn chẳng còn gì.
Kim Thái Hanh chỉ có thể nhanh chóng điều chỉnh tư thế, dùng đùi ra sức ép, cố gắng hạ thấp cơ thể xuống. Hắn quyết định vứt bỏ sợi dây cương hỏng trong tay, nắm lấy bờm ngựa.
Nhưng điều này có thể khiến con ngựa đau, ngựa bị hoảng loạn, lập tức đổi hướng cả người bắt đầu vặn vẹo, cố gắng hất người trên lưng xuống.
Ngựa bị hoảng loạn rất khó kiểm soát và cực kỳ nguy hiểm, trọng tài và nhân viên bảo vệ cũng không dám tiến lại gần.
Trên khán đài vang lên tiếng la hét kinh hãi.
Kim Thái Hanh không hề hoảng loạn, chỉ nhíu mày thật chặt, vì ngựa đang trong trạng thái hoảng sợ, người cưỡi mà hoảng sợ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.
Thực ra, cách làm đúng là nên xuống ngựa càng nhanh càng tốt, nhưng với tốc độ này, cho dù có lăn xuống để giảm lực thì cũng rất dễ bị thương.
Điền Chính Quốc nghe thấy những tiếng thì thầm sau lưng mình.
“Hả? Chẳng phải nói Kim Thái Hanh cưỡi ngựa rất giỏi sao? Sao lại thế này?”
“Có phải có thứ gì bị hỏng không?”
“Nhưng mình thấy cậu ấy chưa ngã mà, nếu giỏi thì không phải không có đồ cũng vẫn dễ dàng thắng sao?”
“Con trai của Kim Khải cũng chỉ đến thế thôi.”
Điền Chính Quốc lặng lẽ nghe.
——
Kim Thái Hanh đã bị các ngựa khác bỏ xa một vòng, không có dây cương, con ngựa này không nghe theo sự kiểm soát của hắn, nó đi loạn xạ, hắn chỉ có thể cố gắng ổn định, chờ đến khi ngựa dừng lại, để không bị ngã xuống.
Nếu không, chắc chắn sẽ bị thương.
Khi sắp đến gần khán đài, cuộc thi vẫn chưa dừng lại, cũng không thể dừng được.
Đàn ngựa chạy vụt qua bên cạnh hắn, ngựa khẽ lắc người, hắn suýt nữa lại bị hất xuống.
“... Kim Thái Hanh.”
Kim Thái Hanh nhìn thẳng về phía trước, tập trung chưa từng có, tiếng thở vang vọng bên tai, từng nhịp từng nhịp.
Mồ hôi lạnh lăn dài trên mặt hắn, cơ thể và đùi đã vô cùng đau nhức, nhưng hắn vẫn không dám lơ là, cố gắng kiểm soát ngựa dừng lại ở mép sân.
Cát bụi bay lên, bay vào mắt hắn, nhưng hắn không chớp mắt.
“Kim Thái Hanh!”
Nghe thấy tiếng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh khựng lại, ngẩng đầu lên, mắt mở to khi thấy Điền Chính Quốc nhảy qua hàng rào bằng một chân.
Tóc trước trán của omega bay loạn xạ, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp hiện ra, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn mà không hề chớp.
Không chút sợ hãi, thậm chí còn quá bình tĩnh.
Khán đài im lặng, chỉ có mỗi Điền Chính Quốc ở phía trước cử động rất rõ ràng.
Phía sau, Lâm Tử Bá và Tống Trì Ngạn đang chạy tới, Vu Tiểu Ngư đứng đó không biết phải làm gì.
Cái gì vậy?
Muốn chết à?
Điền Chính Quốc đúng là điên rồi... cậu không biết sân thi đấu cưỡi ngựa khi bắt đầu cuộc đua nguy hiểm thế nào sao!
Kim Thái Hanh nghĩ, có lẽ cậu thực sự không biết.
Bất ngờ, thứ gì đó lóe lên trước mắt, Kim Thái Hanh theo phản xạ giơ tay đón lấy.
Hắn nắm chặt trong tay, không cần nhìn cũng biết ngay.
Đó là dây cương của hắn, trước khi cuộc thi bắt đầu, hắn đã đưa hết cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cũng không quá liều lĩnh, sau khi ném dây cương cho hắn xong, cậu lập tức rút chân lại trở về đứng sau hàng rào khán đài, chăm chú nhìn hắn.
Ngựa phi nhanh, Kim Thái Hanh bị kéo chạy theo.
Chưa đầy mười giây đã lướt qua khán đài, chuỗi động tác của omega hoàn thành trong chưa đầy ba giây, nhưng dường như thời gian kéo dài vô tận.
Tiếng vó ngựa vang lên từng nhịp.
Đàn ngựa lướt qua hắn lần thứ ba.
Hình bóng của Điền Chính Quốc cũng mờ nhạt, lắc lư lên xuống như bị méo mó, vì hắn đang trên lưng ngựa rung lắc mạnh.
Kim Thái Hanh cúi người ôm lấy cổ ngựa, nhanh chóng đeo dây cương vào đầu và miệng ngựa.
Không hiểu sao, người luôn bình tĩnh như Kim Thái Hanh lúc này các ngón tay lại run rẩy.
Chết tiệt.
Chắc chắn là do tiếng vó ngựa đập mạnh, động tác nhảy của ngựa dữ dội hơn, tiếng gió rít qua tai lớn hơn, nếu không thì nhịp tim của hắn sao lại vang dội như tiếng trống vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top