Chương 44

Giữ tư thế này có cảm giác đã được mười phút, Điền Chính Quốc quay lưng lại với alpha, nhưng trên người cậu không cảm nhận được bất kỳ đụng chạm nào khác. Cậu không biết alpha đang làm gì, vô thức nhúc nhích vai: “Xong chưa?”

“Vội cái gì?” Kim Thái Hanh kéo cổ áo của omega xuống một chút.

Omega gầy, hoàn toàn không phải do cơ thể đầy đặn mà là do bộ xương khẳng khiu đỡ lên áo. Những đốt sống nhô lên trông như muốn xuyên qua da.

Nếu Kim Thái Hanh tiến gần thêm một chút, có lẽ hắn sẽ nhìn xuyên suốt từ sau cổ Điền Chính Quốc, đi qua toàn bộ cái lưng mỏng manh, cho đến tận phần thắt lưng của quần.

“Không chịu ăn cơm.” Hắn nói: “Kiếp trước cậu là khủng long răng kiếm à?”

Điền Chính Quốc: “...”

Cánh tay đang giữ cổ omega nới lỏng ra, biến thành nắm lại, Kim Thái Hanh dùng ngón cái ấn mạnh vào phần xương nhô lên ở sau cổ Điền Chính Quốc. Hắn chăm chú nhìn vào mảng da trắng tinh, răng có chút ngứa ngáy.

Thật ra chỉ là một tiết học ngắn, hơn nữa lại ngồi ngay cạnh Điền Chính Quốc, nên hắn không cảm thấy đau đớn gì, chỉ là... đơn thuần muốn chạm vào, nhưng trong lớp học thì không thể.

Chắc chắn là ảnh hưởng từ đánh dấu chồng chất đã khống chế hắn.

Hắn nhìn vào dấu vết mờ nhạt chỉ trong hai ba ngày nữa sẽ biến mất hoàn toàn, rất muốn ngay lúc này bổ sung thêm một dấu mới.

“... Kim Thái Hanh?”

Điền Chính Quốc bỗng cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp hơn thân nhiệt của mình áp lên sau cổ.

Mềm mại, khô ráo.

Hoằng Ngưỡng nhắm mắt lại, trong đầu rõ ràng tưởng tượng ra vô số hình ảnh mở miệng cắn mạnh vào, nhưng bên ngoài lại phải cố gắng kiềm chế.

Điền Chính Quốc thì không sao: “Cậu muốn cắn không?”

“Im miệng.” Kim Thái Hanh nghiến răng nói, vốn đã phải nhịn khó chịu, Điền Chính Quốc còn muốn trêu chọc hắn.

Cơ thể thì chắc chắn muốn, nhưng lý trí lại bảo không được. Một khi thực hiện đánh dấu trong nhà vệ sinh, pheromone của hai người sẽ không thể kiểm soát mà phát tán ra ngoài, lượng phát tán ra có thể kéo dài ba ngày gió cũng không làm tan biến.

Kim Thái Hanh không thể chịu nổi bất cứ ai ngửi được mùi của Điền Chính Quốc.

Tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên bên ngoài, Điền Chính Quốc thúc giục: “Xong chưa? Chúng ta phải quay lại rồi.”

Lúc này Kim Thái Hanh mới miễn cưỡng rời khỏi người đối phương. Hắn giúp Điền Chính Quốc dán lại miếng ngăn cách cỡ lớn, dùng tay vuốt phẳng các nếp nhăn ở mép miếng dán, rồi cảnh báo Điền Chính Quốc: “Đừng dính chặt với Vu Tiểu Ngư nữa.”

Chưa để Điền Chính Quốc kịp đáp lại, Kim Thái Hanh tiếp tục nói: “Là một omega đã được đánh dấu, cậu không thể có chút ý thức tự giác nào sao?”

Điền Chính Quốc chỉnh lại quần áo của mình. Thực ra câu này nên để Điền Chính Quốc nói với alpha mới đúng. Rõ ràng vừa bị đánh dấu xong là Kim Thái Hanh, nhưng khi Kim Thái Hanh gần gũi và nói chuyện với Lâm Tử Bá và Tống Trì Ngạn, trong lòng Điền Chính Quốc lại trào lên cảm giác khó chịu và bất mãn.

Nhưng cậu không nói gì, chỉ đáp lại Kim Thái Hanh một tiếng.

Tiết thứ hai vẫn diễn ra trong phòng học lớn, Vu Tiểu Ngư buồn ngủ đến mức đầu gật lên gật xuống. Vừa ngáp, cậu ta vừa vươn vai, định nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy một cảnh khá đáng sợ.

Kim Thái Hanh đang lén nhìn Điền Chính Quốc.

Tại sao lại nói là lén? Vì nó không rõ ràng. Cả nhóm người ngồi ở dãy bên trái, từ trái qua phải lần lượt là Tống Trì Ngạn, Lâm Tử Bá, Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc và Vu Tiểu Ngư.

Kim Thái Hanh tay trái chống đầu, tay phải cầm bút, giả vờ thản nhiên viết chữ, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về phía Điền Chính Quốc.

Chắc nhìn nhầm thôi... Vu Tiểu Ngư tự nhiên thu ánh mắt về, vài phút sau, cậu ta lại không nhịn được mà liếc nhìn thêm lần nữa.

Ai ngờ lần này lại khiến Kim Thái Hanh nhận ra, ánh mắt đang lén nhìn lập tức đối diện với Kim Thái Hanh.

Vu Tiểu Ngư chớp mắt một cái, sau đó mở ra.

Kim Thái Hanh đang cúi đầu đọc sách, tay vô thức xoay bút, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể cái liếc lúc nãy chỉ là tưởng tượng của Vu Tiểu Ngư.

Thật sự là ảo giác sao? Vu Tiểu Ngư nghi hoặc... không phải!!!

Nếu không phải trước đó đã bị bắt gặp, Vu Tiểu Ngư chắc đã nghi ngờ bản thân rồi!

Không hổ danh là người vào quân đội chơi chiến thuật, bắn súng, đánh nhau, tố chất tâm lý chuẩn cmnr!

Tóm lại là có gì đó không đúng! Rất không đúng!!!

Giác quan thứ sáu của Vu Tiểu Ngư vang lên hồi chuông báo động, cậu lén lút kéo tay Điền Chính Quốc, kéo cậu về phía mình, nhưng ngay giây tiếp theo lại kéo không nổi.

Ngẩng đầu lên, hóa ra là Kim Thái Hanh đã giữ vai Điền Chính Quốc lại, alpha nhìn Vu Tiểu Ngư: “Thả tay ra.”

Kim Thái Hanh vừa nói thế, Vư Tiểu Ngư không chịu thua: “Tôi phi! Sao cậu không thả đi?”

Pheromone sắp dính lên người Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cau mày dữ dội, tay càng siết chặt hơn: “Tôi nói lại lần nữa, thả tay ra.”

Vu Tiểu Ngư cười lạnh, cánh tay ôm lấy Điền Chính Quốc cũng siết lại: “Tôi không thả đấy, tôi là bạn của Tiểu Bạch, cậu là ai?”

Điền Chính Quốc: “Khoan đã...”

Kim Thái Hanh nhíu mày: “Cậu thật trẻ con, có thể...”

Giáo viên chủ nhiệm: “Này này này! Ba người các cậu làm gì thế? Tôi nhìn các cậu lâu rồi đấy! Hai nam tranh một nam à?”

Nghe vậy, mọi người đều quay đầu lại, cười phá lên.

Giáo viên chủ nhiệm: “Ba người các cậu ra phía sau đứng nghe giảng, đứng tách nhau ra.”

Điền Chính Quốc cảm thấy mình thật oan ức.

Vu Tiểu Ngư bị phạt đứng, nhưng tay cũng không rảnh rỗi, cậu ta lấy điện thoại ra nhắn tin cho Điền Chính Quốc.

Vu Tiểu Ngư: Tiểu Bạch, tôi phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ.

Điền Chính Quốc:?

Vu Tiểu Ngư: Có khả năng nào... ý tôi là khả năng thôi, là Kim Thái Hanh... có chút thích cậu không?

Điền Chính Quốc: Không thể nào.

Vu Tiểu Ngư: Dời ạ! Sao cậu lại hạ thấp bản thân vậy! Cậu xuất sắc như thế, sao lại không thể chứ?

Điền Chính Quốc: Đó chỉ là đang chữa bệnh thôi.

Chậc, Vu Tiểu Ngư gãi đầu, thu điện thoại lại, thôi được, cậu ta cũng không tin alpha như Kim Thái Hanh luôn nhìn người khác bằng lỗ mũi, sẽ thích ai đó.

Nhưng Tiểu Bạch... Tiểu Bạch thật sự là người yêu chân thành số một. Vu Tiểu Ngư sắp rơi nước mắt. Rõ ràng biết Kim Thái Hanh không thể thích mình, nhưng vẫn lao đầu vào như con thiêu thân, không mong nhận lại gì.

Kim Thái Hanh cứ chờ mất đi rồi mới hối hận đi!!!

Sau khi tan học, vài người cầm sách lên, đi đến phòng học nhỏ để học môn ngoại ngữ.

Lớp trưởng cầm bảng đăng ký bước tới.

Vu Tiểu Ngư tự lẩm bẩm: “Đừng đến chỗ mình, đừng đến chỗ mình...”

“Tiểu Bạch và Tiểu Ngư,” lớp trưởng đẩy gọng kính: “Đã đến lúc đóng góp cho lớp rồi.”

Vu Tiểu Ngư: “Đây không phải đóng góp, đây là làm xấu mặt của lớp!”

Lớp trưởng giả vờ không nghe thấy: “Tiểu Ngư nhảy xà nhé.”

Vy Tiểu Ngư: “Hả? Là tôi nhảy qua xà hay xà nhảy qua tôi?”

“Còn Tiểu Bạch thì...” Lớp trưởng lật bảng đăng ký, nhanh chóng đánh dấu vào một mục, “ném tạ sắt.”

Điền Chính Quốc lộ ra một khuôn mặt ngơ ngác.

Lớp trưởng trấn an mọi người: “Không sao đâu, mọi người chỉ đến để chơi thôi, không nhất thiết phải giành thứ hạng, quan trọng là tham gia. Được rồi, tôi đi nộp bảng đây.”

Kim Thái Hanh không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhướn mày: “Ném tạ sắt? Cậu biết làm không?”

Điền Chính Quốc thành thật lắc đầu.

Có vẻ như vẫn còn bực tức chuyện Điền Chính Quốc vừa hứa sẽ tự giác không gần gũi người khác, nhưng ngay sau đó lại “ôm ấp” với Vu Tiểu Ngư, Kim Thái Hanh “hừ” một tiếng: “Tôi không dạy cậu đâu.”

Điền Chính Quốc dự định chỉ lên biểu diễn cho có, miễn sao không ném trúng số âm là được.

Một lát sau, Kim Thái Hanh quay đầu lại, nhíu mày: “Cậu không cầu xin tôi à?”

Điền Chính Quốc đang làm bài tập, không ngẩng đầu lên: “Không cần.”

Kim Thái Hanh lại “hừ” một tiếng, lần này hoàn toàn im lặng.

Trưa tan học, mấy người bàn nhau ăn gì. Lâm Tử Bá nói: “Gà hầm nấm? Cá hầm cải chua? Món Tây? Lẩu?”

Vu Tiểu Ngư: “Cá hầm cải chua!”

Kim Thái Hanh: “Lẩu.”

Lâm Tử Bá: “Tiểu Bạch, cậu muốn ăn gì?”

Điền Chính Quốc đang xếp gọn các tờ đề bài rơi rớt lại, cất vào túi hồ sơ, rồi nói: “Trưa nay tôi phải ra ngoài một chút.”

Kim Thái Hanh: “Gì? Đi đâu? Cậu còn chưa nói với tôi.”

Điền Chính Quốc: “Tôi đã tìm được một công việc gia sư, hôm nay đi phỏng vấn.”

Kim Thái Hanh hình như không hiểu: “Làm gia sư làm gì?”

Điền Chính Quốc: “Kiếm chút tiền.”

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh omega, cúi xuống nhìn khuôn mặt của Điền Chính Quốc: “Cậu thiếu tiền à? Tiền nhà cho cậu không đủ dùng sao?”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Đủ dùng, nhưng tôi muốn tự mình tiết kiệm một chút.”

Trong đầu Kim Thái Hanh thoáng qua rất nhiều suy nghĩ.

Điền Chính Quốc cảm thấy số tiền này không phải của mình nên dùng không thoải mái.

Điền Chính Quốc ăn no không có việc gì làm.

Hay là Điền Chính Quốc tự ti... cảm thấy khoảng cách giữa cậu và mình quá lớn? Nên muốn tự mình kiếm tiền để chứng minh bản thân.

“Không được.” Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy lo lắng: “Cậu ra ngoài lần này, không biết lại dính vào...”

“Tôi biết.” Điền Chính Quốc có chút vội vàng, ôm túi hồ sơ trong lòng. Người đông đúc, không thể giải phóng pheromone để an ủi, cậu chỉ có thể nở một nụ cười nhạt với Kim Thái Hanh.

Nói đúng hơn, không thể coi đó là nụ cười, mà chỉ là cậu khẽ nheo mắt. Điền Chính Quốc nói: “Tôi sẽ không để ai lại gần mình quá đâu, được chưa.”

Kim Thái Hanh bất ngờ ngậm miệng lại, khi tỉnh táo lại thì omega đã rời khỏi lớp học. Hắn đột nhiên dùng tay bịt mắt Lâm Tử Bá và Tống Trì Ngạn, gằn giọng: “Không được nhìn!”

“Má!” Lâm Tử Bá đau quá hét lên: “Nhìn cái gì!”

Tống Trì Ngạn không chịu nổi, đá vào đầu gối của Kim Thái Hanh: “Mày bị bệnh à.”

Chỉ có Vu Tiểu Ngư là may mắn thoát nạn, cậu ta nghĩ: “Tiểu Bạch cười lên nhìn đẹp thật...”

Tống Trì Ngạn thực sự đá, Kim Thái Hanh kêu lên một tiếng, nhảy lên hai cái. Hắn không che chỗ đau, mà thay vào đó lại che đôi tai đang nóng bừng của mình.

Nhưng Vu Tiểu Ngư vẫn nhanh mắt: “Kim Thái Hanh, sao tai cậu lại...”

Kim Thái Hanh: “Im miệng!”

Chết tiệt, tất cả đều là do Điền Chính Quốc, cậu ta luôn dùng chiêu này để dụ dỗ mình.

Không đúng, tất cả đều là lỗi của Điền Chính Quốc, khiến mình quên mất hỏi người cần dạy là alpha hay gì.

Nếu là alpha, thì miễn bàn.

Kim Thái Hanh vội bảo Lâm Tử Bá dùng điện thoại hỏi.

Lâm Tử Bá: “Hai người vẫn chưa kết bạn trên điện thoại à?”

Kim Thái Hanh: “Cậu ấy không kết bạn với tôi, nếu cậu ấy chủ động kết bạn, tôi cũng phải suy nghĩ lại.”

Lâm Tử Bá: “...Có bệnh.”

Cuối cùng thì cả nhóm ăn cá hầm cải chua, khi món ăn được mang ra, Điền Chính Quốc mới trả lời: “Là một beta.”

Lâm Tử Bá giơ màn hình điện thoại trước mặt Kim Thái Hanh: “Này.”

Kim Thái Hanh thở phào: “Beta thì được.”

- --

Học sinh trường Tinh Tế dĩ nhiên không có nhóm làm thêm nào cả, nên Điền Chính Quốc phải tham gia vào nhóm của trường bên cạnh.

Gia đình cần gia sư cũng không phải đại gia, chỉ là một gia đình trung lưu bình thường.

“Chính Quốc đúng không.” Cả nhà đều là beta, nữ chủ nhân đưa cho Điền Chính Quốc một đôi dép mới, cười nói: “Mau vào đi, nghe nói Chính Quốc là thủ khoa khối tự nhiên của khu hai phải không?”

Điền Chính Quốc gật đầu, lấy bảng điểm in ra từ túi hồ sơ đưa qua.

Cuộc phỏng vấn ngay lập tức thành công.

“Con trai cô tên là Dụ Chương, thực ra thành tích cũng không tệ, nhưng năm nay thi lớp 12, nên muốn cố gắng thêm để thi vào Đại học Ký.”

Điền Chính Quốc sững sờ, nói: “Được, để cháu nói chuyện với cậu ấy trước, xem cậu ấy đang ở mức nào.”

“Ừm.” Nữ chủ nhân đưa Điền Chính Quốc đến trước cửa phòng, gõ cửa: “Con trai, thầy đến rồi này.”

Cánh cửa rất nhanh được mở ra, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên một chút.

Cậu con trai đúng là beta, toàn thân sạch sẽ, không có một chút pheromone nào, chỉ có mùi của nước giặt, ngoại hình cũng rất gọn gàng, khi cười còn lộ vẻ ngại ngùng, cậu ấy chào một tiếng: “Em chào thầy.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vui