Chương 12

Xe cứu thương là không gian kín, khi cửa vừa đóng lại, Kim Thái Hanh cảm thấy pheromone lại đậm đặc hơn một chút, bán lấy hắn, cuốn lấy hắn, bao lấy hắn.

Hắn nhắm mắt lại, mạnh mẽ chống cự.

Chết tiệt, mùi thật dễ chịu...

Xe bỗng nhiên xóc mạnh một chút, Kim Thái Hanh mở mắt, đợi đã... tại sao hắn lại ở gần sàn xe cứu thương vậy?

Hình như có thứ gì đó đang chạm vào trán hắn, ấm áp, mềm mại.

Kim Thái Hanh khẽ nhấc đầu lên, phát hiện ra hắn đang tựa đầu lên tay của omega!

Chỉ trong khoảnh khắc không thể tin nổi, Kim Thái Hanh chần chừ một giây, ánh mắt lại trở nên mơ hồ.

Đôi tay đó... rất trắng, ngón tay thon dài, gầy gò, nhưng lại đáng thương co quắp, chỉ là bị dơ, vài móng tay được cắt tỉa gọn gàng bị gãy... Đợi đã!!!

Kim Thái Hanh đột nhiên bật dậy, đầu suýt nữa cụng phải trần xe, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của bác sĩ ánh mắt mập mờ như thể muốn nói ——— Cậu trai trẻ, tôi hiểu hết mà, con trai của thượng tướng Kim Khải đã bị tôi phát hiện yêu sớm nhưng tôi không nhìn thấy gì đâu.

Kim Thái Hanh há miệng định nói, nhưng không kịp giải thích, nói thật nhanh: “Chú có thuốc ức chế alpha không?”

Bác sĩ lấy ra đưa cho hắn.

Kim Thái Hanh nhắm ngay vào mạch máu ở tay trái tiêm một phát, nhanh đến mức bác sĩ còn chưa kịp giúp.

Nhưng không thể chối cãi, chỉ cần chìm trong pheromone của omega, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như tuyến thể của hắn sắp khô nứt ra, bỗng nhiên được một cơn mưa tưới mát.

Sau lần điều trị trước, pheromone đã tích tụ gần một tháng, cũng vì vậy mà giờ đây nó bùng phát, giải phóng ra một chút.

May mắn là pheromone không quá mạnh, nếu không trong không gian nhỏ lại gần gũi như thế này, hắn thực sự không chắc mình có thể kiềm chế không liếm vết máu trên đầu ngón tay của omega.

Cuối cùng xe cứu thương cũng đến nơi, dù trong lòng Kim Thái Hanh cực kỳ không muốn xuống xe, thậm chí hắn còn muốn mọi người rời đi, chỉ để lại hắn một mình trong xe để hấp thụ hết phần còn lại của pheromone, nhưng cơ thể hắn lại là người đầu tiên nhảy xuống xe.

Những người khác vẫn chưa tới, bác sĩ xách hai hộp cứu thương, nhanh chóng ổn định di chuyển vào phòng cấp cứu.

Tấm rèm trắng trong phòng cấp cứu không kéo kín hoàn toàn, Kim Thái Hanh đứng bên ngoài, thấy một phần tóc đen mềm mại của Điền Chính Quốc lộ ra, rủ xuống tấm ga giường trắng.

Omega...? Hắn nghi ngờ, cánh tay và đôi chân gầy guộc như thế thì đánh nhau kiểu gì? Hắn cảm giác chỉ cần dùng chút lực là có thể bóp nát cậu trong tay.

Omega sinh ra vốn yếu hơn alpha, bất kể là về vóc dáng hay sức mạnh, thậm chí tốc độ tái tạo hemoglobin và khả năng đông máu cũng kém hơn alpha.

Dù có tranh cãi thế nào, đây vẫn là sự thật không thể thay đổi.

Hắn còn nhớ hồi nhỏ, khi chưa được giáo dục về giới tính, hắn cứ nghĩ rằng mọi người đều giống nhau, nên chỉ dùng một chút sức mạnh hơn bình thường khi chơi với omega, kết quả là hắn làm gãy xương cánh tay của đối phương.

Sau đó, hắn bị cha mẹ hai bên mắng té tát.

Cũng không phải tất cả omega đều yếu ớt, bên cạnh hắn vẫn có vài người “đặc biệt”, nhưng những omega đó, bao gồm cả Giang Gia Năng, đã được rèn luyện thể chất và học võ từ nhỏ, vóc dáng khỏe mạnh cường tráng.

Hoàn toàn không giống như Điền Chính Quốc, cực kỳ gầy yếu nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ.

Chẳng bao lâu sau, chú Trần, Tống Trì Ngạn, Lâm Tử Bá, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên trực ban đều lần lượt đến.

“Xong rồi.” Kim Thái Hanh nói: “Đi thôi, tao đói chết mất rồi.”

Tống Trì Ngạn hỏi: “Không đợi à?”

“Đợi gì.” Quần áo trên người Kim Thái Hanh gần như đã bị phá hủy, khi gọi điện cho chú Trần, hắn đã nhờ mang theo một bộ đồ mới, nhưng thay vào rồi hắn vẫn thấy còn mùi máu: “Đưa cậu ta đến bệnh viện là coi như đã làm hết trách nhiệm rồi.”

Giờ nghỉ trưa sắp hết, bọn họ đã xin phép giáo viên chủ nhiệm vì quá đói, trực tiếp ra ngoài bệnh viện tìm một nhà hàng.

“Dũng cảm ghê.” Lâm Tử Bá cắn một miếng thịt bò lớn: “Nói thật, tao cũng có chút kính phục.”

Con cái của những quân nhân như họ, từ trong bụng mẹ đã ngưỡng mộ sức mạnh, tôn thờ vũ lực tối cao.

Kim Thái Hanh cũng nghĩ Điền Chính Quốc sẽ mách với Giang Gia Năng, sau đó Giang Gia Năng sẽ đứng ra giải quyết chuyện này, đây là cách làm thông minh và tiết kiệm sức lực nhất.

Vì vậy, khi Điền Chính Quốc lần đầu bị bắt nạt, Kim Thái Hanh không để tâm lắm, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba... cho đến khi bắt nạt kéo dài gần một tháng, Kim Thái Hanh không hiểu nổi nữa, không biết omega kia nghĩ Kim gia sẽ không giúp cậu hay là cậu muốn tự mình giải quyết?

Kim Thái Hanh khoanh tay đứng nhìn, muốn xem omega kia rốt cuộc định làm gì.

Lâm Tử Bá nói: “Trước đây Hà Hạm cũng đối xử như vậy với một omega, khổ nỗi gia đình omega đó không đủ sức đối đầu với tập đoàn quân sự khoa học Hà Thị, cuối cùng phải chuyển trường, còn nhớ không Tống Trì Ngạn?”

Tống Trì Ngạn hờ hững “ừm” một tiếng rồi hỏi Kim Thái Hanh: “Mày đã kể với bác trai bác gái chưa?”

Kim Thái Hanh nói: “Đã kể rồi.”

Tống Trì Ngạn nhướn mày: “Tao còn tưởng mày sẽ không nói, chờ cho đến khi người nhà của Hà Hạm đến gây khó dễ cho cậu ta, rồi sau đó chuyển trường.”

“Tao đương nhiên nghĩ đến.” Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn Tống Trì Ngạn một cái: “Nhưng quá ngu, không thể giấu được. Chỉ cần vài ngày không gặp chú Trần hỏi một câu, giáo viên chủ nhiệm biết chuyện rồi nói ra, cha mẹ tao sau khi về nhà một tuần sẽ phát hiện, còn omega kia tự mình than thở, có quá nhiều biến số không thể kiểm soát.”

“Mày đúng là đồ cặn bã!” Lâm Tử Bá mỉa mai: “Mày thực sự đã nghĩ đến chuyện đó sao!”

“Nhưng... mày có chắc Điền Chính Quốc chính là omega đã quỳ một ngày ở Cảnh Sơn số 1 không?” Tống Trì Ngạn hỏi: “Tao thấy chú Trần quan tâm đến Điền Chính Quốc không phải là giả đâu.”

Đôi khi người ngoài sáng suốt hơn người trong cuộc, Tống Trì Ngạn không tin một người có khả năng quan sát mạnh mẽ như Kim Thái Hanh lại không để ý đến điều này, có lẽ vì ghét nên tất cả những gì liên quan đến Điền Chính Quốc đều bị não của hắn có chủ đích bỏ qua.

Chú Trần đã nhìn Kim Thái Hanh lớn lên, tất nhiên mọi chuyện đều đứng về phía Kim Thái Hanh. Nếu Sần Chính Quốc thực sự làm điều gì có hại cho Kim Thái Hanh, chú Trần cũng không thể không chăm sóc, nhưng về tình cảm chắc chắn sẽ không thích cậu.

“Chắc chắn.” Kim Thái Hanh quả quyết.

Lâm Tử Bá gãi đầu: “Làm sao mày chắc chắn? Hôm đó ba chúng ta không phải qua đêm ở trường đua sao? Về nhà là chiều hôm sau rồi, omega đó đã bị đuổi đi rồi mà.”

Kim Thái Hanh nói: “Lúc đó tôi bị ép đi kiểm tra mức độ tương hợp pheromone, toàn bộ Nhị Tinh chỉ có một omega có mức độ tương hợp với tao trên 95%.”

Điều đó chắc chắn rồi, không còn gì để nghi ngờ nữa.

Qua cửa sổ nhà hàng, Lâm Tử Bá nhìn thấy dưới lầu có năm, sáu người bước nhanh vào bệnh viện, anh nói: “Người phụ nữ đó, hình như là mẹ của Hà Hạm.”

Tống Trì Ngạn và Kim Thái Hanh đều nhìn qua, chỉ một vài giây sau thì quay đầu lại, không còn hứng thú nữa.

“Chiều nay đi chơi game không?” Kim Thái Hanh nói: “Dù sao cũng đã xin phép rồi.”

Hai người còn lại đồng thanh đồng ý.

Ai ngờ vừa ra khỏi cửa nhà hàng, Kim Thái Hanh đã nhận được cuộc gọi từ Giang Gia Năng.

“Con trai! Tầng 5 bệnh viện, chú Trần hình như bị đánh, con mau quay lại xem!”

Ánh mắt Kim Thái Hanh trở nên sắc bén, lập tức quay lại.

Giang Gia Năng sắp xếp: “Con đi ổn định hiện trường trước, xem tình hình thế nào, chờ đến khi tình trạng của Chính Quốc ổn định thì chuyển thằng bé sang bệnh viện Trung Tinh. Cha con sẽ về sớm nhất có thể.”

Bệnh viện Trung Tinh, bệnh viện tư nhân của bọn họ.

Kim Thái Hanh cúp máy: “Hiểu rồi.”

Tống Trì Ngạn và Lâm Tử Bá cũng đi theo: “Có chuyện gì thế?”

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Không biết.”

Thang máy bệnh viện công cộng phải chờ, bọn họ chạy cầu thang bộ. Alpha chân dài, khoẻ mạnh, mỗi bước nhảy ba bậc, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng năm mà không hề thở dốc.

Chưa đến gần, bọn họ đã nghe thấy tiếng ồn ào từ căn phòng bệnh gần đó.

“Ngất rồi thì sao! Nó dám làm vậy với con trai tôi! Tôi có giết nó cũng không hả giận!”

Kim Thái Hanh lập tức đá cửa mở ra, hắn thấy năm người mặc vest đứng bên giường bệnh, ở giữa là một phụ nữ đang cố gắng kéo Điền Chính Quốc nằm trên giường xuống, còn chú Trần và bác sĩ đang ngăn cản.

Chú Trần sợ làm Điền Chính Quốc bị thương lần nữa, nên chỉ có thể kéo ra từ phía bên kia của người phụ nữ, nhưng người phụ nữ đó cũng là omega, dù là lính đã giải ngũ như chú Trần cũng khó lòng ra tay, trông khá lúng túng.

- --

Ôi, đau quá...

Điền Chính Quốc không còn sức, đầu óc mơ màng, chỉ cảm thấy đau đớn.

Một lớp màng dày bao trùm tất cả các giác quan của cậu, lơ lửng, chao đảo, cậu cảm thấy mình như một cọng rong biển, bị người ta kéo tới kéo lui, rụng không ít lá.

Điền Chính Quốc khó nhọc mở mắt, nhìn thấy chút ánh sáng, cùng với bóng người lắc lư trước mắt.

Ồn quá, giọng ai mà lớn thế...

“Bốp!”

Điền Chính Quốc bị một chiếc túi hàng hiệu giới hạn đập vào mặt, bên trong son môi và bút kẻ mắt rơi hết lên giường, cậu bị đập cho choáng váng, mũi tê rần, một cảm giác ấm nóng chảy ra từ dưới mũi.

Ai đổ nước ấm vào miệng cậu thế này...

Cậu hình như nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang hét lên, chú Trần? Là chú Trần sao?

Có người túm lấy cổ áo cậu, đầu đau quá, đừng kéo nữa, sắp đứt rồi.

Không biết bao lâu sau, lực siết trên cổ bỗng biến mất, Điền Chính Quốc mơ màng nằm đó, rồi lại mất đi ý thức.

“Thưa bà, không thấy người ta còn đang bị thương sao?”

Kim Thái Hanh nắm chặt lấy bàn tay đang giơ lên của người phụ nữ, ánh mắt hắn rực lửa, lạnh giọng nói: “Giám đốc điều hành của tập đoàn khoa học kỹ thuật quân sự Hà Thị hoá ra làm việc như vậy sao?”

“Con trai tôi cũng đang bị thương! Bây giờ còn chưa tỉnh lại! Cậu quản... Kim, Kim thiếu?” Tiếng gào thét của người phụ nữ đột nhiên ngưng bặt.

Những bác sĩ bị đám người mặc vest cản lại bên ngoài được Tống Trì Ngạn dẫn vào, họ vội vàng đi cầm máu mũi cho Điền Chính Quốc.

“Chú Trần.” Kim Thái Hanh hỏi: “Chú có sao không?”

Chú Trần sờ lên trán chỗ bị người phụ nữ đập điện thoại vào thành một cục u, khổ sở nói: “Không sao, nhưng Chính Quốc bị bà ta đánh mấy lần.”

Kim Thái Hanh không thể kìm nén cơn giận trong lòng, trời biết nếu hắn đến muộn một chút, người phụ nữ đó có lẽ đã không chỉ đánh mà còn kéo cậu xuống. Một omega toàn thân đầy vết thương, nếu rơi thẳng xuống từ chiếc giường bệnh cao như vậy, hậu quả có thể tưởng tượng được.

Đối xử thô bạo với một bệnh nhân như thế, bất kể người nằm trên giường là ai, bất kể ai nhìn vào, đều sẽ cảm thấy kinh hãi.

Ánh mắt Kim Thái Hanh sắc bén, giọng lạnh lùng nói: “Mời bà ra ngoài.”

Liên Minh quân đội luôn hợp tác với Quân sự Vương Thị và Land Rover Quân sự, những năm gần đây, Tập đoàn khoa học quân sự Hà Thị muốn chen chân vào nhưng đều thất bại.

Hà Hạm có lẽ nghe lời cha mẹ, nhiều lần muốn hòa nhập vào nhóm ba người bọn họ, nhưng Kim Thái Hanh không hiểu Hà Thị nghĩ gì. Những chuyện hợp tác quân sự quan trọng như thế, chẳng lẽ chỉ cần vài đứa trẻ không có quân hàm như bọn họ có thể thổi gió bên tai mà ảnh hưởng được sao?

Người phụ nữ vẫn còn đứng ngẩn ngơ, bà ta chỉ vào Điền Chính Quốc: “Kim thiếu, cậu và cậu ta...”

“Cút ra khỏi phòng bệnh của người khác.” Kim Thái Hanh lạnh giọng lặp lại, hắn đứng trước mặt chú Trần và Điền Chính Quốc, cao hơn người phụ nữ một cái đầu: “Còn nữa tôi khuyên bà đừng làm lớn chuyện này, bởi vì chính con trai bà đã ra tay trước, bạn tôi chỉ tự vệ chính đáng.”

Người phụ nữ tức giận đến mức run rẩy chân tay, bà ta bảo thư ký đến trường lấy camera giám sát, nhưng trường học cũng không cung cấp, chỉ nói đang điều tra, mập mờ không rõ ràng!

Sau khi người phụ nữ ra ngoài, Kim Thái Hanh nói với bác sĩ: “Chúng tôi muốn chuyển viện.”

Lâm Tử Bá lén lút bước vào: “Báo cáo, điều tra xong rồi, hình như Hà Hạm bị thương rất nặng, mất mấy chiếc răng, gãy vài cái xương, vùng dưới bị thương, hình như mặt cũng bị phá hủy...”

Cơn giận của Kim Thái Hanh chưa nguôi, hắn nhìn omega một cái với vẻ mặt méo mó. Không ngạc nhiên khi người phụ nữ đó tức giận đến như vậy, làm mẹ nghe thấy con mình bị thương nặng như thế thì ai mà không phát điên.

“Chậc, omega này cũng thật thảm.” Lâm Tử Bá thở dài, bọn alpha khi nhìn thấy omega thường có chút thương cảm: “Vừa mới khỏe lại mà lại bị thương, lỡ như để lại di chứng thì...”

Kim Thái Hanh trừng mắt khiến Lâm Tử Bá im lặng.

Bốn giờ chiều, Tống Trì Ngạn và Lâm Tử Bá về trước, chú Trần thoa một ít thuốc giảm sưng rồi đi lo thủ tục chuyển viện.

Để tránh xảy ra bất trắc, Kim Thái Hanh bị buộc phải đi theo suốt.

Vẫn là căn phòng VIP mà họ đã ở lần trước, chú Trần ra ngoài trao đổi với bác sĩ, trong phòng chỉ còn lại Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh vắt chân, nhìn omega đang nằm trên giường. Thân hình gầy gò, băng quấn từng lớp từng lớp, làn da nhợt nhạt gần như hòa vào tấm ga trải giường. Nếu không phải ngực còn hơi phập phồng, hắn đã nghĩ đến lấy vải trắng đắp lên người rồi.

Bệnh án mà bác sĩ vừa xem xong để trên bàn, hắn buồn chán, tiện tay cầm lên xem.

Điền Chính Quốc, nam omega, 16 tuổi, sinh ra ở khu B của khu ổ chuột...

Đợi đã, Kim Thái Hanh nhíu mày, nhóm máu của Điền Chính Quốc là A.

Nhưng hắn nhớ rất rõ, lúc đó hắn định chơi ở trường đua ngựa một tuần, nhưng vì omega gây chuyện kia, hắn bị buộc phải về nhà. Khi ấy Kim Khải đang ở trong phòng làm việc xem hồ sơ của omega đó, bảo hắn ở nhà yên ổn một thời gian, đừng đi lung tung.

Kim Thái Hanh đang bực bội, chỉ liếc qua một cái rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, ở góc trên bên phải của hồ sơ, có ghi rõ ràng: Nhóm máu B.

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thái Hanh:

Một trong mười bí ẩn chưa có lời giải của Tinh Tế: Omega thật của tôi là ai.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vui