Chương 3: Khi vợ chồng gặp lại

"Trời ơi, gu kiểu trẻ con vậy hả? Nghe như fetish ấy! Nhưng mày kể đi, anh ta có nói thẳng không, hay mày tự tưởng tượng?" Cô nghiêng đầu, giọng đầy tò mò xen lẫn bực tức thay bạn.

Hoàng lắc đầu, mắt đỏ hoe: "Không nói thẳng, nhưng em biết qua cách anh ấy khen em trước mặt bạn bè, mấy lần em còn thấy ảnh like ảnh mấy chàng trai kiểu đó. Luôn là kiểu boyish dễ thương, không phải gu 'bad boy' hay đô con. Ba em bảo đúng rồi, hôn nhân cần ngoại hình duy trì lửa. Nếu anh ấy không thích, em nên buông..."

Sau câu nói ấy, Hoàng tiếp tục kể cho Fiona nghe về quá khứ của mình, về những chuyện Huy từng làm khiến cậu run động, những chuyện buồn cười giữa họ, những chuyện anh cố chịu đựng cái tính trẻ con của Hoàng và cả chuyện chiếc nhẫn lẫn nụ hôn ở sân bay.

Tuy nhiên, dù Hoàng có cố kể câu chuyện tình yêu của hai người thơ mộng thế nào, thì đến khi kết thúc câu chuyện dài lê thê ấy, vẫn là câu khẳng định từ suy nghĩ cá nhân Hoàng:

"Nếu như anh Huy gặp lại em, anh ấy sẽ không còn muốn làm những chuyện đó với em nữa đâu, em đảm bảo... Với lại, có khi anh ấy sẽ nghĩ rằng...lúc ở sân bay em chủ động hôn môi ảnh, bây giờ gặp lại hình hài xấu xí này, anh ấy sẽ ám ảnh nụ hôn đó, một sự ghê tởm và kinh khủng..."

Fiona vừa nghe kể chuyện vừa cắn miếng táo, đến mức cắn vào tay mình vì chẳng còn miếng táo nào cô mới bừng tỉnh, cô đưa ánh mắt chuyên nghiệp, nhanh chóng đánh giá sắc thái lo âu trên gương mặt cậu rồi cuốn quýt trấn an:

"No no, Bae ơi! Cái đó là do mày nghĩ thôi chứ anh ta có nói vậy đâu? Gu thẩm mỹ, đặc biệt là trong tình yêu và sự thu hút, nó thay đổi theo thời gian, theo trải nghiệm sống, thậm chí là theo cả hormone và bối cảnh mối quan hệ nữa. Đấy là một phần của sự phát triển tâm lý bình thường thôi."

Fiona bắt đầu lấy ví dụ minh hoạ về bản thân để tăng thêm sức thuyết phục:

"Như tao đây, hôm qua còn mê mẩn thằng con trai cơ bắp cuồn cuộn, lực lưỡng như vận động viên CrossFit, ấy vậy mà bữa nay gặp nhỏ con gái Hàn lai Canada - ewww ơi, con bé đấy, tao nói thật với mày, nó đẹp bốc lửa, eo con kiến ngực căng tròn, dáng đồng hồ cát hút hồn, đã vậy tính cách còn dễ thương nữa chứ."

"Nhưng mà nếu một ngày nó 'phẳng lì' lại, thân hình ba vòng đều nhau không có đồng hồ cát, thì tao bỏ nó à? Nope! Tao vẫn thích, thậm chí còn hơn ấy chứ! You know what? Vì tính cách nó hợp gu tao, I'm falling in love with her, vì sự kết nối sâu sắc về mặt cảm xúc mới là thứ giữ chân tao, chứ không phải một hình mẫu cứng nhắc nào cả. You hiểu hông? Gu thẩm mỹ của đàn ông cũng không phải là một hằng số bất biến đâu."

Fiona cố gắng dùng tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ của Hoàng để chắc chắn cậu không hiểu sai ý của mình, mà tiếng Việt của Fiona thì nghe cứ lớ lớ lợ lợ, có lúc còn phải dùng tiếng Anh chen vào để không bị gián đoạn tâm sự.

Ấy thế mà, sau bao nhiêu sự cố gắng, nỗ lực dùng song ngữ cực kỳ thuyết phục của Fiona, cậu lại phũ phàng nói:

"Em hiểu chị đang ví dụ thực tế cho em thấy, nhưng chị là con gái, sao có thể kết luận được 'gu thẩm mỹ của đàn ông cũng không phải là một hằng số bất biến đâu'."

Fiona sốc ngang, cô nhéo tai Hoàng tức giận:

"What the fuck! What are you saying, Bae? I mean, tao đang dựa vào kiến thức chuyên môn, dựa vào nghiên cứu, dựa vào khảo sát và thực nghiệm xã hội đã có kết quả để nói, chứ boys or girls gì đâu có quan trọng."

Hoàng lắc đầu nguầy nguậy, giọng lạc hẳn đi, mắt đỏ hoe nhìn xuống chiếc nhẫn bạc. Cậu biết Fiona đang dùng những kiến thức chuyên môn về ngành học đắt giá nhất của mình để thuyết phục, nhưng nỗi sợ hãi đã ăn sâu quá rồi.

"Chúng ta không giống nhau, Fiona. Chị nói đúng, gu thay đổi, nhưng em cảm thấy anh ấy vẫn bị mắc kẹt với hình ảnh của em khi còn bé. Em... đã 4 năm rồi em không cho anh ấy thấy mặt em luôn. Không video call, không ảnh selfie, chỉ audio thôi. Em sợ lắm..."

Fiona trợn mắt, đôi mắt sắc sảo của một nhà tâm lý học lâm sàng lướt qua vẻ mặt Hoàng.

Cô nhận ra đây không chỉ là sự tự ti bình thường mà có thể đã tiến triển thành rối loạn mặc cảm ngoại hình (BDD) hoặc ít nhất là lo âu về hình thể, một vấn đề thường gặp ở sinh viên đại học, đặc biệt là những người có những thay đổi lớn về thể chất và môi trường sống. Cô biết lời khuyên lúc này phải thật cẩn trọng, nhưng cũng phải thẳng thắn.

"Are fucking kidding me? OMG, 4 năm không gặp mặt hôn phu? Bae, đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng về tâm lý trong mối quan hệ đấy! Theo các mô hình trị liệu nhận thức hành vi mà tụi tao đang học để điều trị BDD, việc né tránh như mày đang làm chỉ càng củng cố niềm tin tiêu cực về bản thân và ngoại hình thôi. Nó tạo ra một vòng luẩn quẩn của sự lo âu và tự ti. Mày đang tự hủy hoại mối quan hệ của mình bằng chính nỗi sợ hãi không có thật về sự thất vọng của anh ta!"

Hoàng cúi gằm, giọng thì thầm run rẩy, tay vô thức sờ lên cánh tay săn chắc lộ dưới áo mỏng - dấu vết những buổi chơi thể thao yêu thích mà cậu từng nói dối là "chơi game".

"Phải. Chuyện lớn thật rồi, lớn đến nổi em không biết giấu mình đi đâu luôn. Ban đầu em cố kìm lắm, Fiona ơi - tránh gym, tránh nắng, ăn kiêng để giữ dáng nhỏ bé mềm mại, em cố gắng duy trì cái hình ảnh 'cún con' mà anh Huy yêu thích."

"Nhưng tuổi dậy thì của em...hormone bùng nổ, cơ thể phát triển tự nhiên. Cộng với việc em yêu thích chơi thể thao cực kì: chạy bộ sáng sớm theo nhóm bạn, môn thể thao nào ở trung tâm thể thao em cũng chơi hết. Làm sao không lớn được chứ?"

"Em còn nói dối anh ấy suốt 4 năm nay: 'Em chơi game online với bạn thôi anh ơi, không ra ngoài đâu'. Giờ nghĩ lại, em thấy mình khốn nạn quá... Anh ấy gọi 47 lần đêm qua, lo phát điên, mà em né vì sợ anh ấy thất vọng. Sợ anh ấy không còn nhận ra em, không còn yêu em nữa."

Fiona thở dài, kéo Hoàng vào lòng ôm chặt, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết, tay vuốt lưng cậu như dỗ em trai. Cô biết rằng đối với những trường hợp có dấu hiệu BDD, việc trấn an suông không đủ, cần phải thay đổi nhận thức cốt lõi.

"Nghe chị nè Bae. Nỗi sợ của em là có thật, nhưng sự lo lắng của em về phản ứng của vị hôn phu có thể không chính xác, nó đang bị phóng đại bởi những suy nghĩ bóp méo của chính em."

"Trong các mối quan hệ lâu dài, đặc biệt là những mối quan hệ từ xa, sự thu hút ban đầu có thể đóng vai trò quan trọng, nhưng theo thời gian, những yếu tố như giao tiếp cởi mở, sự tin tưởng, và kết nối cảm xúc mới là nền tảng duy trì tình yêu và sự hài lòng. He loves you từ bé, qua nụ hôn sân bay, chiếc nhẫn đôi, lời thề 'anh sẽ đợi em."

"It's love! Đó là một tình yêu sâu sắc, vượt lên trên những thay đổi về ngoại hình. Em đang tự làm đau mình và mối quan hệ của mình, em tự body samsung... ủa lộn body shaming chính em. Gu thẩm mỹ của con người phát triển, trưởng thành cùng với họ mà Bae."

"Uhmm maybe, trường hợp tệ nhất, anh ta sẽ hơi shock một chút? Hoặc hơn, I don't know but tình yêu thật sự sẽ thích nghi, thậm chí còn thấy em sexy hơn ở phiên bản trưởng thành này và quên luôn cái hình ảnh ngố ngố kia."

"Bae, trust chị." - Fiona xoay người Hoàng lại đối diện với cô, "Một người có bằng Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng sắp trong tay đây - giấu nữa chỉ tự hại, nó sẽ tạo ra những rạn nứt không thể hàn gắn. Em cần đối mặt với nỗi sợ này và bước đầu tiên là cho anh ấy thấy em. Hãy gọi video ngay đi, Bae!"

Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nước, không phải vì xúc động mà là vì một nỗi sợ hãi mơ hồ đang dâng trào. Bàn tay cậu run rẩy chạm vào màn hình điện thoại, cố gắng giữ cho ngón cái không trượt khỏi biểu tượng ứng dụng gọi video.

Màn hình sáng lên, rọi vào gương mặt đang tái nhợt của cậu, và cùng lúc đó, trái tim Hoàng đập thình thịch, cuồng loạn như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực gầy guộc. Cậu đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự thật mà cậu tuyệt vọng muốn che giấu.

Fiona, tràn đầy năng lượng, nháy mắt cổ vũ, giơ ngón cái lên một cách mạnh mẽ:

"Go Bae! Chị ở đây, nếu cần, chị nói chuyện với 'hôn phu mù quáng' của em luôn!"

Lời động viên của Fiona đáng lẽ phải là liều thuốc an ủi, nhưng Hoàng chỉ cảm thấy áp lực nặng nề hơn. Ý nghĩ phải đối mặt với Huy, khiến cậu kinh hoàng.

Đúng lúc Hoàng chuẩn bị nhấn nút gọi, tiếng chuông trên vách tường réo vang bất ngờ, phá tan sự căng thẳng. Đó là tiếng chuông báo hiệu cho buổi học kế tiếp.

Hoàng nhìn chiếc điện thoại trong tay, không biết đây là một thử thách nghiệt ngã hay là một sự giải thoát kịp thời cho trái tim đang chằng chịt những nỗi bất an. Cậu chưa sẵn sàng, chưa bao giờ sẵn sàng.

Cuối cùng, Hoàng đành phải chào tạm biệt Fiona, bước chân nặng trĩu quay về lớp học. Fiona trước khi đi còn không quên căn dặn, giọng nói vừa có ý trêu chọc vừa có chút nghiêm túc:

"Nhớ tối nay, rảnh thì điện cho hôn phu, còn không biết nói gì thì để tao mở họp online đi, tao chuẩn bị sẵn giáo trình, slides, trắc nghiệm tâm lý các thứ để phân tích cho hai người hiểu luôn!"

Hoàng gật đầu, cố gắng tạo ra vẻ mặt bình thản, nói rằng tối nay sẽ gọi cho anh Huy. Nhưng khi đêm xuống, căn phòng riêng tư trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch, cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu lại cảm thấy lúng túng tột độ.

Hồi chuông chờ cuộc gọi video như một hồi trống vang vọng, mỗi nhịp đập của nó lại gõ mạnh vào nhịp tim hỗn loạn của cậu.

Hoàng đã trấn an mình không biết bao nhiêu lần trước khi gọi cho Huy. Cậu hít thở sâu, cố gắng tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng Huy sẽ hiểu.

Thế nhưng, khi Huy bắt máy, gương mặt đẹp trai đến ngộp thở ấy xuất hiện, Hoàng vẫn vô thức hướng camera về phía vách tường trắng trong phòng mình. Một hành động bản năng, tuyệt vọng để tránh né sự thật.

Huy, với tình yêu và sự lo lắng thuần túy, không hề trách móc cậu tại sao không gọi anh, tại sao không bắt máy. Anh chỉ đơn giản nói, giọng nói đầy nhớ nhung và có chút ưu tư:

"Hoàng ơi, cả ngày hôm qua anh không gọi em được. Chưa bao giờ anh cảm thấy anh xa em đến vậy, nếu anh làm gì sai để em giận thì em nói cho anh biết nha. Đừng không quan tâm tới anh nữa..."

Lời nói của Huy chạm vào nỗi đau sâu thẳm trong Hoàng. Cậu cảm thấy tội lỗi, nhưng sự tự ti lại quá lớn để có thể thành thật.

Hoàng vội vàng giải thích, giọng nói ngắt quãng: "Không có, anh không có làm gì hết. Chỉ là em... em ngủ sớm với bận cả ngày, học kì mới mà, mọi thứ còn quá mới mẻ, em chưa thích nghi kịp." Một lời nói dối vụng về, nhưng đủ để tạm thời xoa dịu sự lo lắng của Huy.

Huy thấy Hoàng không giận gì mình cũng yên tâm phần nào. Anh tiếp tục hỏi, giọng có chút trách yêu:

"Vậy sao kì nghỉ hè vừa rồi em không về thăm anh?"

Đây là câu hỏi mà Hoàng đã né tránh suốt thời gian qua. Cậu đã dành cả kỳ nghỉ hè để tự giày vò bản thân, lao vào những chế độ tập luyện khắc nghiệt với hy vọng "giảm cơ hoặc núp trong nhà để bản thân trắng hơn, ăn nhiều một chút để có má phúng phính" - tất cả đều để biến mình thành một phiên bản "hoàn hảo" hơn trong mắt Huy, nhưng tất cả đều vô dụng.

Những nỗ lực ấy chỉ càng làm sức khỏe cậu tệ hơn, đến mức huấn luyện viên trong trung tâm thể thao nhìn thấy cơ thể Hoàng, ông đã mắng Hoàng té tát vì không lo cho sức khoẻ của bản thân.

Bởi Hoàng hiện tại đang tập luyện với chế độ vận động viên trong một câu lạc bộ thể thao, môn nào cậu cũng tham gia, nhưng kiên trì nhất là bóng rổ.

Môn thể thao này đã mang lại cho cậu một sự thay đổi đáng kinh ngạc: nhờ sức bật nhảy, Hoàng lớn nhanh như Thánh Gióng, từ 1m65 khi còn ở Việt Nam (một dáng người khá nhỏ nhắn khiến ba mẹ cậu luôn lo lắng bị bắt nạt) giờ đây đã hơn 1m85.

Một sự biến đổi hoàn toàn về vóc dáng, không còn là "Cún Yêu" nhỏ bé ngày nào.

Hoàng ngập ngừng nói dối tiếp tục: "Em...muốn...ở lại chơi với bạn bè. Dù gì thì học xong đại học em cũng về Việt Nam mà anh, sẽ khó có dịp để gặp lại nhau."

"Nhưng mà anh...nhớ em, em cũng không chịu cho anh biết địa chỉ nhà em, để anh qua thăm. Tại sao vậy Cún?"

"Ngày hôm qua không gọi được cho em, anh còn tự suy nghĩ ra những kịch bản rất khủng khiếp về việc em bị bắt cóc, hay em mất tích này kia hoặc là em bị bệnh ở nhà một mình không có ai chăm sóc, anh lo đến mức nửa đêm gọi cho ba em, nhờ ba check cam xem em ổn không."

"Dù đã yên tâm phần nào về việc em vẫn an toàn, nhưng trong lòng anh khó chịu cực kì, anh không biết, tại sao ngày đó ở sân bay em nói anh phải thường xuyên giữ liên lạc với em, tại sao em lại gieo một nỗi tương tư qua vị ngọt môi em, mà giờ em lại tàn nhẫn để anh phải cô đơn một mình."

Nghe Huy nói nhớ mình, nghe anh kể chuyện về cuộc gọi đêm khuya với ba, về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà không hề hay biết về giông bão trong lòng Hoàng, cậu thấy buồn rồi khóc không thành tiếng.

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, ướt đẫm chiếc gối tựa.

Đến cả mái tóc của mình Hoàng cũng ghét luôn.

Hồi trước anh khen Hoàng để mái ngố dễ thương, hồn nhiên. Nhưng khi chơi thể thao, để bớt nóng và tiện lợi, Hoàng phải vuốt ngược tóc ra sau đầu.

Rồi sợ vuốt tóc nhiều quá mình sẽ không còn tóc để vuốt nữa, Hoàng đã dứt khoát cắt kiểu undercut, một kiểu tóc mạnh mẽ và cá tính.

Người ta khen Hoàng để tóc đó hoang dã, quyến rũ và đẹp trai, nhưng cậu lại thèm muốn mái ngố ngày xưa. Ấy vậy mà giờ đây, việc để lại mái ngố như hồi xưa cũng khó vì khá nóng, không phù hợp với cường độ vận động của cậu.

Không những tóc, Hoàng ghét mọi thứ trên cơ thể mình, đến mức chết đi cho xong.

Trong lúc Hoàng đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ tự ti và đau khổ của chính mình, Huy bỗng nói bằng chất giọng tha thiết, khẩn khoản:

"Cún Yêu ơi, anh van xin em. Cho anh nhìn mặt em được không. Anh nhớ em sắp chết rồi, bữa nào anh cũng lấy ảnh cũ của em ra ngắm như thằng điên hết. Vì anh sợ nếu không ngắm, một ngày khi gặp lại em giữa vạn người, anh còn chẳng nhận ra em..."

Lời nói của Huy như một nhát dao cứa vào trái tim đang tổn thương của Hoàng. Nước mắt tiếp tục chảy ra không ngừng, nhưng lời nói thoát ra khỏi miệng cậu lại lạnh tanh, cố gắng giữ vẻ kiên quyết:

"Bây giờ em đang dậy thì, mặt em nổi đầy mụn, da dẻ không đều màu, nên bữa nào em skincare tốt hơn em cho anh thấy nha."

Huy cố gắng thuyết phục, gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào:

"Không sao đâu Cún, hồi trước anh bị stress, râu mọc tùm lum, dáng còn hơi phình, bị ba mẹ chọc là Huy béo, mà em cũng kiên nhẫn giúp anh cạo râu rồi cổ vũ anh đi tập gym cùng anh, cắt tinh bột với anh. Cái này đâu có là gì."

Nhưng Hoàng vẫn không lay chuyển, cảm giác "ghê tởm" đã ăn sâu vào tâm trí cậu: "Nhưng mà em xấu..."

Huy đau đớn gọi: "Cún..."

Hoàng lạnh lùng cắt ngang, giọng nói còn ẩn chứa sự cầu xin nhỏ bé: "Mong anh hiểu cho em. Em muốn mình luôn đẹp trong mắt anh."

Huy im lặng, không biết nói gì nữa. Dù anh thuyết phục cỡ nào cũng không được, trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi sự xa cách vô hình này. Đang suy nghĩ làm sao để dụ Hoàng cho mình xem mặt, thì tự nhiên Hoàng cất lời, giọng nói dứt khoát như muốn kết thúc mọi chuyện:

"Giờ không còn sớm nữa, em đi ngủ đây. Mai em còn phải dậy sớm đi học."

Không đợi Nguyễn Huy kịp thốt lên một lời nào, Hoàng đã vội vàng nhấn nút kết thúc cuộc gọi video, màn hình tối sầm lại như một lớp màn che khuất mọi hy vọng mong manh.

Chiếc điện thoại bị cậu quăng phắt qua một bên giường, lăn lông lốc trên tấm chăn nhầu nhĩ như thể nó là vật nóng bỏng, thiêu đốt da thịt cậu. Hoàng co ro người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cuộn tròn như một chú cún con lạc lõng giữa cơn bão tố nội tâm.

Khuôn mặt cậu xám xịt, đôi mắt đỏ hoe còn đọng nước, môi mím chặt đến trắng bệch. Cậu đã thất bại một lần nữa - không thể nào nói ra sự thật về những thay đổi kinh hoàng trên cơ thể mình, từ dáng vẻ nhỏ nhắn dễ thương ngày xưa thành một gã trai cao lớn, cơ bắp săn chắc.

Chỉ biết lấp liếm bằng những lời dối trá vụng về, để nỗi tự ti gặm nhấm từng chút một. Sự cô đơn và nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng như lời nhắc nhở về khoảng cách ngày càng xa vời vợi giữa cậu và người yêu.

Mấy ngày sau đó, sự im lặng bao trùm như một lớp sương mù dày đặc.

Hoàng và Huy không còn nhắc đến chuyện "thấy mặt" nữa, như thể chủ đề ấy là một vết thương chưa lành, chạm vào là rỉ máu. Họ chỉ trò chuyện những điều vụn vặt hàng ngày - thời tiết, bài vở, những câu chuyện phiếm nhạt nhẽo - hoặc đôi khi im thin thít, không một lời.

Hoàng thường để điện thoại nằm im lìm trên bàn học, màn hình sáng trưng hiển thị hình ảnh Huy qua chế độ theo dõi trực tiếp.

Cậu lặng lẽ quan sát anh làm việc lạch cạch trên máy tính, gõ phím đều đặn với vẻ tập trung; nhìn anh ăn uống chậm rãi, nhấm nháp từng miếng cơm; hay lật giở tài liệu với đôi kính cận trễ xuống sống mũi.

Những hình ảnh đời thường ấy, giản dị đến nao lòng, góp phần xoa dịu vết thương lòng đang rỉ máu trong Hoàng. Chúng như liều thuốc an thần, giúp cậu chìm vào giấc ngủ sâu hơn mỗi đêm, quên đi nỗi bất an đang gặm nhấm.

Nhưng cậu không hề hay biết, đằng sau lớp vỏ bọc ấy, Nguyễn Huy chẳng hề làm việc thật sự. Anh đang âm mưu một kế hoạch lớn lao, một nước cờ táo bạo không ít thì nhiều sẽ đảo lộn hoàn toàn cuộc sống hiện tại của "Cún" - cậu nhóc mà anh yêu thương đến mức sẵn sàng làm mọi thứ để kéo về bên mình.

Một ngày nọ, nắng chiều vàng óng đổ dài trên khuôn viên trường đại học.

Hoàng kết thúc buổi học lý thuyết cuối cùng, vai đeo chiếc balo thể thao nặng trịch, bước chân vội vã hướng về trung tâm thể thao của trường. Chiều nay là trận đấu giao hữu bóng rổ - một kèo đấu đầy tai tiếng.

Cậu đã được huấn luyện viên thông báo từ trước: đối thủ là lũ "tay chơi cực kỳ bẩn", chuyên chơi xấu, câu giờ, thậm chí dùng chiêu trò thô bạo để hạ gục đối phương.

Trung tâm thể thao trường Z ban đầu không định nhận lời, nhưng vì đây là trường đối thủ cạnh tranh trực tiếp, từ chối sẽ bị bè lũ kia bôi nhọ đủ đường - đồn thổi lung tung về danh tiếng trường, ảnh hưởng đến uy tín chung.

Biết hôm nay kiểu gì cũng phải lên sân "chiến đấu" với lũ đáng ghét ấy, cả người Hoàng toát lên vẻ âm u, u ám như bầu trời trước cơn mưa.

Chưa hết, những cuộc trò chuyện bình lặng, thiếu sức sống với Huy mấy ngày qua càng khiến cậu lo lắng, bất an triền miên - liệu anh có chán cậu rồi không? Liệu khoảng cách này có phải dấu hiệu của sự kết thúc?

Qua ánh mắt của những người xung quanh, thần thái Hoàng lúc này không phải là buồn bã mà là tập trung cao độ, sắc bén đến lạnh lùng.

Cậu đeo tai nghe bluetooth, che lấp tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài; mặc chiếc áo khoác thể thao oversize màu xám tro, bên trong là bộ đồ bóng rổ ôm sát cơ thể; vai vác chiếc túi đồ lớn lù lù, nhồi nhét quần áo dự phòng, chai nước khoáng lớn, băng cá nhân, thuốc giảm đau và đủ thứ linh tinh cho một trận đấu khốc liệt.

Vẻ ngoài ấy khiến cậu trông khó gần cực kỳ, như một vận động viên chuyên nghiệp với khí chất cuốn hút chết người - đôi mắt hẹp dài ánh lên sự quyết đoán, cơ hàm siết chặt, bước chân vững chãi đầy uy lực.

Ai nhìn cũng nghĩ: "Trình độ chắc khủng khiếp lắm mới có thần thái thế này!"

Nhưng mấy ai thấu hiểu? Hoàng chẳng cố tình "chảnh chọe" đâu. Chỉ là sự tự ti đang gặm nhấm cậu từ bên trong, khiến cậu ít nói hơn, biểu cảm mặt đóng băng lại như lớp vỏ bảo vệ.

Trưởng thành rồi, cậu dù khao khát lấy lại dáng vẻ "Cún con" khờ khạo, hồn nhiên ngày xưa - cái cách vẫy đuôi vui vẻ bên Huy - nhưng giờ nghĩ đến việc làm vậy lại thấy ngượng ngùng, lạc lõng với chính bản thân cao lớn, mạnh mẽ này.

Hoàng bước vào sân bóng rổ rộng lớn, không khí đã nóng ran bởi tiếng cười nói, tiếng bóng nảy và mùi mồ hôi thoang thoảng. Cậu gật đầu chào huấn luyện viên - một cái cúi đầu ngắn gọn, lịch sự nhưng lạnh lùng - rồi cởi phăng chiếc áo khoác ra.

Bộ đồ bóng rổ bó sát lộ rõ body ở đỉnh cao phong độ: vai rộng, ngực nở, cơ bụng six-pack mờ ảo dưới lớp áo mỏng, đôi chân dài săn chắc với bắp đùi cuồn cuộn sức mạnh.

Không quá thô kệch vạm vỡ như đô vật, cũng chẳng mảnh khảnh yếu ớt - một vóc dáng cân đối hoàn hảo, hợp gu trai lẫn gái, toát lên sức sống mãnh liệt và sức hút giới tính mơ hồ đầy mê hoặc.

Mấy cô gái đi xem bạn trai tập luyện gần đó khẽ nuốt nước bọt đánh ực, tay quạt quạt lên mặt đỏ bừng để xua tan cái nóng đột ngột. Họ tụm năm tụm ba, thì thầm to nhỏ:

"Trời ơi, body đỉnh quá!"

"Nhìn cơ ngực kìa, muốn cắn một phát!"

"Đẹp trai thế này mà lạnh lùng ghê, chắc khó tiếp cận lắm!"

Tiếng cười khúc khích vang vọng, xen lẫn những ánh mắt hau háu.

Nhưng Hoàng chẳng màng. Lời khen của người ngoài với cậu chỉ như gió thoảng, trong mặt họ cậu có thể là "soái ca" hay "thần tượng" gì cũng được.

Duy chỉ trong mắt Huy, cậu chỉ muốn mãi là Cún con bé nhỏ, đáng yêu - chứ không phải một "tên đô vật" cao lớn, xa lạ này.

Cậu thường xuyên bị vây quanh bởi lời tỏ tình ngọt ngào hay tệ hơn là những lời rủ rê quan hệ một đêm thẳng thừng từ cả trai lẫn gái.

"Làm người yêu anh nhé?"

"Tối nay đi hotel không em?"

"Body đẹp thế, thử một lần đi!" - họ lao vào như thiêu thân. Hoàng luôn từ chối dứt khoát, giọng lạnh tanh: "Em có chủ rồi." Dù chẳng ai thấy "chủ" ấy đâu, dù khoảng cách địa lý và nỗi tự ti đang đẩy họ xa nhau từng ngày.

Hoàng ngẩng đầu lên, ánh đèn neon trắng chói chang từ trần nhà thi đấu rọi thẳng vào mắt, nhưng cậu không để tâm. Tiếng giày squeak trên mặt sân, tiếng bóng nảy đập đều đặn, và những tiếng hô vang của đồng đội tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc trước mỗi trận đấu, tất cả như hòa vào một bản nhạc nền mờ nhạt trong tâm trí cậu.

Hoàng, với vẻ mặt lạnh lùng sắc bén thường thấy, dẫn đầu đồng đội thực hiện buổi khởi động chuyên nghiệp. Cậu biết rõ hôm nay sẽ dùng đủ thứ trò tiểu nhân, sẽ cố tình câu giờ bằng mọi giá, nên cậu phải giữ sức tối đa, phân bổ năng lượng một cách thông minh để tránh bị đuối giữa chừng.

Hoàng hô to chỉ đạo:

"Chạy nhẹ 2 vòng sân trước, giữ nhịp thở đều!" rồi tự mình chạy bộ chậm rãi quanh đường biên, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chãi, giúp máu lưu thông và cơ bắp ấm dần lên.

Tiếp theo, cậu thực hiện những động tác xoay khớp toàn thân: quỳ một chân, xoay cổ tay, khuỷu tay, vai theo vòng tròn lớn - 10 lần mỗi bên - rồi đứng dậy dang rộng hai tay, xoay hông và đầu gối để dãn gân cốt, tránh những chấn thương đột ngột.

Cậu không quên nhắc nhở đồng đội: "Ép cơ chân đi, bật nhảy tại chỗ 20 cái, nhưng đừng bung hết lực - giữ 70% thôi!"

Mọi người theo, bật cao thấp xen kẽ, tiếng bóng nảy đập đều đặn vang vọng khắp nhà thi đấu. Hoàng còn dẫn dắt phần dẫn bóng zig-zag qua nón, di chuyển ngang nhanh nhẹn nhưng luôn kiểm soát hơi thở, đôi mắt sắc sảo liên tục quét khắp sân để dự đoán những tình huống câu giờ khó chịu từ đối thủ.

Mái tóc undercut gọn gàng, kiểu tóc thể thao nam tính vuốt ngược bảy ba, có vài sợi rũ trước trán vì vận động mạnh nhưng chung quy vẫn thấy được vầng trán thanh tú, hai thái dương đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Từng giọt mồ hôi mặn chát lăn dọc, men theo đường quai hàm sắc nét, rồi biến mất vào hõm cổ sâu hun hút của cậu.

Kiểu tóc này hoàn toàn lý tưởng cho một vận động viên như cậu, vừa gọn nhẹ, không vướng víu, lại giúp tăng hiệu suất di chuyển. Huấn luyện viên tiến đến, vỗ vai Hoàng:

"Tốt, giữ nhịp thế này. Chúng nó câu giờ thì mày phòng thủ thông minh, đừng đuổi bóng mù quáng - giữ vị trí, ép chúng phạm luật 5 giây!"

Hoàng gật đầu, nhưng trong lòng cậu, một trận chiến nội tâm vẫn đang diễn ra dữ dội: sự tự ti về cơ thể cao lớn đã thay đổi, nỗi bất an về mối quan hệ với Huy, giờ thêm cả áp lực của trận đấu này khiến cậu càng thêm khép kín, thần thái trở nên sắc bén, khó gần như một con sói đang chuẩn bị săn mồi.

Tiếng còi trọng tài vang lên, bóng lăn, và trận đấu chính thức bắt đầu. Ngay từ những phút đầu tiên, đối thủ đã chứng tỏ lời cảnh báo của huấn luyện viên là hoàn toàn chính xác.

Chúng chơi bóng với lối chơi "bẩn" đặc trưng - những pha va chạm thừa thãi, những cú thúc cùi chỏ kín đáo, hay những lần cố tình cản địa không đúng luật.

Hoàng, với kinh nghiệm dày dặn và sự khôn ngoan, di chuyển khéo léo, né tránh những cái bẫy giăng sẵn. Cậu giữ sức một cách thông minh, chỉ bùng nổ ở những pha thật sự cần thiết: đột phá thần tốc qua hàng thủ đối phương, bật cao úp rổ dứt khoát, khiến khán đài bùng nổ theo từng pha bóng ngoạn mục.

Mái tóc undercut ướt bết mồ hôi của cậu để lộ rõ vầng trán lấp lánh, từng giọt mồ hôi chảy dọc cổ, nhỏ giọt xuống sàn khi cậu đáp đất. Khán giả reo hò không ngớt, nhưng những tiếng reo hò đó dường như chẳng chạm tới được Hoàng.

Trong một pha tranh bóng dưới rổ đầy căng thẳng, khi Hoàng đang cố gắng bật cao để cướp rebound, một cầu thủ đối phương - gã có mái tóc nhuộm vàng hoe và nụ cười đểu cáng - đã cố tình nắm chặt lấy eo cậu.

Hoàng giật mình, một luồng điện khó chịu chạy dọc sống lưng. Cậu cau mày, lạnh lùng nhắc nhở: "Buông ra!"

Nhưng gã kia không những không buông mà còn ghì chặt hơn, nhếch mép cười khẩy.

Đó không phải là lần duy nhất. Càng cố nhịn, gã càng làm tới, cứ như muốn thách thức giới hạn của Hoàng. Sự kiên nhẫn của Hoàng vốn đã mỏng manh sau những ngày tháng dằn vặt vì nỗi tự ti và sự bất an với Huy, giờ đây gần như cạn kiệt.

Cơn giận bùng lên. Hoàng quay phắt lại, đẩy mạnh tên kia ra, và buông thẳng những câu mà Fiona hay dùng để trêu chọc cậu, những lời lẽ sắc như dao cạo, đầy vẻ khiêu khích và miệt thị:

"Con mẹ mày! Mày không phân biệt được tay và đít à? Hay mày nghĩ cái nào cũng giống như nhau? Còn tao thì phân biệt được cái đầu và cái cục thịt thối nát bốc mùi trên cổ mày khác nhau đấy!"

Cả sân bóng như chết lặng. Không ai ngờ một Hoàng lạnh lùng, ít nói lại có thể phun ra những lời lẽ như vậy. Trọng tài thổi còi ngay lập tức. Hoàng "ăn" ngay một chiếc thẻ vàng vì hành vi thiếu kiềm chế và ngôn từ không phù hợp.

Đồng đội của cậu lập tức xông vào bênh vực, phản đối quyết liệt. Họ không chấp nhận cách chơi xấu của đối thủ. Trước sự phản ứng dữ dội, và có lẽ cũng vì đã chứng kiến rõ ràng hành vi gây hấn trước đó của cầu thủ đối phương, trọng tài buộc phải rút thẻ vàng cho cả tên cầu thủ tóc vàng.

Trận đấu trở nên càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Tâm trạng Hoàng cực kỳ khó chịu, khó lòng tập trung. Đối thủ liên tục chơi chiêu, đánh vào người, va chạm thô bạo. Sự thù địch và cay cú đã lên đến đỉnh điểm.

Trong một pha tranh bóng ác liệt, một đồng đội của Hoàng bị thúc mạnh vào xương hàm.

Tiếng "rắc" khô khốc vang lên. Cậu bạn ngã vật xuống sàn, máu tươi từ miệng chảy ra, rơi lộp bộp trên nền sân bóng sáng bóng, tạo thành những vệt đỏ chói mắt. Cảnh tượng đó như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn giận trong Hoàng và các đồng đội bùng lên dữ dội.

Khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, Hoàng thở dốc, hai tay chống gối. Mái tóc undercut đã bết mồ hôi, vầng trán thanh tú ướt đẫm, và từng giọt mồ hôi mặn chát lăn dọc trên cổ, thấm vào cổ áo đấu.

Cậu chống hông, thở hồng hộc, kéo mạnh vạt áo đấu lên, thô bạo lau đi lớp mồ hôi trên mặt. Khoảnh khắc đó, khi cơ bụng săn chắc và khuôn ngực nở nang của cậu thoáng lộ ra, khiến mấy cô gái trên khán đài không kìm được mà hét ầm lên tên cậu:

"Má! Số 13 ơi! Hoàng ơi!!!" Nhưng tất cả những tiếng hò reo đó đều trở nên vô nghĩa với Hoàng lúc này. Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi và chán ghét. Cậu ngồi xuống băng ghế, hội ý cùng đồng đội:

"Chúng câu giờ, giữ vị trí phòng thủ, ép foul!"

May mắn thay, dù trận đấu diễn ra trong không khí thù địch và căng thẳng tột độ, team Hoàng đã giành chiến thắng với tỷ số nhỉnh hơn 2 điểm. Khán đài vỡ òa trong tiếng reo hò, nhưng đội đối thủ không cam tâm.

Chúng vẫn giễu cợt, cố tình hạ thấp chiến thắng của đội Hoàng: "Chỉ có 2 điểm thôi mà làm gì mừng quá vậy?" Lời nói đầy tính khiêu khích khiến Hoàng càng thêm bực bội, nhưng cậu cố gắng kiềm chế, không muốn gây thêm rắc rối.

Khi trận đấu kết thúc, theo thông lệ, hai đội ôm vai chào nhau. Hoàng bước qua hàng người, cố gắng giữ vẻ bình thản.

Đến lượt tên cầu thủ đã nắm eo cậu, thay vì vỗ nhẹ vào lưng như những người khác, gã lại cố tình vỗ mạnh vào mông Hoàng, kèm theo một cái nháy mắt trơ trẽn.

Hoàng nghiến răng, cố gắng chịu đựng, nuốt cục tức vào trong. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này.

Hoàng vội vã đi thẳng vào khu vực phòng thay đồ, rồi tiến vào toilet để rửa mặt. Cậu xả nước lạnh vào mặt, cố gắng dập tắt ngọn lửa giận dữ đang cháy rừng rực trong lòng. Bất chợt, tiếng cửa "cạch" một tiếng đóng lại.

Hoàng quay phắt ra. Tên cầu thủ đối phương - gã tóc vàng hoe khốn kiếp - đã theo cậu vào. Gã khóa trái cửa phòng vệ sinh, rồi nhếch mép cười khẩy, tiến sát, ép Hoàng vào tường, giọng nói đầy khiêu khích:

"Mày ngon quá ha, dám chửi tao luôn? Nhưng thôi kệ, bị người đẹp thế này chửi tự nhiên cũng thấy sướng. Chúng ta làm hoà nhé? Bằng cách đến nhà tao đêm nay?" Rồi gã ngang nhiên nắm tóc cậu định hôn lên môi Hoàng.

Đến lúc này, Hoàng đã không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu đã cố gắng kiềm chế, nhưng mọi giới hạn đã bị phá vỡ.

Trong một khoảnh khắc bùng nổ khi gương mặt ghê tởm thối nát ấy sắp chạm vào mặt mình, Hoàng tung cú đá mạnh vào tên kia rồi lao vào đấm gã một cách điên cuồng.

Trận ẩu đả bùng nổ ngay tại chỗ. Tên kia cũng không nằm yên cho Hoàng đánh, mỗi cú đấm của gã đều nhắm vào chỗ hiểm, Hoàng né được mấy cú đấm vào mặt một cách linh hoạt nhờ kinh nghiệm tập luyện, nhưng cơ thể vẫn bị tên kia tác động không ít, ăn vài cú vào sườn đau điếng.

Những tiếng "bốp! chát!" vang lên liên hồi, xen lẫn tiếng thở dốc và gầm gừ. Đồ đạc trong toilet đổ ngã, tạo ra âm thanh hỗn loạn. Tiếng ầm ĩ trong nhà vệ sinh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Huấn luyện viên của Hoàng, linh cảm có chuyện không lành, lập tức chạy đến. Ông không mở cửa được nên huých mạnh cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến ông sững sờ: Hoàng và tên cầu thủ đối phương đang đánh nhau túi bụi, quần áo xộc xệch, máu me bê bết.

Điều kinh hoàng nhất là Hoàng đang cầm chiếc thùng rác inox sáng loáng, giơ cao, định quăng thẳng vào đầu tên kia.

Huấn luyện viên hét lớn, một tiếng hét vang vọng khắp khu vực, mới kịp thời ngăn cản được một kiếp nạn thảm khốc.

Sau trận ẩu đả kịch liệt trong nhà vệ sinh, khi tiếng hét thất thanh của huấn luyện viên vừa dứt, Hoàng vẫn còn ôm chặt chiếc thùng rác inox, cánh tay run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đối thủ đang ôm bụng quằn quại dưới sàn. Máu mũi của gã tóc vàng chảy dài, loang lổ trên nền gạch trắng.

Lúc này, đồng đội của Hoàng đã xông vào, kiểm tra vết thương cho cậu. Mấy vết xước dài ở gáy và lưng, mộtbên bắp tay sưng nhẹ và vài vệt máu dính trên cổ áo, nhưng may mắn là không có thương tích nào quá nghiêm trọng.

Hoàng được dìu ra ngoài, ngồi trên băng ghế lạnh ngắt trong phòng thay đồ, chờ đợi phán quyết xử phạt cho chính hành vi bùng nổ của mình.

Cả người cậu vẫn còn run lên vì adrenaline và cơn giận dữ chưa nguôi. Huấn luyện viên đứng trước mặt, khuôn mặt vốn hiền từ giờ đây căng thẳng, cau có. Mấy đồng đội vây quanh, an ủi và cố gắng tìm cách bênh vực.

Hoàng nghe loáng thoáng những lời thì thầm:

"Thằng đó chơi bẩn trước!"

"Hoàng không có lỗi!"

"Phải cho nó một bài học!"

Nhưng Hoàng không để tâm. Tâm trí cậu mờ mịt, trống rỗng. Cậu cảm thấy một sự mệt mỏi cùng cực, không chỉ về thể chất mà còn cả về tinh thần.

Ngồi đó, Hoàng cảm thấy một sự chai sạn lạ lùng. Dù có bị phạt, bị đình chỉ thi đấu, thậm chí là bị đuổi học thì cậu cũng mặc kệ. Một ý nghĩ duy nhất len lỏi trong đầu cậu, rõ ràng và kiên định như một lời thề:

Hôm nay tao mà không trừng trị thằng chó đó thì tao bỏ Nguyễn Huy đi lấy vợ luôn!

Điều này cho thấy sự bùng nổ của Hoàng không chỉ đơn thuần là phản ứng bột phát mà còn là hệ quả của một chuỗi dài những dồn nén, từ sự tự ti về ngoại hình, nỗi bất an trong mối quan hệ với Huy, đến những hành vi khiêu khích liên tục của đối thủ.

Theo các quy định hiện hành, hành vi đánh nhau trong trường học, đặc biệt là trong hoạt động thể thao, có thể dẫn đến những hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Nhà trường sẽ tiến hành điều tra, thu thập thông tin về danh tính học sinh, nguyên nhân, thời gian, địa điểm xảy ra sự việc để xác định mức độ vi phạm.

Hoàng và tên cầu thủ đối phương có thể phải đối mặt với các hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo toàn trường, đình chỉ học tập có thời hạn, hoặc thậm chí là bị đuổi học.

Nếu hành vi gây thương tích nghiêm trọng, họ còn có thể bị xử phạt hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ 14 tuổi trở lên.

May mắn là cả hai bên đều không bị thương nặng, nhưng việc dùng thùng rác inox để tấn công có thể bị coi là hành vi có tính chất nguy hiểm, gây rối trật tự.

Đối với các trường đại học ở Mỹ, việc tham gia ẩu đả có thể khiến sinh viên bị đuổi khỏi đội thể thao, hoặc thậm chí là kỷ luật nặng nề hơn từ ban giám hiệu..

Bỗng huấn luyện viên - ông già bước vào, khuôn mặt vốn nghiêm nghị giờ đây cau có hơn bao giờ hết, tay cầm tờ giấy ghi chép từ giám đốc trung tâm thể thao. Không khí phòng thay đồ đột ngột im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về ông.

"Hoàng, vụ này lớn rồi. Hai bên đều có thương tích, camera ghi lại hết. Tụi tao đang họp, có thể kỷ luật nặng - đình chỉ, thậm chí liên quan cảnh sát địa phương vì dùng thùng rác inox làm vũ khí."

Ông thở dài, nhìn cậu với ánh mắt vừa giận vừa thương. Rồi bất ngờ, ông nói giọng đanh thép:

"Gọi cho ba mẹ đi. Họ cần biết chuyện này."

Hoàng sững người, ngẩng phắt lên, lòng dạ rối bời.

Gọi ba mẹ làm gì? Vụ này lớn rắc rối tới vậy sao, đến mức ba mẹ phải bay từ Việt Nam sang xử lý một trận ẩu đả của cậu luôn à?

Cậu không hiểu, tay run run mở danh bạ, bấm cuộc gọi video về số nhà. Tim cậu đập thình thịch, tưởng tượng cảnh ba mẹ - hai luật sư có tiếng, nổi danh với những vụ kiện "khô máu" ở tòa án Việt Nam - phải cắt ngang lịch làm việc để lao vào mớ bòng bong quốc tế này.

Màn hình sáng lên, khuôn mặt ba mẹ hiện ra rõ mồn một, giọng lo lắng vang vọng:

"Hoàng? Có chuyện gì vậy con?" Chưa kịp để cậu mở miệng giải thích, huấn luyện viên đã giật phắt điện thoại từ tay Hoàng, hành động nhanh gọn như một vận động viên chuyên nghiệp.

Ông bật loa ngoài ngay lập tức, biết rõ ba mẹ Hoàng nói được tiếng Anh nên cũng không cần Hoàng xía vào làm gì, giọng trầm ấm, chuyên nghiệp tự giới thiệu:

"Chào anh chị, tôi là huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ trường Z, Johnathan Reed. Cháu Hoàng nhà anh chị vừa gặp rắc rối lớn ở trung tâm thể thao - ẩu đả với cầu thủ đối phương sau trận giao hữu. Không nghiêm trọng về thương tích, nhưng ban giám hiệu đang họp kỷ luật. Tôi nghĩ anh chị cần can thiệp."

Ông vừa nói vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, hướng thẳng về phía văn phòng giám đốc trung tâm thể thao cách đó vài mét, nơi huấn luyện viên đội kia và vài quan chức đang chờ. Đồng đội Hoàng há hốc mồm nhìn theo, không khí căng như dây đàn.

Cả bọn chỉ còn biết nhìn nhau, an ủi Hoàng đủ thứ chuyện rồi còn chửi cái thằng kia khốn nạn vãi, nếu như Hoàng bị đuổi học, tụi nó chắc chắn sẽ tẩy chay trường kia và xuống đường biểu tình giúp cậu.

Tưởng sẽ lâu lắm mới có kết quả, ấy vậy mà chỉ một lát sau, huấn luyện viên quay lại, mặt giãn ra, trả điện thoại cho Hoàng với nụ cười kín đáo:

"An toàn rồi, về nghỉ ngơi đi con."

Hoàng sững sốt, bật dậy như lò xo, chiếc áo khoác vắt trên đùi rơi bịch xuống sàn gỗ đánh bộp một tiếng. Cậu đứng chết trân, miệng há hốc, tự hỏi sao mọi chuyện lại đơn giản đến thế.

Từ bờ vực bị đuổi học, giờ tự nhiên tan biến như bọt biển? Huấn luyện viên vỗ vai cậu, giải thích ngắn gọn, giọng đầy cảm thông:

"Ba mẹ con là luật sư có tiếng ở Việt Nam mà. Dù luật pháp ở đây với Việt Nam khác đôi chút, nhưng họ có mối quan hệ quốc tế vững chắc - từ đại sứ quán đến các hãng luật đối tác. Lời đe dọa kéo thằng chó chết tóc vàng tởm lợm ra tòa là đủ khiến ban giám hiệu và đội kia sợ xanh mặt. Nó nghe vậy hoảng quá, chuồn luôn rồi. Vụ này coi như xong, con chỉ bị cảnh cáo nội bộ thôi."

Hoàng nuốt nước bọt, lòng dâng trào hỗn hợp biết ơn, xấu hổ và nhẹ nhõm. Cậu không ngờ "lá chắn" từ quê nhà lại mạnh mẽ đến vậy, biến cậu từ kẻ vi phạm thành người được bảo vệ chỉ trong vài cuộc gọi.

Ông không kể nhiều chỉ trấn an Hoàng mọi chuyện không sao hết, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ biết ba mẹ cậu cứng rắn thế nào với thằng ranh tóc vàng như c*t kia đâu.

Ông vẫn còn nhớ như in thái độ lạnh lùng của hai vị phụ huynh châu Á.

Ba Hoàng đã bảo vệ con trai mình tuyệt đối, dù ông đang ở một nước xa xôi, ông nói:

"Nếu trường dám làm lớn chuyện - kỷ luật nặng, kiện tụng hay báo cảnh sát - chúng tôi sẽ khởi kiện thằng nhóc tóc vàng kia vì hành vi quấy rối tình dục, chơi xấu phi thể thao, và tấn công sau trận đấu. Chúng tôi có video sân đấu, nhân chứng đồng đội, và sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần cho con trai tôi. Luật thể thao quốc tế và địa phương sẽ được viện dẫn đầy đủ."

Mẹ cậu chen vào, giọng đanh thép: "Nó mà dám rùm beng, chúng tôi sẽ kéo nó ra tòa quốc tế luôn. Để nó biết đụng đến con trai luật sư là hành động dại dột đến cỡ nào!"

Lời đe dọa không chỉ dựa trên uy tín cá nhân - ba mẹ Hoàng có mạng lưới quan hệ rộng từ các thỏa thuận hợp tác thể thao Việt Nam-Mỹ, nơi luật sư Việt có thể phối hợp với đối tác quốc tế để xử lý tranh chấp xuyên biên giới - mà còn khiến bên kia tái mặt.

Kết thúc một ngày dài với đủ thứ chuyện ập tới.

Sau trận đấu giao hữu đầy kịch tính và màn ẩu đả trong toilet được dàn xếp một cách thần kỳ bởi cha mẹ luật sư, Hoàng lái xe về chung cư của mình trong một trạng thái tinh thần hỗn loạn.

Mùi clo từ sân thể thao vẫn còn vương vấn trên tóc, xen lẫn mùi mồ hôi. Cậu đỗ xe ở hầm, bước vào thang máy, cảm giác mệt mỏi rã rời như thể vừa trải qua một cuộc chiến trường kỳ.

Lên đến căn hộ, việc đầu tiên Hoàng làm là lao vào phòng tắm. Dòng nước ấm xả mạnh xuống cơ thể, cuốn trôi đi những dấu vết của bạo lực và sự căng thẳng.

Cậu kỳ cọ thật kỹ, đặc biệt là những vùng da đã bị va chạm, như muốn gột rửa không chỉ bụi bẩn mà cả những ký ức khó chịu của ngày hôm nay.

Tắm xong, Hoàng chỉ mặc độc chiếc quần đùi boxer màu xám than, để lộ cơ thể săn chắc, những vùng cơ bắp cuồn cuộn do tập luyện. Trên da thịt rám nắng, những vết bầm tím loang lổ như những bản đồ màu tím xanh in hằn dấu vết của trận đấu giao hữu khốc liệt và trận ẩu đả kinh hoàng.

Hoàng khẽ rên lên khi chạm vào một vết bầm lớn ở bắp tay. Cậu lấy tuýp thuốc giảm đau dạng gel thoa lên mấy vùng cơ bị bầm, xoa bóp nhẹ nhàng để thuốc thấm sâu. Cảm giác mát lạnh của thuốc lan tỏa, xoa dịu phần nào cơn nhức mỏi.

Thoa xong, cậu nằm ườn ra giường, đợi thuốc khô, nhưng vẫn cảm thấy một nỗi trống trải mơ hồ. Cậu chợt nhận ra, cả ngày hôm nay, Huy thế mà không gọi cho mình một cuộc nào.

Chắc là anh bận rồi, cậu tự trấn an mình, lòng có chút hụt hẫng.

Mệt mỏi sau một ngày đầy biến động đã vắt kiệt sức lực của Hoàng. Cậu định bụng đợi thuốc khô rồi mới mặc áo, nhưng cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn dự kiến. Chưa kịp kéo tấm chăn mỏng hay mặc thêm chiếc áo thun, Hoàng đã chìm vào giấc ngủ sâu, bỏ mặc cơ thể trần trụi và những vết bầm tím lộ rõ.

Đến sáng, tia nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, nhưng Hoàng vẫn không tài nào dạy nổi. Cậu định bụng ngủ nướng thêm chút nữa, đắm chìm trong sự êm ái của chiếc nệm mềm mại thì bỗng, những âm thanh dồn dập từ phía cửa phá tan sự yên tĩnh.

Có người đang gõ cửa và không phải chỉ là gõ nhẹ nhàng mà là những tiếng gõ dứt khoát, liên tục, kèm theo tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Hoàng nhíu mày khó chịu. Cậu cứ nghĩ đó là mấy đứa bạn trong đội tới rủ đi chạy bộ vì hôm nay cậu đã bỏ hẹn do cơ thể đau nhức.

Mi mắt cậu nặng trĩu, hai mắt híp lại vì vừa mới tỉnh ngủ và một phần vì cơn đau đầu nhẹ sau trận ẩu đả hôm qua.

Hoàng uể oải lê bước ra mở cửa, còn chưa kịp định hình rõ ai trong nhóm bạn đang đứng bên ngoài vì đôi mắt chỉ mở hé.

Cậu đứng đó, cơ thể chỉ độc một chiếc quần đùi, tóc tai bù xù, những vết bầm tím nổi rõ trên làn da rám nắng, cả khuôn mặt còn hằn vẻ ngái ngủ.

Thế mà, người đối diện đã hét lên, một tiếng hét chói tai, đầy sự ngỡ ngàng, phẫn nộ và xen lẫn chút kinh hoàng:

"Mày là thằng nào? Sao mày lại ở chung với vợ tao!?"

Hoàng bị tiếng hét đột ngột làm cho hoảng loạn tột độ, lùi lại một bước, suýt vấp ngã.

Cậu chớp chớp mắt, cố gắng lấy lại thanh tỉnh, xua đi màn sương mờ ảo trước mắt. Khi tầm nhìn dần rõ ràng hơn, khuôn mặt quen thuộc nhưng đầy tức giận đó hiện ra, một sự thật như sét đánh ngang tai.

Người đang đứng trước cửa, với ánh mắt đỏ ngầu và vẻ mặt tức giận, chính là... Huy. Nguyễn Huy! Chồng của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top