CHƯƠNG 5
"Tôi có thể hôn thầy được không..."
Nhật Hoàng cứng đờ, não bộ rối tung, cậu hiểu được điều gì đang xảy ra, nhưng không thể làm chủ được cảm xúc lúc này của bản thân.
Cả hai đã nhìn nhau hơn năm phút đồng hồ nhưng không ai có ý định dứt ra, lại còn có xu hướng tiến đến ngày một gần hơn nữa.
Hoàng mở to mắt hốt hoảng, nhưng tứ chi lại phản chủ mà đứng im, không một cử động chạy đi hay có ý muốn tách khỏi đồng chí Huy đang gần ngay trước mắt.
Nguyễn Huy đang đắm chìm vào ánh mắt của thầy giáo Hoàng ngầm hiểu sự im lặng từ đối phương là lời đồng ý. Tiến gần rồi lại tiến gần hơn nữa, Đại úy Huy nhìn xuống đôi môi đang hé mở của người nhỏ hơn. Dù thời tiết ở đây lúc nào cũng hanh khô nhưng cánh môi ấy vẫn giữ được sự căng mộng và hồng hào.
Chẳng bù cho đôi môi có phần hơi thô ráp của người lớn hơn.
Nhưng Hoàng cũng bất giác nhìn vào đôi môi ấy và tự hỏi cảm giác chạm vào nó sẽ như thế nào.
Cứ thế khuôn mặt của cả hai chỉ còn cách nhau vài cen ti mét, hai đầu mũi cao chót vọt đã khẽ chạm vào nhau. Nhưng không ai có ý định dừng lại.
Và thế là hai cánh môi từ từ tìm đến nhau một cách êm ái, truyền cho nhau hơi thở ấm nóng giữa tiết trời giá rét.
Hoàng nhắm chặt đôi mắt không biết vì muốn trốn tránh thực tại hay đang tận hưởng nụ hôn không tên này.
Ngược lại, Đồng chí Huy thì hết sức thỏa mãn bới sự mềm mại được truyền đến từ đôi môi của người thầy giáo ấy. Họ trao cho nhau một cái chạm nhưng kéo dài khoảng đôi ba phút.
Đến khi dứt ra, cả hai dường như vẫn chưa hoàn hồn và ý thức được hành động của bản thân. Họ vẫn đang nhìn nhau, trán kề trán, hai ánh mắt si mê và le lói chút lửa tình.
Rồi bất ngờ cả hai không ai báo trước lại lao vào nhau như những ngọn lửa được thổi bùng lên. Lần này là một sự cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn. Đôi tay buông thõng của cả hai tìm đến nhau.
Đại úy Huy áp sát người nhỏ trong lòng vào cánh cửa tủ, hai tay ôm lấy hai bên hông của đôi phương, kéo gần khoảng cách.
Hoàng dùng hai tay bấu víu lên bờ vai rộng lớn của người đàn ông đang làm loạn với mình, hơi thở nam tính, sức nóng của hai cánh tay rắn chắc đang ghì lấy hông cậu, đó là cảm giác mà tên bạn trai cũ hèn hạ chưa từng mang đến, và kể cả những người Hoàng từng tiếp xúc qua.
Nụ hôn triền miên, nóng bỏng mà cũng ướt át kéo dài cho đến khi Hoàng nghĩ mình chẳng thể nào thở nổi, dùng lý trí và sức lực còn lại của bản thân vỗ khẽ vào hai bả vai của người đàn ông kia, áp lực tạo ra hệt như một chú cún con đang tìm kiếm sự chú ý từ chủ.
Cả hai tách nhau ra khi đôi môi của Hoàng vốn đã hồng hào nay còn sưng đỏ hơn, ngược lại đôi môi khô khốc khi nãy của đồng chí Huy giờ lại trông rất có sức sống.
Hoàng ngại ngùng đến đỏ hết cả mặt và cổ, người kia cũng không khá khẩm là bao nhưng lợi thế từ làn da màu ánh đồng nên chẳng thấy rõ mấy.
Nhưng bước tiếp theo họ cần làm là gì đây.
Tay của đồng chí Huy vẫn còn đặt trên hông của cậu, mà tay cậu cũng chưa chịu rời khỏi vai của đồng chí. Họ trông như một đôi tình nhân đang e ấp nhau trong những ngày đông gió lạnh vậy.
Hoàng cảm thấy mình điên thật rồi. Hành động thiếu suy nghĩ như vậy chắc chắn không phải cậu, và gã đàn ông này nữa, hắn là ở trên đây thiếu hơi phụ nữ nên mới sinh ra ảo giác rồi vớ đại ai đó để giải tỏa có phải không.
Nghĩ đến đây mà lòng Hoàng bực bội kinh khủng, cậu cảm thấy giá trị cúa mình như mất sạch sau nụ hôn vừa rồi. Trong khi người đàn ông kia vẫn rất bình thản như chưa có gì xảy ra. Tại sao mối quan hệ giữa cậu và hắn lại đi theo hướng này chứ.
Cùng lúc này nội tâm của đồng chí Huy cũng không khá hơn là bao. Anh thừa nhận rằng trong giây phút nhìn thấy Hoàng trong phòng ngủ của mình, bên cạnh là người bạn đồng hành vừa cứu lấy mạng sống của mình cách đây không lâu, lòng anh chợt ấm áp lạ thường.
Rồi giây phút đỡ lấy chiếc nón giúp Hoàng, anh tiến gần đến cậu, nhìn người nhỏ đang khúm núm trong lòng chờ để nhận cơn đau từ chiếc mũ gây ra, anh vừa thấy đáng yêu, vừa thấy xót nếu chẳng may lúc đấy anh không đỡ kịp thì sao.
Đẩy nhẹ chiếc mũ về lại ngay ngắn, anh vẫn chưa thể thoát khỏi việc nhìn ngắm người trước mặt, thực chất từ đầu đến giờ, tất cả những gì anh làm, những gì anh nói ra đều chỉ vì muốn trêu chọc ai đó, tiếc thay con người thô cứng này không thể mang lại cho đối phương cảm giác bị trêu ghẹo đơn thuần. Anh đã lỡ làm con người ta cảm thấy tự ái và nghĩ rằng anh rất ghét họ.
Thế là trong giây phút mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, anh đã không kìm được lòng mình, điều đáng nói là anh không hề bị từ chối. Khi đặt ra câu hỏi khó nghe đấy, Nguyễn Huy đã sẵn sàng để bị mắng một trận từ người nhỏ hơn mà siêu cấp đanh đá kia.
Nhưng không, vẻ ngây thơ, ngơ ngác và im lặng kia càng làm đồng chí Huy muốn tiến đến gần hơn nữa.
Và họ đã có một cái chạm môi nhẹ nhàng cùng nụ hôn cháy bỏng như thể cả hai bị hút sạch lý trí.
Vừa định mở miệng nói gì đó. Đại úy Huy cảm nhận được lực tay khá mạnh đang cố gắng đẩy mình ra, vội ghì chặt đối phương trong lòng, người kia thấy vậy thì hốt hoảng không thôi.
"Nè! Anh là gì vậy? Bỏ tôi ra đi!" Hoàng bối rối lớn tiếng.
"Hoàng, Hoàng bình tĩnh nghe tôi nói đã!" Người lớn hơn cũng không chịu thua, cố gắng dành quyền chủ động.
"Đừng, thả tôi ra đi, tôi nghĩ là chúng ta nên suy nghĩ lại hành động của mình, nó không hợp lý đâu."
Hoàng cố gắng trốn tránh, dù chỉ cần nói rằng bọn họ đều đã trường thành và mọi chuyện chỉ là vô tình, cứ thế nhắm mắt cho qua là được.
Nhưng đồng chí Nguyễn Huy đã đánh trọng điểm vào các từ 'suy nghĩ lại' và 'không hợp lý'.
"Vậy chỉ cần giải thích làm sao cho hợp lý là được đúng không?"
Nghe đến đây Hoàng bỗng thấy lạnh sóng lưng, trong khi đó ánh mắt của Đại úy Huy chưa bao giờ rời khỏi cậu. Tư thế của cả hai lúc này vẫn rất ám muội, nếu chẳng may ai đi qua đây mà thấy thì chết toi.
"Không! Không giải thích gì hết, anh mà không thả tôi ra là tôi sẽ cuốn gói đi ngay trong đêm nay đó!"
Trong tất cả các mưu hèn kế bẩn, hù là biện pháp dễ làm nhất nhưng phải nhìn mặt đối tượng. Và phán đoán của thầy giáo Hoàng quả là xuất sắc, đồng chí Huy nghe thấy lời hù dọa kia thì liền thả tay.
Đỗ Nhật Hoàng theo đó mà đẩy hắn ra, nhanh chân chạy về phòng của mình mà không dám ngoảnh đầu lại.
Đồng chí Huy nhìn theo bóng lưng lon ton mà không khỏi cười trừ, có lẽ là do hắn quá vội vàng.
Ở bên phòng mình, tim của thầy giáo Hoàng vẫn đập liên hồi, cậu nhớ về nụ hôn hồi nãy mà hai má nóng rang vì ngại. Một nụ hôn kiểu Pháp ướt át và cuồng nhiệt, nếu khi nãy không vì không thể thở được nữa, Hoàng không biết là nụ hôn ấy sẽ dẫn cả hai đến đâu...có lẽ là sẽ đến luôn chiếc giường phủ ga xanh kia mất.
"Không được! Hoàng ơi không được! Linh ta linh tinh quá rồi Hoàng ơi! Đàn ông là bể khổ! Không được tự rước khổ vào thân mình Hoàng ơi!"
Đỗ Nhật Hoàng cứ đi qua đi lại trong căn phòng, miệng lẳm nhẳm như muốn thôi miên bản thân.
Hết đi rồi lại ngã phịch xuống giường mà lăn qua lăn lại, có thể là cậu sẽ chết mất thôi.
Ngày mai là ngày đứng lớp đầu tiên, mà tình hình thế này thì không biết cậu có dạy nổi hay không đây.
____________________
Oi...đây không phải tình bạn, nên nụ hôn này đặt tên là gì đây quý vị????
10/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top