CHƯƠNG 4
Bần thần nhìn chiếc chìa khóa trong tay, Hoàng không khỏi khó hiểu trước những hành động bộc của gã đàn ông này, mới đầu giờ trưa còn nói ra những lời lẽ khó nghe với cậu, bây giờ ở đâu trên trời lại rơi xuống một túi đồ ăn vật đầy ụ. Bên trong còn kèm theo một lọ thuốc nhỏ mắt, miếng dán nóng và khăn giấy.
Cái đáng nói nhất là bức thư tay nắn nót cùng chiếc chìa khóa phòng lạnh lẽo được kẹp bên trong. Hắn ta đưa cả chìa khóa phòng cho cậu với lý do là để cậu tự sang phòng mình uống nước ướp lạnh thay vì phải mất khoảng 5 phút đi bộ xuống căn tin đơn vị. Nhưng bây giờ đã vào thu rồi, bọn họ còn đang ở trên vùng cao quanh năm nhiệt độ không quá nổi 20 thì cổ họng nào chịu cho nổi thứ nước đó.
Nhưng cái đó là với người khác thôi, chứ thầy giáo Đỗ Nhật Hoàng thì chịu nổi đấy. Không những thế cậu còn là một tín đồ tà đạo của đá viên, bất kể ngày hay đêm, đông hay hè, thứ snack ngon nhất trên đời không đâu so bằng đá viên cả.
Mà nói vậy thôi, ai dám ngang nhiên bước vào không gian riêng của một người không quen không biết, lại còn uống nước trong tủ lạnh của người ta. Nghĩ đến thôi đã thấy bất lịch sự rồi.
Nhưng người ta trưa nay cũng bất lịch sự với mình mà nhỉ...hay là kệ đi...
Và thầy Hoàng đã thật sự kệ đi việc mình sẽ trở thành người bất lịch sự khi mở cửa phòng và xâm nhập vào nơi ở của đồng chí Huy sau hơn 3 tiếng đấu tranh tư tưởng.
...cạch...
Tiếng bật mở từ ổ khóa báo hiệu thầy giáo Hoàng đã xâm nhập thành công bước đầu tiên, không hiểu sao chỉ đẩy cho cánh cửa mở ra thôi nhưng trái tim cậu đập nhanh liên hồi. Vừa như thể đang làm một điều lén lút xấu xa, vừa có chút ngại ngùng khó nói. Dù sao thì đây cũng là cái 'ổ' của một tên đàn ông chính hiệu, cậu vẫn phải cảnh giác với nó.
Nhưng khác xa với những gì cậu tưởng tượng trong đầu. Căn phòng có thiết kế không khác là mấy so với căn của cậu. Vẫn là nền tường màu xanh nhạt, một chiếc tủ quần áo lớn vừa phải, một chiếc giường có thể đủ hai người nằm nếu chen chúc, một chiếc bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ. Và thứ mà phòng Hoàng không có, một cái nhà vệ sinh riêng ngay trong phòng, sao mà sướng vậy.
Mà đúng như trong thư hắn có viết, trong phòng hắn có một chiếc tủ lạnh vừa phải, có thể là hắn đã tự chuẩn bị thêm, hoặc cũng là đặc quyền của chỉ huy như cái nhà vệ sinh riêng kia.
Bản tính tò mò khiến Hoàng chưa thực hiện mục đích của mình ( đi tìm nước lạnh và đá viên ) ngay. Thay vào đó, cậu đứng ngây người ra, quan sát kĩ từng chi tiết trong phòng.
Ga giường là loại của quân đội, không khác gì cái ở phòng cậu, trên giường ngoài những món cơ bản ra thì chẳng còn gì khác, không bù cho chiếc giường của Hoàng giờ đây đã lấp ló hình bóng của một vài em gấu xinh xinh đầy màu sắc.
Tủ quần áo là thứ tuyệt đối riêng tư, không thể đụng vào. Nhưng Hoàng có thể nhìn thấy trên nóc tủ là một vài loại mũ cơ bản mà các đồng chí hay đội. Bên cạnh tủ quần áo có một thanh treo đồ đóng tường. Nhìn sơ qua thì có vẻ như bây giờ đồng chí ấy đang mặc bộ quân phục rằn ri đi làm, vì bộ quân phục màu trơn với cầu vai nền xanh với bốn sao một gạch đang được treo thẳng thớm ở đó. Một vài chiếc áo thun xanh quen thuộc mà Hoàng cũng đã thấy các đồng chí khác mặc qua,...và một chiếc áo chống đạn.
Không biết vì lý do gì, cậu bị thu hút bởi chiếc áo thô kềnh này. Khẽ tiến đến gần để nhìn rõ hơn. Nó không có tính thẩm mỹ chút nào, màu sắc không tươi tắn, còn có chút bạc màu, lại có một chỗ lớp vải ngoài bị rách nên bung ra. Hoàng trong một phút chua ngoa liền cười cợt đồng chí Huy vì không chú ý tác phong trang phục. Nhưng đến khi trực tiếp chạm vào vết rách trên áo, nó khiến Hoàng lặng đi.
Một vết rách hay nói đúng hơn là một vết thủng tròn trịa hoàn mỹ ở vị trí gần mạn sườn của áo, và Hoàng không ngu ngốc đến nổi không nhìn ra đó là một vết thủng do đạn bắn vào. Tất nhiên viên đạn nào đó chỉ đủ để làm hỏng bề mặt lớp vải bên ngoài, và có lẽ là còn làm lõm đi một chút lớp giáp bên trong. Nhưng nó là minh chứng cho sự nguy hiểm mà đồng chí đã phải đối mặt.
Một sự thương xót dấy lên trong lòng Hoàng. Có lẽ là đồng chí Huy và các đồng chí ở đây đã phải hi sinh rất nhiều điều để bảo vệ sự bình yên cho bà con nơi này.
Tiếng mở cửa làm Hoàng giật nảy mình như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Khỏi phải nói cũng biết là chính chủ đã quay trở về. Hoàng ái ngại quay lưng nhìn về phía cửa, đúng như cậu đoán, đồng chí Huy đang mặc bộ quân phục rằn ri dành cho các hoạt động cần phải vận động nhiều. Có thể đó cũng là lý do mà cậu nhìn thấy những giọt mồ hôi thấm đẫm cần cổ và hai bên thái dương của người đối diện.
Một sự rúng động mạnh mẽ nơi trái tim của Đỗ Nhật Hoàng, hình ảnh trước mặt cậu tựa như một mỹ cảnh được tạo nên bởi sương và gió của núi rừng, sự nam tính trong từng hơi thở, màu da khỏe khoắn được bao phủ bởi lớp óng ả từ mồ hôi, và đôi mắt lạnh lẽo mọi khi đang chăm chú nhìn cậu. Không hiểu sao hôm nay cậu không còn thấy nó 'lạnh' nữa.
Ngược lại, Nguyễn Huy cũng bất ngờ trước sự hiện diện của thầy giáo Hoàng ở đây, dù chính anh là người bỏ lại chiếc chìa khóa xem như làm một điều gì đó để chuộc lỗi, còn là để anh tạo cơ hội nói chuyện trực tiếp với cậu khi đến để lấy lại chìa khóa phòng.
Nhưng một điều không ngờ đến là ai đó đã ở sẵn tại đây đúng lúc anh quay về. Nhưng có vẻ thầy ấy đang làm một điều gì đó thay vì chỉ lấy nước và đá như anh có viết trong thư.
Đồng chí Huy thấy cậu đang ở gần với chiếc áo chồng đạn của mình, một vật phẩm vừa cứu mạng anh cách đây hơn hai tuần và Nguyễn Huy cũng quên béng đi chuyển mình phải xử lý vết thủng trên áo.
"Cái này..."
"Cái này..."
Cả hai cùng đồng thanh.
"Thầy nói trước đi." Nguyễn Huy lên tiếng trước.
"À thôi đồng chí...đồng chí nói trước đi." Nhật Hoàng tự thấy khó hiểu, sao cậu lại phải thấy ngại.
"Không, thầy nói trước đi rồi tôi sẽ nói." Đồng chí Huy tỏ thái độ kiên định.
Dù định tiếp tục màn đưa đẩy này nhưng nhìn thấy ánh mắt từ đồng chí Đại úy, Nhật Hoàng ấp úng lên tiếng.
"À thật ra...thật ra chỉ muốn xin lỗi vì đã làm phiền không gian riêng của anh." Thầy giáo Hoàng ngại ngùng nói.
Đồng chí Huy thấy vậy lập tức xua tay, anh còn theo quán tính như muốn tiến tới làm thầy Hoàng phút chốc giật mình lùi ra sau. Không may lại va phải tủ quần áo một cái đau ơi là đau, đã vậy chiếc mũ trên đầu tủ cũng theo cú va mà rơi thẳng xuống. Thầy giáo Hoàng đã nhắm mắt và chuẩn bị tâm lý cho mọi trường hợp xấu nhất khi chiếc mũ cứng cáp kia rơi thẳng vào đầu mình. Nhưng không, không một động tỉnh nào, không một cái nhói đau nào nơi đỉnh đầu.
Những gì rõ ràng nhất mà Nhật Hoàng cảm nhận được lúc này đây là hơi nóng kì lạ dù ngoài trời cũng phải 13 độ C. Hơi nóng ấy còn đi kèm với hơi thở đầy nam tính cứ lờn vờn ngay trước vần trán của cậu, cùng với đó là một mùi nước hoa thoang thoảng không quá nồng đậm đã hòa cùng mùi cơ thể sau nhiều giờ luyện tập với cường độ cao.
Thôi xong, không cần mở mắt thì Đỗ Nhật Hoàng cũng biết mình vừa bị đưa vào cái tính cảnh va chạm ngại ngùng của phim tình cảm 3 xu. Nhưng nó có thật sự như phim hay không còn nằm ở bước cậu mở mắt ra và rồi cả hai sẽ nhìn nhau đắm đuối. Từ cái nhìn say mê ấy sẽ đốt lên trong họ ngọn lửa kéo cả hai vào một nụ hôn sâu.
KHÔNG ĐƯỢC!
Tự mình suy nghĩ đến việc cả hai sẽ chạm môi làm Hoàng chợt bừng tỉnh, mở to đôi mắt của mình. Và đập vào mắt cậu ngay sau đó chỉnh là bản mặt đáng ghét kia ở một cự ly rất gần, hắn ta cũng đang nhìn cậu và cậu thì vẫn đang mở to đôi mắt long lanh của mình mà nhìn hắn.
Sao vậy, sao hắn và cậu cứ nhìn nhau mãi thế này, không lẽ...không lẽ nào...
___________________
OI GÌ THÉ!!!
ủa zậy là đồng chí Huy chưa xin lỗi luôn hả tarrrrr???
06/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top