CHƯƠNG 3
Cuộc vui ở hội đã là chuyện của tối hôm kia.
Dù không tham gia quá nhiều hoạt động vui chơi nhưng các gian hàng ăn uống ở chợ phiên đã là một niềm vui to lớn đối với thầy giáo Hoàng. Là một người dễ ăn lại còn có sức ăn rất tốt nên không có thứ gì mà thầy Hoàng không thể cho vào bụng. Mà có vẻ như thầy lại còn rất hợp với thức ăn ở trên này, điển hình như ngay lúc này đây, tại nhà ăn của đơn vị, thầy giáo Đỗ Nhật Hoàng đã hốc đến bát cơm thứ tư và đang không có ý định dừng lại. Cả đồng chí Gia Huy và đồng chí Hùng là những thanh niên ăn rất khoẻ nhưng cũng không khỏi trố mắt trước khả năng của thầy Hoàng.
Cô Hạ Anh thì khỏi nói, một bửa ăn của Hoàng có thể bằng cả 4 bửa ăn của cô trong 2 ngày.
Ở đâu đó trong nhà ăn lúc này, phía góc bàn của các chỉ huy, họ cũng bắt đầu chú ý và bàn tán về người giáo viên mới đến.
"Ùi uôi trong thầy giáo đấy ăn khoẻ chưa kìa!" Một vị Thượng uý lên tiếng.
Đại uý Nguyễn Huy lúc này cũng đang ngồi đây, khẽ nhìn lên bàn đối diện cách đó không xa, rồi lại chăm chú vào bát cơm của mình.
"Khéo mấy chị em tháng này cho mấy thằng cu đi bóc gạo sớm hơn mọi khi hahaha." Vị kia lại nói tiếp, giọng cợt nhã.
"Ông luyên tha luyên thuyên, vô duyên, người ta cũng bỏ công lên dạy học chứ có ăn ở không à!" Lần này là một vị Đại uý, người còn lại trong bàn ba người đàn ông quyền lực.
"Ơ hay ông Nam ông không biết đùa à?" Đồng chí kia đáp trả, giọng không có chút thay đổi, vẫn mang vẻ bỡn cợt.
"Đùa thế người ta lại đánh giá cho mà toang." Đại uý Nam hớp một ngụm canh rồi đáp lời.
"Ôi thôi chết đánh giá thật à, hay đi đánh tôi? sao thầy ấy đi đến đây trông sợ thế?" Đồng chí Thượng uý lẩm bẩm.
Cả bàn ba người cùng nhìn về hướng của Hoàng đang bước đến.
"Vâng...tôi xin chào ba đồng chí. Tôi là Đỗ Nhật Hoàng, giáo viên phụ trách môn toán cho các cháu và bà con ở đây. Tôi đã gặp đồng chí Huy trước đó. Bây giờ mới có cơ hội gặp và chào hỏi hai đồng chí đây ạ!"
Hoá ra là sang chào hỏi. Sau khi hoàn thành xong bát cơm thứ năm, Hoàng được Gia Huy và Quốc Hùng bảo về việc sang chào hỏi hai đồng chí khác trong tổ chỉ huy của đại đội. Dù không muốn lắm, vì có bản mặt đáng ghét nào ở đó nhưng Hoàng cũng không thể thất lễ được. Và biết đầu ít ra cậu sẽ làm thân được với 1 trong 2 đồng chí còn lại để có người chống lưng cho mình, hoặc nếu được thì cả 2. Tham lam.
"Chào thầy Hoàng nhá. Tôi là Đại uý Nguyễn Phương Nam, đại đội phó. Rất vui được gặp thầy, thầy có gì cần cứ báo với tôi một tiếng nhé!" Đại uý Nam niềm nở tay bắt mặt mừng với thầy giáo Hoàng.
Người kia vừa mới nói xấu người ta xong mà giờ đây họ lại đứng trước mặt mình, tạm thời ngại ngừng không biết nên nói gì trước.
"À à...chào đồng c-ch...à nhầm chào thầy Hoàng, tôi là Thượng úy Lê Hoàng Long, đại đội phó, cứ gọi là đồng chí Long cũng được thầy nhé hà hà..." Ngại hết cả Thượng uý Long.
"Thầy Hoàng ăn xong rồi à?" Nguyễn Huy lên tiếng.
Cả ba người, Hoàng, Nam, Long đều trố mắt trước lời hỏi thăm này của đồng chí Đại đội trưởng.
Hoàng phút chốc đơ ra nhưng ngay sau đó là một nét cười xòa mà theo cậu là đầy giả trân.
"Dạ vâng, đã ăn xong rồi thưa đồng chí." Hoàng cố gắng giữ vẻ lịch sự nhất có thể.
Nhưng có ai biết rằng ngay sau đó đồng chí Nguyễn Huy còn làm một hành động đáng sợ hơn đó là mời Hoàng cùng ngồi xuống ăn với bọn họ. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi thì cái kết nó sẽ đẹp hơn nhiều, nhưng không, đồng chí còn bồi thêm một câu.
"Bàn này vẫn còn cơm, ba chúng tôi ăn không hết."
1...2...3
Đỗ Nhật Hoàng muốn phang thẳng cái bát mình cầm trong tay vào mặt người đàn ông này. Cậu liếc thấy đồng chí Long đang mím môi để cố gắng không cười. Đồng chí Nam ngược lại đã nhăn mặt vì câu nói ấy, cậu thấy qua khóe mắt là sự lo lắng mà đồng chí dành cho mình. Nhưng hiện tại mọi sự chú ý của cậu đã đổ dồn vào người đàn ông vẫn đang cặm cụi ăn kia. Anh ta đã nói câu đó với cậu khi không thèm nhìn cậu lấy một cái.
Không biết liệu đồng chí Huy có nhận thấy câu nói của mình đã làm thầy giáo Hoàng tự ái đến mức nào hay không. Nhưng điều đầu tiên mà anh nhìn thấy khi vừa ngẩng mặt lên từ bát cơm là đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ của thầy Hoàng. Thầy trừng mắt với anh một cái rồi không nói một lời mà bỏ đi, đôi chân có phần nện mạnh vào sàn nhà.
"Ông già đầu rồi mà ăn nói kiểu đấy đấy hả ông Huy?" Đồng chí Nam cú một cú thật đau vào vai trái của Huy làm anh mém chút rơi cả đũa.
"Ơ tôi nói gì sai à?" Nguyễn Huy thật sự vẫn chưa biết được mình đã sai từ đâu.
"Đùa chứ tôi nghe ông nói thì buồn cười thật nhưng nói vậy thì thầy ấy tự ái chết đấy!" Hoàng Long cũng lên tiếng dù anh có góp phần gia tăng sự tự ái của thầy Hoàng.
"Còn ngồi đó à? Đi xin lỗi người ta đi, khéo lên đây chưa dạy được hôm nào đã tự ái vì ông mà bỏ về đấy ông ạ." Phương Nam chán nản nhìn ông đồng đội của mình vẫn còn ngơ ngác như một con nai tơ.
Trông khó coi kinh khủng.
Cố gắng nhớ lại những gì mình vừa 'lỡ' thốt ra khi nãy. Nguyễn Huy khẽ vỗ trán vì cuối cùng cỡ nhớ lại lời vạ miệng của mình. Thật sự là chỉ định trêu thầy ấy một chút bằng việc rủ ngồi ăn cùng thôi nhưng không ngờ lại nói ra câu đó. Nói vậy thì khác nào xem người ta như chỗ chứa cơm thừa của mình đâu chứ.
Nhưng đâu phải muốn xin lỗi là được, họ đều là những người đàn ông lớn tuổi hết cả rồi, chẳng phải như những đứa trẻ đôi mươi mà hễ giận dỗi gì nhau là chạy lại xin lỗi ngay.
Nhưng khi nãy anh thấy mắt cậu đỏ hoe, là vì quá tức giận nên đỏ mắt, hay vì cậu...khóc.
Và suy nghĩ thứ hai của đồng chí Huy đã đúng. Thân ảnh mọi khi cũng cao to không thua kém gì mấy đồng chí ở đây vậy mà giờ lại co rúm một góc nơi khóm hoa của mấy đồng chí chiến sĩ xin hạt giống từ bà con về trồng. Tất nhiên thầy còn khúm núm để không dẫm lên hoa, nhưng mấy ai hay ở đây còn có một nhành hướng dương đang trĩu nặng hơi ẩm vì bị che khuất ánh mặt trời.
Để mà nói về lựa chọn lần này của Hoàng, thực chất đó là sự trốn chạy, trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc, trốn chạy những đổ vỡ và tổn thương mà cậu không bao giờ muốn nhắc đến.
Làm gì có ai ở trên này biết rằng, chỉ một tuần trước khi lên đây thầy giáo Hoàng tươi tắn như bông hoa hướng dương của họ đã thê thảm chỉ vì một người đàn ông hèn nhát và bà mẹ độc đoán của anh ta.
Tất nhiên Hoàng cũng chẳng thể trách những cảm xúc khó kiểm soát của bậc phụ huynh khi biết về tính hướng của con mình. Bố mẹ Hoàng cũng đã rất khó khăn để hoàn toàn chấp nhận được con người thật của cậu và yêu thương trân trọng nó. Nhưng không phải cha mẹ nào cũng sẽ đủ vững vàng để làm điều đó, và mẹ của bạn trai cũ của Hoàng là một ví dụ điển hình.
Dù vậy thì nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc bà tức giận, la mắng và cấm cản tình cảm của cả hai thì không có gì đáng nói. Nhưng không, bà chọn cách hành hạ cậu, bà tìm đến cậu để lăng mạ, sỉ nhục và cho rằng chính cậu là người làm con trai bà ra nông nổi đó.
Bà tìm đến gia đình cậu, làm phiền cha mẹ cậu, chị gái và em gái của cậu. Đỉnh điểm là việc bà tìm đến nơi làm việc của Hoàng, một ngôi trường cấp 3 có tiếng ở Hà Nội. Sự sỉ nhục đạt đến đỉnh điểm.
Dù nhiều giáo viên đã lên tiếng bênh vực Hoàng, nhưng đi kèm với đó cũng là những lời ra tiếng vào từ các đồng nghiệp khác. Mọi chuyện còn đến tai học sinh rất nhanh, nhiều em vẫn bình thường với cậu như mọi ngày, số khác lại có phần dè dặt và tránh né, lại có một số đông các em học sinh đáng yêu không ngừng an ủi và động viên tinh thần của Hoàng. Nhưng số còn lại là đáng sợ nhất, chúng ra mặt chế giễu, lăng mạ và đùa cợt về tính hướng của Hoàng, mà chủ yếu là từ những cậu học sinh.
Điều này làm rúng động cả trường của Hoàng đang giảng dạy và còn có tình trạng lan sang những trường lân cận. Do đó, không còn cách nào khác mà hiệu trưởng nhà trường, một người rất tin tưởng và luôn chiếu cố cho Hoàng phải ký quyết định đình chỉ cậu trong vòng 1 tuần. Đó là một vết nhơ tồi tệ đối với một người làm nhà giáo như cậu.
Và trong suốt khoảng thời gian từ lúc bị phát hiện chuyện tình cảm cho đến khi mọi chuyện bị mẹ của bạn trai cũ bới tung lên, hắn ta ngoài câu chia tay và quay gót ra đi thì không còn làm thêm được gì cho Hoàng cả.
Đến một lời xin lỗi vì những điều mẹ hắn làm đã đi quá giới hạn cũng không có. Và hình như tin nhắn gần nhất sau tin nhắn chia tay mà hắn nhắn cho cậu là để yêu cầu cậu và gia đình rút lại đơn kiện mẹ hắn vì tội xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của cậu.
Thật nực cười vì gần hai năm qua cậu đã đặt con tin mình sai chỗ.
Một tuần bị đình chỉ công tác đối với Hoàng như địa ngục, cậu không ngừng nhớ về những lời phỉ báng của mẹ hắn trước mặt mình, những lời chửi bới bà ta dành cho bố mẹ cậu, cả những lời giễu cợt của tụi học sinh và thái độ lồi lõm từ đồng nghiệp. Tất cả như muốn nuốt chửng lấy đứa trẻ to xác.
Và rồi mọi thứ đến từ một giấc mơ, cậu nhìn thấy những cánh đồng cỏ cây xanh biếc, cái gió lạnh của mùa thu vùng cao, tiếng cười đùa của trẻ em không bị nhuộm màu phố thị. Tất cả tạo nên một bức tranh yên bình mà cậu cần nhất lúc này.
Tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái và cậu nhớ về xuất tình nguyện giảng dạy ở vùng cao của trường đã bị bỏ ngỏ nhiều tháng qua do không ai đủ lòng trắc ẩn để tự đưa mình lên một nơi còn quá nhiều gian khó như vậy.
Đã vậy rồi, không cho ông đây dạy dưới đồng bằng thì ông đếch thèm dạy dưới đồng bằng nữa. Và thế là thầy giáo Đỗ Nhật Hoàng có mặt tại bản Nguyệt xa xôi sau khoảng 1 tuần làm thủ tục giấy tờ.
Nhưng điều đáng nói là ở nơi này không ngờ lại xuất hiện một người khơi gợi lên những tổn thương mà cậu chưa kịp chữa lành.
Từ sau sự việc đó đến nay, Hoàng luôn bị nhạy cảm bởi những lời nói ngụ ý, châm biếm, cậu cảm tưởng như tất cả chúng đều sẽ nhào đến cắn xé lấy cậu. Đó chính là lý do khiến cậu bật khóc lúc này đây.
Cậu không trách những lời nói của đồng chí Huy như giọt nước tràn ly, cậu chỉ trách bản thân mình quá nhạy cảm và yếu đuối.
____________________
Có ai bị kiểu giống thầy giáo Hoàng không?? Tức là mình khóc vì một điều mà mình biết không phải do nó mà là vì nó có điểm tương đồng với những điều làm mình tổn thương trước đó chứ chuyện nó hong có to tới vậy á...
Nói chung là anh chú chọc em bé khóc òi !!!
Đoán xem chương sau anh chú có dỗ không?? dỗ bằng cách nào?? vôte hay cmt gì cũng đc vì bíc đâu tui sẽ chọn cách dỗ của mí bè 🙄
05/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top