CHƯƠNG 2
Đường vào bản không xa như Hoàng nghĩ, ngược lại còn rất dễ đi và khung cảnh rất đẹp. Hoàng nghĩ rằng mình thậm chí có thể đi bộ vào bản để tận hưởng hết được vẻ đẹp của nơi đây.
Tất nhiên là trước khi đặt chân xuống bản để chìm đắm trong sự rộn ràng, cậu cũng đã trải qua một cuộc tra tấn tinh thần khi phải ngồi cùng xe với cái tên khó ưa kia. Hắn ngồi ở ghế phó lái, cạnh Gia Huy đang cầm vô lăng. Nhật Hoàng thì được 'nhường' cho một khoảng rộng thênh thang phía sau. Ngoài giả bộ làm ngơ và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ ra thì cậu chẳng còn biết làm gì hơn.
Đến khi vào tận trong khu tổ chức hội thì mọi cảm xúc tiêu cực trong phút chốc đã tan biến. Hoàng hân hoan trước những điều mới lạ trước mắt mình, nào là chợ phiên, các trò chơi dân gian, các món ăn truyền thống, các đồ mỹ nghệ mang đậm bản sắc văn hóa cùng ti tỉ thứ màu sắc khác nhau đập vào mắt cậu.
Hoàng là người năng động và yêu thích khám phá, cậu không ngại tìm kiếm những điều mới lạ trong chính cái cuộc sống buộc phải theo khuôn mẫu của mình. Đó là lý do Hoàng lựa chọn tình nguyện lên đây dạy học dù biết chắc là sẽ phải chịu nhiều cực khổ.
Thấy Hoàng cứ tíu tít cười nhưng ngại không dám đi đâu, Gia Huy thấy vậy thì mở điện thoại gõ gõ cái gì đó. Khoảng chừng ba phút sau, trong đám đông những bà con đồng bào với trang phục đầy sắc màu có hình bóng của một đôi nam nữ.
Người nam trong trang phục hệt như của hai đồng chí Huy đang mặc, có điều chú bộ đội này nhỏ con và đen hơn một chút. Người nữ thì mặc trang phục bình thường nhưng hiện đại với quần jean ống rộng và áo khoác bông.
"Anh Hùng ơi đây này!!" Gia Huy kêu to, cánh tay vẫy vẫy trong rất đáng yêu.
Đó là đồng chí Hùng mà Gia Huy muốn giới thiệu với Hoàng, đồng chí này nói giọng miền Trung nghe rất đáng yêu. Người con gái kia là cô giáo Hạ Anh, lớn hơn Hoàng 2 tuổi, là một người nhỏ nhắn xinh xắn, giọng nói rất dễ nghe.
Hóa ra ở đây không chỉ có mỗi Hoàng mà còn có cả cô Hạ Anh, cô phụ trách dạy chữ viết cho các em nhỏ và bà con hiếu học. Nhưng trong suốt 2 tháng qua chỉ có mỗi mình cô ở trên này, nên cô đảm nhận luôn trọng trách dạy các phép tính toán cơ bản cho mọi người. Giờ thì có thầy giáo Hoàng ở đây rồi, cô lại về với đúng chuyên môn của mình.
Có lẽ vì cùng bước ra từ môi trường sư phạm, tuổi tác lại trạc nhau nên thầy giáo Hoàng và cô Hạ Anh cũng sớm luyên thuyên với nhau đủ điều. Mà đó cũng là mục đích của Gia Huy. Bởi dù nói là vào bản chơi hội nhưng thực chất cả hai đồng chí Huy và đồng chí Hùng vào đây cũng là để giám sát và đảm bảo an toàn cho bà con. Nên không còn gì hợp lý hơn việc để cho hai thầy cô ấy dắt díu nhau đi quanh khu tổ chức hội ở bản.
"Mà chị ở đây từ sáng đến giờ luôn à?" Hoàng quay qua hỏi Hạ Anh khi cậu nhìn thấy đồng hồ điểm 3 giờ chiều.
Tính ra là nãy giờ cả hai đã dạo quanh nơi này được một tiếng đồng hồ rồi nhưng Hoàng vẫn chưa được ăn thử hết các sạp đồ ăn ở đây.
"Đâu có, chị ở lại đây từ đêm hôm qua lận đó, buổi tối ở đây vui lắm!" Hạ Anh háo hức trả lời.
Cô đã tá túc lại gian hàng của gia đình một bé học trò thân thiết ở đây, được ngồi xem mọi người buôn bán, rồi phụ giúp một tay, ngủ một giấc no say với cái lạnh về đêm, rồi lại thấy cả nhà tất bật chuẩn bị thêm nguyên liệu từ tờ mờ sáng.
Nhưng Hoàng lại ngờ nghệch trước câu trả lời này. Cậu lại hỏi.
"Ủa vậy bình thường chỗ ở của chị là ở đâu?"
Nếu Hạ Anh cũng sinh sống ở đơn vị, thì đúng theo "nề nếp quân đội" mà đồng chí nào đó nói, làm gì có chuyện muốn đi đâu là đi, muốn ngủ lại đâu là ngủ như vậy được.
"Chị cũng ở đơn vị như em thôi, nhưng chị ở cùng các chị hậu cần lo quân nhu cơm nước cho mấy chú, dãy phòng tụi chị ở ngay gần bếp, em đến đó tham quan chưa?"
Quái lạ, Hoàng lại đăm chiêu. Thấy vậy Hạ Anh cũng trưng ra vẻ mặt đầy thắc mắc của mình. Hoàng không nhịn được nữa bèn kể hết mọi chuyện sáng nay cho Hạ Anh nghe. Cô giáo nghe xong thì không khỏi buồn cười.
"Đồng chí nói với em như vậy thiệt luôn á hả?"
"Chứ sao nữa chị! Ổng nói em vậy á sao em nhịn được. Mà nếu vậy bộ hỏng lẻ ổng không yêu cầu chị mấy cái đó?" Hoàng phụng phịu khi nhớ lại lần gặp gỡ ban sáng.
Thế là không biết từ lúc nào hai chị em lại tấp vào một bậc thềm, hướng mắt nhìn ra con đường đèo mà khi sáng Hoàng đã đi qua.
Hoàng được nghe Hạ Anh kể về lần đầu cô lên đây, là khoảng nửa năm về trước. Khác với cậu, người đưa đón cô là đồng chí Hùng, cả hai cũng sớm làm thân như Hoàng và Tít vì họ đều là những người con của đất đỏ Gia Lai.
Người đón tiếp Hạ Anh lại là cô bộ đội hậu cần, cô rất nhẹ nhàng và tình cảm, không hề có một yêu cầu khắt khe hay lời lẽ khó nghe nào như Hoàng nói.
Nghe đến đây thôi là hai hàng lông mày của Hoàng sắp hôn nhau đến nơi. Hạ Anh thấy vậy thì không khỏi phì cười vì độ đáng yêu của đứa trẻ to xác này.
"Nhưng mà lần đầu chị gặp đồng chí Huy, chắc là tầm sau đó ba ngày á, chị cũng đâu có nghe ảnh nói này kia gì đâu? Mà thiệt ra mình cũng đâu cần phải dậy cùng giờ với mấy chú đâu em?"
Hoàng lại ngơ ngác.
"Thiệt mà, ở trên này lớp không vào học sớm như dưới mình đâu, nên tầm bảy giờ em dậy chuẩn bị rồi ăn sáng hoặc vào chợ trong bản ăn vẫn kịp giờ lên lớp luôn á." Hạ Anh lại nói bằng chất giọng thánh thót của mình.
Tạ ơn trời phật. Hoàng cảm thấy thật may mắn khi gặp Hạ Anh sớm như vậy. Nếu không có lẽ cậu sẽ cố lê thân mình dậy thật sớm cùng giờ với các chú bộ đội trong cái tiết trời này.
Lòng thầm rủa tên đồng chí khó ưa kia vì vừa nói chuyện khó nghe lại còn nói không rõ ràng, làm cậu tưởng mình cũng sẽ phải sinh hoạt chuẩn theo nề nếp của quân đội.
"Không có đâu, nếu có thì chỉ là giờ giấc ăn uống thôi, còn tối lại thì em tránh làm ồn sau 9 giờ là được, chứ làm gì có chuyện ai bắt em phải ngủ lúc nào dậy lúc nào đâu bé?" Hạ Anh lại nói.
Tự nhiên được gọi là bé làm Hoàng có chút ngượng ngùng. Nãy giờ cậu cũng không nghĩ là mình và Hạ Anh đã chia sẽ nhiều chuyện với nhau đến vậy.
Cậu cũng biết được Hạ Anh vì chán nơi phố thị xô bồ nên mới quyết định lên đây dù bị gia đình ngăn cản rất nhiều. Cậu hiểu cho cảm giác của cô vì bố mẹ cậu ở dưới Hà Nội cũng không ai vui vẻ gì với lựa chọn này của Hoàng cả. Nhưng tất nhiên là không ai có thể cản họ lại.
Tí tởn dăm ba câu chuyện mà trời chập choạng tối lúc nào không hay. Cả hai vẫn còn hí ha hí hố với nhau ở cái bậc thềm kia thì ba chú bộ đội lại kéo đến. Đồng chí Hùng đúng ra là có thể thay ca và trở về đơn vị từ khi hai đồng chí Huy đến, nhưng vì ham vui nên đồng chí ở lại tiếp tục gác cùng đồng đội của mình. Còn bây giờ thì ba đồng chí chính thức được thay ca.
"Đi sưởi chút lửa trại rồi về thôi nào hai người đẹp ơiiiii." Là tiếng của đồng chí Hùng.
Cả hai thầy cô giáo đều vui vẻ quay sang, nhưng chỉ có Hạ Anh là vẫn giữ được nụ cười, còn Hoàng thì lại sượng ra ngay sau đó khi vẫn thấy bóng dáng của cái tên mình không ưa.
Hắn vẫn luôn mang cái kiểu kênh kiệu đó, hai tay lúc nào cũng khoanh trước ngực, mắt thì cứ nhìn đi đâu đâu.
"Hai anh chị mới gặp nhau chưa được hai mươi tư giờ đồng hồ mà đã thân thiết đến vậy rồi á? Khéo không chừng đến hết thời gian công tác người ta lại mời mình xuống núi ăn cỗ anh nhờ?" Gia Huy huých huých vai Quốc Hùng ở bên cạnh, miệng không ngừng châm chọc.
Đại úy Nguyễn Huy nghe thấy câu nói đùa kia thì liền liếc mắt nhìn về phía cặp đôi thầy cô giáo trước mặt, một tia khó chịu và cái nhíu mày khẽ hiện lên trên mặt đồng chí.
Tất nhiên thì lần này thầy giáo Hoàng đã kịp nhìn thấy thái độ lồi lõm của người cán bộ này. Biểu cảm đó là gì đây? Là đang khó chịu à? Vì sao khó chịu? Hay đồng chí thích cô Hạ Anh nên nghe cô bị ghẹo với Hoàng thì nổi cơn ghen? Vậy là đồng chí đơn phương à? Vì cô Hạ Anh qua vài giờ nói chuyện không có vẻ gì là để ý đến đồng chí cả. TỘI THẾ. Hoàng nghĩ thầm rồi phì cười trong bụng.
Có vẻ như tự thấy bản thân vừa nắm thóp một bí mật động trời của đồng chí chỉ huy, Nhật Hoàng vui sướng cười mãi không thôi. Đến Hạ Anh đi bên cạnh còn thấy khó hiểu đến buồn cười, thế là cả hai lăn ra cười đùa với nhau không vì một lý do nào cả.
Tít và Hùng thấy vậy không hiểu sao cũng buồn cười theo. Chỉ có mỗi đồng chí Huy đi ngoài cùng, thu hết mọi hành động từ nhìn nhau cười đến bá vai nhau để không ngã vì cười quá nhiều của cả hai mà lòng không khỏi khó chịu. Đồng chí vẫn chọn cách im lặng quay đi nhưng mọi tiểu tiết cảm xúc của đồng chí đều bị thầy giáo Hoàng nhìn thấy. Lúc này Hoàng chắc chắn rằng mọi suy nghĩ của mình là đúng.
ĐẠI ÚY HUY THÍCH CÔ GIÁO HẠ ANH.
Nhưng tiếc quá bây giờ cô giáo Hạ Anh lại đang cười đùa với Hoàng rồi.
____________________
ùi uôi chưa gì mà đã có dấm chua zòiii
cả nhà đoán xem vì sao đồng chí Huy chíu khọ thé?
sẵn đây nói luôn! thầy Hoàng dưới xuôi là giáo viên dạy toán cấp 3, em nào cần luyện thi đại học thì liên hệ thầy!
1/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top