CHƯƠNG 1




Bản Nguyệt thuộc tỉnh N mỗi ngày vẫn luôn chào đón mọi người bằng màn sương dày đặc. Đỗ Nhật Hoàng ngồi trên chuyến xe dẫn mình từ huyện lên bản mà lòng không khỏi nôn nao. Không biết điều gì đang chờ đợi cậu phía trước.

Cái lạnh của vùng cao như một liều thuốc ngủ vô giá, các lớp quần áo dày dặn trên người như vòng tay của mẹ đang dỗ Hoàng vào một giấc ngủ say. Nhưng cái phanh gấp từ đồng chí bộ đội đang lái xe chính là hồi chuông ác mộng của cậu.

"Đến nơi rồi thầy ơi." Vị đồng chí trẻ quay xuống cười nói với Hoàng.

Dù có chút gắt ngủ nhưng với cương vị là một nhà giáo chuẩn mực Nhật Hoàng không cho phép bản thân được bày ra vẻ khó chịu với người vừa đưa đón mình băng qua bao nhiêu khúc cua và đường đèo cheo leo để đến được đây.

Gật đầu cười với người ta ý muốn nói rằng mình đã biết, Hoàng không quên hỏi tên để nói một lời cảm ơn chân thành hơn.

"Em tên Huy."

"Vâng. Tôi cảm ơn đồng chí Huy nhé."

Đồng chí Huy nghe thấy lời cảm ơn từ thầy giáo Hoàng thì vội ngẩng đầu lên từ cốp xe.

"Ấy ấy...đừng gọi em là đồng chí Huy. Nếu thầy muốn thì gọi em là đồng chí hay Gia Huy không thôi cũng được ạ, vì ở đây còn một đồng chí tên Huy, đồng chí ấy mới đúng là đồng chí Huy mọi người hay gọi đấy thầy ạ." Đồng chí trẻ nói một lèo thoăn thoắt làm Nhật Hoàng mới tỉnh ngủ muốn ván hết cả đầu.

Nhưng cậu cứ gật gật cho có lệ, không biết đồng chí Huy kia là ai mà để cậu bộ đội trẻ này ngại trùng cách gọi đến vậy.

Như đọc được suy nghĩ từ mình, đồng chí GIA HUY dù một tay xách đồ, một tay chỉ lối vào đơn vị của mình cho Hoàng nhưng miệng thì không ngừng nói.

"Đồng chí Huy là cấp trên của em, mà cũng là cấp trên của toàn bộ anh em ở đây. Ảnh chỉ là cấp dưới của các thủ trưởng ở đơn vị khi nãy em đón thầy ấy ạ, đó là đơn vị chủ lực của toàn tỉnh. Còn trên bản này thì sếp Huy là lớn nhất rồi haha."

Không biết sếp Huy, đồng chí Huy kia có gì buồn cười mà thằng nhóc này nãy giờ cứ nhắc đến là lại tíu tít, nhưng trước mắt Đỗ Nhật Hoàng lại thấy khá mến chú đồng chí Gia Huy này.

Từ khi gặp nhau ở dưới huyện, với con mắt nhìn người của mình thì cậu dám cá đây là một cậu trai nói rất nhiều, nhưng suốt chuyến đi, có lẽ nhìn thấy được sự mệt mỏi từ Hoàng nên nó chẳng hé nửa lời. Ấy vậy mà từ lúc xuống xe đến toàn bộ quãng đường vài trăm mét từ chỗ đỗ xe đi vào doanh trại thì đồng chí nói không ngắt lời. Nhưng Hoàng không khó chịu vì điều đó, mà ai lại nỡ khó chịu với người không ngại đón mình từ tờ mờ sáng, đến nơi còn tận tình chỉ đường và xách đồ giúp dù Nhật Hoàng đã cố từ chối nhiều lần, đúng là tấm lòng của các chú bộ đội luôn cao cả như vậy.

Gần đến nơi, đồng chí trẻ lại nói tiếp.

"À, mà mấy đứa nhỏ ở đây với các bà các dì còn hay gọi em là đồng chí Tít, nếu thầy muốn cũng có thể gọi như vậy nhé, Tít là tên thân mật bố mẹ đặt cho em, nghe mọi người gọi em cảm giác như đang được ở nhà vậy...hì hì."

Đỗ Nhật Hoàng thề là nhìn đồng chí Tít lúc này đáng yêu kinh khủng, dù đồng chí khoác lên mình bộ quân phục hết sức uy nghiêm, nhưng dáng vẻ này thì lại quá đỗi ngọt ngào và chữa lành con người. Mong rằng mọi đồng chí ở đây đều sẽ như vậy.

Có vẻ điều mình mong thì thường nó không mong mình, vì trước mặt Đỗ Nhật Hoàng giờ đây không còn là nụ cười tỏa nắng của đồng chí Tít nữa, mà là một khuôn mặt lạnh tanh với ánh nhìn nghiêm nghị đến bức người. Từ trước đến nay Hoàng chưa bao giờ phải đối mặt với kiểu thái độ này. Mấy ông sếp trên Sở Giáo dục còn không đáng sợ đến vậy nữa là.

"Thầy giáo Đỗ Nhật Hoàng phải không?" Vị đồng chí kia lên tiếng cắt đứt sự im lặng.

"P-Phải...thưa đồng chí." Chưa bao giờ cậu thấy mình yếu thế đến vậy.

Hoàng nhận thấy ánh mắt phán xét từ đối phương dành cho mình, một ánh nhìn vô cùng khó để diễn tả.

"Tôi là Đại úy Nguyễn Huy. Đại đội trưởng Đại đội XXX trực thuộc Bộ tư lệnh Biên phòng tỉnh N. Chỗ ở của thầy đã được sắp xếp, hằng ngày thầy sẽ cùng đồng chí Gia Huy hoặc đồng chí Quốc Hùng vào bản công tác rồi trở về, đường vào bản cách đây khoảng 1 cây số đường đèo. "

Hoàng định mở miệng nói gì đó thì vị kia lại nói tiếp.

"Vì là sinh hoạt trong môi trường đặc thù của quân đội, mong thầy tôn trọng và tuân thủ những nề nếp vốn có của chúng tôi và thể hiện bản thân là một người cán bộ có kỷ luật."

Đỗ Nhật Hoàng đớ người trước câu nói này. Đây không chỉ đơn thuần là một lời yêu cầu, cậu cảm giác được sự châm biếm và xem nhẹ của đồng chí này dành cho mình. Câu từ không nặng nề nhưng ý vị lại rất sâu xa khiến Hoàng muốn nóng mặt.

Cậu chỉ vừa mới đến nhưng vị kia hành xử như thể cậu sẽ quậy nát nơi này hay gây nên điều gì đó tệ hại lắm. Nếu tên đó đã nghĩ vậy thì cậu đây không ngại cho hắn thấy Đỗ Nhật Hoàng này một khi đã quậy thì sẽ quậy đến mức nào. Đụng tới lòng tự trọng của mình, chắc chắn cậu sẽ không im lặng nhịn nhục.

"Kính thưa đồng chí..." Hoàng khẽ chồm người về trước, nheo mắt cố gắng đọc bảng tên cài trên ngực áo người đối diện dù trước đó đã được nghe giới thiệu.

"Đồng chí Nguyễn Huy! Tôi thật sự không rõ ý tứ trong câu nói 'một người cán bộ có kỷ luật' ở đây của đồng chí có nghĩa là gì. Nhưng tôi đảm bảo với đồng chí trong hơn 10 năm học tập và giảng dạy tôi chưa bao giờ bị phàn nàn về nề nếp và kỷ luật của mình."

Đồng chí kia khẽ nhíu mày trước thái độ đáp trả của Hoàng, anh định nói gì nhưng cậu lại giành phần nói tiếp.

"Còn nữa, sang năm là tôi 29 tuổi, sang năm cũng là tròn 10 năm tuổi Đảng của tôi. Và xin thưa trong suốt 10 năm kể từ khi còn là sinh viên, đến khi nhận bằng cử nhân được cấp bởi trường đại học sư phạm top 1 Việt Nam, trở thành thầy giáo, và hiện tại thường được giới thiệu với danh xưng thạc sĩ, tôi luôn tự cảm thấy và ĐƯỢC CÔNG NHẬN là một cán bộ tốt!"

Hoàng nhấn mạnh từng câu từng chữ như muốn nhắc cho người đàn ông kia biết rằng anh ta đã quá sai lầm khi sử dụng những lời lẽ ấy để nói với mình.

Trần Gia Huy đứng bên cạnh phải rùng mình trước sự gan dạ của thầy giáo Hoàng, nó cũng liếc thấy sếp Huy nghiến răng âm thầm.

Đồng chí Nguyễn Huy khẽ thở dài nhìn xuống xấp giấy tờ mình cầm trên tay, rồi lại nhìn lên vị giáo viên trước mắt.

"Tôi không biết ngoài kia cử nhân - giáo viên - thạc sĩ đây được mọi người đánh giá thế nào. Nhưng hiện tại thầy đang đứng trong đơn vị của tôi, nơi tôi chịu trách nhiệm quản lý, và những lời thầy nói không có sự kiểm chứng bởi tôi thì tôi cho rằng nó không có căn cứ."

Nhật Hoàng tức muốn điên máu, cậu khẽ tặc lưỡi rồi lại nói.

"Vấn đề ở đây không phải là tôi đang cố chứng minh cho đồng chí điều gì. Mà là để đồng chí xem lại thái độ cũng như từ ngữ mà đồng chí sử dụng để nói với tôi. Lời nói của đồng chí khiến tôi cảm thấy bị xem nhẹ và không được tôn trọng." Cậu thẳng thắng đáp trả.

Nguyễn Huy vẫn lạnh mặt nhưng thái độ thoáng chốc có chút khinh khỉnh, tất nhiên Nhật Hoàng không nhìn thấy.

"Nếu ý của thầy là lời nói của tôi đang không tôn trọng thầy thì mong thầy thông cảm. Chúng tôi là quân nhân được đào tạo để tác chiến, để hành động nhiều hơn là để sử dụng ngôn từ như công việc của thầy, chẳng may lời lẽ của chúng tôi có phần thô cứng,.. âu cũng là do tính chất công việc mà ra. Mà như tôi đã nói trước đó, thầy từ giờ sẽ sinh hoạt trong môi trường của chúng tôi, gặp những trường hợp này cũng là lẽ đương nhiên."

Đỗ Nhật Hoàng lúc này đây muốn tức chết với vị cán bộ biên phòng này. Rõ ràng là người học cao hiểu rộng mới ăn nói thâm thúy được như vậy chứ làm gì có chuyện không được đào tạo nhiều về giao tiếp. Mà nếu kiểu nói chuyện móc họng này là lẽ đương nhiên thì chắc chắn là lẽ đương nhiên của mỗi mình hắn, vì đồng chí Gia Huy có như vậy đâu chứ.

E là Đại úy Nguyễn Huy muốn làm khó cậu đây mà.

Nhật Hoàng muốn nói gì đó thì một lần nữa bị đồng chí chặn lời.

"Được rồi. Đồng chí Gia Huy sẽ giúp thầy mang đồ về phòng và hướng dẫn những công việc cần làm. Thầy sẽ bắt đầu dạy học từ thứ tư tuần này. Chúc thầy công tác tốt!"

Nói rồi Đại úy Huy đưa xấp hồ sơ và giấy tờ công việc sang cho vị Thiếu úy cùng tên ( Gia Huy ) rồi cầm mũ bước ra khỏi phòng.
( Đại uý cao hơn Thiếu uý ) (1)

Nhật Hoàng thở ra một cách bất lực. Cậu liền quay sang đồng chí Gia Huy, nói lớn.

"Anh ta là người như vậy đó hả?"

Gia Huy cười bất lực. Phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ, Đại úy Huy vốn luôn là người khó tính khó chiều như vậy, anh em trong đơn vị ai cũng rõ điều đó. Nhưng dù có phần nghiêm khắc một chút, dễ nóng giận và câu từ có hơi móc họng một chút, Đồng chí Huy chưa bao giờ để cấp dưới của mình phải chịu thiệt bất cứ điều gì.

Đồng chí là người công tư phân minh, ai cũng được hưởng lợi và chịu phạt như nhau. Trông thì có vẻ như cá lớn nuốt chửng cá bé qua ngữ điệu lời nói vậy thôi chứ đã là lính sếp Huy thì hầu như không ai muốn chuyển đi công tác ở nơi khác nữa.

Hoàng nghe Gia Huy thanh minh cho thủ trưởng của mình nhưng chẳng lọt lỗ tai câu nào. Nói chung là cậu không ưng mắt tên này.

Nhưng thế quái nào phòng của cậu lại ngay bên cạnh phòng hắn vậy?

"Anh chịu khó đi, chỉ có giáo viên nữ mới ở khu khác thôi chứ trước giờ các thầy giáo lên đây giảng dạy đều ở đây mà. Nhưng mà anh yên tâm phòng em cũng ngay phía sau đây thây, có gì cần cứ ới em một tiếng."

Trần Gia Huy và Đỗ Nhật Hoàng trên quãng đường từ phòng tiếp khách đến khu sinh hoạt của đơn vị đã kịp thay đổi cách xưng hô từ em - thầy, tôi - đồng chí. Thành anh - em một cách thân thiết.

"Em cũng ở một mình à?" Nhật Hoàng hỏi khi đang sắp xếp mấy thứ đồ linh tinh ra khỏi vali.

Huy đang phụ Hoàng quét lại căn phòng cũng dừng tay đáp.

"Không ạ, em ở cùng anh Hùng, anh í chắc là đang vào bản chơi hội rồi, đến chiều tối về rồi em dẫn đến gặp anh cho biết mặt nhau."

"Trong bản có hội sao? Nghe vui thế?" Hoàng dừng hẳn tay, đôi mắt sáng rực.

"Ờ! Vui lắm ấy, cứ dăm ba tháng bản lại có hội một lần, nhưng hội lần này to, tụi nhỏ còn được cho nghỉ học chơi hội nên anh mới bắt đầu công việc từ thứ tư đấy."

Gia Huy lại nói tiếp trong khi vẫn cặm cụi với chiếc chổi quét nhà.

"Nhưng mà nay mới chủ nhật, vậy thứ hai thứ ba vẫn còn hội sao?" Hoàng lại hỏi.

Khuôn mặt đã hiện rõ chữ 'HAY EM DẪN ANH LÊN BẢN CHƠI HỘI NHA'

Huy quay sang thì bắt trúng ánh mắt sáng rực của vị thầy giáo, nó phì cười.

"Anh muốn vào bản chơi không?"

Biết chắc là người ta muốn rồi nhưng vẫn hỏi lại cho người ta đỡ quê vậy.

"Anh cũng được vào sao?" Hoàng lại e dè dù trong lòng muốn gật đầu lia lịa.

Tất nhiên hội của bản tổ chức không chỉ để cho mỗi người trong bản vui chơi, mà còn là dịp để đón những người bạn từ các bản khác trong vùng hay những vị khách du lịch đến chơi cùng. Đó là một nét văn hóa quý báu mà mọi người dân đồng bào đều muốn lưu truyền thật lâu.

Nghe thấy thế thì Nhật Hoàng thích thú vô cùng. Cậu đã nôn nóng cả một buổi sáng, tất bật chuẩn bị, tắm rửa thật sạch và chọn một bộ trang phục thật đẹp nhưng phải giản dị để không tạo khoảng cách với người dân trong bản.

Ở bãi đỗ xe đã có sẵn hai người đàn ông cao lớn đứng đợi với hai bộ quân phục rằn ri, tay áo đều được xắn cao lên cùi chỏ, lộ cẳng tay săn chắc. Bộ trang phục này trong thoải mái và năng động hơn bộ quân phục như Hoàng thấy họ mặc khi sáng. Nhưng vấn đề không phải nằm ở bộ đồ, nó nằm ở con người.

Một người đang vẫy vẫy tay kêu Hoàng, đó là Gia Huy. Đi đến gần hơn một chút, người còn lại đang khoanh tay dựa vào đầu xe...đó cũng là Huy.

Niềm hân hoan của Hoàng đến đây là kết thúc.


___________________

(1) Cấp bậc hàm trong quân đội :
*Cấp : Uý < Tá < Tướng
*Bậc : Thiếu < Trung < Thượng < Đại
Ví dụ :
- Gia Huy : Thiếu uý - bậc thấp nhất trong cấp Uý.
( đối chiếu theo số tuổi là hợp lí vì 2k2 ra trường mang hàm Thiếu uý thì tính đến nay mới công tác được 2 năm, khả năng lên Trung uý trong năm nay hoặc sang năm )
- Nguyễn Huy : Đại uý - bậc cao nhất trong cấp Uý.
( đối chiếu theo số tuổi và thời gian công tác + gia thế của chú thì chú cũng có thể lên hàng Thiếu tá trong năm nay rùi nhưng mà từ từ nhé kikiki, nào Thiếu tá thì mình cứi, giờ còn Đại uý thì ta iu thui )

Nay cho chú Sì te ve trong vai chú bộ đội nước nhà rùi nhaaaaa

topic nho nhỏ : đoán nguồn gốc cảm hứng của bộ truyện này ( hint : bìa truyện kkk )

31/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top