2.


Từ khu cư xá đi thêm khoảng 200 mét là một con hẻm nhỏ ít người qua lại. Tiệm họa cụ Hoàng thường lui tới nằm im lìm ở đó. Cửa hàng mang tone màu nâu trầm ấm, chỉ mở cửa cho khách quen và bán cả cafe vào cuối tuần. Chiều muộn, mấy giọt nắng cuối ngày chiếu lên bức tường sơn giả gỗ, chiếc chuông trên cửa rung lên leng keng khi Hoàng bước vào. Cô bé chủ tiệm thoáng nhìn lên, mỉm cười thay lời chào rồi cúi xuống tiếp tục làm việc.

Hoàng đi loanh quanh trong tiệm, lướt qua mấy kệ màu sặc sỡ, dừng lại ở một kệ sách nhỏ cuối cửa hàng. Thoáng chững lại khi thấy bóng người cao lớn đang đứng đó, là Huy. Trên tay là một cuốn sách ngoại văn cậu không rõ tên, mặc sơ mi đen bung 2 cúc đầu và quần tây đen đơn giản. Nhìn ở khoảng cách gần, đường nét nam tính của anh càng hiện rõ. Quai hàm sắc nét, sống mũi cao và thẳng, làn da rám nắng, đôi mày nhíu lại khi đọc tới vài dòng chữ.

Hoàng nhìn lại bản thân, áo gió khoác vội bên ngoài áo ba lỗ trắng mặc ở nhà, quần đùi caro với đôi dép bệt. Hình ảnh hai người đối lập tới buồn cười, đứng trong một không gian nên thơ tạo thành bầu không khí rất kì lạ. Bỗng anh quay người lại, thấy Hoàng đứng sát bên mình, đầu vai hai người chạm nhẹ. Hoàng thấy như người mình bị điện giật, luồng điện chạy từ chỗ đang khẽ chạm vai anh đi khắp toàn thân, khiến cậu rùng mình một cái. Khẽ hướng mắt xuống, ánh nhìn của cậu dừng lại ở phần cơ ngực săn chắc hở ra bên trong cổ áo anh đang mở hờ.

Hoàng nghĩ mình điên rồi.

Nhanh chóng tránh ánh mắt sang điểm khác, Hoàng cười gượng rồi mở lời để xóa đi không khí ngượng ngập (mà chắc chỉ có mỗi cậu nghĩ thế).

"Anh cũng là khách quen ở đây?"

"Ừ, anh hay đến đây mua giấy vẽ. Ở tiệm này mới có đúng loại giấy anh hay xài."

"Anh thích vẽ hỏ?"

"À không, anh làm kiến trúc."

Cái điệu cười nhẹ thường trực trên môi anh đi kèm cái giọng Sài Gòn trầm ấm đó khiến Hoàng thấy đầu mình choáng váng.

"Em cứ tưởng anh là họa sĩ. Giờ em thấy ít ai vẽ bản vẽ trên giấy lắm, toàn vẽ máy thôi."

"Anh thích vẽ giấy hơn, cảm giác tay tốt hơn lúc anh vẽ máy."

Lối đi giữa 2 hàng kệ nhỏ hẹp, hai người càng lúc càng đứng sát vào nhau, thì thầm bên tai để nói. Hơi thở anh phả vào tai làm Hoàng nhồn nhột, từ cổ đến mang tai đỏ lên một mảng. Vờ như không thấy, Huy hỏi :

"Em làm họa sĩ hả, Hoàng."

"Ơ, dạ, em là họa sĩ tự do, còn thích cả nhiếp ảnh nữa."

"Anh cũng thích vẽ lắm, mà nhà anh lại muốn anh học kiến trúc."

Nhắc về gia đình, sắc mặt anh hơi trầm xuống. Tuổi trẻ của anh đã trôi qua mà không có lấy một kỉ niệm nào đáng nhớ về giảng đường đại học. Chỉ vì cha mẹ anh đã không thể tự do nên giờ họ chọn giam giữ thế hệ tiếp theo trong ước mơ của họ.

"Hôm nào xuống nhà em chơi, em cho anh xem tranh em vẽ."

"Mai anh rảnh nè, mua sẵn trà bánh đón anh đi."

"Okay.
À, em đi kiếm màu đã. Nãy đang vẽ thì hết màu, phải chạy ra đây mua."

Huy phì cười, nhìn cậu trai rõ ràng còn cao hơn anh mà lại lon ton chạy đi như đứa trẻ, vô tư hết sức. Qua cái độ 30, lắm lúc anh cũng muốn tâm hồn mình được trẻ lại như thế. Cầm theo xấp giấy mình cần, Huy đến quầy thanh toán trước rồi đứng ở cửa đợi Hoàng. Cậu bước ra với một túi màu lớn, thấy anh thì hơi chững lại rồi chờ anh cùng đi tiếp.

Màu trời ngả sang cam, xa xa lại pha thêm sắc hồng, tím rồi xanh như ai đang cầm cây cọ loang chúng vào với nhau. Hàng cây hai bên đường vẫn hoài xanh lá, tỏa bóng mát dìu dịu, mấy cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mơn man da thịt. Anh cố đi chậm lại, vừa đủ để nhìn Hoàng từ phía sau. Cậu cao và gầy, chiếc quần đùi làm lộ ra cẳng chân dài săn chắc màu bánh mật.

Bước đi khoan thai, Hoàng vừa đi vừa ngắm nhìn như khắc ghi từng chiếc lá, cành cây, ô gạch vào tâm khảm. Con đường cậu đã đi qua suốt mấy mươi mùa xuân trẻ, đã in vào tâm tưởng, nhưng ngắm nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Hơn cả thói quen, cậu yêu từng con người và cảnh sắc đã theo cậu lớn lên cũng như tình yêu quê hương đất nước. Và cậu học mỹ thuật là để vẽ lại, lưu lại từng hình ảnh thân quen ấy trước khi chúng chỉ còn là kí ức.

Hoàng quay lại, kéo tay anh đi kế bên mình. Cả hai sóng vai đi từng bước nhỏ, Hoàng vẫn nhìn cỏ nhìn cây, còn anh chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt Hoàng rất sáng, ánh lên niềm yêu không sao dấu được. Ngay khi anh định quay đi thì Hoàng lên tiếng :

"Anh biết không, trước dịch tự nhiên có lệnh giải tỏa, nghe bảo họ đang có dự án xây dựng đô thị mới ở khu này. Mà cứ ngắc ngứ ở chỗ đấu thầu mãi, đập cả lô 4, lô 6 đi rồi nhưng không biết khi nào mới khởi công."

"Cũng phải thôi. Anh thấy chỗ mình còn đỡ, chứ bữa anh dạo quanh đây thấy có vài lô xuống cấp lắm rồi, nhất là khúc lô chữ."

Hoàng khẽ thở dài. Cả hai không nói thêm câu nào, lặng lẽ sánh vai đi tiếp. Đến cửa nhà Hoàng, Huy vẫy tay rồi bước lên cầu thang.

Hoàng cứ nhìn vô định vào khoảng không anh vừa rời đi đó, nhớ lại cảm giác nắm hờ cổ tay anh ban nãy. Rồi khi sánh vai bên nhau trên đường, thi thoảng bàn tay chạm nhẹ vào nhau theo nhịp bước chân. Cả cái cảm giác nóng rang sau gáy khi ánh nhìn của anh chiếu thẳng vào cậu.

Hoàng biết, có một hạt giống nảy nở trong mình.

________________

thật sự là mình siêu dở trong khoảng viết thoại 🥹 những điều mình học ở trường chỉ là biểu cảm, miêu tả, tự sự, biện pháp tu từ chứ không khi nào viết thoại cả. nên mấy đoạn thoại đôi khi không tự nhiên lắm, mình rất mong nhận được góp ý của mọi người 🫶

anw, khu cư xá này là 1 nơi có thật, là nơi mình đang ở luôn. bạn nào ở sài gòn chắc sẽ biết khu này. còn tiệm họa cụ thì là mình viết ra vậy thui, cho 2 bạn có cái cớ gặp nhau nhiều hơn.

mình thực sự siêu hạnh phúc khi đọc comment mọi người ủng hộ "ngày hôm qua", đó là động lực lớn nhất để mình đặt bút viết tiếp. ban đầu, đây chỉ là 1 random idea mình nảy ra khi nghe "Giữ anh cho ngày hôm qua" của Hoàng Dũng thui. mình đã nghĩ nó sẽ chìm nghỉm như bao demo khác mình đăng lên, ai ngờ 1 hôm mình mở app ra và 99+ 🥹 hạnh phúc vô cùng ấy.

thế nên cảm ơn mn nhiều lắm ạ, trân trọng 🫶







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top