Chương 8: Tia sáng
"Nghe nói bây giờ mày đang bị bạo lực mạng dữ lắm, danh sách học bổng chuẩn bị nhận thì bị gạch tên khỏi đề cử, đã vậy trường còn đang xem xét đem mày ra hội đồng kỉ luật thì phải." — giọng Steven như con dao nhỏ, rót thẳng vào không khí đặc quánh của phòng làm việc.
Hoàng khẽ nhếch mặt, mệt mỏi như vừa chạy một quãng đường dài không nghỉ: "Không phải nghe nói, đó là sự thật."
Ánh sáng khuya hắt vào ly rượu trước mặt Steven, mặt rượu đỏ sóng sánh, Steven nâng ly, quay chậm, nhìn Hoàng thông qua ly rượu bằng một cái nhìn đưa người, không thương hại, cũng không vội vàng. Dường như hắn đang ngắm nhìn Hoàng dần bị chất lỏng đỏ nuốt chửng, xung quanh là bức tường vô hình kiềm hãm Hoàng, không cho cậu thoát.
Đúng là một món đồ quý đang dần bị suy nhược.
"Vậy mày muốn tao giúp không?" — giọng hắn trầm, câu hỏi thả xuống nặng như chì.
Hoàng ngẩng đầu, mắt vẫn mờ mờ vì thiếu ngủ: "Bằng cách nào?"
Steven nhếch môi, thở ra một tiếng cười yếu: "Cách của xã hội đen thì chắc chắn không sạch sẽ rồi."
"Điều kiện của mày là gì? Đâu phải khi không mày tốt vậy" — Hoàng trả lời thẳng, không lấy lệ.
Steven đứng dậy, bước vòng quanh cái bàn, bóng hắn dài trên thảm. Hắn cao, khoác bộ vest đen như một tấm lá chắn. Hắn dừng lại trước mặt Hoàng, đặt tay lên vai cậu, lực vừa đủ để người kia cảm nhận được trọng lượng quyền lực.
Ánh mắt Steven sắc lạnh như thép: "Điều kiện để tao giúp mày, chính là quỳ xuống van xin tao, đặt môi mày lên mũi giày của tao một cách trung thành tuyệt đối. Chỉ cần mày tỏ thành ý thôi, tao sẽ cho người gỡ hết tin đó xuống ngay."
Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm. Hoàng cảm thấy đầu gối mình như có cục tạ đè lên. Hình ảnh quỳ gối hiện lên như một vết bẩn cào vào lòng tự trọng. Trong đầu cậu, những đêm bị mắng, những vết bầm, em gái nằm viện — mọi thứ đan vào nhau như sợi dây siết.
Hoàng không mắc bẫy ngay. Cậu kéo bàn tay kia ra khỏi vai mình, nhìn thẳng vào Steven, giọng khàn khàn mà sắc: "Làm tới vậy mà chỉ có gỡ tin thôi à?"
Steven chần chờ nửa nhịp rồi bật cười, cái cười không ấm: "Nếu mày muốn tao giúp mày trả lại sự trong sạch và đảm bảo mày không bị đưa ra hội đồng kỉ luật, đồng thời tiếp tục nhận học bổng, thì... cái giá khác đấy."
"Cái giá gì?" — Hoàng hỏi, tiếng nói cố giữ lạnh.
Steven cúi sát vào tai Hoàng, như thì thầm một điều bí mật, như trao một hợp đồng bằng mắt.
-----
Tua ngược thời gian lại, bức tranh về cuộc sống khổ sở hiện tại của Hoàng không hề bắt đầu từ Steven. Nó bắt đầu từ cú sốc khi cậu bị Hồng Ảnh tấn công bằng danh tiếng, tung tin xấu mà không ai có cách thoát ra. Một người như Hoàng — tự hào, học giỏi, sống cao ngạo, giờ bỗng nhiên bị kéo xuống tận đáy, bị nhốt vào một thế giới mà mỗi bước đi đều có thể trở thành cạm bẫy.
Ban đầu, Hoàng vẫn tin rằng việc giữ im lặng sẽ giúp mọi chuyện lắng xuống, nhưng không.
Ngay trong lớp học, nơi cậu từng tự tin và cảm thấy ít ra cũng có quyền đi lại bình thường, thì bây giờ cậu lại bị dị nghị, bị nhìn bằng ánh mắt chế giễu, như thể từng bước đi đều bị theo dõi. Mỗi lần cậu ngồi xuống bàn học, có người lén chụp hình, đăng lên mạng với những dòng bình luận nhục mạ, nhắm thẳng vào danh dự của cậu. Sau lưng, những tiếng thì thào, những bàn tay chỉ trỏ, những câu chuyện bịa đặt như dây thòng lọng quanh cổ Hoàng như thể Hoàng không hề hay biết để chúng mặc sức mà nói.
Ngay cả nhu cầu sinh hoạt đơn giản cũng trở thành một cuộc chiến sinh tồn. Lúc đi vệ sinh, cậu định mở cửa ra ngoài thì phát hiện cửa bị khoá từ bên ngoài. Hoàng cố đập cửa thậm chí là đạp nó hết sức nhưng cánh cửa chắc chắn vẫn nằm yên. Hoàng chỉ có thể leo qua cửa sổ nhà vệ sinh để thoát ra.
Khi đi tới căn tin, nơi cậu từng mua đồ ăn như mọi học sinh khác, bỗng dưng bị từ chối bán không lí do, những người khác tự cho mình quyền "xử phạt" Hoàng trước đám đông, chúng mỉa mai, nhạo báng, cười khẩy vào mặt cậu như thể cậu là tội đồ nặng nhất. Quá đáng hơn còn lôi Hoàng ra nhà thể chất để dạy một bài học gì đó, dù thể lực cậu tốt, đánh đấm điêu luyện, nhưng mỗi lần thoát khỏi bàn tay kẻ khác là một trận đấu căng thẳng, căng cả tinh thần lẫn thể xác.
Mỗi ngày trôi qua, Hoàng thấy mình bị đẩy vào một ván cờ mà cậu không hiểu luật. Và nỗi kinh hoàng thực sự ập tới khi cậu nhận ra rằng toàn bộ những gì đang diễn ra không chỉ là trêu ghẹo hay bêu xấu trên mạng.
Cậu... có nguy cơ bị đưa ra hội đồng kỉ luật, bị cắt khỏi danh sách ứng cử học bổng toàn phần mà cậu đã cày cuốc cả năm trời để đạt được. Cú sốc và tuyệt vọng nhấn chìm Hoàng, khiến cậu gần như mất phương hướng: làm sao một người từng tự hào về năng lực bản thân, từng học hành chăm chỉ, lại bị xã hội, bạn học, và cả cơ hội tương lai đồng loạt quay lưng như vậy?
Công việc bida, bartender mà cậu từng dựa vào để trang trải cho em gái cũng phải tạm gác lại, bởi bất cứ một bước đi ra ngoài cũng là cơ hội để tin đồn, thị phi lan rộng. Giờ đây, phần lớn thời gian Hoàng chỉ quanh quẩn trong biệt thự, làm việc như một cỗ máy vô hồn, không dám phát tiếng, không dám bướng bỉnh, chỉ biết cúi đầu làm theo những yêu cầu của Steven.
Steven thì đã biết hết mọi chuyện, nhưng hắn chỉ đứng nhìn Hoàng từ xa. Hắn vẫn chưa quyết định can thiệp. Hắn biết kẻ dám đụng tới "đồ" của hắn chính là Hồng Ảnh — một giang hồ quyền lực, mưu mô, song Steven cũng tận dụng việc này để chấn chỉnh Hoàng, hắn muốn cậu biết: ăn cơm nhà hắn thì dễ nuốt hơn mọi nơi khác, còn ăn cơm ngoài, chẳng ai bảo đảm cậu sống sót an toàn sau khi ăn muỗng đầu tiên đâu.
Trong cơn mệt mỏi, Hoàng lặng lẽ ngồi bên cửa sổ phòng, nhìn ánh đèn vàng vọt ngoài kia, cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình. Em gái đang bệnh, học bổng đang đe dọa mất, bạn học thì căm ghét, cậu hoàn toàn cô độc, như một con người bị quăng ra giữa bão tố, chẳng còn chỗ nào nương tựa. Và trong cái im lặng đắng ngắt ấy, nước mắt Hoàng lặng lẽ rơi, không ai biết, cũng chẳng ai nhận ra.
Hoàng không khóc ầm ĩ, nhưng trong lòng cậu là một biển cả cô đơn và tuyệt vọng. Cậu nhận ra một sự thật phũ phàng: trên đời này, trí tuệ và sự chính trực đôi khi không đủ để bảo vệ bản thân khỏi những mưu kế hèn hạ, và đôi khi, người duy nhất có thể giúp cậu thoát ra... lại là Steven, kẻ vừa là cứu cánh, vừa là xiềng xích.
Tin tức về vụ bạo lực mạng và nguy cơ mất học bổng lan đi, chẳng mấy chốc đến tai Dũng. Gã giang hồ bặm trợn, lúc nào cũng để lộ vẻ mặt sắt đá, giờ đây lại tỏ ra lo lắng đến mức bất ngờ. Dũng tìm Hoàng trong biệt thự, dáng bước nặng nề nhưng giọng lại trầm, cẩn trọng:
"Hoàng... mày ổn không? Nếu có buồn thì cứ tâm sự với tao nhé, đừng giữ trong lòng."
Hoàng khẽ lắc đầu, im lặng. Cậu biết Dũng không phải kiểu người quan tâm lời lẽ hoa mỹ, nên sự lo lắng này thật sự có trọng lượng.
Dũng không nhắc gì đến chuyện học bổng hay tin đồn, chỉ đứng cạnh cậu, ánh mắt dò xét từng biểu hiện, như thể đang cân đo mức độ tổn thương trong lòng Hoàng. "Hay mày ăn uống gì không? Bình thường đã ốm rồi, dạo này còn ốm hơn. Hay đi đâu chơi cho khuây khoả? Tao chở mày đi nha?"
Hoàng cười cười, ánh mắt mỏi mệt: "Mày nghĩ coi bây giờ tao ra đường tao có bị mấy người kia nhận ra không? Vậy nếu nhận ra thì tao có bị mấy người nhân danh công lý vả cho một trận không?"
Dũng nhún vai: "Yên tâm, tao sẽ đánh lại tụi nó. Thằng nào láo nháo thì khỏi còn răng húp cháo."
Hoàng lắc đầu thở dài: "...Thôi đi trời, rồi lỡ bị đưa lên phường thì sao."
Chưa kịp hết bất ngờ, một vài gã đàn em từng trực tiếp học cách phục vụ từ Hoàng, mấy người mà hay nhờ cậu dạy vài chiêu "dọn đồ cho đại ca" hay "pha rượu sao cho đúng chuẩn" — cũng ghé vào. Bọn họ nhìn Hoàng, ánh mắt tròn xoe, bày tỏ cả sự lo lắng không thôi.
"Mày... có cần tụi tao làm gì không?" một gã nhỏ tuổi hỏi, giọng lúng túng. "Mấy hôm nay mày cứ nghỉ dạy hoài, tao sợ mày nghĩ quẩn."
Một gã khác gật gù, bặm môi, trông vẫn đầy vẻ mạnh mẽ nhưng giọng lại run run: "Tụi tao sợ... nếu mày mà suy sụp... tự tử hay gì thì... thì ai còn dạy tụi tao cách phục vụ đúng cho đại ca nữa? Cái bài 'nịnh' tao còn học chưa xong."
Hoàng nhìn họ, không nói gì. Cậu cảm thấy vừa khó chịu vừa xúc động. Toàn những gã đàn ông trông dữ tợn, đực rựa, giờ đây đứng quanh cậu, bày tỏ lo lắng như thể Hoàng là tài sản duy nhất còn sót lại trong thế giới của bọn họ.
Dũng thở dài, đặt tay lên vai Hoàng, hơi mạnh nhưng không quá lực. "Nghe tao, Hoàng... tao biết mày tự lo được cho mình. Nhưng đừng... đừng tự làm hại mình. Không phải ai cũng đủ sức cứu mày nếu mày mất phương hướng."
Hoàng nhắm mắt lại, cảm nhận sự quan tâm lạ lùng từ những người vốn luôn khiến cậu e dè. Cậu không nói gì, không trả lời. Nhưng sâu trong lòng, một phần cậu bắt đầu nhận ra: mình không hoàn toàn đơn độc giữa biển người tăm tối này.
Bọn chúng tiếp tục quây quanh Hoàng, khuyên bảo theo kiểu ngược đời: mỗi câu nói ra đều vừa vụng về vừa quá trớn, khiến Hoàng không biết nên khóc hay cười. Có thằng bỗng nhiên quay ra la lớn: "Ê, để tao đi lấy bia! Nhậu một phát thôi là sáng dậy mày quên sự đời luôn!"
Rồi y hùng hổ chạy ra, không quên mang theo một đống đồ nhắm: xúc xích, khô gà, khô bò, thịt nướng kiểu đóng gói trông chẳng khác gì một bữa picnic dã ngoại. Một gã khác nhún vai: "Bia uống đâu có đủ say, để tao về lấy chút rượu táo mèo, đảm bảo uống xong mày can đảm đối mặt với mọi cuồng phong bão tố luôn."
Trong khi Hoàng chỉ biết nhướng mày nhìn họ, mấy gã đã bày đặt trải chiếu, xếp bia và đồ ăn vòng quanh, mở nhạc ầm ĩ như đang chuẩn bị tiệc tại gia mà chẳng sợ bị Steven gọi tập hợp, kiểm tra đột xuất.
"Ngồi xuống, ngồi xuống hết! Tao sẽ rót cho mày ly rượu, uống xong mọi thứ quên hết đê!" một gã hò hét, nhưng lúc rót rượu thì lắc tay, rượu bị trào ra ngoài, văng toé lên áo khoác của Hoàng.
Hoàng thở dài, cởi áo khoác đã thấm mùi rượu, cậu dùng tay áo sơ mi quệt vết rượu trên mặt: "Chưa uống mà xỉn rồi hả?"
Nhưng bọn chúng không dừng lại. Một gã nhét vội khô gà vào miệng Hoàng bắt cậu ăn, để cậu khỏi có cằn nhằn nữa. Một gã khác chụp lấy ly rượu, giật Hoàng về phía mình: "Uống nhanh, uống nhanh! Khỏi phải nghĩ gì hết!"
Đứa nào đó không khỏi tò mò, hỏi Hoàng: "Ê Hoàng, mấy tin đồn trên mạng nói mày làm con người ta có bầu là có thật hay không? Nói để tao biết tao giúp."
Dũng ngồi bên cạnh, xanh mặt: "Mày tính giúp nuôi con hay gì mà hỏi? Ăn nói làm sao đấy? Nếu tao không biết tính bọn bây, tao còn tưởng tụi bây tới đây khịa thằng Hoàng rồi đó."
Gã quay sang cãi: "Không phải, tao chỉ đang cứu nó!!"
"Cứu con gái mẹ mày!!" Dũng nổi trận lôi đình, Dũng không kiêng dè ai cả, bất cứ thằng nào ăn nói hàm hồ đều bị ăn vài cái bạt tay cho tỉnh rượu. Không phải cứ say xỉn rồi muốn gì đó nói. Mà thật ra dù không say thì bình thường mấy thằng này cũng có biết khái niệm quan tâm là gì đâu, tụi nó cũng không quen cái kiểu nghĩ trước nói sau, chỉ toàn quen thói có sao nói vậy.
Hoàng ngồi giữa vòng tròn hỗn loạn, mặt vừa mỏi mệt vừa muốn cười ra nước mắt. Một gã ngồi xổm, dụi đầu vào đùi Hoàng như thể đang khóc nức nở, không biết là khóc vì lo cho Hoàng hay vì chuyện riêng nào đó của nó.
Hoàng hơi ngà ngà say, cậu đứng dậy kéo Dũng ra để gã không đánh cho bọn kia sưng mặt, nếu không lát nữa ẩu đả thật chắc cái phòng cậu banh chành quá.
Hoàng khuyên bảo: "Thôi mày, tụi nó cũng không có ý đó. Tao đâu phải người chỉ vì một hai lời nói mà gục đâu."
Đúng là Hoàng không buồn vì bị người khác nói này nói kia, nhưng cậu buồn vì những nỗ lực của mình đổ sông đổ bể chỉ vì vài cái bằng chứng giả. Hiện tại Hoàng đang bị giam lỏng ở đây, mà nơi này có liên quan đến những thứ không trong sạch lắm nên Hoàng cũng không tiện cầu cứu cơ quan chức năng.
Dũng đẩy Hoàng ra, hắn cằn nhằn Hoàng: "Mày đừng có dễ tính quá, bình thường mày mồm năm miệng bảy dữ lắm mà. Tao đảm bảo nếu mày solo văn vở với bọn kia thì mày thắng chắc."
Hoàng né cái tay đang chỉ thẳng vào mặt mình: "Thôi đi ông tướng ơi, tao có phải Thánh Gióng đâu mà đủ sức chống lại cả xã hội ngoài kia."
Có mấy thằng nghe Hoàng nói vậy, chúng nó nháo nhào đòi để nó thổi cơm, làm đồ ăn cho Hoàng có sức chửi tụi kia.
Hoàng dở khóc dở cười: "... ý tao không phải vậy."
Cái thằng say vẫn ôm ngang người Hoàng, trườn người lên, đầu dụi vào bụng Hoàng, nức nở như thể cả thế giới này đều đang đổ lên vai cậu. Tiếng khóc rấm rứt, vừa thương vừa... lộn xộn:
"Tội nghiệp mày quá... phải chi mày kết nạp vào băng đảng thì tụi tao đã xử lý chuyện này giúp mày rồi... chỉ tiếc là mày ở cái nhà này, chả có danh phận gì rõ ràng... Nếu tụi tao vì tình dọn dẹp tin tức cho mày thì sẽ bị quản lý cấp cao của băng đảng xử lí... khó lắm á..."
Hoàng định gỡ tay gã ra, nhưng câu nói vừa lọt tai khiến cậu khựng lại. Ánh mắt cậu sáng lên một chút.
"Mày vừa nói gì cơ?"
"Tao... tao nói là nếu tụi tao vì tình giúp mày thì sẽ bị--"
"Không, cậu trước đó nữa." Hoàng hối hả.
Gã thở hổn hển, say đến mức lời nói loạn xạ: "À... ờm... cái gì nhỉ... Ờ, nếu... nếu mày mà ở trong băng đảng thì tụi tao... tụi tao có thể giúp mày rồi... hình như là vậy... tao quên mẹ rồi..."
Không cần một câu nói hoàn chỉnh, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Hoàng bật ra nụ cười. Ánh sáng vụt qua tâm trí cậu, xuyên thủng lớp mây đen bấy lâu nay.
Gã đàn em vẫn mơ màng, mắt nhắm nhòa, nửa tỉnh nửa say: "Mày cười vậy là tính vào băng để nhờ tụi tao xử lý hả?"
Hoàng cúi xuống, tay vuốt gáy gã, vừa tán thưởng vừa cười khẽ: "Không đâu, cần chi phải làm vậy. Tao có... băng riêng của mình mà."
Gã đàn em cười hề hề: "Băng mày vui không, cho tao theo với..."
Cảnh tượng hỗn loạn ấy — hắn say sẩm, gã loạn xạ, tiếng khóc lẫn tiếng cười vụng về — lại trở thành nơi Hoàng cảm thấy an toàn lạ lùng. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày tăm tối, cậu thấy ánh sáng trong đôi mắt mình. Giữa lớp bóng tối bế tắc, có những kẻ dữ dằn, ngớ ngẩn, vụng về, mà lại là chỗ dựa để cậu đứng vững.
Phòng ngập mùi bia và mồ hôi, tiếng ngáy đều như một tấm màn dày bao trùm mọi thứ. Mấy thằng đàn em nằm vạ vật khắp nơi, có thằng cong lưng trên sofa, thằng úp mặt lên bàn, thằng thì vắt chân lên tay như chưa tỉnh hẳn. Còn ngoài khung cửa sổ, trời đêm im lìm, đen đặc như mực.
Hoàng ngồi giữa đám người say, tay vẫn bấu chặt lon bia rỗng, uống một hơi dài mà không hề cảm thấy rượu làm đầu óc nặng trĩu. Ánh mắt cậu rực lên giữa bóng tối: không phải say, mà là tỉnh táo tuyệt đối. Mọi thứ bỗng nhiên rõ ràng, từng mảnh vụn sự kiện ghép lại thành một bức bản đồ trong đầu.
Cậu đặt lon xuống, khẽ đứng dậy, bước tới cửa sổ. Biệt thự càng về đêm càng lặng yên, vài ánh đèn vàng lướt qua như bị bỏ quên. Trong đầu Hoàng, những mảnh vụn thông tin bùng lên: bài đăng bẩn, livestream tố cáo cậu "qua lại với nhiều phụ nữ, được bao nuôi, ép người khác phá thai" — tất cả đều là lời vu khống tỉ mỉ, dựng lên bởi một nhóm người chuyên nghiệp nhằm hạ bệ danh dự cậu. Những lời nói lỡ của kẻ say trong bữa nhậu, từng chi tiết nhỏ trên mạng xã hội — tất cả dần xâu chuỗi thành một lộ trình, không phải để chán ghét, mà để tìm ra kẻ đứng sau trò bẩn thỉu này.
Hoàng mở điện thoại, tua lại từng livestream, từng bài đăng. Ánh mắt cậu dừng trên một chi tiết nhỏ: logo chữ TTB nằm trên cái túi giấy sau lưng cô gái dựng chuyện rằng bị cậu lừa tình.
Cậu ngồi xuống bàn, mở laptop. Tay gõ dồn dập, từng phím như đắp nền cho một ván bài sống còn. Công việc trong đầu Hoàng được phân tách rõ ràng: rà comment, lưu ảnh, dò tìm các bình luận khả nghi có dấu hiệu spam; cài thủ thuật theo dõi thông tin đơn giản do một người bạn làm kỹ thuật từng dạy cậu để theo dõi hành vi của khách, kiểm chứng từng chứng cứ — mọi thứ để tìm ra bằng chứng, phơi bày sự thật và trả lại danh dự cho mình.
"Nếu mày vô băng tụi tao thì...".
Giờ đây, Hoàng sẽ tạo ra một băng khác — một mạng lưới sinh viên, những bộ óc tinh nhạy, những người biết che IP, gửi thư nặc danh, lưu chứng cứ. Không súng đạn, không quyền lực truyền thống, nhưng có tốc độ, sự tinh quái và tư duy phân tích.
Căn phòng chỉ còn tiếng gõ phím đều đặn, mùi bia vương vấn. Hoàng kéo chăn phủ lên mấy gã say, ánh mắt lướt qua đám người ngủ, rồi trở lại màn hình. Một cảm giác run rẩy len vào: không phải sợ, mà là niềm tin lạnh lùng. Nếu người ta dìm cậu, cậu sẽ dìm họ bằng luật chơi của chính họ.
Cậu nhắn một tin ngắn vào group điều tra bí mật ẩn dưới lớp vỏ group share tài liệu:
[Bài học số 7, tao chưa hiểu, cần giải đáp.]
Chỉ mấy chữ thôi, nhưng mọi người lập tức hiểu ý, đồng loạt nhắn [OK] rồi im lặng.
Trăng lặng, nhưng trong lòng Hoàng, từng nấc thang kế hoạch đã sắp xếp xong. Khi màn đêm dài nhất trôi qua, không còn tuyệt vọng nữa mà là chiến lược. Cậu đặt tay lên bàn, mím môi, tự nhủ: "Mấy hôm nữa thôi, tao sẽ lấy lại những gì thuộc về tao."
Và thế, giữa biệt thự yên lặng, trong vòng tay của những gã đàn ông ngủ say và tiếng đồng hồ đều đều, một kế hoạch được sinh ra — lạnh lùng, tỉ mỉ và nguy hiểm theo cách riêng của nó.
----
Dù kế hoạch tác chiến đã được vạch sẵn trong đầu, và hội nhóm riêng của Hoàng đang chuẩn bị từng bước, Hoàng vẫn phải diễn cái nét "khổ tận cam lai" đến mức lố nhất có thể. Cậu biết, nếu để lộ chiến lược, tất cả sẽ thất bại ngay lập tức.
Ngay từ sáng, khi bước vào lớp, Hoàng đã điều chỉnh tư thế: mất hết dáng vẻ tự tin, vai hơi khom, đầu cúi thấp, mắt nhìn xuống đất, thậm chí còn cố tình mua một hộp phấn khối tô trét trên mặt để trông bản thân thảm nhất.
Khi một vài đứa xì xào về những lời vu khống, bình thường cậu sẽ làm lơ nhưng hôm nay cậu lại nhíu mày, thở dài thật yếu ớt, như thể vừa chịu cú sốc lớn. Giọt nước mắt giả nhòe xuống má, tay run run vừa đủ để ai thấy cũng nghĩ cậu đang đau khổ tột cùng.
Khi bị xô nhẹ trong hành lang, Hoàng tự động té xuống nền gạch lạnh lẽo, rên rỉ vì đau, như thể cú va chạm ấy mạnh đến mức có thể làm cậu gãy xương. Cậu ôm chiếc cặp, run rẩy, miệng phát ra tiếng thở yếu ớt, từng bước di chuyển như muốn mỗi bước đi cũng thành một màn trình diễn nỗi đau.
Trong giờ ra chơi, khi một vài đứa nhét Hoàng vào nhà vệ sinh. Vì hành vi đó chưa đủ dã man nên cậu tự đem dây trói tay mình, thậm chí còn đổ nước lên quần áo, mắt rưng rưng, thở hổn hển. Mỗi động tác đều được tính toán kỹ càng: hơi thở yếu ớt, đầu cúi thật thấp, vai rung lên theo nhịp, ánh mắt hướng ra khe cửa như cầu cứu. Hoàng biết rằng bất kỳ ai nhìn vào sẽ tin cậu là nạn nhân tuyệt vọng, bất lực vì bị bắt nạt dã man, hoàn toàn không còn sức tự vệ.
Những đứa đàn em ở biệt thự hay lén nhìn Hoàng làm việc một cách ủ rủ không có sức sống, chúng không hiểu tại sao Hoàng hôm nay còn buồn hơn hôm qua, dù chúng đã bê hết mấy món ngon tới tận mồm cậu. Một số thầm trách nhau: "Sao Hoàng lại đau khổ đến thế nhỉ? Chắc lời vu khống chạm đúng nỗi đau rồi." Hoàng nén cười, biết tuyệt đối không được lộ: mọi thứ chỉ có hội nhóm cậu biết.
Nhưng diễn quá hăng cũng có hệ quả. Một vài sinh viên chứng kiến bắt đầu thương xót Hoàng, chia sẻ bài viết, bình luận bảo vệ, phẫn nộ thay cho cậu. Dư luận bắt đầu nghiêng về Hoàng: thay vì tập trung vào việc chỉ trích cậu là "sinh viên hư hỏng", họ lại thương cảm, nhấn mạnh rằng những kẻ bắt nạt quá tàn nhẫn.
Điều này không nằm trong kế hoạch. Hoàng cần dư luận tập trung chửi rủa để tạo áp lực, giúp cậu thu thập chứng cứ và thông tin. Ngay lập tức, cậu nhắn tin vào hội nhóm mật mã thứ hai:
[Con sông trong tác phẩm A quanh năm chảy siết, tước đi mạng sống của bao người. Thế nhưng khi vị phật đến, nó lại chảy chậm để vị phật bước qua an toàn.]
Nhóm nhận tin, đồng loạt báo "ok". Tối hôm đó, những bài viết thương xót Hoàng biến mất, bình luận bảo vệ bị điều hướng hoặc xóa, chỉ giữ lại vài bài tiêu điểm, họ cần phải làm cho dư luận quay về đúng hướng chửi rủa, hoàn toàn nằm trong quỹ đạo mà Hoàng đã vạch ra.
Đàn em nhìn mạng xã hội tự nhiên căng thẳng hơn mấy ngày trước, nhìn nhau thầm thì: "Sao tụi nó ác quá..." mà không hề biết rằng, đằng sau đôi mắt rưng rưng kia là một bộ não lạnh lùng đang điều khiển cả trò chơi.
Và đúng vào lúc dư luận chửi rủa nặng nhất, Steven gọi Hoàng đến phòng làm việc, đánh dấu bước tiếp theo trong ván cờ mà Hoàng đã tính toán từ lâu, nơi mà mọi nỗi đau và diễn xuất đều chuẩn bị để trở thành công cụ chiến lược.
"Vậy mày muốn tao giúp không?" — giọng hắn trầm, câu hỏi thả xuống kéo Hoàng về thực tại.
Nếu là Hoàng của mấy ngày trước, chắc cậu đã không cần phải thêm hỏi gì mà gật đầu luôn rồi, bởi cậu cảm thấy chả còn ai bênh cạnh giúp mình nữa, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác.
Thật ra nhóm sinh viên chịu giúp cậu cũng một phần cũng là vì họ mang ơn Hoàng.
Dù người ngoài có coi thường việc Hoàng chỉ là pha rượu hay chơi bida, với hội sinh viên ẩn danh, cậu là một mắt xích quan trọng. Qua quán bar, bàn bida, Hoàng nắm được những thói quen, thông tin mà chỉ tiền bạc không thể mua nổi: ai đang tìm cơ hội đầu tư, ai có ảnh hưởng trong trường, ai có thể tác động đến truyền thông.
Những người trong hội từng nhận được sự giúp đỡ của cậu, giờ đây đều có lý do để trả ơn: nhóm IT rà soát, xóa bỏ những thông tin bẩn; nhóm báo chí dựng lại chứng cứ xác thực; nhóm truyền thông khôi phục hình ảnh; nhóm thương nhân đứng ra bảo chứng cho Hoàng.
Nhờ những kết nối ấy, Hoàng không chỉ đảm bảo sẽ sớm khôi phục danh dự, mà còn xây dựng được một mạng lưới đủ sức đối đầu trực diện với Hồng Ảnh, không bằng sức mạnh hay bạo lực, mà bằng trí tuệ, thông tin và uy thế xã hội. Cậu nhận ra, công việc tưởng chừng bình thường ấy lại là chìa khóa để bảo vệ mình, biến những thứ người ta coi thường thành lợi thế.
Cho nên ví hội sinh viên ẩn đó như băng đảng riêng của Hoàng cũng không sai, nhưng khác biệt với xã hội đen là họ sẽ cùng nhau gầy dựng chứ không cần ai phải đứng đầu.
Hoàng nghe câu hỏi của Steven, cậu chỉ muốn bật cười thật to, nhưng vẫn phải cố gồng cơ mặt để không xuất hiện độ cong khoé môi nào, cậu ngẩng đầu, mắt giả vờ vẫn mờ mờ vì thiếu ngủ: "Bằng cách nào?"
Steven nhếch môi, thở ra một tiếng cười yếu: "Cách của xã hội đen thì chắc chắn không sạch sẽ rồi."
"Điều kiện của mày là gì? Đâu phải khi không mày tốt vậy" — Hoàng trả lời thẳng, không lấy lệ.
Rồi Hoàng thấy Steven đứng dậy với phong thái tự tin như nắm thóp được Hoàng, hắn bước vòng qua cái bàn tiến về phía cậu. Steven đặt tay lên vai Hoàng, nhằm ép cậu khuỵ xuống.
Hắn nói: "Điều kiện để tao giúp mày, chính là quỳ xuống van xin tao, đặt môi mày lên mũi giày của tao một cách trung thành tuyệt đối. Chỉ cần mày tỏ thành ý thôi, tao sẽ cho người gỡ hết tin đó xuống ngay."
Hoàng: "..."
Cậu gào thét trong bụng: Mày nghĩ sao mà đi kêu cái đứa muốn giết mày mọi lúc mọi nơi như tao, bắt tao phải trung thành với mày, bộ mày không sợ vừa mới quay lưng lại thì đầu lìa khỏi cổ hả?
Hoàng cố lèo lái câu chuyện như thể mình thật sự sẽ xem xét yêu cầu này: "Làm tới vậy mà chỉ có gỡ tin thôi à?"
Vẻ mặt của Steven như nói rằng cậu cũng khôn đấy chứ, sau đó hắn trả lời: "Nếu mày muốn tao giúp mày trả lại sự trong sạch và đảm bảo mày không bị đưa ra hội đồng kỉ luật, đồng thời tiếp tục nhận học bổng, thì... cái giá khác đấy."
"Cái giá gì?" — Hoàng hỏi, tiếng nói cố giữ lạnh.
Steven cúi sát vào tai Hoàng, như thì thầm một điều bí mật, như trao một hợp đồng bằng mắt: "Tao muốn mày... thuộc về tao bằng một cách nào đó mày ghét nhất."
"!!!"
Hoàng trợn mắt, cậu xô Steven ra rồi né khỏi Steven ba bước khi hắn dùng hơi thở ẩm nóng đó phả vào lỗ tai cậu.
Hoàng dùng ánh mắt chửi thề: Vl! Cách ghét nhất là cách gì? Giờ ví dụ tao nói tao ghét mày xâm phạm tao thì mày làm luôn à? Thằng khốn bệnh hoạn biến thái! Đm tao nổi hết da gà rồi!!!
Steven nghiêng đầu nhìn Hoàng cố lùi về phía cửa, hắn nhíu mày: "Mày làm gì né dữ vậy?"
Tim Hoàng đập thình thịch, cậu chửi đổng lên: "Thế thằng chó nào không nói chuyện bình thường được mà cứ sáp sáp lại tính làm gì tao?"
Steven tặc lưỡi, bước tới, hắn đẩy Hoàng, hai tay chặn cậu giữa cánh cửa, ánh mắt sắc lạnh như muốn khám phá từng phản ứng của Hoàng:
"Tao cho mày nói lại đó. Trông mày còn không thẳng bằng tao, nam nữ gì cũng chơi, tao còn lo mày lại giở cơn điên như cái hồi đánh tụi thằng Trí sống dở chết dở. Nhớ không lầm hình như mày còn định bắt tụi nó khẩu giao cho mày ở giữa dãy nhà một cách công khai thì phải."
"...Tao... đánh lạc hướng thôi mà." Hoàng á khẩu, không ngờ rằng Steven đã biết chuyện xấu hổ này.
Steven nhếch môi, sờ nhẹ tai Hoàng, giọng đùa như mân mê: "Tao không cần biết. Vừa rồi tao chỉ mới nói nhỏ vào lỗ tai mày thôi mà mày lại làm như thể tao đã sàm sỡ quấy rối mày vậy."
Hoàng cố lùi dù không còn khoảng cách nào, lưng áp sát cửa, tay nắm chặt mép cánh cửa như tìm điểm tựa duy nhất. Tim cậu đập thình thịch, nhịp thở gấp, từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Hơi thở ẩm nóng của Steven phả vào má, mỗi bước hắn tiến lại như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng.
Ánh mắt Hoàng nhảy liên tục từ đôi tay chặn cậu đến khuôn mặt cười nhếch, từng cơ mặt hắn như đọc được từng suy nghĩ của cậu. Hoàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng nóng bừng, cơ thể run rẩy, từng lồng ngực căng lên theo nhịp thở, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ khiến cậu gục xuống.
Hoàng nghĩ thầm: Sao cứ có cảm giác gì đó sai sai... Thằng này nó không hành động theo những gì mình tính toán vậy!
Hơi thở Steven gần đến mức làm Hoàng ớn lạnh, hắn khẽ nói, giọng đùa nhưng đầy uy lực:
"Tai đỏ như vậy, tức là mày thích hay ghét việc tao đang làm với mày đây... Hoàng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top