Chương 5: Cứng đầu
Khuya. Quán tắt đèn dần, chỉ còn ánh sáng mờ hắt ra từ mấy bóng đèn neon ngoài cửa. Hoàng kết thúc ca làm, cậu xả vai, đúng kiểu xả vai vì dùng lực nhiều mà đau nhức chịu không nổi, cậu xoay xoay cổ, cả cơ thể như rã rời. Vai phải nhức buốt, cứ mỗi lần vung cơ là như có ai ghim kim vào. Kem nền có thể che được những vết bầm tím ngoài da, nhưng phần đau đớn ẩn sâu bên trong thì không thứ gì che giấu nổi.
Hôm nay cậu bận rộn đến mức quên cả ăn uống, giờ mới thấy dạ dày trống rỗng, đầu óc quay cuồng. Người nóng ran, chắc sốt lại rồi. Hoàng tạt vào cửa hàng tiện lợi, mua hộp cơm, vài gói thuốc hạ sốt và nước điện giải. Ở biệt thự vốn có cả phòng khám lẫn thuốc men đầy đủ, nhưng Hoàng biết Steven chẳng bao giờ cho cậu dễ dàng một viên thuốc. Thà tự lo còn hơn.
Cậu lê bước về nhà, bảo tiêu gác cổng thấy cũng chỉ liếc qua rồi cho đi, không làm khó. Nhưng vừa đặt chân vào dãy nhà người hầu, Hoàng lập tức bị chặn lại. Một tên hầu lôi tóc cậu giật ngược, đập lưng Hoàng vào tường cái "rầm".
"Mày đi đâu cả ngày vậy hả? Việc chưa xong mà dám trốn?" – gã gằn từng chữ.
Hoàng thở dài trong lòng, cười khàn, giọng vì sốt mà khô rát nhưng vẫn ngạo nghễ: "Trốn? Tao trốn tụi bây làm gì? Tụi bây là cái thá gì để tao phải trốn?"
Tên khác chen vào, trợn mắt:
"Không có thằng hầu nào trong nhà như mày, suốt ngày tự tiện chạy rong cả ngày. Nhà thì đầy bụi, cả đóng công việc chưa đụng tới, mày tính vô đây ngồi mát ăn bát vàng hay gì?"
Hoàng nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng nhưng lời nói thì ngọt như rót mật: "Ngồi mát ăn bát vàng là tụi bây chứ đéo phải tao. Suốt ngày chả làm được trò gì ngoài lẽo đẽo theo tao gây chuyện. Người ngoài nhìn vô còn tưởng tụi bây thích tao đến mức không gặp một ngày thì chịu không nổi."
"Thích con mẹ mày! Bố mày đéo phải gay!" – tên cầm đầu gầm lên, lôi tóc Hoàng mạnh hơn.
Hoàng cười khẩy, thình lình túm lấy cổ áo hắn, kéo sát mặt gã lại gần. Cậu hạ giọng, khàn đặc nhưng rành rọt:
"Không thử thì sao biết, hửm. Bộ mày nghĩ là cứ quan hệ với đàn bà, phụ nữ thì ngon lắm à? Lầm rồi. Có khi chơi thử tao một lần thôi, mày sẽ nghiện đến mức không còn mạnh miệng được như bây giờ đâu à."
Nói xong, Hoàng nghiêng đầu, thổi một hơi nóng vào tai hắn. Cái hơi nóng của cậu pha lẫn mùi khói thuốc ở quán bám vào quần áo, mùi mồ hôi và cơn nóng sốt hầm hập khiến tên kia giật thót, tai đỏ ửng, bàn tay tự nhiên buông tóc Hoàng ra như bị điện giật.
Hoàng chưa tha. Cậu chép miệng, liếc xuống rồi cười trêu chọc: "Sao? Thấy tim đập nhanh chưa? Hay dưới quần mày bắt đầu có phản ứng rồi? Đừng có chối. Tao nhìn là biết liền."
Cả đám xung quanh trố mắt:
"Cái gì... mẹ nó... nó nói cái quái gì vậy!?"
Tên cầm đầu mặt đỏ bừng, thở hổn hển, rõ ràng có chút run, chẳng còn cái bộ dạng hùng hổ vừa nãy.
Hoàng càng hứng thú, cậu đột ngột ấn vai hắn xuống, bắt quỳ ngay giữa hai chân mình, đôi mắt sắc như dao:
"Muốn biết cảm giác thế nào không? Cứ thử đi, biết đâu mày sẽ không còn mở mồm chửi tao được nữa mà chỉ biết rên tên tao thôi."
Một tên phía sau tái mặt, toát mồ hôi hột:
"Ê... ê... nó tính... nó tính làm thiệt ở đây luôn hả!? Chết mẹ rồi... Đại ca à anh sao vậy! Nó đang sỉ nhục anh đó!"
Không khí trong hành lang lập tức nghẹt lại. Chỉ còn tiếng cười rời rạc của Hoàng vang lên, khàn khàn nhưng gai người:
"Đừng mở miệng nói 'bố mày không phải gay' nữa. Để coi tao có bản lĩnh biến mày thành thằng quỳ dưới chân tao, liếm từ mồ hôi tao đổ xuống đến máu tao chảy ra. Tin không?"
Đám hầu câm bặt, cổ họng khô khốc. Ánh mắt Hoàng đỏ lên, môi tái đi vì mệt, nhưng khí thế thì ngang ngược như thể sẵn sàng làm thật ngay giữa nhà.
Cậu kéo áo hoodie lên, kẹp vạt áo bằng cổ. Những vết bầm trên ngực, trên bụng loang lổ xanh tím nhưng không làm cậu xấu xí; trái lại, làn da trắng nổi bật, rãnh nhân ngư và đường cong eo gọn khiến cảnh tượng thêm khiêu khích mờ ám. Cái dáng nửa tàn tạ, nửa quyến rũ ấy làm cả đám lúng túng, vừa sợ vừa không dám rời mắt.
Hoàng cúi xuống, nhìn chằm chằm tên cầm đầu vẫn đang quỳ giữa háng mình:
"Cúi xuống thấp thêm chút nữa đi... Tao hứa sẽ cho mày nhớ đêm nay cả đời."
Tên cầm đầu cứng đờ, chưa kịp phản ứng thì Hoàng nghiêng người, nắm tay gã đặt lên ngực mình.
"Đẹp không? Muốn sờ thêm không? Hay là muốn liếm?" – Hoàng thì thầm, giọng khàn khàn như ma quỷ rủ rê.
Không ai ngờ, chính tên cầm đầu, kẻ lẽ ra phải nổi điên mà lao vào đánh tiếp, lại bất động như bị thôi miên. Đôi mắt hắn dán chặt vào phần da thịt mình đang chạm vào, hầu kết giật liên tục. Rồi, trong sự sững sờ của tất cả, hắn từ từ cúi xuống thấp hơn theo lời Hoàng.
"Cái... cái gì vậy trời?" – một thằng hầu phía sau há hốc, không tin nổi mắt mình.
Tên cầm đầu vẫn quỳ, đôi mắt mở lớn, gương mặt đỏ bừng. Hắn ngẩng lên nhìn Hoàng như một kẻ mất hồn, hơi thở dồn dập. Ánh mắt ấy không còn là thù hằn, mà là thứ gì đó hỗn tạp: khát khao, run rẩy, và nhục nhã.
Hoàng cúi xuống, gác tay lên vai hắn, ép mặt hắn áp sát vào bụng mình.
"Ừ, vậy mới ngoan chứ, đêm nay ai nghe lời thì tao sẽ thưởng hàng nóng nhé?"
Hoàng buông tay gã, sờ xuống thắt lưng, ngón tay mở khóa dây nịt chậm rãi, giọng cậu khàn khàn nhưng vẫn trêu: "Muốn biết mình thích thứ gì thì phải thử nó trước chứ, không thử mà bảo ghét thì không được đâu nha."
Cậu bỏ dây nịt xuống, tay kéo khóa quần jeans chuẩn bị lấy ra thứ gì đó khiến tên cầm đầu háo hức, tim đập nhanh. Nhưng thứ Hoàng móc ra không phải là thứ họ nghĩ — đó là một cây baton đen, gọn, cất giấu khôn khéo. Chưa ai kịp phản ứng thì cây baton đã vung lên.
Cú đầu tiên nện thẳng vào phía thái dương tên cầm đầu, gã ngã sõng soài. Tiếp theo là loạt cú tấn công dồn dập, mỗi cú có mục tiêu rõ ràng: bả vai, đùi, bả cổ — để tước chân, để làm tê liệt phản kháng. Mấy tên còn lại xông đến thì đã muộn; baton lia tới hạ từng người một. Lực tay Hoàng càng lúc càng mạnh, như thể bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu bây giờ đều tuôn ra bằng những nhát đánh.
Tên cầm đầu lê lết, cố ngồi dậy ôm đầu, mặt đầy máu và bầm. Hoàng bước đến, quỳ hẳn lên người gã, hai đùi kẹp chặt hông để gã không vùng vẫy được. Cậu nắm tóc, hỏi bình thản: "Mày tên gì?"
"..."
"Tao hỏi lại mày tên gì?" Giọng Hoàng lạnh buốt, như lưỡi dao.
Gã vẫn ngoan cố, mắt trợn, môi mím chặt không chịu hé. Hoàng không do dự. Cây baton vung xuống, lần này lại nhắm thẳng vào đỉnh đầu — tiếng "cốp" vang lên khô khốc, lạnh lẽo, gõ vào xương khiến mọi thứ trong đầu gã như vỡ vụn. Gã choáng váng, hai mắt trắng xóa, cố vùng dậy thì một cú nữa bổ vào thùy chẩm. Mắt gã long lên, chân tay rũ rượi, miệng van xin: "Đừng — đừng đánh —"
"Vậy mày đừng để tao mất kiên nhẫn nhé. Tao cho mày cơ hội lần cuối." — Hoàng nói, giọng như không mảy may cho thấy sự mệt mỏi.
Một loạt cú vung khác, chính xác, dứt khoát. Lần này máu bắt đầu rỉ ở vết xước sau đầu, ướt đẫm tóc gã. Tiếng rên và hơi thở khó nhọc vọng lại, gã lắp bắp, từng âm tiết như bị kéo ra bằng cơn đau: "T- tao... Tên... tên là Trí..."
"Ờ, Trí" — Hoàng nhếch môi, như vừa kiểm chứng một điều khiến cậu hài lòng — "Ai cho mày cái gan coi thường tao như vậy."
Gã cố nhắm mắt tìm lý do, môi run run: "Là... ông chủ... tao — tao phải nghe lời..."
"Steven hả? Tao biết là Steven rồi, tao đâu hỏi mày khai tên người giật dây ra đâu, tao đang trách móc mày mà." — Hoàng nói thêm, mặt không thay biểu cảm.
Trí rên rỉ vì đau một cách yếu ớt. Hoàng nhíu mày, quay mặt như đang quyết định điều gì đó. "Nghe đây Trí, không phải lúc nào nó cho mày cái quyền xong mày muốn làm gì thì làm đâu. Tao nói rồi — tao không phải người dễ chọc. Tao đã chịu đủ thứ rồi; giết người hay dọn xác ai đó, tao cũng không sợ." Giọng cậu lạnh như băng, nhưng vẫn có cái gì đó rùng mình.
Gã ấp úng: "Tao chỉ... nghe lời ông chủ... tao phải—"
"Thằng đó kêu mày đi ăn c*t thì mày có ăn không?" — Hoàng cắt ngang, mỉa mai, làm hằn thêm vào lòng tự ái đã bầm dập của gã. "Đm sao mà ngu thế?"
Gã cố gắng cãi lại để giữ thể diện khi chữ "ngu" bật ra từ miệng Hoàng, ánh mắt Trí như bị châm một nhát đau khác — sự xấu hổ trộn lẫn sợ hãi, gã mất thăng bằng. "Sao mày dám chửi tao!" — gã gào lên, cố níu lấy phần còn lại của kiêu hãnh.
"Ôi, tao xin lỗi nha. Tao không cố ý đâu. Từ nay về sau tao không nói mày 'ngu' nữa." — Hoàng đáp, giọng trơ, vừa mỉa mai vừa quyết đoán. "Mà tao sẽ đấm đến khi nào mày hết ngu thì thôi."
Nói xong, cậu bỏ cây baton xuống đất, không còn đánh bằng gậy nữa mà bằng nắm đấm. Mấy cú đấm vung liên tiếp, chủ yếu nhắm vào mặt và thái dương — đấm chậm, có chủ đích; mỗi cú đều đủ để làm choáng, để tước đi chút hi vọng chống trả. Trí cuối cùng gục, mắt mở ngây ra rồi im bặt, ngất lịm giữa hành lang.
Hoàng ngồi xuống, bả vai rung nhẹ vì mỏi và sốt, thở nặng. Cậu dùng mu bàn tay lau vội miệng, mặt vẫn giữ nét cứng rắn. Trước khi bước đi, cậu đưa ánh mắt sang đám hầu còn chút ý thức sót lại trước khi bất tỉnh hẳn , nói chậm từng chữ như người ra án:
"Tao không có thời gian dạy dỗ từng thằng một vì tao phải về uống thuốc rồi. Cho nên từ hôm nay, tao mà còn thấy thằng nào lảng vảng kiếm chuyện trước mặt tao nữa, tao đéo tha. Tao thề, tao sẽ chặt đầu từng thằng từng thằng một rồi vứt xác cái lũ tụi bây khắp cái biệt thự này đấy."
Cả hành lang lặng ngắt. Có kẻ nghe xong rồi ngất, cũng có kẻ run rẩy đến mất tiếng. Hoàng dứt khoát thêm một câu, giọng như không còn sức mỉa mai:
"Còn nếu tụi bây không tin, cứ thử đi rồi biết. Nói thật hay nói giỡn, nó sẽ khác nhau ở chỗ tao làm thật."
----
Sáng hôm sau, căn bếp lớn của biệt thự vẫn còn đọng lại mùi cà phê và mùi sữa, ánh đèn vàng vẽ những đường thẳng lên mặt bàn gỗ. Một chiếc tablet đặt nghiêng cạnh khay ăn, màn hình chiếu kênh kinh tế, những con số nhảy nhót như những mệnh lệnh vô thanh. Steven ngồi đó, dáng người lạnh như tượng, đưa từng miếng thức ăn vào miệng một cách đều đặn, không vội, không thừa động tác. Khi trợ thủ bước vào và ngồi xuống đối diện, hắn mới nhấp môi một ngụm trà rồi ra hiệu: báo.
Trợ thủ, người quản lý vừa ổn định mạng lưới công ty vừa lo các công việc ngầm cho băng đảng, trình bày gọn gàng những đầu việc còn tồn. Khi phần "công ty" được đóng lại, anh im lặng một nhát như để đoán phản ứng rồi chuyển sang tin "ngoài luồng", thứ mà bình thường anh hiếm khi đả động nếu không thực sự cần.
"Ông chủ, tối hôm qua ở dãy nhà cho người hầu xảy ra ẩu đả." giọng anh khách sáo nhưng giữ nguyên độ lạnh cần thiết.
Steven nhún vai, như thể đó là chuyện vặt: "Chuyện đó có gì mà báo cáo? Không phải nó xảy ra như cơm bữa hay sao?"
Trợ thủ hắng giọng, giọng hạ nhỏ: "Dạ, nhưng tính chất sự việc lần này khác, liên quan tới tên người mới."
Steven ngẩng lên, ánh mắt lóe qua một tia, chỉ một nhát, vừa đủ để báo hiệu sự chú ý. "Người mới? Ý mày là thằng Hoàng?"
"Dạ." — trợ thủ gật đầu.
Steven ngồi thẳng, tay cầm chặt cán nĩa, đáy mắt lặng như nước. Hắn không vội nói gì, nhưng cái khoảng im ấy nặng nề. Suy tư một lát mới lên tiếng:
"Ý mày là nó bị đánh chết hay gì? Nếu chết thật thì tiếc quá, tao còn chưa kịp làm gì mà nó chết rồi" — lời nói của hắn có vẻ suồng sã, nhưng cái khổ lạnh trong đó khiến trợ thủ liên tưởng đến một con dao đã mài bén.
"Tụi bây dọn dẹp, xử lí cho ổn thỏa như mọi lần. Với lại nhớ căn dặn thằng Trí sau này có dạy dỗ đàn em thì nhẹ tay một chút. Chết hết mấy thằng rồi đó, bộ dung dịch tẩy rửa rớt từ trên trời xuống hay gì."
Trợ thủ mở miệng: "Không phải vậy đâu, ông chủ. Hoàng chưa chết, thậm chí nó còn đánh lại bọn người hầu đến mức bọn nó phải được đưa đi cấp cứu ạ."
Câu trả lời như một viên đá ném vào mặt nước làm loang toả những gợn.
Steven khựng lại động tác ăn uống, hắn ngạc nhiên: "Mày nói cái gì?" — giọng hắn như tiếng kim loại lạnh va nhau.
Góc nhìn của hắn vốn đã khác với người thường. Trong thế giới của Steven, mọi thứ đều được cân đo bằng hai thước: quyền lực và lợi ích. Việc đưa em gái Hoàng đi nước ngoài, đút viện phí, đối với đa số sẽ là hành động từ tâm; với Steven đó là một khoản đầu tư chiến lược. Một con người được cứu, một món nợ ân huệ được ghi vào sổ, một con bài để thử, dò phản ứng, đặt vào tay hắn một công cụ vô hình để thao túng. Và bây giờ, con bài ấy cắn lại lưới, không phải vì nó mạnh hơn, mà vì nó không chịu khuất phục.
Trợ thủ bối rối chút rồi hỏi: "Vậy mình giải quyết nó sao đây, ông chủ? Tôi có cần sai mấy đứa trong băng đảng đi dạy dỗ nó không?"
Hắn ngẩng mặt, đôi mắt lạnh có thể đóng băng bất kỳ cảm xúc nào: "Phải công nhận, thằng bartender này nó cứng đầu khủng khiếp. Nó không cúi đầu. Cắn lại là một chuyện. Tuy nhiên, nó làm bị thương bọn hầu lại là chuyện khác. Vấn đề trước mắt không phải là đánh thêm một trận, mà là phải phân loại: thằng nào phải nghiền nát, thằng nào có thể uốn nắn để trở thành công cụ."
Trong khoảnh khắc ấy, trợ thủ hiểu ra cốt lõi tàn nhẫn trong đầu Steven: không phải sự tàn nhẫn vụn vặt, mà là tàn nhẫn có phương pháp. Hắn dùng bạo lực như một công cụ, để dạy, để thử, để sàng lọc. Nếu ai chống đối quá, hắn cho biến mất; nếu ai chịu bỏ mình phục vụ thì sẽ có chỗ đứng, nhưng đó là chỗ đứng được buộc bằng nợ ân. Mọi hành động nhân từ mà hắn làm đều có điều kiện; mọi vết thương do hắn chịu cho người khác đều là khoản vay.
Trợ thủ giọng nhỏ: "Vậy bây giờ tôi cần làm gì ạ?"
Steven nhắm mắt, thở ra dài như người đếm số: "Không làm to chuyện. Gửi mấy thằng bị thương vào viện, che kín. Không để chuyện này lan ra ngoài." Hắn nhìn trợ thủ bằng ánh mắt người phân tích đồ vật để bán đấu giá: "Trí quá tay thì xử nội bộ. Còn thằng bartender, đưa nó tới đây vào trưa nay."
Trợ thủ gật, biết mình phải hành động theo lời dặn: giữ kín, che đầu mối, đưa con mồi tới và chờ đợi lệnh tiếp theo. Steven xiên một miếng steak, nhai chậm, mắt nhìn qua cửa sổ ra khoảng trời sương sớm, vẻ mặt không một sợi lòng trắc ẩn, chỉ còn lại toan tính.
Giữa trưa, Hoàng bị dẫn đến phòng khách lớn. Mấy tên đàn em đứng xung quanh, mặt đứa nào cũng như chực chờ xem kịch, nhưng chẳng đứa nào thật sự ngạc nhiên. Bọn chúng từng chứng kiến Hoàng mở miệng là cãi, lời lẽ sắc bén đến mức nhiều thằng nghe còn thấy ngượng thay.
Steven ngồi sẵn trên ghế, ngón tay gõ nhịp chậm trên thành tay vịn. Hắn đã gặp Hoàng vài lần, đủ để biết cái thằng này khác bọn người hầu khác: chịu làm việc, không than vãn, nhưng cái thái độ thì chẳng biết cúi đầu là gì. Thay vì sợ hãi, Hoàng bước vào với dáng vẻ ngang tàng, áo còn dính vài vết bẩn từ công việc lúc sáng, tóc tai lòa xòa mà mắt thì sáng quắc.
"Nghe nói mày gây ra trận ẩu đả tối qua?" Steven mở lời, giọng thản nhiên nhưng ẩn bên dưới là lưỡi dao lạnh lẽo.
Hoàng nhếch môi: "Gây ra hả? Ờ thì tao bị đánh hội đồng mà vẫn dám đánh trả thì chắc tao gây ra rồi. Mày muốn nghĩ sao đó nghĩ, cũng đâu phải tòa án đâu mà cần lời khai cho chính xác làm chi."
Một tên đàn em bật cười khẩy, nhưng bị ánh nhìn của Steven chặn đứng. Hắn hơi nghiêng đầu, ngắm nghía Hoàng như nhìn một con thú hoang mới bị nhốt vào lồng: "Mày nghĩ đây là chỗ để mày muốn đánh ai thì đánh, muốn sống sao thì sống à?"
Hoàng không né tránh, đáp lại ngay:
"Chỗ này là cái ổ của mày, mày muốn đặt luật nào thì đặt. Nhưng tao nói rõ: tao mắc nợ mày, tao trả nợ. Còn mấy thằng không liên quan, ai chịu nhục thì chịu, tao thì không. Người đưa tao vào cảnh này là mày, người làm tao ra nông nỗi này cũng là mày. Tao chẳng việc gì phải khúm núm với đàn em của mày cả."
Không khí trong phòng đặc quánh. Một vài tên đàn em nheo mắt, có thằng còn khẽ thốt "láo thật", nhưng không thằng nào bất ngờ. Cái giọng hỗn láo nhưng lý lẽ rành mạch ấy, chúng đã nghe Hoàng bắn ra vài lần rồi.
Steven ngả người ra ghế, nụ cười thoáng qua, mỏng và sắc:
"Được lắm. Mày khác mấy thằng kia thật, không biết cúi đầu, cũng không biết sợ. Chính vì vậy tao mới để ý đến mày. Ở chỗ này chỉ có hai kiểu người: một là ngoan ngoãn để được yên, hai là đủ bản lĩnh để khiến người khác phải dè chừng. Còn mày, đứng lưng chừng giữa hai bên. Mà cái kiểu đó, tụi tao không thích."
Hoàng ngẩng lên, ánh mắt lạnh:
"Tao sống theo cách của tao, không cần nịnh ai để thở. Nếu bắt buộc phải chọn, tao thà đi một mình còn hơn phải cúi đầu theo đuôi ai khác."
Steven bật cười, giọng đều và lạnh:
"Không sao, tao không ép. Nhưng nhớ kỹ, ở đây chỉ có hai con đường: hoặc đứng chung với tao, có chỗ, có phần; hoặc đứng ngoài, tự lo mà sống. Đừng quên, ai đứng giữa hai lằn ranh... sớm muộn cũng bị đẩy xuống."
Hắn vốn tưởng Hoàng sẽ im lặng, tự suy xét con đường theo gợi ý của hắn, bởi vì mới vào đây chưa đến ba ngày mà Hoàng đã bầm dập đến thế, nếu chịu khó làm đàn em của Steven thì có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.
Thế nhưng, Hoàng nhướng mày, giọng bỗ bã bật ra như cắt ngang không khí đang đặc lại: "Nói cái l*n gì khó hiểu vậy cha nội? Giang hồ mà nói chuyện cứ vòng vo, nghe phát mệt. Nói đại đi, sợ ai chém hả?"
Cả căn phòng như bị chặn ngang. Không khí mà Steven vừa dựng lên rơi cái "rầm", im lặng một nhịp rõ rệt.
Steven ngồi im vài giây, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng ánh nhìn đã nặng hơn – còn Hoàng thì vẫn tỉnh bơ, như thể vừa ném viên đá xuống hồ rồi đứng nhìn sóng lan ra mà chẳng quan tâm.
Steven nhìn Hoàng, ánh mắt như muốn đo xem câu đó là ngu xuẩn hay gan thật. Vài giây im lặng trôi qua, rồi hắn bật cười khẽ — tiếng cười không còn lạnh mà pha chút bất ngờ:
"Ờ, cũng lâu rồi mới có đứa dám nói kiểu đó trước mặt tao."
Hắn rướn người tới, chống cùi chỏ lên đầu gối, giọng chậm và thấp:
"Nghe này, thằng nhóc, tao nói ẩn ý vì ở đây, nói thẳng dễ chết thật đấy. Nhưng mà, có khi mày hợp kiểu đó hơn."
Hoàng vuốt lại tóc, ngẩng mặt nhìn thẳng: "Thì nói mẹ ra cho nhanh. Ai rảnh đâu ngồi nghe mấy câu bóng gió như đang đóng phim thập niên bốn mấy."
Steven cười hẳn, tiếng cười vang lên lần này thật hơn, nhưng vẫn có cái gì đó nham hiểm:
"Được, mày muốn nghe thẳng? Tao muốn mày gia nhập vào băng của tao. Không phải vì tao thiếu người, mà vì tao tò mò xem thằng dám bật tao giữa chỗ này sẽ sống được bao lâu."
Hoàng liếc Steven, ánh mắt tuy mệt vì sốt nhưng sắc như dao. Cậu lia mắt nhìn bộ ghế da, liếc qua tách trà thượng hạng trên bàn, rồi bật cười nhạt, kiểu cười của người đã chẳng còn sợ gì lời dụ dỗ rẻ tiền:
"Gia nhập băng? Thôi đi ông tướng ơi. Mày tưởng tao chưa từng được mời vào băng đảng nào đó à? Tao khác mấy thằng chưa biết đời nhé, tao đã kết nạp Đảng rồi, đã đi bồi dưỡng tình cảm Đảng rồi, đã tập những bài học lý tưởng và kỷ luật kia rồi. Tao hiểu rõ 'tổ chức' nó hoạt động ra sao, chứ không phải cái kiểu như tụi bây thấy ai có tiền là chạy vô làm tay sai."
Steven nhíu mày, nụ cười thoáng khựng, hỏi gằn: "Bồi dưỡng tình cảm Đảng? Mày nói cái gì vậy?"
Hoàng gật, giọng tắt lạnh:
"Thật. Mấy buổi học đó cho tao biết: tổ chức không phải nơi để đổi thân đổi mạng cho kẻ khác; đó là lý tưởng, là kỷ luật, chứ không phải chỗ bọn mày dùng bạo lực để mua sự trung thành. Mà mày thì dùng tiền và nắm đấm ép người ta, gọi đó là 'ổ' hay 'mạng lưới' thì kệ mày. Tao nợ mày một ân tình, tao trả ân, nhưng tao không nợ mày cái mạng hay tâm hồn mà mày tưởng có thể mua bằng quyền lực của một băng đảng."
Trong phòng lặng lại, lời Hoàng như cú tát nhẹ nhưng chắc. Steven nhìn thẳng vào mặt cậu, trong mắt lóe lên thứ vừa là tò mò vừa là giận dữ: một người vừa biết ơn, vừa không chịu làm liều. Hắn không hét, không ép — nhưng âm sắc giọng nói khi hắn đáp ra lại mang sức nặng:
"Được, mày cứ giữ lý tưởng của mày. Nhưng nhớ cho kỹ, miếng ăn tao cho hôm nay, mai có thể thành sợi xích trói cổ mày. Ở đây, ai tưởng mình đứng thẳng hoài mà không trả giá thì đều sớm phải quỳ."
Hoàng hếch môi, không sợ mà cũng không hạ mình:
"Tao chọn con đường của tao, đừng lo. Tao làm sao thì tao chịu. Còn mày, cứ giữ cái thế giới bạo lực của mày đi, coi xem đến khi nào mùi tiền hết thơm thì mày còn dám ngẩng mặt lên nói chuyện kiểu đó với tao không."
Cả hai im, nhìn nhau như hai lực hút trái ngược: một bên là quyền lực mua được bằng tiền và nắm đấm, một bên là kiêu hãnh được ủ thành lý tưởng — ai thắng ai, chưa biết, nhưng trận đấu mới chỉ bắt đầu.
----
Bánh đây: viết chap này tim đập bình bịch luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top