Chương 4: Tầm ngắm
Kể từ đêm Hoàng lạnh lùng từ chối, tiếng cười nhạo ở quán bar vẫn còn vẹn nguyên trong tai Hồng Ảnh như một vết xước không thể lành. Cơn giận của cô không phải thứ bùng nổ một lần rồi tàn; nó nhỏ dần, cô đặc lại, được hun đúc thành kế hoạch tỉ mỉ và không khoan nhượng.
Cô không lao vào đánh nhau ầm ĩ. Cách Hồng Ảnh trả thù tinh tế hơn: tách con mồi ra khỏi bầy rồi bóp chết từng tiếng rên bằng những đòn chính xác và có chủ ý. Nhà hàng của một tên đầu bếp bị phá, nội thất bị ném xuống, đồ đạc vỡ vụn—nhưng điều cô muốn không phải tiếng ồn, mà là cái cảm giác 'mất hết chỗ dựa' trong lòng tên ấy. Một người làm ăn uy tín bỗng thấy khách hàng cắt hợp đồng không lý do; một vận động viên quốc gia bị tai nạn "không may" khiến tay phải gãy vụn, sự nghiệp chấm hết. Có người bị tung clip bôi nhọ, có người bị bắt gặp ngoại tình rồi mất gia đình, mọi thứ rơi xuống một cách âm thầm mà hệ thống an ninh, luật pháp khó lòng truy ra đầu mối.
Cô làm việc theo nguyên tắc đơn giản: để nỗi nhục nhân lên gấp bội, rồi quan sát xem cái thế giới của kẻ đó tan trong im lặng như thế nào. Cô thích nhìn thấy mặt họ trắng bệch khi ví tiền không còn giúp được gì, khi người thân quay lưng, khi việc kinh doanh bốc hơi trong vài tuần. Cô thích cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi khi biết mình vừa khiến một đời người phải cúi mặt.
Trong khoảng thời gian Steven cố gắng phục hồi thế lực, cô càng hoạt động thầm lặng hơn. Hồng Ảnh ném những "viên gạch" nhỏ vào nền móng của hắn: một lời thổi phồng ở chợ đen, một hợp đồng bị phá, một vài tay chân trung thành bị mua chuộc bằng tiền và lời hứa. Khi Steven thức dậy và cổ phiếu đang lao dốc, thì cô đã đứng bên kia, mỉm cười lạnh lùng. Trong mắt cô, mọi hành động của hắn chỉ là nỗ lực vụng về để vá tạm, không hơn không kém.
Khi ba cô về nước, sau một thời gian buôn lậu ở nước ngoài, ngồi trong phòng làm việc nhìn con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay như thú cưng, ánh mắt thâm trầm. Hồng Ảnh lao tới, dụi vào cánh tay ông với một vẻ nũng nịu giả tạo — nhưng nũng nịu của cô là thứ vũ khí, không phải sự yếu mềm.
"Ba, sao lần này ba đi lâu vậy?" cô lên giọng tưởng như đang quan tâm.
Ba cô hắng giọng, giọng hàm ý mỉa mai pha quyền lực: "Sao, muốn gì hả? Bình thường con có đoái hoài ba đâu."
Hồng Ảnh mỉm cười, nụ cười ấy vừa ngọt vừa độc: "Đúng là ba của con. Con biết ba hiểu con muốn gì mà không cần nói."
Ông nhìn con gái, hiểu rằng dưới vẻ nhỏ nhắn kia là cả một hố sâu không đáy. Ông gật đầu, gọi một tên vệ sĩ thân tín lại. Không cần nhiều lời, chỉ một ánh mắt của ông là đủ; gã vệ sĩ cúi người răm rắp như lãnh mệnh.
"Lần này không phải băng nào hết, ba à," Hồng Ảnh nói, giọng rón rén như thỏ non nhưng mắt thì lạnh như băng—"là một thằng bartender. Thằng này... khác."
Ba cô khẽ nhíu mày: "Chẳng phải cho tiền là xong sao? Mấy thằng cần gì phải động thủ."
Cô cười, cái cười không che nổi vẻ khinh thị: "Không đâu, ba ơi. Có mấy thằng mua được bằng tiền, nhưng thằng này... không thể mua bằng tiền. Nó có cái gì khiến con tức. Con muốn chiếm đoạt nó cho bằng được."
Ông không hỏi thêm. Ông biết con gái mình tính cách như thế nào và biết rằng khi Hồng Ảnh đã "muốn", cả đống người phải lo tìm nơi chui. Gã vệ sĩ nghe lệnh, lẳng lặng rút đi chuẩn bị đội ngũ: vài tay có nghiệp vụ đặc biệt, vài gã "tinh thông" trong việc bóp phá danh tiếng, và một mạng lưới người có thể giật chân đối phương trong bóng tối.
Hồng Ảnh không cần trực tiếp dơ tay. Cô gọi điện, sắp xếp, ra lệnh bằng ánh mắt; rồi trở lại nụ cười hiền lành, tựa vào cánh tay ba như một đứa con gái ngoan. Ở bên ngoài, cô điệu đà, dễ thương; ở hậu trường, cô là cơn bão đã đứng im chờ thời khắc.
Với cô, trả thù là nghệ thuật, và cô là một nghệ sĩ tàn nhẫn. Mọi chi tiết đều được đo đếm: ai phải mất bao lâu để nhận ra họ đã bị cuốn vào cái bẫy; khoản thiệt hại nào sẽ làm họ khốn khổ nhất—danh tiếng, tay nghề, mối quan hệ hay tiền bạc—và cách khiến họ phải nhìn xuống đất khi ai đó nhắc đến tên mình. Đó mới là khoái cảm thực sự của Hồng Ảnh: thấy quyền lực của mình phản chiếu lên đôi mắt kẻ bị trị, thấy họ phải nhận lấy cái giá của sự khinh thường đã gieo.
Hồng Ảnh không làm theo kiểu bầy giang hồ lù đù đi bám người. Cô biết rõ: muốn bẻ gãy ai thì trước hết phải nắm chắc đường đi của họ — chứ không phải chạy theo bóng người cho đã tay. Thay vì lỉnh kỉnh người theo dõi lộ liễu, cô gọi về mấy tay "nghiệp vụ" thực thụ: dân biết đọc hồ sơ, biết soi con dấu, biết xâu chứng từ, biết luồn lách giữa hệ thống giấy tờ và camera.
Họ chia việc như một công ty nhỏ: nhóm hồ sơ bệnh viện; người chuyên trách camera; kẻ săn chứng từ, hợp đồng, hóa đơn; một đầu mối lo liên hệ với các dịch vụ cứu thương tư nhân và các trung tâm chuyển viện quốc tế. Mỗi tối Hồng Ảnh ngồi trước bàn, ánh đèn lạnh rọi lên khuôn mặt như thủy tinh, cô ghép từng mảnh tin lại với nhau, kiên nhẫn và tỉ mỉ như một thợ ghép hình.
Báo cáo đầu tiên đến tay cô: hồ sơ bệnh viện cho biết một bé gái tên An, chín tuổi, mã hồ sơ 224187 — đã được xuất viện hợp lệ vào sáng hôm XX. Giấy tờ có chữ ký bác sĩ, con dấu phòng xuất viện, tem đóng đầy đủ. Nhưng tay điều tra hồ sơ tinh mắt phát hiện bất thường: mẫu giấy "bệnh nhân chuyển viện" không phải mẫu nội bộ bệnh viện mà là mẫu của một trung tâm y tế quốc tế.
Hồng Ảnh nhướn mày. "Ai làm dịch vụ chuyển viện quốc tế quanh đây?"
Người phụ trách danh bạ lướt phím, trả lời vỏn vẹn: "Có vài đơn vị chuyên đưa bệnh nhân đi Singapore, Cuba... họ làm phần giấy tờ hợp pháp, nhưng cần trung gian địa phương để ký xác nhận. Dò ra được một công ty trung gian ở quận A — từng làm hồ sơ chuyển viện cho vài ca trước."
"Vậy, ai ký xuất viện thay cho người nhà? Ai chuyển tiền? Ai vận chuyển?" cô hỏi từng câu, giọng lạnh.
Nhóm camera vào cuộc. Họ tua lại file cổng bệnh viện, khu vực xe cứu thương, các góc lân cận. Kỹ thuật viên dừng khung hình ở phút sáu giờ chiều: một chiếc xe cứu thương tư nhân màu tối rời cổng, biển số bị che, nhân viên mặc đồng phục, hồ sơ đặt ngăn ngắn gọn trong túi. Xe rẽ thẳng hướng sân bay.
"Biển giả, đội chuyên nghiệp che đậy, không phải bọn nghiệp dư," một người nói. Hồng Ảnh gật, mắt dõi theo màn hình, giọng đã đổi màu: "Ai đủ tiền và quan hệ để làm chuyện này?"
Rồi một cuộc gọi khác: "Chị ơi, có cái lạ." Một đoạn clip CCTV khu phố nơi Hoàng sống xuất hiện — không phải bám người, mà họ dò qua các camera công cộng quanh khu để tìm chuyển động khả nghi cùng thời điểm. Màn hình cho thấy một sedan đen dừng đầu con hẻm; hai bóng người khiêng một người nửa tỉnh nửa mê vào ghế sau — áo sơmi tối màu, dáng người cao gầy. Xe tắt đèn, rời đi trong mưa nhỏ, không tiếng la hét, chỉ là hành động nhanh và kín.
"Xe chạy về hướng ngoại ô — khu biệt thự ven thành phố. Biển số giả, không nhận dạng được. Chúng tôi truy thêm qua camera gần đó, thấy xe vào một villa lớn, cổng đóng," người phụ trách camera nói thầm.
Cả phòng im như tờ. Hồng Ảnh nắm chặt thành bàn, mắt đen như hốc than. "Vậy là...?"
"Một trong hai khả năng," một tay điều tra bất hợp pháp lên tiếng, "hoặc họ đã nhanh hơn chúng ta: đưa An đi trước khi chúng ta kịp hành động; hoặc họ dùng An làm mồi câu, kéo thằng bartender xuống — có thể thằng bartender cũng đã bị đưa đi, hoặc bị giữ ở nơi khác ngay lúc này."
Hồng Ảnh bật ra một tiếng cười khô, không ấm: "Tập trung truy vết đường đi của chiếc xe, dò các biệt thự ven thành phố, rà soát những ai đăng ký dịch vụ y tế tư nhân. Nếu không bắt được thằng Hoàng thì phải bắt được con An cho tao."
Họ bắt đầu nối manh mối: hóa đơn đặt xe được thanh toán bằng chuyển khoản cho một tài khoản vãng lai; tài khoản đó nhận tiền từ một công ty y tế tư nhân nhỏ; con dấu trên hồ sơ khớp với một công ty trung gian ở quận khác, mắt xích giữa bệnh viện và dịch vụ đưa bệnh nhân ra nước ngoài. Nhưng người đứng sau, kẻ có tiền, có quan hệ để làm chuyện chuyên nghiệp này vẫn còn mờ.
----
Hoàng giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ kinh hoàng, nơi cậu bị hai con quỷ cùng lúc truy đuổi. Lúc cậu cảm giác đôi bàn chân càng lúc càng nặng, tưởng chừng không thể chạy thêm được nữa, tim đập thình thịch, cậu đã nghĩ mình sắp bị chúng vồ lấy, xé nát. Nhưng không, hai con quỷ bỗng dưng tranh cãi dữ dội, tự chia năm sẻ bảy cơ thể cậu, mỗi con đều không vừa lòng với "khẩu phần" của mình. Thế là chúng quay ra cắn xé lẫn nhau, cãi nhau kịch liệt, và Hoàng kịp tỉnh dậy trước khi bị vồ.
"Tỉnh rồi hả?"
Dũng đứng bên giường, tay vẫn cầm sổ sách ghi nợ, thấy Hoàng mở mắt thì thở phào, bỏ sổ xuống và chạm vào trán cậu.
"Mày thấy trong người sao rồi. Tao đi hỏi mới biết mày bị tụi kia đánh ngất xỉu trong vườn, lại còn sốt nữa."
Hoàng mở miệng muốn trả lời, nhưng chỉ phát ra tiếng khàn khàn, như thể giọng đã biến mất. Có lẽ hôm qua cậu đã dùng giọng quá nhiều cho việc chửi rủa, cộng thêm sốt nên khan tiếng.
Dũng hiểu ý, rót cho cậu một ly nước ấm. Hoàng uống xong, cảm giác đau nhức giảm đi một chút. Cậu liếc đồng hồ điện tử trên kệ, gần một giờ chiều.
Hoàng cố lết xuống giường, nhưng Dũng kịp ngăn: "Cái gì vậy? Sao không nghỉ ngơi, định đi đâu hả?"
Hoàng gắng nói: "Tao... đi học..."
Âm thanh khàn khàn, không nghe rõ. Dũng phải "hả" vài lần mới hiểu.
"Đi học hả? Ai đi thì được chứ còn mày đang đi tự nhiên xỉu cái đùng giữa đường xong bị xe cán nát đầu rồi sao. Ê Hoàng, tính ra mày mới bị đánh chưa hết sốt nữa, sức khỏe quan trọng hơn, làm ơn nằm yên giùm đi ông cố."
Hoàng lắc đầu, trong đầu tính toán: nếu nghỉ hôm nay, cậu sẽ mất 30% điểm, nguy cơ không đủ điểm qua môn và phải học lại là rất cao. Cậu chịu đau, cố gắng đứng lên, từng bước nặng nề. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể ê ẩm như từng mảnh vụn, đau khắp người. Cậu không biết mấy thằng hầu kia định "xử" mình thế nào, giờ từng cử động đều là thử thách.
"Trời ơi, tao là cha của mày hả? Tao chăm sóc mày cả đêm, giờ mày đi học xong còn bệnh nữa, tính báo tao à?"
Hoàng đưa ánh mắt năn nỉ nhìn gã. Dũng thở dài, mệt mỏi, nhưng không bỏ qua.
"Ê, đừng nhìn tao kiểu đó, tao mệt lắm rồi."
Hoàng vẫn nhìn, vịn tay Dũng như muốn truyền thông điệp: "Đi mà, giúp tao lần nữa thôi... Tiễn Phật thì cũng phải tiễn tới Tây Thiên luôn chớ."
Dũng lắc đầu, bối rối: "Mày..."
Còn Hoàng chớp mắt long lanh, đầy thuyết phục.
Dũng: "..."
"Thôi được rồi, để tao giúp mày về phòng sửa soạn."
Hoàng mỉm cười, vỗ vai Dũng và mở cửa về phòng mình. Dũng, tuy thô kệch, nam tính và dữ tợn, nhưng thực ra gã là một người rất tận tâm.
Về phòng, Hoàng tắm rửa sơ vì không có nhiều thời gian, cậu thay áo hoodie trắng, tóc rũ xuống, trông cậu lúc này hiện lên dáng vẻ tuổi đôi mươi ngây thơ, dễ thương, hiền hiền khác hẳn bộ dạng sắc lạnh và quyến rũ khi mặc đồng phục bartender trưởng thành.
Dũng giúp Hoàng chuẩn bị tập vở, bút, thẻ sinh viên, rồi chở cậu đi học. Trên đường, Dũng không giấu được cảm giác vừa trách vừa xót: Hoàng như em út, cần được chăm sóc, bảo vệ.
Chiếc xe phân khối lớn cũ kỹ nhưng tiện dụng của Dũng lăn bánh trên phố, đưa Hoàng tới trường. Khi đến trường, không khí năng động, tươi trẻ của đám thanh niên trí thức khiến Dũng bất ngờ, gần như quên đi những năm tháng sống trong ổ giang hồ đầy khói lửa.
Hoàng vẫy tay chào gã: "Chiều không cần rước tao nha, tao còn phải đi làm nữa."
"Vãi, sao không ở nhà nghỉ?"
"Vậy mày thử suy nghĩ xem ở cái nhà đó tao có được rảnh rang nằm tịnh dưỡng không?"
"Chắc là không... nhưng mà..."
Hoàng cắt ngang: "Không nhưng nhị gì hết, tao thấy làm ở ngoài còn khỏe hơn. Ít nhất còn thấy mình giống con người hơn là phải ở cái nhà đó."
Dũng gật đầu: "Ừ, tao hiểu rồi, thôi cứ lấy lý do đi làm, đi học để ra ngoài cho thoải mái."
Hoàng không phản bác, dù làm việc ở ngoài cũng vất vả không kém gì nhưng còn đỡ hơn ở nhà đối mặt "cái bản mặt chó kia".
Cậu bước vào lớp, tìm chỗ gần đầu lớp, lặng lẽ ngồi xuống. Lớp đã đông, không ai để ý, cậu cũng không cần ai để ý. Hoàng không có nhiều bạn vì những người quen qua lớp học thường mau chóng tách ra, mỗi học phần toàn gương mặt xa lạ nên cậu cũng không bắt chuyện làm gì.
Bài kiểm tra hôm nay không khó lắm. Hoàng tranh thủ ôn lại ghi chú trên điện thoại, đến khi giảng viên vào mới cất.
Khi nhận đề, Hoàng bắt tay làm ngay. Chỉ sau hai phần ba thời gian, cậu đã nộp, rời lớp sớm.
Cậu bắt xe bus đến nơi làm việc, lòng nặng trĩu nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, chuẩn bị cho buổi chiều đầy thử thách phía trước.
Hôm nay Hoàng có ca làm ở quán bida quen thuộc. Ở đây, cậu vốn là một trong những cơ thủ nổi bật nhất. Nói thật, kỹ thuật của Hoàng chưa phải hạng top — vẫn có những tay chơi thuần chuyên nghiệp giỏi hơn — nhưng Hoàng lại có cái duyên trời cho. Cậu ăn nói khéo, phong thái tự nhiên, lại có vẻ ngoài sáng sủa khiến ai cũng muốn ngồi cùng bàn. Người ta đến quán đôi khi chẳng phải để học thêm vài cú đánh, mà để được kèm, được trò chuyện cùng một cơ thủ đẹp và có duyên như Hoàng.
Cậu bước vào quán, gật đầu chào mọi người rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. Vừa cởi áo ra lấy chiếc jersey thể thao thì vài đồng nghiệp thoáng thấy những vết bầm tím chi chít trên người. Ai nấy cũng trố mắt lo lắng.
"Ê Hoàng, mới vài hôm không gặp mà em bị sao vậy?"
"Trời đất, để khách thấy xong người ta lại tưởng tụi anh đánh em đó."
"Cái này nghiêm trọng đó, áo mỏng thế sao che nổi?"
Hoàng chỉ cười, đáp qua loa: "Không có gì đâu, gặp mấy thằng ăn không ngồi rồi kiếm chuyện thôi."
Một người nhân viên bịt miệng Hoàng: "Em không sao nhưng tụi anh mới có sao! Em là cây hái tiền của quán, để người ta thấy em vậy thì mất mặt hết."
Có một người khác lục đồ make up của mình xong rồi kéo Hoàng: "Thôi ngồi xuống đi, để anh lấy kem nền che mấy vết trên cổ với tay."
Thế là cả đám nhân viên xúm lại, người chấm kem che cổ, người phủ vết bầm ở tay, quan tâm từng chút một.
Không phải tự nhiên Hoàng được săn sóc đến vậy. Cậu vừa là gương mặt sáng nhất quán, vừa là người đồng nghiệp biết điều. Nổi tiếng nhưng không hề tỏ vẻ, có khi còn giới thiệu cho khách những cơ thủ khác phù hợp hơn, một tuần cũng chỉ nhận vài ca. Hoàng hiểu luật bất thành văn: ai cũng phải có cơm ăn, và cậu tôn trọng điều đó.
Công việc nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng thật ra có đủ thứ áp lực đè nặng. Như: áp lực phong độ không cho phép cậu đánh hụt hay xảy ra sơ xuất; áp lực hình ảnh về việc lúc nào cũng phải niềm nở với khách; áp lực đối nhân xử thế khi không phải khách nào cũng tôn trọng nhân viên, có những người còn lợi dụng đặt riêng 1 kèm 1 để quấy rối; sức khỏe giảm dần vì liên tục ngửi khói thuốc và thường xuyên đánh bida nên bị đau cơ;... Nói chung là có nhiều thứ lắm.
Hào nhoáng thì có, nhưng đổi lại là chuỗi ngày vừa gồng vừa diễn, không bao giờ được phép buông thả.
Ca hôm nay, Hoàng được phân công cùng hai cơ thủ khác là chị My và Khang, họ phải tiếp một nhóm khách tầm bảy tám người.
My là một cô gái nữ tính, giọng ngọt ngào; còn Khang thì hài hước, luôn tạo không khí rôm rả tinh nghịch cho khách. Cả ba cùng đánh thử vài đường cơ bản để khách quan sát phong cách, sau đó khách sẽ chọn người phù hợp để chơi cùng. Như mọi khi, Hoàng vẫn được nhiều người để mắt: có tới bốn khách chọn cậu, trong đó ba nữ, một nam.
Ba cô gái thì mới lần đầu cầm cơ, còn lóng ngóng đến mức không biết đặt tay thế nào, dáng đứng ra sao. Anh chàng cao to kia thì từng chơi rồi nhưng bi mãi không vào lỗ.
Ba cô gái trẻ rụt rè cầm cơ, ánh mắt vừa háo hức vừa ngại ngùng. Một cô còn cầm ngược đầu cơ, khiến Khang đứng cạnh phải phì cười. Hoàng thấy vậy liền bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy cây cơ trong tay cô, giọng ôn tồn:
"Không phải cầm như vậy đâu. Đây, em để một tay ở cuối, giữ chắc nhưng thoải mái, còn tay kia thì làm trụ..."
Cậu khom xuống, chậm rãi đặt ngón tay của cô gái vào đúng vị trí. Ngay cả động tác chạm tay cũng cẩn thận, tinh tế không có cảm giác khó chịu, vừa đủ để cô thấy an tâm mà không tạo cảm giác đường đột. Hoàng mỉm cười, ánh mắt chân thành, khiến cô gái bối rối mà vẫn nghe theo.
"Thế đứng cũng quan trọng lắm. Em thử nghiêng người một chút, hạ thấp vai, nhìn theo hướng bi..."
Cậu bước sang ngang, cúi thấp người thị phạm một cú đánh mẫu. Đường cơ gọn gàng, bóng bi trắng lăn mượt rồi chạm đúng mục tiêu, rơi vào lỗ nghe "cốc" một tiếng. Mấy cô gái cùng reo lên, trầm trồ như vừa chứng kiến phép màu.
Một cô khác ngượng ngập, mái tóc rũ xuống mặt, tay run run đặt cơ. Hoàng không trách mà chỉ nói khẽ:
"Đừng căng thẳng, xem bóng bi như người bạn thôi. Hít một hơi, nhắm thẳng rồi thả ra, nhớ đừng nín thở, tay em sẽ run."
Cậu đứng sau, không chạm vào nhưng tạo cảm giác có người hướng dẫn, giọng trầm ấm đều đều như đang dẫn dắt từng nhịp thở. Bi lần này không vào lỗ, nhưng cú đánh khá hơn hẳn. Cô gái ngẩng lên, cười rạng rỡ vì thành công nhỏ bé đó, ánh mắt sáng long lanh.
Ngay cả những vị khách ở bàn bên cũng bị cuốn hút. Một người đàn ông thì thầm với bạn mình: "Thằng nhóc này đúng là biết cách thu hút sự chú ý. Không chỉ dạy chơi, mà dạy để người ta thấy mình đẹp hơn khi chơi."
Không phải tự nhiên mà người ta khen vậy, Hoàng với chiếc áo jersey màu hồng đen, phần trước ngực là một đường dây kéo màu bạc bóng loáng chạy xuống giữa. Áo ôm vừa vặn lấy cơ thể gầy mà rắn rỏi của cậu, vạch rõ từng đường xương quai xanh, từng thớ vai gầy nhưng săn chắc. Ánh đèn neon trong quán phản chiếu trên màu áo, vừa nổi bật vừa lạ mắt, khiến ai nhìn cũng khó rời mắt.
Khi cầm cơ, Hoàng có một dáng chơi rất riêng: lưng hơi cúi, một chân bước dài về phía trước, chân còn lại chống vững phía sau làm nổi bật đường cong cơ thể đầy đặn và đôi chân dài của cậu. Thân người nghiêng thấp xuống bàn, phần tóc mái rũ xuống lòa xòa che nửa gương mặt, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén chăm chú vào bi. Chiếc dây kéo trước ngực khẽ lấp lánh khi cậu cúi người, tạo một nét gợi cảm mơ hồ, không phô mà đủ để khiến những ánh nhìn xung quanh bị hút chặt.
Bàn tay trái của Hoàng chống xuống mép bàn làm điểm tựa, ngón tay dài gầy guộc nhưng dứt khoát, khung cầu tay tạo thành một dáng chuẩn không cần chỉnh. Bàn tay phải cầm cơ trượt nhẹ nhàng, nhịp nhàng lên xuống như một vũ điệu quen thuộc. Dáng chơi của Hoàng không khoa trương, nhưng lại toát lên sự tự tin, thanh thoát và một chút nguy hiểm.
Khi cúi thấp hơn để ngắm bi, lớp mồ hôi do sốt ẩn hiện trên thái dương khiến làn da Hoàng càng thêm bóng mịn. Khách xung quanh vừa trêu, vừa trầm trồ: có người thích nét đẹp lạnh lùng ẩn sau gương mặt nghiêm nghị ấy, có người lại bị cuốn bởi phong thái quyến rũ một cách tự nhiên mà cậu chẳng hề cố gắng.
Một cú đánh chuẩn xác, tiếng bi lăn tròn gọn ghẽ vào lỗ. Tiếng vỗ tay vang lên, còn Hoàng chỉ khẽ nhếch môi mỉm cười, hệt như mọi thứ đối với cậu chỉ là chuyện quá đỗi bình thường.
Hoàng nghe thấy nhưng không phản ứng. Cậu chỉ tiếp tục kiên nhẫn, vừa chỉnh dáng, vừa khéo léo trêu chọc để khách thoải mái:
"Nếu em cứ cầm căng thế này, mai cơ thể mỏi nhừ, bảo đảm em sẽ ghét luôn môn bida. Thả lỏng đi, giống như đang nắm tay ai mình tin tưởng ấy."
"Vậy anh cho em nắm tay anh được không?" Cô học viên bật ra câu hỏi.
Hoàng không ngờ cô gái rụt rè vậy mà dám hỏi câu đó, cậu bật cười, đáp: "Nắm tay em vậy rồi sao anh dạy tiếp được đây cưng." [1]
Lời từ chối nói ra không khiến cô gái xấu hổ mà còn có chút hài hước vừa có chút gợi hình, khiến cả nhóm bật cười. Bầu không khí nhờ vậy cũng thoải mái hơn nhiều.
Trong lúc đó, Hoàng vẫn ý thức rõ: mỗi nụ cười, mỗi cái liếc mắt của cậu đều đang bị người ta đánh giá. Cậu phải giữ vẻ duyên dáng, lịch thiệp, không được sơ xuất. Ngay cả khi vai vẫn còn âm ỉ đau vì vết bầm, Hoàng vẫn phải cúi xuống, uốn lưng, giữ cho động tác thật đẹp mắt.
Đang hướng dẫn, một người đàn ông dáng cao, bờ vai to bè bước tới, cầm cây cơ gõ gõ xuống bàn, cười nửa đùa nửa thách thức:
"Ê nhóc, chỉ tụi con gái thì dễ rồi. Giờ thử chỉ anh mày xem. Đánh sao cho nhanh hạ hết bi đi nào."
Ánh mắt khách hơi sắc, giọng điệu như muốn thử bản lĩnh của Hoàng. Những tay khách kiểu này Hoàng từng gặp không ít, họ không cần học, chỉ cần chứng minh rằng mình mạnh hơn người hướng dẫn.
Hoàng không tỏ ra lép vế. Cậu nhấc cây cơ khác, chậm rãi dựng thẳng nó lên, giọng đều đều nhưng dứt khoát:
"Đánh mạnh thì ai cũng làm được, nhưng bida không phải là môn của sức. Nó là của nhịp và kiểm soát. Nếu anh muốn hạ nhanh, trước hết phải đánh chính xác."
Người đàn ông nhướn mày, nửa cười, nửa nghi ngờ.
"Chính xác mà không dùng sức à? Nghe hay đấy."
Hoàng không nói thêm, chỉ cúi xuống bàn, chỉnh thế đứng cho anh ta. Cậu không chạm trực tiếp vào người khách, nhưng dùng cây cơ chỉ vị trí chân, vai, rồi hạ giọng:
"Vai anh hạ xuống một chút. Đừng dồn lực vào bắp tay, thả lỏng, dùng lực ở hông. Đường cơ sẽ thẳng hơn."
Người đàn ông thử theo, lần đầu đánh hụt, bóng bi lăn chệch. Ông ta chau mày.
Hoàng vẫn giữ nụ cười nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh:
"Không sao, lần đầu ai cũng vậy. Quan trọng là anh giữ được nhịp thở. Đừng gồng."
Lần thứ hai, cú đánh trúng, bóng bi lăn gọn gàng vào lỗ. Người đàn ông khựng lại, rồi khẽ bật cười, có phần bất ngờ:
"Ồ, được phết. Cũng có lý đó ku."
Hoàng nhún vai, không khoe khoang, chỉ nói một câu vừa đủ:
"Anh mà kiên nhẫn, chắc chắn sẽ còn tốt hơn."
Không khí căng thẳng ban đầu dần tan. Người đàn ông bắt đầu đánh tiếp, không còn giọng thách thức nữa.
Từ phía xa, mấy cô gái vừa nãy vẫn nhìn Hoàng, thầm thì với nhau:
"Anh Hoàng hay thật, lúc nãy dịu dàng bao nhiêu thì giờ lại mạnh mẽ bấy nhiêu. Đúng kiểu biết cách biến hóa cho hợp với từng người."
Hoàng nghe được nhưng chỉ cười mỉm, tay xoay nhẹ cây cơ trong tay. Cậu biết rõ: để giữ vị trí "người đắt khách nhất" ở quán này, không chỉ cần kỹ thuật mà còn phải tinh tế đọc vị từng người — dịu dàng, cứng rắn, hay lạnh lùng, đều phải vừa đủ.
Sau một loạt ván đấu, khách nghỉ tay gọi đồ uống. Nhóm cơ thủ cũng tranh thủ ngồi xuống ghế dài cạnh quầy. Hoàng lúc này thả nhẹ cây cơ lên bàn, xoay khớp cổ tay rồi chống khuỷu lên đầu gối, cố giữ dáng tỉnh táo dù cơ thể vẫn âm ỉ đau.
Khang tu thêm ngụm nước, mắt sáng rỡ như nhớ ra chuyện hay ho:
"Ê mọi người, bữa có thằng khách vô quán, làm um xùm rùm beng như kiểu nhà giàu mới nổi á, kêu hết mấy nữ cơ thủ quán mình ra tiếp tại nó nói nó ghét cơ thủ nam, xong mới cầm cơ chưa được 5 phút, nó cúi xuống chuẩn bị đánh thì tự nhiên cái quần nó bục cái 'rẹt' ngay mông! Lòi nguyên "bọc nước mía". Em đứng kế bên mà cười muốn xỉu tại chỗ luôn!"
Nó cười hộc lên, vừa kể vừa làm động tác quần rách, hai tay giang ra minh họa. "Thằng chả quê quá nhưng mà cố làm ra vẻ tỉnh bơ, kéo áo che che xong rồi giả bộ như không có gì. Mà khổ nỗi cái áo thun đại bàng vươn cánh gắn hột elvisu thằng chả mặc thì ngắn ngũn, che kiểu gì cũng lộ hở một bụm luôn bà!"
Khang ôm bụng cười, vỗ "bốp" một cái vô vai Hoàng: "Trời ơi, nhìn cái mặt ổng lúc đó, như kiểu vừa muốn độn thổ vừa muốn làm cao thủ bida. Má tao cười gần chết."
Vai Hoàng giật mạnh, cơn đau từ bầm tím lan thẳng ra sau lưng. Trong tích tắc, mồ hôi túa ra ở thái dương, nhưng cậu vẫn cố nén, không để ai nhận ra.
Hoàng cười gượng, giọng hơi nghẹn lại: "Ờ... vui ghê ha. Kể tiếp đi."
Khang vô tư, không để ý, vẫn tiếp tục cười nói, lâu lâu còn hay vỗ bốp bốp lên tay chân Hoàng. My ngồi gần đó tinh ý, thấy sắc mặt Hoàng hơi nhợt liền nhíu mày: "Khang, mày đánh gì mạnh vậy trời. Nhìn mặt Hoàng kìa, tái mét luôn rồi."
Khang ngớ người:"Hả? Em đâu có... trời, em lỡ tay mà. Anh Hoàng, anh không sao chứ?"
Hoàng hít một hơi, xoa nhẹ vai, cố nở nụ cười như không có gì:
"Không sao đâu, anh ổn. Em kể chuyện tiếp đi, cho vui."
Cậu nói vậy, nhưng bàn tay đặt lên đầu gối siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Sau cú vỗ vai trời giáng của Khang, Hoàng chỉ mỉm cười cho qua, nhưng cơ thể thì như sụp xuống một nhịp. Cơn đau vốn đã âm ỉ từ những vết bầm tím, nay lại cộng thêm cơn sốt đang gặm nhấm bên trong. Trán cậu rịn mồ hôi lạnh, bàn tay run nhẹ khi đặt ly nước xuống bàn.
My nhìn thoáng qua liền cau mày:
"Hoàng, mặt em đỏ bừng rồi kìa. Em bị sốt hả?"
Hoàng vội lắc đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi:
"Không chị à, chắc do trong quán hơi nóng thôi ạ."
Cậu nói xong liền đứng dậy, viện cớ đi rửa tay. Bước vào nhà vệ sinh, Hoàng chống hai tay lên thành bồn rửa, hơi thở dồn dập. Gương mặt trong gương tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu như bị hun khói, vài lọn tóc dính bệt vì mồ hôi.
Hoàng mở vòi nước, vục cả nắm tay lạnh buốt lên mặt. Làn da nóng rực va vào dòng nước lạnh khiến cậu rùng mình, nhưng cũng chỉ làm dịu được một chút. Cậu lấy khăn giấy lau sơ rồi thở ra, khẽ lẩm bẩm một mình:
"Ráng thêm chút nữa thôi... không sao đâu."
Lúc bước ra ngoài, Hoàng lại là Hoàng mà khách quen thuộc: dáng đứng thẳng, nụ cười dễ mến, giọng nói ôn hòa. Không ai biết phía sau lớp vỏ bình thản đó là đôi chân đang run rẩy, vai vẫn còn đau buốt, và cơ thể đang gồng mình chống chọi với cơn sốt.
Những khách trong quán vẫn cười nói ồn ào, vẫn hò reo khi Hoàng trổ vài cú đánh đẹp mắt. Họ không hề biết, mỗi lần vung cơ gậy, Hoàng phải cắn chặt răng để không bật ra một tiếng rên vì đau.
-----
[1]: "Nắm tay em vậy rồi sao anh dạy tiếp được đây cưng."
Cho những bạn không biết thì từ "cưng" ở đây giống như từ "bé" hay là "em" á. Kiểu ở miền Tây khi bán buôn gì đó với khách thì nói chuyện như vậy auto khách quay lại 100% luôn. Có khi người ta còn dùng từ "cục vàng" nữa. Dễ thương lắm.
Mà giải thích vậy thôi chắc ở đây ai cũng biết chú Sì te ve cũng dùng rồi mà dùng cho Hoàng luôn nhé 🤣
Áo jersey bida thì như này
Cmt nhiều lên để có động lực mai làm thêm chương nữa nàooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top