Chương 18: Người đẹp và quái vật
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa mỏng manh của căn phòng khách xa lạ, nhuộm một màu vàng nhạt lên chiếc giường nơi Hoàng đang nằm co ro.
Cậu tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, như thể mọi cơ bắp đều bị kéo căng suốt đêm qua, và tâm trí thì mệt nhoài, đầy những mảnh vụn của giấc mơ chập chờn – hình ảnh chú chó con trắng muốt bị nhốt trong ngôi nhà cao tường, tiếng thì thầm của Steven vang vọng không ngừng.
Hoàng chớp mắt vài lần, cố gắng định vị bản thân, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại như lớp sương mù, khiến cậu không dám cử động ngay.
Steven đã dậy từ bao giờ, ngồi bên mép giường với khay đồ ăn sáng trên tay – một cử chỉ "chăm sóc" hoàn hảo, như thể đêm qua chưa từng có những lời đe dọa, những nụ hôn ép buộc, hay câu chuyện ngụ ngôn ám ảnh.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi đen sạch sẽ, mái tóc vuốt gọn gàng, trông chẳng khác gì một người bạn trai chu đáo trong buổi sáng yên bình.
"Chào buổi sáng, Hoàng," hắn nói, giọng dịu dàng, một bàn tay ấm áp đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng đỡ Hoàng ngồi dậy, để cậu dựa vào ngực mình.
"Ngủ ngon không em? Hôm nay anh sẽ kiểm tra vết thương cho em, như đã hứa. Chúng ta sẽ có một ngày tốt đẹp."
Hoàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu yếu ớt, đôi mắt thâm quầng tránh né ánh nhìn của hắn. Cậu cảm thấy bàn tay mình – bàn tay đầy vết cứa từ đêm qua – nặng trịch, như không còn thuộc về mình nữa.
Suốt ngày hôm qua, nó đã bị Steven nắm giữ, vuốt ve, biến thành công cụ để hắn khẳng định quyền sở hữu. Giờ đây, khi cậu nhìn xuống, những vết thương đỏ hoe vẫn nhức nhối, nhắc nhở về sự bất lực của chính mình.
Steven nhận ra sự im lặng ấy, nhưng hắn không ép buộc. Thay vào đó, hắn đặt khay đồ ăn sang một bên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải của Hoàng, kéo ra khỏi chăn.
"Để anh xem nhé." hắn thì thầm, giọng trầm ấm như đang vuốt ve một báu vật.
Hắn lấy từ tủ gỗ đầu giường một hộp dụng cụ y tế nhỏ – băng gạc sạch, thuốc sát trùng, và kem bôi – tất cả được chuẩn bị sẵn sàng, như thể hắn đã dự liệu mọi thứ từ đêm qua.
Động tác của Steven chậm rãi, cẩn thận: hắn lau sạch những vết máu khô bằng bông gạc thấm cồn, không một lời trách móc, chỉ có những cái chạm nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau thêm.
"Em nhìn nè, em tính sau này không dùng tay luôn nữa à? Gan quá đó." hắn nói khẽ, ngón cái lướt qua một vết cắt sâu, "Nhưng anh sẽ giữ gìn nó. Giờ thì sạch sẽ rồi, ít nhất em cảm thấy đây là tay em chứ?"
Hoàng nhìn bàn tay mình sau khi được băng bó gọn gàng, lớp băng trắng muốt ôm sát da thịt, không còn lộn xộn và tanh nồng như trước. Ít nhất bây giờ, cậu cảm thấy đây là tay mình – không phải thứ gì đó xa lạ, bị chiếm đoạt bởi những lời thì thầm ám ảnh của hắn.
Một chút ấm áp len lỏi vào lòng cậu, dù mong manh và đầy nghi ngờ, như một ảo ảnh tự do sau cơn bão. Cậu khẽ siết nắm tay, cảm nhận lớp băng mỏng manh, và lần đầu tiên sau bao lâu, cậu không còn ghê tởm chính cơ thể mình đến thế.
Steven mỉm cười hài lòng, đặt bàn tay cậu xuống, rồi đứng dậy.
"Chờ anh chút," hắn nói, bước vào nhà tắm liền kề. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, kèm theo những âm thanh lạo xạo của khăn và chậu. Chỉ vài phút sau, hắn quay ra, cầm một chiếc khăn mặt ấm áp và một chậu nước sạch, ngồi xuống bên cạnh Hoàng lần nữa.
"Mặt em bẩn rồi, để anh lau cho."
Không chờ cậu phản ứng, hắn nhúng khăn vào nước ấm, vắt nhẹ, rồi nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt Hoàng – từ trán xuống má, cẩn thận tránh những vết thâm quầng quanh mắt.
Đôi mắt hạc của Hoàng, sau hai ngày liên tục khóc lóc, giờ đây đỏ hoe và sưng húp, được hắn lau sạch sẽ bằng những động tác tỉ mỉ, như đang chăm sóc một đứa trẻ.
Nước ấm lan tỏa, mang theo chút dễ chịu bất ngờ, xua tan lớp bụi bẩn và mồ hôi lạnh của đêm qua. Hoàng ngồi im, không kháng cự, chỉ cảm nhận hơi ấm từ khăn thấm vào da, một sự dịu dàng mà cậu không dám tin tưởng.
Xong xuôi, Steven đặt chậu nước sang một bên, nhìn thẳng vào mắt Hoàng với ánh nhìn sâu thẳm.
"Bây giờ ăn sáng rồi hẳn đánh răng. Em tự ăn được không? Cần anh giúp không?"
Lần này thì không có chuyện tự hỏi xong không cần Hoàng chịu hay không mà đã làm. Hắn kiên nhẫn ngồi đợi, tay vẫn đặt nhẹ trên vai cậu, không ép buộc, chỉ chờ một cử chỉ nhỏ từ Hoàng.
Hoàng ngập ngừng, cổ họng khô khốc, nhưng cậu khẽ lắc đầu, giọng thì thầm khàn khàn: "Tự ăn được." Đó là một nỗ lực nhỏ để khẳng định chút tự chủ, dù cậu biết nó có thể chỉ là ảo tưởng.
Steven gật đầu, không một lời bình phẩm, rồi đỡ Hoàng dậy, dẫn cậu qua bên bàn trà nhỏ trong phòng. Hắn sắp xếp khay đồ ăn – bánh mì nướng giòn tan, trứng ốp la, và một ly cà phê ngọt – trước mặt cậu, rồi ngồi xuống ghế đối diện.
"Ăn đi, em cần sức." hắn nói, giọng nhẹ nhàng, rồi lấy tablet từ trên bàn, bắt đầu xử lý công việc. Màn hình sáng lên với những email và biểu đồ, hắn tập trung vào đó, như thể đang cho Hoàng không gian riêng, không phải bị giám sát nữa. Không khí im lặng bao trùm, chỉ có tiếng lật trang và nhấp chuột nhẹ từ phía hắn, một sự "tự do" hiếm hoi khiến Hoàng hơi thở phào.
Hoàng cầm thìa lên, ăn trong ngẩn ngơ, từng miếng thức ăn trôi qua cổ họng một cách máy móc. Cậu vẫn lo sợ – lo rằng sự dịu dàng này chỉ là tạm thời, lo rằng Steven có thể đột ngột thay đổi, như đêm qua.
Mỗi ngụm cà phê ngọt khiến cậu nhớ đến sở thích của chính mình, nhưng nó cũng gợi lên nỗi bất lực, như thể ngay cả những thứ quen thuộc cũng bị hắn kiểm soát.
Cậu ăn chậm rãi, đầu óc trống rỗng, nhưng rồi một miếng bánh mì vụn lạc vào họng, khiến cậu bị sặc. Hoàng ho dữ dội, ngực phập phồng, nước mắt trào ra vì kích ứng, tay cậu vô thức nắm chặt mép bàn.
Steven nghe vậy lập tức bỏ tablet sang một bên, đứng dậy nhanh chóng và ngồi kế cậu, một bàn tay vỗ nhẹ lưng Hoàng theo nhịp đều đặn, giúp cậu thở.
"Từ từ." hắn thì thầm, giọng trấn an, tay kia đưa ra hứng trước miệng Hoàng, lòng bàn tay rộng mở như một lớp bảo vệ.
"Đừng cố nuốt, em có thể nhả ra." Không có sự trách móc, không có ép buộc, chỉ có sự kiên nhẫn chờ đợi, như thể hắn đang ôm ấp một phần dễ vỡ của cậu.
Hoàng ho thêm vài tiếng nữa, rồi nhả vụn bánh vào tay Steven, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và kiệt sức.
Steven lau miệng cho Hoàng bằng khăn ướt, rồi dùng chiếc khăn đó lau sạch tay mình, tiếp tục vỗ lưng cậu cho đến khi cơn ho dịu lại.
"Không sao đâu," hắn nói, kéo Hoàng sát hơn một chút, nhưng không quá mức.
"Ăn chậm thôi, anh ở đây mà."
Khoảnh khắc ấy, Hoàng cảm thấy một nỗi mệt mỏi sâu sắc dâng trào – không phải sợ hãi thuần túy, mà là sự kiệt quệ của một linh hồn bị vắt kiệt.
Steven vẫn ở đó, vẫn kiểm soát mọi thứ dưới lớp vỏ quan tâm, nhưng ít nhất, lúc này, cậu có thể thở. Và trong sự im lặng ngột ngạt của căn phòng, cậu tự hỏi liệu "ngày tốt đẹp" mà hắn hứa có thực sự tồn tại, hay chỉ là một lớp xích mới, ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Hoàng ngồi đó, cơn ho dần dịu lại dưới những cái vỗ nhẹ nhàng của Steven, nhưng nỗi ngột ngạt trong lồng ngực cậu vẫn chưa tan.
Cậu lau khóe miệng bằng mu bàn tay, tránh nhìn vào đôi mắt hắn – đôi mắt luôn sâu thẳm, như vực thẳm sẵn sàng nuốt chửng mọi phản kháng.
Steven không nói gì thêm, chỉ tiếp tục vỗ lưng cậu một lúc nữa, rồi đứng dậy sắp xếp lại khay đồ ăn, động tác gọn gàng và bình thản như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn.
"Ăn hết đi, em cần năng lượng cho ngày học." hắn nói khẽ, đẩy đĩa bánh mì về phía cậu lần nữa, rồi quay lại với tablet, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc sang, theo dõi từng cử động nhỏ của Hoàng.
Hoàng gật đầu máy móc, tiếp tục ăn nốt phần còn lại, từng miếng nuốt trôi trong sự ngẩn ngơ xen lẫn lo sợ. Cậu không dám nghĩ nhiều về "ngày tốt đẹp" mà Steven hứa hẹn, vì với cậu, mọi ngày đều là một vòng lặp của những lớp xích vô hình.
Khi miếng cuối cùng biến mất, Steven đặt tablet xuống, mỉm cười hài lòng. "Tốt rồi. Giờ thì chuẩn bị đi học thôi."
Hắn không chờ cậu phản ứng, đứng dậy và biến mất khỏi phòng một lúc, để lại Hoàng ngồi đó với bàn tay băng bó mới, cảm giác "thuộc về mình" vẫn còn le lói nhưng mong manh như sương mai.
Không biết từ lúc nào, Steven đã quay lại, tay xách theo balo và một số đồ đạc cá nhân của Hoàng – những thứ hắn lén lấy từ phòng cậu ở tầng dưới, như thể quyền xâm phạm không gian riêng tư là chuyện đương nhiên.
Hắn đặt chúng xuống bên giường, giọng nhẹ nhàng:
"Anh mang đồ của em sang đây cho tiện. Ăn xong rồi, đi tắm đi, em sắp muộn giờ học đấy."
Hoàng nhìn balo quen thuộc, một nỗi bất an dâng lên – hắn đã vào phòng cậu, lục lọi mọi thứ mà không hỏi, biến nơi trú ẩn cuối cùng của cậu thành một phần của lãnh thổ hắn.
Steven dẫn Hoàng đến phòng tắm liền kề, mở cửa và bật đèn, rồi dừng lại ở ngưỡng cửa.
"Tự tắm rửa đi, anh chờ ngoài này."
Hắn nói, ánh mắt lướt qua cơ thể cậu một cách sở hữu.
"Cẩn thận tay nhé, đừng để ướt. Nếu ướt thì anh sẽ giúp em xử lý, nhưng em cũng biết vết thương hở lúc nào cũng đau mà, Hoàng."
Lời nhắc nhở ấy nghe như quan tâm, nhưng với Hoàng, nó là một lời cảnh báo ngầm – mọi thứ, kể cả cơ thể cậu, đều cần sự cho phép của hắn.
Steven đóng cửa lại nhẹ nhàng, để lại cậu một mình trong không gian kín đáo, nhưng tiếng bước chân hắn vẫn vang vọng bên ngoài, như một lời nhắc nhở rằng sự riêng tư chỉ là ảo ảnh.
Hoàng đứng dưới vòi sen, để dòng nước ấm chảy róc rách lên da thịt, cố tắm thật lâu, thật chậm, như muốn chạy trốn sự thật đang bủa vây. Nước cuốn trôi lớp mồ hôi và bụi bẩn của đêm qua, nhưng không xóa nổi những vết tích trên cơ thể cậu.
Cái gương lớn quá mức trong phòng tắm – một thứ xa xỉ không cần thiết – phản chiếu hình ảnh cậu một cách tàn nhẫn: những vết hôn đậm màu tím trên cổ, vai, và ngực, dấu vết của sự chiếm hữu mà Steven để lại như một lời tuyên bố.
Hoàng giật mình, tay vô thức sờ lên cổ, nỗi buồn rầu dâng trào khi nhìn bộ quần áo Steven đã chọn sẵn trên giá – một chiếc áo thun cổ tròn đơn giản, mỏng manh, mặc vào sẽ không che nổi những dấu hôn ấy. Cậu cảm thấy mình như một con búp bê, bị định hình theo ý hắn, không hơn không kém.
Rồi bỗng, tiếng gõ cửa vang lên, giọng Steven bình thản nhưng đầy uy quyền:
"Nhanh lên đi Hoàng, em sắp trễ giờ học rồi đấy."
Hoàng không trả lời, chỉ tắt vòi sen, lấy khăn lau người một cách chậm chạp, rồi mặc quần áo vào từng lớp một, như đang trì hoãn khoảnh khắc phải đối mặt với thế giới bên ngoài – thế giới nơi cậu phải giả vờ bình thường, trong khi linh hồn đang vỡ vụn.
Khi cậu bước ra, Steven đang đứng chờ, ánh mắt hắn lướt qua cổ Hoàng với vẻ hài lòng rõ rệt – những dấu vết vẫn còn đó, không bị che lấp, như một lời nhắc nhở thầm lặng về quyền sở hữu.
Hắn tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi cậu một cái, động tác thân mật nhưng đầy chủ đích, rồi nói:
"Ngồi xuống giường đi, anh giúp em vuốt tóc nhé."
Hoàng ngồi im, không kháng cự, để Steven thỏa sức chải mái tóc rối bù của cậu bằng lược mềm, rồi vuốt sáp định hình – từng động tác tỉ mỉ, biến cậu thành một con búp bê hoàn hảo, thuộc quyền sở hữu của hắn.
Hắn có thể cho nó mặc đồ gì, để tóc ra sao, tất cả đều là quyền của hắn.
Xong xuôi, Steven giúp Hoàng mặc chiếc áo khoác cao cổ, nhưng không kéo hết lên – chỉ để nó nằm lưng chừng xương quai xanh, lộ ra vừa đủ để những vết hôn lấp ló, một sự khiêu khích tinh vi.
Steven xách balo cho cậu, nắm tay Hoàng dẫn ra xe, thắt dây an toàn một cách cẩn thận, như đang chăm sóc một vật quý. Hắn chỉ đưa Hoàng đến trước cổng trường, không vào sâu hơn, vì hắn còn phải tới công ty – đối mặt với cái lũ già đầu hói lúc nào cũng nhắc đến doanh thu và cổ phần, những gánh nặng mà hắn che giấu sau lớp mặt nạ hoàn hảo.
Xe dừng lại, Hoàng gỡ dây an toàn, lấy balo dưới chân và tính mở cửa bước ra, nhưng bàn tay Steven đột ngột kéo cổ cậu lại, đưa mặt qua gần hơn:
"Em không hôn một cái chào tạm biệt à?"
Hoàng vội nhìn ra ngoài, tim đập thình thịch, không biết có ai thấy sự gần gũi này không – những sinh viên qua lại, hay ai đó quen biết.
Steven hiểu ngay nỗi lo ấy, hắn trấn an bằng giọng thì thầm: "Yên tâm, bên ngoài nhìn vào không thấy đâu."
Nhưng dẫu chẳng có ai thấy thì Hoàng cũng chẳng muốn động gì – nụ hôn ấy sẽ chỉ là một lớp xích nữa, kéo cậu sâu hơn vào vòng tay hắn.
Steven lên tiếng nhắc nhở, giọng vẫn dịu dàng nhưng mang theo lưỡi dao ngầm:
"Một ngày tốt đẹp dài lắm Hoàng à, mày đừng tự tay phá hỏng nó chứ, lúc đó mày đừng trách tại sao tao tàn nhẫn."
Lời nói ấy treo lơ lửng như một lời nguyền, khiến Hoàng đông cứng. Cậu biết, chống cự giờ chỉ dẫn đến những hình phạt vô hình, và ngày "tốt đẹp" mà hắn hứa có thể tan vỡ chỉ trong chớp mắt.
Với một tiếng thở dài khe khẽ, Hoàng nghiêng người, chạm môi vào môi hắn một cách miễn cưỡng, ngắn ngủi, rồi vội vàng mở cửa xe, bước ra với balo trên vai, cố gắng giữ vẻ ngoài bình thường khi hòa vào dòng người vào trường.
Nhưng trong lòng, nỗi sợ hãi vẫn cuộn trào – ngày hôm nay, dù có "tốt đẹp" đến đâu, cũng chỉ là một phần của địa ngục mà Steven kiến tạo.
Steven nhếch môi cười, một nụ cười nửa miệng đầy toan tính nhưng cũng xen lẫn chút mệt mỏi khó nhận ra, khi nhìn bóng lưng Hoàng khuất dần sau cánh cổng trường đại học.
Dù Hoàng có "láo" và "lì lợm" đến đâu – từ những cái liếc sắc lẹm đầy ghen tị với hai cô gái đêm qua, đến lời thì thầm "Ai mượn?" đầy uất ức – trong mắt hắn, tất cả đều trở nên dễ thương một cách kỳ lạ.
Nhưng sâu thẳm hơn, Steven biết rõ: sự dễ thương ấy chỉ là lớp vỏ che đậy một tinh thần mạnh mẽ, một thứ gì đó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Sau bữa sáng hôm qua, Hoàng đã ít nói hơn nhiều, gần như im lặng hoàn toàn, và điều đó khiến hắn bồn chồn.
Hắn muốn Hoàng ngoan ngoãn khi ở bên cạnh mình, muốn cậu phục tùng như chú chó con trong câu chuyện ngụ ngôn đêm qua, nhưng hắn cũng không muốn cậu quá mức im lặng, không nói năng gì.
Sự im lặng ấy không phải là đầu hàng – nó giống như một cơn bão đang ngấm ngầm tích tụ, và Steven, dù tự tin đến đâu, cũng không thể đoán chắc Hoàng sẽ làm gì tiếp theo nếu hắn sơ sẩy chỉ một giây.
Hắn nhấn ga, chiếc xe lướt đi êm ru trên con đường dẫn đến công ty, nhưng tâm trí Steven không ở đây.
Trong đầu hắn, hình ảnh Hoàng cứ lởn vởn: đôi mắt hạc đỏ hoe sau hai ngày khóc lóc, bàn tay đầy vết cứa mà hắn vừa băng bó cẩn thận, và cả cái cách cậu né tránh nụ hôn tạm biệt, như thể đang kìm nén một ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.
Steven phải cố gắng rất nhiều để duy trì sự sợ hãi trong lòng Hoàng – không phải bằng roi vọt hay đe dọa trực tiếp nữa, vì những thứ đó đã trở nên quen thuộc, dễ đoán.
Giờ đây, hắn phải cân bằng giữa "dịu dàng" giả tạo và những lời nhắc nhở ngầm, như câu "Một ngày tốt đẹp dài lắm, mày đừng tự tay phá hỏng nó" khi đưa cậu đến trường.
Đó là một trò chơi mệt mỏi, đòi hỏi hắn phải đọc vị từng cử chỉ nhỏ của Hoàng: một cái gật đầu yếu ớt có thể là phục tùng, nhưng một cái nhìn tránh né có thể là dấu hiệu của sự phản kháng đang ủ mưu.
Hắn biết, những tổn thương hắn gây ra – từ những vết hôn sở hữu trên cổ cậu, đến câu chuyện ngụ ngôn biến cậu thành "chú chó con" – đã tích tụ thành một quả bom nổ chậm. Chỉ một giây sơ sẩy, một khoảnh khắc hắn để lộ sự mệt mỏi thực sự, Hoàng có thể lật ngược thế cờ.
Cậu không phải là nạn nhân yếu đuối đơn thuần; tinh thần của Hoàng mạnh mẽ đến mức đáng sợ, một thứ sức mạnh thầm lặng, kiên cường, có thể biến cậu thành đối thủ xứng tầm.
Steven từng thấy nó lóe lên – trong ánh mắt âm u khi hai cô gái chúc phúc, trong nỗ lực tự hại để lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, thậm chí trong nụ hôn "xin lỗi" đầy tính toán đêm qua. Nếu Hoàng quyết định chống lại, không phải bằng lời nói hay hành động lộ liễu, mà bằng sự im lặng kéo dài, bằng cách cắt đứt mọi kết nối cảm xúc, hắn có thể mất cậu mãi mãi. Và ý nghĩ ấy khiến Steven siết chặt vô lăng, một nỗi lo lắng hiếm hoi len lỏi vào lớp vỏ kiểm soát hoàn hảo của hắn.
Vừa bước vào tòa nhà công ty, Steven đã cảm nhận được không khí nặng nề quen thuộc, nhưng hôm nay nó dường như đè nặng hơn lên vai hắn.
Sắc mặt hắn lạnh tanh, mang hơi thở của cõi chết – đôi mắt sắc lạnh quét qua hành lang, khiến đám nhân viên chỉ biết cúi đầu chào rồi lướt qua một cách vội vã, không dám nhìn thẳng.
Không ai dám hỏi han, không ai nhận ra rằng đằng sau lớp mặt nạ ấy, Steven đang phải cố gắng gồng mình để không để lộ sự kiệt sức. Hắn mở cửa phòng làm việc, chưa kịp ngồi nóng ghế đã có vô số tài liệu và hợp đồng chất chồng trên bàn, được thư ký mang vào với vẻ mặt e dè.
Steven ngồi xuống, lật giở từng trang, nét mặt nghiêm túc và tập trung, ký duyệt những con số doanh thu khổng lồ, thảo luận ngắn gọn về cổ phần với các đối tác qua điện thoại.
Nhưng không ai biết rằng, ngay lúc này, hắn chỉ muốn vứt hết mọi thứ, lái xe quay lại, ôm Hoàng vào lòng và ngủ một giấc thật sâu – ngủ để quên đi áp lực từ công ty, từ những rắc rối ngầm của băng đảng mà hắn phải che giấu, và từ nỗi mệt mỏi vì phải duy trì cảnh giác tối đa để Hoàng không thể thoát khỏi tay hắn.
Hoàng quá lì lợm, và Steven cũng mệt mỏi rất nhiều. Công việc hôm qua ngốn hết ngày dài của hắn – những cuộc họp kéo dài đến mức đau cả đầu, những quyết định sắc bén phải đưa ra để giữ vững vị thế, và cả những mối đe dọa từ thế giới ngầm mà hắn không thể chia sẻ với ai, kể cả Hoàng.
Đêm qua, hắn gần như không ngủ được chút nào, nằm bên cậu với vòng tay siết chặt, không phải vì dục vọng mà vì sợ rằng chỉ cần chợp mắt, Hoàng có thể lẻn đi hoặc làm điều gì đó điên rồ hơn – như tự hại sâu hơn, hoặc tệ hơn là mất trí đến mức muốn giết hắn.
Hắn phải luôn tỉnh táo, luôn tính toán: dịu dàng đủ để kéo Hoàng lại gần, tàn nhẫn đủ để giữ cậu ở nguyên vị trí.
Có lẽ một phần Hoàng sợ hắn vì cậu chưa bao giờ thực sự biết hắn đang cảm thấy thế nào – chưa thấy những đêm hắn thức trắng vì lo lắng, chưa thấy hắn phải nuốt ngược cơn giận khi Hoàng cố trốn thoát, chưa thấy rằng đằng sau nét mặt tàn nhẫn ấy là một nỗi ám ảnh thực sự: mất Hoàng sẽ khiến cuộc sống vô vị của hắn như mất tất cả.
Steven không phải là kẻ bất khả chiến bại; hắn biết Hoàng xứng tầm làm đối thủ, với tinh thần mạnh mẽ có thể chịu đựng và phản đòn bất ngờ. Và chính điều đó khiến hắn càng phải cố gắng hơn – không chỉ để kiểm soát, mà để không để cậu nhìn thấu sự yếu đuối hiếm hoi của chính hắn.
Hắn thở dài khẽ, lật tiếp trang tài liệu, nhưng trong đầu, hình ảnh Hoàng chống cự không muốn hôn hắn vẫn ám ảnh, nhắc nhở rằng cuộc chơi này chưa bao giờ dễ dàng với hắn.
------
Hoàng bước vào lớp học, từng bước chân nặng nề như đeo chì, nỗi ám ảnh của đêm qua vẫn bám riết lấy cậu. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế cuối cùng, cố gắng hòa mình vào sự vô hình, rút tài liệu từ cặp ra nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Mọi con chữ trên trang giấy cứ nhảy múa lộn xộn, chẳng thể nào lọt vào đầu cậu.
Hoàng kéo dây kéo áo khoác lên tận cằm một cách vô thức dù chẳng thể kéo được nữa, cậu vùi gần hết khuôn mặt vào lớp vải dày, gần như giấu cả người mình vào chiếc áo rộng thùng thình. Không phải vì lạnh, mà vì một nỗi sợ hãi tột độ: sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy những dấu hôn chằng chịt trên cổ – dấu vết của sự chiếm hữu mà Steven để lại, như một lời tuyên bố khắc nghiệt lên da thịt cậu.
May mắn thay, trong mắt những người xung quanh, hành động thu mình ấy không hề gây bất kỳ sự nghi ngờ đặc biệt nào. Hoàng hiện tại đang là tâm điểm của những lời đàm tiếu và bắt nạt trên mạng xã hội sau vụ việc do Hồng Ảnh gây ra, chứ không riêng gì việc bị Steven bạo lực tinh thần. Vì vậy, mọi người có lẽ chỉ nghĩ rằng cậu đang kiệt sức, suy sụp và chán nản vì những áp lực mà dư luận đang đè nặng lên mình.
Trong không khí xì xào quen thuộc của lớp học, tai Hoàng vô thức bắt được một đoạn hội thoại giữa nhóm nữ sinh phía trước. Giọng chúng nó líu lo, tràn đầy vẻ thích thú và tò mò, xen lẫn những tiếng cười khúc khích như chuông gió. Cậu cố gắng phớt lờ, dán mắt vào cuốn sách vô nghĩa trên tay, nhưng những từ khóa rời rạc cứ lọt vào tai, kéo theo một nỗi bất an lạnh lẽo dâng lên, như một lớp sương mù đang từ từ bao phủ lấy cậu.
Chúng nó đang bàn luận về một thứ mà Hoàng đã cố gắng đẩy nó ra khỏi tâm trí mình suốt từ đêm qua, nhưng nó cứ bám riết, dai dẳng như một cái bóng không thể rũ bỏ: bức ảnh hai bóng lưng trên xe mui trần.
"Ê tụi mày, thấy cái ảnh trên mạng chưa? Trời ơi, hai anh chàng ngồi xe mui trần ngắm trăng ấy, lãng mạn kinh khủng khiếp luôn!" Một cô gái giọng the thé thì thầm, đôi mắt sáng rực lên, tay vội vàng giơ điện thoại cho cả nhóm xem, khuôn mặt đầy vẻ phấn khích. "Nhìn kiểu này đúng chuẩn tổng tài bá đạo với bạch mã hoàng tử boylove bước ra ấy!"
"Trời đất ơi! Mới sáng ra mà đã thấy rắc cẩu lương ngập mặt rồi đó! Đẹp đôi ghê! Nhìn bóng lưng thôi mà đã thấy quyền lực, sang chảnh ngút trời rồi. Chắc là cặp đôi hot boy gì đó của giới thượng lưu mình rồi. Xe xịn thế kia, chắc con nhà giàu không phải dạng vừa đâu."
Cô bạn bên cạnh trầm trồ, giọng đầy vẻ ngưỡng mộ, tay cầm điện thoại lướt lướt, miệng liên tục xuýt xoa. "Mà cái anh áo khoác đen ôm chặt anh áo cổ cao kia kìa, kiểu chiếm hữu ấy, cute chết đi được! Tao thích kiểu đó ghê, cảm giác được che chở ấy!"
"Thật hả? Đâu đâu, cho tao xem với! Ui cha, ảnh này đăng từ tối qua mà giờ mới viral hả? Tao lướt cả đêm qua đâu có thấy gì. Chắc giờ mới được lên top thịnh hành rồi! Mày xem bình luận bên dưới đi, toàn khen 'cặp đôi hoàn hảo', 'ước gì có người yêu thế này', 'tình yêu đích thực' không luôn! Toàn khen với khen không à, hiếm thấy lắm nha, thường là bị soi mói tùm lum hết rồi chứ."
Một cô khác chen vào, giọng cười rúc rích, tiếng chuông thông báo like vang lên không ngừng từ điện thoại của cô bạn. "Mà nhìn họ ôm nhau tự nhiên ghê, như là cả thế giới chỉ còn hai người ấy!"
"Đúng rồi, nhìn kỹ đi! Lãng mạn kiểu phim Thái, phim Hàn gì luôn đó. Cái vibe vừa bí ẩn vừa quyền lực ấy, ai mà cưỡng lại được!" Cả nhóm cười ồ lên, tiếng thì thầm lan ra khắp một góc lớp, đầy vẻ vô tư và hứng thú.
"Tao đoán chắc chụp ở khu sông nào đó ngoài ngoại ô á, lãng mạn ghê. Không biết ai chụp vậy ta? Nếu tao mà gặp được cảnh này ngoài đời, tao cũng chụp lén luôn cho mà xem! Đảm bảo làm hình nền điện thoại cả năm không chán."
Đột nhiên, một cô gái trong nhóm, có vẻ trầm tính hơn, khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay lia lia zoom ảnh. Giọng cô nàng nhỏ lại, mang chút hoài nghi:
"Ê nhưng mà tụi bây có thấy giống tao không?"
Ba cô còn lại quay sang, tò mò: "Thấy gì?"
Cô gái kia vẫn dán mắt vào bức ảnh, giọng thì thầm hơn, như thể đang cố gắng khớp những mảnh ghép trong đầu: "Thì cái người con trai được anh kia ôm á, cái dáng người, cái mái tóc bồng bềnh... hình như bóng dáng này quen quen, tao gặp ở đâu rồi thì phải. Nhìn cái lưng có vẻ hơi gầy gầy, nhưng mà khí chất thì... khó nói ghê."
Cô nàng lướt xuống phần bình luận. "Có đứa còn comment là 'dấu hôn sau tai quá đậm rồi, chiếm hữu đáng sợ ghê' nữa nè. Mà nhìn tổng thể thì vẫn đẹp đôi thật..."
Nỗi nhục nhã và phẫn uất dâng trào trong lồng ngực Hoàng, thiêu đốt từng mạch máu, khiến vai cậu khẽ run lên dưới lớp áo khoác dày cộm. Cậu ghét cái cách bản thân chỉ có thể ngồi đây, mắt dán chặt vào những dòng chữ vô nghĩa, trong khi đầu óc thì nổ tung với những lời chửi rủa không thể thốt ra. Cậu muốn hét lên!
Tụi bây có biết không? Tụi bây đang ca ngợi một con quái vật, một thằng điên đang biến tao thành con rối!
Hoàng chỉ muốn ném cái sách này vào đầu bọn nó, đập vỡ cái điện thoại đó, hét toạc mồm ra cho cả lớp biết sự thật! Nhưng không! Hoàng không thể! Vì nếu cậu làm vậy, Steven sẽ biết, hắn sẽ cười, hắn sẽ kéo cậu sâu hơn vào cái hố đen đó! Hoàng ghét cái sự im lặng này! Ghét cái bản thân yếu đuối này! Cậu muốn đấm vào tường đến chảy máu tay, muốn gào thét đến khản cổ họng, nhưng cậu chỉ ngồi đây, câm như hến, giả vờ như không có gì!
Má nó! Tao sắp điên theo tụi bây rồi!
Hoàng siết chặt cuốn sách trên tay, những ngón tay hằn sâu vào bìa giấy, đến mức một góc của nó bị rách nhẹ, như chính nỗi đau đang xé nát tâm hồn cậu. Cậu nhớ lại đêm qua, khi Steven đưa điện thoại, và cậu đã nhìn chằm chằm vào nút "báo cáo", ngón tay của cậu đã lưỡng lự.
Một sự hối hận như dao cắt: đáng lẽ cậu đã có thể kết thúc chuyện này ngay lúc đó! Nhưng rồi, sự bất lực lại kéo đến, nhận ra nếu bấm báo cáo, đó lại là một hành động theo ý Steven, một cách hắn kiểm soát cậu mà không cần ra lệnh. Hắn sẽ hài lòng với sự "tuân phục" đó, và Hoàng không muốn hắn có bất kỳ sự hài lòng nào từ mình, dù là nhỏ nhất.
Cậu thà để cái ảnh đó lan truyền khắp nơi, để cả thế giới thấy cái "đẹp đôi" bệnh hoạn của hắn, còn hơn là cúi đầu làm theo lệnh hắn!
Cậu cúi thấp đầu hơn, mái tóc rối che khuất đôi mắt đỏ hoe, trong khi nhóm nữ sinh vẫn cười rúc rích, tiếng chuông like vang lên lẻ tẻ. Cậu cảm thấy mình thật thảm hại, bị giam cầm trong một vở kịch mà Steven là đạo diễn, còn cậu chỉ là một con rối bị điều khiển. Nhưng sâu thẳm bên trong, ngọn lửa ấy vẫn cháy – cháy dữ dội, chờ ngày bùng nổ.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, không khí lớp học đột ngột căng thẳng. Giáo viên, một người phụ nữ trung niên nghiêm khắc nhưng công bằng, bước vào với xấp đề kiểm tra trên tay.
"Các em chuẩn bị đi, bỏ cặp sách, các tài liệu và cả điện thoại ra ngoài hành lang hết. Để tránh gian lận và đảm bảo công bằng cho mọi người." Giọng cô vang vọng rõ ràng, không cho phép tranh cãi.
Cô giáo liếc nhìn các bạn sinh viên đang bận rộn mang cặp sách để lên chiếc bàn ngoài hành lang. Bỗng cô sực nhớ gì đó, cầm micro nói vọng ra:
"Bên cạnh đó, các em để áo khoác bên ngoài luôn nhé, không được mặc áo khoác khi kiểm tra."
-----
Bánh đây: Dạ xin lỗi đã phá tan tuổi thơ của mọi người bằng phiên bản "người đẹp và quái vật này". 😈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top