Chương 16: Mùi xác thịt tâm hồn

Buổi chiều muộn, ánh nắng yếu ớt của ngày len qua khe rèm cửa sổ phòng Hoàng, nhuộm vàng một vệt mỏng trên sàn gỗ, nhưng bên trong phòng tắm, mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối dày đặc, ẩm mốc và nặng nề như một nấm mồ.

Cậu vẫn ngồi co ro trên nền gạch lạnh buốt, đôi mắt vô hồn dán chặt vào những vũng máu đã khô lại, loang lổ như bức tranh kinh hoàng trên sàn. Một mùi tanh tưởi nồng nặc, pha lẫn vị sắt gỉ và sự ôi thiu của những ký ức, không ngừng ám ảnh buồng phổi, khiến Hoàng có cảm giác như chính không khí cũng đang mục ruỗng, từng tế bào trong cơ thể cậu cũng đang phân rã theo nỗi đau.

Toàn thân Hoàng dính đầy những vết máu đã đen sẫm lại, bị oxy hóa thành lớp bẩn thỉu khô cứng bám chặt vào da thịt, từ cánh tay trần trụi đến chiếc quần trắng đã bị bẩn bởi máu và vết rỉ sét của dao lam.

Đôi bàn tay cậu – những bàn tay từng hằng đêm nâng niu cây bút, gieo những con chữ và ôm ấp những giấc mơ mong manh – giờ đây không còn phân biệt được là đen kịt vì bụi bẩn, đỏ thẫm vì máu khô, hay tím bầm vì những vết bóp chặt. Chúng run rẩy nhẹ, từng vết cắt tự gây ra nhói lên từng cơn, như tiếng chuông báo hiệu về buổi sáng địa ngục ấy, về Steven và sự bất lực khủng khiếp đã nuốt chửng cậu từ bên trong.

Hoàng không muốn cử động. Cậu không muốn đối mặt với ánh sáng, không muốn đối mặt với một thế giới bên ngoài mà cậu biết rõ là giả dối. Cậu chỉ muốn nhốt mình mãi mãi trong cái lồng kính đầy máu me này, nơi bóng tối che chở cho sự mục ruỗng của tâm hồn, để chạy trốn hiện thực – cái hiện thực tàn nhẫn nơi mọi thứ đều là trò đùa thao túng của số phận, nơi cậu đã đánh mất bản thân mình, không còn là Hoàng của ngày xưa.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa dồn dập, thô bạo vang lên từ phòng ngoài, phá tan sự tĩnh mịch nặng nề. Tiếng đập cửa ban đầu còn mang chút kiên nhẫn, nhưng nhanh chóng trở nên dữ dội hơn, kèm theo những giọng nói nháo nhào, quen thuộc đến mức ám ảnh của đám đàn em – những gã trai từng an ủi cậu trong những lúc khó khăn, giờ đây lại như những bóng ma đòi kéo cậu ra khỏi hang ổ cô lập.

"Ê thằng Hoàng! Trên giang hồ mới lập mấy băng đảng nhỏ nhỏ mà láo lắm mày, ở nhà chán quá, đi phá tụi nó không Hoàng?" Một giọng cười hô hố, đầy sức sống đường phố, vang vọng khắp hành lang.

Hoàng không buồn đáp lời. Cậu vẫn ngồi im, cơ thể lạnh cóng, đầu óc trống rỗng như một cái giếng cạn, sức lực đã bị rút cạn sau những giờ dài tự hành hạ. Tiếng gọi cứ kéo dài, từ trêu chọc sang giục giã, rồi gần như là đe dọa:

"Thằng quỷ sứ này, trốn trong đó làm quần què gì lâu dữ vậy trời? Một hồi cái bản lề rớt xuống đừng trách tụi tao nha!"

Một giọng cãi lại: "Thôi đi ba! Cái bản lề rớt xuống thì cái bản mặt mày cũng banh chành. Coi chừng thằng Hoàng đánh mày thấy mẹ bây giờ chứ ở đó mà bày đặt ra chợ đánh mấy thằng loi choi kia."

Chúng cười ầm ĩ, tiếng đập cửa vang vọng như sấm động, nhưng với Hoàng, tất cả chỉ là tiếng ồn xa xôi, vô nghĩa, không chạm đến được nỗi đau đang gặm nhấm cậu từ bên trong. Cậu chỉ muốn biến mất.

Tuy nhiên, họ vẫn không buông tha, chúng la lên muốn lạc cả giọng:

"Mở cửa!! Mở cửa coi!! SỢ GÌ KHÔNG MỞ CỬA!!!"

Mệt mỏi và kiệt sức đến cùng cực, Hoàng cố gượng dậy. Chân cậu loạng choạng trên nền gạch trơn trượt, mỗi bước đi như kéo theo cả ngàn cân ký ức nặng nề, những mảnh vỡ của nỗi đau găm sâu vào da thịt.

Cậu lảo đảo bước ra tủ quần áo trong phòng ngủ, đôi mắt mờ mịt lục lọi tìm một chiếc áo khoác rộng thùng thình – thứ có thể che đi cơ thể đầy "án tích" của mình: những vết bầm tím loang lổ, máu khô, và mùi tanh nồng vẫn bám riết không rời.

Chiếc áo khoác ấy, với Hoàng, như một lớp vỏ bọc tạm bợ, một tấm màn che yếu ớt để cậu có thể đối mặt với thế giới bên ngoài mà không để lộ sự tan vỡ bên trong.

Rồi cậu khẽ mở hé cửa phòng, không bật đèn, để bóng tối vẫn bao trùm, che chắn đi những bí mật kinh hoàng. Hoàng không cho phép bất kỳ ai bước vào, kể cả ánh sáng từ hành lang – cậu chỉ lấp ló, đưa đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi ra nhìn đám đàn em đang tụ tập ngoài cửa, giọng khàn khàn thiếu sức sống, như hơi thở cuối cùng:

"Tụi bây kêu gì quài vậy?"

Cậu thật sự không tập trung, đầu óc vẫn lạc lõng trong phòng tắm đầy máu, không nhớ nổi chúng đã hỏi gì từ nãy giờ. Đám đàn em nhìn nhau, rồi một gã cười lớn, giọng hào sảng, tràn đầy năng lượng:

"Đi chơi với tụi tao đi bro! Mấy thằng nhóc ranh mới lớn tập tành lập băng đảng đang càn quét bình yên mấy khu chợ đêm, nhìn thấy ghét chết mẹ, bộ tụi nó tưởng hổ không gầm thì chó tưởng hello kitty hay gì."

"Đúng đó! Đi dạy tụi nó một trận đi, mày khỏi đánh, mày chửi tụi nó thôi cũng đủ – tao khoái nghe mày sủa vl!"

"Ê nhưng mà để tăng sức mạnh con tướng này thì mày nhớ kêu cái ông chết mấy chục năm trước về nhập mày cũng được, để tụi nó biết băng đảng của đại ca Steven còn có sự hậu thuẫn từ cõi âm. Hahahahaha!" 

"Đâu nào, bây giờ thằng Hoàng có học thức nhất trong cả lũ, bây giờ đưa nó ra thì càng chứng tỏ đẳng cấp bọn mình chứ ai như tụi nó, một đám vừa đéo biết điều, vừa đéo biết đánh đấm vừa đéo có đứa nào học được đến đại học!"

Chúng cười ầm ĩ, tiếng cười khoái chí vang vọng hành lang, đầy sức sống đường phố, nhưng với Hoàng, nó chỉ như tiếng ve kêu xa xăm từ một thế giới khác, không khơi dậy chút hứng khởi nào trong cậu.

Cậu lắc đầu yếu ớt, giọng đều đều, như một cỗ máy đã cạn pin: "Thôi, tao không đi đâu. Tụi bây đi chơi đi."

"Kìa Hoàng! Thiếu mày thì sao vui được!" một gã khác nài nỉ, giọng đầy tiếc nuối, như muốn kéo cậu ra khỏi một giấc mơ tệ hại.

Nhưng lúc này, trong đám, Dũng – gã đàn em cao lớn, vốn hay quan sát và thấu hiểu hơn cả – bỗng nhận ra một tia bất ổn rất nhỏ mà Hoàng đang cố che giấu: đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ co ro dưới lớp áo khoác, và sự mệt mỏi không phải kiểu stress thông thường. Gã đẩy mấy tên đang đùa giỡn ra, tiến tới gần cửa, định đẩy vào xem sao. Hoàng hoảng hốt, dùng cả thân mình để chặn lại, giọng bực bội xen lẫn một nỗi sợ hãi tột cùng: "Làm gì vậy!"

Dũng hơi sững người trước thái độ bất thường ấy. Gã dừng tay, giọng lo lắng thật sự: "Mày sao vậy Hoàng? Cứ đứng thập thò thập thò nãy giờ, chưa tới Halloween mà hoá trang thành ma cà rồng sợ ánh sáng à?"

Hoàng nuốt nước bọt khan, vị đắng ngắt nơi cổ họng. Cậu nói dối vội vã, giọng thì thầm:

"Phòng tao bừa bộn... tụi mày đừng vào. Hôm khác đi..." Đó cũng không hẳn là nói dối – cậu không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cái phòng đầy máu me, đầy mùi tanh nồng của buổi sáng, và cả mùi tinh dịch lẫn mồ hôi của Steven vẫn ám ngấm trong không khí.

Đến mức lúc nãy, khi Dũng vô ý đẩy cửa, vết thương trên ngón tay Hoàng vốn đã đông máu lại nay bị nứt ra, máu tươi rỉ âm thầm trên cánh cửa gỗ. Chỉ mình cậu biết, và cậu siết chặt tay để che giấu giọt máu đang lăn dài trên cánh cửa.

Mấy đứa kia vội chen vào, giọng an ủi vụng về, nhưng đầy thiện ý: 

"Trời, bình thường đi, phòng tụi tao mấy tháng mới dọn một lần, dù mày có quậy tung hết cái phòng thì vẫn còn sạch sẽ hơn bọn tao. Tụi tao không chê đâu."

"Mà sao... mắt mày sưng dữ vậy, mặt mày phờ phạc quá trời. Ổn không đó? Cần tới phòng khám không?"

Hoàng lắc đầu, giọng nhỏ dần, như tiếng gió thoảng qua: "Không, tại tao đang... ôn thi. Tao bị stress thôi." Một lời nói dối vụng về nữa, nhưng đủ để bọn họ chấp nhận.

"À, thế thì mày càng phải đi chơi với bọn tao chứ!" Chúng hào hứng trở lại, như tìm thấy một lý lẽ không thể chối cãi. "Stress thì đẩy qua một bên, chứ cắm đầu học hoài sao mà vô đầu được. Yên tâm đi, tối về tụi tao phụ mày chép phao, đảm bảo không làm mày dở lỡ chuyện học hành!"

Đứa khác gật gù theo, giọng đầy tự tin: "Đúng rồi, tao tự tin tuyệt đỉnh giấu phao suốt 4 năm cấp 2, chả có giám thị nào bắt được. Khỏi lo, đi với tụi tao đi Hoàng!"

Nhưng dù chúng có nài nỉ thế nào, Hoàng vẫn kiên quyết từ chối, lắc đầu trong im lặng, chỉ mong chúng sớm bỏ cuộc. Thằng Long, gã khôn ngoan nhất đám, thấy không được thì kéo tụi nó lại, giọng trách móc nhưng đầy sự thông cảm: "Thôi bớt xồn xáo đi, người ta là sinh viên 5 tốt chứ có phải hạng chợ búa như tụi mình đâu mà chép phao. Để nó nghỉ ngơi."

Bọn họ thấy hợp lý, gật gù rồi quay đi nhưng vẫn nói với Hoàng là nếu muốn chép phao thì ới tụi nó một tiếng, tụi nó sẽ về liền, hôm khác lại tẩn bọn "xã hội xám" loi choi cũng được, tiếng cười nói dần xa, nhường chỗ cho sự tĩnh mịch ám ảnh. Chỉ có Dũng nán lại cuối cùng, gã nhìn Hoàng với vẻ lo lắng thật sự, đôi mắt đầy vẻ thăm dò, giọng trầm xuống, như muốn gửi gắm một lời nhắn:

"Nếu có gì không ổn nhớ nói nhé. Đừng có chết rồi mới về kể lể lúc nửa đêm, đm lúc đó chắc tao đái ra máu xong kêu thầy về tụng kinh chứ đéo nghe được con mẹ gì đâu."

Hoàng im lặng nhìn gã, đôi mắt vô hồn không gật cũng chẳng lắc đầu, không có bất kỳ phản ứng nào vì cậu biết, Dũng cũng chả giúp được gì đâu. Cậu chỉ khẽ đóng cửa lại, tiếng "cạch" khô khốc vang lên như một lời từ biệt với thế giới bên ngoài.

Cánh cửa khép kín, bóng tối lại bao trùm, và Hoàng trượt xuống sàn, ôm đầu gối, để nỗi tuyệt vọng tiếp tục gặm nhấm – một mình, trong cái phòng đầy "án tích" của chính mình, chờ đợi màn đêm buông xuống và một Steven khác trở về.

Steven trở về nhà sau một ngày dài mệt nhọc tại văn phòng, nơi những cuộc họp căng thẳng và những quyết định sắc bén đã bào mòn sức lực của hắn. Hắn nới lỏng chiếc cà vạt lụa đen, để nó buông thõng trên cổ áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi xen lẫn bực dọc – những nếp nhăn hằn sâu quanh khóe mắt và miệng.

Bước chân nặng nề vang vọng trên hành lang lát đá cẩm thạch, hắn liếc nhìn tên đàn em đang đứng trực ở góc tường gần dãy nhà người hầu ý bảo cậu ta đến phòng làm việc của mình báo cáo.

Steven ngồi xuống ghế da, day thái dương đang đau nhức. Giọng Steven trầm khàn, pha chút gay gắt không giấu diếm:

"Hôm nay nó có làm gì không?"

Tên đàn em cúi gằm mặt, giọng lí nhí như sợ hãi:

"Dạ... không ạ, đại ca. Nó không hề ra khỏi phòng, cũng chẳng có tiếng động gì cả."

Steven nhíu chặt mày, một tia lo lắng thoáng qua trong đôi mắt đen lạnh lẽo của hắn – nhanh đến mức chính hắn cũng không nhận ra, như một vết nứt nhỏ trên lớp vỏ băng giá. Hắn lẩm bẩm, nửa như hỏi nửa như tự nói với chính mình, giọng thấp đến mức gần như thì thầm: "Nó chết rồi à...?"

"Chưa ạ!" Tên đàn em vội vã đính chính, giọng run run vì sợ hãi, "Hồi chiều, tụi thằng Long gõ cửa phòng nó thì nó vẫn ra nói chuyện bình thường ạ. Giọng yếu lắm, nhưng vẫn trả lời."

"Không ra khỏi phòng...tức là nó vẫn chưa ăn uống gì sao?" Giọng Steven đột ngột lạnh đi vài độ, như một lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí.

"Chắc là vậy ạ, đại ca. Em không dám quấy rầy..."

"Chắc là?"

Câu trả lời ấy như giọt nước tràn ly. Steven bùng nổ cơn giận dữ, bàn tay siết chặt và ném mạnh chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn gần đó về phía tên đàn em. Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên khô khốc, mảnh vụn thủy tinh văng tung tóe trên sàn, chiếc gạt tàn xém sát đầu anh ta chỉ vài phân.

Tên đàn em tái mét mặt mày, cơ thể run rẩy bần bật như lá úa trong gió, quỳ sụp xuống trước thái độ đáng sợ của Steven.

Hắn vẫn chưa thôi cơn điên: "Nếu nó không ra ngoài ăn uống, mày cũng không biết tự tìm cách đem đồ ăn cho nó à? Mày nghĩ tao giữ mày ở đây để làm gì hả!?" Steven gằn giọng, từng chữ như đóng đinh vào không khí, đầy uy quyền và phẫn nộ.

"Dạ... dạ em xin lỗi! Em sẽ đi đưa cơm cho nó liền, đại ca!" Tên đàn em lắp bắp, giọng lạc đi vì sợ hãi, mồ hôi túa ra trên trán.

Steven đột ngột hạ giọng, cơn giận vẫn còn âm ỉ nhưng đã dịu bớt phần nào, nhường chỗ cho một sự toan tính sâu xa hơn – như một con thú săn mồi đang cân nhắc bước đi tiếp theo.

Hắn xua tay phũ phàng: "Thôi khỏi. Để tao lo."

Hắn quay lưng bước đi, không thèm nhìn lại, tiến thẳng vào phòng riêng để thay bộ đồ công sở cứng nhắc bằng một chiếc áo sơ mi cotton thoải mái và quần tây tối màu. Sau đó, hắn mới quay về phía phòng của Hoàng, bước chân vững chãi nhưng lòng đầy những suy nghĩ rối ren. Hắn vặn tay nắm cửa, nhưng ổ khóa đã được siết chặt từ bên trong.

Tên đàn em lấp ló phía sau, giọng thì thầm: "Đại ca có cần em lấy chìa khóa dự phòng không ạ?"

Steven chẳng thèm đáp, hắn chỉ đá mạnh vào cánh cửa gỗ dày, tiếng động vang vọng dứt khoát và đầy quyền uy, như một mệnh lệnh không thể kháng cự:

"Tao cho mày năm phút. Ăn mặc chỉnh tề rồi ra sảnh cho tao. Đừng để tao phải vào đấy lôi đầu mày ra!"

Rồi hắn quay người, bước ra sảnh chính với vẻ bình thản giả tạo, ngồi xuống chiếc ghế da lớn và chờ đợi. Thời gian trôi qua chậm chạp: năm phút, rồi mười phút, hai mươi phút... Sự kiên nhẫn của Steven bắt đầu vơi cạn, đồng hồ treo tường đã chỉ hơn nửa tiếng.

Hắn siết chặt nắm tay, định đứng dậy và đi thẳng đến dãy nhà người hầu để tìm Hoàng – có lẽ cậu đang trốn tránh ở đâu đó – thì đột nhiên, một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện ở cuối hành lang tối mờ.

Hoàng bước ra, chậm rãi như một bóng ma. Cậu mặc chiếc áo khoác dày không biết vì lạnh hay vì để che đậy những tổn thương trên da thịt và quần jeans đơn giản. Hai bàn tay cậu đút sâu vào túi áo, như thể đang che giấu sự run rẩy, ánh mắt mệt mỏi dán chặt vào Steven, đỏ hoe và đầy kiệt sức, như một người vừa trải qua cả một cuộc chiến nội tâm kéo dài mới dám bước ra khỏi phòng.

Giọng cậu khẽ khàng, mang chút chất vấn yếu ớt: "Có chuyện gì vậy?"

Steven thở phào nhẹ nhõm trong lòng, dù bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Dù phải đợi lâu hơn dự kiến, nhưng ít nhất cậu vẫn chịu ra ngoài – một dấu hiệu nhỏ của sự tuân thủ. Hắn bước tới, không nói một lời, chỉ khẽ đặt tay lên lưng Hoàng và đẩy nhẹ, thúc giục cậu đi về phía cửa chính.

Cử chỉ ấy vừa như ra lệnh, vừa mang chút quan tâm che giấu.

Hoàng bước đi chậm chạp, từng bước nặng nề như không còn chút sức lực nào, vai cậu hơi khom xuống dưới sức nặng của nỗi tuyệt vọng đang gặm nhấm. Steven nhận ra điều đó, nhưng thay vì nổi giận, hắn chỉ lặng lẽ quan sát.

Đến gara, hắn chủ động mở cửa ghế phụ của chiếc xe hơi đen bóng, chờ Hoàng ngồi vào. Cậu ngoan ngoãn làm theo, để mặc Steven thắt dây an toàn qua người mình một cách cẩn thận. Thế nhưng, sợi dây vốn dĩ được thiết kế để bảo vệ an toàn cho người ngồi, giờ lại như một thứ trói buộc Hoàng trong vùng an toàn của Steven. Làm xong, hắn vòng qua bên ghế lái, nổ máy và lái xe ra đường phố nhộn nhịp.

Trên đường đi, không khí im lặng nặng nề bao trùm, chỉ có tiếng động cơ rì rầm và ánh đèn đường lướt qua. Steven vừa gác tay lên cửa kính vừa lái xe, hắn phá vỡ sự tĩnh mịch bằng một câu hỏi nhẹ nhàng, giọng dịu dàng hơn thường lệ:

"Muốn ăn gì? Anh dẫn đi ăn."

Hoàng dựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt vô định nhìn ra dòng người hối hả bên ngoài, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh sáng neon. Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt như tiếng thì thầm từ cõi chết:

"Cái gì đó... dễ nuốt thôi."

Steven liếc nhìn sườn mặt buồn bã của Hoàng, hắn khẽ cười khẩy – một nụ cười đầy ẩn ý, vừa chua chát vừa toan tính:

"Mày thật biết cách thử thách tao lẫn đầu bếp đấy." Hắn tạm dừng một lát, rồi vẫn giữ giọng dịu dàng, lần nữa thay đổi xưng hô một cách đột ngột, hỏi tiếp:

"Ăn cháo được không? Anh biết chỗ có món ngon."

Hoàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu trong im lặng – một sự đồng ý miễn cưỡng. Steven lái xe thẳng đến một nhà hàng sang trọng nằm trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nơi ánh đèn chùm pha lê lung linh và tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang vọng.

Hắn không chọn quán lề đường rẻ tiền hay những nơi bình dân; thay vào đó, là một không gian cầu kỳ, với khăn trải bàn lụa trắng và thực đơn giá cắt cổ, như để khẳng định quyền lực của hắn ngay cả trong những khoảnh khắc "chăm sóc" này.

Chẳng mấy chốc, món cháo được mang ra – một bát lớn đầy dinh dưỡng, nấu từ gạo hữu cơ cao cấp với hải sản tươi và rau củ hữu cơ, tất cả được chế biến công phu, đắt đỏ, trang trí tinh xảo bằng lá thơm và vài lát chanh mỏng. Mùi hương ấm áp lan tỏa, nhưng Hoàng chỉ chậm rãi đưa tay ra khỏi túi áo khoác, cầm thìa và bắt đầu múc từng muỗng nhỏ, động tác máy móc như một thói quen sinh tồn.

Steven luôn để ý từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu, như một kẻ săn mồi theo dõi con mồi, nên hắn dễ dàng nhận ra những miếng băng cá nhân dán chi chít trên bàn tay Hoàng – những vết thương mới, đỏ ửng lộ ra dưới lớp băng mỏng. Hắn nghiêng người tới, nhướng mày, hỏi:

"Tay bị sao vậy? Ai làm?"

Hoàng vẫn không ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào bát cháo như thể đó là điểm tựa duy nhất còn lại. Giọng cậu lí nhí, khô khốc và đầy mệt mỏi:

"Bị mèo cắn thôi..." Cậu không muốnc chia sẻ gì với hắn hết.

"Hình như mày còn không ra khỏi phòng hôm nay thì mèo nào cắn được mày?" Steven nói trúng tim đen, không biết vì đau, hay vì Steven ở xa mà vẫn quan sát được từng hành động trong ngày nên Hoàng rung lên, rớt cái muỗng xuống bát cháo.

"Trúng vết thương à? Tao giúp mày nhé?" Dù hỏi vậy nhưng Steven vẫn chẳng cần cậu cho ý kiến, cứ vậy mà kéo ghế qua ngồi gần Hoàng.

Steven múc một muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa đến miệng Hoàng, động tác kiên nhẫn đến lạ lùng – trái ngược hẳn với sự tàn bạo buổi sáng. Hoàng nhìn thìa, dạ dày cậu cuộn trào, không phải vì mùi thức ăn mà vì ký ức: máu me trong phòng tắm, tiếng hét của chính mình, và bàn tay Steven giờ đây đang "chăm sóc" cậu như một đứa trẻ.

Sao mà ăn vô được? Mỗi muỗng là một lời nhắc nhở về sự bất lực, về việc cậu đã để hắn chạm đến tận cùng nỗi đau. Cậu khẽ quay mặt đi, thìa chạm nhẹ vào má, nhưng Steven không trách móc, không nổi giận. Hắn chỉ đặt thìa xuống, lấy khăn lạnh từ khay bên cạnh – loại khăn ướp đá mát rượi, dùng cho khách VIP – lau nhẹ nhàng chỗ bị dính cháo, cử chỉ dịu dàng như xoa dịu một vết thương vô hình.

"Ăn đi," Steven nói khẽ, giọng không ép buộc mà như khuyên nhủ, mắt hắn nhìn sâu vào Hoàng với vẻ cưng chiều. "Còn hai muỗng nữa thôi. Gắng ăn đi, mới có mấy tiếng không gặp mà mày tàn tạ quá rồi."

Hắn múc muỗng tiếp theo, kiên nhẫn chờ cậu há miệng, như thể buổi sáng bạo lực chưa từng xảy ra. Hoàng miễn cưỡng nuốt, vị cháo nhạt nhẽo trôi xuống cổ họng, hòa quyện với nỗi ghê tởm dâng trào – ghê tởm Steven vì đã biến cậu thành kẻ phụ thuộc. Nhưng cậu vẫn ăn, từng muỗng một, vì chống cự bây giờ, ai biết Steven lại làm trò gì đó ở nơi công cộng thế này.

Xong hai muỗng cuối, Steven mỉm cười hài lòng, không một lời khen ngợi sáo rỗng. Hắn lấy ly nước ép tươi từ bàn – đã được phục vụ gắn sẵn ống hút cong – đưa đến miệng Hoàng, chờ cậu nhấp từng ngụm nhỏ.

"Uống đi, để dễ tiêu." Cử chỉ ấy ngọt ngào đến mức ngột ngạt, như một lớp mật bao bọc lưỡi dao. Hoàng uống, nước mát lạnh trôi xuống, nhưng trong lòng cậu chỉ là khoảng trống – sự "cưng chiều" này không chữa lành, chỉ siết chặt xiềng xích hơn. Steven ngồi sát bên lại lau miệng giúp Hoàng, tay khẽ đặt lên vai cậu, thì thầm: 

"Ngoan như vậy có phải tốt hơn không."

Bữa ăn kết thúc trong im lặng nặng nề, nhưng với Hoàng, khoảnh khắc ấy sẽ ám ảnh mãi.

Hắn không xin lỗi, không hối hận; hắn chỉ tiếp tục trò chơi, khiến Hoàng không ngừng tự vấn: đâu là ranh giới giữa yêu thương và giam cầm, khi mỗi cử chỉ dịu dàng lại siết chặt cậu hơn?

Từ nhà hàng, Steven dẫn Hoàng ra xe, rồi rẽ vào con đường ven sông để hóng gió, kéo dài sự "dịu dàng" ấy như chưa từng có gì xảy ra. Steven lái xe trên những con phố khuya, ánh đèn đô thị lướt qua cửa kính, vẽ nên những vệt sáng ảo ảnh trên khuôn mặt mệt mỏi của Hoàng.

Steven khẽ liếc nhìn Hoàng. Trong ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt cậu xanh xao, đôi môi tái nhợt và những vết thâm quầng dưới mắt càng lộ rõ. Hắn cảm nhận được sự im lặng nặng nề bao trùm, một sự im lặng không phải của bình yên mà của sự vỡ vụn.

Hắn biết, bạo lực buổi sáng đã để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa trong tâm trí Hoàng, nhưng điều đó không ngăn hắn lại. Ngược lại, nó càng làm hắn cảm thấy thích thú với trò chơi quyền lực này. Hắn cưng chiều Hoàng không phải vì tình yêu, mà vì sự thỏa mãn khi thấy cậu hoàn toàn thuộc về hắn, ngay cả khi cậu ghê tởm chính bản thân mình vì điều đó.

Chạy dọc bờ sông, nơi không khí trong lành hơn và những cơn gió đêm dịu nhẹ lướt qua. Hắn giảm tốc độ, tháo dây an toàn và quay sang nhìn Hoàng, giọng điệu mềm mại khác hẳn vẻ tàn độc ban sáng:

"Xuống hóng gió một chút không? Cháo sẽ dễ tiêu hơn."

Hoàng mở mắt, nhìn chằm chằm vào Steven. Cậu biết hắn đang cố gắng "bù đắp", nhưng trong lòng cậu không có lấy một chút cảm kích. Chỉ có sự mệt mỏi, và một nỗi trống rỗng vô hạn. Cậu gật đầu một cách máy móc, để Steven mở cửa xe và dìu cậu xuống.

Gió đêm mơn man tóc, thổi nhẹ qua làn da tái nhợt của Hoàng. Steven kéo cậu lại gần, vòng tay qua vai Hoàng, nhẹ nhàng ôm lấy. Hoàng không phản kháng, cứ để mặc cơ thể mình trôi theo ý muốn của Steven, như một con rối vô hồn.

Rồi, một cách tự nhiên, Steven nắm lấy bàn tay chi chít vết thương của Hoàng, đưa vào túi áo khoác của mình, bàn tay hắn ấm áp bao bọc lấy bàn tay lạnh buốt của cậu. Cử chỉ ấy, trong mắt người ngoài, sẽ là một biểu hiện của tình yêu thương dịu dàng.

Nhưng với Hoàng, đó là một vòng xiềng xích vô hình, siết chặt lấy cậu. Hắn khẽ cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu Hoàng, mái tóc mềm mại lướt nhẹ trên môi hắn.

"Lạnh không? Đứng đây một lát rồi mình về nhé."

Cứ thế, họ đứng đó, dưới ánh trăng mờ nhạt và tiếng gió rì rào. Hoàng cảm thấy ghê tởm bản thân, ghê tởm sự yếu đuối của mình khi không thể đẩy hắn ra, ghê tởm cái cách cơ thể cậu vẫn chấp nhận sự ấm áp giả dối ấy. Cậu tự hỏi, liệu có phải cậu đã trở nên chai sạn đến mức không còn cảm nhận được gì nữa không, hay đơn giản chỉ là quá mệt mỏi để chống cự.

Sau khi đứng hóng gió bên bờ sông một lúc, Steven cảm nhận được Hoàng đang run nhẹ trong vòng tay mình, không phải vì lạnh mà vì những suy nghĩ hỗn loạn đang gặm nhấm cậu. Hắn khẽ mỉm cười trong bóng tối, một nụ cười đầy toan tính, rồi dẫn Hoàng trở lại xe.

Nhưng thay vì lái về ngay, Steven quyết định kéo dài khoảnh khắc này – một cách để củng cố sự "yêu thương" mà hắn đang ban phát, khiến Hoàng càng khó lòng thoát ra. 

----

Bánh đây: Sao mà tên chương thấy càng ngày càng giống truyện kinh dị núp bóng truyện bê đê thế không biết 🫥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top