Chương 13: Đóng dấu
Cảnh báo: nội dung sau đây không phù hợp khi xem tại nơi công cộng, nơi làm việc, trường học và nhất là trước mặt phụ huynh! Bên cạnh đó trong đây có một số chỗ Steven thay đổi xưng hô với Hoàng và nó cũng không giữ nguyên như vậy ở các chương sau, nó sẽ được thay đổi linh hoạt tuỳ hoàn cảnh.
-------------
Hắn khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai Hoàng, giọng điệu đầy nguy hiểm:
"Mày muốn tao ghen đến chết, đúng không? Tao sẽ cho mày biết thế nào là ghen!"
Hoàng không chút nao núng. Cậu hất nhẹ cằm lên, thách thức.
"Thế nào? Mày dám làm gì? Đấm tao à? Hay xé xác tao ra? Làm thử coi!"
Steven đã nóng máu từ lâu với cái miệng chỉ toàn nói lời giả dối của Hoàng, chỉ chờ có thế. Steven không đấm, không xé xác. Hắn bất ngờ cúi xuống, dùng môi mình bịt kín môi Hoàng. Không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là một cú cưỡng hôn thô bạo, mạnh mẽ, như muốn cướp đi toàn bộ dưỡng khí của cậu.
Hắn nghiến mạnh, đẩy lưỡi vào, cạy mở từng chút một. Mùi rượu, mùi xì gà, mùi đàn ông nồng đậm xộc thẳng vào khoang miệng Hoàng.
Hoàng cứng đờ người. Kinh tởm! Cảm giác kinh tởm tột cùng bùng nổ trong cậu, mạnh mẽ hơn cả bất cứ cơn đau nào. Đây không phải là sự khiếp sợ. Đây là sự xâm phạm ghê tởm nhất, bẩn thỉu nhất mà cậu từng trải qua.
Cậu cảm nhận được vị tanh tưởi trong cuốn họng, mùi hormone của Steven, đang càn quét trong khoang miệng mình, như muốn nuốt chửng sự trong sạch cuối cùng của cậu.
Toàn thân Hoàng căng cứng, không phải vì bất lực, mà vì sự phẫn uất tột cùng. Cậu phản kháng theo bản năng, dùng hết sức bình sinh giãy giụa, đẩy Steven ra thậm chí còn dùng chân đạp, nhưng Steven lại đẩy thân dưới của hắn ghì sát vào Hoàng, hắn quá mạnh - sức mạnh khủng khiếp của kẻ cầm đầu băng đảng không phải chuyện giỡn chơi. Một tay Steven siết chặt eo Hoàng, tay kia giữ chặt gáy cậu, không cho cậu một chút cơ hội thoát ra.
Hoàng gồng mình, cố gắng nghiêng đầu, cắn mạnh vào môi hắn.
Máu! Vị máu tanh xộc lên, trộn lẫn với sự ghê tởm của nụ hôn. Steven khẽ kêu lên một tiếng, nhíu mày lườm Hoàng nhưng không buông. Hắn càng điên cuồng hơn, như muốn khắc sâu dấu ấn bẩn thỉu của mình vào Hoàng.
Steven đột ngột buông tha đôi môi Hoàng, nhưng cơ thể hắn vẫn không rời đi, mà càng ghì sát hơn. Bàn tay thô ráp, chai sạn của hắn trượt xuống, men theo đường quai hàm sắc nét, lướt qua vùng cổ thanh mảnh của Hoàng.
Những ngón tay như có ý thức riêng, miết nhẹ, ấn sâu vào từng thớ da non mềm, chậm rãi dò xét, như một kẻ đi săn đang cẩn trọng lựa chọn vị trí kết liễu con mồi sao cho dứt điểm nhất, hoặc chết dần chết mòn trong đau đớn nhất.
Cảm giác lạnh buốt xâm chiếm từng thớ thịt Hoàng khi những ngón tay ấy dừng lại, lướt qua vùng da mỏng manh dưới tai, rồi lại nhẹ nhàng di chuyển xuống gần yết hầu, từng chút một, hắn đẩy quai hàm của cậu ngẩng lên, để lộ yết hầu đang căng ra và run rẩy. Nó khiến Hoàng thấy gai người, vừa sợ hãi vừa tê dại.
Không một lời cảnh báo, không một âm thanh báo trước, Steven đột ngột cúi xuống. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Hoàng, hít thật sâu, như muốn nuốt trọn mùi hương cơ thể cậu. Hơi thở nóng ấm phả lên làn da nhạy cảm khiến Hoàng khẽ rùng mình, một tiếng ưm khẽ thoát ra.
Môi hắn miết nhẹ, lướt dọc đường cong mềm mại của cổ, rồi bất ngờ, một lực hút mạnh bạo, dứt khoát ập đến. Steven cắn mút điên cuồng vào vùng da yết hầu, như kẻ đói khát lâu ngày tìm thấy nguồn sống.
"A... con mẹ nó... thằng điên này!" Hoàng giật nảy mình đập bôm bốp vào người Steven, tiếng rên đứt đoạn vụt khỏi cổ họng. Cậu cảm thấy da thịt như bị xé toạc, từng thớ cơ bắp co rút lại. Một cơn đau nhói, bỏng rát lan nhanh từ cổ vào tận lồng ngực, khiến Hoàng chân mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, như sắp gục xuống.
Bản năng bám vào Steven lập tức trỗi dậy. Hoàng ôm chặt áo gile hắn, tựa người vào để không choáng váng, thở dốc nghẹn ngào, ngực tức như bị siết. Mỗi hơi thở đều nặng nhọc, rên rỉ, hòa lẫn tiếng chửi: "Địt mẹ mày... dừng lại.. dừng...!"
Steven không hề giảm nhịp độ. Hắn tiếp tục di chuyển môi, cắn, mút, miết dọc cổ Hoàng.
Máu dồn ứ dưới da, căng tức, vùng da non mềm sưng đỏ, rồi tím bầm rõ rệt, những dấu ấn sâu hoắm chồng lên nhau. Toàn thân Hoàng run rẩy, chân tay mềm nhũn, hơi thở đứt quãng, ngực đau nhói, mệt rã rời, hoàn toàn phụ thuộc vào Steven để đứng vững và hắn cũng phải đỡ eo Hoàng để cái người trước mặt không trượt xuống.
Cậu cắn môi đến bật máu, nước mắt chực trào, vừa ghê tởm vừa nhục nhã, cảm giác gần như kiệt sức, chân tay như muốn gục khiến mọi hành động của Steven càng trở nên áp đảo và bạo liệt.
Cậu cảm thấy mình như một con thú bị đánh dấu, bị lột trần, bị chà đạp lên mọi danh dự, mọi sự tự tôn một cách không thương tiếc. Vùng cổ và yết hầu đau nhức nhối, bỏng rát, nhưng nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với sự tổn thương tinh thần đang giày vò cậu.
Cậu muốn vùng vẫy, muốn hét lên, muốn đẩy Steven ra xa, nhưng cơ thể dường như bị đóng băng, không thể cử động. Hắn đã thực sự "đóng dấu" cậu, không chỉ một mà rất nhiều dấu, và những dấu vết ám muội đó sẽ mãi mãi nhắc nhở Hoàng về sự tàn bạo và mất mát này.
Tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực Hoàng hòa cùng tiếng cắn mút ghê rợn của Steven, tạo nên một bản giao hưởng kinh hoàng của sự chiếm hữu và nỗi đau.
Cơn giận dữ bùng lên trong Hoàng như ngọn lửa thiêu đốt. Cậu không thể chịu đựng thêm dù chỉ một giây phút nào nữa. Bằng một sức lực phi thường được rút ra từ tận cùng của sự tủi nhục, Hoàng giật mạnh đầu ra sau, vùng vẫy một cách tuyệt vọng.
Vai cậu va đập mạnh vào ngực Steven, tạo ra một tiếng thịch khô khốc. Cú va chạm bất ngờ khiến Steven hơi chùn lại, bàn tay đang giữ gáy Hoàng thoáng lỏng ra. Chỉ chờ có thế, Hoàng lập tức dùng hai tay chống mạnh vào vai Steven, đẩy hắn ra xa bằng tất cả sức lực còn sót lại.
Steven lảo đảo lùi lại nửa bước, ánh mắt hắn vụt qua một tia ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Hắn nhìn Hoàng cũng loạng choạng vịn tường khuỵ xuống vì không đứng vững, đầu óc cậu quay cuồng, cố nắm vạt áo trước ngực để hít thở.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy mị hoặc, nhưng cũng không kém phần tàn độc.
"Mày nghĩ mày thoát được à?" Steven buông một câu, giọng điệu trầm thấp, như một lời thì thầm đe dọa. Hắn không vội vàng xông tới, mà thong thả tiến lại gần Hoàng, mỗi bước chân như gõ vào nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực cậu.
Hoàng lùi lại, lưng va vào bức tường lạnh lẽo. Vùng cổ và yết hầu bỏng rát, nhưng giờ đây, nỗi sợ hãi đã nhường chỗ cho một sự tức giận dữ dội. Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng, ánh mắt tóe lửa nhìn thẳng vào Steven.
"Mày... mày là đồ khốn nạn!"
Steven không đáp, chỉ tiếp tục tiến tới, ánh mắt hắn như muốn lột trần Hoàng.
"Khốn nạn? Có lẽ đúng là vậy. Nhưng mày biết không, vì tao khốn nạn nên tao mới thích hành hạ mày như thế." Hắn đưa tay chạm nhẹ vào vết cắn sâu hoắm trên cổ Hoàng.
Hoàng rùng mình, gạt phắt tay hắn ra như chạm phải lửa: "Đừng chạm vào tao, đồ bẩn thỉu!"
Steven cười khẩy, tiếng cười trầm đục như một nhát dao cứa vào tai Hoàng.
"Hết khốn nạn rồi lại tới bẩn thỉu. Có vẻ như mày nghiện miêu tả tao bằng những tính từ không sạch sẽ nhỉ? Nhưng dù mày có nói vậy, thì cũng không thay đổi được chuyện cái thứ bẩn thỉu ấy vừa đóng dấu trên người mày đâu. Mày cũng bẩn giống tao rồi đấy Hoàng à."
Hắn nhấn mạnh hai chữ "đóng dấu", như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về hành động vừa rồi.
"Thứ gì đã là của tao, thì sẽ mãi mãi là của tao. Mày không có quyền lựa chọn."
Hoàng nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu. Cậu biết mình không thể chống lại Steven bằng sức lực, nhưng sự kiêu hãnh của cậu không cho phép cậu gục ngã dễ dàng. Cậu nghiến răng, mùi máu tanh từ môi lại xộc lên.
"Mày sẽ phải hối hận vì những gì mày làm với tao, Steven!"
Steven chỉ nhún vai, thờ ơ như thể lời đe dọa của Hoàng chẳng là gì. Hắn đưa tay lên, chạm vào cằm Hoàng, buộc cậu phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. Ngón cái của hắn miết nhẹ lên vết máu khô trên môi Hoàng, rồi bất ngờ day mạnh.
"A!" Hoàng đau điếng, buột miệng kêu lên.
"Hối hận ư?" Steven cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Tao chưa bao giờ hối hận vì những gì tao muốn có. Và mày, Hoàng, mày là thứ tao muốn nhất."
Hắn cúi thấp người, hơi thở nóng ấm phả vào mặt Hoàng, giọng điệu đầy chiếm đoạt:
"Cứ từ từ đi, thời gian hai ta còn dài mà."
Một cảm giác bất lực tột cùng bao trùm lấy Hoàng, nhưng sâu thẳm bên trong, một ngọn lửa căm thù âm ỉ bắt đầu nhen nhóm.
Sau khi đã chứng minh cho Hoàng thấy cơn ghen của hắn khủng khiếp thế nào, hắn nắm chặt lấy cổ tay Hoàng, kéo mạnh cậu ra khỏi góc khuất, đi thẳng về phía hội trường tiệc.
Hoàng bị lôi đi xềnh xệch lần nữa, cổ tay đau rát, chân vẫn còn loạng choạng chưa bắt kịp, nhưng cậu vẫn không hề phản kháng. Cậu biết Steven đang cố tình thị uy, cố tình đóng dấu lên người cậu. Cậu ngẩng cao đầu, ánh mắt dán chặt vào Steven, như một lời tuyên chiến không tiếng động.
Bước vào, hắn quét một lượt ánh mắt đầy thách thức qua đám đông và đặc biệt là gã đàn ông đến từ phía Tây đang nhăm nhe cướp Hoàng, ánh măt như muốn nói: Giờ thì chúng mày đã biết, Đỗ Nhật Hoàng là người của ai chưa?
Hoàng cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, vào dấu vết bẩn thỉu trên cổ cậu. Cậu cảm thấy nhục nhã, ghê tởm đến tột cùng.
Steven cúi xuống, ánh mắt dò xét gương mặt Hoàng, nó đang chứa đầy sự tức giận và không cam lòng. Đôi mắt phiếm hồng vì lúc nãy bị hắn hôn nhưng cố kìm nước mắt. Chỉ có như vậy, Steven không nhịn được nữa, hắn lại ôm sát Hoàng, hôn lên môi Hoàng, rồi lướt lên gò má mềm mại của cậu. Như thể hắn muốn nói với tất cả rằng: hắn đã chiều chuộng cậu rất nhiều, ấy vậy mà cậu bé "dâm đãng" này vẫn còn thấy "đói" và uất ức vì chưa được "ăn no".
Steven đứng giữa sảnh tiệc, tay khư khư ôm eo tình nhân bé bỏng. Hắn nhìn cái mặt không thèm diễn nữa của cậu, cảm thấy vô cùng hả hê. Hắn ghé sát tai Hoàng, giọng trầm thì thầm, nhưng đủ lớn để mọi người quanh đó có thể nghe thấy:
"Vẻ mặt đó là sao, chưa đủ à? Lần tới, anh sẽ cho em nhiều hơn. Bây giờ không tiện, em đừng đòi hỏi nữa."
Hoàng không né tránh nụ hôn lẫn lời nói buộc tội cậu là một người phóng túng hay dâm đãng, ánh mắt cậu sắc lẹm, đáp trả bằng nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt:
"Thế à. Vậy lần tới, trước khi gặp em, anh nhớ uống Rocket một giờ nhé."
Chả phải tao đói, mà do mày yếu sinh lý thôi, đm thằng biến thái!
Môi Steven cứng lại, nụ cười nửa miệng tắt ngúm trên mặt hắn. Ánh mắt vốn dĩ đã lạnh lẽo giờ đây càng trở nên thâm sâu, tối tăm như vực thẳm. Hắn siết chặt eo Hoàng hơn nữa, khiến cậu khẽ nhíu mày vì đau.
Dù vậy, Steven vẫn duy trì vẻ bình thản bên ngoài, không để lộ bất cứ sự lay động nào trước lời khiêu khích trắng trợn của Hoàng. Giữa chốn đông người, hắn không thể làm gì quá đáng, nhưng cái siết tay ấy như một lời cảnh báo không tiếng động, hứa hẹn một sự trả thù gấp bội.
Hoàng cảm nhận được sự cứng nhắc từ cánh tay Steven, nhưng cậu không hề nao núng. Nụ cười khinh miệt vẫn vương trên môi, ánh mắt kiêu hãnh không hề rời khỏi hắn. Cậu biết mình vừa chạm vào tự ái của Steven, và hậu quả có thể sẽ rất nặng nề.
Nhưng trong khoảnh khắc này, sự thỏa mãn khi thấy Steven chùn bước, dù chỉ một chút, đã đủ để át đi mọi nỗi sợ hãi. Cậu thà chết chứ không chịu để hắn chà đạp danh dự.
Steven không nói thêm lời nào, hắn chỉ khẽ kéo Hoàng lại sát hơn, bước chân không nhanh không chậm, xuyên qua đám đông thượng lưu đang ồn ào. Mỗi người họ đi qua đều không khỏi ném về phía cặp đôi một ánh mắt tò mò, xen lẫn ngưỡng mộ và cả sự hoài nghi.
Những dấu vết trên cổ Hoàng, nụ cười đầy thách thức của cậu và vẻ mặt đầy ẩn ý của Steven, tất cả tạo nên một bức tranh đầy ám muội, một câu chuyện chưa kể mà ai cũng muốn được nghe.
Steven dẫn Hoàng đến một góc vắng hơn, nơi có một chiếc ghế sofa bọc da sang trọng. Hắn ép Hoàng ngồi xuống, rồi bản thân cũng ngồi sát bên, không rời cậu nửa bước.
Ánh mắt Steven quét một lượt khắp căn phòng, như một con đại bàng đang canh chừng con mồi. Hắn muốn xem, liệu có ai dám lại gần 'con mồi' vừa được hắn đóng dấu này không. Hoàng biết Steven đang cảnh cáo, không chỉ cảnh cáo cậu mà còn cảnh cáo cả những ánh mắt tò mò xung quanh.
Cậu dựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi. Mệt mỏi, đau đớn, nhưng hơn hết là một sự kiệt quệ tinh thần đang bao trùm lấy cậu.
Dù vừa trải qua một cơn địa chấn cảm xúc, Hoàng vẫn lấy lại tinh thần nhanh đến kinh ngạc. Cậu vừa toan đứng dậy, thì Steven, như một bóng ma ám ảnh, lập tức kéo cậu trở lại ghế. Bàn tay hắn siết chặt, ánh mắt găm thẳng vào cậu đầy ngờ vực, xen lẫn chút hằn học:
"Mày lại tính đi ve vãn, mồi chài thằng nào nữa à? Mày không ở yên được một chỗ sao?"
Hoàng giật phắt tay mình khỏi sự kiềm tỏa của hắn, giọng nói ẩn chứa một sự phẫn uất cố kìm nén:
"Tao đói! Được chưa! Tao sắp tuột huyết áp tới nơi rồi này! Nếu mày sợ tao đi mồi chài ai đó thì tự lấy đồ ăn cho tao đi!"
Lúc này, một tia nhận thức chợt lóe lên trong Steven. Hắn nhớ ra, từ chiều đến giờ, Hoàng quả thực chưa có gì vào bụng, lại còn trải qua một màn kịch liệt đến mức khiến cậu nhủn cả chân, thở dốc bên vách tường.
Khóe môi Steven bất giác nhoẻn lên thành một nụ cười biến thái quen thuộc. Hắn khẽ kéo Hoàng sát vào lòng, tay vòng qua người Hoàng vuốt nhẹ thắt lưng cậu, môi hôn lên vành tai cậu như một lời "xin lỗi", giọng thì thầm đầy ám muội, như mời gọi:
"Muốn ăn gì, anh sẽ lấy. Hay cưng muốn ăn thứ nào đó mới lạ hơn? Hả?"
Hoàng không thể tin nổi. Giữa chốn đông người, giữa bữa tiệc sang trọng bậc nhất, hắn lại dám công khai quấy rối tình dục cậu một cách trắng trợn đến thế, vậy mà chẳng một ai dám lên tiếng giúp đỡ. Những ánh mắt xa lạ kia, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cái cách Steven đang ân ái với "người tình mới" của hắn, bọn họ cố cúi gằm xuống như tránh đi một điều cấm kỵ.
Đã vậy, Steven còn có cái kiểu cứ thay đổi xưng hô với Hoàng mỗi lúc hắn "chiều chuộng" cậu, nghe thôi là óc át nổi cục cục, vừa tức vừa bấn loạn.
Steven không đợi Hoàng trả lời. Hắn cười nhếch mép, đứng dậy, nhưng không quên dùng tay day nhẹ lên vết hằn trên cổ cậu, như một lời nhắc nhở về quyền sở hữu.
"Được thôi, nếu mày không nói thì để tao chọn vậy." Hắn quay người, bước đi về phía khu vực buffet, dáng vẻ ung dung tự tại như thể hắn là ông chủ của cả bữa tiệc này, còn Hoàng chỉ là một món đồ trang sức mà hắn tùy tiện trưng bày.
Trong khi Steven rời đi, Hoàng vẫn ngồi yên vị trên chiếc sofa, đôi mắt dõi theo bóng lưng hắn.
Một cảm giác trống rỗng xen lẫn căm hờn trỗi dậy. Cậu cảm thấy mình như một con chim non bị bẻ gãy cánh, bị nhốt trong lồng và trưng bày cho thiên hạ ngắm nhìn. Sự nhục nhã cứ thế len lỏi, ăn mòn từng chút một sự kiêu hãnh cuối cùng của cậu. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên cổ, nơi những vết cắn vẫn còn rát bỏng. Chúng như những dấu ấn xiềng xích vô hình, trói buộc cậu vào kẻ tàn bạo kia.
Hoàng khẽ nhắm mắt, cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân. Cậu tự nhủ rằng mình không thể để bản thân gục ngã ngay lúc này. Nếu cậu sụp đổ, Steven sẽ càng được nước lấn tới. Phải giữ vững lí trí, phải tìm cách thoát khỏi địa ngục này.
Steven quay lại sau vài phút, trên tay hắn là một đĩa thức ăn đầy ắp. Không phải là những món xa hoa đắt đỏ, mà là một đĩa pasta hải sản và vài miếng bánh mì nướng giòn rụm – những món ăn có vẻ đơn giản nhưng lại được chế biến rất tinh tế, dễ ăn hơn những món đắt tiền kia.
Hắn đặt đĩa thức ăn xuống bàn nhỏ trước mặt Hoàng, sau đó lại ngồi xuống ghế, tiếp tục choàng tay qua lưng Hoàng.
"Ăn đi."
Steven nói, giọng điệu cứ như đang ra lệnh cho một con chó mình đang huấn luyện. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Hoàng, một sự giám sát không hề che giấu. Hắn muốn thấy cậu ăn, muốn thấy cậu phục tùng.
Hoàng nhìn đĩa thức ăn, rồi lại nhìn Steven. Cậu thực sự đói, cơn đói cồn cào trong dạ dày đang gào thét. Sự kiêu hãnh của cậu lại vùng vẫy dữ dội. Cậu không muốn nhận bất cứ thứ gì từ tay hắn, không muốn cho hắn thấy sự yếu đuối của mình. Tuy nhiên, Hoàng hiểu rõ, đây không phải lúc để biểu hiện sự kháng cự một cách vô ích.
Cậu nhấc dĩa lên, bắt đầu ăn từng sợi pasta một cách chậm rãi, như thể mỗi động tác đều là một sự tra tấn. Mùi vị thơm ngon của thức ăn dường như chẳng còn ý nghĩa gì. Miệng cậu nhai, nhưng tâm trí cậu lại đang bận rộn vạch ra những kế hoạch. Cậu cần phải mạnh mẽ, phải tỉnh táo làm sao để có thể thoát khỏi cái danh "người tình" chết tiệt này.
Steven nhìn Hoàng ăn, đôi mắt hắn lấp lánh một vẻ hài lòng. Hắn đưa tay lên, chạm vào tóc Hoàng, vuốt nhẹ qua gáy cậu. Hoàng khẽ rụt vai nhìn hắn như muốn nói: chỗ đó... rất đau!
"Ngoan lắm."
Steven làm lơ tín hiệu của Hoàng, cậu rùng mình, cố gắng kìm nén bản năng muốn hất tay hắn ra. Cậu tiếp tục ăn, ánh mắt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Còn Steven thì đang cố gắng chứng minh quyền kiểm soát của mình, không chỉ trước mắt những người xung quanh mà còn ngay cả với cậu.
Nhưng hắn không biết, mỗi miếng thức ăn cậu nuốt xuống, mỗi lần cậu giả vờ phục tùng, đều là một viên gạch cậu đang dùng để xây nên bức tường kiên cố cho sự phản kháng của mình.
Đĩa pasta vơi đi một nửa, Hoàng chợt nhận ra ánh mắt của Steven không chỉ dừng lại ở cậu. Hắn đang quan sát mọi người trong hội trường, quan sát những người đàn ông trẻ tuổi và cả những người phụ nữ.
Một nụ cười thâm độc hiện trên môi Steven. Hắn biết, Hoàng là một thỏi nam châm thu hút sự chú ý, và hắn đang tận hưởng cảm giác được tất cả mọi người ghen tị.
"Em có thấy không?" Steven ôm vai Hoàng, lại dùng hơi thở nóng ấm phả vào vành tai nhạy cảm của cậu.
"Tất cả bọn họ đều đang nhìn em đấy. Và họ đang tự hỏi, tại sao thằng khốn như anh lại may mắn có được em."
Hắn dừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng đầy chiếm hữu:
"Nhưng chỉ có anh mới biết được câu trả lời thôi Hoàng à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top