Chương 11: Cuộc đời bất hạnh
Bỗng một ngày, bạn mở mắt ra. Cả thế giới dường như quay lưng, khi những tin đồn độc địa, những lời bôi nhọ danh dự và những chuyện không hề làm bủa vây lấy bạn trên không gian mạng. Bạn bị kéo vào một cơn bão thị phi mà không hề hay biết. Tức không? Có chứ, tức đến nghẹn thở.
Nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm của sự phẫn nộ. Khi bạn đang cô độc vật lộn, tìm mọi cách để thoát khỏi cái án treo lơ lửng trên đầu, một bóng đen xuất hiện. Kẻ đó, với nụ cười nhếch mép ghê tởm, chìa ra một lời đề nghị: "Muốn tao giúp ư? Vậy thì hãy quỳ xuống, thành tâm hôn lên chân tao và cầu xin. Tao sẽ cân nhắc." Lời nói ấy như một cái tát cháy má, một sự sỉ nhục đến tận cùng. Tức không? Có chứ, tức đến mức chỉ muốn bùng nổ, muốn xé toạc mọi thứ.
Rồi khi bạn tưởng chừng đã thoát khỏi gọng kìm của kẻ biến thái ngáo quyền lực ấy bằng một hành động tự vệ đầy dứt khoát, bạn nghĩ rằng cuộc đời mình có lẽ đã tạm ổn. Một tia hy vọng vừa lóe lên thì lại bị dập tắt không thương tiếc. Ngay tại phòng thi, nơi lẽ ra bạn phải được công bằng đánh giá, một giáo viên lại cấm thi bạn một cách vô lý, trắng trợn, như thể có một bàn tay vô hình đang cố tình đẩy bạn vào đường cùng. Tức không? Có chứ, tức đến tận xương tủy, tức đến mức muốn phá tung mọi xiềng xích.
Sau tất cả những bực tức dồn nén đến tột độ, khi bạn cảm thấy dường như mọi điều xui rủi nhất trên đời đều đang đổ ập lên đầu mình, thì bỗng nhiên, một thằng ất ơ từ đâu xuất hiện. Hắn tự nhận là con trai chủ tịch hội đồng trường, tiếp cận bạn và tuyên bố: "Chúng ta chung thuyền. Tao sẽ giúp mày, mà không cần bất cứ điều gì đổi lại." Nghe có vô lý không? Có chứ, vô lý đến khó tin.
Hoàng hiện tại đang là người rơi vào chính cái vòng xoáy nghiệt ngã đó. Khi một kẻ lạ mặt không màng đến lợi ích cá nhân mà tự nhiên ngỏ ý giúp đỡ, sự sai trái đã hiện rõ. Làm gì có chuyện vô lý đến mức "cho đi là còn mãi, cho đi là miễn phí"? Trong cuộc đời này, mọi sự giúp đỡ đều sẽ được nhận lại, dù bằng hình thức trực tiếp hay gián tiếp. Và Hoàng biết rõ, cái giá phải trả cho sự "giúp đỡ vô điều kiện" này, có khi còn đắt hơn bất cứ thứ gì cậu từng đối mặt.
Hoàng cười khẩy, một nụ cười khinh miệt không che giấu: "Giỡn mặt với tao hả?"
Cậu không đợi Đạt giải thích gì thêm. Sức chịu đựng đã chạm ngưỡng, ngọn lửa giận dữ bùng lên, thiêu rụi cả chút kiên nhẫn còn sót lại. Hoàng vò tờ giấy thi nhăn nhúm trong tay, quăng thẳng vào sọt rác với một lực mạnh, tiếng sột soạt khô khốc vang lên. Ánh mắt sắc bén như dao găm liếc thẳng vào Đạt, cậu gằn từng tiếng, pha lẫn sự mệt mỏi và phẫn uất tột cùng:
"Tưởng tao ngu hay gì? Chỉ có nước mưa và c*t chim là miễn phí từ trên trời rơi xuống thôi. Biến cho khuất mắt tao!"
Đạt nhìn Hoàng, ánh mắt khó tả. Trong chốc lát, cậu ta như chết lặng trước sự hỗn xược của Hoàng, cái kiểu bất cần ngông nghênh mà ngay cả trên mạng, những kẻ bị bạo lực mạng tấn công đến tơi tả cũng hiếm khi dám thể hiện.
Có lẽ, Đạt chưa từng gặp ai "nghiện" sự cứng đầu đến vậy. Đạt lại nâng mắt lần nữa, lần này, lời nói của cậu ta không còn vẻ bình thản nữa, mà mang hơi hướng đe dọa, lạnh lẽo đến rợn người, như một lưỡi dao vô hình chậm rãi kề vào cổ Hoàng:
"Được thôi, tôi cũng không ép." Đạt nhún vai, dáng vẻ bình thản đến đáng sợ.
"Nhưng nếu cậu đổi ý thì cứ liên hệ tôi, tài khoản tên D trong group trao đổi tài liệu. Bên cạnh đó, cậu cũng phải nhớ là..." Đạt tiến sát lại gần Hoàng, bóng của cậu ta đổ dài che phủ một phần Hoàng. Giọng nói thì thầm nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy, ẩn chứa một sự nguy hiểm khó lường.
"Nhớ là lúc đó gặp tôi, thì tôi tính cái giá khác đó nhé, không hời như hôm nay đâu."
Lời nói của Đạt như một lời nguyền rủa, một lời hứa hẹn về một món nợ không thể trốn tránh. Hoàng cảm nhận rõ sự gai người chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi mà vì nhận ra mình vừa chạm trán một kẻ còn đáng sợ hơn cả những gì cậu từng nghĩ. Sự "bình thường" của Đạt giờ đây trở nên đáng ngại hơn bao giờ hết.
Rồi Đạt bỏ đi, đúng như Hoàng từng mỉa mai, lẩn vào đám đông sinh viên đang xôn xao bàn tán chừng vài giây là hết biết ai là Đạt với cái ngoại hình bình thường ấy. Hắn như một bóng ma, xuất hiện rồi biến mất không dấu vết, chỉ để lại trong tâm trí Hoàng một lời cảnh báo lạnh buốt, một lời đề nghị mà cậu biết mình không thể xem nhẹ.
Trong đầu Hoàng, câu nói của Đạt cứ văng vẳng: giá khác đó nhé, không hời như hôm nay đâu. Cái giá đó là gì? Và tại sao một kẻ như Đạt lại nắm rõ tình hình của cậu đến thế? Dù trong lòng đầy rẫy nghi vấn và sự cảnh giác cao độ, Hoàng biết mình vừa có thêm một mối bận tâm mới, một quân cờ khó lường vừa xuất hiện trong ván cờ sinh tử của cậu.
----
Trong một góc khuất của sào huyệt băng đảng, nơi ánh sáng từ chiếc đèn trần lúc sáng lúc tối yếu ớt hắt bóng xuống căn phòng, Steven ngồi lún sâu vào chiếc ghế da bạc màu. Từng vòng khói thuốc lá cuộn lờ đờ, đặc quánh, chậm rãi lan tỏa rồi tan vào không khí ẩm mốc, như một bức màn che giấu đi sự hỗn loạn trong tâm trí hắn. Mùi nicotine cay xè không chỉ bám vào không gian mà còn ngấm sâu vào từng thớ thịt, từng tế bào của Steven, tựa hồ đang cố xoa dịu một ngọn lửa nào đó đang âm ỉ cháy bên trong.
Hắn chưa từng thử qua ma túy. Không phải vì sợ hãi hay tuân thủ đạo đức, mà vì hắn hiểu rõ bản chất của nó: một khi đã sa chân thì khó lòng quay trở lại. Thứ đó có thể ảnh hưởng đến công việc làm ăn, đến đế chế mà hắn đã dày công xây dựng. Steven không dại gì mà dính vào thứ sẽ làm mờ mắt hắn, kéo hắn ra khỏi sự kiểm soát.
Song, dù chưa từng trải qua cơn nghiện thực sự là gì, nhưng hiện tại, hậu di chứng sau một "cơn nghiện" lạ lùng dường như đang thấm dần vào Steven. Hắn cảm thấy cả người lờ đờ, nặng nề, một sự mệt mỏi thể chất lẫn tinh thần khó tả.
Mọi sức sống dường như bị rút cạn, trí óc hắn quay cuồng, không thể nghĩ nổi bất cứ chuyện gì khác ngoài Hoàng – cái thằng ranh chết tiệt, cái kẻ dám hỗn láo hôn hắn. Cái khoảnh khắc chạm môi ấy, thay vì chỉ là một hành động gây sốc thông thường, đã trở thành một vết khắc sâu, một ám ảnh khó gột rửa trong tâm trí hắn.
Quả thật Steven đang cố tìm cách nào đó để tra tấn, để hành hạ Hoàng. Hắn muốn nghiền nát sự bất khuất, vẻ lì lợm ngang tàng của tên nhóc đó. Hắn muốn thấy Hoàng quỳ phục, van xin, tuyệt vọng dưới chân mình.
Nhưng càng nghĩ, hắn càng không thể tìm ra một phương thức nào đủ độc địa, đủ tàn nhẫn mà lại "phù hợp" với cái thằng lì lợm ấy. Mọi ý tưởng đều xoay quanh việc bẻ gãy ý chí của Hoàng, nhưng làm sao để không làm hỏng "món đồ chơi" quý giá này?
Đôi khi, Steven nghĩ ra những trò tra tấn bệnh hoạn, những ý tưởng mà chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến kẻ yếu bóng vía phải rùng mình. Nhưng khi áp lên người Hoàng, Steven lại không khỏi ngờ vực. Liệu Hoàng có chết ngay sau khi hắn làm vậy không?
Liệu cái "vẻ đẹp ngang tàng" đó có bị vỡ nát thành từng mảnh không thể hàn gắn? Một sự lo sợ mơ hồ, khó hiểu trỗi dậy trong lòng hắn. Nhưng nếu nhẹ quá thì sao? Hắn hình dung cảnh Hoàng sẽ cười vào mặt hắn, bằng cái giọng khinh khỉnh, thách thức: "Còn trò gì ghê gớm hơn thì lôi ra đi, dăm ba cái này chả xi nhê gì với tao!"
Nghĩ đến đó, một cơn tức giận bốc lên, xen lẫn với một chút hưng phấn kỳ lạ. Hắn không muốn Hoàng dễ dàng gục ngã, nhưng cũng không muốn hắn mất đi cái "chất" khiến Steven phải chú ý.
Steven lại đưa tay lên miệng, kéo một hơi thuốc thật sâu, tàn thuốc cháy đỏ rực trong bóng tối, như một con mắt rực lửa. Hắn phả ra làn khói dày đặc, âm u, uốn lượn chậm rãi giữa không gian, y hệt như tâm trạng hắn lúc này: nặng nề, khó đoán và đầy rẫy những mâu thuẫn.
Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu hắn cứ văng vẳng hai giọng nói của bản thân mình – hai mặt của cùng một con quỷ đang giành giật sự kiểm soát:
Một đứa thì gầm gừ, xúi giục Steven hãy giết Hoàng đi. Đừng dùng súng, quá nhanh. Hãy dùng dao, từ từ cảm nhận dòng máu còn nóng hổi của Hoàng chảy trên người hắn, cảm nhận từng nhịp đập cuối cùng của sự sống cho đến khi lạnh dần.
Nếu không muốn nó chết liền, hãy rạch một đường từ môi nó lên trán, hủy hoại vẻ ngoài kiêu ngạo đó. Hãy móc mắt nó để nó đừng bao giờ nhìn mày bằng ánh mắt láo toét, bất khuất đó nữa. Nếu nó thích mày, để nó chết dần chết mòn trong tay người mình thích chẳng phải tuyệt vời lắm sao? Một sự hủy diệt chậm rãi, tận hưởng từng khoảnh khắc của sự đau khổ và tan rã.
Rồi một đứa khác, giọng nói khàn khàn nhưng lại mang theo một lý lẽ sắc bén hơn, không hề nói ra những hành vi man rợ đó. Nó "khuyên" Steven một cách ẩn ý, đầy tính toán: đừng hành hạ hay tra tấn tàn nhẫn lên cơ thể của Hoàng, đừng để Hoàng chết.
Bởi vì chẳng phải hiện tại nó là nguồn kích thích duy nhất trong cuộc đời chán nản, tẻ nhạt này của mày hay sao? Nó là một con mồi hiếm có, và cũng là một đối thủ xứng tầm, khiến mày phải động não, phải tốn công sức để chinh phục.
Mày khỏi chối, bản thân tao ơi, mày rõ ràng rất thích, thậm chí nghiện cái vẻ đẹp ngang tàng, lì lợm của nó mà. Nếu nó xấu xí, nó bị thương, tật nguyền, không lành lặn, thì mày chả còn thấy gì thú vị nữa. Nó cũng chẳng khác gì những kẻ đáng nằm dưới họng súng của mày, không có gì đặc biệt. Giữ nó lại, giữ cho nó nguyên vẹn, để nó tiếp tục là ngọn lửa đốt cháy cuộc sống mục rỗng của mày.
Cả hai ý kiến đều biến thái và dã man như nhau, không có đứa nào tốt lành gì. Chẳng có thiên thần hay ác quỷ nào cả, chỉ có Steven thôi – một Steven với bản năng nguyên thủy bị kích thích, một Steven với sự kiểm soát và tính toán lạnh lùng. Hắn là hiện thân của tất cả những mâu thuẫn đó.
Hắn bỗng nhớ lại tình cảnh Hoàng nằm dưới thân mình, hình ảnh rõ mồn một như một thước phim quay chậm.
Cổ Hoàng hằn lên vết bầm tím, cổ áo bị giật tung để lộ ra lồng ngực trắng nõn nhưng cũng có nhiều vết bầm tím loang lổ vì bị hắn đánh. Môi Hoàng sưng đỏ, có rớm máu, một giọt máu nhỏ vương trên khóe miệng. Hình như lúc đó hắn chỉ cảm nhận được vị tanh nồng của máu nơi đầu lưỡi chứ chả thấy dư vị gì khác. Nhưng giờ đây, cái vị tanh ấy lại trở nên khó quên một cách lạ thường, nó kích thích một vùng nào đó trong bản năng săn mồi của hắn.
Vì hình như đã lâu không làm, cái khoảnh khắc môi chạm môi với Hoàng, cái cảm giác khi giằng co và ghì chặt lấy thân thể mảnh khảnh đó đã đánh thức một thứ gì đó sâu thẳm. Steven cảm thấy bụng dưới của mình vô cùng khó chịu, một sự rạo rực, bức bối đến nghẹt thở.
Hắn siết chặt điếu thuốc đã tàn trong tay, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua màn khói mờ ảo. Hắn đưa ngón cái lên môi, nhẹ nhàng miết lên khóe miệng, nơi vừa gợi nhớ đến vị tanh của máu. Một cảm giác rạo rực, bức bối vẫn còn âm ỉ, nhưng giờ đây nó đã chuyển hóa thành một thứ ám ảnh sâu sắc hơn. Hoàng không chỉ là một mục tiêu, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong trò chơi bệnh hoạn của Steven, một trò chơi mà hắn không muốn kết thúc quá sớm.
Steven cười một cách quái dị, nụ cười méo mó không chạm đến mắt, chỉ mang theo một vẻ thèm khát và tàn nhẫn. Hắn dụi điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn bằng pha lê, dập tắt đốm lửa đỏ cuối cùng, rồi lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng lên, hiện ra giao diện ứng dụng camera an ninh trong nhà. Từng khung hình hiện lên rõ nét: những hình ảnh Hoàng đang bận rộn với công việc, lướt qua như một thước phim câm. Từng cử chỉ, từng biểu cảm của Hoàng đều được thu trọn vào tầm mắt hắn.
Steven đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu trên màn hình điện thoại, ngón cái hắn miết nhẹ lên gò má ảo ảnh của Hoàng. Hắn khẽ nói, giọng trầm đục mang theo một sự chiếm hữu điên cuồng:
"Hoàng à, mày đã vô tình đánh thức một thứ... mà tao tưởng đã chết từ lâu rồi."
----------------
Hoàng bực mình từ sáng tới chiều. Bước chân lên trường, tin đồn như bầy ong vỡ tổ bủa vây, những ánh mắt dòm ngó, soi mói như kim châm vào da thịt, đã vậy còn bị cái ông thầy chó má mua bằng rởm cấm thi một cách vô lí, một thằng ất ơ nào đó đe doạ cậu.
Mệt mỏi kéo lê thân xác về tới "nhà" – cái biệt thự băng đảng của Steven – cậu chẳng khác gì một con chó bị xích, bị giật dây, mọi thứ nhục nhã nhất đều đổ lên đầu. Từ việc dắt mèo đi vệ sinh, lau chùi từng mét sàn nhà đến những trò khốn nạn tột cùng như đem cậu ra làm bia sống cho lũ lính mới tập bắn.
Hôm nay, sự khốn nạn đạt đến đỉnh điểm: một viên đạn lạc sượt qua thái dương, gió nóng rát lướt qua khiến tóc cậu dựng ngược, chỉ trong tích tắc nữa thôi, cái mạng này đã gửi gió cho trời.
Vậy mà Steven, thằng khốn nạn ấy, vẫn ngồi vắt chân trên ghế da, vẻ mặt tỉnh bơ đến ghê tởm. Hắn nhả khói thuốc, từng làn khói trắng cuộn tròn rồi tan vào không khí như thể không có chuyện gì vừa xảy ra, rồi mở miệng ra lệnh, giọng đều đều như ban phát một ân huệ:
"Tao muốn mày lượm cái vỏ đạn về đây, ngay."
Hoàng đứng sững, đôi mắt trợn ngược vì kinh ngạc và phẫn nộ: "Cái gì?" Cậu không thể tin vào tai mình.
Steven chậm rãi gác chân, thong thả thưởng thức ly nước mát lạnh, chiếc kính râm che khuất đôi mắt, nhưng sự lạnh lẽo trong giọng hắn vẫn xuyên thấu không gian: "Lượm hết số đạn mà mấy thằng lính mới đã bắn ra, tổng cộng 543 cái. Thiếu một cái, mày chết với tao."
Mồ hôi trên trán Hoàng túa ra như thác đổ, ướt đẫm từng sợi tóc bết dính. Cậu thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng vì sự vô lý đến tột cùng của mệnh lệnh. Những câu chửi thề tục tĩu dâng lên tận cổ họng nhưng lại nghẹn ứ, không thể thoát ra. Cậu không nói gì.
Quá mệt mỏi với thằng chó đẻ này rồi. Một cảm giác kiệt sức bao trùm, Hoàng nhận ra rằng chỉ cần đứng nhìn cái thằng điên này còn mệt hơn việc cúi xuống lượm từng vỏ đạn. Cậu đành cắn răng, khuỵu gối, bắt đầu công việc.
Cậu cặm cụi lượm đủ 543 vỏ, đặt chúng gọn gàng trong một chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn. Steven không thèm kiểm tra lại, chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm vào Hoàng, ánh mắt dửng dưng như đang ngắm một con vật. Rồi hắn nhả ra một câu, nhẹ bẫng nhưng nặng trịch như một gánh đá tảng:
"Thiếu một viên rồi."
Hoàng ngẩng phắt dậy, vẻ mặt kinh ngạc tột độ: "Sao mày biết thiếu? Mày còn chưa đếm mà?"Steven nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai và độc địa.
Hắn từ từ tháo kính râm, để lộ đôi mắt sắc như dao găm, nhìn thẳng vào Hoàng. Giọng hắn trầm thấp, như một lời phán quyết:
"Ý tao là thật ra tới 544 viên. Mày đi tìm thêm đi." Hắn thản nhiên nhấp một ngụm nước, như thể vừa ban phát một trò chơi thú vị nhất trần đời.
Hoàng đứng sững. Trong đầu trống rỗng vài giây, rồi cơn giận như lửa đổ thêm xăng. Cậu bật lại, giọng gằn từng chữ, chửi như xé toạc cả không gian:
"ĐỊT MẸ MÀY STEVEN!!! Tao vừa mới suýt bị bắn banh sọ, máu chưa kịp khô mà mày còn rảnh háng bắt tao đi mò cái vỏ đạn? Mày tưởng tao là chó săn cho mày sai đi tìm que củi chắc? Cái bãi tập rộng như ruộng bom này, muốn tìm thì tự mà bò, chứ đừng lôi tao ra làm trò hề!"
Hoàng tiến thêm một bước, mặt đỏ bừng, gân cổ nổi lên:
"Tao nói cho mày biết, tao chịu đủ rồi! Ngày nào cũng quần quật như nô lệ: nào là dắt mèo đi đ*i, dắt chó đi vệ sinh, nào là lau từng cái gạch dưới sàn, nào là ngồi canh chậu hoa như thằng hề. Cái mẹ gì tao cũng làm! Mày coi tao là thằng gì? Là osin à, hay là đồ chơi để mày chọc cho vui?"
Đám đàn em nín thở, chẳng ai dám nhúc nhích. Chỉ còn giọng Hoàng vang rát, hằn học đến mức chát chúa:
"Mày tưởng mày quyền lực thì muốn chà đạp ai cũng được hả? Tao không phải con chó mày nuôi, cũng không phải cái gối để mày xả stress. Tao là người, hiểu không? Chó mèo hoang người đường còn được sống tử tế hơn tao. Người đàng hoàng, biết tự trọng mà cứ bị bắt làm trò tiêu khiển cho cái thằng khốn nạn như mày!"
Hoàng gằn tiếng cuối, ánh mắt tóe lửa, cả người run lên nhưng vẫn ngẩng cao đầu, như sẵn sàng hứng thêm viên đạn nếu Steven muốn kết liễu ngay tại chỗ.
Cả căn biệt thự rơi vào im lặng đặc quánh. Lần đầu tiên, Steven – kẻ vẫn tự cao, lạnh lùng, nắm thiên hạ trong tay – lại bị một thằng nhóc mười chín tuổi chửi xối xả, đến mức nhất thời cứng họng, chẳng biết đáp lại thế nào.
Steven còn chưa dứt tiếng cười thì Hoàng đã trợn mắt, rõ ràng tức đến mức muốn đập nguyên cái chổi vô mặt hắn. Thế nhưng Steven lại nghiêng đầu, nhếch môi hỏi với giọng chọc tức:
"Rồi sao nữa? Nãy giờ mày chửi ít quá, tao nghe chưa đã tai. Nói tiếp đi, coi mày còn so sánh tao với cái gì được nữa."
Hoàng tức đến mức sặc họng. Cậu hất mái tóc rối, hít một hơi rồi phun ra như bắn liên thanh:
"Được thôi! Mày muốn nghe thì tao cho nghe. Ông trùm cái nỗi gì? Mày là thứ quái thai lai giữa đại ca giang hồ và bà thím bán cá ngoài chợ, vừa lắm lời vừa lắm trò! Ngày thì bắt tao giặt áo khoác da cho băng, tối thì bắt tao ghi sổ nợ, rảnh rảnh lại đem tao ra phủi bụi cho đống tiền mặt. Má mày! Sao mày lập băng đảng chi vậy, sao không mở dịch vụ quản lý tủ đồ & sổ sách cho giang hồ đi, khách đông không chịu nổi luôn đó!"
Đám đàn em đứng xung quanh cắn chặt môi, mặt đỏ gay, có đứa phải quay mặt đi vì không nhịn được cười, nhưng không thằng nào dám phát ra tiếng.
Steven chống tay lên trán, vai run bần bật, cuối cùng thì cười sặc sụa, phải đập tay xuống bàn mấy cái: "Ha! Ha ha ha! Tao thề... chưa có ai trong đời dám so tao với bà thím bán cá. Mày đúng là hàng hiếm thật, Hoàng ạ."
Hoàng trừng mắt: "Ờ thì cứ coi tao là thằng đầu tiên rồi cũng là thằng cuối cùng đi. Chứ với cái tính điên khùng của mày, thằng nào sống nổi tới lần thứ hai?"
Steven ngả hẳn người ra ghế, cười đến mức cả sân bắn súng đều nghe rõ tiếng hắn. Hắn giơ tay ra hiệu cho đàn em thôi siết súng, rồi liếc nhìn Hoàng, ánh mắt vừa nguy hiểm vừa đầy hứng thú:
"Được... cứ chửi tiếp đi. Càng nghe tao càng thấy khoái. Tao bắt đầu tò mò coi mày còn khịa tao đến mức nào nữa đó."
Hoàng đứng chống nạnh, môi giật giật, răng nghiến ken két. Cái kiểu "chửi tiếp hay thôi" giờ hoàn toàn phụ thuộc vào cơn tức đang sôi trong máu.
Máu nóng dâng lên trong người Hoàng như một dòng sông bị vỡ đê. Cái miệng vừa chửi xong còn vang trong tai, tim đập mạnh đến mức gần như nhảy khỏi lồng ngực — và trước mặt, Steven vẫn ngồi đó, cười như kẻ say, ánh mắt lấp loáng cái thú được kích thích. Cái cười ấy — cái nụ cười đắc ý, như một mũi dao — làm mọi căng thẳng trong Hoàng bùng nổ.
Cậu cảm nhận từng mạch máu nổi lên ở thái dương, cổ họng khô lại, hai bàn tay tự co lại thành nắm. Trong đầu hiện lên một hình ảnh đơn giản và nóng bỏng: tiến tới, đấm thẳng vào quai hàm hắn cho nụ cười đó đóng lại. Cảm giác đó đã đủ để làm Hoàng sướng hết người, một khoảnh khắc mà tất cả lý trí bay mất, chỉ còn bản năng trả đũa.
Mắt Hoàng mở to, nhìn chằm chằm như để ghi nhận mọi chi tiết: đường viền hàm, cái cổ áo bẩn khói thuốc, những nếp nhăn nơi khóe mắt khi cười.
Cậu đoán trước cảm giác cái nắm tay va vào da mặt hắn, tưởng tượng tiếng gãy của sự kiêu hãnh — và liền thấy một cảnh khác, lạnh buốt hơn: em gái đang nằm một mình trong bệnh viện, hóa đơn cần trả, tương lai mỏng manh đang đặt trên vai mình. Một cú đấm bây giờ — có thể khiến cả tương lai ấy rơi xuống.
Đầu óc Hoàng lao đi hai hướng cùng một lúc. Một phần của cậu muốn lao tới cho đã, cho cái miệng đó khỏi ăn cơm hay nói được bất cứ câu mệnh lệnh nào. Phần khác thì lặp lại những ký ức vừa qua: những lần bị ép làm osin, những lần gần như chết vì viên đạn lạc, và lời hứa thầm trong lòng — phải sống để lo cho em.
Chỉ trong hai, ba nhịp tim, Hoàng cảm thấy cơn giận nóng như than rực, rồi lập tức lạnh lại. Cậu buông ra một tiếng thở lớn, như đẩy ra cả một ngày mệt mỏi. Hai nắm tay run run, cậu nắm chặt chúng rồi đập xuống cái cây chổi cạnh đó — không phải đánh người, mà để giải phóng cơn điên như một tiếng nấc. Cái chổi rơi kêu chát xuống nền, tiếng vang cuống quýt khắp sân.
"Được rồi," Hoàng nói không phải với Steven mà với chính mình, giọng khàn khàn. "Không phải lúc này."
Thay vì bổ nhào, cậu bước lùi, mỗi bước như giật một sợi dây trong lòng. Mắt vẫn không rời Steven, nhưng cơ thể chọn cách khác: lấy lại bình tĩnh, không để một lần mất kiểm soát làm mất tất cả.
Cậu tức, nhưng còn lý trí hơn cơn giận. Những lời chửi vẫn còn treo ở đầu lưỡi, nhưng Hoàng nuốt chúng xuống, biến cơn thịnh nộ thành một lời hứa thầm: sẽ không đánh hôm nay — nhưng sẽ không quên.
Steven nhếch môi, tận hưởng cái không khí vừa bị chửi vừa gây hứng thú: "Công tình mày làm tao vui vậy thì hôm nay tao cho mày nợ việc tìm vỏ đạn. Nhưng nhớ kỹ, lần khác mà mất thì mày đéo yên với tao đâu."
Lời nói lạnh như quất vào mặt, thiếu nửa phút không khí trong phòng như đặc lại. Rồi hắn ra lệnh tiếp, giọng lạnh hơn một chút:
"Về tắm rửa thay đồ. Ăn mặc gọn gàng, thơm tho. Hôm nay có khách, tao muốn mày theo tao tiếp."
Hoàng đứng cứng người vài giây. Cái mệnh lệnh "đi tiếp khách" chạm đúng chỗ uất của cậu — không phải vì việc "tiếp khách" mà vì ý nghĩa sau nó: phải đóng vai, phải mỉm cười, phải giả vờ nhún nhường trước mặt người khác của hắn.
Cơn tức trong người cuộn lên như sóng. Cậu lột cái áo ướt mùi thuốc súng và mùi mồ hôi từ lúc làm bia tập bắn ra, tay nắm thật chặt rồi ném thẳng vào mặt Steven.
Khoảnh khắc ấy, cả đám đàn em nín thở. Hoàng không đợi Steven gỡ áo khỏi mặt, cậu gằn từng tiếng, từng chữ như mảnh thủy tinh cứa:
"Tao lúc đéo nào chả sạch chả thơm. Chỉ có mày, tao nhìn thôi đã bẩn mắt. Tắm sạch sạch xíu dùm tao! Cái thằng rác rưởi!"
Âm thanh cộc lốc, thô nhưng không hề van xin. Hoàng nói như tuyên án, mắt không rời khuôn mặt kẻ vừa ném lệnh xuống mình. Có cái gì đó trong giọng cậu vừa giận vừa mệt mỏi, mệt vì phải nhịn, mệt vì phải đóng vai hoá thân cho những trò "giải trí" của người khác.
Steven đứng im, tay nhấc chiếc áo khỏi mặt, nhìn Hoàng. Mà cậu thì chả thèm quan tâm Steven có tức giận hay gì không, cứ vậy mà trở về phòng với tấm lưng trần trắng mịn lả mồ hôi.
Hắn cầm cái Hoàng, bóp chặt chiếc áo trong tay một lần nữa, rồi ném nó xuống đất. Ánh mắt lườm cháy cái bộ dạng ung dung không biết sợ kia của Hoàng.
Nói thật, nếu tối nay Steven không dắt cậu đi tiếp khách thì có lẽ hắn đã lao tới đập cho Hoàng không lếch nổi về phòng rồi.
Cậu bước vào phòng tắm, cánh cửa khép lại như đóng sập cả thế giới bên ngoài. Hơi nước bốc lên, quấn quanh cơ thể, ẩm mịt và hơi nóng làm mắt cậu nhòe đi.
Một dòng nước nóng ào xuống vai, lướt qua da thịt, len vào tóc, xối trôi mùi khói, mồ hôi và bụi bặm của cả một ngày dài.
Tiếng nước róc rách hòa với hơi thở của cậu, át hết tiếng cười và mệnh lệnh ngoài kia.
Hoàng đứng yên, để nước nóng rót vào từng thớ cơ, từng đốt xương, rửa trôi phần uất ức còn sót lại. Mùi xà phòng nồng nàn trộn với hơi ấm từ nước nóng, khiến cậu vừa muốn nhắm mắt tận hưởng vừa muốn thức tỉnh mọi giác quan.
Trong đầu cậu là chuỗi câu lặp đi lặp lại: hôm nay nhịn, mai sẽ tính. Nhưng trước mắt, chỉ còn nhiệm vụ duy nhất – tắm, mặc đồ gọn gàng, ra ngoài và giữ bộ mặt bình thản.
Cậu hít một hơi thật sâu, hơi nước nóng tràn vào lồng ngực, ấm áp và nặng nề, nhắc nhở bản thân giữ cái đầu lạnh vì em gái, vì tương lai, dù trái tim vẫn còn sôi sục dưới từng giọt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top