Chương 10: Lưỡi Kiếm Trong Gió
Sau cái ngày định mệnh chết tiệt ấy, Steven thật sự không còn muốn chạm mặt Hoàng nữa. Không hẳn là trốn tránh, có lẽ hắn chỉ đang ẩn mình ở đâu đó, nghĩ ra một trò mới để hành hạ cậu. Nhưng Hoàng giờ đây chẳng còn bận tâm. Kệ đi, tới đâu hay tới đó. Ai mà biết được trong đầu thằng điên bệnh hoạn đó chứa những gì để mà phòng bị trước.
Nhắc lại nụ hôn hôm đó, Hoàng bất giác đưa tay sờ lên môi. Cảm giác đau rát khi bị hắn cắn như vẫn còn nguyên.
Không phải nụ hôn đầu tiên, nhưng chắc chắn là nụ hôn tệ hại nhất đời cậu — một ký ức mà Hoàng muốn xóa ngay lập tức, song lần nào nhớ lại cũng thấy như mới xảy ra hôm qua.
Thực ra Hoàng chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện hôn hít hay giường chiếu. Hôm đó, cậu chỉ hành động theo bản năng — cố kéo dài khoảnh khắc đó, như muốn khắc vào trí nhớ của Steven một trải nghiệm không vui. Nhưng chính vì kéo dài quá lâu, giờ đây Hoàng mới thấy hối hận muộn màng.
Còn lý do vì sao một người vốn không phải "good boy" như Hoàng lại chẳng có chút trải nghiệm nào, có lẽ đơn giản vì cậu quá mệt. Có những ngày mệt đến mức không nhấc nổi tay chân, lấy đâu ra thời gian mà đi tìm ai đó để giải khuây.
Cậu sống một cuộc đời không thể chia sẻ với bất kỳ ai.
Trước đây, mỗi lần đến thăm bé An, Hoàng vẫn lặng im. Không phải vì cạn lời, mà vì sợ rằng, dù đang hôn mê, An vẫn có thể nghe thấy. Cậu sợ những vết bẩn trong cuộc đời mình lây sang thế giới trong sáng của em.
Ngày đầu đặt chân đến hang ổ của đám giang hồ là quãng thời gian khốn khổ nhất đời Hoàng. Chẳng ai hỏi han cậu ngoài Dũng. Steven mỗi lần gặp là hành hạ theo một cách khác, còn đám đàn em thì chỉ chực bóp cò, bắn nát sọ cậu bất cứ lúc nào.
Hắn bắt Hoàng làm việc cho băng, toàn những việc chẳng thể từ chối. Cậu đành cắn răng chịu đựng, coi đó là cách duy nhất để sống sót.
Hoàng không cố tỏ ra tốt bụng hay lấy lòng với ai, bởi cậu biết — trong thế giới này, đột nhiên đối xử tử tế với bọn giang hồ chỉ khiến người ta nghĩ mình điên. Cậu cũng chẳng dại gì nói năng nhiều, vì chỉ cần một câu lỡ lời là đã đủ để ăn đạn. Ít ra, Steven còn cho Hoàng cơ hội giãy giụa trước khi chết — còn bọn kia thì không.
Có lẽ Hoàng chưa bao giờ thực sự hết sợ. Chỉ là trước đây, cậu bận sống sót quá nên không kịp nhận ra. Giờ khi mọi thứ lắng xuống, nỗi sợ ấy mới có cơ hội bò ra khỏi bóng tối — âm ỉ, dai dẳng như một vết thương chưa kịp liền da.
Ngoài những việc bẩn, đôi khi Hoàng còn phải đóng vai một kẻ hay bị "ông lên bà xuống", để dạy kỹ năng mềm cho đám đàn ông thô lỗ chỉ biết chém giết.
Có lúc, khi cầm sổ nợ, mùi máu tanh nồng đến nghẹt thở - nó nhắc nhở Hoàng rằng bọn này cũng không phải thuộc dạng vừa đâu, đừng manh động. Hoàng vẫn phải cố tỏ ra bình thản, để họ biết rằng Hoàng không dễ bị khuất phục.
Rồi dần dần, chính nhờ sự nhẫn nhịn ấy, Hoàng bắt đầu được đám đàn em của Steven ngầm tin tưởng. Dù họ chưa phải là những tay cộm cán, vị thế của cậu cũng đã khác trước. Khi Steven vắng mặt, Hoàng không còn phải cúi đầu sợ hãi nữa — chỉ tập trung vào kế hoạch trả đũa đang âm thầm hình thành trong đầu.
Cậu hiểu, đây không chỉ là cuộc phục thù, mà còn là cách duy nhất để chứng minh mình vẫn còn sống, vẫn còn giá trị giữa mớ hỗn độn này.
Trong quá trình điều tra thầm lặng, Hoàng đã ngờ ngợ ra rằng kế hoạch bôi nhọ cậu đến từ Hồng Ảnh, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào. Cô ta quả thật cao tay, kín đáo đến mức Hoàng phải chơi một ván cược lớn: chi một khoản tiền không nhỏ cho hội sinh viên để tự mua bài vu khống chính mình.
Chỉ khi ấy, Hồng Ảnh mới thực sự cuống cuồng, không hiểu sao những bằng chứng giả kia lại có thể xuất hiện từ hư không. Làm sao cô ta có thể chấp nhận bị vu oan những điều không phải của mình? Sự tức giận của cô ta, chính là thứ Hoàng muốn.
Thế nhưng, việc làm việc với lũ truyền thông bẩn thỉu thật sự là một cuộc chiến dai dẳng về tiền bạc. Muốn chúng điều tra, cái giá phải trả không hề nhỏ. Hồng Ảnh đành phải tự lấy tài khoản chính của mình để gom góp tiền, hy vọng bọn chúng sẽ chịu khó tìm hiểu xem ai đã giật dây phía sau, bởi có những chuyện người trong băng đảng của cô ta cũng không rành bằng bọn chuyên nghiệp bên ngoài. Đây chính là con dao hai lưỡi mà Hoàng đã khéo léo đặt vào tay cô ta.
Hồng Ảnh vẫn tin rằng mình nắm trọn mọi tin đồn về Hoàng. Cô ta chi tiền cho hội truyền thông bẩn, ra lệnh từng bài viết, từng lời bình luận phải theo đúng kịch bản: bôi nhọ Hoàng, nâng tên tuổi mình lên.
Nhưng trong cơn nóng giận, cô ta lần đầu tiên trực tiếp dùng tài khoản chính để chuyển tiền cho hội nhóm đó, yêu cầu chúng "dọn sạch" những bài viết không vừa ý. Trước đây, cô ta toàn giấu sau lớp đàn em, chưa từng ra tay trực tiếp.
Chỉ vài giờ sau, những bài viết không thuộc ý muốn của cô bỗng biến mất. Hồng Ảnh thở phào nhẹ nhõm. Cô ta tự nhủ: "Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát." Không ai hay biết, chính giao dịch ấy đã được hội sinh viên cài người vào ghi nhận, biến thành bước mở đầu cho kế hoạch nắm thóp cô.
Hoàng chỉ âm thầm quan sát từ phía sau, khóe môi nhếch lên. Cậu biết, Hồng Ảnh vẫn chưa nhận ra mình đã sa vào lưới. Nhưng chỉ cần cô ta giữ yên tâm như vậy một thời gian, bẫy sẽ tự đóng sập.
Một tin nhắn nhỏ xuất hiện trong nhóm: 🍺.
Chỉ một icon duy nhất, nhưng đủ để Hoàng biết rằng chiến dịch nắm thóp kẻ thao túng dư luận đã thành công hoàn toàn. Hoàng cũng không vội vàng thâu tóm bước hai, bước ba sau đó, cái gì cũng nên có chừng mực để không bị lộ.
Tâm trạng Hoàng cũng coi như tạm ổn, cậu lại quay về làm công việc ở biệt thự. Tại vì dù có được hậu thuẫn, dù được lười biếng một chút nhưng lỡ như Steven kiểm tra camera thấy cậu không làm gì thì có khi bé An của cậu sẽ bị hắn đem làm mồi cho cá mập mất.
Lúc làm việc, mấy tên hầu từng bị Hoàng đánh nhập viện giờ cũng đã quay lại, nhưng sự kiêu ngạo ngày nào đã tan biến. Chúng không dám hó hé hay lảng vảng trước mặt cậu. Có lỡ gặp thì cũng chỉ biết cúi đầu dạ thưa, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt. Ngay khoảnh khắc đó, chức vụ "đại ca đám hầu" của thằng Trí đã lung lay rồi đổ sụp, nghiễm nhiên chuyển giao cho Hoàng.
Nhưng Hoàng thì lại chả cần cái thứ danh vị hão huyền đó. Nghĩ sao lại làm đại ca đám hầu, nghe thật là quê mùa, thậm chí còn khiến cậu cảm thấy khinh bỉ.
Còn về chuyện đi học, dù dư luận vẫn đang trong thời điểm căng thẳng thì Hoàng cũng không được phép nghỉ. Cũng may mắn thay, sau lần bị Steven "tác động vật lý" vì dám hôn hắn, mặt mũi và thân thể Hoàng đều bầm dập. Đỉnh điểm là dấu vết bóp cổ dữ tợn vẫn còn hằn rõ, chưa hề phai. Nhờ vậy, Hoàng đỡ phải tốn công hóa trang hay diễn xuất sao cho tả tơi nhất. Cứ thế mà đi học luôn, để thiên hạ nhìn thấy, để những lời xì xầm thêm phần chắc chắn.
Càng ngày, càng có nhiều người cảm thấy Hoàng thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Những dấu vết trên người cậu, chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy đau đớn, huống chi Hoàng phải trực tiếp chịu đựng nó. Ai thấy cũng phải rùng mình vì mức độ tàn nhẫn của kẻ ra tay. Hoàng không lên tiếng thanh minh, không phản kháng, để mặc những ánh mắt thương hại, khinh bỉ bủa vây, bởi cậu biết, đôi khi im lặng chính là tiếng nói lớn nhất.
Hoàng cũng tự cảm thấy may mắn vì bọn kia chỉ tung tin phá hủy danh dự cậu bằng những chuyện tình cảm không rõ ràng, mập mờ. Nếu chúng mà tung tin cậu trộm cắp hay giết người gì đó, thì thật khó mà xử lý nổi.
Lúc đó, có khi không chỉ là việc Steven yêu cầu cậu phải hôn lên giày của hắn, mà chuyện kinh khủng hơn, cậu cũng dám làm. Cái đùi nào bự thì ôm thôi, đó là quy tắc sinh tồn Hoàng tự đặt ra cho mình.
Rồi một ngày nọ, Nam - một bartender khác của quán bar - bỗng gọi điện hỏi thăm vì Hoàng đã nghỉ làm nhiều ngày. Anh ta đã biết chuyện từ lâu, nhưng không nghĩ một người kiên cường như Hoàng lại chịu nghỉ việc chỉ vì dăm ba cái tin đồn nhảm nhí. Đáng lẽ ra, nếu Hoàng nghỉ, Nam sẽ được khách bo nhiều hơn, được nhiều người biết đến hơn.
Nhưng không.
Anh ta thà để Hoàng làm bình thường còn hơn là phải làm việc không có ngày nghỉ. Đúng là có thể kiếm nhiều tiền bo hơn, nhưng tệp khách của Hoàng là những tay chơi không biết điểm dừng và cần những người cứng rắn, có khả năng kiểm soát tình hình như Hoàng mới đối phó nổi với những đòi hỏi quái gở của họ. Nam biết, mình không có cái khí chất đặc biệt đó.
Nam réo lên trong điện thoại, giọng đầy vẻ than phiền và lo lắng: "Khi nào mày mới đi làm lại đây hả Hoàng? Quán sắp sập tới nơi rồi!"
Hoàng, giọng vẫn bình thản đến lạ thường, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình:
"Chắc em không đi làm nữa đâu. Mặt mũi nào đi làm nữa, thanh danh bị phá hết rồi."
Cậu nói vậy, nhưng trong thâm tâm lại đang quan sát phản ứng của Nam.
"Trời ơi, sai lầm, sai lầm rồi thằng đần! Mày mà không đi quán mới bị phá đó, mày chiều khách mày thành cái dạng gì rồi hả? Mấy hôm nay tụi nó không gặp mày tụi nó kiếm chuyện đủ kiểu, xong còn bắt ông chủ lấy shisha với bóng cười gì đó cho nó hít để đỡ nhớ mày, mà quán mình đâu có mấy cái đó đâu trời!"
Nam gần như gào lên, sự sốt ruột hiện rõ trong từng lời nói.
Hoàng vẫn giữ chất giọng đều đều: "Chừng nào tin đồn còn đó thì em càng không dám đi đâu ngoài đi học."
Cậu biết mình đang chơi đòn tâm lý với Nam, để anh ta tự nói ra những điều cậu cần nghe.
"Vãi, rồi không đi làm lấy tiền đâu lo cho em mày? Với lại em mày tốn tiền triệu mỗi ngày, tao nhìn hóa đơn còn hoa cả mắt. Mày không đi làm thì cũng chả còn tiền bạc gì để ăn nữa đâu."
Nam vặn lại, chạm đúng vào một trong những nỗi lo lớn nhất của Hoàng.
"Em hiểu, nhưng mà có khi khách gặp em xong còn thấy ghét em hơn đó anh... em không muốn tốn tiền thuốc men và tiền nằm viện vì bị đánh." - Hoàng lại đẩy ngược vấn đề, thăm dò.
"Thôi mày khỏi có nói nhảm với tao, không dưới mười lần mấy người đó đòi tao cho số mày để liên hệ giúp mày, đủ để hiểu mày uy tín cỡ nào rồi."
Nam thốt ra điều Hoàng muốn nghe nhất: sự tín nhiệm của khách hàng.
Nam nói tiếp, giọng khẩn khoản hơn: "Với lại nhá, ai cũng hiểu rằng mày phải cố mập mờ với con Hồng Ảnh là tại vì nó cũng tay to mặt lớn nên mày không còn cách nào. Thêm ba cái tin đồn rằng mày đụ gái có chửa hoang gì đó, người ta chả quan tâm và chả tin đâu. Giờ mày nghỉ việc, rồi cái mấy đứa khách đó khác đéo gì con nghiện bỗng nhiên hết thuốc đâu. Ôi nó kinh khủng lắm Hoàng ạ. Mấy nay tao sợ chết mẹ luôn đây này. Mày thương anh thì đi làm sớm dùm anh đi!"
Hoàng khẽ nói, như một lời hứa lấp lửng: "Em không chắc."
Cậu muốn Nam phải cầu xin thêm một chút nữa.
"Không chắc cái gì, bộ định đi làm diễn viên đóng phim sex sống qua ngày hay gì mà không đi làm với tao!" Song đang nói giữa chừng, Nam nhớ ra gì đó, anh hỏi: "Mà ở nước mình còn có ngành đấy chưa nhỉ...?"
Hoàng than vãn ngay lập tức: "Em có định làm ngành đó đâu anh Nam..."
Nam vẫn trôi tuột đi xa với suy nghĩ của mình: "Thí dụ cho là nhà nước không cấm đi, nói chung mặt mày đẹp kiếm ăn ngành đó cũng được, tao sẽ cố nạp vip ủng hộ. Nhưng nam nữ gì khi coi phim người ta cũng chỉ nhìn nữ thôi ai nhìn nam! Tóm lại có nghề nào ngon hơn bartender đâu."
Nam tuôn ra một tràng, vừa chửi vừa động viên theo cách riêng của mình.
Hoàng nghe Nam chửi mình cả buổi trời, nhưng trong lòng lại thấy một chút ấm áp, pha lẫn chút tính toán. Cậu biết Nam đang cố gắng lay tỉnh mình, để mình không chìm đắm vào mớ hỗn độn của những lời chửi rủa kia.
Hoàng cũng muốn nói với Nam rằng mình sẽ không nghỉ luôn, sẽ sớm quay lại, nhưng cái miệng của Nam thì cứ bô bô, không khéo hình tượng bị bắt nạt mà cậu dày công gây dựng mấy hôm nay sẽ đổ sông đổ bể hết. Cậu cần giữ hình tượng đó, ít nhất là lúc này.
Hoàng tắt máy ngay khi Nam vẫn còn đang chửi dữ dội những câu từ tục tĩu, cậu nghe nhiều quá nhức đầu, nhưng một nụ cười nhếch mép chợt thoáng qua trên môi cậu. Sau đó, khi vừa tắt máy, một tin nhắn khác lại hiện lên.
Đó là tin nhắn từ Khang, một đồng nghiệp ở quán bida, hỏi:
[Khi nào anh đi làm lại vậy anh Hoàng? Cái ông bự bự kia mê anh lắm hay gì á, bữa nào cũng tới kiếm anh. Em dạy thì ổng chê đủ kiểu, mà trình của ổng thì đánh có vô lỗ đâu. Sao anh kiên nhẫn được với mấy người vậy hay vậy.]
Hoàng đọc xong, bật cười khẽ. Mấy chữ "ổng mê anh lắm" khiến khoé môi cậu giật nhẹ, không rõ là vì buồn cười hay vì ý nghĩ nào đó vụt qua. Cậu gõ vài chữ rồi lại xoá.
Cậu biết, trả lời lúc này chẳng ích gì. Trong kế hoạch của mình, mọi thứ đều phải có khoảng chờ. Để người ta thắc mắc, để cái tên "Hoàng" vẫn luẩn quẩn trong miệng kẻ khác.
Thôi thì cứ để Khang kể khổ với khách giúp mình đi — vô tình lại thành truyền thông bằng miệng miễn phí. Càng có người nhắc, càng khiến đám khách tò mò. Cậu tưởng tượng ra cảnh mấy gã trong quán vừa đánh bida vừa tán dóc:
"Không biết thằng Hoàng đâu rồi ta?", "Nó nghỉ rồi hả?", "Nghe nói nó sắp quay lại đó."
Nghe thôi cũng thấy vui.
Hoàng đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay gõ nhịp nhịp lên mặt gỗ. Trong đầu cậu chậm rãi vẽ ra thời điểm mình xuất hiện trở lại — đúng người, đúng lúc, đúng cách. Không cần ồn ào, chỉ cần vừa đủ để mọi ánh mắt quay về phía mình.
Hoàng nhắm mắt lại, cảm nhận cái đau âm ỉ từ vết bầm tím trên cổ, nhưng trong tâm trí, một tia sáng lạnh lẽo của sự quyết tâm đang bùng cháy. Cậu biết rõ con đường mình đang đi là gập ghềnh, nhưng đó là con đường duy nhất để thoát khỏi vũng lầy này và đạt được những gì mình muốn.
Mọi sự sỉ nhục, mọi đau đớn thể xác giờ đây đều được nung nấu thành ý chí trả thù và khát khao quyền lực.
Một ngày nọ, khi Hoàng đang làm bài thi ở khu thi tập thể chung, áp lực từ những đôi mắt biết nói đè lên cậu càng nặng nề.
Dù hiện tại bản thân cậu cũng đang xoay sở tìm đường thoát, nhưng chẳng có gì chắc chắn một trăm phần trăm là cậu có lấy lại được danh dự hoàn toàn hay không. Nỗi lo lắng đó len lỏi trong từng suy nghĩ của Hoàng, nhưng cậu không cho phép nó lộ ra ngoài.
Hoàng có thể diễn cái nét nhân vật yếu thế trong xã hội, vẻ cam chịu, đáng thương, nhưng cậu biết rõ, nếu người ta đã ghét cậu rồi, thì chẳng cần diễn nữa. Họ sẽ tự động nhìn thấy những gì họ muốn thấy.
Thế nên, Hoàng càng cố gắng ôn bài cho tốt, để khi vào nhận được đề cậu sẽ nhanh nhẹn làm xong rồi rời khỏi căn phòng khó chịu đó, nơi ánh mắt người khác đang cố ghìm cậu xuống, cố khoét sâu thêm vào nỗi đau của cậu.
Ngặt nỗi, hôm nay bài thi là dạng đề mở, tức là cậu được phép mang tài liệu vào phòng thi vì có những khái niệm không thể nào nhớ hết trong một thời gian ngắn. Hoàng cẩn thận chuẩn bị, không một chút sai phạm.
Hoàng ngồi đúng vị trí đã được quy định, đặt những thứ giám thị coi thi yêu cầu ra trước mặt để kiểm tra: thẻ sinh viên, căn cước, tài liệu. Mọi thứ đều đúng quy trình, không có gì sai sót.
Sau khi làm xong bài, Hoàng đưa bài lên nộp, bỗng nhiên giảng viên nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh và giọng nói vừa dứt khoát vừa khinh khỉnh vang lên, như một nhát dao bất ngờ:
"Đem về đi, bài của anh tôi không nhận."
Hoàng ngớ người, cảm giác bàng hoàng xen lẫn khó hiểu: "Không nhận? Thưa thầy, em vi phạm gì mà thầy không nhận bài của em?"
Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Giảng viên cười nhẹ, nụ cười đầy hằn học và ý vị khó đoán: "Vi phạm rõ ràng mà còn đổ lỗi cho tôi? Ai cho anh đem tài liệu chép tay vào phòng thi?" - Giọng điệu của ông ta như đang tận hưởng sự bối rối của Hoàng.
"Ủa... nhưng trong quy định không hề nói thí sinh không được phép mang tài liệu chép tay! Chỉ cấm mang điện thoại và thiết bị liên lạc." - Hoàng phản bác, cậu chỉ tay vào quy định thi dán trên tường, giọng nói vừa thắc mắc vừa ẩn chứa sự bực bội đang dâng trào. Cậu cảm thấy mình đang bị gài bẫy một cách trắng trợn.
"Ai bảo anh đọc kĩ làm gì? Quy định hay không, tôi thấy vi phạm là vi phạm," giảng viên đáp, giọng lạnh lùng và dứt khoát, không cho phép tranh cãi. "Ở đây, tôi có quyền đánh giá và quyết định bài thi. Tôi đã quyết, không nhận."
Lời nói của ông ta như một phán quyết không thể đảo ngược, giáng thẳng vào Hoàng.
Hoàng nuốt cơn giận, cố gắng nén những lời cay độc nhất đang chực chờ bật ra:
"Thầy... thầy có thể xem xét lại một lần được không?" Cậu biết mình đang ở thế yếu, phải hạ mình.
Giảng viên lắc đầu, ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn thẳng vào cậu: "Không, tôi đã nói rồi. Bài này, tôi không nhận. Anh có thể cãi đến sáng cũng vậy thôi." Sự tàn nhẫn trong ánh mắt ấy khiến Hoàng hiểu rằng, đây không chỉ là một lỗi quy chế thông thường.
Hoàng nheo mắt, giọng nói cố kìm nén sự tức giận đến tột độ: "Vậy tại sao thầy không báo ngay từ đầu? Thầy nhắc tụi em không được để điện thoại trong người, không được đem nước vào phòng thi, không được này không được kia... nhưng đến chuyện không đem tài liệu chép tay vào phòng thi thì thầy lại... quên à?"
Cả phòng nín lặng. Một số sinh viên vẫn đang cúi đầu làm bài, nhưng tai họ căng như muốn nghe rõ từng lời, tim đập nhanh, bất giác dừng bút. Không ai dám thở mạnh, sợ phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn.
Nhóm sinh viên nhút nhát rùng mình, lén nhìn Hoàng với ánh mắt vừa sợ vừa thán phục: "Sao dám nói với thầy vậy...?" Tim họ đập mạnh, cổ họng khô cứng, một vài người cố nhai bút để giấu sự căng thẳng.
Nhóm hay hả hê và ganh ghét thì nhíu mày, nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên môi. Họ vừa hồi hộp vừa hả hê, thầm nghĩ: "Chắc thầy sẽ cho nó một bài học đáng nhớ." Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ, trông như chờ đợi một cú lật tiếp theo.
Không khí phòng thi đặc quánh, mọi ánh mắt đều dồn vào Hoàng, xen lẫn ngạc nhiên, tò mò, hồi hộp và chút thán phục. Ngay cả những người đang làm bài cũng phải dừng tay, nín thở theo dõi tình huống, vì khoảnh khắc này quá bất thường, quá "khác thường" so với sự im lặng nghiêm khắc mà giảng viên luôn tạo ra.
Còn Hoàng thì chả quan tâm tới những lời dèm pha và những ánh mắt hóng chuyện ấy, cậu chỉ muốn vạch trần sự bất công này, muốn giảng viên phải đối mặt với hành động của mình.
Giảng viên nhíu mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt, nhưng ông ta vẫn giữ thái độ cao ngạo: "Tôi không quên, tôi cần anh nhắc à? Tôi chỉ chọn cách để anh tự nhận ra thôi. Còn giờ, quyết định đã rõ ràng, tôi không nhận bài." - Câu nói này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tức giận của Hoàng, biến nó thành cảm giác bất lực.
Hoàng hít một hơi dài, cảm giác tức giận và mệt mỏi trộn lẫn, đè nén lấy cậu. Cậu cảm thấy mình đang bị vùi dập một cách vô lý:
"Em chỉ muốn biết vì sao quy định này lại bị bỏ qua lúc nhắc nhở, để giờ em rơi vào thế này!" - Giọng cậu run lên vì uất ức.
Giảng viên lạnh lùng, không chút cảm xúc: "Tôi gác thi, luật do tôi quyết định. Việc anh bị ảnh hưởng là do cách anh tự xử lý, không phải lỗi của tôi. Cãi thêm cũng vô ích." Lời nói đó đóng sập mọi cánh cửa hy vọng của Hoàng.
Hoàng nhìn bài thi trong tay, biết rằng càng đôi co càng vô vọng. Trong lòng cậu dậy sóng cảm xúc: sự căm phẫn, tủi nhục, và cả một chút... thách thức. Cậu đành cúi đầu, lặng lẽ bước ra khỏi phòng thi, lưng vẫn thẳng, nhưng trái tim thì như đang bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên.
Những sinh viên xung quanh thì xôn xao bàn tán với tình huống trước mặt, một số cảm thấy hả hê, một số lại lén nhìn xuống tài liệu chép tay của mình mà lo lắng, ánh mắt đầy nghi ngại.
Không biết họ có bị như Hoàng không, vì họ thật sự chẳng nghe giảng viên nào nhắc không được đem tài liệu chép tay vào phòng. Ai ngờ, đến khi cả phòng nộp bài hết mà vẫn không có người thứ hai bị từ chối nhận bài thi như Hoàng.
Sự việc này, Hoàng biết, sẽ còn theo cậu một thời gian dài, nhưng nó cũng nhen nhóm một ngọn lửa báo thù dữ dội hơn trong tâm trí cậu.
Hoàng vò tờ giấy thi đến nhăn nhúm, định ném vào thùng rác cho xong, thì bỗng cảm giác bị chặn lại. Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, lực vừa đủ để dừng động tác nhưng không quá mạnh.
Hoàng ngẩng đầu, mắt hơi chau lại — trước mặt cậu là một chàng trai bình thường: mặt mũi không có gì nổi bật, vóc dáng vừa vặn, mái tóc hơi bù. Nếu đặt vào một đám đông sinh viên, cậu ta chẳng khác gì một mảnh ghép dễ hòa lẫn, nhưng chính sự "bình thường" đó lại khiến Hoàng hơi khó chịu.
"Buông ra, làm cái gì vậy!" — Hoàng nói, giọng khô và lạnh, tay co lại để rút ra.
Người kia thả tay ra ngay, khẽ chỉnh lại kính, nét mặt có phần e dè nhưng cố giữ thân tình. Cậu ta nở một nụ cười nhỏ, hơi gượng.
"Tôi là Đạt, lúc nãy thi chung phòng với cậu."
Hoàng khoanh tay, nhướng mày như thách thức: "Rồi sao? Hồi nãy tôi vừa bị cấm thi đó, cậu có bị vậy không? Không có thì biến!"
Một vài cái nhìn từ góc phòng lướt qua họ; tiếng xào xạc của giấy thi, mùi mực và mồ hôi lẫn lộn trong không khí. Một vài sinh viên đứng gần đó kề nhau thì thầm, ánh mắt tò mò. Hoàng cảm nhận được áp lực của đám người — câu chuyện về việc cậu bị cấm thi đang lan nhanh trong phòng như một vết dầu không thể lau khô.
Đạt không vội vàng, cậu ta hơi cúi người, giọng bình tĩnh hơn.
"Bình tĩnh đi. Chúng ta... cùng hội. Hội trao đổi tài liệu ấy."
Lời đó làm Hoàng suýt bật cười. Cậu đã gặp gần hết những người trong "hội" đó, vốn dĩ biết mặt biết tên nhiều người — làm sao lại quên một thằng như Đạt? Hoàng lờ đi nửa lời, ánh mắt dò xét.
"Cậu muốn nói gì thì nói thẳng. Tôi không có thời gian cho mấy trò lừa đảo."
Đạt gãi đầu một cách hồn nhiên, như muốn chứng minh sự vô hại, rồi nói chậm rãi:
"Cậu không biết tôi cũng đúng. Từ khi vào hội tới giờ tôi chưa hoạt động gì cả."
"Vậy vô chi? Đọc mấy cái tin nhắn tào lao đó có hiểu hay không mà ở lại?" — Hoàng hỏi, giọng vẫn sắc bén và cộc lốc.
Đạt nhún vai, vẻ mặt thoáng buồn:
"Tại tôi là con của... chủ tịch hội đồng trường mà. Có thiếu gì đâu mà phải đi làm cái trò này."
Câu nói ấy như một viên đá ném vào mặt hồ — làm Hoàng giật mình khoảnh khắc. Con của chủ tịch hội đồng trường? Cậu trai với vẻ... bình thường kia? Không ăn khớp chút nào với hình ảnh quyền lực mà cụm từ kia gợi ra. Hoàng im bặt, tự hỏi liệu đó có phải chiêu bài, hay một sự thật kỳ quái.
Đạt thấy Hoàng ngẩn người, vội vàng giải thích, giọng có phần gấp gáp và có chút u uất:
"Group đó ít hoạt động thật. Hầu hết các việc đều giải quyết trực tiếp, gặp mặt chứ không cần nhắn tin. Tôi vào vì người ta ép, chứ bản thân tôi không quan tâm lắm. Nhưng đột nhiên mấy ngày gần đây nó sôi nổi trở lại và khi tôi mò vào thì thấy cậu... gặp rắc rối."
Hoàng vẫn giữ dáng người phòng thủ, nhưng trong đầu bắt đầu tính toán. Lời Đạt có vẻ quá đúng lúc; người như Đạt thì không cần phải bận tâm chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thế thì động cơ thực sự là gì?
Đạt không ngừng lại ở đó. Anh ta bước lại gần hơn, thấp giọng như sợ có người nghe lén:
"Tôi không cần cậu giúp gì cả. Tôi muốn giúp cậu khỏi bị cấm thi. Tôi có thể can thiệp để cậu không lên tới hội đồng kỉ luật. Tôi cũng có mấy mối, có thể khiến tên cậu quay lại bảng nhận học bổng nếu cần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top