Chương 8: Partner
Hoàng nhìn Steven đang run run, cậu trêu:
"Sợ em hả?"
Steven xoay người nhìn Hoàng, đáp vội: "Gì sợ, sao phải sợ?"
"Tại anh đang tắm chung với gay mà."
"..."
Không biết nói sao nữa, đáng lí ra với người come out mình là gay như Hoàng khi tắm chung với đàn ông thì người ngại phải là cậu, thế nhưng đổi lại người chưa bao giờ khẳng định mình là gay như Steven lại ngại khi tắm chung với Hoàng.
Steven khẽ đáp giữa những tiếng nước xối xả: "Anh không sợ."
"Chứ sao run?"
"Anh... thấy lạnh thôi." Lạnh cái gì mà lạnh! Bây giờ mình đang cảm thấy nóng như lửa đốt đây!
"Vậy chỉnh vòi nước cho nó nóng xíu đi."
"Ờ...ừ... ừm" Steven không biết mình đang thoại cái gì nữa, chỉ thấy mặt nóng ran, tai tê dại, anh vội xoay người chỉnh vòi nước cho ấm xíu dù không muốn lắm. Steven cố vặn vòi nước, không quen, lỡ tay xoay mạnh quá làm nước phun lệch sang người Hoàng.
Hoàng giật mình, tóc ướt dính vào cổ, liếc lại:
"Anh làm gì vậy?"
Steven luống cuống: "Anh tưởng nó hư-"
Hoàng bước lại gần, giơ tay vặn lại giúp. Ngực của Hoàng dán sát vào lưng Steven, gần đến mức nước chảy trên tay Hoàng trượt sang tay Steven, nóng rát. Steven im bặt, nghe rõ tiếng tim mình.
Cậu với tay chỉnh vòi nước, rồi lui ra ngay. Chạm nhẹ thôi - mà như bị điện giật.
Hoàng chẳng nói gì, chỉ rút tay về, tiếp tục xối nước trong thùng. Còn Steven thì đứng chết trân đối diện với tường, tim đập loạn nhịp, tự hỏi tại sao một cái chạm nhỏ lại khiến mình muốn quay lại nhìn thêm lần nữa. Khoảng cách giữa hai người nhỏ đến mức hơi nóng và mùi xà phòng thơm của Hoàng khiến Steven muốn nhích lại gần mà lại không dám.
Hơi nước bốc lên, quấn quanh cả hai, tạo thành một màn sương mờ ám, khiến mọi cử chỉ, mọi chuyển động đều bị khuếch đại. Mỗi lần Hoàng cúi xuống kì cọ chân, Steven lại thấy tim mình đập loạn nhịp, tay run run, và đầu óc dường như muốn rối tung.
Không gian chật, tiếng nước rào rào, hơi thở nóng hổi, ánh sáng vàng nhè nhẹ - tất cả kết hợp lại tạo thành một khoảnh khắc vừa ngại, vừa căng, vừa khó kiềm lòng được. Steven nhận ra mình đang ngồi ở ranh giới giữa 'ngượng ngùng' và 'bị thu hút', còn Hoàng thì vẫn hoàn toàn bình thường, tập trung vào việc tắm, không nghĩ gì cả.
Nước ngưng chảy, chỉ còn tiếng nhỏ giọt từ tường gạch sạch sẽ và hơi nóng mờ phủ đầy không gian hẹp. Mùi xà phòng, mùi da người, mùi ẩm mát trộn vào nhau.
Cả hai im lặng một lúc lâu. Hoàng quay người với lấy khăn lau tóc, sẵn giúp Steven lấy khăn đưa khăn cho anh, từng giọt nước rơi lên vai, trượt qua sống lưng rồi biến mất sau lưng quần. Steven đứng cách chưa tới nửa mét, nghe rõ tiếng nước nhỏ, tim đập loạn một nhịp, cố điều chỉnh nhịp thở để cậu không nghe thấy.
Anh cúi đầu lau người, bình thường cũng chỉ làm qua loa thôi mà bữa nay làm kĩ tới mức chà đỏ cả mảng da, Steven cảm thấy nếu không làm vậy Steven chẳng biết nên đặt mắt vào đâu. Anh giả vờ loay hoay với đống đồ của mình. Căn phòng nhỏ quá - mỗi lần anh nhúc nhích, vai lại va vào khuỷu tay của Hoàng, hay cánh tay ướt sũng lướt qua bên hông. Chẳng ai nói gì, nhưng sự im lặng đó mới là thứ làm người ta bấn loạn.
Hoàng mặc áo vào trước, động tác nhanh và gọn. Steven thì lóng ngóng với cái áo, không biết do tay trơn hay đầu óc không yên mà cứ làm rơi. Cậu nhìn sang, nhếch môi cười khẽ, không trêu, chỉ lắc đầu.
Steven nghe tiếng cười đó mà thấy mình càng luống cuống. Anh chụp đại cái áo, vội vàng kéo qua đầu, vạt áo dính nước ướt sũng dính luôn vào da.
"Ướt hết rồi," Hoàng nói nhỏ, tìm trong túi một chiếc áo sạch đưa cho anh.
"Mặc của em đỡ đi, ướt vậy sao mặc."
Steven khựng lại: "Không... không sao đâu, áo mỏng lát cũng khô thôi."
"Ừ, tuỳ anh." Hoàng đáp, giọng nhẹ như không. Cậu quấn khăn vào hông rồi cởi quần, sau đó thay quần khác, hoàn toàn không kêu Steven quay mặt đi. Hoàng kéo khóa túi, mở cửa bước ra ngoài trước, chậm rãi xếp lại đồ. Căn phòng lại rơi vào im lặng - cái im lặng mềm, không ngột ngạt nhưng khiến người ta không biết phải nhìn đi đâu.
Steven cầm cái áo Hoàng nhìn cửa phòng tắm đóng lại, cuối cùng quyết định đổi sang mặc áo của Hoàng. Hương thơm quần áo của Hoàng rất dễ chịu và thoải mái, có mùi nắng và mùi nước xả vải rất thơm khiến Steven phải kéo áo lên ngửi một lúc lâu.
Hoàng nói vọng vào: "Nhanh đi thôi anh, thầy mà thấy mình ra trễ chắc bị chửi nữa."
Steven giật mình, anh nói ừ, xách túi theo sau, trong lòng còn vương lại cái cảm giác gì đó không gọi tên được.
Bước ra ngoài, thầy dạy võ đang ngồi chat chit với bạn nhậu quán nào mồi ngon, quay lại thấy hai đứa bước ra cùng lúc thì phì cười: "Ủa, tắm chung thiệt luôn hả? Ghê à nha, thầy nói giỡn mà hai đứa bây làm thiệt luôn!"
Steven đang xách túi suýt trượt tay. Hoàng nhìn thầy, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Còn có một phòng, thầy kêu tắm lẹ mà."
"Ờ, đàn ông tắm chung cũng đâu có bầu đâu," thầy nháy mắt, "tắm chung tiết kiệm nước, tốt chứ sao."
Cả phòng tập bật cười. Steven đỏ mặt, cúi đầu vờ buộc dây túi. Hoàng lại càng bình thản hơn, như thể chuyện đó chẳng đáng để bận tâm. Nhưng khi đi ngang qua anh, cậu khẽ nghiêng người, nói nhỏ:
"Anh ngại vậy làm gì, có ai nghĩ gì đâu."
Steven chỉ biết gãi đầu: "Anh... anh đâu có ngại."
"Vậy hả?" Hoàng cười nhẹ, giọng đủ để anh nghe, "Phòng thì tầm ba bước chân, anh nói không ngại mà đứng cách đâu cỡ ba cây số."
Câu nói vu vơ, chẳng có ý gì, nhưng khiến Steven đứng khựng một nhịp. Anh quay sang, định phản ứng, mà Hoàng đã đi trước, nhét tai nghe vào tai, cái lưng thẳng và bình thản đến mức nhìn theo cũng thấy khó chịu.
Thầy gọi với theo:
"Ê, hai đứa kia, mai nhớ có mặt sớm! Tụi bây nhây quá chưa tập được gì hết!"
Steven bật cười, còn Hoàng chẳng quay đầu, chỉ giơ tay vẫy nhẹ.
Dưới ánh đèn vàng, hai cái bóng đổ dài trên nền sân. Một cái nhích chậm theo cái kia, như thể chẳng ai chịu thừa nhận mình đang vô thức bước cùng nhịp.
Buổi tập huấn kéo dài đến tối muộn. Cả hai ra khỏi phòng tập thì sương cũng đã xuống. Không khí ngoài trời mát rượi, hơi nước vẫn còn vương trên tóc.
Hoàng quay sang:
"Anh tính về liền hả, hay đi ăn gì không?"
Steven chần chừ. Anh chưa định ăn, nhưng nghe Hoàng hỏi vậy lại thấy bụng đói thật. "Ờ... ăn cơm đi, gần đây có quán mở khuya."
Hai người chọn một quán cơm gia đình - sáng đèn, ấm áp và yên ắng. Khi nhân viên mang menu ra, Hoàng lật xem ngay, còn Steven thì vẫn đang nhìn trộm. Không hiểu sao, mỗi lần ánh sáng hắt lên khuôn mặt Hoàng là anh lại thấy tim mình lỡ một nhịp. Hoàng để mặt mộc bình thường thôi, mà mắt thì sáng, da còn vương chút hồng vì nước nóng.
"Anh ăn gì?" Hoàng hỏi, không ngẩng lên.
"Ờ... gì cũng được." Steven đáp, hơi lắp bắp.
"Gì cũng được là sao, anh nhìn menu đi."
Steven cầm menu, nhưng mắt lại chẳng nhìn chữ nào. Mãi đến khi Hoàng ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau, anh mới luống cuống né đi.
Anh gọi đại: "Trứng chiên thịt bầm, canh bí nấu tôm. Anh gọi xong rồi em gọi đi."
Hoàng nhìn menu một lược nữa rồi bổ sung thêm hai món nữa, trả menu cho phục vụ. Cậu rót nước cho cả hai, còn Steven thì ngồi lau đũa.
Hoàng khẽ nghiêng đầu: "Lại tránh nữa?"
"Gì... gì tránh?" Steven gượng cười.
"Lần này là sao, anh mới hứa với em xong mà."
Steven nuốt khan, cổ họng khô khốc. "Anh đâu có-"
"Là tại em đùa nên anh để tâm hả?" Hoàng ngắt lời, giọng đều đều. "Em nói rồi, em không thích đồng nghiệp hay bạn bè theo kiểu đó. Anh yên tâm."
"Yên tâm hả..." Steven cười nhạt. Hai từ đó lăn qua đầu anh, nghe sao mà nghịch lý. Nếu thật sự yên tâm thì sao lại thấy hụt hẫng? Còn nếu không thì anh đang lo điều gì?
Hoàng thì chẳng để ý đến mớ suy nghĩ đang cuộn trong đầu anh. Cậu đẩy ly nước về phía Steven:
"Ngực anh còn đau không? Nãy em đá trúng mạnh lắm."
Steven định nói đã hết rồi, nhưng ánh mắt Hoàng nhìn thẳng vào anh một cách nghiêm túc, chân thành - khiến anh chột dạ. Lâu lắm rồi mới có người quan tâm anh theo kiểu đó. Anh liền đổi giọng: "Anh còn hơi đau chút. Mai chắc sẽ thấy vết bầm."
Hoàng nhận muỗng đũa từ Steven, cậu nói: "Ăn xong anh đợi em xíu, em chạy ra hiệu thuốc mua cho. Nếu bầm mà không thoa liền thì mai đau đấy."
"Ừm... cảm ơn em."
"Không cần cảm ơn, em làm em chịu. Anh thấy không ổn chỗ nào nữa thì nói."
Đúng lúc này phục vụ bưng món ra, Hoàng chỉnh vị trí đặt đồ ăn trên bàn, bới cơm cho cả hai.
Steven môi nhếch nhẹ. Anh nhìn Hoàng, vẫn đang bình thản cắt miếng sườn, ánh mắt tập trung đến mức nghiêm túc và bỗng thấy buồn cười. Cái kiểu cậu lo cho người khác mà mặt cứ lạnh tanh, thật khiến người ta muốn trêu.
"Vậy lỡ tối anh đau quá, không tự thoa thuốc được, em có giúp anh không?"
Đôi đũa của Hoàng dừng lại giữa chừng. Cậu ngẩng lên, nhìn anh một cái. Không lạnh, nhưng sắc như đang cân nhắc anh nói đùa hay nói thật.
"À... anh giỡn thôi." Steven hấp tấp chữa, "Cũng đau ở phía trước mà, đâu phải sau lưng. Tự thoa được. Haha."
Không khí hơi trôi đi một nhịp. Hoàng vẫn nhìn anh thêm một lúc, rồi mới cúi xuống cắt đồ ăn tiếp.
"Ờ, miễn anh tự lo được là tốt."
Giọng cậu bình thường, mà tim Steven lại đập nhanh hơn.
Anh chọt miếng cơm, cười xòa cho qua. Nhưng trong đầu, câu nói của Hoàng cứ quanh quẩn. "Em không thích đồng nghiệp hay bạn bè..." Nếu vậy... họ không có cơ hội thật sao?
Còn Hoàng, với sự nhạy cảm vốn có, dĩ nhiên hiểu lời Steven ban nãy mang chút ẩn ý. Nhưng cậu chọn im. Cậu đã gặp nhiều kiểu người, những người nói nửa thật nửa đùa, chờ đối phương tự bước thêm một bước để xác nhận. Cậu không ghét, chỉ không muốn hiểu sai.
Nên Hoàng chỉ nói khẽ, mắt vẫn không rời khỏi chén cơm:
"Ăn đi, nguội rồi."
Steven nhìn cậu, khẽ cười. "Ờ."
Ngoài trời, gió thổi qua mái hiên mang theo mùi mưa cũ. Giữa không khí im ắng ấy, chỉ còn tiếng đũa chạm khẽ vào dĩa sườn, và hai người đàn ông ngồi đối diện - mỗi người đều đang cố che đi một thứ cảm xúc, mà càng che, lại càng dễ lộ.
Còn đối với Steven chắc có lẽ là đùa thật, do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi.
Sợ Steven lúng túng trở lại nên cậu cũng bắt cái thang cho anh xuống: "Về vết thương, nếu anh gặp vấn đề gì có thể gọi cho em. Kể cả không phải việc thoa thuốc."
Ý của Hoàng là: nếu Steven muốn thoa thuốc hay muốn nhờ Hoàng giúp đỡ trong lúc khó khăn thì cứ gọi. Nhưng sao qua lỗ tai Steven câu nói đó cũng mờ ám không kém.
Trong bữa ăn này, họ chỉ hỏi về các chuyện vặt vãnh của nhau, không công việc, không kịch bản.
Hoàng ăn chậm, đũa gắp từng miếng nhỏ.
Steven vừa ăn vừa hỏi, như tiện miệng: "Em quê ở đâu vậy?"
"Nha Trang." Hoàng đáp, giọng lơ đãng mà vẫn ấm. "Nhà em gần biển, đi bộ tầm mười phút là tới. Hồi nhỏ chiều nào cũng ra đó, không tắm thì ngồi ném đá. Có hôm biển động, sóng đánh mạnh mà vẫn ráng xuống nước."
Steven cười: "Gan ha."
"Không phải gan đâu. Ở đó ai cũng vậy, sống gần biển thì thấy sóng là quen, có khi còn nhớ sóng hơn nhớ người."
Hoàng nói rồi chợt khựng, như nhận ra mình vừa nói hơi nhiều.
Steven nhìn cậu thêm mấy giây. "Giờ còn nhớ không?"
Hoàng gật, "Có chứ. Nhất là mấy hôm mưa. Mưa ở đây không giống ở Nha Trang đâu, khi em ở nhà, nghe tiếng mưa là muốn ra hiên ngồi. Ở đây thì chỉ muốn trốn."
Anh bật cười: "Nghe như người đang nhớ nhà."
"Ờ... chắc là có. Nhưng quen rồi."
Steven chống cằm, ánh mắt có gì đó lặng đi.
"Anh chưa ra Nha Trang bao giờ. Chắc biển đẹp lắm."
"Không chỉ đẹp đâu," Hoàng nói nhỏ, "Nó làm người ta thấy mình nhỏ lại."
Câu nói khiến Steven im. Anh không biết nên đáp gì, chỉ thấy trong giọng của Hoàng có một nỗi bình yên xen chút buồn, như thể cậu đã bỏ lại cả một phần mình ở nơi đó.
Hoàng gác đũa, vừa rót trà vừa hỏi:
"Còn anh, anh ở Sài Gòn lâu rồi, có thấy cô đơn, một mình không?"
Steven cười, tiếng cười ngắn như thở ra.
"Có chứ. Nhưng anh quen rồi."
Anh nói xong, ánh mắt dừng lại ở mặt bàn. "Thật ra... có những lúc thấy trống lắm. Anh cũng từng nghĩ nếu có người bên cạnh chắc sẽ vui hơn. Nhưng rồi lại sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ không lo nổi cho người ta. Sợ bận quá, rồi thành kiểu chỉ hứa mà không làm được gì. Thà không có còn hơn."
Anh ngập ngừng, giọng nhỏ đi, "Anh cũng không hay nói mấy chuyện này với ai đâu. Có nhiều thứ mà bạn bè cũng khó chia sẻ, còn ba mẹ thì anh không muốn họ lo."
Hoàng im lặng, không chen ngang, chỉ ngồi nghe. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn, bóng hai người đổ nghiêng dài trên nền gạch.
Steven nói tiếp, như một cánh cửa vừa mở ra rồi không kịp khép lại:
"Anh biết người ta nhìn vào tưởng anh ổn, đi làm đều, tập luyện, nói cười bình thường. Nhưng nhiều khi về nhà, cởi áo ra rồi tự hỏi mình đang làm gì, theo đuổi cái gì... Anh cũng không biết nữa."
Hoàng mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ.
"Em hiểu. Ai mà chẳng có lúc vậy."
Steven nhìn cậu: "Em cũng từng thấy vậy à?"
"Ừ. Cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, ai ngờ chỉ cần một câu nói cũng thấy lạc lỏng. Nhưng ít ra anh vẫn biết mình cần gì. Còn có người, như em, đôi khi còn chưa biết phải muốn gì nữa."
Cả hai lại cười, nhẹ nhõm mà không cần lý do.
Ngoài cửa, quán bắt đầu vãn khách, mùi cơm chiên hòa với khói xe từ đường vọng vào.
Steven chống cằm nhìn Hoàng, tự nhiên thấy lạ - từ nãy đến giờ cậu chỉ ngồi đó, nói chuyện bình thường thôi mà sao anh lại thấy dễ chịu đến vậy.
Không kịch bản, không tập luyện, không căng như buổi chiều.
Chỉ là hai người đàn ông, mỗi người ôm một mớ chuyện, ngồi ăn cùng nhau, mà bỗng thấy bớt nặng trong lòng.
Giờ thì Steven hiểu sao Hoàng cần thời gian để thân thiết với ai đó hơn rồi, người như Hoàng rất khó mở lòng, cậu có một sự bí ẩn riêng của mình đến mức dù Hoàng có ngồi đây kể hết về mọi chuyện của cậu cho Steven nghe, thì anh vẫn cảm thấy chưa đủ hiểu Hoàng.
Song sự bí ẩn đó không khiến Hoàng trở nên đáng ghét vì ít nói, Steven thấy Hoàng là người người sâu sắc và tình cảm, cực kì biết lắng nghe.
Sau bữa ăn, khi Hoàng còn đang chờ nhân viên mang hóa đơn ra, Steven bỗng đứng dậy, cười bảo đi vệ sinh.
Hoàng nhìn theo, trong lòng biết tỏng - cái kiểu đi nhẹ nói khẽ đó chỉ có thể là trốn đi tính tiền.
Khi Steven quay lại, cậu chỉ liếc qua tờ hóa đơn đã gập lại đặt cạnh đĩa, không nói gì thêm.
Ra tới bãi xe, Hoàng mới thở dài: "Hôm khác ăn cơm, em mời lại. Anh đừng có giành hoài."
Steven bật cười, tay nhét chìa khóa xe vào túi áo: "Ờ, để coi ai nhanh tay hơn."
"Vậy anh vô xe ngồi chờ đi, em ghé mua thuốc rồi về."
"Thuốc gì?"
"Thuốc bôi chỗ bầm, chứ gì."
Hoàng nói xong lên xe, chạy đi mất.
Hiệu thuốc còn sáng đèn. Cậu đứng lưỡng lự một lúc trước kệ hàng, trong đầu lại nhớ tới đoạn Steven kể chuyện hồi nãy - về chuyện ít tâm sự với ba mẹ, chuyện mệt thì chỉ biết tự mình chịu. Một người như vậy, nếu đau cũng sẽ không nói.
Hoàng nhấc từng hộp thuốc, đọc kỹ công dụng rồi đặt vào giỏ: thuốc giảm đau, thuốc xoa bóp, miếng dán, vitamin, cả chai thuốc sát trùng nhỏ.
Cậu tự nhủ, "Thôi mua dư chút, có còn hơn không."
Đến lúc ra tính tiền, túi thuốc nặng trĩu trong tay.
Khi xe Hoàng dừng lại sát bên, Steven đang mở điện thoại xem giờ. Cửa kính xe hạ xuống, Hoàng nghiêng người đưa qua một túi giấy đầy ắp.
"Cái gì nhiều vậy?" Steven nhận lấy, ngạc nhiên. "Em tính cho anh mở tiệm thuốc hả?"
Hoàng chỉ cười, "Không nhiều đâu. Anh về nhớ đọc hạn sử dụng rồi để riêng ra, thuốc nào dùng ngoài em dán giấy đánh dấu rồi đó."
"Ờ... Nhưng-"
"Không nhưng gì hết. Anh ít gặp ba mẹ, lại hay giấu mệt trong người nên em mua sẵn. Có đau ở đâu thì lấy dùng, đừng để lâu."
Steven nhìn cậu, không nói gì, chỉ thấy cổ họng khô lại.
Hoàng tiếp lời, giọng nhẹ mà chắc: "Từ giờ mình làm chung phim, anh là partner của em. Xong phim vẫn là bạn. Có chuyện gì thì cứ gọi, đừng có một mình chịu đựng. Nhớ chưa?"
Khoảnh khắc đó, Steven chỉ biết gật đầu.
Có gì đó nghèn nghẹn, như bị ai đấm nhẹ vào ngực. Anh khẽ cười, cố che đi cái cảm giác cay nơi sống mũi.
Hoàng: "Nãy giờ em nói gì, anh nhớ hết không?"
"Anh nhớ rồi."
"Thiệt không đó? Hay nghe tai này lọt tai kia?"
"Anh sẽ về làm đúng lời em dặn."
"Vậy tốt. Để lát nữa em gọi lại kiểm tra."
Steven bật cười, còn Hoàng không hiểu sao anh lại vui vậy.
Trong xe, mùi thuốc thoang thoảng còn vương trên tay Steven, cái mùi dịu, vừa như menthol, vừa như thứ gì đó khiến anh thấy yên tâm lạ lùng. Tim Steven rung động không thôi, sự quan tâm này của Hoàng với ai cũng vậy, anh không phải là người duy nhất nhận được sự quan tâm. Thế nhưng, Steven vẫn cố chấp nghĩ rằng chỉ có mình mới được đặc quyền như vậy. Anh không nỡ để cậu rời đi chút nào.
Thật sự.
Hoàng liếc đồng hồ, kim giờ đã trôi qua con số mười. Ánh đèn vàng ngoài đường đổ bóng hai chiếc xe nằm cạnh nhau..
Cậu khẽ nói: "Trễ rồi, em về trước đây. Nhà em xa lắm."
Steven gật đầu, "Ừ, em về cẩn thận. Tới nhà thì nhắn cho anh."
Hoàng nhìn anh một giây, chỉ một giây thôi, rồi gật nhẹ.
"Dạ."
Cậu kéo cửa kính xe lên. Tấm kính phản chiếu khuôn mặt mình, hơi mờ mờ - mà phía sau, hình bóng Steven vẫn còn đó.
Hoàng bật nhạc, nổ máy rồi lái xe rời đi trước. Cậu thở dài, cố tập trung lái.
Mới nãy anh nói gì nhỉ? "Tới nhà thì nhắn cho anh."
"Cũng đâu có khuya lắm đâu," Hoàng lầm bầm, ánh đèn xe rọi qua mặt cậu. "Mới có mười giờ, ngoài kia người ta còn đang cà phê hát hò ầm trời. Mình cũng đâu phải con gái đâu mà về là phải nhắn lại cho ảnh."
Cậu bật cười nhẹ, tiếng cười xen giữa hơi thở mệt sau ngày dài.
Nói vậy thôi, chứ khi về tới nhà, Hoàng chưa kịp bật đèn. Căn hộ yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng hắt qua từ ngoài hành lang. Cậu thả chìa khóa lên bàn, với tay lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên, phản chiếu khuôn mặt hơi ửng hồng vì gió đêm.
Cậu gõ vài chữ: [Em về tới rồi.]
Ngón tay còn chưa kịp rời khỏi màn hình, thông báo "tin nhắn mới" đã bật lên ngay sau đó.
Nhanh đến mức Hoàng phải bật cười thành tiếng.
[Đâu, chụp hình gửi qua mới tin.]
Hoàng không biết là Steven không tin hay muốn đòi quyền lợi từ cậu nữa. Cậu nhắn lại một cách khó hiểu rồi cời áo khoác.
[Cái gì vậy trời]
Người kia cũng chuyển tin nhắn qua một cách nhanh chóng:
[Nếu không chụp là anh báo công an liền, em phải chứng minh là mình đã về tới nhà đi chứ.]
Hoàng có thể bơ anh luôn, song cậu vẫn mở camera điện thoại ra tự chụp một tấm, không thấy mặt mà chỉ thấy từ cổ trở xuống đã vậy còn nhòe như người chụp không tình nguyện.
Steven nhận được ảnh, bật cười vì sự nghịch ngợm của Hoàng.: "Ba cái nốt rồi ngay cổ thì đúng là Hoàng rồi."
Steven nhắn tiếp: [Em vừa về tới nhà luôn à.]
[Ừm, vừa tới.]
[Nhà em xa thế á, anh về nhà cũng lâu rồi đấy, nãy anh còn định nhắn hỏi.]
Hoàng chưa trả lời liền mà mở đèn soạn đồ đi tắm thêm lần nữa, lúc nãy ở phòng tắm đã tắm không kĩ rồi, đi ăn xong thì quần áo toàn bám mùi dầu mỡ thấy khó chịu vô cùng.
Trong lúc tắm cậu nhớ tới cậu hỏi của Steven mà Hoàng chưa trả lời, cố tắm nhanh ra trả lời cho anh đi ngủ, mà có khi anh cũng đã ngủ rồi nhưng nếu không rep liền Hoàng cảm thấy không lịch sự lắm, ít nhất phải kết thúc cuộc trò chuyện đã.
Hoàng tắm xong chỉ quấn khăn hờ quanh hông, cậu chưa thay đồ, vội trả lời:
[ Em đi lâu nên cũng quen rồi, tại em không muốn chuyển nhà.]
Steven không hỏi sao cậu rep chậm thế, nhưng có một điều Steven chắc chắn là anh không muốn cậu đợi tin nhắn mình quá lâu, thế nên anh voice luôn.
"Nãy giờ trong lúc chờ em rep. Anh đã làm xong hết những gì em dặn rồi, muốn kiểm tra không."
Hoàng nghe xong nhoẻn miệng cười, không đợi cậu nhắn, Steven đã chủ động gửi ảnh qua để cậu xem. Trong ảnh đúng là một số thuốc được ghi chú hạn sử dụng rõ ràng, dễ thấy, thuốc tan máu bầm cũng đã được khui ra sử dụng, các thuốc khác được phân loại và đặt đúng chỗ dễ tìm kiếm.
Cậu gửi một cái sticker người que má đỏ, tay giơ ngón cái nói "nhất bạn rồi" và nhắn ngắn gọn: [Giỏi]
Gửi xong thì cậu nghĩ lại, sợ nghe cợt nhã quá, nên thêm một icon cười.
Thế thôi. Không nhiều hơn.
Steven đọc tin, nhìn cái icon nhỏ xíu đó mà cười như thằng ngốc. Chẳng hiểu sao chỉ một chữ của Hoàng thôi mà lòng anh ấm hẳn, như có ai đốt một ngọn đèn trong phòng tối.
Anh ngả người ra sofa, điện thoại đặt trên ngực, tay gõ nhịp theo đoạn voice vừa gửi.
Trước giờ Steven không nghĩ mình dễ mềm lòng như vậy - riêng Hoàng, vừa trẻ, lễ phép, nghiêm túc, đôi khi có chút tinh nghịch và giận hờn vu vơ, vậy mà từ lúc nào lại khiến anh quan tâm từng tin nhắn, từng câu nói.
Ở đầu dây bên kia, Hoàng sạc điện thoại, kéo chăn, nằm nghiêng người, mắt lim dim.
Trong bóng tối, màn hình điện thoại vẫn sáng nhẹ - tin nhắn chưa đọc của Steven vừa tới:
[Ngủ ngon nha, partner của anh.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top