Chương 19: Vết máu trên da
Cảnh báo: chương có nội dung 18+, vui lòng cân nhắc trước khi xem.
-------
Đêm khuya khoắt bao trùm khu rừng rậm rạp, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán lá dày đặc, tạo nên những vệt sáng yếu ớt trên mặt đất ẩm ướt và lá mục. Gió đêm vi vu thổi qua từng tầng cây, mang theo hơi sương lạnh lẽo và tiếng côn trùng rả rích, như một bản nhạc nền rùng rợn cho cuộc truy đuổi.
Quang – Đội trưởng đội Cảnh sát Điều tra, với bộ quân phục nhàu nhĩ vì lăn lộn cả đêm, áo chống đạn và khẩu súng ngắn đeo hông – đứng giữa các chỉ huy cảnh sát đặc nhiệm tinh nhuệ.
Lòng anh nóng như lửa đốt, đôi mắt không rời màn hình thiết bị cầm tay hiển thị vị trí các đội đặc nhiệm. Giọng anh vang vọng trong không khí lạnh lẽo, kiên quyết nhưng ẩn chứa một nỗi lo lắng tột cùng:
"Các đồng chí, bao vây khu vực phía đông. Tùng không thể chạy thoát trong đêm nay! Và quan trọng hơn, phải tìm thấy Cường!"
Bỗng nhiên, một tiếng súng khô khốc vang lên xé toạc màn đêm từ sâu trong rừng. Tiếp theo là tiếng la hét và những mệnh lệnh gấp gáp qua bộ đàm.
"Phát hiện Tùng... Tùng đã chết! Có một đối tượng khác đang giữ con tin... Là cố vấn Cường!"
Tiếng bộ đàm rè rè, báo cáo không rõ ràng nhưng những từ khóa đó như nhát dao đâm vào tim Quang. Anh chết lặng, cả người run lên bần bật.
Cường đã bị bắt cóc! Nỗi lo lắng từ nãy giờ anh cố kìm nén bỗng bùng lên dữ dội, thiêu đốt mọi lý trí.
Anh nắm chặt tay, móng tay hằn sâu vào da thịt.
"Vị trí! Cho tôi biết vị trí ngay lập tức!" Giọng anh gằn lên, đầy uy quyền nhưng ẩn chứa sự tuyệt vọng.
Một giọng nói cẩn trọng vang lên qua bộ đàm:
"Đội trưởng Quang, đối tượng Tú, đàn em của Tùng, đang khống chế cố vấn Cường ở tọa độ X-Y. Hắn ta yêu cầu được gặp anh, nếu không sẽ giết Cường ngay tại chỗ. Chúng tôi đã bao vây chặt chẽ, nhưng địa hình hiểm trở, không thể tiếp cận an toàn. Cường... có vẻ đã bị tra tấn."
Tim Quang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tra tấn?"
Từ đó như tiếng sét đánh ngang tai anh. Anh nhìn các chỉ huy đặc nhiệm, ánh mắt cầu khẩn. Một chỉ huy gật đầu, hiểu được tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
"Được thôi, để hắn ta gặp. Chúng tôi sẽ yểm trợ từ xa."
Quang không chần chừ, anh lao vào rừng, khẩu súng ngắn cầm chặt trong tay, cành cây quất vào mặt đau rát, lá mục dính đầy giày. Anh không nghe bất kỳ lời cảnh báo nào về sự nguy hiểm hay kỷ luật, trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cường.
Anh chạy như điên, cho đến khi thấy ánh đèn pin của các đặc nhiệm chiếu rọi vào một khoảng trống giữa rừng, nơi ánh trăng xuyên qua lờ mờ. Tú – với bộ dạng rách rưới, điên dại, đôi mắt đỏ ngầu – đang trói Cường vào một gốc cây cổ thụ.
Không phải chỉ là trói, mà là ghì chặt Cường vào cây bằng đủ thứ dây rừng và dây thép gai, quấn quanh cả thân thể thanh mảnh của cậu.
Họng súng ngắn chĩa thẳng vào thái dương cậu, nhưng không chỉ có thế. Một con dao găm nhỏ xíu, sắc lẹm, đang tì sát vào yết hầu Cường, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể cắt đứt.
Cường tơi tả, chiếc áo sơ mi trắng giờ lấm lem bùn đất, máu khô và những vết cắt rỉ máu chi chít trên cánh tay, cổ, và cả khuôn mặt. Dấu vết bị siết cổ hằn rõ đến bầm tím.
Khuôn mặt thường ngày trắng bóc, thanh tú giờ tái mét, bầm dập, đôi môi nứt nẻ. Cả người cậu bị ghì chặt, lim dim, gần như ngất đi. Chỉ có ánh mắt mờ mịt của Cường, cố gắng tìm kiếm Quang, còn ẩn chứa một tia hy vọng mong manh.
Ai nhìn thấy cũng phải suýt xoa với sự tàn nhẫn này – những vết roi đỏ lòm trên cánh tay, vết bầm tím khủng khiếp trên cổ họng, và cả vệt máu tươi từ khóe miệng không ngừng rỉ ra. Hơi thở Cường yếu ớt, chập chờn như ngọn nến trước gió.
"Thả Cường ra, Tú!" Quang gầm lên, tiếng anh xé toạc màn đêm, đầy phẫn nộ và đau đớn, lẫn cả sự sợ hãi tột cùng.
Tú cười man rợ, cái cười khẩy đầy khinh miệt, đôi mắt hắn lướt qua vẻ mặt đau khổ của Quang, ánh lên sự hả hê.
"Ồ, Đội trưởng Quang cuối cùng cũng đến rồi sao? Xem ra cái mạng thằng cố vấn này có giá trị với mày đấy. Nhìn xem, công tử bột của mày giờ ra nông nỗi này, có đau lòng không?"
Hắn ta nghiến răng, con dao găm trên cổ Cường lằn sâu thêm một chút, một sợi máu nhỏ rỉ ra.
"Thế nào? Muốn cứu nó, thì ra lệnh cho lũ đặc nhiệm rút lui. Tao muốn một lối thoát không một ai bám theo, không một ánh đèn pin, không một tiếng động. Và mày... phải đến đây, một mình, trao đổi!"
Quang nắm chặt khẩu súng, khớp ngón tay trắng bệch. Anh biết Tú đang tận dụng sự gắn bó của anh với Cường để thao túng. Nhưng nhìn Cường đang cận kề cái chết, anh không còn lựa chọn.
"Tao có thể làm theo yêu cầu của mày, Tú. Nhưng mày phải thả Cường ra an toàn, ngay khi tao đến."
"An toàn?" Tú cười khẩy, lắc đầu.
"Không dễ vậy đâu, Đội trưởng. Mày đến đây, một mình, giao nộp súng, và... tự quỳ xuống. Sau đó, tao sẽ xem xét. Mà này, tao nghĩ mày nên biết, trước khi mày đến, thằng cố vấn của mày đã được tao 'chăm sóc' rất kỹ. Một tiếng la, một tiếng rên rỉ, đều là những bản nhạc tuyệt vời trong cái rừng này đó. Mày có muốn nghe lại không?"
Hắn ta ghé sát vào tai Cường, thì thầm những lời tục tĩu. Cường rùng mình, cố gắng né tránh nhưng vô vọng, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má bầm dập.
Quang cảm thấy máu trong người sôi lên. Anh nhận ra đây không chỉ là một cuộc thương lượng con tin, mà là một màn trình diễn bệnh hoạn của Tú, một kẻ điên muốn thao túng và hủy hoại tinh thần anh. Nhưng nhìn Cường, đang tuyệt vọng cầu cứu bằng ánh mắt, Quang biết mình phải làm.
"Được. Tao sẽ làm theo ý mày."
Quang bước từng bước chậm rãi, bỏ khẩu súng xuống đất cách đó một đoạn, rồi từ từ quỳ xuống, hai bàn tay giơ lên trời.
"Mày thấy chưa, Tú? Tao đã làm theo ý mày. Bây giờ, thả Cường ra."
Tú không hề nao núng. Hắn ta cười khẩy, rút con dao khỏi cổ Cường, rồi lại dí súng vào đầu cậu.
"Tuyệt vời, Đội trưởng Quang. Thật là một cảnh tượng cảm động! Nhưng tao chưa nói là sẽ thả nó ngay lập tức. Mày cũng biết, tao còn có những món quà nhỏ muốn dành tặng cho mày và thằng cố vấn này."
Hắn ta quay lưng lại với Quang, dứt khoát tháo một cuộn băng dính đen trên thân cây. Từ cuộn băng dính đó, Tú kéo ra một sợi dây mảnh màu trắng, nối liền với một chiếc hộp nhỏ giấu trong bụi rậm.
"Mày có thấy cái này không, Đội trưởng?" Tú cười khẩy.
"Đây là món quà chia tay của tao. Một quả mìn hẹn giờ. Đặt dưới gốc cây của thằng cố vấn thân yêu của mày. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, hoặc một tiếng động lớn, nó sẽ kích hoạt. Hoặc là... nếu tao không thoát được sau 10 phút, nó cũng sẽ nổ."
Hắn ta dí súng vào đầu Cường, và nói với giọng lạnh như băng:
"Bây giờ, Đội trưởng, mày có 10 phút để nghĩ cách cứu thằng cố vấn của mày. Và đừng quên, mày đang quỳ."
Nói xong, Tú dứt khoát kéo sợi dây ra, kích hoạt cơ chế hẹn giờ. Tiếng "tích tắc" rất nhỏ bắt đầu vang lên trong không khí tĩnh mịch. Hắn ta lao vào rừng, thân hình nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện giữa bóng tối.
Tiếng bước chân hắn nhanh chóng khuất xa, nhưng tiếng "tích tắc" vẫn còn đó, vang vọng rõ mồn một trong tâm trí Quang.
Quang ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn theo bóng Tú, nhưng đôi mắt anh nhanh chóng chuyển sang Cường. Cường nhìn anh, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng cũng có một sự hiểu biết thầm lặng.
"Quang... tập trung bắt Tú đi. Đừng lo cho tôi..."
"Không đời nào, Cường!" Quang đứng bật dậy, lao đến bên Cường, nhưng anh lại khựng lại khi nhìn thấy sợi dây mỏng manh kết nối với chiếc hộp nhỏ giấu dưới gốc cây, cùng với một đồng hồ đếm ngược đang nhảy số: 9:58.
Anh không phải chuyên gia gỡ mìn – anh là điều tra viên, không phải lính công binh. Bất lực dâng trào, anh quay lại ra hiệu cho đội đặc nhiệm, giọng anh khản đặc nhưng sắc bén:
"Mìn hẹn giờ! Dưới gốc cây của Cường! Gọi chuyên gia gỡ mìn ngay lập tức! Giữ khoảng cách an toàn, không chạm vào bất cứ thứ gì!"
Các đặc nhiệm lập tức phản ứng, một người lao về phía bộ chỉ huy để gọi hỗ trợ khẩn cấp, trong khi những người khác lập vòng vây rộng hơn, ánh đèn pin quét qua để chiếu sáng khu vực mà không gây rung động.
Tiếng "tích tắc" cứa vào từng dây thần kinh của Quang, như lời nhắc nhở về sự bất lực của anh. Anh quỳ xuống bên Cường, dùng hết sức bình sinh gỡ những sợi dây thép gai đang siết chặt cậu một cách cẩn thận nhất có thể, tránh mọi cử động đột ngột.
Máu rỉ ra từ tay anh khi gai cào xước da thịt, nhưng anh không cảm thấy đau đớn – chỉ có nỗi sợ hãi mất Cường đang thiêu đốt anh từ bên trong.
"Cường... cố gắng lên... tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Đừng động đậy, để tôi lo."
Cường lim dim, nhưng cố gắng giữ tỉnh táo, nhìn Quang với ánh mắt đầy cảm động và tin tưởng, giọng cậu thều thào: "Quang...ơi"
Chuyên gia gỡ mìn – một thành viên từ đội đặc nhiệm công binh gần nhất – nhanh chóng có mặt sau vài giây căng thẳng, khuôn mặt anh ta căng thẳng dưới ánh đèn pin mờ ảo.
"Đội trưởng, dây mìn rất phức tạp, có thể là loại tự chế từ vật liệu địa phương. Trong bóng tối và địa hình này, rủi ro cao. Đồng hồ đang chạy... chúng ta chỉ có khoảng 8 phút."
Quang gật đầu, giọng anh kiên định dù tim anh đang đập loạn:
"Làm những gì anh có thể. Tôi sẽ giữ Cường ổn định."
Anh gỡ xong dây trói trên người Cường, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cảm nhận sự lạnh lẽo và yếu ớt của cậu, cố gắng truyền hơi ấm qua lớp áo nhàu nhĩ.
"Quân y! Sơ cứu khẩn cấp cho Cường ngay khi có thể! Nhưng đừng di chuyển cậu ấy vội – mìn vẫn đang ở đó."
Chuyên gia bắt đầu làm việc, mồ hôi lấm tấm trên trán dù đêm se sắt, từng sợi dây được kiểm tra dưới ánh sáng yếu ớt.
Quang ngồi đó, ôm Cường, ánh mắt không rời chiếc đồng hồ: 08:45.
Nỗi bất lực dâng trào – anh là chỉ huy, nhưng lúc này, anh chỉ có thể chờ đợi, cầu nguyện, và thì thầm an ủi Cường.
"Cố gắng lên, em phải thật kiên cường!" Anh nhẹ nhàng tựa trán mình lên trán Cường, hơi thở ấm áp của anh hòa quyện với hơi thở yếu ớt của cậu, giữa màn đêm lạnh lẽo. Rồi Quang thì thầm chỉ đủ cho Cường nghe thấy: "Anh luôn ở đây."
Khoảnh khắc ấy, Cường bị đánh nhiều tới mức ù cả tai, gần như không nghe thấy – chỉ có sự gần gũi thầm lặng nhưng cậu vẫn hiểu ý của Quang, nỗi lo lắng dồn nén của Quang truyền qua làn da, và sự tin tưởng mong manh từ Cường, xen lẫn nỗi sợ hãi chung về tiếng "tích tắc" không ngừng.
Cuối cùng, sau những giây phút kéo dài như vô tận, chuyên gia thì thầm:
"Xong rồi! Đội trưởng. An toàn."
Nhưng Quang biết, mối đe dọa từ Tú vẫn còn đó, ẩn náu trong rừng sâu, và vết thương trên người Cường sẽ để lại dấu ấn lâu dài hơn cả quả mìn.
Đột nhiên, từ phía xa, giọng đạo diễn vang lên, phá vỡ mọi căng thẳng: "Cut!"
Steven và Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau một lúc, hơi thở còn dồn dập, cảm xúc chưa kịp lắng xuống. Ánh đèn pha từ staff bật sáng trở lại, rọi thẳng vào khuôn mặt dính máu giả và mồ hôi của họ.
Đạo diễn, với vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lấp lánh sự hài lòng, bước tới gần màn hình monitor, lướt qua một lượt các cảnh quay vừa rồi. Ông trầm ngâm một lát, rồi nở một nụ cười, vỗ tay:
"Tuyệt vời! Cảnh này ok rồi nhé! Cả Quang và Cường đều làm rất tốt!"
Steven vẫn ôm Hoàng, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cậu, đầy lo lắng sờ lên thái dương cậu vì lúc nãy bị Khang đánh. Hoàng khẽ đẩy anh ra, nở một nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn đầy tinh quái:
"Em diễn tốt chứ, anh Steven?" Steven chỉ gật đầu, không nói gì, cảm xúc lẫn lộn.
Đạo diễn nhìn quanh ekip, giờ đã mệt mỏi rã rời sau một đêm dài làm việc trong rừng, giọng ông vang lên đầy quan tâm:
"Nào, nào, các diễn viên và toàn bộ staff, đêm nay vất vả rồi! Các diễn viên đi tắm rửa đi rồi cẩn thận coi chừng bị cảm lạnh, đặc biệt là hai diễn viên chính của chúng ta dính máu giả và bùn đất khá nhiều đấy."
Ông thông báo tiếp: "Mai đoàn phim chúng ta được nghỉ một ngày cho đã. Mọi người về nghỉ ngơi đi! Chuyện còn lại tôi sẽ bàn trên nhóm nội bộ đoàn phim nhé, giờ quá mệt rồi."
Steven và Hoàng nhìn nhau, cả hai dính đầy máu giả và bùn đất, quần áo nhàu nát. Lời dặn dò của đạo diễn như một sự thúc đẩy, kéo họ từ thế giới kịch bản trở về hiện thực.
Sau cảnh quay đầy máu giả, cơ thể Steven và Hoàng đều ướt đẫm, dính nhớp chất lỏng đỏ sẫm.
Hoàng, sau khi tẩy trang hết mấy vết bầm tím và vết thương trong ghê gớm trên mặt, cậu tiến về phía khu vực tắm với vẻ mặt nhăn nhó vì khó chịu hơn là sợ hãi, là người đầu tiên bước vào khu nhà tắm công cộng của đoàn phim.
Cậu vừa đưa tay định đóng cánh cửa phòng tắm lại thì Steven đã lao vào như cung tên, đẩy mạnh cửa và đóng sầm nó lại, tiếng động vang vọng ngắn ngủi, khô khốc giữa không gian ẩm ướt.
Hoàng không có vẻ gì là giật mình, gương mặt cậu vẫn còn dính những vết máu giả bắn trên má, nó thờ ơ và lạnh lùng đến đáng sợ, như thể cậu thật sự vừa mới xử xong con mồi xấu số nào đó – một biểu hiện của sự bất cần và nguy hiểm, làm Steven vừa hồi hộp vừa bị cuốn hút đến nghẹt thở.
Khoảnh khắc từ nạn nhân biến thành hung thủ chỉ trong chớp mắt với cái nhìn như đọc được hết tâm tư của Steven.
Steven không chần chừ một giây, anh lao tới ôm chặt lấy Hoàng, hai cơ thể dính nhớp máu giả dán sát vào nhau, lớp chất lỏng đỏ sẫm loang lổ trên da thịt, trộn lẫn, lan ra giữa họ như một lời mời gọi thầm lặng đầy nhục dục.
"Cho anh tắm chung với em được không?"
Steven thì thầm, giọng khàn đặc, đầy khao khát đến mức gần như van lơn.
Lúc này, anh bạo gan hơn hẳn so với khi nãy ở trường quay, nơi cậu đã trùm chăn qua đầu hai người rồi chủ động hôn anh để anh bớt nói chuyện lại – lúc ấy, Steven còn đỏ mặt lúng túng, tim đập loạn nhịp như trống bỏi.
Nhưng giờ đây, anh lại năn nỉ cậu điều đó như thể nếu không làm ngay hôm nay, anh sẽ mất đi vĩnh viễn cơ hội này, một nỗi sợ hãi mơ hồ về sự mong manh của khoảnh khắc thúc đẩy anh vượt qua mọi rào cản, mọi sự xấu hổ.
Hoàng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo áo ra khỏi quần tây, những ngón tay thon dài của cậu chậm rãi kéo áo lên để lộ đường bụng trắng nõn và săn chắc, như một màn trình diễn cố ý.
Cậu dừng lại, vẫn nhìn Steven, đôi mắt sâu thẳm, không lời nhưng đầy ý nghĩa, như một sự chấp thuận ngầm, một lời thách thức thầm lặng.
Steven ngay lập tức hiểu ý, anh chầm chậm mở từng cúc áo sơ mi của Hoàng ra, ngón tay run nhẹ vì hồi hộp nhưng đầy quyết tâm, để lộ từng mảng da thịt trắng mịn dưới lớp áo.
Anh cởi phăng lớp áo ra khỏi cơ thể cậu, rồi đưa tay xuống quần, cởi thắt lưng một cách khéo léo, kéo khóa quần xuống với tiếng kim loại lạo xạo vang lên giữa không gian im lặng đến nghẹt thở.
Steven nuốt nước bọt như tiếp thêm sự gan dạ cho mình, anh tiếp tục cởi cả quần tây và quần lót của cậu xuống, để lộ hoàn toàn đôi chân dài miên man và chỗ nhạy cảm kín đáo của đàn ông.
Tay anh không chần chừ, lướt qua mông cậu một cách cố ý, ngón tay miết nhẹ lên đường cong nảy nở, cảm nhận sự săn chắc và ấm áp dưới lớp da.
Steven kìm nén từng hơi thở của mình, mắt anh dán chặt vào bộ phận nhạy cảm của Hoàng không chớp mắt, một sự mê hoặc trần trụi khiến anh nuốt khan, cổ họng khô khốc.
Hoàng cũng không hề ngại ngùng hay che giấu, cậu quay lưng lại, mở vòi sen xả nước xuống ào ào, dòng nước mạnh mẽ cuốn trôi lớp máu giả trên cơ thể cậu, tạo nên những vệt đỏ loang lổ tan dần, để lộ làn da trắng hơn so với anh.
Steven ở phía sau vừa cởi nốt quần áo của chính mình vừa nhìn ngắm không chớp mắt từ gáy đến mông Hoàng – gáy cậu thẳng tắp, bờ vai rộng, lưng săn chắc với những đường cơ bắp nổi rõ, eo thon gọn đến khó tin, và cặp mông đầy đặn, căng tròn khiến anh không thể rời mắt, bàn tay anh ngứa ngáy muốn chạm vào.
Anh áp cả người vào cậu từ phía sau, để dòng nước xối xuống cả hai, hòa quyện hơi ấm cơ thể với sự lạnh lẽo của nước, tạo nên một sự tương phản kích thích.
Steven giúp Hoàng rửa sạch máu giả từ xương sườn xuống đùi, bàn tay anh lướt dọc theo đường cong cơ thể cậu một cách chậm rãi, đầy dò xét. Anh không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào, ngón tay miết nhẹ qua từng rãnh cơ, từng đường cong.
Thậm chí, anh còn luồn tay ra phía trước, cố tình chạm vào côn thịt đang ngủ say của Hoàng để "rửa" dù chẳng có chút máu giả nào ở đó – một cái chạm cố ý, ngón tay anh miết nhẹ, xoa nắn khiến Hoàng khẽ rùng mình, một tiếng thở dốc bị kìm nén thoát ra.
Steven lấy chai sữa tắm bạc hà, đổ ra lòng bàn tay và thoa đều lên da Hoàng, mùi bạc hà cay nồng lan tỏa, hòa quyện với hơi nước, tạo nên một lớp bọt mịn màng trên lưng, vai và xuống tận hông cậu.
Bàn tay anh không ngừng nghỉ, xoa nắn nhẹ nhàng nhưng đầy ý đồ, biến việc tắm rửa thành một điệu nhảy của dục vọng ngầm, mỗi cái chạm đều hứa hẹn nhiều hơn.
Tiếng nước từ vòi sen xả xuống ào ào không ngừng, như một bức màn che chắn hoàn hảo cho những bí mật đang diễn ra. Không khí trong phòng tắm ẩm ướt, hơi nước bốc lên mù mịt, tạo cảm giác riêng tư đến nghẹt thở dù bên ngoài vẫn có tiếng bước chân vội vã và tiếng người cười nói của đoàn làm phim.
Steven không nói gì thêm, nhưng bàn tay anh đã lướt qua cổ Hoàng, rồi đến bờ vai rộng, xuống ngực bụng săn chắc của cậu, chậm rãi và đầy dò xét. Cả hai đều chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nước chảy xiết và nhịp thở dồn dập, nặng nề hòa vào nhau.
Anh từ từ chuyển động tay lướt lên lưng Hoàng, rồi trượt xuống hông, lướt qua đường cong mông cậu, dừng lại ở đó lâu hơn một chút. Steven đưa hai tay nhào nặn nó một cách đầy say mê, ngón tay bóp chặt vào lớp da săn chắc, cảm nhận sự đàn hồi và ấm áp dưới lòng bàn tay, như đang khám phá một kho báu cấm kỵ.
Anh áp môi vào tai Hoàng thật sâu, hơi thở nóng hổi phả ra, thì thầm khàn khàn, từng chữ như đốt cháy màng nhĩ cậu:
"Chỗ này còn nhiều máu giả quá, để anh giúp em rửa sạch, thật sạch..."
Lời nói ấy không chỉ là cái cớ, mà còn là một lời mời gọi đầy dục vọng trần trụi, khiến Hoàng khẽ run lên bần bật, một tiếng thở dốc bị bóp nghẹt thoát ra từ cổ họng.
Cơ thể Hoàng giật nhẹ, hơi thở dồn dập, hổn hển. Tiếng nước vẫn ào ào không ngừng. Bất chợt, Steven xoay người Hoàng lại một cách dứt khoát, đẩy cậu vào vách tường gạch lạnh lẽo của phòng tắm.
Anh không chờ đợi, cúi xuống, môi tìm đến môi Hoàng trong một nụ hôn mãnh liệt, nghiền nát, thưởng thức từng chút một. Cả hai cơ thể dán sát vào nhau, trần trụi dưới dòng nước ấm, da thịt chạm nhau nóng bỏng.
Steven còn nâng một chân Hoàng lên, quấn lên hông mình, khiến hai thứ nhạy cảm của hai người đàn ông cọ sát vào nhau qua lớp nước, tạo nên một ma sát kích thích đến tột cùng.
Sự kích thích lan tỏa, hòa quyện với hơi nước và mùi bạc hà, tạo nên một khoảnh khắc vừa trần trụi vừa đầy dục vọng, nơi mọi rào cản, mọi sự kiềm chế dường như đã bị cuốn trôi.
Nụ hôn kéo dài dưới dòng nước ấm, môi Steven nghiền nát môi Hoàng một cách chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu, lưỡi anh cạy mở môi cậu, ép cậu hé mở để khám phá sâu hơn.
Hoàng đáp lại theo bản năng, tay cậu vô thức bấu vào vai anh, ngón tay bấm mạnh vào da thịt ướt át, để lại những dấu đỏ mờ dưới lớp nước.
Cơ thể họ dán sát, ngực ép ngực, nhịp tim đập loạn xạ hòa quyện với tiếng nước ào ào từ vòi sen.
Steven giữ chặt chân Hoàng quấn quanh hông mình, động tác nâng cậu lên khiến hai thứ nhạy cảm cọ xát mạnh mẽ hơn, tạo nên những luồng điện chạy dọc sống lưng cả hai, làm Hoàng rùng mình liên tục.
Khoái cảm lan tỏa dữ dội, da thịt nóng ran dù nước vẫn xối xuống lạnh lẽo, và tiếng thở dốc của Hoàng giờ đây không còn kìm nén – nó thoát ra thành những tiếng rên khẽ, bị tiếng nước che lấp nhưng đủ để Steven cảm nhận rõ ràng qua môi cậu, qua từng nhịp run rẩy của cơ thể.
Hoàng cong người sát hơn, lưng ép vào vách tường gạch lạnh, nhưng cậu không hề đẩy ra, ngược lại còn siết chặt tay hơn vào vai Steven.
Thay vào đó, tay cậu trượt xuống lưng Steven, vuốt ve đường cong cơ bắp săn chắc, ngón tay bấm sâu hơn như một lời mời gọi ngầm, một sự cho phép không lời.
Steven sướng rơn dưới cái chạm ấy, cơn khao khát dâng trào khiến anh siết chặt eo cậu, đẩy hông mình sát hơn để tăng cường sự cọ xát đến điên cuồng.
Nhưng anh không dừng lại ở đó – tay anh trượt xuống, nắm lấy hai dương vật đang cương cứng của họ, đặt sát vào nhau, rồi sục nhẹ nhàng nhưng đầy ý đồ, ngón tay siết chặt quanh cả hai, vuốt lên xuống theo nhịp chậm rãi, cảm nhận sự nóng bỏng và mạch đập chung giữa lòng bàn tay mình.
Miệng anh vẫn dán chặt vào môi Hoàng, nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận tim, hơi thở dồn dập hòa quyện với nhịp sục, khiến cả hai cơ thể run rẩy dưới dòng nước.
Da thịt miết vào nhau qua lớp nước trơn ướt, tăng cường sự kích thích dữ dội hơn, Hoàng cong người mạnh mẽ, tiếng rên khẽ của cậu vang lên rõ ràng hơn giữa tiếng nước, như một lời đầu hàng ngọt ngào.
Âm thanh đó vừa gợi cảm vừa lạnh tanh, vì cậu cố kìm nén để bên ngoài không nghe thấy – tiếng nước ào ào là lớp che chắn hoàn hảo, nhưng cậu vẫn cắn môi đến bật máu để nuốt lại những tiếng rên lớn hơn, giằng xé giữa khoái cảm và sự kiêu hãnh.
Hơi thở cậu dồn dập, hổn hển, chịu không nổi sự kích thích tột độ từ bàn tay và hông Steven, cậu cắn lên vai anh để chịu đựng, răng ấn sâu qua da thịt ướt át, để lại dấu đỏ mờ và một cơn đau nhói xen lẫn khoái cảm tột đỉnh cho Steven.
"Anh ơi..."
Cậu thì thầm giữa những cái cắn, giọng lạc đi đầy dục vọng, đứt quãng, nhưng ánh mắt cậu vẫn lấp lánh sự thách thức, như thể đang nhắc anh rằng dù anh chủ động, cậu vẫn kiểm soát nhịp độ bằng cách đáp lại vừa đủ để khơi dậy anh hơn nữa, để anh càng lún sâu vào trò chơi của cậu.
Steven không buông, tay anh tiếp tục vuốt ve phần còn lại, nhịp độ tăng dần theo tiếng thở dốc dồn dập của cả hai, trong khi hông anh đẩy nhẹ để chà sát sâu hơn, môi anh lướt xuống cổ cậu, cắn nhẹ để đáp trả, để khẳng định quyền sở hữu.
Khoái cảm dâng trào, cơ thể họ ép sát dưới dòng nước, nhưng họ vẫn giữ im lặng tương đối – chỉ trao đổi qua hơi thở, cái chạm, và những tiếng kêu khẽ bị nuốt chửng bởi tiếng nước.
Bên ngoài, tiếng bước chân vội vã của ê-kíp vẫn vang vọng, tăng thêm sức hút nguy hiểm cho khoảnh khắc này, như một tiếng chuông báo hiệu về ranh giới sắp bị phá vỡ.
Cuối cùng, khi cả hai gần đến giới hạn của sự kiềm chế, Hoàng dùng sức đẩy nhẹ Steven ra, không phải từ chối mà là để lấy lại nhịp thở, để tránh việc hoàn toàn sụp đổ.
Cậu ngả đầu ra sau dựa vào tường, mắt nhắm nghiền, nước chảy dài trên khuôn mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng. Steven không buông hẳn, tay anh vẫn ôm chặt eo cậu, ngón cái vuốt ve đường cong hông qua lớp nước, cảm nhận cơ thể cậu vẫn run rẩy vì dư vị khoái cảm mãnh liệt.
"Em... em muốn dừng lại à?"
Steven hỏi khẽ, giọng pha lẫn lo lắng và khao khát, một sự kiểm tra cuối cùng.
Nhưng Hoàng chỉ lắc đầu nhẹ, mở mắt nhìn anh với ánh mắt long lanh – không còn tỉnh bơ hoàn toàn, mà lộ ra chút dễ tổn thương thực sự, một khao khát được chiều chuộng.
Cậu kéo anh lại gần hơn, môi lướt qua tai Steven thì thầm, từng lời như lửa đốt:
"Tiếp tục đi... nhưng đừng để ai nghe thấy..."
Lời nói ấy như một lời thách thức tột cùng, một sự cho phép hoàn toàn, và Steven không chờ thêm – anh cúi xuống, môi lướt dọc cổ cậu, cắn nhẹ vào yết hầu, khiến Hoàng cong người, một tiếng rên nữa thoát ra, bị tiếng nước nuốt chửng.
Họ tiếp tục dưới dòng nước, tay Steven lướt khắp cơ thể Hoàng, từ ngực xuống bụng, rồi quấn quanh để vuốt ve lưng cậu, mỗi cái chạm đều chậm rãi và đầy ý đồ.
Steven nhìn Hoàng, ánh mắt anh rơi khỏi thế giới, như thể cả khu rừng đêm, cả đoàn phim, cả máu giả và bùn đất... đều tan biến. Chỉ còn lại một cậu trai ướt đẫm nước, da trắng mịn dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng tắm, và đôi môi đang thở dốc – nơi anh vừa đặt cả trái tim mình.
Nước vẫn xối ào ào từ vòi sen, hơi nóng bốc lên mù mịt, bao phủ hai cơ thể trần trụi đang dán chặt vào nhau như thể chỉ có cách này mới ngăn nổi sự sụp đổ sắp đến.
Steven siết chặt eo Hoàng, hông anh đẩy nhẹ, tạo ma sát cháy bỏng giữa hai thân xác. Hoàng gác cằm lên vai anh, mắt nhắm nghiền đầy sự hưởng thụ, môi hé mở – vẻ mặt đê mê đến mức gần như vô hồn, như thể đang trôi trong một cơn mộng mà anh không có quyền bước vào.
Chính trong khoảnh khắc ấy – khi khoái cảm dâng đến tột đỉnh, khi nhịp tim họ gần như đập làm một, da thịt rung động dưới dòng nước ấm áp xối xả – Steven dừng lại. Chỉ một nhịp.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi đủ để ý thức trở lại, xé toạc lớp sương mù dục vọng, và nỗi sợ trỗi dậy như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh. Anh cảm nhận rõ ràng cơ thể Hoàng vẫn đang run rẩy nhẹ dưới tay mình, da thịt ướt át dán sát, hơi thở cậu phả nóng hổi vào cổ anh – tất cả đều thật đến mức đau đớn.
Nhưng nếu không nói ra ngay bây giờ, giữa hơi nước mù mịt này, anh sẽ mãi mãi nuốt nghẹn lời yêu, và nó sẽ giết chết anh từ bên trong. Anh khẽ gọi, giọng khản đặc, run rẩy như sợi dây đàn căng đến giới hạn sắp đứt:
"Em ơi."
Hoàng mở mắt. Không phải bừng tỉnh đột ngột như bị kéo khỏi giấc mộng, mà chậm rãi – như người vừa chọn đúng thời điểm để thức giấc từ cơn say dục vọng, kiểm soát từng giây để duy trì lợi thế.
Cậu đưa mắt nhìn anh qua làn hơi nước mờ ảo, mi mắt nặng nề vì mệt mỏi và khoái lạc còn đọng lại, môi vẫn còn ướt nước, sưng mọng với dấu răng cắn đỏ ửng từ những nụ hôn cuồng nhiệt. Đôi mắt cậu sâu thẳm, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, như một vực xoáy mời gọi nhưng đầy gai nhọn.
"Hửm?" – giọng cậu khẽ khàng, kéo dài như một tiếng thở dài hơn là từ ngữ rõ ràng, mang theo chút lười biếng gợi cảm. Nhưng trong đó ẩn nụ cười – rất nhỏ, ở khóe môi cong nhẹ, ở ánh mắt lấp lánh – nụ cười của kẻ biết mình vừa giật được con mồi vào bẫy, một sự tinh quái len lỏi qua lớp dễ tổn thương giả tạo mà cậu cố tình để lộ ra, đủ để Steven cắn câu.
Steven nuốt khan, cổ họng khô khốc dù nước vẫn xối xuống không ngừng, cuốn trôi mồ hôi và dục vọng nhưng không xóa nhòa được nỗi sợ bị từ chối. Dưới dòng nước ấm, da anh lạnh toát vì adrenaline dâng trào, tim đập loạn xạ như muốn vỡ tung. Nhưng anh không lùi bước; anh không thể.
Những lời này đã ủ men trong anh quá lâu, từ những cái nhìn lén lút trên phim trường, từ những đêm anh nằm thao thức nghĩ về cậu. Giờ đây, giữa thân xác dán sát và hơi thở hòa quyện, chúng phải được thốt ra.
"Anh yêu em."
Ba từ ấy rơi xuống – không phải như lời thú nhận nhẹ nhàng, thơ mộng, mà như lời cầu xin tuyệt vọng, như một sự trao nộp vũ khí hoàn toàn, để cậu tự quyết định số phận anh.
Mắt anh đăm đăm nhìn Hoàng, tìm kiếm một dấu hiệu – một cái gật đầu run rẩy, một nụ hôn đáp lại cuồng nhiệt, một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở – bất cứ điều gì chứng minh rằng anh không đơn phương lao vào vực thẳm cô đơn, rằng cậu cũng đang rơi theo anh.
Giọng anh vang lên lần nữa, khẩn thiết hơn, như thể sợ lời đầu tiên sẽ tan biến vào tiếng nước:
"Anh yêu em rất nhiều, Hoàng..."
Không phải vì xúc động nhất thời từ dục vọng đang sôi sục.
Không phải vì khoái cảm da thịt đang dâng trào, khiến lý trí mờ mịt.
Mà vì anh không còn cách nào khác – như thể nếu không nói ra ngay lúc này, giữa hơi nước mù mịt và da thịt nóng ran dán sát, anh sẽ mất cậu mãi mãi, và nỗi đau ấy sẽ nuốt chửng anh từng ngày, biến anh thành cái bóng rỗng tuếch trên phim trường.
Steven cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của chính mình, ngón tay anh siết chặt eo Hoàng hơn, như thể sợ cậu sẽ tan biến nếu anh buông ra. Trong đầu anh, ký ức ùa về: những lần cậu cười tinh quái với người khác, những cái chạm vô tình khiến anh ghen tuông đến phát điên, và giờ đây, anh sẵn sàng quỳ xin chỉ để cậu nói một lời thật lòng.
Hoàng ngẩn người, đôi mắt cậu chớp nhẹ, má ửng hồng – không phải giả vờ hoàn toàn, mà là phản xạ thật sự len lỏi qua lớp vỏ bọc, như thể ngay cả cậu cũng bị bất ngờ trước sự liều lĩnh trần trụi của Steven, trước sự dễ tổn thương mà anh phơi bày mà không một chút phòng bị.
Cậu cúi mặt, lông mi rung rung dưới làn hơi nước đọng lại, tay vô thức siết nhẹ lấy vai anh – một cử chỉ gần như yếu đuối, hiếm hoi, ngón tay cậu ấn sâu vào cơ bắp anh như đang kiểm tra xem anh có thật không, khiến tim Steven đập loạn nhịp, hy vọng bùng lên như lửa.
Rồi cậu ngẩng lên, nhìn anh, miệng mấp máy ngập ngừng, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng nước át đi:
"Em cũng..." – giọng ngập ngừng, nghiêng về sự e dè, như một lời chưa dứt, treo lơ lửng giữa hy vọng và nghi ngờ, khiến Steven nín thở, toàn thân căng cứng chờ đợi phần còn lại.
Steven nín thở hoàn toàn, tim anh đập như muốn vỡ lồng ngực, máu dồn lên tai ù ù, thế giới thu hẹp lại chỉ còn đôi mắt cậu và hơi thở phả vào mặt anh.
Anh nhìn cậu, ánh mắt rực sáng hy vọng, như đứa trẻ vừa được hứa một điều ước mong manh giữa cơn ác mộng – hy vọng rằng cậu sẽ nói "yêu anh", rằng khoảnh khắc thân mật này không chỉ là dục vọng nhất thời mà là khởi đầu của điều gì đó thật sự.
Và rồi – Hoàng nghiêng người tới, hôn anh.
Một nụ hôn mềm mại, ngắn ngủi nhưng đầy ý đồ, môi cậu chạm nhẹ vào môi anh, lưỡi khẽ lướt qua như lời hứa hẹn ngọt ngào, đủ để Steven tin rằng mọi thứ đều thật, rằng cậu cũng đang rơi vào cùng vực thẳm với anh.
Hơi thở cậu ngọt ngào, xen lẫn mùi bạc hà từ xà phòng và vị mặn của mồ hôi, môi cậu ấm áp, mềm mại, khiến Steven chìm đắm trong giây lát, tay anh vô thức ôm chặt lấy gáy cậu, kéo dài nụ hôn thêm một chút trước khi cậu rời ra.
Trong khoảnh khắc ấy, Steven cảm thấy thế giới tan biến – chỉ còn hơi nước, da thịt, và lời yêu đang được đáp lại.
Ngay khi môi rời nhau, một sợi nước mắt vô hình lăn dài trên má Steven vì xúc động, Hoàng thả ra một câu mắt lấp lánh ánh sáng của sự mời gọi và khiêu khích:
"Em cũng vậy."
Steven sững người, rồi bừng tỉnh vì niềm vui quá lớn khiến anh mừng điên lên, như thể cậu vừa trao cho anh cả thế giới, như thể "em cũng vậy" chính là lời yêu anh hằng mong.
Anh cười ngây dại, nụ cười run rẩy xen lẫn nước mắt, tay ôm chặt lấy mặt Hoàng, ngón tay lướt qua má cậu ướt át, hôn chụt chụt liên tục lên môi cậu, lên má, lên trán.
Những nụ hôn vụng về, cuồng nhiệt, như thể muốn ghi nhớ từng milimet da thịt ướt át để chứng minh điều này không phải mơ, rằng cậu đã nói "em cũng vậy", rằng họ thuộc về nhau từ nay.
Mỗi nụ hôn đều mang theo nỗi khao khát dồn nén, môi anh lướt qua da cậu với sự tuyệt vọng, như sợ cậu sẽ biến mất nếu anh dừng lại.
"Vậy là em chịu hẹn hò với anh rồi hả?" – anh hỏi, giọng vỡ òa, mắt long lanh như trẻ con, đầy hy vọng ngây thơ giữa hơi nước mù mịt, tay anh siết chặt eo cậu, kéo sát hơn như muốn hòa tan hai cơ thể.
Hoàng cười cười, nụ cười quyến rũ và ngọt ngào.
Cậu không né tránh ánh mắt anh.
Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt anh – ánh nhìn sáng đến rợn người, tỉnh táo đến tàn nhẫn, như một nhà săn mồi đang đánh giá con mồi đã hoàn toàn sa lưới, đôi mắt cậu quét qua khuôn mặt Steven với sự tính toán lạnh lùng – rồi nói nhẹ nhàng, như thể đang giải thích một điều hiển nhiên, không đáng để tranh cãi, giọng cậu ngọt ngào nhưng sắc bén như mật ong pha độc:
"Đâu có. Anh nói anh yêu em, thì em cũng vậy. Em yêu bản thân mình lắm."
Im lặng đột ngột bao trùm, nặng nề như một cú đấm vào ngực.
Tiếng nước vẫn xối ào ào, không ngừng nghỉ, cuốn trôi mọi ảo tưởng.
Hơi nóng vẫn bốc mù mịt, bao trùm lấy hai cơ thể giờ đây xa cách vô hình dù da thịt vẫn dán sát.
Nhưng nhiệt độ trong phòng tắm vừa giảm xuống âm độ, lạnh buốt như vực thẳm cô đơn nuốt chửng Steven.
Steven đông cứng, nụ cười trên môi anh đông đặc thành nỗi đau nhói, lan tỏa từ tim ra toàn thân.
Tay anh buông thõng, môi vẫn còn đọng hơi ấm từ nụ hôn – nhưng trái tim thì đã rơi xuống đáy vực, vỡ vụn thành từng mảnh sắc nhọn đâm vào chính anh.
Anh nhìn Hoàng – và lần đầu tiên, anh thấy rõ, qua lớp hơi nước mờ ảo và lớp da trắng mịn vẫn còn run rẩy: Đằng sau lớp má đỏ ửng giả tạo, ánh mắt ngập ngừng dàn dựng, và nụ hôn mềm mại đầy mưu mô ấy... không có tình yêu. Chỉ có nghệ thuật.
Một màn kịch tinh vi, nơi cậu chơi đùa với cảm xúc anh như một trò tiêu khiển, dùng dục vọng để bẻ cong lời yêu của anh thành trò đùa.
Hoàng không nói dối; cậu chỉ nói thật – theo cách khiến người khác hiểu sai, và Steven – dù biết rõ bản chất cậu từ những lần trước – vẫn muốn tin vào ảo ảnh đó, vẫn lao đầu vào cạm bẫy vì khao khát được cậu chạm đến.
Yêu Hoàng, là chấp nhận bị lừa – và vẫn tự nguyện bước tiếp, nơi đau đớn trở thành nghiện ngập, ngọt ngào đến mức tự hủy hoại.
Khi cả hai đạt đến giới hạn của mình trong khoảnh khắc đó, Steven không đẩy xa hơn nữa, dù dục vọng vẫn sôi sục trong huyết quản.
Anh giữ chặt Hoàng trong vòng tay một lúc lâu, để cậu lấy lại hơi thở dồn dập, để hai cơ thể cùng cảm nhận sự dâng trào và lắng xuống của khoái cảm – da thịt vẫn nóng ran, mồ hôi hòa lẫn nước, nhưng giờ xen lẫn nỗi đau tinh thần sắc nhọn như lưỡi dao.
Tiếng nước vẫn ào ào không ngừng, như một bức màn che chắn hoàn hảo cho những bí mật vừa được trao đổi, những lời yêu thương méo mó và bị bẻ cong.
Khi Hoàng đã ổn định hơn, hơi thở cậu đều đặn trở lại, Steven vẫn giữ sự gần gũi, anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, ngón tay lướt qua những vết cào đỏ từ chính anh, vuốt ve chậm rãi như lời an ủi cho chính mình, rồi cả hai cùng tắm rửa sạch sẽ trong một sự im lặng đầy ám ảnh.
Nước cuốn trôi mồ hôi, dục vọng, và cả những mảnh vỡ của hy vọng, nhưng không xóa nhòa được vết thương lòng đang rỉ máu trong anh.
Steven đứng đó, nước xối xuống mặt, mắt nhắm nghiền, cố nuốt nghẹn nỗi thất vọng dâng trào như sóng dữ.
Steven vẫn còn rất thất vọng, sâu sắc và dai dẳng, như một vết thương không ngừng rỉ máu.
Không nước mắt công khai. Không gào thét phẫn nộ.
Chỉ có sự im lặng nặng nề — thứ im lặng của người vừa thấy linh hồn mình rơi khỏi lồng ngực, để lại khoảng trống lạnh lẽo, echo với tiếng cười tinh quái của Hoàng trong đầu.
Anh cảm nhận rõ ràng sự trống rỗng lan tỏa, từ tim ra tứ chi, khiến tay anh run nhẹ khi chạm vào da cậu – một phần muốn đẩy ra, một phần muốn ôm chặt hơn để quên đi.
Tay anh rơi khỏi vai Hoàng, buông lơi như thể không còn sức lực, nhưng rồi lại đưa lên – không phải để đẩy ra trong giận dữ, cũng không phải để ôm chặt trong tuyệt vọng.
Mà để nắm lấy tay cậu, dẫn dắt từ từ, chậm rãi như một nghi thức đầu hàng, ấn mạnh vào giữa ngực mình — ngay chỗ tim đập dồn dập, đau đớn, nơi lời yêu vừa bị bẻ cong vẫn đang rỉ máu.
Áp lực tăng dần, ngón tay cậu bị ép sâu vào da thịt anh qua lớp nước ấm, như lời thách thức thầm lặng, đầy bi kịch.
Mắt anh nhìn thẳng vào Hoàng, không chớp, như muốn nói: Nếu em không yêu anh... thì cứ đâm đi. Anh trao con dao cho em, để em tự quyết định – giết chết anh hay kéo anh sâu hơn vào địa ngục này.
Ánh mắt Steven đầy hỗn loạn: khao khát, đau đớn, và một chút thách thức yếu ớt, như thể anh đang cầu xin cậu kết thúc trò chơi, nhưng đồng thời mời gọi cậu tiếp tục.
Hoàng không rút tay ngay lập tức.
Cậu cong môi — không phải nụ cười trọn vẹn, vui vẻ, mà là dấu hiệu của sự thích thú đầy nguy hiểm, như thể vừa được trao một món đồ chơi mới, một công cụ để kiểm soát anh sâu hơn, để thử nghiệm giới hạn của anh.
Đôi mắt cậu lướt qua khuôn mặt Steven, quan sát từng phản ứng nhỏ – sự run rẩy của môi anh, hơi thở dồn dập – với sự hài lòng kín đáo, như một nhà tâm lý học đang ghi chép dữ liệu.
Rồi, cậu cúi xuống chậm rãi, môi áp nhẹ lên ngực Steven, ngay chỗ vừa bị "đâm" – hơi ấm từ môi cậu lan tỏa như một lời xoa dịu giả tạo, lưỡi khẽ lướt qua da thịt ướt át, để lại dấu vết nóng ran.
Nhưng ánh mắt cậu ngẩng lên lại lạnh đến rợn người, sắc bén như lưỡi dao, như thể cậu đang ghi nhận phản ứng của con mồi sau khi thử nọc độc, đánh giá xem anh có thể chịu đựng bao lâu nữa trước khi sụp đổ hoàn toàn.
Và trong hơi thở mỏng manh, phả nhẹ vào da anh, Hoàng thì thầm, giọng ngọt ngào như mật ong nhỏ giọt, sắc lạnh như lưỡi dao mạ vàng, mỗi từ đều được chọn lọc để đâm sâu hơn:
"Xin lỗi anh nha... làm anh thất vọng rồi."
Hai từ "xin lỗi" — không phải để chuộc lỗi chân thành, không phải lời hối hận thực sự.
Mà để nhấn mạnh, để xát muối vào vết thương: anh đã dám mong đợi điều gì đó từ tôi... và đó là sai lầm của anh, một sai lầm cậu sẽ khai thác để kéo anh sâu hơn vào vòng xoáy, nơi anh sẽ tự nguyện quỳ xin thêm đau đớn.
Giọng cậu nhẹ nhàng, gần như âu yếm, nhưng ẩn chứa sự mỉa mai tinh vi, khiến Steven cảm thấy mình nhỏ bé, dễ tổn thương dưới bàn tay cậu.
Steven không nói gì ngay lập tức, cổ họng anh nghẹn lại, chỉ có tiếng nước át đi tiếng nức nở thầm lặng trong lòng.
Anh chỉ siết tay cậu lại, ép sâu hơn vào tim mình, như thể muốn in vết tay ấy thành sẹo vĩnh viễn, một dấu ấn của sự sở hữu lẫn nhau – dù đau đớn đến mức anh muốn hét lên.
Ngón tay anh run rẩy, nhưng không buông, vì anh biết — chỉ có Hoàng mới được quyền làm anh đau đến thế, xé toạc anh ra từng mảnh.
Và chỉ có Hoàng mới có thể xoa dịu nó, bằng những cử chỉ nửa vời, giả tạo nhưng đủ để anh nghiện.
Đó là địa ngục anh tự chọn... và anh sẽ không bao giờ xin ra, dù nó thiêu đốt anh từng giây, từng phút.
Nước trong phòng tắm dần nguội lạnh, phản chiếu nỗi đau đang lan tỏa từ tim Steven ra toàn thân, khiến da anh nổi gai ốc dù hơi nước vẫn bốc lên.
Steven vẫn đứng im, tay vẫn nắm tay Hoàng, không buông rời, như thể buông ra là thừa nhận thất bại hoàn toàn.
Cậu rút tay ra chậm rãi, ngón tay lướt qua ngực anh một cách cố ý, để lại dấu vết nóng ran cuối cùng, nhưng không bước đi ngay – cậu không cho anh cơ hội trốn tránh.
Thay vào đó, cậu mở vòi nước nóng lại, điều chỉnh dòng nước xối đầy lên vai Steven trước, dòng nước ấm áp cuốn trôi lớp mồ hôi và nước mắt vô hình trên mặt anh, rồi cậu bắt đầu gội đầu cho anh.
Động tác nhẹ nhàng, chăm chút đến mức ám ảnh, ngón tay thon dài luồn qua tóc anh, xoa bóp da đầu với sự kiên nhẫn giả tạo, như đang xoa dịu một vết thương vô hình mà chính cậu gây ra.
Mỗi chuyển động đều chậm rãi, ngón tay cậu ấn sâu vào những điểm nhạy cảm, vuốt ve như lời thì thầm âu yếm, nhưng ánh mắt cậu – khi anh mở mắt nhìn – lại đầy tính toán, như thể cậu đang kiểm tra xem anh có còn kháng cự không, hay đã hoàn toàn đầu hàng.
Nước xà phòng tràn xuống, cuốn theo bọt trắng đục, và Hoàng thì thầm xen lẫn: "Để em lo cho anh..." – giọng cậu ngọt ngào, nhưng đầy quyền lực, như một lời nhắc nhở rằng cậu kiểm soát cả khoái cảm lẫn nỗi đau của anh.
Steven nhắm mắt, nước trôi xuống mặt như nước mắt không tên, hòa lẫn với nỗi thất vọng dâng trào như sóng dữ, khiến anh run rẩy nhẹ dưới bàn tay cậu. Anh để mặc, đầu ngửa ra sau, cảm nhận sự chăm sóc ấy như một liều thuốc độc ngọt ngào – vừa xoa dịu vừa đâm sâu hơn.
Và trong tiếng nước rơi không ngừng, át đi mọi âm thanh khác, anh thì thầm, giọng khàn đặc, đầy cam chịu:
"...Em đừng bao giờ xin lỗi anh."
Hoàng dừng lại một nhịp, ngón tay khựng trên da đầu anh, như thể lời ấy vừa chạm đến một phần thật sự trong cậu – một khoảnh khắc hiếm hoi nơi lớp vỏ tinh quái nứt ra.
Rồi cậu tiếp tục gội, không trả lời, chỉ mỉm cười thầm lặng trong đầu.
Vì cậu biết rõ: Xin lỗi là cách duy nhất để anh tha thứ... và tha thứ là thứ giúp cậu tiếp tục làm tổn thương anh, lần này sâu hơn, không thương tiếc, biến anh thành nô lệ tự nguyện của trò chơi này.
Khi Steven và Hoàng bước ra khỏi khu nhà tắm công cộng, hơi nước vẫn còn vương vấn trên làn da nóng rực, mùi bạc hà thoang thoảng quyện với không khí lạnh lẽo bên ngoài.
Cả hai mặc lại quần áo, chỉnh đốn trang phục một cách cẩn thận, không một lời trao đổi hay cái nhìn trực diện, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Tiếng cười nói của ê-kíp đã tan đi đâu đó, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và mệt mỏi sau một đêm làm việc dài.
Hoàng bước tới khu vực để đồ, dẹp những vật dụng cá nhân còn lại vô túi. Vừa cầm điện thoại lên xem giờ, màn hình sáng rực với hàng loạt thông báo.
Ánh mắt cậu dừng lại ở một tin nhắn nổi bật, gửi từ bạn thân của cậu:
[Tao thích mày lâu lắm rồi, giờ mới có can đảm để nói.]
Hoàng vẫn bình tĩnh, đôi mắt cậu không hề dao động. Cậu mở tin nhắn ra, lướt qua những dòng chữ thổ lộ cảm xúc, những lời lẽ chân thành nhưng có phần vội vã.
Cậu xem thêm mấy tin nhắn phía dưới do bạn mình gửi, nội dung ngày càng thể hiện sự lo lắng và hồi hộp. Câu cuối cùng khiến khóe môi Hoàng khẽ cong lên:
[Sao mày trả lời lâu quá vậy, tao sắp điên lên rồi đây này!]
Hoàng nhếch môi, ánh mắt cậu lướt qua Steven, người cũng đang cặm cụi dọn dẹp đồ của mình gần đó. Một tia hiểu biết lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của Hoàng, xen lẫn sự thích thú và một chút đắc ý.
Ra đây là lí do cả ngày hôm nay anh luôn ngăn cản em xem điện thoại đấy à.
Cậu nghĩ thầm, một nụ cười thầm lặng hiện lên trong đầu. Steven, người vẫn đang lo lắng về lời tỏ tình từ tình địch, đã cố gắng giữ cậu tránh xa điện thoại suốt buổi quay, nhưng giờ đây, mọi chuyện đã sáng tỏ.
Hoàng cất đồ xong, đôi mắt vẫn giữ vẻ tỉnh bơ thường thấy, dù trong lòng cậu đã định liệu được mọi chuyện. Cậu bước về phía Steven, người vẫn đang mải miết với suy nghĩ riêng, và nói, giọng cậu nghe nhẹ nhàng, bình thản như không có gì đặc biệt:
"Anh Steve, nay cho em qua ngủ nhờ nhà anh một đêm được không?"
Steven ngẩng đầu lên từ đống đồ đạc lộn xộn, ánh mắt anh vẫn còn vương vấn hơi nước và mùi bạc hà từ phòng tắm. Lời đề nghị của Hoàng vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong không khí tĩnh lặng sau đêm quay, nó như một quả bom nổ chậm.
"Ngủ nhờ... nhà anh?" Steven lặp lại, giọng hơi khàn, tim anh đập nhanh hơn một nhịp.
Anh liếc nhìn Hoàng, cố đọc vị biểu cảm tỉnh bơ trên khuôn mặt cậu – đôi mắt sâu thẳm ấy, giờ đây dường như ẩn chứa một lời mời gọi đầy cạm bẫy.
Sau những gì vừa xảy ra trong phòng tắm, anh không thể từ chối, dù trong đầu chợt lóe lên nỗi lo mơ hồ: liệu cậu có đang chơi đùa với anh, hay đây là bước tiếp theo trong trò chơi quyền lực mà anh đã lún sâu?
Hoàng gật đầu, nụ cười vô tư thoáng qua môi, như thể cậu đã dự đoán được phản ứng này.
"Ừ, em mệt quá, về nhà thì quá xa. Với lại, anh ở gần đây mà, phải không?"
Cậu nói, giọng điệu thân mật nhưng đầy tính toán, tay vô thức sờ vào điện thoại trong túi – nơi tin nhắn từ bạn thân vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
Steven nuốt khan, ký ức về sự cọ xát nóng bỏng dưới dòng nước ùa về, khiến da anh nóng ran dù không khí đêm lạnh lẽo.
"Được thôi, em. Đi với anh."
Anh đáp, giọng pha lẫn khao khát và bất an, không hay biết rằng Hoàng đang dùng chính nỗi lo của anh về "tình địch" để kéo anh sâu hơn vào vòng xoáy.
Họ rời khỏi khu quay phim cùng nhau, bóng tối bao trùm con đường vắng, và đêm ngủ nhờ ấy hứa hẹn không chỉ là nghỉ ngơi – mà là nơi dục vọng bùng nổ tiếp theo, xen lẫn với những bí mật sắp được tiết lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top