Chương 12: Dưới tấm chăn

Khi đất trời còn chưa kịp hửng. Hoàng cựa mình khó chịu vì cảm nhận được một sức nặng đang ghì lên eo.

Mở mắt, cậu thấy mình đang vùi đầu vào yết hầu nam tính của Steven. Còn lực nặng ở eo là do cánh tay Steven siết chặt, gần như giam cầm cậu.

Hoàng ngạc nhiên, cố gắng gỡ tay anh ra nhưng bất thành. Hoàng chưa tỉnh ngủ, cậu lờ đờ gọi anh: "Anh Steve... buông em ra..."

Steven, trong mơ màng, lại càng ôm chặt hơn, cả cơ thể áp sát vào cậu, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt. Mùi hương nam tính quen thuộc của Steven bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng tay Steven siết cứng đến nỗi cậu không thể nhúc nhích.

Đúng lúc đó, Steven giận dỗi nhíu mày, bất thình lình anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, ẩm ướt lướt qua khóe môi Hoàng khi cậu khẽ giãy. Hành động đó làm Hoàng điếng người, cậu ngước lên nhìn anh, tỉnh ngủ hẳn.

Steven khẽ lẩm bẩm trong mơ:

"Hoàng... đừng quậy nữa... để anh ngủ." Âm thanh trầm thấp ấy len lỏi vào tai Hoàng. Nụ hôn đó, lời thì thầm đó - Hoàng nhận ra Steven đang mơ, và trong giấc mơ đó, Steven đang bộc lộ những điều đã cố kìm nén suốt bao lâu.

Một tia hoảng loạn thoáng qua trong mắt Hoàng, nhưng rồi, một sự bình thản quen thuộc lại chiếm lấy. Thay vì tiếp tục thoát khỏi vòng tay Steven hoặc hét lên giận dữ chất vấn, cậu quyết định nằm yên, không phản kháng để xem trong giấc mơ đó Steven định làm gì.

Cũng không phải là không có cảm xúc gì khi anh làm vậy, nhưng nếu phản ứng trẻ con kiểu "Anh làm gì vậy, sao anh làm thế với tôi" cũng không được, Hoàng đâu phải thuộc kiểu người ngây thơ không biết Steven nghĩ gì về mình. Và Hoàng cũng tò mò muốn biết, nếu Steven làm hơn thế nữa thì bản thân cậu sẽ chấp nhận đến đâu.

Hoàng nằm yên, hoàn toàn bất động, nhưng bên trong cậu, một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào dữ dội. Khi Steven cúi xuống, ánh mắt Hoàng không thể tránh khỏi việc bắt gặp đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự si tình của anh, và ngay cả khi Steven nhắm mắt lại nhanh chóng vì sợ giấc mơ đẹp ấy tan biến, hình ảnh khao khát cháy bỏng trong đó vẫn cứ in hằn.

Cảm nhận được người thương nằm trong lòng mình không giãy giụa nữa, Steven vuốt ve gáy của Hoàng, cười cười, anh khen: "Sao hôm nay em ngoan quá..."

Rồi, để thưởng cho sự ngoan ngoãn đột xuất đó của Hoàng, Steven lại cúi xuống hôn cậu. Nhưng lần này, không phải là ở khóe môi nữa, Steven dù nhắm mắt vẫn chuẩn xác ấn thẳng môi mình vào môi Hoàng.

Một cú sốc điện cực mạnh chạy dọc sống lưng Hoàng, khiến cậu cứng đờ. Không phải ghê tởm, mà là một sự bàng hoàng, một cảm giác không thể tin được.

Là hôn rồi đó hả!?- câu hỏi đó vang vọng trong tâm trí Hoàng, nhưng cậu không có thời gian để tìm câu trả lời.

Môi Steven mềm mại, ấm áp, hoàn toàn khác với những gì Hoàng từng tưởng tượng, và hơn cả những gì cậu từng trải qua.

Khi nụ hôn từ từ hé mở, mang theo sự nồng nhiệt và chiếm hữu, Hoàng cảm thấy như mình bị cuốn vào một dòng xoáy. Vị bạc hà the mát, đắng nhẹ trên môi Steven hòa quyện với vị ngọt ngào của chính môi cậu, tạo nên một hương vị hoàn toàn mới lạ, đầy mê hoặc.

Lưỡi Steven dò dẫm, mơn trớn, rồi khẽ lướt vào, như một lời mời gọi không thể chối từ. Hoàng cảm thấy một sự run rẩy không kiểm soát chạy dọc từ sống lưng xuống tận đầu ngón chân. Cậu không đáp trả, nhưng cũng không thể kháng cự.

Cậu cảm nhận sự tê dại lan tỏa từ môi, rồi xuống cổ họng, khiến cậu khó thở một cách lạ lùng. Đầu óc Hoàng trở nên trống rỗng, nhưng cơ thể cậu lại bùng nổ mọi giác quan, cảm nhận từng milimet tiếp xúc. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, âm thanh đó vọng ù ù bên tai, át đi mọi suy nghĩ lý trí.

Khi ngón tay Steven luồn vào trong áo cậu, lướt trên làn da mát lạnh, Hoàng khẽ giật mình. Cậu muốn lùi lại, nhưng cơ thể dường như không nghe lời. Bàn tay ấm nóng của Steven di chuyển chậm rãi, từ xương sườn, lên đến đường cơ lưng săn chắc của Hoàng.

Mỗi lần miết nhẹ, mỗi lần ngón tay Steven lướt qua một thớ thịt, Hoàng cảm thấy một dòng điện bỏng rát chạy dọc toàn thân, kéo theo một tiếng "ưm" rất khẽ bật ra khỏi cổ họng mà cậu không hề hay biết.

Cậu rùng mình, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự kích thích mạnh mẽ, một cảm giác bị khám phá nhưng đồng thời cũng là tự khám phá chính mình. Lưng cậu ưỡn nhẹ, như vô thức hưởng ứng những cái vuốt ve đó.

Cậu chưa từng biết cơ thể mình lại nhạy cảm đến vậy, chưa từng biết một cái chạm lại có thể tạo ra những rung động mãnh liệt đến thế. Hơi thở của Steven phả vào má cậu nóng bỏng, cùng với mùi hương nam tính đặc trưng của anh, khiến đầu óc Hoàng càng thêm choáng váng.

Steven siết chặt eo, kéo Hoàng sát hơn nữa, gần như không còn khoảng cách. Anh nâng đùi cậu lên, gác lên người mình, bàn tay ấm nóng từ tốn kéo ống quần dài mềm mại trượt lên khỏi đầu gối, để lộ làn da trắng nõn, mịn màng.

Ngón cái của anh lướt nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve dọc theo bắp đùi săn chắc của Hoàng, cảm nhận từng thớ cơ ấm áp dưới lòng bàn tay. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn, môi Steven mút mát, cắn nhẹ vào môi dưới của Hoàng, rồi lại cắn mút.

Hoàng cảm thấy môi mình sưng lên, nhưng không hề đau, chỉ có một cảm giác căng tức, khó chịu nhưng lại đầy khoái cảm. Lưỡi Steven quấn lấy lưỡi Hoàng, kéo sâu vào khoang miệng, như muốn hút cạn hơi thở của cậu.

Đầu óc Hoàng hoàn toàn tê liệt, chỉ còn lại bản năng. Cậu cảm thấy một dòng máu nóng dồn dập chảy khắp cơ thể, hai má nóng bừng, và một cảm giác rạo rực, khó chịu nhưng cũng đầy hấp dẫn len lỏi xuống tận vùng bụng dưới.

Và rồi, Hoàng cảm nhận được. Một vật gì đó nóng bỏng, cứng rắn, đang cạ vào đùi cậu qua lớp vải mỏng.

Anh ấy cứng rồi...- một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hoàng, đầy bàng hoàng. Cậu cảm thấy cơ thể Steven run lên nhè nhẹ khi anh vô thức cọ vật đó vào giữa hai đùi mình, như một con thú đang tìm kiếm sự giải tỏa bản năng.

Sự va chạm đó quá trực diện, quá trần trụi, Hoàng giật mình, nhưng đồng thời, một cảm giác tò mò mãnh liệt, gần như là cấm kỵ, trỗi dậy.

Đẩy ra cũng không được, tiến tới cũng không xong, hai tay cậu vẫn cứ bám víu vào vai anh, không đủ sức để làm điều đó.

Hoàng vẫn nằm yên, đôi mắt mở hờ nhìn anh hôn từng chút lên môi mình, trong đầu cậu là một cơn sóng ngầm không tên. Cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng còn Steven thì vẫn cứ chìm đắm trong giấc mộng hoang đường không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

Cái sự mơ màng đó chỉ là cái cớ, một tấm màn che yếu ớt cho những dục vọng mãnh liệt đang bùng cháy. Tuy nhiên, Hoàng vẫn không phản kháng. Cậu nhạy cảm đến mức đọc vị được Steven, nhưng lại chọn cách không suy nghĩ quá nhiều, không đặt câu hỏi, không đẩy Steven ra, dung túng cho anh làm những gì anh muốn vì sâu thẳm trong cậu cũng thích vậy.

Cậu để yên cho nụ hôn sâu thêm, cho những ngón tay vuốt ve dọc sống lưng và từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng âu yếm phần đùi nhạy cảm gần mông mình.

Cử chỉ của Steven không vồ vập mà đầy trìu mến, như đang tìm kiếm một sự đồng điệu trong từng cái chạm. Ngón cái anh lướt nhẹ trên làn da mềm mại, khám phá những đường cong ẩn sâu, mỗi nhịp vuốt ve đều như thì thầm một lời hứa hẹn, một sự nâng niu.

Anh cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt run rẩy dưới đầu ngón tay mình, biết rằng mình đang chạm vào những vùng cấm kỵ, nhưng được phép, và được đón nhận.

Hơi thở của Hoàng bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, hòa quyện vào hơi thở của anh, tạo nên một bản giao hưởng của sự khao khát và dâng hiến. Hành động của Steven tràn ngập sự dịu dàng và kiên nhẫn, như thể anh có cả đời để vuốt ve, để khám phá và để yêu thương toàn bộ con người Hoàng.

Dù đang bị cơn lửa dục vọng hun cho nóng đầu, song Hoàng vẫn còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến chuyện tối qua.

Lại là chuyện ấy. Cậu đã nói, ranh giới giữa bạn bè phải được vạch rõ ràng. Đó đâu phải lần đầu cậu gieo vào tai Steven những lời nhắc nhở khéo léo về khoảng cách, nhưng anh vẫn cứ đâm đầu vào, như thể một con thiêu thân bị ánh sáng mê hoặc.

Hoàng muốn Steven hiểu, nhưng theo cách của riêng cậu. Chẳng cần phải thốt ra lời nào trực tiếp, cậu muốn anh tự nhận ra giới hạn ấy, qua những ánh mắt, những câu nói lửng lơ, ẩn chứa ngàn vạn ý tứ mập mờ. Nếu anh không hiểu ư? Mặc kệ. Hậu quả, tự anh phải nuốt lấy. Chẳng thể đổ lỗi cho cậu.

Hoàng không hề ép buộc. Chẳng có con dao kề cổ, chẳng có sợi xích trói buộc Steven phải buông mình vào nụ hôn ấy, hay chả có bàn tay nào của cậu ép buộc bàn tay anh lướt trên da thịt mình. Tất cả, đều là lựa chọn của Steven.

Nhưng Hoàng cũng có những lựa chọn của riêng mình.

Khi cảm giác Steven đang chìm đắm tột cùng trong men say khao khát, khi đôi môi anh còn vương vấn trên da thịt, và hơi thở anh phả vào tai nóng bỏng nhất, Hoàng khẽ cựa mình. Một cái cựa mình thật mạnh, đủ để Steven giật nảy, đủ để anh phải bàng hoàng tự động rút tay, rút môi. Một sợi chỉ bạc mỏng manh, lạnh lẽo kéo căng giữa hai đôi môi, nhưng không quá đột ngột, không quá thô bạo khiến anh hoảng loạn.

Cậu nhẹ nhàng xoay người, lưng quay về phía Steven, đồng thời giả vờ ngáp dài một tiếng thật tự nhiên. Sau đó, cậu kéo chăn lên đến ngang cằm, vờ như hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, để lại Steven đang cứng đơ giữa giường, bối rối không biết mình vừa trải qua một giấc mơ hay một hiện thực nghiệt ngã.

Khóe môi Hoàng, khuất sau lưng, khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ nhỏ, gần như không thể nhận ra, ẩn chứa sự thích thú đầy phức tạp.

Còn Steven hoàn toàn sững sờ. Mọi giác quan của anh lập tức trở lại thực tại một cách tàn nhẫn. Vòng tay anh buông thõng, môi anh vẫn còn vương vấn vị ngọt của Hoàng, nhưng tất cả đã bị cắt đứt một cách đột ngột. Anh cảm nhận rõ sự cương cứng của mình, nóng bỏng và nhức nhối, nhưng giờ đây nó chỉ mang lại cảm giác xấu hổ tột độ.

Hoàng đã quay lưng lại. Nằm gọn gàng dưới chăn, chỉ để lộ mái tóc đen mượt và gáy trắng ngần hơi đỏ vì bị Steven bóp. Tiếng ngáp nhỏ đó, hành động kéo chăn lên đó... tất cả đều quá đỗi bình thường, như thể chưa hề có nụ hôn nồng cháy nào vừa diễn ra. Nếu lúc nãy, Steven không thấy nước bọt của hai người bị hôn đến nỗi kéo thành sợi, thì chắc có lẽ anh cũng chẳng thể nào tin nổi chuyện mình đã vượt rào trong lúc ngủ say.

Steven nuốt khan, cổ họng khô rát. Anh không biết. Hoàng có biết không? Cậu ấy biết bao nhiêu? Cậu ấy đã tỉnh từ lúc nào? Và cái hành động giả vờ ngủ đó là có ý gì?

Steven nằm bất động, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Hoàng, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, một sự khác lạ dù là nhỏ nhất.

Nhưng không, Hoàng vẫn nằm im lìm, hơi thở đều đều, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Hay là cậu ấy chỉ giả vờ? Cái ý nghĩ đó khiến Steven càng thêm điên tiết. Nếu Hoàng thực sự đã tỉnh, đã cảm nhận tất cả, mà lại phản ứng như thế này... thì đó là một sự tra tấn tinh thần khủng khiếp hơn bất kỳ lời mắng nhiếc nào.

Anh từ từ, chậm rãi, rụt cánh tay vẫn còn nằm dưới đầu Hoàng lại, cảm giác như mình là kẻ trộm bị bắt quả tang. Cảm giác sự mát lạnh bị chuyển thành nóng ran của cơ thể Hoàng vẫn còn đọng lại trên da tay anh, nhưng giờ đây nó chỉ khiến anh muốn rụt tay vào trong người.

Anh nằm đó, cạnh Hoàng, trong căn phòng khách sạn im ắng, với trái tim hỗn loạn và một nỗi ám ảnh mới.

Mỗi giây trôi qua là một cực hình. Steven không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, sợ rằng một hành động nhỏ cũng sẽ phá vỡ cái vỏ bọc mong manh mà Hoàng đã tạo ra.

Thôi rồi Steven, mày đã làm gì vậy? - Anh tự nguyền rủa bản thân vì sự mất kiểm soát ngu xuẩn đó.

Giờ đây, không còn là khao khát, chỉ còn là sự sợ hãi và hối hận. Sợ hãi vì đã vượt qua ranh giới, hối hận vì đã làm Hoàng khó chịu, hay tệ hơn, đánh mất sự tin tưởng của cậu.

Steven nằm đó, trằn trọc, mắt nhìn trần nhà, rồi lại nhìn bóng lưng của Hoàng. Liệu có phải cậu ấy đang cười thầm sau lớp chăn kia không? Liệu cậu ấy có đang hả hê vì đã đẩy anh đến bước đường cùng này không?

Cái sự bình thản của Hoàng giờ đây lại trở thành một bức tường kiên cố, một câu đố không lời giải mà Steven phải tự mình đối mặt.

Anh không biết mình sẽ phải nhìn mặt Hoàng thế nào vào vài tiếng nữa khi mặt trời mọc. Anh không biết mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu sau đêm nay. Tất cả những gì anh biết là, Hoàng đã thành công trong việc khiến anh phát điên, theo một cách mà Steven chưa từng trải qua trong đời.

Anh ước gì mình có thể tua ngược thời gian, ước gì mình đã ngủ yên trên sofa, ước gì mình chưa bao giờ mơ cái giấc mơ chết tiệt đó. Nhưng tất cả đã quá muộn. Đêm nay, và có thể cả những đêm sau nữa, sẽ là những đêm dài mất ngủ đối với Steven.

Steven cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Anh lặng lẽ rời giường, từng bước chân nặng nĩu đưa anh vào phòng tắm. Nước lạnh từ vòi sen ào ạt trút xuống, hy vọng có thể dập tắt ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng anh, và cũng để xoa dịu tình trạng "cương cứng" đầy khó xử.

Tiếng nước vẫn chảy róc rách, nhưng nó bất lực trước ngọn lửa nội tại - thứ căng cứng ấy vẫn nhức nhối, đòi hỏi một sự giải tỏa mà anh không tài nào kiểm soát được.

"Chết tiệt... sao lại không xuống được chứ..." Steven thở dài thườn thượt, cố gắng nuốt ngược tiếng chửi thề vào trong, sợ Hoàng sẽ nghe thấy. Anh trầm ngâm vài phút, rồi chậm rãi đưa tay xuống, vuốt ve.

Steven đau không chịu nổi.

Ban đầu, anh chỉ chậm rãi chà xát. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, tâm trí anh lại bất giác hiện lên những cảnh tượng thân mật với Hoàng - hình ảnh anh chiếm lấy đôi môi cậu, cắn mút không thương tiếc, những chuyển động mờ ám lướt từ tấm lưng đến eo và vờn quanh đùi Hoàng. Mỗi suy nghĩ bùng cháy như tiếp thêm sức mạnh, khiến động tác của anh cứ thế nhanh dần, theo nhịp thở dốc nặng nề.

Steven đưa tay lên, cắn chặt vào ngón tay mình. Đó là sự hòa trộn giữa khoái cảm tột độ và nỗ lực câm lặng để không để bất kỳ tiếng rên nào lọt ra ngoài.

Anh vẫn để vòi nước chảy, dùng tiếng ào ào của nó để át đi những âm thanh khe khẽ. Nhưng trong tâm trí anh, mọi thứ lại rõ mồn một như một thước phim quay chậm: khoảnh khắc vô thức chen vào giữa hai đùi Hoàng, cảm giác nóng ran ấy, và nỗi xấu hổ tột cùng khi nhận ra cậu đã hoảng sợ.

"Hoàng... Anh xin lỗi," anh thì thầm giữa những tiếng rên bị kìm nén, nước mắt lăn dài trên má. Đó là giọt nước của sự tự trách, xen lẫn nỗi khao khát đến cháy lòng. Thời gian dường như ngưng đọng - mười phút, hai mươi phút, rồi nửa tiếng - anh không thể dừng lại, cứ tiếp tục cho đến khi mọi thứ dâng trào. Steven ngửa cổ, giải phóng tất cả trong một cơn run rẩy dữ dội. Nhưng ngay cả sau đó, anh vẫn ngồi yên, thở hổn hển, dùng khăn ướt lau sạch sẽ, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi có thể đối mặt với cậu.

Khi Steven bước ra, trời đã sáng rõ. Hoàng đã thức dậy, đang nằm trên giường bấm điện thoại chờ anh. Thấy anh xuất hiện, cậu cất điện thoại, vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì, nhưng đôi môi thì sưng đỏ. Hoàng nói "Chào buổi sáng" rồi thong thả bước vào nhà tắm.

Steven vò tóc một cách bức bối. Anh nhìn bản thân trong gương - trông thật tồi tệ. Quầng thâm dưới mắt, mái tóc rối bời và một vẻ mặt đầy tội lỗi. Anh tự nhủ phải tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng làm sao có thể quên được chuyện vừa xảy ra cách đây chưa tới hai tiếng đồng hồ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top