Chương 9

Tiếng cánh cổng sắt nặng nề rít lên khi người gác cổng kéo nó ra. Huy gật đầu chào anh ta, bước qua ranh giới giữa ngục tù và tự do lần thứ hai trong đời, và hắn thực sự mong đây sẽ là lần cuối cùng.

Dù thực tế chẳng khác biệt gì, nhưng hắn cảm thấy nắng và gió bên ngoài nhẹ nhàng hơn hẳn. Khoan khoái vươn vai giãn cơ, hắn vẫy tay chào một "đội quân" của An Nghĩa Đường dàn trận trước cổng nhà tù. Nghi lễ chào mừng này quả thực đang phô trương thanh thế, tất cả chỉ để cho thấy tầm quan trọng của cái tên Bi Long trong giang hồ.

"Anh Bi Long!"

Huy chỉ mỉm cười với anh em, mang trên mình vẻ cà lơ như cũ, tiến về phía anh Đại Kê, Thập Bát Ca và Khả Hân. Hắn dang tay ra định ôm lấy anh Đại Kê, nhưng nhào vào lòng hắn lại là thân hình mềm mại của Khả Hân. Mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi hắn. Trong giây lát, hắn định đẩy cô nàng ra, rồi như nhớ ra gì đó, Huy vòng tay qua eo Khả Hân. Phản ứng của hắn có lẽ cũng làm Khả Hân ngạc nhiên, nhưng cô nàng chỉ cười tươi khi buông hắn ra, để cho anh Đại Kê hỏi thăm hắn.

"Rồi rồi, sướt mướt quá trời." Đại Kê trêu hắn sau khi hắn ôm Thập Bát Ca, vỗ vai gã như một lời chào hỏi. "Lẹ đi còn về."

"Ai biểu anh dàn trận ở đây?" Huy cười, vuốt vuốt mái tóc dài đi trông thấy khi ở trong tù.

"Thì chào mừng Bi Long về phải hoành tráng chứ." Anh Đại Kê nhướng mày, dẫn hắn ra xe. "Nào, để anh mày dẫn mày về tẩy trần."

Đại Kê để cho anh em về An Nghĩa Đường còn mình tự lái xe chở hắn đến tiệm cắt tóc của người quen, trên xe còn có thêm Khả Hân đòi đi theo.

Nhìn gương mặt mình trong chiếc gương trên tường, Huy khá hài lòng vì trông hắn cũng không đến mức khó coi. Trong tù có nhiều thứ "mặt hàng, dịch vụ" có thể trao đổi với những mức giá phải chăng, và hắn chẳng mất quá nhiều công sức để có thể lấy được một lưỡi dao cạo nhỏ nhưng đủ dùng.

"Cắt như cũ sao anh?"

Thợ cắt tóc hỏi hắn. Huy trầm tư một lúc, nhớ đến cảm giác những ngón tay mềm mại luồn qua mái tóc hắn, và lời nói ngượng ngùng thì thầm bên tai hắn.

"Em ước gì tóc anh dài thêm một chút."

"Không, tỉa bớt cho gọn thôi. Tôi muốn giữ nguyên độ dài."

Huy bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Đại Kê và Khả Hân trong gương. "Mẹ, lần đầu tiên tao thấy thằng Bi Long muốn nuôi tóc ra đấy."

"Đổi mới một chút xem sao." Huy cười nhạt, đè lại cảm giác chộn rộn trong lòng khi nghĩ đến em ấy.

Cắt tóc xong xuôi, hắn về An Nghĩa Đường tắm rửa, thay sang một bộ quần áo khác. Anh Đại Kê và Thập Bát Ca đang ngồi ngoài sân lúc hắn bước ra.

"Đó! Ngon lành!" Anh Đại Kê reo lên, đập bàn. "Tắm rửa sạch sẽ. Cắt tóc đẹp trai. Vậy mới là Bi Long chứ."

Hắn ngồi xuống, nhận lấy điếu thuốc của Đại Kê nhưng chỉ vân vê trong tay. 

"Mà tao công nhận, sao mày ở trong đấy có ba năm mà cứ như ăn hạt nở vậy mày?" Đại Kê tặc lưỡi, vỗ vỗ vào bắp tay của hắn. "Cơm tù nuôi tốt vãi."

Huy nhếch mép. Ăn uống ngủ nghỉ có tổ chức, cộng thêm việc hắn không có cách gì để giải toả sự nhung nhớ, muộn phiền cùng những tính toán trong lòng thì tập thể dục chính là cách tốt nhất.

"Cũng thường thôi mà anh." Hắn nâng tay lên tạo vài động tác khoe body cơ bản, khiến cho Đại Kê cười khằng khặc. Cả ba mới nói chuyện được vài câu thì Thập Bát Ca đứng dậy. "Hai anh ở lại nói chuyện nhé. Em qua quán bar làm."

Gã vội vàng đi như ma đuổi. Huy nhìn theo bóng lưng mất hút của gã, hừ nhẹ. "Sau trông thằng Thập Bát Ca căng thẳng thế? Có chuyện gì à?"

"Kệ nó đi. Dạo này nó cứ thế thôi. Nát lắm." Đối diện với cái cau mày của Huy, Đại Kê lắc đầu. "Yên tâm. Mày không phải lo nó đi tìm thằng Chó Điên đâu. Nó khôn ra lâu rồi."

"Anh làm sao hay vậy?"

"Thì lôi nó ra trước mặt tất cả mọi người. Cho nó thấy mình chỉ là một con kiến bé nhỏ thôi. Mình muốn nó sống thì sống, muốn nó chết thì chết."

"Đúng là anh Đại Kê có khác." Hắn gật gù.

"Chứ sao?" Anh Đại Kê dập điếu thuốc. "Thôi, nghỉ ngơi mấy hôm đi. Rồi tao trả lại vị trí cho mày, cả đàn em và thằng Thập Bát Ca nữa. Nuôi tụi nó tốn cơm."

"Thôi anh, em thấy tụi nó làm tốt mà. Cứ để tụi nó làm đi."

Trước vẻ khó hiểu của Đại Kê, Huy thở dài. "Cũng ba năm rồi. Ai cũng thay đổi, đúng không? Em cũng thay đổi mà."

Giờ thì Đại Kê hoàn toàn tập trung vào lời hắn nói. Hắn chỉ cần có vậy. Mang vẻ suy tư, Huy gõ gõ lên mặt bàn gỗ. "Em đang suy nghĩ...Mình cần nghỉ ngơi thêm. Để quyết định xem nên làm gì cho tương lai."

"Ê, mày đừng nói với tao là mày bỏ giang hồ nha."

Hắn im lặng, nhìn Đại Kê cố gắng đùa cợt với hắn về tình trạng giang hồ đã thay đổi hiện nay để che dấu sự lo lắng của mình. Hắn đế thêm vào cuối lời hát kì quặc của Đại Kê một tiếng cười, rồi thấy tia hi vọng sáng lên trong mắt gã.

"Bây giờ, có Bi Long bên cạnh Đại Kê rồi. Có phong ba bão táp gì, tao chấp hết."

Huy mỉm cười, lắc đầu. "Em nghĩ miếng bánh này anh ăn không hết được đâu. Người đứng ở vị trí càng cao, càng chịu nhiều nguy hiểm. Em xin lỗi, nhưng sự thật là về tính toán anh không bằng được Lão Hổ."

"Im đi, tao không muốn nghe." Đại Kê quay đi chỗ khác, uống cạn chén nước chè trên bàn. "Mày hay nói đúng lắm."

"Cẩn thận vẫn hơn mà anh."

Để không phải nghe hắn giảng đạo lí, Đại Kê đuổi hắn đi đến chỗ Khả Hân, để xem tình hình lĩnh vực mới của Đại Kê phát triển như nào. Nghe nói, cô nàng làm việc rất tốt.


"Chị ơi em lạy chị. Chị tha cho em đi, em lạy chị."

Tiếng van xin của con nợ đập vào tai Huy khi hắn vừa bước chân đến phòng làm việc của Khả Hân. Hắn lặng lẽ đứng quan sát ngoài cửa, thấy được cách xử lí thành thục và khôn ngoan của một cô nàng mới ba năm trước còn chẳng làm nên trò trống gì.

Khả Hân cười rạng rỡ khi thấy hắn, vội vã đưa hắn đi xem các sòng bạc được mở thêm và giới thiệu việc cá cược online - con gà đẻ trứng vàng mới toanh của Đại Kê. Vẻ tự hào của cô nàng khi kể về việc chính cô đã phụ trách hết những mảng này cùng Đại Kê không khỏi khiến Huy cau mày.

"Anh không hề muốn em dính vào mấy việc như này."

Có thể với mọi người, và kể cả Khả Hân, lời này nghe như sự quan tâm lo lắng. Nhưng Huy hiểu rõ hơn hết điều này nghĩa là gì. Khi trước, vẫn còn dây dưa với Khả Hân, hắn thực lòng không muốn cô nàng vướng vào An Nghĩa Đường, để cô nàng bình an vô sự sau khi An Nghĩa Đường được giải quyết. Nhưng bây giờ, chính Khả Hân tình nguyện bước vào đống hổ lốn này, tương lai của cô nàng đã được định đoạt.

Thông tin tiếp theo Khả Hân đưa cho hắn lại làm hắn khựng lại. Lão Hổ công khai buôn bán vận chuyển hàng trắng, vốn là một điều cấm trong An Nghĩa Đường. Vậy là Ông Lớn hay Lão Phật Gia cũng không can thiệp vào được, tức tình hình An Nghĩa Đường càng lúc càng loạn. Nếu đẩy sự căng thẳng giữa hai phe Đại Kê và Lão Hổ thêm một chút nữa...

"Anh này. Anh về lại An Nghĩa Đường đi."

Đại Kê truyền tin nhanh thật. Có vẻ cả An Nghĩa Đường sắp biết thằng Bi Long đang muốn bỏ giang hồ. Huy chỉ tặc lưỡi, cho Khả Hân một câu ngắn gọn trước khi rời đi.

"Để anh xem đã."


Con đường quen thuộc dẫn vào khu dân cư chưa bao giờ làm tim Huy đập nhanh đến vậy. Cuộc trò chuyện cụt lủn với Lương Gia Huy vài phút trước vọng lại trong đầu hắn.

"Cứ về nhà đi rồi mày sẽ biết."

Hắn rảo bước chân đến trước cửa, tay nhập mã số quen thuộc. Đẩy cửa bước vào, Huy sững người trước khung cảnh trước mắt. Mọi thứ chẳng khác gì, từ đôi giày hắn vẫn hay để một góc kì quặc mà lúc nào cũng bị phàn nàn hay mấy mô hình con mèo thần tài ngộ nghĩnh chễm chệ trên tủ giày. Hắn tưởng mọi thứ sẽ bị phủ đầy bụi, bởi trước khi vào tù, hắn đã dặn dò Đại Kê không cần phải để ai đến dọn dẹp cho hắn. Vậy mà bây giờ, hắn cứ ngỡ mình chỉ mới về nhà sau một ngày bình thường, chứ không phải sau ba năm trời đằng đẵng.

Chậm rãi bước vào trong bếp, Huy thu hết vào đáy mắt bóng hình hắn hàng đêm mong nhớ kia. Thời gian bỗng ngừng trôi khi Hoàng quay lại.

"Thế nào? Em còn tưởng anh định đứng chán chê ngoài cửa thêm tiếng nữa."

Vành mắt của hắn nóng lên, cảm xúc nghẹn lại nơi cổ hắn, khiến hắn chẳng thốt nên lời. Chân hắn tiến đến theo bản năng, như thể Hoàng là mặt trời rực rỡ còn hắn chỉ là một hành tinh nhỏ mãi mãi quay xung quanh cậu.

"Sao anh không về cái An Nghĩa Đường của anh luôn đi. Ở đây làm gì—"

Cái ôm mạnh mẽ của hắn cắt đứt lời nói của cậu. Huy tham lam ngửi cái mùi thơm trên người Hoàng, cảm nhận sự trưởng thành của cậu sau ba năm trong vòng tay hắn. Hoàng giờ cao hơn hắn một chút, không còn cái vẻ mềm mại cần được che chở như trước. Huy siết chặt vòng eo của cậu, giọng khàn đi.

"Tôi xin lỗi."

"Lại xin lỗi. Anh cũng chỉ nói được thế thôi à?" Giọng Hoàng nghèn nghẹn, để mặc cho hắn ôm, còn mình gục đầu xuống vai hắn để tìm kiếm hơi ấm thân thuộc.

"Tôi xin lỗi vì đã làm em lo lắng." Huy đau lòng khi cảm thấy vai hắn dần ướt đẫm nước mắt Hoàng. Hắn càng ôm chặt hơn, muốn khảm cậu vào trong từng thớ thịt của mình. "Tôi xin lỗi em. Từng giây từng phút trôi qua trong đấy, tôi nhớ em đến phát điên. Bao đêm tôi thao thức, tự hỏi em có đang ngủ ngon, hay liệu em cũng nhớ tôi như tôi nhớ em?"

"Người ta thèm mà nhớ anh." Hoàng vùng ra khỏi cái ôm, nhưng vẫn đứng yên trong tầm với của hắn. Đôi mắt cậu đã đỏ lên vì những giọt nước mắt lăn dài xuống má, đôi môi run rẩy theo từng tiếng nấc nhỏ. Ôi, sao Hoàng của hắn đáng yêu đến thế? Hắn thầm nguyền rủa khoảng thời gian xa cách giữa hai người. Ba năm đã cướp đi của hắn khoảng thời gian quý giá được thấy cậu trưởng thành, từ một cậu học sinh cuối cấp đến một chàng sinh viên đại học.

"Anh quá đáng lắm. Ai cho anh tự ý đẩy em cho ông Lương Gia Huy? Anh bảo anh chịu trách nhiệm với em cơ mà."

"Ừ, lỗi của tôi."

"Anh hứa sẽ đón sinh nhật 18 với em, vậy mà anh cũng chẳng giữ lời."

"Cũng là lỗi của tôi."

"Sao anh xin lỗi nhiều thế?" Hoàng gắt, khuôn mặt đỏ bừng, "Anh không biết nói cái gì khác à?"

"Có." Huy vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào hắn. "Tôi có thể hôn em được không?"

"Anh—" Hoàng lắp bắp, ngượng ngùng tránh ánh mắt hắn. "Anh chẳng lãng mạn tí nào. Ai lại có nụ hôn đầu kiểu này chứ?"

"Thì chúng ta đã bao giờ làm cái gì theo trình tự thông thường đâu?" Huy nghiêng đầu ra vẻ vô tội, nhẹ nhàng quay mặt cậu lại để họ nhìn nhau. "Được không em?"

"Hôn thì hôn đi. Hỏi nhiều." Hoàng thẹn quá hoá giận, nhưng hơi thở của cậu nhanh chóng bị Huy cúi xuống bắt trọn bằng môi mình. Hoàng của hắn ban đầu đáp lại bằng sự ngập ngừng, rồi cậu dần thả lỏng, hé mở miệng chào đón sự xâm nhập ngọt ngào kia. Nụ hôn quấn quít thổi bùng ngọn lửa giữa hai người. Huy càng hôn sâu hơn, khoá chặt cậu trong vòng tay hắn.

Khi hai người tách ra, Hoàng thở hổn hển như vừa chạy xong một cuộc đua marathon, còn Huy chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn gò má hồng của cậu, liếm môi để cảm nhận dư vị ngọt ngào.

"Thế nào? Bước đầu tạ lỗi của tôi đã đủ tiêu chuẩn để em nguôi giận chưa?"

Hoàng bĩu môi, đưa tay lên vuốt vuốt cái cổ áo khoác denim của hắn. "Tạm được. Anh còn phải đền bù cho em dài dài."

Mọi lời đồng ý của Huy chợt biến mất khi Hoàng hơi nghiêng đầu và một thứ lấp lánh lọt vào mắt hắn.

"Em...em xỏ khuyên à?"

"Xinh không?" Hoàng lè lưỡi, đôi mắt cong cong. "Em xỏ được hai năm rồi."

Miệng Huy khô khốc, chỉ thất thần mà gật đầu. "Xinh."

Nếu Hoàng nhận ra vẻ bị hớp hồn của hắn, cậu cũng chẳng phản ứng gì. Hoàng nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc hắn, tay kia vuốt ve khuôn mặt hắn. "Tóc anh dài rồi này."

"Ừ."

"Không định cắt hả?"

"Cắt rồi. Nhưng ít lắm." Hắn quay mặt sang hôn lên lòng bàn tay mềm mại kia. "Em từng nói em muốn tóc tôi dài hơn mà."

Hoàng cắn môi, vẻ ngượng ngùng mà hạnh phúc bao trùm mặt cậu. "Anh còn nhớ à?"

"Tôi nhớ hết mọi lời em nói." Huy khẳng định chắc nịch, kéo cậu vào một cái ôm nữa. Khoảng thời gian họ dành cho nhau quá là ngắn so với thời gian cách xa, nhưng nó lại là thứ quý giá trong đời hắn.

Có lẽ không thể chịu nổi mấy câu sến súa của Huy quá, Hoàng của hắn dứt khoát đuổi hắn đi về phòng thay quần áo rồi ra giúp cậu nấu ăn. Lâu lắm mới được ăn một bữa cơm gia đình, hắn ngoan ngoãn nghe cậu sai bảo, cắt gọt đủ thứ rau củ.

"Trình em lên lắm rồi. Không tin anh hỏi anh Gia Huy đi."

Nghe cậu khoe khoang, Huy đen mặt, chợt nhớ những lời Lương Gia Huy đã kể từ lâu. "Em ngày nào cũng nấu cơm cho nó à?"

Hoàng quay ra thấy vẻ mặt chua chua của hắn thì phì cười. "Đừng bảo là anh ghen nhé. Chính anh bắt em ăn nhờ ở đậu chỗ anh ấy còn gì."

"Anh gửi sẵn tiền nhà hẳn hoi cho nó mà."

"Thì chẳng lẽ em nấu đồ ăn ăn một mình. Dù sao cũng nhờ có anh ấy em mới biết tình hình của anh."

Hoàng vừa nói vừa chan canh ra bát, để Huy bưng hết đồ ăn ra bàn. Cậu kể cho hắn nghe những thứ xảy ra trong suốt thời gian qua, trong khi đó hắn cặm cụi gắp thức ăn vào bát cho cậu. Hoàng theo học chuyên ngành Luật Dân sự trực tuyến của một trường đại học khá ổn để có thể được ở gần Huy và tiếp tục đi nhảy với dance crew của cậu để kiếm tiền. Sau khi Huy vào tù hơn 3 tháng, căn nhà của hắn không được trông coi quá kĩ như trước, nên Hoàng sẽ đến dọn dẹp hàng tuần, để tất cả những đồ đạc của hắn không bị bám bụi hay ẩm mốc. Trước khi hắn kịp cằn nhằn Hoàng về mấy quyết định đấy, cậu chỉ cho hắn một ánh mắt bướng bỉnh. Huy khôn ngoan ngậm mồm, bỏ miếng thịt cậu vừa gắp cho hắn vào miệng.

"Anh ơi," Hoàng chống cằm nhìn hắn, gò má ửng hồng. "Tối nay em sang phòng anh ngủ được không?"

Huy chút nữa thì sặc canh. Hắn ho khan một cái, mặt nóng bừng như hồi mới biết yêu. Mẹ nó, rõ ràng hai người từng ngủ cùng nhau rồi mà sao lần này nó nghe cứ sao sao.

"Nếu anh không thích thì—"

"Thích." Huy kêu một tiếng, vội vã muốn xoá bỏ vẻ tủi thân trên mặt Hoàng đến mức vứt luôn liêm sỉ. "Ai bảo tôi không thích. Nói vớ vẩn."

Vẻ mặt như mèo trộm được cá của Hoàng khiến cho trái tim hắn như bị sợi lông vũ gãi nhẹ qua. Không biết ai đã dạy hư mèo con nhà hắn nữa rồi.

Chắc chắn là thằng Lương Gia Huy.

Tối đó, lúc hắn ôm Hoàng vào lòng, chân họ đan vào nhau dưới lớp chăn mỏng, Huy chưa bao giờ thấy yên bình đến vậy. Hoàng vùi mặt vào hõm cổ hắn, hơi thở cậu phả lên da hắn nóng ran.

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Bây giờ mình có tính là người yêu không?"

Huy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em, cười khẽ. "Em thích như nào thì nó là như thế. Dù sao thì không ai có thể thế chỗ của em trong cuộc đời của tôi được nữa rồi."

Hoàng véo nhẹ vào eo hắn. "Sao anh cứ nói mấy câu sến rện vậy? Anh học được cái quái gì trong tù thế?"

"Học cách nhớ em." Huy trầm giọng với một vẻ thành kính như thể hắn đang quỳ gối trước vị thần của đời mình. Sống trong giang hồ quá lâu, hắn vốn chẳng tin nổi vào thần linh. Nhưng hắn biết một vị thần đem lại cho tín đồ của mình hi vọng. Hoàng chính là hi vọng của hắn, là tia sáng trong đời hắn.

"Rồi được rồi ghê quá." Hắn chẳng cần đèn cũng biết Hoàng đang đỏ mặt. "Ngủ đi hộ tôi."

Huy nén cười, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.

Chợt chiếc điện thoại bên cạnh sáng đèn. Hắn mở lên, thấy tai mắt của mình cài vào đám đàn em của Lão Hổ gửi tin nhắn mã hoá về địa điểm giao dịch hàng trắng của Chó Điên đêm nay. Hắn cau mày rồi tắt điện thoại đi. Đây có thể là điều tốt với Huy. Chỉ cần tin đồn Bi Long muốn bỏ giang hồ lan rộng, phía Lão Hổ sẽ không đoái hoài gì đến hắn. Huống hồ bây giờ Đại Kê và Lão Hổ chỉ chăm chăm muốn mở rộng địa bàn. An Nghĩa Đường chẳng khác gì một tấm thảm thêu đẹp đẽ đang đứt từng sợi chỉ. Hắn phải là người tự cầm dao chém đứt tấm thảm đấy.

Đợi đến khi Hoàng ngủ say, Huy cẩn thận rời giường, thay cái gối của hắn vào chỗ trống để Hoàng ôm ngủ tiếp. Hắn vội vã đi đến địa chỉ được gửi, kín đáo quay lại hết quá trình vận chuyển, cất giấu hàng của Chó Điên và đàn em. Ngay lúc hắn quay đi, có tiếng bước chân nện trên nền đất vọng tới.

"Mẹ, sao lại quên đồ ở xe kiểu đéo gì được nhỉ?"

Cái giọng lè nhè của một thằng khiến cho Huy phải nhanh chân tìm chỗ trốn. Nhưng trời tối, đêm không trăng, ánh điện ở khu để hàng lại yếu, hắn không thể chạy ra ngoài khu vực này mà không chạm mặt được tên kia.

Bỗng một bàn tay vươn ra, kéo hắn vào một góc tối chật hẹp giữa hai thùng container. Không gian chỉ vừa đủ để cho họ thoát được sự chú ý của người khác. Nghe tiếng bước chân, Huy càng ép sát người kia vào trong. Rồi hắn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương quen thuộc, thậm chí bàn tay đặt trên vai hắn cũng mang lại cảm giác ấy.

Huy ngẩng đầu, nắm cằm của người đeo khẩu trang kia nâng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cố gắng trốn dưới vành mũ lưỡi trai. Hắn ngạc nhiên, thì thầm một tiếng.

"Hoàng?"

___________________________________

Note của chủ nhà: Hehe sorry mọi người vì ngâm hơi lâu. Bé Hoàng chờ 3 năm thì mấy bè cũng phải chờ chứ hehe ^^ 

Hãy comment nhiệt tình choa tui có động lực up tiếp nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top